fin

Hwang Min Hyun có cảm giác mình bị  sa bẫy. Tệ hơn là sa lúc nào chẳng hay.

Min Hyun chẳng thích gì mèo cho lắm, và anh cũng không thấy mình giống mèo chỗ nào hết, một tí cũng không. Anh thích được bảo giống cáo hơn. Cáo thông minh, đẹp, và là động vật hoang dã. Anh cũng thích bay nhảy lắm, thích đi cắm trại, thích leo núi (dù là anh nhiều khi mệt muốn chết). Ấy thế mà Kang Daniel một mực khẳng định anh là một con mèo chính hiệu. Anh ưa sạch sẽ (gần như là ám ảnh cưỡng chế), anh duyên dáng, anh có đôi tai sờ vào rất thích, anh lãnh đạm, thờ ơ mà thực chất lại dịu dàng, ấm áp. Và Ong Seong Woo gật đầu liên tòi tọi tán đồng. Con mèo Hwang Min Hyun giãy nảy dữ dội đến mấy (lại càng giống mèo) thì cuối cùng cũng chỉ bị hai người kia kẹp chặt vào lòng thêm.

*

Min Hyun mới tốt nghiệp, rời ký túc xá, tìm một chỗ trọ mới, tự nhủ cố gắng thật nhiều để sau này sẽ có được chỗ trú thân riêng. Cũng chẳng biết là may mắn hay duyên số, Min Hyun tìm được một căn nhà cho thuê phòng giá hời mà điều kiện tốt đến mức Min Hyun phải há mồm ra năm bảy lượt muốn không khép hàm nổi. Nhà, là cái biệt thự mới chính xác, phòng nào phòng nấy to uỳnh uỵch, bể bơi sân cỏ xích đu bàn trà lò nướng... cái gì gì cũng có hết. Mang tiếng thuê phòng chứ thực ra Min Hyun có thể tự do dùng hết cả ngôi nhà, cũng bởi một lẽ hiện tại chỉ có ba người.

Chủ nhà là Ong Seong Woo, nhà văn. Hắn ta bằng tuổi Min Hyun nhưng đã nổi tiếng lắm rồi, người ta cứ mong chờ hắn viết chương mới, truyện mới. Gia tài của hắn là mấy đầu sách mà chỉ vừa ra là bán hết veo, tái bản mấy lượt. Hắn viết lách từ hồi bé tí rồi, bây giờ văn vẻ điêu luyện, nội dung sáng tạo, đặc sắc, được giới chuyên môn đánh giá cao chứ không phải loại câu chữ nhạt nhẽo, hời hợt mà giả bộ sâu sắc, hiểu đời với tâm trạng nặng trĩu. Hwang Min Hyun lại cũng chính là người thích các tác phẩm của hắn. Gặp được Ong Seong Woo bèn xin chữ ký lên sách rồi khoe ầm lên SNS. Duyên một sẽ có duyên hai. Mấy hôm sau Min Hyun lại phát hiện, Ong Seong Woo chính là người sở hữu mấy bức digital art mà trước đây anh đăng bán. Có điều Min Hyun nhớ rõ tên người mua khi đó không phải là Ong Seong Woo. Hắn mới đáp, nhờ người mua giùm, hắn ghét mấy cái vụ khai báo, chuyển tiền này kia lắm, quan trọng là tranh về đến chỗ hắn là được rồi.

"Có khi tôi sẽ để cậu vẽ minh họa cho sách mới của tôi", Seong Woo nháy mắt. Tranh của anh hợp ý hắn lắm. Chỉ là anh vẽ hơi ít, có lẽ chỉ để giải trí hơn là buôn bán, nghề nghiệp gì.

Vẽ minh họa sách à? Vậy là Min Hyun có thể đọc trước truyện của hắn nhỉ? Có thể lắm chứ. Anh mỉm cười gật đầu.

Người thứ hai ở nhà này là một cậu idol. Nói chung Hwang Min Hyun chẳng hiểu gì hết. Cậu idol này nổi tiếng chẳng kém Ong Seong Woo bên văn đàn, thế mà không ở nhà riêng hay ký túc xá của công ty, lại đi bỏ tiền thuê phòng. Ong Seong Woo mới bảo cái gì mà thầy bói phán cậu ta phải ăn thế này ở thế nọ mới được. Min Hyun cực kỳ nghi ngờ lão thầy bói. Cậu idol thì nói thuê phòng ở đây cũng chẳng khác mấy việc công ty thuê căn hộ chung cư, mà rõ ràng là điều kiện ở nhà Ong Seong Woo tốt hơn vạn lần. Nói chung cả cậu ta và Min Hyun vớ bở luôn. Mà vớ bở nhất là Hwang Min Hyun, bởi lẽ cậu idol này lại là idol Min Hyun cực thích - Kang Daniel. Lần này thì lôi nào album nào photobook nào poster ra bắt người nhỏ hơn ký lấy ký để.

"Ái chà anh là fanboy đẹp trai nhất của em đó!", Daniel vừa cười vừa ký tên.

"Đừng có tán tỉnh!", Ong Seong Woo nhắc nhở.

Daniel chỉ nhún vai.

"Em tán tỉnh người em thích thì sai lắm sao?"

Seong Woo bĩu môi.

Hwang Min Hyun ngu ngơ lại đỏ tai lên.

"Aish quả nhiên fan vẫn là fan, thấy idol liền bối rối", Ong Seong Woo trêu chọc bởi biểu hiện của Min Hyun.

Daniel nghe vậy ngẩng đầu lên, thấy cảnh tượng trước mắt không nhịn được mà đưa cả hai tay lên véo đôi má vốn chả nhiều nhặng thịt gì của Min Hyun, "Trời ơi sao đáng yêu dữ vậy!". Min Hyun càng xấu hổ dữ dội.

"Nhất anh nhé! Có một cái fansign riêng!", Daniel gom lại đống đồ trả anh. "Có gì đáp trả không nào?"

"Ơ... Làm gì bây giờ?", Min Hyun lúng túng. Người ta đi mua chục mua trăm album còn trầy trật có vé gặp idol, anh thì đùng phát ngày ngày gặp Kang Daniel.

"Em đùa đấy!", Kang Daniel cười tợn. Người lớn hơn trước mặt cậu suy nghĩ căng não trông đến tội.

Ong Seong Woo cũng không nỡ để cậu idol lắm trò kia trêu người mới đến, bèn kéo Min Hyun vào bếp. "Cậu thích món gì? Tôi nấu cho ăn, mặc kệ cậu ta đi!"

"Tôi thích sườn om. À cả bò hầm nữa", Min Hyun cười tươi rói. Tự dưng được cho ăn thích quá thích đi. Gì chứ ăn thì ai mà nỡ từ chối. Ong Seong Woo đúng là tuyệt thật. Ái chà, và xem nào, Hwang Min Hyun nghĩ là mình sẽ vẽ một bức tranh cho Ong Seong Woo, cảnh một người đàn ông đẹp trai, cao ráo chuẩn bị cơm tối.

"Ơ này...", Daniel tội nghiệp gọi theo, Seong Woo không quan tâm còn Min Hyun thì thè lưỡi trêu chọc.

Nhưng dù cho Ong Seong Woo có hào phóng nấu thêm cho Kang Daniel thì cậu cũng chẳng ăn được. Vì cậu có lịch trình phải đi luôn.

Nhà có ba người, một người hầu như chẳng ra ngoài khi nào, một người thì đi sớm về muộn, Hwang Min Hyun cũng chẳng khá khẩm hơn khi làm việc cho một công ty thiết kế với thời gian biểu nhảy nhót, việc cả ba cùng ăn cơm trở nên hiếm hoi. Ong Seong Woo có những hôm chúi đầu vào viết lách, không rời phòng nửa bước, hôm trước sẽ lôi bánh trái vào phòng tập kết, chuẩn bị trận địa. Kang Daniel lại luyện tập, đi diễn cao độ, về nhà là chỉ muốn ngủ vùi. Hwang Min Hyun thấy thế, bản tính chăm sóc cứ vậy bùng phát, nấu món ăn này làm đồ uống kia rồi rủ rê hai chàng trai cùng nhà thưởng thức. Ong Seong Woo sẽ không còn phải chỉ ăn đồ đóng gói, Kang Daniel có mấy món giúp bù năng lượng, còn Hwang Min Hyun tự nhủ mình nấu cho mình ăn luôn cơ mà. Mà có khi biết Daniel phải đi sớm, Min Hyun cũng lục tục dậy sớm làm cho bữa sáng luôn. Ong Seong Woo cùng Kang Daniel như bắt được vàng, đẩy một đống tiền nhờ Min Hyun đi chợ.

Min Hyun đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng bước chân loẹt quẹt của Daniel (Min Hyun cẩn trọng, lại luôn để ý nhiều thứ, đến cả tiếng động ai gây ra anh cũng biết. Có lần Ong Seong Woo còn kêu lên anh thật đáng sợ). Daniel đi thẳng tới chỗ Min Hyun, đầu dụi dụi vào lưng anh. Min Hyun vừa cười vừa ngọ nguậy vì nhột. Daniel chỉ nhỏ hơn Min Hyun một tuổi thôi nhưng lại ưa làm nũng với anh, dù cho cậu và anh mới biết nhau được chưa tới hai tháng nữa, tính từ lúc Min Hyun đến thuê phòng. Mà điểm yếu của Min Hyun lại là mấy người nhỏ tuổi hơn, dễ bị mềm lòng bởi mấy trò mè nheo của Daniel. Với lại, Min Hyun luôn nghĩ, có lẽ do Daniel là idol nên cũng quen đụng chạm người ta rồi.

"Em ứ muốn đi gì hết Min Hyun à!"

Min Hyun nghĩ cũng thương Daniel. Ban tối một giờ sáng mới về nhà, ngủ được một tí thì năm giờ phải dậy để còn đi sớm. Anh chẳng bảo là "Em cố lên nhé!" được, nghe sáo rỗng và vô dụng lắm. Anh cũng vậy mà, đã từng làm đồ án mất ăn mất ngủ, thực sự chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Nhưng một bữa sáng hay một cái xoa đầu thì có lẽ lại như là liều thuốc chữa lành tinh thần. Min Hyun vỗ nhẹ lên bàn tay đang túm hai bên áo mình rồi quay người lại vò vò tóc người nhỏ tuổi hơn. Hai tay Daniel vẫn còn đặt trên hông Min Hyun, mắt thì híp lên mà cười.

Rồi thơm má Min Hyun một cái chụt trước khi đến bàn, ăn mấy món đã dọn ra trước.

"Anh Min Hyun tuyệt nhất!", vừa ăn vừa khen chẳng ngẩng mặt lên.

Hwang Min Hyun tự tát mình trong tâm tưởng, xấu hổ đỏ mặt cái gì!

Tất nhiên thì Kang Daniel chẳng biết anh ngại cỡ nào rồi, trước khi đi làm còn hôn trán anh một cái nữa, "Lấy may!", tử vi bảo thế, mà Min Hyun có được nghe giải thích đâu. Và có chúa mới biết Daniel nói thật hay dối.

Ong Seong Woo đứng dựa người bên tường, trò chia tay tình tứ kia của Daniel đều lọt vào mắt hắn hết. Khóe môi hắn nhếch lên một cái thật nhanh trước khi chuyển sang làm miệng mèo gọi Hwang Min Hyun.

"Hwangcheongi sáng nay nấu gì vậy?"

Đại khái hắn với Min Hyun nói chuyện cũng ăn ý lắm, ăn ý đến mức thấy đối phương nhiều lần ngốc nghếch dễ sợ, thế là gọi nhau là Hwangcheongi và Ongcheongi. Cũng ngốc nghếch đến mức nếu ai khác gọi tên đó, họ đều bị dính lấy những phát lườm bốc cháy cả da đầu, điển hình chính là người cùng nhà nhỏ tuổi hơn Kang Daniel. Daniel khi đó chính thức hiểu Hwang Min Hyun không có hiền lành (thêm minh chứng là anh chỉ cần nói "Nhà có vẻ bẩn nhỉ?" là cậu thấy sống lưng lành lạnh rồi) còn Ong Seong Woo thì thực sự vô tư trước mặt Min Hyun. Kang Daniel có thể thề là nhiều lúc cậu thấy Ong Seong Woo giả tạo đến chuyên nghiệp trước hàng tá người đến nhà. Đó chẳng phải là hành vi xã giao rõ ràng ai cũng chấp nhận, mà là dường như hắn thích chơi trò chơi lừa lọc vậy. Và Daniel còn đoán, với sự nhạy cảm của mình, Hwang Min Hyun cũng nhận thấy điều đó như Daniel.

Ừ thì Hwang Min Hyun cũng cảm giác được sự đối lập đó của Ong Seong Woo. Min Hyun không biết suy nghĩ của bản thân có đúng không nữa. Ý anh là, tự dưng anh thấy mình đặc biệt hơn người khác. Rồi thì Min Hyun cũng không chặn được cơn tò mò của mình.

"Ongcheongi không ghét tôi đúng không?"

"Tất nhiên rồi. Thích cậu nữa là đằng khác."

"Còn mấy người đến nhà?"

"Không có nhiều lý do để tôi phải thích họ."

"Cũng đâu cần giả dối."

"Cũng chưa khi nào tổn hại ai. Có trách thì là do họ thiếu năng lực đánh giá. Tôi viết sách mà, tôi muốn gặp những người tinh tường, thậm chí tinh quái, để họ đánh giá sách tôi một cách khắc nghiệt nhất, thì tôi mới biết mình có gì và thiếu gì."

"Có bao giờ nản lòng?"

"Tất nhiên có. Rồi bởi thế nên tôi muốn "trả thù". Ơ mà... Sao giống phỏng vấn thế này. Nói đi! Hwangcheongi cậu là gián điệp báo nào cài vào đúng không?"

Hwang Min Hyun cười ngặt nghẽo, chẳng hiểu sao luôn.

Và sự thật thì anh thích Ong Seong Woo chia sẻ với anh những suy nghĩ của hắn. Nghiêm túc, thẳng thắn và cũng chân thành.

Còn lúc này đây thì hắn lại hệt đứa trẻ chờ bố làm đồ ăn sáng, hai tay chống cằm, mắt lấp la lấp lánh, một tiếng thơm quá hai tiếng ngon ghê. Đôi khi Min Hyun thấy mình bị mấy trạng thái của Ong Seong Woo làm cho đau đầu.

Như mọi lần, Daniel đến tối muộn mới về đến nhà. Đèn đóm tắt hết, chỉ có ánh sáng nơi nhà bếp khiến cậu tự động đưa bước chân về đó. Cậu thấy Min Hyun đổ nước sôi vào một chiếc cốc rồi khuấy lên, miệng thì ngáp rõ dài. Hương cà phê thơm ngát cộng mùi sữa ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa khắp căn bếp. Nhưng khoan...

"Anh nói không uống được cà phê mà". Daniel đứng bên cạnh Min Hyun nói, anh giật mình quay qua, rồi lại nhìn xuống chiếc cốc của mình. Min Hyun chán nản thở dài.

"Anh định làm cacao nóng mà nhỉ..."

"Thôi để em uống. Ra bàn ngồi đi, em làm cho". Daniel thấy mắt anh đỏ lừ, chiếc kính và mái tóc rối không che đi được. Thế mà trông cũng đáng yêu. Càng đáng yêu hơn khi anh chu môi từ chối, Daniel cũng mệt mà. "Em mệt thật, nhưng còn tỉnh táo. Anh vẫn muốn uống cacao nóng thì ngoan đi nào".

Min Hyun thấy Daniel thật nghiêm.

Min Hyun ngây ngẩn cầm cốc lên từ tốn uống. Đang có vẻ thoải mái thì hàng lông mày lại nhíu. Daniel nhìn, cũng nhanh chóng hiểu ra. Cái kính của anh bị hơi nước bám. Đúng là anh nhiều lúc ngốc nghếch ghê. Daniel chồm qua gỡ kính Min Hyun xuống. Anh thật là... tại sao lại có thể đăm chiêu vì một cái kính mờ hơi nước chứ.

"Anh xong việc chưa?", Daniel hỏi trong khi vuốt vuốt đám tóc rối của anh.

"Xong rồi. May mà mai được nghỉ, không anh chết cho họ xem", bĩu môi.

Thế là, vì cùng được nghỉ ngơi vào ngày mai, Daniel và Min Hyun cũng chậm rãi trò chuyện cho tới khi hai ly đồ uống cạn.

Min Hyun rửa xong hai cái ly mà Daniel vẫn chưa về phòng trước. Anh nhướng mày.

"Em đang tính đòi anh trả công."

"Trả công?"

"Cacao nóng."

Min Hyun cười phì.

"Vậy muốn gì?"

Daniel chỉ chỉ vào má mình, mắt thì háo hức lên rõ. Còn gáy Min Hyun thì lại nong nóng. Rồi lại nghĩ, có sao đâu nhỉ, Daniel cũng từng thơm má thơm trán mình đấy thôi. Nghĩ nhiều cũng không ích gì mấy, Min Hyun cứ thế tiến đến, rướn mặt thơm má cậu.

Daniel tuy đòi hỏi vậy chứ cũng chẳng ngờ là Min Hyun đáp ứng thật. Cậu uống ly cà phê anh pha, nó ngon tuyệt, và anh cũng rửa ly nữa, đủ cho một cốc cacao nóng rồi. Ấy vậy mà anh lại chẳng nhớ đến để lấy đó làm lý do từ chối. Daniel nghe bụng dạ mình như có bươm bướm bay vậy. Mang tâm trạng khấp khởi đi ngủ.

Min Hyun thấy Daniel cũng lạ ghê. Mấy khi hôn rồi đụng chạm anh thì cậu cứ phỡn như không ấy, thế mà hôm nay mặt lại nghệch ra, cũng không chúc anh ngủ ngon như mọi khi mà đi thẳng về phòng. Chắc là đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Ai mà biết được, Daniel cũng đâu hẳn là một cậu trai cười hề hề cả ngày.

Min Hyun ngủ đến trưa trờ trưa trật, mặt trời quá ngọn tre. Nếu không phải vì cái bụng lên tiếng thì Min Hyun sẽ quyết tâm ngủ hẳn tới chiều, dậy ăn tối rồi ngủ tiếp. Bước ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp đã thấy hai ông tướng Ong Seong Woo và Kang Daniel ngồi hai đống, chống cằm, mặt xị. Hwang Min Hyun gọi họ "hai ông tướng" là bởi, kể từ ngày anh nấu cho ăn thì được thể ăn lắm ăn nhiều, khiến anh mỗi lần đi chợ là muốn mua hết cả cái siêu thị (tất nhiên là tiền của hai ông tướng rồi), vác đồ vào tủ lạnh những khi chỉ có một mình anh cũng oải ghê gớm. Cơ mà được nghe hai người khen đồ ăn ngon thì Min Hyun cũng xuôi xuôi. Hwang Min Hyun đang nghĩ xem bản thân có phải hơi dễ dãi hay không.

"Sao đấy?"

"Hết đồ ăn rồi...", Ong Seong Woo bò ra bàn.

"Em đói quá Min Hyun à..."

Anh cũng đói lắm đây, mặt méo xệch rồi. Min Hyun uống tạm tí sữa cho cái bụng thôi kêu réo rồi đi chợ. Daniel đòi đi cùng, Seong Woo cũng theo luôn.

Daniel muốn phụ anh mang đồ đạc, Seong Woo thì là muốn giữ cho Min Hyun không xảy ra gì khi đi cùng một idol chiếm cứ bảng xếp hạng thương hiệu nhiều tháng liền như Daniel. Ừ thì đúng là chẳng có chuyện gì thật, dù gì cũng là trong siêu thị, người ta cũng không đến nỗi thiếu kiềm chế. Nhưng mà đùng một phát có hai người nổi tiếng đi cùng người thứ ba làm ngoài ngành nhưng vẻ ngoài chẳng thua kém một ai thì cũng khiến dân tình được một phen xôn xao, ít nhất là trên mạng xã hội. SNS của Min Hyun  chỉ vài tiếng sau khi về nhà thì bùng nổ lượng người theo dõi và tin nhắn. Bình luận trong mấy tấm hình anh khoe chữ ký của Ong Seong Woo và Kang Daniel đến tới tấp khiến anh muốn đọc xem người ta nói gì cũng liền từ bỏ.

Daniel cười ngặt nghẽo khi phát hiện ra người ta bắt đầu ghép cặp ba người Hwang Min Hyun, Kang Daniel và Ong Seong Woo. Hoặc là ghép ba. Cậu chả lạ gì cái trò này, cũng vui phết. Có cả bảng bình chọn một tài khoản lập ra trên Twitter nữa chứ. Daniel bấm chọn "HwangNiel/ NielNyeon" (ái chà, đúng là giỏi đấy, nhanh chóng biết cả tên Min Hyun, và NielNyeon nghe đáng yêu quá). Kết quả tỷ lệ bình chọn kể ra khá bất ngờ với Daniel, gần năm mươi phần trăm cho "ghép ba". Daniel chuyển chế độ sang im lặng.

Hwang Min Hyun hâm mộ idol, tất nhiên cũng biết việc fan thích ghép ghép chia chia. Có điều khi tự dưng bản thân lại thành nhân vật chính thì thấy bối rối quá. Mấy việc anh thấy nó rất bình thường như Daniel gắp thức ăn cho anh, Seong Woo thì đưa nước, qua con mắt fan liền biến thành những câu chuyện lãng mạn, ngọt ngào nhất, thêm cả tính chất người trong ngành ngoài ngành làm mọi thứ như vượt hết thảy tưởng tượng của Min Hyun.

Ong Seong Woo dường như không quan tâm lắm chuyện trên SNS.

"Giờ mới thấy Min Hyun trong ảnh chụp không đẹp bằng người thực", hắn ngắm ngắm nghía nghía anh rồi nhìn vào điện thoại, so đi so lại mấy lần. "Máy ảnh bây giờ nghe nói hiện đại, chụp ảnh chân thực lắm mà", hắn xoa xoa cằm.

Daniel bỏ qua mấy vụ bình chọn, trong lòng khinh bỉ Ong Seong Woo. Nhà văn đấy, mật ngọt phát sợ, vậy mà ngày trước còn bảo cậu đừng tán tỉnh Min Hyun. Nhưng mà cậu cũng thừa nhận hắn nói đúng, Hwang Min Hyun trước mặt cậu, kể cả có đang đăm chiêu với đống tweet về ba người thì vẫn xinh đẹp vô cùng. Môi nhỏ mím lại, mũi thỉnh thoẳng chun lên, như mèo.

Min Hyun nghe lời Ong Seong Woo nói, ngẩng mặt lên, liền bị nhìn chằm chằm, bởi cả hai người còn lại. Và cả những cái cong môi nhẹ nữa. Min Hyun không hiểu lý do lắm, chỉ thấy đâu đó sự dịu dàng, thỏa mãn, thêm chút chiều chuộng nữa. Hwang Min Hyun cảm thấy não mình hơi xoắn lại.

Nếu chẳng phải bởi tiếng ting từ lò nướng vang lên thì hai người đó sẽ còn nhìn người lớn hơn cho đến khi não anh biến dạng hoàn toàn. Hwang Min Hyun phi thẳng vào bếp, cứ như vừa thoát khỏi bùa mê vậy.

Giáng sinh đến, bận bịu vẫn hoàn bận bịu. Ong Seong Woo ra mắt sách mới, Kang Daniel đi diễn bốn phương tám hướng, Hwang Min Hyun chạy dự án hộc hơi. Tối ngày hai lăm, Min Hyun đi tiệc cùng công ty, khuya muộn mới về tới nhà, vừa hay cũng gặp Daniel trước cửa. Min Hyun uống chút đỉnh (từ chối dữ lắm rồi, chứ không là chẳng về nhà luôn đâu), tháo giày mà cũng suýt ngã nếu không có Daniel ôm lại.

"Daniel hôm nay đẹp trai thật!", chẳng hiểu buồn mồm buồn miệng thế nào mà lại khen một câu đột ngột, tay ôm hai má cậu xoa xoa trong khi cả người vẫn còn đang được Daniel ôm lấy.

Daniel bỗng cười gian. Tay cậu chỉ lên cửa nhà.

"Anh thấy gì không?"

"Vòng tầm gửi", Min Hyun nhướng nhướng mày.

"Đứng dưới cành tầm gửi Giáng sinh là phải hôn nhau đấy!"

Daniel ấn môi mình lên môi Min Hyun trước khi anh kịp tiêu hóa thông tin mới mẻ mà cậu vừa nói, mắt anh mở to hết cỡ.

Nụ hôn đến và đi nhanh như một cơn gió. Bởi lẽ, Ong Seong Woo xuất hiện từ lúc nào hất Daniel ra khỏi người Min Hyun, còn tiện tay kéo anh đứng sau lưng hắn.

"Làm trò gì đó?"

"Hôn Min Hyun dưới cành tầm gửi", Daniel nghiêng người tìm Min Hyun.

Ong Seong Woo có biết cái truyền thống Giáng sinh đó ở mấy nước phương Tây. Nhưng nó là dành cho mấy cặp đôi, và cái vòng tầm gửi kia thì chẳng trên đầu ai hết, nó đang lủng lẳng trên cửa cơ mà.

"Đồ lợi dụng."

"Ừ đấy. Ai hôm nào đó kiếm cớ say rượu để ôm ấp hôn hít Min Hyun?"

Tai Min Hyun bốc cháy. Hắn đã không hề say? Hay là say một cách quá tỉnh táo?

Hôm đó hắn đi tiệc tùng gì đó về muộn, lại chui vào phòng Min Hyun đổ ập lên giường. Min Hyun đỡ hắn ra, hắn chỉ được thế bám rịt vào người anh, lầm bầm cái gì mà "Đừng xa anh", "Ở lại với anh", rồi hôn cùng khắp mặt Min Hyun trước khi dừng lại trên đôi môi của anh. Min Hyun cứng đờ người đến chẳng biết cửa phòng vẫn mở toang hoác còn Daniel ở bên ngoài trông thấy hết. Mà cũng chỉ nhanh chóng sau đó, Ong Seong Woo tuột xuống, ngủ thẳng. Bởi thế nên Min Hyun chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Ong Seong Woo cùng Kang Daniel làm Min Hyun chóng mặt quá, còn hơn cả say rượu. Min Hyun gỡ tay Seong Woo ra, muốn bay về phòng ngủ ngay. Còn ở đây anh sẽ ngất xỉu vì suy nghĩ mất.

"Min Hyun em muốn đi đâu?"

Min Hyun chẳng tin nổi vào tai mình nữa. Ong Seong Woo nhỏ hơn anh mười sáu ngày tuổi, tận mười sáu ngày luôn chứ không ít đâu. Và hắn đang gọi Min Hyun là "em"?

"Em...  tôi đi ngủ", Min Hyun bị ảnh hưởng theo.

"Hôm nay làm rõ luôn. Hwangcheongi, anh thích em. Em cũng thích anh đúng không? Nếu không em đã chẳng chấp nhận anh hôn em rồi. Chúng ta là một đôi ăn khớp với nhau mọi điểm, em biết mà. Anh vui khi là chính mình những lúc ở bên em. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến anh không muốn rời mắt khỏi Hwang Min Hyun em rồi", hắn cười thỏa mãn. Ong Seong Woo tự tin rằng những ăn ý và cảm thông cùng sẻ chia của anh và hắn chính là định mệnh, là những dấu hiệu chắc chắn cho một tình yêu.

"Bỏ tay Min Hyun ra trước đi đồ đểu!"

Hắn lườm Daniel nhưng cậu nói đúng, không thể làm Min Hyun khó chịu được.

"Min Hyun yêu em chứ nhỉ? Em thì em yêu anh lâu ơi là lâu rồi đấy, từ cái lúc thấy anh ở một fansign rồi cơ. Giữa cả ngàn người như vậy, anh cũng đứng xa lắc nữa, mà em lập tức bị anh thu hút. Gặp lại nhau ở đây còn hơn cả mơ với em. Cũng chẳng có thằng nào lại đi "lấy may" từ một người hắn không yêu cả. Và anh có nhớ hôm đầu tiên em ký tên cho anh không? Em nói tán tỉnh người em thích là thật đấy. Những tình cảm em thể hiện chẳng khi nào anh phản đối hết. Nó làm em thấy tuyệt vời lắm."

Min Hyun nhìn trái lại nhìn phải, nhìn trên rồi nhìn dưới, nhìn chùm tầm gửi rồi nhìn tay mình, không gian im lặng mà đầu anh cứ ong ong lên.

"Min Hyun, em/ anh yêu ai?"

Đầu Min Hyun bởi cơn say cùng quá nhiều thông tin nổ tung.

"Tôi thích cả hai!", anh hét lên, cũng nhanh chóng nhận ra bản thân vừa nói ra một chuyện hết sức điên rồ.

Và trước khi chuyện gì đó tồi tệ hơn xảy đến, Min Hyun phi thẳng về phòng. Lần này là Ong Seong Woo và Kang Daniel đờ người ra.

Rồi bật cười.

Min Hyun gặp chiếc giường như bắt được cái phao, vứt hết suy nghĩ mà ngủ một giấc. Giá mà yêu đương đơn giản như một giấc ngủ nhỉ?

Ngủ đủ thì dậy, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Min Hyun theo thói quen định tiến ra bếp làm bữa sáng. Mở cửa lập tức khựng lại, bởi lẽ cuối cùng Min Hyun cũng nhớ tối qua xảy ra chuyện gì. Ong Seong Woo có thể giả vờ say mà hôn anh, Kang Daniel có thể làm xiên quẹo cái truyền thống Giáng sinh phương Tây cũng chỉ để hôn anh, nhưng người thiếu tiền đồ nhất lại chính là Hwang Min Hyun anh. Được hưởng lợi từ thuê nhà, được gặp người nổi tiếng chưa đủ, còn muốn yêu cả hai. Giờ chắc phải tranh thủ dọn đồ đạc đi thôi.

Đẩy cửa đóng lại.

Nào có dễ. Kang Daniel cùng Ong Seong Woo  xông vào trong ngay tức thì.

Min Hyun giật nảy mình, loạng choạng ngã ra sàn. Seong Woo và Daniel nhanh chóng khóa anh lại.

"Em đừng hòng trốn. Nhà anh, anh có chìa khóa dự phòng."

"Nói thích cả hai, định chịu trách nhiệm thế nào đây, mèo Hwang của em?", Daniel gãi gãi cằm anh.

"Anh..."

"Anh sẽ cho em đọc sách mới của anh."

"Em sẽ tặng album."

"Anh sẽ đưa em đi khắp nơi."

"Em sẽ viết bài hát về anh."

Min Hyun thực sự không biết nói gì nữa.

Và Min Hyun hoàn toàn chẳng nghĩ được gì thêm bởi Ong Seong Woo hôn lên cổ còn Daniel âu yếm môi anh.

Hãy cứ như hiện tại, giữ một bí mật, chúng ta hoàn toàn ổn.

********

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top