Đi chơi
"Cmn quá đỉnh, cuối cùng cũng thi tốt nghiệp xong, tao bỏ nhà đi bụi đây."
"Huhu câu này đáp án bao nhiêu vậyyy."
"Đi đâu chơi đây anh em, tao sắp phát điên với đống đề cương rồi."
"Lớp mình tổ chức đi chơi không, thuê một căn homestay hai ngày hai đêm. Đứa nào đi thì lại đăng kí với tao."
"Tao đi tao đi."
"Tao nữa."
.....
Cả đám học sinh mới kết thúc kì thi tốt nghiệp cũng như thi đại học nhao nhao như đàn quạ. Vũ Minh lại đăng kí xong ngậm tăm rời khỏi đám người. Thật ra hắn cũng không thấy hứng thú với việc đi chơi này lắm nhưng lại bị bạn bè kéo đi. Lớp hắn xưa giờ toàn con nhà giàu nên chẳng đứa nào xoắn quýt chuyện tiền bạc, góp tiền thuê một căn homestay to có cả bể bơi ngoài trời ở khu du lịch trên đồi, mọi người chốt sáng thứ 6 xuất phát.
Đến nơi, cả đám như hoá khỉ hú hét ầm trời lao xuống bể bơi khiến mặt nước cũng nổi lên bọt trắng. Tụi nó quyết định nghỉ ngơi trước rồi chiều mới bắt đầu đi chơi. Tinh thần đứa nào đứa nấy phấn khởi tràn đầy háo hức, chúng nó đã bị kìm hãm vì kì thi quá lâu rồi, lần này quyết định buông thả bản thân, đi chơi xả stress mặc kệ kết quả.
Vũ Minh bị đám bạn kéo chạy đông chạy tây ngày càng mất kiên nhẫn. Tối đến lớp hắn về homestay ngủ, bạn cùng phòng còn đang ríu rít bàn xem ngày mai đi đâu thì hắn chỉ im lặng không nói gì, tắm rửa vệ sinh cá nhân xong liền đi ngủ.
Sáng mai, lớp hắn lại tập trung chuẩn bị xuất phát chuyến thám hiểm gì đấy mà hắn không hiểu rõ, hắn nói với thằng bạn bên cạnh: "Tao mệt lắm, không đi nữa đâu, tụi mày cứ đi chơi đi."
"Ơ kìa, sao lại không đi, không có mày làm gì vui nữa."
"Câm miệng."
Thằng bạn im lặng làm động tác khoá mồm, cũng không nói với lớp khiến lớp mất tinh thần. Sau khi cả lớp kéo nhau đi, Vũ Minh lên tầng vào phòng mình đi ngủ mà chẳng biết vẫn còn một người khác cũng đang ở lại homestay.
Dương Lục Nghiên ngồi trong phòng gõ máy tính cạch cạch, đưa tay xoa thái dương, có vẻ như đang bị công việc trong máy tính làm khó.
Tiếng tin nhắn tinh tinh vang lên, cô liếc mắt qua điện thoại, thấy là tin nhắn của lớp trưởng nên cầm lên trả lời.
Lớp trưởng: Không đi thật hả? Công việc để sau làm cũng được mà.
🍮: Tao không rảnh thật mà, mày cũng biết tiền học của tao có được từ việc này, không bỏ được đâu.
Lớp trưởng: Tên sếp chết bầm, sao lại giao việc đột xuất cho mày chứ.
🍮: Đừng giận nữa, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, mày cứ đi chơi đi, chơi vui vẻ nhé!
Lớp trưởng: Um um, iu iu.
Dương Lục Nghiên xưa giờ luôn dịu dàng lại có hơi nhút nhát nên mọi người đều không nỡ lớn giọng với cô, cô cũng rất tốt, luôn giúp đỡ bạn bè mà chẳng cần báo đáp gì.
Dương Lục Nghiên bật cười, cô thả điện thoại xuống tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Mãi đến hơn 11h30 cô mới buông con chuột máy tính, cảm thấy hơi đói nên định xuống lầu ăn. Lúc này cô mới để ý vì mình quá tập trung vào công việc nên quên chưa bật điều hoà, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo.
Nghĩ nghĩ Dương Lục Nghiên xuống lầu, định bụng đi bơi một lúc cho mát. Vừa xoay người định cởi nội y xuống để tí nữa mặc lại thì xui xẻo thế nào lại trượt chân rơi tủm vào trong nước. Dương Lục Nghiên ngoi lên, ho khan hai cái rồi nhíu mày chẳng hiểu sao dạo này xui xẻo thế.
Vì chỉ đi hai ngày hai đêm nên cô cũng chỉ mang ba bộ đồ lót, một bộ trong đó để phòng hờ thế nhưng trùng hợp hôm qua trong lớp có một bạn nữ đến tháng lỡ làm bẩn đồ mà lại không mang dư bộ nội y nào tới hỏi cô, Dương Lục Nghiên đành cho mượn, dù sao cô cũng nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, ai mà ngờ lại đen tới vậy.
Ướt cũng đã ướt, Dương Lục Nghiên không nghĩ nhiều nữa, bơi một lúc cho thoải mái rồi lên lầu lấy đồ mặc, áo lót thì có đây rồi, còn quần lót...thôi vậy, dù sao trong homestay cũng chẳng còn ai, cô không mặc quần lót cũng chẳng ai biết.
Dương Lục Nghiên lục vali nhưng chẳng thấy quần đùi của mình đâu. Lúc này cô mới nhớ hình như lúc xuất phát tới homestay bạn bè giục cô nhanh lên nên cô đã để quên nó ở nhà. Dương Lục Nghiên nhăn mày, cảm thấy trời cao đang trêu đùa mình, nếu không có quần lót lại còn mặc quần jean như vậy sẽ rất khó chịu. Dương Lục Nghiên cắn răng tìm một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình mặc vào, che đi bộ phận nhạy cảm còn đang lấp ló rồi xuống phòng bếp nấu mì ăn. Bụng cô đã phát biểu từ nãy giờ rồi.
Đang cặm cụi nấu mì thì tiếng bước chân vang lên, Dương Lục Nghiên cứng đờ xoay người lại nhìn thì phát hiện Vũ Minh đi từ cầu thang xuống nhìn mình với ánh mắt phức tạp.
Mặt cô lập tức đỏ bừng lên, buông đũa xuống luống cuống lấy tay che đi bộ phận sinh dục của con gái, há miệng không nói nên lời.
"Sao...sao cậu lại ở đây?" Dương Lục Nghiên lắp bắp.
Vũ Minh nhìn hành động của cô, biết việc mình cần làm bây giờ là quay lại đi lên lầu thế nhưng ánh mắt hắn không kiềm chế được mà lướt qua đôi chân thon dài của cô bạn cùng lớp nhạt nhòa này rồi xoáy sâu vào nơi bí ẩn hấp dẫn người ta tới khám phá.
Nam sinh ở tuổi này đã chẳng còn ngây ngô gì nữa, hắn lại qua sinh nhật mười tám tuổi rồi, thấy tò mò với mọi thứ cũng là điều bình thường.
"Tôi không đi chơi chung với lớp. Sao cậu lại ở đây?"
Cùng là một câu hỏi nhưng Dương Lục Nghiên bây giờ lại chẳng biết trả lời thế nào, hai bàn chân cô như muốn quắp vào nhau.
"Tôi...tôi ở lại làm việc."
Vũ Minh nhướng mày: "Làm việc?" Hắn đưa ánh mắt lướt qua người Dương Lục Nghiên khiến da mặt cô cũng muốn phỏng.
"Không... không phải ý đó, tôi...tôi chỉnh sửa ảnh."
Ánh mắt hắn nhìn cô càng trở nên thâm thúy, Dương Lục Nghiên đã muốn khóc luôn rồi, sao nhìn vào mắt cậu ta cô cũng cảm thấy bản thân không còn đứng đắn nữa vậy.
Ngay lúc không khí như đang đông cứng lại, Vũ Minh cất bước đi về phía cô, Dương Lục Nghiên run lên muốn trốn, căng thẳng kích thích khiến cô tê cả da đầu thế mà lại cao trào. Tiếng nước rớt xuống sàn làm Dương Lục Nghiên sụp đổ, cô không che nữa mà lấy tay bụm mặt, hai chân khép chặt với nhau, cảm giác đời này xong rồi.
Vũ Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, cổ họng nóng lên, mắt cũng nóng, dương vật càng nóng hơn. Hắn tăng tốc độ bước tới trước mặt cô, bế cô ngồi lên thành bếp.
Mông Dương Lục Nghiên chạm đến tấm gạch lành lạnh run lên, cô nghe thấy Vũ Minh hỏi mình: "Dâm như vậy, bị tôi nhìn cũng phun nước được?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không phải."
Tay Vũ Minh vuốt ve đôi chân thon dài của Dương Lục Nghiên, thì thầm đầu độc vào não cô.
"Cậu như thế này không phải là biết tôi không đi chơi nên cố tình quyến rũ tôi đấy chứ? Thích tôi sao? Hửm?"
Dương Lục Nghiên hoảng hốt buông tay khỏi mặt, đẩy đẩy cái tay không biết điều của Vũ Minh đang du lịch trên đùi mình. Hai mắt cô đã đỏ ửng lên như thỏ nhỏ vừa bị cướp mất cà rốt.
"Không có, cậu đừng nói bậy, tôi xin lỗi, tôi không biết cậu còn ở đây, tôi...cậu buông tôi ra, tôi sẽ lên phòng."
Vũ Minh đen mặt, đã đến lúc này rồi còn lên phòng? Hắn nắm tay Dương Lục Nghiên kéo ra sau nhìn vào mắt cô.
"Cậu lên phòng thì "em trai" tôi phải làm sao? Cậu trêu chọc nó rồi giờ tính bỏ trốn à?"
Dương Lục Nghiên hoang mang nhưng khi nhìn thấy túp lều đã dựng lên ở đũng quần hắn làm cô sợ hãi, hình như to lắm, cô lại muốn khóc.
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, cậu tha cho tôi đu mà huhu."
Tha? Như này mà là xin tha à? Xin được đụ thì có, giọng mềm như vậy lúc rên lên còn sướng tai tới cỡ nào chứ?
Vũ Minh nuốt nước bọt, không để Dương Lục Nghiên chuẩn bị mà luồn tay vào trong dùng ngón cái ấn lên hạt le vuốt một cái khiến cô rên lên, cả người run rẩy như bị giật điện.
Cô cắn môi không tin nổi âm thanh vừa nãy là mình phát ra.
Hắn như tìm được cái gì chơi vui lắm, không ngừng tách chân Dương Lục Nghiên ta xoa nắn âm vật đang rỉ nước của cô. Ban đầu Dương Lục Nghiên còn chống cự, giãy dụa muốn thoát ra, lúc sau đã bị Vũ Minh dùng tay vuốt ve sướng tới nỗi gục mặt lên cổ hắn rên ư ử.
"Hư.....a....đừng...đừng chạm m..à ư."
Cô gái mới lớn lần đầu chạm vào vòng xoáy tình dục bị nó đốt tới quay cuồng đầu óc như muốn mất đi lí trí.
"Ha~ khôn..g...chịu nổi...a..a..bắn muốn bắn..ha."
Sau một hồi bị tay Vũ Minh chơi đùa cô thật sự cắn vào vai hắn, cả người run run lên đỉnh, nước dâm bắn ra len theo ngón tay hắn chảy xuống đất.
Vũ Minh thở dốc nặng nề ghé vào tai Dương Lục Nghiên nói: "Tôi giúp cậu rồi, giờ tới lượt cậu đấy."
Vừa nói cậu vừa cọ dương vật lớn tới phát sợ vào chân Dương Lục Nghiên, chẳng biết cậu đã cởi quần từ khi nào, con cặc loã lồ sừng sững như đang thể hiện uy nghi của nó.
Dương Lục Nghiên vẫn tựa đầu trên vai Vũ Minh, lén nhìn xuống thằng em của hắn, cả người như muốn nhũn đi, cũng lớn quá rồI đó, làm sao cô chịu nổi.
Vũ Minh cầm lấy tay cô để nó áp lên hạ thân của mình, hắn thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, đôi tay mềm mại bao bọc lấy dương vậy hắn khiến hắn sướng tới nỗi híp mắt lại hưởng thụ.
"Giúp tôi, dùng tay cậu giúp tôi chăm sóc nó."
Dương Lục Nghiên mặt đỏ như cà chua chín, thì ra chỉ cần dùng tay thôi, thế mà cô cứ ngỡ...
Cô run run hỏi hắn: "Tôi giúp cậu xong cậu sẽ để tôi đi chứ."
Hắn khàn giọng đáp: "Được." Mới lạ.
Dương Lục Nghiên nghiêng mặt đi, nuốt nước bọt run rẩy cử động hai bàn tay, hạ thân Vũ Minh cương cứng lên, cô bắt đầu tuốt lộng cho hắn. Ban đầu còn có chút không quen nhưng một lúc sau Dương Lục Nghiên đã thành thạo hơn, cô hoảng hốt khi cảm thấy dương vật trong tay mình bỗng to hơn một vòng, quy đầu cứ nhắm tới đùi cô mà chọc. Dương Lục Nghiên sợ hãi trợn to mắt rụt người lại, ngón tay vô tình miết nhẹ quy đầu khiến Vũ Minh hít mạnh.
"Đệt...sướng quá. Lục Nghiên, tôi muốn bắn."
Tay Dương Lục Nghiên cứng đờ. Muốn bắn? Là ý mà cô nghĩ sao? Vậy có nên tiếp tục nữa không?
Vũ Minh bất mãn vì bỗng dưng cô dừng lại, hắn đang định nói gì đó thì tiếng cửa sắt bị kéo vang lên. Cả hai giật mình cùng nhìn ra cửa, Dương Lục Nghiên hoảng muốn khóc rồi, Vũ Minh nghiến răng mắng một câu thô tục rồi liếc xuống dưới gầm bàn ăn bị chiếc khăn trải bàn che phủ. Hắn kéo cô xuống, chân cô vừa chạm đất như muốn nhũn ra liền mặc hắn kéo. Lúc Dương Lục Nghiên vừa bị đẩy xuống dưới gầm bàn cũng là lúc "con tắc kè hoa cản đường" xuất hiện.
Lớp phó học tập vội vã xuất hiện, cô thấy Vũ Minh đứng cạnh bàn ăn cũng hơi sửng sốt.
"Vũ Minh? Sao cậu lại ở đó."
Hắn điều chỉnh để giọng mình hơi bình thường trở lại, một bên trả lời lớp phó, một bên vươn tay nắm lấy cằm Dương Lục Nghiên kéo mặt cô tới sát hạ thân của mình.
"Hôm nay tôi hơi mệt nên không đi chơi với mọi người, đang định nấu mì ăn. Sao cậu lại quay về?"
Dương Lục Nghiên nhìn dương vật kề sát mặt mình, vừa xấu hổ, sợ hãi, vừa thấy kích thích chưa từng có, cửa huyệt lại run run rỉ nước.
Vũ Minh liếc vẻ xoắn quýt trên mặt cô, não như muốn nổ tung, dương vật suýt bắn tinh của hắn càng thêm khó chịu, hắn bóp cằm ép cô há miệng sau đó đẩy dương vật tới, ý tứ như thế nào ai nhìn cũng biết.
"Ây, nhà tớ bỗng nhiên có việc gấp, gọi điện giục tớ về, không biết là có chuyện gì nữa."
Dương Lục Nghiên nắm lấy tay hắn giãy giụa bày tỏ không muốn, Vũ Minh nghiến răng bóp mạnh một cái, Dương Lục Nghiên thấy đau đành hé miệng ra. Nhân lúc đó hắn thoả mãn đẩy dương vật của mình vào trong, thở hắt ra một hơi.
"Vậy...vậy hả? Thế cậu tranh thủ về sớm một chút."
"Ừ ừ, tớ lên lấy đồ rồi đi ngay bây giờ đây."
Lớp phó đã chạy lên lầu nhưng ở dưới này Vũ Minh vẫn không dừng lại. Hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dương Lục Nghiên đầy nước mắt càng thêm hưng phấn. Hắn vuốt tóc cô, đẩy dương vật vào sâu hơn thì thào.
"Cậu ngoan ngoãn một chút cho tôi, còn dám cạ răng vào cẩn thận tôi chịch cậu ngay trước mặt lớp phó học tập."
Dương Lục Nghiên nín thinh, vội vã thu răng vào, khuôn miệng nhỏ bé căng phồng lên nhưng chỉ nuốt được một nửa dương vật. Nửa còn lại Vũ Minh kéo bàn tay cô bao trọn lấy.
Cô uất ức bật nước mắt. Rõ ràng lúc nãy chỉ bảo muốn mình lấy tay giúp cậu ta, bây giờ lại bắt cô khẩu giao, còn lén lút dưới mắt lớp phó, thật sự nhục nhã.
Tiếng bước chân vang lên, Dương Lục Nghiên không dám phát ra âm thanh gì nữa, chỉ một mực khẩu giao cho Vũ Minh.
Lớp phó nhìn Vũ Minh đong đưa người, mặc dù thấy hơi kì quái nhưng cũng không nói gì, chỉ chào hắn một câu rồi kéo vali đi mất.
Cho tới khi không còn tiếng động nữa Vũ Minh mới thả lỏng, một tay hắn chống lên bàn, một tay hắn đè sau đầu Dương Lục Nghiên đang muốn lui ra. Giọng hắn lại trở nên khàn đục như cũ.
"Tiếp tục mút đi, cái miệng cậu đúng là khiến người ta sướng chết."
Dương Lục Nghiên ư ư lắc đầu phản kháng, tay hắn luồn vào tóc cô, thân dưới đưa đẩy giúp dương vật đi sâu vào trong khiến hắn sướng tới nỗi phải rên lên.
Vì phản kháng không được, Dương Lục Nghiên nuốt nước mắt muốn trả thù. Từ nãy tới giờ miệng cô bị động để hắn đâm chọc, bỗng nhiên cô dùng lưỡi cuốn lấy thân dương vật, mút manh một cái như muốn hút đi linh hồn của Vũ Minh.
Người hắn cứng đờ sau đó ánh mắt thăm thẳm cúi xuống nhìn cô, áo ba lỗ rộng thùng thình không che được hai bầu ngực to tròn được áo lót bao bọc đang lắc lư, dương vật hắn như tăng thêm một vòng, Dương Lục Nghiên hoảng hốt nhận ra cảm giác đó lại tới. Vũ Minh khàn giọng lên tiếng, lời nói như nghiến răng nghiến lợi nhưng bàn tay vuốt sau đầu cô lại đến là dịu dàng.
"Dương Lục Nghiên, là do cậu ép tôi."
Vũ Minh đẩy nhanh tốc độ, đến bây giờ sao Dương Lục Nghiên còn không biết hắn muốn bắn vào miệng cô nữa. Cô liều mạng vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, sau đó một dòng tinh dịch bắn vào cổ họng khiến cô bị sặc, Vũ Minh rút dương vật vẫn đang còn bắn tinh ra ngoài, Dương Lục Nghiên liều mạng ho khan.
Nhìn dòng tinh dịch màu trắng chảy trên khoé miệng cô, dương vật Vũ Minh lại bắt đầu dựng thẳng lên như chưa có chuyện gì. Dương Lục Nghiên nhìn thấy vậy thì sợ hãi muốn chạy trốn nhưng cô mới chui ra khỏi gầm bàn đã bị hắn bế đặt hẳn lên bàn ăn. Chiếc khăn trải bàn thẳng tắp chớp mắt bị nhăn nheo.
Dương Lục Nghiên khóc lóc nhìn hắn cầu xin: "Vũ Minh, cậu bảo nếu tôi giúp cậu xong thì cậu sẽ để tôi đi cơ mà."
Vũ Minh im lặng không trả lời, đặt tay lên vùng eo thon gọn bị lộ ra ngoài, hắn mơb trớn, vuốt ve như đang thưởng thức kho báu thuộc về riêng mình.
Nơi u cốc bí ẩn bại lộ không còn gì che chắn, múp míp, hồng hào mà sạch sẽ. Vũ Minh híp mắt lại nhìn nó chăm chú. Dương Lục Nghiên bị nhìn nơi nhạy cảm trở nên xấu hổ, quẫn bách khôn cùng. Nhìn một lúc lâu, hắn đặt ánh mắt lên khuôn mặt Dương Lục Nghiên nhàn nhạt đáp.
"Không được, cậu giúp tôi rồi thì giờ tôi phải giúp lại cậu mới phải lẽ chứ, đạo làm người thầy cô luôn dạy như thế."
Dương Lục Nghiên kêu gào trong lòng, thầy cô mà biết học sinh của mình áp dụng bài học như thế này chắc chắn sẽ muốn băm hắn thành trăm mảnh. Giúp đi giúp lại như vậy khác gì chẳng bao giờ thoát được. Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần, tôi không cần cậu giúp. Chúng ta dừng lại ở đây đi."
Vũ Minh hững hờ không để ý tới cô, ngón tay câu lấy áo ba lỗ đẩy nó lên cao úp lên che khuất mặt Dương Lục Nghiên. Không nhìn thấy gì khiến cô càng thêm sợ hãi, hai bàn tay bấu chặt vào khăn trải bàn. Một tay hắn đẩy áo lót của Dương Lục Nghiên ra, nắm lấy một bên ngực đã hơi cứng lên, một tay hắn di chuyển tới cửa huyệt, nhẹ nhàng khảy khảy vài cái như khảy đàn làm cơ thể cô run lên như bị lạnh. Tiếng Vũ Minh vang lên như gần như xa, như đang dụ dỗ một bé mèo con lạc đường.
"Để tôi giúp cậu đi, chỗ này của cậu đang chảy nước ra khăn trải bàn mất rồi, tôi dọn dẹp giúp cậu."
Chưa đợi Dương Lục Nghiên đáp lại thì một luồng hơi nóng bỗng nhiên phả ra trước cửa âm hộ. Nghĩ đến cái gì, não bộ Dương Lục Nghiên như chết máy, hành động tiếp theo của Vũ Minh như đang xác nhận suy đoán ấy của cô.
Vũ Minh hé miệng ngậm lấy âm hộ, dùng lưỡi liếm nhẹ.
Tiếng từ chối của Dương Lục Nghiên bật ra thành tiếng rên, hai tay càng nắm chặt lấy khăn trải bàn như đang nắm cái phao cứu mạng.
"Ư...."
Cả người cô rướn lên sung sướng, cong như con tôm khi Vũ Minh bắt đầu gia tăng tốc độ liếm láp.
Chẳng biết từ bao giờ hai tay hắn đã di chuyển xuống nắm lấy chân Dương Lục Nghiên ép chân cô thành hình chữ M, đầu hắn vùi hẳn vào giữa hai chân cô bú liếm chẳng thèm kiêng nể. Vũ Minh dùng lưỡi liếm một vòng sau đó dừng ở ngay âm đế mà chọc. Tiếng chậc chậc vang lên khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
"Ưmmm....â....a...đừng...mà...haa~ ư."
Nước không ngừng chảy ra, Vũ Minh cũng không ngừng liếm lấy liếm để như người khát khô trên xa mạc gặp được dòng suối.
"Tôi giúp cậu thấy sướng chứ? Cái miệng dưới của cậu thành thật hơn miệng trên nhiều, đến giờ vẫn còn chảy nước đây này."
"Haa.. không phải..a."
"Không phải hửm? Nói thật đi, có thấy sướng không? Cậu nói sướng tôi sẽ tiếp tục liếm giúp cậu."
Đầu óc Dương Lục Nghiên mơ hồ đáp lại.
"Sướn..g...ư... sướng chết mất."
Vũ Minh hài lòng, tiếp tục dùng lưỡi nghiền ép âm đế khiến Dương Lục Nghiên run rẩy vào cả linh hồn. Biết cô sắp tới cao trào, hắn di chuyển xuống, len lỏi đầu lưỡi vào lỗ nhỏ tạo cảm giác như đang quan hệ, cuối cùng hắn mút mạnh một cái, dòng nước như thủy triều theo đó ập ra ngoài, không có gì, hắn vội cuốn lấy nuốt hết sạch.
Lần cao trào này quá mãnh liệt, người Dương Lục Nghiên vẫn còn run rẩy, Vũ Minh kéo áo xuống khỏi mặt cô, hai má đỏ bừng như tôm luộc, khoé mắt tràn đầy hơi nước. Cả người cô lộn xộn, áo lót, áo ba lỗ đều nằm trên cổ lộ ra vòng một căng tròn mềm mại có vài dấu vết đỏ lên, thân dưới không một mảnh vải, giữa hai chân lầy lụa chất lỏng mờ ám.
Vũ Minh cá nếu ai nhìn thấy hình ảnh Dương Lục Nghiên lúc này chắc chắn sẽ muốn (ức) hiếp cô ngay lập tức. Nhưng người may mắn đó là hắn, Vũ Minh nuốt nước bọt lẳng lặng nói trong đầu. Hắn không muốn ức hiếp cô vậy đành đè cô ra chịch một lần vậy, dù sao "người anh em" của hắn vẫn chưa được thoả mãn đâu.
----+++-----
Suave: Chưa hết, vẫn còn đấy nhưng lười quá để sau viết tiếp ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top