Berlin
Berlin thân yêu.
Em là Patrick, anh là Daniel.
Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua.
.
Sau khi làm xong bài tập, Patrick thả mình trên chiếc giường êm ái. Cố nhắm mắt ngủ nhưng không được. Em nhớ lại cuộc trò chuyện lúc chiều cùng các bạn. Em bảo em rất thích Berlin, Berlin là nơi đẹp nhất em từng đến. Nhưng sự thật, Berlin trong ký ức của em dần trở nên mờ nhạt. Gần bảy năm về Thái, Berlin trong em dần dần chỉ còn là những tấm ảnh trên mạng xã hội được mọi người đăng lên. Em thật sự nhớ Berlin, thật sự muốn quay lại Berlin một lần nữa.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Patrick ngủ lúc nào chính em cũng không hay biết.
"Chào em, anh là Daniel. Là hướng dẫn viên đặc biệt của em."
Người vừa mở lời chào với em là một chàng trai, khá cao nhưng lại hơi gầy. Vừa chào với em xong thì nở một nụ cười. Ở đây không nắng lắm, nhưng em lại cảm thấy rất chói. Có lẽ là do nụ cười của người con trai ấy.
Patrick nhớ rằng mình đang nằm trên giường, suy nghĩ về Berlin. Nhưng hiện tại em đang đứng ở đâu thế này? Nhìn xung quanh, em nhận ra mình đang đứng ở cổng Brandenburg, vốn là nơi đông người đến. Nhưng sao bây giờ lại chẳng có ai?
"Em đang hỏi tại sao ở đây lại vắng người đúng không?"
Patrick gật đầu. Người con trai này gương mặt lúc nào cũng tươi cười. Nhìn kỹ thì anh không phải người Đức. Patrick đoán vậy.
"Đây là Berlin ở một thế giới khác. Rất giống với Berlin mà em biết, giống đến 90%. Bởi vì ở đây chỉ có mỗi anh và em thôi."
Patrick ngớ người ra. Làm gì có chuyện này? Không lẽ em đang nằm mơ sao? Tự nhéo tay mình một cái. Quả thật không đau. Có lẽ em đang nằm mơ rồi! Nhưng nằm mơ làm sao có thể thấy một người mình chưa từng gặp mặt qua?
Thật khó hiểu.
Chưa kịp sắp xếp lại hết mọi chuyện trong đầu. Patrick đã bị Daniel cầm tay kéo đi.
"Địa điểm đầu tiên chúng ta đến là một cửa hàng bánh ngọt."
Daniel nắm tay Patrick chạy đến một tiệm bánh nhỏ. Bên ngoài có một bức tượng hình thỏ con rất đáng yêu.
"Em có muốn chụp một bức hình không?"
Daniel gợi ý, Patrick cũng rất thích chụp hình nên đứng cạnh bức tượng ấy để anh chụp giúp mình vài kiểu.
Quán không có phục vụ. Patrick cùng Daniel đi vào lấy mỗi người một phần bánh. Sau đó ngồi ở một góc quán, cùng nhau thưởng thức. Trước lúc rời đi, Daniel có để lại tiền theo giá ở trên menu.
Hai người đến khu vui chơi. Kể từ năm 10 tuổi, Patrick đã không còn được đến khu vui chơi nữa rồi. Bố và mẹ đều bận cả ngày. Em cũng đi học suốt, cuối tuần thì học đàn. Vì em có ước mơ được đứng trên sân khấu. Được đứng dưới ánh đèn, được nghe thấy tiếng mọi người reo hò, gọi tên em. Em muốn trở thành một nghệ sĩ toàn năng chứ không đơn giản chỉ là một diễn viên.
Hai người bọn họ cùng nhau chơi tàu lượn. Vì không có ai nên Patrick lên trước, Daniel ở dưới nhấn công tắc. Hết lượt thì Daniel lên, Patrick ở dưới nhấn công tắc. Lần đầu tiên Patrick cảm thấy thoải mái như vậy. Mọi áp lực, lo âu theo cùng tốc độ của tàu lượn mà được Patrick dùng tiếng Đức nói ra hết. Daniel cũng vậy, anh hét rất lớn, bằng một thứ tiếng gì đó mà Patrick nghe không hiểu. Không phải tiếng Anh, không phải tiếng Đức, càng không phải tiếng Thái. Nhưng mặc kệ. Không cần quan tâm.
"Chúng ta đi ăn kem có được không?"
Daniel vừa đi xuống, Patrick đã chạy lại, nắm lấy tay Daniel năn nỉ. Trông hệt như một đứa trẻ đang đòi mẹ mua quà.
Lúc này anh thầm nghĩ: thôi thì cứ chiều theo ý nguyện của con nít vậy.
"Có thể. Mọi yêu cầu của em đều có thể thực hiện."
"Hai chúng ta mỗi người một cây thôi. Kem lạnh không tốt."
Lúc này vẫn là Daniel, anh tự lấy kem và sau đó cũng tự trả tiền. Sau khi mua kem xong, cả hai người họ tìm một tán cây lớn, cùng nhau ngồi ăn kem.
"Sao anh có thể vào được giấc mơ của em vậy?"
Daniel lắc đầu không nói, Patrick thấy vậy cũng phì cười. Môi em vốn đã hồng, nhưng vì ăn kem lạnh nên lại càng hồng thêm.
"Em muốn đi đâu nữa?" Là hướng dẫn viên đặc biệt, nhưng Daniel lại quay sang hỏi Patrick.
Patrick ngồi nghĩ ngợi một lúc, sau đó lên tiếng.
"Có thể đến nhà cũ của em không? Cũng gần đây thôi. Đi bộ tầm 15 phút."
Sau khi ăn kem xong, hai người cùng nhau đi bộ đến địa chỉ nhà cũ của Patrick.
Em có chút bất ngờ. Ngoại trừ tên chủ nhà ở trước cổng ra thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Muốn mở cửa đi vào, muốn trở lại căn phòng trên gác mái mà em thường hay trốn để đọc truyện tranh lúc còn nhỏ. Muốn trở lại căn bếp mà mỗi buổi tối đều tràn ngập tiếng cười với những câu chuyện em thuật lại từ câu chuyện cô giáo kể ở trên lớp vào lúc sáng. Mọi ký ức năm ấy chen nhau ập đến. Mắt em bỗng dưng mờ đi. Một tầng nước mỏng làm tầm nhìn của em trở nên khó khăn. Em vội đưa tay dụi mắt.
"Nếu em muốn khóc có thể khóc. Anh sẽ không nhìn."
Patrick lắc đầu, thay vào đó em lại mở một nụ cười. Có lẽ là vì xúc động nên chóp mũi cùng khóe mắt có hơi ửng đỏ. Nhưng nụ cười của em có tươi thế nào đi chăng nữa thì bất kỳ ai đều vẫn có thể nhìn ra được em đang có chút buồn.
"Anh đói rồi. Chúng ta đi ăn nhé?"
Daniel lại nắm lấy tay Patrick kéo em đi. Hai người cùng nhau sang đường.
Mùi bánh mỳ bơ tỏi thơm phức chiếm lấy khoang mũi của cả hai người. Cả hai lấy mỗi người một phần bánh mỳ, riêng Patrick còn lấy thêm gà rán cùng một cốc sữa.
"Em xem, lớn rồi còn để dính miệng."
Daniel lấy khăn giấy lau miệng giúp Patrick. Hành động vô ý này của anh làm em có chút ngại ngùng. Tai ửng hồng, tim cũng bất giác mà lệch đi một nhịp.
Patrick có đọc qua rất nhiều cuốn tiểu thuyết rồi. Đây chính là cảm giác thích một người, hoá ra thích một người lại là như vậy!
Bỏ qua sự ngại ngùng kia, Patrick và Daniel cùng nhau chơi trò chơi. Theo Daniel nói thì nó tên là "Ma thuật đen".
Patrick không hiểu lắm. Nhưng thật mắc cười, em cứ thua hoài. Em vốn đâu phải hố đen của mấy trò chơi. Đến khi nghe Daniel giải thích luật chơi, em mới hiểu ra. Bày ra bộ mặt giận hờn.
"Ấy! Đừng giận anh mà~"
Daniel thì cứ sợ Patrick giận mình nên cứ thỉnh thoảng lại quay sang Patrick nói: "Đừng giận anh nha?"
Nhưng Patrick làm gì giận anh. Chỉ là tim em mỗi khi gần anh một chút lại đập loạn xạ cả lên nên em mới muốn tránh anh chút thôi.
"Không có! Em không giận"
Daniel nghe câu nói đó chẳng hiểu sao lại thấy rất vui. Anh tháo sợ dây chuyền trên cổ ra.
"Hey Patrick!"
Em quay sang nhìn anh. Có chút bất ngờ khi Daniel đeo cho mình một sợi dây chuyền.
"Em phải giữ thật kỹ đấy nhé!"
Patrick gật đầu.
Bỗng dưng em nghe có ai đó gọi tên mình. Thanh âm càng lúc càng lớn hơn.
"Paipai! Dậy thôi, sáng rồi!" cứ thế lặp đi lặp lại.
Patrick biết thời gian đã hết rồi. Đây chỉ là một giấc mơ, lúc tỉnh giấc thì giấc mơ sẽ không còn nữa. Em lưu luyến nhìn Daniel lần cuối.
"Daniel! Tạm biệt anh" Patrick vẫy tay tạm biệt người con trai đang tươi cười vẫy tay tạm biệt em.
Nhưng đi được một đoạn thì em quay lại, chạy thật nhanh về phía anh. Đặt lên má anh một nụ hôn.
"Em không biết tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em. Nhưng em sẽ mãi nhớ về giấc mơ này."
Sau đó Patrick chạy về phía âm thanh kia phát ra.
.
"Paipai xuống ăn sáng rồi đi học, mẹ chuẩn bị xong rồi"
Patrick rời khỏi giường. Cảm giác mọi chuyện dường như vừa mới xảy ra. Đứng thẫn thờ trước gương trong nhà vệ sinh một lúc lâu, mãi đến khi mẹ Rose lên gọi em một lần nữa em mới tỉnh táo hoàn toàn. Một khoảng thời gian dài, Patrick cứ nghĩ về giấc mơ ấy. Đôi lúc trong mơ, em còn thấy mình đeo sợ dây chuyền mà Daniel tặng.
Em từng nghe nói ngày nghĩ gì thì đêm sẽ mơ như vậy. Nhưng vào ban ngày, dù em có nghĩ về giấc mơ ấy nhiều đến mức nào đi chăng nửa thì cũng không thể gặp lại Daniel ở trong giấc mơ, dù chỉ là thoáng qua.
Thời gian một năm trôi qua. Em đạt được chứng chỉ SAT. Theo dự định thì sẽ về lại Đức học bác sĩ. Nhưng một hôm ở công ty, chị quản lý có nói với em về một cuộc thi tuyển chọn những người tài năng để lập thành một nhóm nhạc ở bên Trung. Em đã cố gắng thuyết phục bố mẹ cho tham gia cuộc thi và em đã thành công. Em bắt đầu học tiếng Trung. Và chợt nhật ra, những gì Daniel hét lúc chơi trò tàu lượn chính là bằng tiếng Trung.
Ngày em cùng một người anh ngồi trên chuyến bay từ Bangkok đến Hải Hoa, Trung Quốc. Tim em cứ đập rộn ràng, mà chẳng hiểu tại sao. Nhưng cuối cùng em hiểu rồi. Vì một lần nữa em được gặp lại Daniel, Daniel trong giấc mơ của em.
Người con trai ấy một năm trôi qua có vẻ cao thêm rồi. Nét trẻ con cũng phai đi, bù lại là nét mặt lạnh lùng.
Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng em có thể nhận ra đó chính là anh.
Bởi vì em cùng một người anh nữa sang đây. Nên hai người ở chung một phòng, và bây giờ cả hai đang đi tìm phòng, nhưng chẳng hiểu sao tìm mãi vẫn không ra. Em xuống sảnh để hỏi quầy lễ tân. Rồi bỗng dưng em thấy bóng dáng của chàng trai ấy, Daniel!
"Chị có thể hướng dẫn em tìm phòng này không?" em dùng vốn từ vựng tiếng Trung ít ỏi để hỏi chị gái ở quầy lễ tân.
Còn Daniel thì đang đứng bên cạnh em, dù là cạnh bên nhau, nhưng chỉ có mỗi em là người biết đến đối phương, anh chẳng hề biết em là ai, nghĩ đến đó, Patrick thấy lòng mình thoáng buồn. Nhưng rồi em nhận ra đó chỉ là giấc mơ của em, và anh là một nhân vật trong giấc mơ ấy.
"Người này là bạn em, để em dẫn cậu ấy tìm phòng ạ!" bỗng dưng anh lên tiếng.
Thật sự em không hiểu hết câu anh vừa nói là gì. Nhưng em nghe được đâu đó có từ "bạn".
Em cảm thấy rất mơ hồ. Ban đầu còn chắc nịch người này là Daniel, nhưng bây giờ lại không chắc lắm. Em sợ rằng chỉ là người giống người.
Nhưng rồi giọng nói ấy cất lên. Tai em không nghe nhầm đâu! Anh giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, cái chất giọng thu hút em từ những câu chữ đầu tiên.
"Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ" em có thoáng chút buồn, người này tên cái gì Vũ Vũ ấy, không phải Daniel của em.
Nhưng rồi anh lại nói tiếp.
"Có thể gọi tôi là Daniel."
Hai mắt em mở to, không hiểu cảm xúc lúc này là gì nữa. Em còn đang ngớ người ra thì người kia đã cầm vali của em kéo đi.
"Đi thôi Patrick!"
Em chưa từng giới thiệu bản thân. Anh làm sao có thể biết tên em?
Hay vốn dĩ giấc mơ kia là một sự sắp đặt hoàn hảo của ông trời?
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top