Dương - Thiên

- Dương Nhi... đừng đi_ Thập tam vương gia lầm bầm
- Dương Nhi_ hắn bật dậy, lau đi mồ hôi trên trán. Hắn lại gặp ác mộng. Kể từ khi hắn chứng kiến nàng rơi xuống vực thẳm mà không cách nào cứu được nàng.

Quản gia của Kim vương phủ vội vã chạy vào.

- Vương gia... ngài không sao chứ?_ Kim Ngưu cũng đã quá 50 vẫn ngày ngày ở bên phò trợ hắn
- Không sao. Nói nhà bếp mang canh an thần cho ta_ Thiên Bình thở dài. Hắn không thể an giấc dù là một ngày...

Đâu đó ở Đào Nguyệt cốc,

- Sư phụ, con bao giờ có thể trả thù?_ Cô nương chỉ mới 17 tuổi vừa luyện thuốc độc vừa hỏi
- Nhớ năm đó... chính Kim phi ra lệnh ném con xuống vực. Ta không đến kịp chắc giờ phải cúng giỗ cho con_ Đào Nguyệt cô cô nhớ lại chuyện cũ
- Cha con đâu có làm gì sai chứ. Bà ta lại nhẫn tâm chém đầu ông ấy_ Bạch Dương hứa với lòng đời này nhất định báo thù Kim phi
- Bà ta có gian tình với thân vương. Cha con phát hiện. Bà ta liền gán tội cha con khi quân hãm hại con trai bà ta. Chém đầu cha con_ Đào Nguyệt cô cô nói
- Sư phụ... hay là con đi nhé. Người cứ ở đây đợi con trở về. Trong vòng 2 năm con nhất định sẽ báo thù_ Bạch Dương cầu xin sư phụ để nàng đi báo thù
- Được rồi. Trong hộp này là những loại độc khó bị phát hiện nhất. Con mang theo có mà dùng_ Đào Nguyệt cô cô giao cho Bạch Dương chiếc hộp gỗ to hơn bàn tay

Bạch Dương rời khỏi Đào Nguyệt cốc. Một mình đến kinh thành rộng lớn.

" Làm sao để vào cung đây?" _ Bạch Dương ngồi ở một quán ven đường nhìn người qua lại đông đúc vô cùng

- Kim vương phủ đang tuyển y sư chữa bệnh mất ngủ cho vương gia_ mấy người trong quán bàn tán

"Vương gia? Tức là nếu thành vương phi của hắn thì có thể vào cung. Vừa hay. Thuốc của sư phụ chắc là có thể"_ Bạch Dương đặt bạc lên bàn rồi xách túi đồ đến Kim vương phủ

Kim vương phủ,

- Cô nương tuổi còn trẻ như vậy e là..._ Kim Ngưu nhìn Bạch Dương
- Ta học thuốc từ nhỏ. Ông có thể yên tâm. Ta sẽ lấy mạng ra đảm bảo_ Bạch Dương nói
- Cô nương mời đi lối này_ Kim Ngưu dẫn Bạch Dương đến Thanh Thư các

- Vương gia, có một cô nương nói rằng có thể chữa được bệnh cho ngài_ Kim Ngưu dẫn cô vào
- Cô nương?_ Thiên Bình dừng bút nhìn Bạch Dương một chút
Dung mạo thiếu nữ xinh đẹp thoát chốc lọt vào mắt Thiên Bình
- Vương gia, đây là thuốc mà sư phụ ta điều chế có khả năng an thần, tinh thần sảng khoái, ngủ ngon_ Bạch Dương lấy lọ đan dược ra

- Giữ cô nương này lại. Ta phải xem thuốc này có hiệu nghiệm không_ Thiên Bình nói
- Cô nương, ta đưa cô đến phòng khách_ Kim Ngưu dẫn Bạch Dương đi

Kim vương phủ quả thật đẹp đến mê người, Bạch Dương ngắm nhìn phong cảnh xung quanh không khỏi kinh ngạc.

- Ây dô dô lại là ai đây? Muốn tiếp cận Thiên Bình ca ca à?_ Giọng nói chua lè với cái điệu bộ khinh người này không ai khác chính là Tiêu Hân - Con gái quan thượng thư, cháu gái hoàng đế. Tính như em họ xa của Thiên Bình đi
- Tiểu thư, đây là y sư mà vương gia mời đến_ Kim Ngưu nói
- Ra là vậy. Giữ thân giữ phận. Đừng có mà trèo cao_ Tiêu Hân quay đi. Nhìn thôi đã phát chán cái cô tiểu thư này.
" Ta chính là muốn trèo đấy" Bạch Dương thầm nghĩ. Chỉ có khiến vương gia say mê lập nàng làm vương phi thì may ra nàng mới tiếp cận được Quý phi kia

Thuốc của Bạch Dương quả nhiên có hiệu quả. Thiên Bình ít gặp ác mộng, ngủ ngon giấc hơn. Đã hơn 1 tuần nàng đến phủ. Thiên Bình cho gọi nàng đến Thanh Thư các

- Bệnh của ta quả thật đã thuyên giảm. Như đã nói, cô nương muốn gì bản vương sẽ ban thưởng_ Thiên Bình nói
- Tiểu nữ chỉ xin được ở lại Kim vương phủ làm y sư của ngài_ Bạch Dương đã đạt được ý muốn từ từ tiếp cận vương gia
- Được, bản vương cho phép_ Thiên Bình để Bạch Dương ở Tương Kỳ phòng. Thật ra vốn bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc nên nếu nàng không muốn ở lại thì Thiên Bình vẫn sẽ tìm cớ để nàng phải ở lại.

Bạch Dương ngày càng thu hút được sự chú ý của Thiên Bình. Vương gia ngày đêm nhớ nhung nàng. Hắn quên mất bản thân vốn không muốn vướng nữ sắc.

Vương gia đã nhìn trúng thì có chạy cũng không thoát. Bạch Dương và Thiên Bình cũng dần ở bên nhau. Trong khi hạnh phúc đang được vun đắp, tình yêu nảy nở che lấp hận thù thì Bạch Dương phát hiện... Mẫu hậu của Thiên Bình chính là kẻ thù của nàng. Nhưng lúc ấy nàng đã thành thân với Thiên Bình. Với con trai kẻ thù

- Gần đây nàng rất lạ_ Thiên Bình ôm Bạch Dương vào lòng
- Thật ra... ta tiếp cận chàng chính là muốn báo thù cho cha. Chàng có quyền lực như vậy ta có thể đạt được mục đích... nhưng xem ra... _ Bạch Dương thở dài
- Cha của nàng sao? Bị ai sát hại. Bản vương nhất định giúp nàng rửa hận này_ Thiên Bình nói
- Tiêu Triết và.... mẫu hậu của chàng_ Bạch Dương nói
- Nàng... nàng chính là con gái Bạch Phong?_ Thiên Bình đẩy Bạch Dương ra
- Phải. Năm xưa bọn họ dan díu với nhau. Cha ta phát hiện vốn định không nói ra ngoài nhưng mẫu hậu của chàng lại nhẫn tâm gán tội cho ông ấy. Còn vứt ta xuống vực sâu_ Bạch Dương vừa nói nước mắt cũng rơi ra
- Nàng... ta tìm nàng suốt 10 năm qua. Ta sẽ bù đắp cho nàng_ Thiên Bình lại ôm Bạch Dương
- Ta muốn trả thù. Chàng có giúp ta không?_ Bạch Dương hỏi
- Ta... đó là mẫu hậu của ta. Cho nên... nàng buông hận thù đi. Chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc_ Thiên Bình khuyên Bạch Dương. Hắn đau khổ... tại sao lại như vậy. Tại sao mẫu hậu hắn lại giết hại cha nàng để rồi khiến nàng 17 tuổi đã ôm hận
- Sống hạnh phúc à? Chàng không có tư cách ép ta buông bỏ. Ta ghét chàng_ Lưỡi  dao lạnh lẽo đâm vào ngực phải Thiên Bình
- Nàng... được rồi nếu nàng vui thì... ta nguyện ý_ Khóe miệng Thiên Bình có máu chảy ra
- Chàng nguyện ý sao?_ Bạch Dương điên cuồng đâm mấy nhát lên người Thiên Bình
- Là ta có lỗi_ Thiên Bình mất máu quá nhiều vốn không thể chịu đựng được nữa
- TA HẬN CHÀNG_ Bạch Dương rút dao ra
- Nàng vui là được..A_ Thiên Bình gục lên vai Bạch Dương
- Không... không ta đang làm gì vậy chứ? Thiên Bình không phải... không phải_ Con dao rơi xuống sàn đất. Bạch Dương vội ôm lấy Thiên Bình khắp người đều là vết thương

Nàng lấy thuốc ra cầm máu lại. Nước mắt rơi rất nhiều. Nàng làm gì vậy? Sao lại hại người mà nàng yêu thương. Thiên Bình gần như người sắp chết. Chỉ cầu thuốc của Đào Nguyệt cô cô sẽ có chút linh nghiệm.

Mấy ngày đêm Thiên Bình cũng tỉnh lại, cả người đau nhức. Hắn đọc được là thư từ biệt của Bạch Dương. Nàng không muốn hắn vướng vào ân oán này.

Bạch Dương lẻn vào cung làm cung nữ. Hạ độc từ từ vào thức ăn của Quý phi. Hại bà ta bệnh ngày càng nặng. Tiêu Triết trong một đêm bất cẩn bị Bạch Dương cho 1 viên kịch độc trùng vào rượu mà chết tức tưởi.

- Vương phi... là con gái Bạch Phong? Chẳng lẽ là nó hạ độc?_ Quý phi nghe người hầu cận nói lại
- E là chỉ có ả ta mới có thuốc giải thưa quý phi_ kẻ hầu cận nói
- Được. Ta tự có suy tính_ Quý phi bỗng sáng mắt lên như vớ được tia hy vọng to lớn

Thiên Bình như kẻ điên. Tìm nàng khắp nơi. Hắn tìm không được liền uống rượu. Rồi lại tìm... cứ mãi như thế

- Bạch Dương, nàng đừng đi_ Thiên Bình nắm chặt bàn tay quen thuộc ấy

Nàng biết hắn đổ bệnh liền đến thăm hắn. Cho hắn uống thuốc. Rồi lại rời đi.

Triều đình tổ chức tiệc Tinh Diệu, khắp nơi láng giềng nô nức ùa đến. Đây là lễ hội đặc trưng của hoàng đạo quốc. Thường thì các sứ thần sẽ mang cống phẩm đến dâng lên.

- Quận vương A Lạc Tử dâng tiên đan quý_ Tiếng thái giám đọc tên cống phẩm vang dội
Ai nấy tấm tắc khen quà các nước mang đến.

- Bạch Dương_ Thiên Bình nhìn thấy Bạch Dương ngồi cạnh A Lạc Tử
- Vương gia nhận nhầm rồi. Đây là thê tử của ta Bách Lạp_ A Lạc Tử cười
- Bách Lạp có một điệu múa muốn biểu diễn cho hoàng đế và các sứ thần xem_ Bách Lạp xinh đẹp khiến người người mê mẩn ngắm nhìn

Trong lúc múa, lợi dụng động tác  Bách Lạp phóng kim độc vào tay Quý phi hại bà ta hộc máu lăn ra. Nhưng bà ta đâu được chết dễ dàng như vậy.

- Nàng chính là Bạch Dương_ Thiên Bình nắm lấy tay Bách Lạp

Vài ngày trước Bạch Dương vô tình cứu được A Lạc Tử nên hắn liền giúp cô vào cung trả thù. Bách Lạp chính là Bạch Dương

- Xin vương gia tự trọng_ Bách Lạp nói
- Mẫu hậu đã gần như chết dần rồi. Nàng còn chưa vui lòng sao?_ Thiên Bình hỏi
- Chưa. Ta chưa từng hài lòng. Ta còn nói cho cả đất nước biết rằng bà ta là một quý phi lăng loàn. Vì che đi cái sự lăng loàn đó mà giết hại cha ta_ Bạch Dương đẩy tay Thiên Bình ra.

* Bốp * Thiên Bình tát nàng một cái. Rất đau... khuôn mặt nhỏ đỏ cả một bên má

- Chàng đánh ta_ Bạch Dương mắt ngấn lệ bỏ đi về bên A Lạc Tử

Thiên Bình đến Khánh An cung xem tình hình của mẫu hậu

- Thiên nhi, xin con hãy giúp ta lấy thuốc giải_ Quý phi ra vẻ tội nghiệp
- Mẫu hậu có thật năm đó người..._ Thiên Bình ánh mắt tràn ngập nghi ngờ
- Ta... đó là sai lầm của ta. Nhưng ta là mẫu hậu của con mà. Con giúp ta đi_ Nhìn dáng vẻ cầu xin ấy Thiên Bình muốn giúp đỡ dù sao bà ấy cũng là người sinh ra hắn.
- Con giúp người thế nào đây?_ Thiên Bình hỏi

Căn nhà hoang sau núi,

- Bạch Dương, ta biết cô luôn ở đây. Ra đây đi_ bà ta gào lên
- Làm sao? Bà tìm ta à?_ Bạch Dương bước vào. Chuyện khiến nàng không ngờ nhất là bà ta đem Thiên Bình trói lại ép nàng giao thuốc giải
- Mẫu hậu sao phải làm như vậy chứ?_ Thiên Bình cựa người
- Im miệng. Hy sinh ngươi để lấy thuốc giải thì có là gì chứ_ Quý phi quát
- Bà thật tàn nhẫn_ Bạch Dương vỗ tay mỉa mai bà
- Giao thuốc giải ra đây bằng không ta giết nó _ Quý phi cầm dao lên đến gần Thiên Bình
- Bà thích thì giết. Hắn là con bà mà. Ta không đưa thuốc thì đã làm sao?_ Bạch Dương đứng một bên coi trò của bà ta
- Chẳng phải ngươi yêu nó sao?_ Quý phi cầm dao rạch lên cánh tay Thiên Bình một nhát
- Hay lắm... tiếp tục đi_ Bạch Dương cười
- Mẫu hậu, người sinh ra con mà lại nhẫn tâm làm vậy sao?_ Thiên Bình đau lòng biết nhường nào
- Chàng nghĩ chàng là do bà ta sinh à? Sai rồi mẫu hậu ruột của chàng cũng chính bà ta bức chết_ Bạch Dương nói
- Sao cơ? Bà... _ Thiên Bình chưa kịp nói liền bị bà ta đâm một nhát
- Phải. Như vậy thì có làm sao? Ả sinh con trai, ta sinh con gái. Ta không thể thua ả. Nên ta bức chết ả cùng đứa con gái kia, cướp lấy ngươi và trở thành quý phi_ Quý phi cười thật đáng sợ
- Đủ rồi. Bắt Kim quý phi lại_ Giọng Thiên Hạt đế vang lên
- Buông ta ra_ bà ta vội muốn trốn nhưng bị cẩm y vệ túm lấy đem về tống vào địa lao

Thiên Bình níu tay Bạch Dương lại. Mong nàng quay về bên hắn.

- Nàng quay lại với ta được không?_ Thiên Bình ôm chặt lấy Bạch Dương
- Ta và chàng hết duyên hết nợ... vẫn nên từ biệt_ Bạch Dương vẫn khăng khăng bỏ đi
- Bạch Dương đợi ta_ Thiên Bình mặc kệ vết thương đang rỉ máu chạy theo Bạch Dương
- Đừng theo ta nữa.  Ta báo thù xong rồi... ta nên đi theo cha _ Bạch Dương nói rồi nhảy xuống vực
Khung cảnh 10 năm trước lại hiện ra trước mắt Thiên Bình. Hắn sợ hãi vội nhảy theo nắm lấy tay Bạch Dương. Tay còn lại nắm vào cành cây chìa ra

- Buông ta ra nếu không cả hai sẽ cùng chết mất_ Bạch Dương nói
- Nàng ở đâu ta sẽ ở đó_ Thiên Bình mắt mờ dần. Do mất máu quá nhiều nên cơ thể dần yếu đi
- Đồ ngốc_ Bạch Dương nhìn Thiên Bình cả người là máu không khỏi xót xa
- Nàng... nói với ta... nàng có từng yêu ta không?_ Thiên Bình hỏi
- Có. Ta yêu chàng. Rất yêu_ nước mắt nàng ứa ra. Nếu như nàng biết chuyện Kim phi hại mẹ ruột Thiên Bình sớm hơn... nếu như vậy Thiên Bình và nàng cũng không rơi đến kết cục này

Cánh tay Thiên Bình dần mất lực... Cả hai rơi xuống đáy vực thăm thẳm kia....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top