[ Dương - Yết SE ]

Cảnh báo : có 18+, chú ý khi đọc nha

> Buổi chiều tà, cách đây 2 năm <

- Quỳnh, em làm bạn gái anh nhé! _ Thiên Yết nói
- Em đồng ý _ Quỳnh không chút lưỡng lự liền gật đầu
“ Thiên Yết, mình thích cậu bao lâu nay, nhưng cậu xem mình là bạn thân. Bây giờ thì sao? Quen chưa đầy 2 tháng cậu đã tỏ tình với cô ta. Mình ghét cậu ” _ Bạch Dương trốn sau bức tường, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra
Họ quen nhau thì sao chứ? Suốt ngày quấn lấy nhau. Thiên Yết cũng không thèm để tâm đến cô. Tức lắm, ghen lắm nhưng làm gì được họ yêu nhau mà. Cô rõ là biết Quỳnh không thật sự yêu Thiên Yết. Rõ là bao lần cô nhìn thấy Quỳnh vào khách sạn với trai làng chơi. Nhưng đã sao? Thiên Yết không tin cô, bảo cô bịa đặt. Quỳnh thì khóc lóc bảo bị vu khống. Thiên Yết và cô vốn đã xa cách nay lại càng xa hơn.. Rồi cái ngày đó Quỳnh đi du học ở Anh. Thiên Yết buồn suốt mấy ngày liền... Là ai an ủi cậu ta chứ? Là cô đi theo an ủi cậu để cậu vui hơn vậy mà cậu vẫn chỉ nghĩ đến cô ta.
Và cứ như thế Bạch Dương vẫn ở cạnh Thiên Yết cho đến bây giờ

~~~ Trở về thực tại - còn 2 tuần nữa là thi cuối kỳ lớp 12 nên đứa nào cũng vùi đầu học ~~~~
Thiên Yết mấy ngày liền không đến lớp làm Bạch Dương có chút lo lắng nên tan học liền chạy xe qua nhà Thiên Yết xem sao
> Nhà Thiên Yết <

- Này, Thiên Yết mở cửa đi _ Bạch Dương nhấn chuông gần 15 phút mà không được hồi đáp liền trèo qua cửa chính đi vào
- Thiên Yết có nhà không? _ Bạch Dương gọi to
- Thiên Yết _ Bạch Dương nhìn thấy Thiên Yết bộ dạng thảm thương, cùng một đống lon bia văng lung tung
- Quỳnh... Là cậu sao?_ Thiên Yết gọi tên cô gái ấy rồi quay lại nhưng lại thấy Bạch Dương nên có chút thất vọng
- Cậu sao lại thành ra như vậy chứ? Sắp thi rồi cậu biết không? _ Bạch Dương trách móc Thiên Yết
- Cậu im đi. Quỳnh chia tay mình rồi vui được không hả _ Thiên Yết đau khổ nói
- Quỳnh lúc nào cũng là Quỳnh. Còn bản thân cậu thì sao hả Thiên Yết? Vì cô ta cậu định bỏ cả cuộc đời mình à? _ Bạch Dương tát Thiên Yết rõ đau
- Cậu dám... _ Thiên Yết giơ tay định tát lại nhưng không xuống tay được
- Mình biết cô ta đã lừa cậu suốt 2 năm kia kìa. Cô ta một mặt thì nói yêu cậu, đằng sau thì ngủ cùng cả đống đàn ông khác nhau _ Bạch Dương hét vào mặt Thiên Yết
- Sao cậu lại không nói? _ Thiên Yết bóp vai Bạch Dương
- Cậu có nghe không? Hay lúc đó lại bảo mình vu oan cô ta hả? _ Bạch Dương tức giận đến nỗi hai hàng nước mắt lại rơi
- Phải là mình không tin cậu. Mình thật ngu ngốc để bị cắm sừng bao lâu nay _ Thiên Yết tự trách bản thân
- Cậu mau tỉnh táo lại đi nghe chưa hả? _ Bạch Dương lấy quyển tập đập vào mặt Thiên Yết
- Xin lỗi vì đã không tin cậu _ Thiên Yết nói khẽ
- Ừ, giờ thì dọn dẹp, đi tắm, ăn cơm rồi học bài ngay _ Bạch Dương nói như ra lệnh
- Mình biết rồi _ Thiên Yết đứng dậy vuốt lại tóc định đi dọn dẹp
- Đứng đấy làm gì? Dọn phụ đi _ Bạch Dương nhìn Thiên Yết cứ đứng một chỗ
- Sao vậy? _ Bạch Dương tiến lại gần Thiên Yết
- Bạch Dương, mình... thấy khó chịu _ Thiên Yết ôm bụng mặt hơi nhăn nhó
- Bị làm sao? Cậu ăn trúng gì hả? _ Bạch Dương lo lắng
- Không, suốt tuần nay mình không ăn gì cả... Khụ khụ khụ _ Thiên Yết vừa nói vừa ho
- Máu? Thiên Yết cậu sao vậy hả? _ Bạch Dương hốt hoảng nhìn bàn tay đầy máu của Thiên Yết
- Mình... thật... sự... mệt... rồi _ Thiên Yết thở gấp gáp
- Thiên Yết, Thiên Yết mở mắt ra mau, Thiên Yết tỉnh lại đi _ Thiên Yết bất tỉnh trước mặt Bạch Dương
- Cậu mau mở mắt ra... Đừng làm mình sợ, xin cậu _ Bạch Dương lay mãi Thiên Yết vẫn không chịu tỉnh, mò mẫm trong túi Thiên Yết lấy điện thoại gọi cấp cứu, Bạch Dương lo sợ Thiên Yết sẽ bị gì đó

> Bệnh viện <

- Thiên Yết tỉnh lại đi _ Bạch Dương ngồi trước phòng cấp cứu, tay lấm tý máu của Thiên Yết
Sau 3h đồng hồ, phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ bước ra ngoài
- Cô là gì của bệnh nhân? _ Bác sĩ hỏi
- Là bạn gái ạ! Cậu ấy làm sao vậy bác sĩ? _ Bạch Dương nắm lấy tay ông bác sĩ
- Cậu ấy bị xuất huyết bao tử, may mắn được cấp cứu kịp không thì có lẽ cậu ấy đã không sống nổi nữa _ Bác sĩ nói
- Vậy bây giờ cậu ấy không sao ạ? _ Bạch Dương hỏi
- Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức, cậu ấy không sao nữa nhưng sau này chú ý đến thực đơn mỗi ngày của cậu ấy và không được rượu bia nữa _ Bác sĩ rời đi
- May thật _ Bạch Dương thở phào

> Phòng hồi sức <

- Thiên Yết cậu thật đáng ghét, suýt chút cả mạng cũng không còn _ Bạch Dương ngồi cạnh giường của Thiên Yết. Cậu đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền
- Thiên Yết mình thích cậu nhiều lắm. Nhưng cậu lại yêu người khác. Cậu muốn mình làm sao đây hả? Thiên Yết đồ ngốc _ Bạch Dương vuốt tóc Thiên Yết
- Thiên Yết bao giờ thì cậu mới hiểu mình yêu cậu như thế nào vậy? _ Bạch Dương mệt quá nên gục đầu xuống ngủ luôn
~ Sáng hôm sau - Một ngày thứ 7 đẹp trời ~

- Ây da... Sao mà nặng thế này? _ Thiên Yết mở mắt ra và nhìn xuống... Bạch Dương đang nằm gối đầu lên bụng cậu để ngủ
- Thiên Yết cậu tỉnh rồi sao? _ Bạch Dương giật mình thức giấc lấy tay dụi dụi mắt
- À ừ... Cậu ở đây suốt đêm à? _ Thiên Yết hỏi
- Ừ. Mình không nỡ để cậu một mình ở đây _ Bạch Dương gật đầu
- Tại sao cậu lại lo cho mình như vậy? _ Thiên Yết nhìn vào mắt Bạch Dương
- Vì... Vì mình.... vì trái tim đã lệch nhịp vì cậu _ Bạch Dương xấu hổ cúi mặt xuống
- Cậu đúng là đồ ngốc. Mình tốt chỗ nào đâu mà cậu đi thích mình cho khổ _ Thiên Yết nói
- Thực ra thì chuyện mình thích cậu là từ năm lớp 3 rồi... _ Bạch Dương nói khẽ
- Hả? Cậu nói đã thích mình 9 năm rồi á? Bạch Dương ngốc ơi là ngốc _ Thiên Yết suýt thì sặc nước
- Thì đã sao chứ? Cậu chẳng phải chỉ thích mấy cô chân dài sao? Mình chỉ có 1m6 như cây nấm di động làm sao dám tỏ tình được _ Bạch Dương hờn dỗi
- Mình... Bây giờ, nếu HK2 này điểm thi của cậu hạng nhất lớp. Mình sẽ công khai tỏ tình với cậu _ Thiên Yết nói vào tai Bạch Dương
- Là thật sao? _ Bạch Dương hỏi lại cho rõ
- Ừm _ Thiên Yết gật đầu
Sau đó là chuỗi ngày ôn thi sấp mặt của Bạch Dương. Cô nàng xem ra rất quyết tâm đó nha và ngày thi đến. Bạch Dương cố gắng làm bài thật tốt và kết quả trung bình môn của cô là 9.9 đứng đầu khối 12 luôn nha...
- Chúc mừng cậu _ Thiên Yết mỉm cười
- Thật sự không nghĩ mình sẽ được nhất khối đâu _ Bạch Dương mãn nguyện với kết quả mình đạt được
- Bạch Dương làm bạn gái anh nhé! _ Thiên Yết bỗng quỳ một chân rồi cầm nhẫn tỏ tình với cô
- Đồng ý đi. Đồng ý đi _ Thiên Yết vừa quỳ xuống thì hàng trăm học viên khác ùa lại xem
- Em đồng ý _ Bạch Dương gật đầu và ôm chặt Thiên Yết
Thời gian sau đó, Bạch Dương rất hạnh phúc vì được hẹn hò cùng người cô yêu thương. Sinh nhật cô, Thiên Yết tặng cho cô 1 sợi dây chuyền mặt ngôi sao bằng đá rubi rất đẹp và hôm nay là ngày tròn 3 năm bên nhau của cô và anh
- Thiên Yết đừng uống nữa không tốt đâu anh _ Bạch Dương giằng ly rượu lại
- Bạch Dương hôm nay là kỷ niệm mà nên ăn mừng chứ? _ Thiên Yết nói
- Anh từng nhập viện vì bị xuất huyết không nhớ hả? _ Bạch Dương nhắc lại
- Được rồi. Anh không uống nữa. Em thật đẹp... anh muốn... _ Thiên Yết bất ngờ đè Bạch Dương xuống ghế sofa
- Thiên Yết đừng nói là anh... Không được đâu _ Bạch Dương kháng cự
- Em không thoát được đâu _ Thiên Yết xé bộ đầm Bạch Dương đang mặc ra
- Á đừng nhìn _ Bạch Dương ngại ngùng lấy tay che đi thân thể của mình
- Trước sau anh chẳng thấy che làm gì _ Thiên Yết cởi nốt đồ chip của cô ra
- Đừng mà Thiên Yết_ Bạch Dương lại vùng vẫy nhưng vô dụng... Thiên Yết quá mạnh không thể thoát được, Bạch Dương đành cắn răng, nuốt nước mắt
Thiên Yết hôn lên môi Bạch Dương rồi từ từ xuống xương quai xanh và không ngừng nắn cặp bưởi của cô
- Thiên Yết đau _ Bạch Dương cắn vào tay Thiên Yết
- Tý nữa sẽ không đau _ Thiên Yết trấn tỉnh Bạch Dương và rồi bàn tay hư hỏng lần mò xuống nơi bí hiểm kia. Thiên Yết dùng 3 ngón tay nghịch phá cô
- A đau Thiên Yết dừng lại đi _ Bạch Dương vặn người khó chịu nhưng Thiên Yết không dừng lại, anh bắt đầu đưa vào bên trong cô, để cô không la hét anh đã hôn kín miệng Bạch Dương... Nước mắt cô tuôn ra vì đau đớn. Thiên Yết hành hạ cô gần 1 tiếng rồi ôm cô vào lòng ngủ một chút
~ 12h đêm, Bạch Dương giật mình tỉnh dậy, cô liền cầm quần áo đi vào phòng tắm ở phòng Thiên Yết ngâm mình trong bồn...
- Bạch Dương _ Thiên Yết bất ngờ mở cửa phòng tắm ra
- Thiên Yết _ Bạch Dương ngước khuôn mặt tràn nước mắt nhìn Thiên Yết
- Sao lại khóc chứ? Rồi chúng ta cũng kết hôn mà _ Thiên Yết nói
- Anh sẽ cưới em thật chứ? _ Bạch Dương hỏi
- Chẳng phải mình quen nhau 3 năm rồi sao? Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm _ Thiên Yết ôm Bạch Dương vào lòng
- Thiên Yết anh lại định làm nữa sao? _ Bạch Dương thấy Thiên Yết cũng vào bồn tắm liền co người lại
- Không. Anh muốn tắm thôi _ Thiên Yết nói
Tắm xong xuôi, Thiên Yết lấy cái áo sơmi của mình đưa cho Bạch Dương mặc tạm
Trong Bạch Dương thiệt là gợi cảm....
Thiên Yết kéo Bạch Dương lên giường, ôm Bạch Dương thật chặc
- Ngủ đi nào _ Thiên Yết hôn lên tóc Bạch Dương... Cô ngoan ngoãn rục đầu vào lòng Thiên Yết
1h sáng, Bạch Dương lại lăn qua lăn lại không ngủ được
- Sao em lại không ngủ? _ Thiên Yết hỏi
- Đau hông em không ngủ được _ Bạch Dương nói
- Thiên Yết anh lại làm gì vậy? _ Bạch Dương cảm giác được tay Thiên Yết lại nghịch chỗ đó
- Lúc nãy em tắm chắc sạch hết rồi làm sao mà có baby được... Anh muốn có con rồi Bạch Dương à _ Thiên Yết hôn lên trán cô
- Nhưng để lúc khác đi _ Bạch Dương đẩy Thiên Yết ra nhưng một lần nữa lại bị đè... Thiên Yết cứ thế làm đến gần 4h sáng khiến Bạch Dương mệt rã rời
- Thiên Yết đồ biến thái _ Bạch Dương mắng Thiên Yết
- Anh xin lỗi... 2 tháng nữa, mình kết hôn nhé! _ Thiên Yết nói
- Ừm _ Bạch Dương gật đầu
> Thiên Yết đúng thật là đã dẫn Bạch Dương đi thử đồ cưới. Sắm đồ chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới... Chỉ còn 2 tuần, Bạch Dương sẽ trở thành cô dâu của Thiên Yết vậy mà...
- Thiên Yết mình quay lại nhé! _ Quỳnh ôm lấy Thiên Yết
- Không có chuyện đó đâu cô đừng mơ nữa _ Thiên Yết đẩy Quỳnh ra
- Anh đừng giấu nữa, chẳng phải anh vẫn còn yêu em à? Nếu không sao vẫn đeo chiếc nhẫn này chứ? _ Quỳnh giơ bàn tay Thiên Yết lên chỉ vào chiếc nhẫn
- Cô im đi _ Thiên Yết tháo chiếc nhẫn vứt ra xa rồi bỏ đi
- Để xem... Anh vẫn còn yêu tôi đấy thôi _ Quỳnh nhếch môi, rút điện thoại hẹn Bạch Dương ra gặp
Bạch Dương vừa từ bệnh viện về liền nhận được cuộc gọi của Quỳnh. Cô có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý ra gặp... Không ngờ lại là bẫy
- Cô trả Thiên Yết cho tôi đi _ Quỳnh nói
- Thiên Yết là chồng của tôi việc gì phải đưa cô  _ Bạch Dương trả lời lại
- Cô _ Quỳnh định tác Bạch Dương nhưng bị cô cầm tay lại
- Bỏ tay tôi ra _ Quỳnh vùng vẫy rồi tự ngã xuống đất và khóc lóc
- Bạch Dương em đẩy Quỳnh sao? _ Thiên Yết đi ngang thấy cảnh đó liền chạy lại đỡ Quỳnh dậy
- Cô ấy đánh em _ Quỳnh khóc bù lu bù loa
- Em không có. Anh không tin em? Em là vợ của anh mà _ Bạch Dương nắm lấy tay Thiên Yết
- Em thật quá đáng _ Thiên Yết vung tay làm cô té ngã rồi mặc kệ cô, dìu Quỳnh đi chỗ khác... Miệng Quỳnh nhếch lên nụ cười đắc thắng
-  Thiên Yết xấu xa, anh đã nó sẽ tin em mà _ Bạch Dương bật khóc vừa đi vừa trách Thiên Yết... Cô lang thang một mình trên đường
- Nè, cô ơi. Tỉnh lại đi cô ơi _ Giọng nói lạ hoắc vang lên khi cô vừa ngất đi

> Bệnh viện <

- Sao tôi lại ở đây? _ Bạch Dương hỏi cô y tá
- Chị tỉnh rồi. Chị được người đi đường đưa vào bệnh viện. Chị bị ngất do mất máu _ Y tá nói
- Mất máu sao? _ Bạch Dương sờ xuống bụng mình
- Không sao đâu ạ. Thai nhi vẫn rất khoẻ, máu là do vết thương ở chân chị thôi _ Y tá cười
- May quá con vẫn ở đây _ Bạch Dương xoa bụng mình
- Để em gọi người nhà của chị vào _ Y tá cầm điện thoại của bệnh viện
- Đừng gọi anh ta. Vốn dĩ người đó đâu cần tôi _ Bạch Dương không cho y tá gọi. Rồi nằm nghỉ thêm chút

> Trong lúc đó, ở nhà Thiên Yết <

- Quỳnh, chuyện này là sao? _ Thiên Yết giơ đoạn clip từ một số lạ gửi cho anh
- Em... em không có _ Quỳnh cố cãi
- Em lại lừa anh sao? _ Thiên Yết hỏi
- Ha.. Là tự anh thôi! Nếu không phải anh còn tình cảm với tôi thì hẳn là anh sẽ không làm vậy! _ Quỳnh mỉa mai
- Cô dám... Cút! Đi ngay cho tôi _ Thiên Yết quát lên. Quỳnh khinh khỉnh đi khỏi nhà Thiên Yết
- Thiên Yết ơi là Thiên Yết mày đã hứa gì với Bạch Dương hả? Tại sao không nghe cô ấy nói _ Thiên Yết trách mình quá nhu nhược. Liên tục gọi cho Bạch Dương nhưng đều bị tắt máy không nghe nên chuyển sang nhắn tin
“ Bạch Dương em đang ở đâu? ”
“ Bạch Dương anh xin lỗi? ”
“ Làm ơn nói anh biết em đang ở đâu? ”
“ Anh sai rồi ” _ Hàng loạt tin nhắn nhưng Bạch Dương chỉ xem mà không trả lời
- Đủ rồi, anh đã bao nhiêu lần không tin lời em nói chứ _ Bạch Dương nhìn bức ảnh cưới mới chụp của cô và Thiên Yết
“ Bạch Dương em không nghe điện thoại em nhất định sẽ hối hận ” _ Thiên Yết nhắn cho cô thêm 1 tin nhắn
- Mặc kệ anh, anh có chết tôi cũng không quan tâm _ Bạch Dương nói vậy thôi nhưng thật ra là lo muốn chết
Cùng lúc đó, Thiên Yết vô tình nhặt được tờ giấy rơi ra từ túi áo khoác của Bạch Dương. Đó chính là kết quả xét nghiệm phụ sản của cô. Cô chính là có thai được 5 tuần rồi. Nhưng vừa nãy Thiên Yết lại đẩy ngã cô như vậy
- A Thiên Yết mày đúng là đáng chết _ Thiên Yết vò đầu, bứt tóc... 1 ngày, 2 ngày rồi không gọi được Bạch Dương. Thiên Yết lại uống bia giải sầu... 3 ngày rồi 6 ngày trôi qua. Thiên Yết uống mãi như thế và điều hiển nhiên bệnh của Thiên Yết sẽ lại tái phát.
- Alô,115, tôi cần xe cấp cứu _ Thiên Yết dùng chút sức tàn gọi cấp cứu. Lần này có vẻ nghiêm trọng. Máu nhiều hơn, bụng thì đau quặn, đầu óc thì hoa lên...
> Sau đó, 10' Thiên Yết được đưa vào bệnh viện <

- Mau gọi cho người nhà bệnh nhân _ Bác sĩ nói
- Dạ _ Nữ y tá cầm điện thoại Thiên Yết gọi cho sđt được lưu là “ Vợ yêu ” trong máy
- « Lại là anh gọi! Rốt cuộc anh muốn gì đây? _ Bạch Dương bực bội nghe điện thoại
- Alô, tôi là y tá của bệnh viện trung tâm, chồng chị đang cấp cứu ạ _ Cô y tá nói
- Cô nói chồng tôi? _ Bạch Dương hỏi lại
- Đúng rồi ạ! Tình trạng khá nguy hiểm.. Alô chị ơi... Chị ơi _ Bạch Dương cầm điện thoại nhanh chóng bắt Taxi vào bệnh viện... Mấy hôm nay cô ở khách sạn đó mà
> Phòng cấp cứu <
- Cho tôi vào trong đi làm ơn _ Bạch Dương xin y tá cho vào
- Không được đâu chị _ Y tá lắc đầu
- Xin cô, giúp tôi đi _ Bạch Dương quỳ xuống
- Chị đứng lên đi. Tôi sẽ hỏi bác sĩ _ Y tá đi vào trong
- Bác sĩ nói chị có thể vào _ Một y tá khác dẫn Bạch Dương vào
- Thiên Yết mở mắt ra nhìn em đi _ Bạch Dương nắm tay Thiên Yết
- Bạch... Dương em đến rồi _ Thiên Yết khó khăn mở mắt ra
- Anh lại uống bia sao hả? Đã bảo không được mà _ Bạch Dương khóc nấc lên
- Anh xin lỗi _ Thiên Yết ho ra máu ướt cả ống oxi
- Thiên Yết... Không được ngủ, mở mắt ra đi. Anh còn phải làm cha của con mà _ Bạch Dương đau đớn nắm chặt tay Thiên Yết
Máy đo nhịp tim đi một đường thẳng. Ca phẫu thuật tuy thành công nhưng quá trễ để cứu anh. Và cứ thế bàn tay anh vụt mất
- Thiên Yết là em không chịu nghe điện thoại của anh... Anh về đi mà. Đừng bỏ em mà _ Bạch Dương ôm xác Thiên Yết
- Xin chị đừng quá đau lòng. Việc bây giờ là chị hãy an táng cho anh. Và giữ sức khoẻ để nuôi con _ Cô y tá an ủi cô
Sau khi an táng cho anh xong, cô như người mất hồn cứ đi lang thang trên đường và hồi tưởng hình bóng cả hai trước kia
* Kít........ Đùng...... Ầm..... Ò é Ò é * _ Đó là âm thanh cuối cùng cô nghe thấy

News : Vụ tai nạn xe ô tô đụng chết một người phụ nữ
- Tin mới nhận sáng nay, chiếc xe biển số XYZ đã gây ra một tai nạn thương tâm. Nạn nhân được xác định là Bạch Dương - 21 tuổi hiện đang mang thai 5 tuần. Chúng ta hãy dành 1 phút mặc niệm cho cô ấy.
















End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top