[ Dương - Thiên ]

* Vì cái lý do thiếu ý nên tui để chap cổ đại sau nhé m.n *

500 năm qua, tòa lâu đài kia vẫn như mới xây. Uy nghiêm giữa một vùng. Đó là lâu đài cổ của tộc ma cà rồng
Không nhầm đâu. Đó thật sự là nơi ở của họ. Nghe nói vẫn còn ai đó ở trong tòa lâu đài. Người đó đã ngủ say 500 năm để đợi tình nhân của mình chuyển thế. Còn có người hầu mỗi ngày quét dọn nơi đó

- Waaaa đáng sợ quá_ Bạch Dương trốn trong chăn đọc bài báo về ma cà rồng
- Nhưng mà nếu thật sự vẫn có ma cà rồng trên đời sẽ thế nào? Liệu có đẹp trai như mấy anh ma trong phim không?_ Tâm hồn thiếu nữ mộng mơ của Bạch Dương đi thật xa
Trời cũng khuya rồi, Bạch Dương đứng dậy đóng cửa sổ đi ngủ. Một cơn gió thổi ù vào lạnh cả người

- Kỳ lạ đột nhiên lại nổi gió_ Bạch Dương kéo rèm xong vừa quay đầu lại thì...
- Aaaaaaaaaaaa. Ngươi là ai?_ Ai đó ngồi trên giường của cô trùm áo choàng đen
Cô từ từ tiến lại gần, người kia quay mặt qua ánh mắt đỏ ngầu, răng nanh đầy máu. Hắn đứng dậy nhìn cô.
- Ủa chưa đến lễ hội hóa trang mà. Ủa mà sao anh vô nhà tôi được???_ một đống chấm hỏi xuất hiện trong đầu cô
Người kia chẳng nói gì tiến lại chỗ cô nhe nanh và... ngất xỉu

- Ê nè_ Bạch Dương nhanh tay đỡ lấy người lạ kia đặt xuống giường
Cô tháo áo choàng đen ra, khuôn mặt tựa như nam thần trong truyện tranh khiến Bạch Dương ngơ người đứng nhìn
- Răng thật. Không lẽ ma cà rồng tồn tại thật ư? Cơ mà đẹp trai thật_ Bạch Dương sờ thử răng nanh
Cả đêm cô ngồi đó chăm người lạ mặt. Anh ta không hiểu tại sao lại ngất

Sáng hôm sau, Bạch Dương tỉnh dậy. Người lạ hôm qua ngồi nhìn cô chằm chằm

- Anh rốt cuộc là ai?_ Bạch Dương hỏi
- Bạch Dương, ta tìm em rất lâu, rất lâu_ Người đó nói
- Hả? Chúng ta quen nhau?_ cô cố lục lọi ký ức về người trước mặt
- 700 năm trước, em và ta đã kết hôn. Em không nhớ sao? Ta là Thiên Bình_ Người lạ mặt kia cuối cùng cũng nói tên cho Bạch Dương
- Tôi mới 20 tuổi thôi. Anh nhầm người rồi_ Bạch Dương cười
- Không nhầm. Trên người em còn có dấu ấn hình violin từ máu của ta. Tuyệt đối không sai_ Thiên Bình nói
- Wtf? Thế cái đó không phải cái bớt mà là máu của anh? Ủa cái gì đang diễn ra vậy?_ Bạch Dương thật sự chả hiểu chuyện gì cả
- Em đang đọc thông tin về ta sao?_ Thiên Bình cầm laptop của Bạch Dương lên
- Vậy anh là ma cà rồng ngủ say 500 năm đợi tình nhân đó hả? Thế tôi là tình nhân của anh à? Ơ..._ Bạch Dương tạm thời quá sốc nên ngất luôn
- Bạch Dương, Bạch Dương... đừng làm ta sợ_ Thiên Bình lay lay Bạch Dương
- Thật không ngờ bạn trai tôi đẹp trai như vậy_ Bạch Dương mở mắt ra nhìn Thiên Bình rồi cười ngốc
- Thật may em không sao_ Thiên Bình nở một nụ cười thật ấm áp. Dáng vẻ hiền lành, răng nanh mắt đỏ đều biến mất

Hôm nay, Bạch Dương làm ca đêm, Thiên Bình cứ muốn đi theo bảo vệ cô
- Anh ở nhà đi. Tôi đi làm thôi mà_ Bạch Dương nói
- Không được, khó khăn lắm em mới chuyển kiếp. Lỡ như ta lại mất em thì làm sao_ Thiên Bình ánh mắt kiên định

Cảm động, thật là cảm động quá đi. Sống 20 năm trên đời đây là người nam nhân đầu tiên quan tâm Bạch Dương như vậy sau baba của cô. Cả bạn trai cũ của cô cũng chưa quan tâm cô như vậy đâu

- Được rồi. Nhưng anh không được tùy tiện nhe nanh. Người ta thấy đem anh đi làm thí nghiệm lại khổ_ Bạch Dương miễn cưỡng gật đầu
- Được. Ta hứa_ Thiên Bình đi theo Bạch Dương đến chỗ làm
Mấy nữ đồng nghiệp của cô nhìn thấy Thiên Bình thật muốn ngất tại chỗ. Mỹ nam tử cả người đầy khí chất ai mà không động lòng. Nhưng người thì đã là của Bạch Dương rồi

- Êy Bạch Dương ai đấy hả?_ Chị trưởng phòng hỏi cô
- Ừm là... là bạn trai em_ Bạch Dương lại cười
- Em có phước ghê, bạn trai đẹp quá trời luôn_ phó phòng cũng quay qua bàn Bạch Dương

Ánh mắt Thiên Bình đang rất ôn hòa đột nhiên thay đổi khi thấy người đàn ông đi cạnh giám đốc của cô

- Thiên Bình làm sao vậy?_ Bạch Dương hỏi
- Kẻ đó không phải người. Hắn ta là hậu duệ của kẻ thù tộc ta_ Thiên Bình nói
- Hả? Kẻ thù? Đó là đối tác của công ty tôi_ Bạch Dương nhìn người đàn ông tầm 25 tuổi kia
- Em không tin. Hắn ta chính là mối nguy lớn cần tiêu diệt_ Thiên Bình nhe nanh ra
- Ở đây không được. Trời ơi mau giấu đi_ Bạch Dương đứng dậy hôn Thiên Bình một cái ở môi
- Em... sao em dám_ Thiên Bình thu răng nanh lại, mặt có chút ngại
- Đã bảo không được nhe nanh mà_ Bạch Dương nói
- Được rồi, ta không cắn hắn ở đây_ Thiên Bình nghe lời ngồi xuống ghế cạnh Bạch Dương

11g đêm, Bạch Dương tan ca. Cô cùng Thiên Bình về nhà. Mặt cô rõ hớn hở luôn

- Tìm được rồi_ Phía xa xa ai đó mỉm cười gian không tả được

Vừa về nhà baba cô đã gọi ngay,
- Ba gọi con trễ vậy ạ?_ Bạch Dương nghe điện thoại
- Ba lên thăm con á? Không... không phải. Chỉ là con... Aaaaa đợi chút_ Nội dung mà Thiên Bình nghe rõ nhất là thế

Đại loại là ba Bạch Dương muốn lên thăm cô. Cơ mà Thiên Bình đang sống cùng cô. Ba cô mà biết chẳng phải là lớn chuyện sao

- Thiên Bình, anh có lâu đài mà đúng không? Anh có thể về đó tầm 1 tuần không?_ Bạch Dương hỏi
- Đương nhiên là..... không_ Thiên Bình cười
- Xin anh đó. Ba tôi mà biết anh ở đây thì tôi không xong rồi_ Bạch Dương làm mặt đáng thương
- Haizz nhìn mặt em như thế này.. ta lại không kiềm lòng được. 1 tuần thì 1 tuần. Nhưng khi ta quay lại em phải nguyên vẹn không bị thương bất kỳ đâu. Hứa chứ?_ Thiên Bình nhìn Bạch Dương
- Ok_ Bạch Dương mè nheo thành công thì lại cười rồi
- Ngủ sớm đi_ Thiên Bình leo lên giường
- Hôm nay anh lại ngủ ở đây sao?_ Bạch Dương tròn mắt
- Phải, và em ngủ cùng ta_ Thiên Bình vừa dứt lời Bạch Dương đã bị anh lôi lên giường
- Tôi có thắc mắc, tại sao hôm đó anh lại xuất hiện ở đây?_ Bạch Dương hỏi
- Đó là ngày đầu tiên ta tỉnh lại sau 500 năm. Là em gọi ta dậy_ Thiên Bình trả lời
- Tôi? Đâu có. Tôi làm sao mà gọi được chứ_ Bạch Dương có vẻ không tin
- Nhưng tại sao anh lại ngủ 500 năm? Không phải nên thức đi tìm tôi sao?_ Cô lại thắc mắc
- Chuyện này... em không nên biết. Ta mệt rồi. Mau ngủ đi_ Thiên Bình nghĩ đến chuyện xưa

Sáng sớm hôm sau, Bạch Dương thức dậy đồ ăn sáng đã dọn sẵn trên bàn. Thiên Bình hình như đã đi rồi

Ở tòa lâu đài ấy, bỗng nhiên có chút ồn ào.

- Anh tỉnh lại lúc nào vậy?_ Một chàng trai cũng mặc đồ đen, gương mặt khá trẻ con nhìn Thiên Bình
- 2 ngày trước. Em về đây luôn à?_ Thiên Bình hỏi
- Ừm. Em phải theo giúp đỡ trưởng tộc tương lai chứ_ Người đó cười
- Xử Nữ... ta gặp được cô ấy. Và cả kẻ đó_ Thiên Bình nói
- Hả? Anh nói người mà 500 năm trước hại anh à? Không được không được nhất định phải tránh xa cô ta ra_ Xử Nữ đi qua đi lại
- Cô ấy không phải cố ý. Là bị ép. Kẻ đó mới là mục tiêu của ta_ Thiên Bình nhìn ra ngoài tòa lâu đài
- Anh vẫn thích cô ta sao? Không sợ bị tình yêu giết một lần nữa hả?_ Xử Nữ có vẻ không thích Bạch Dương cho lắm
- Cô ấy sẽ không làm vậy. Ta tin_ Thiên Bình ngồi xuống vẽ tranh
- Hừ. Khi xưa anh cũng tin. Rồi thì sao..._ Xử Nữ đúng là khó chịu rồi
- Đừng nhắc chuyện này nữa. Càng không nên để cô ấy biết. Bây giờ cô ấy chỉ là một con người bình thường_ Thiên Bình thở dài
- Được thôi. Em không nhắc nữa_ Xử Nữ đi ra ngoài để Thiên Bình yên tĩnh

- Cậu ra ngoài sao?_ Dì Lan ( giúp việc cho lâu đài ) hỏi
- Ừm. Dì đừng lên phòng anh tôi nhé. Anh ấy đang vẽ tranh_ Xử Nữ thay đồ đi xuống phố

Bạch Dương vội vàng đi siêu thị mua đồ ăn, trái cây....v..v để vào tủ lạnh. Dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy rồi đợi đến giờ rước ba

- Xem ra cô ta chẳng khác mấy_ Xử Nữ đứng từ xa quan sát
- Anh trai tôi thật là si tình. Chẳng hiểu cô hấp dẫn chỗ nào_ Nhìn mãi Xử Nữ vẫn chẳng biết Bạch Dương thật ra thu hút anh cậu ở điểm nào

Ba của Bạch Dương lên thăm cô liền nhắc đến chuyện hôn nhân. Bạch Dương nghe đến mòn cả tai

- Ba à. Chuyện đó con tự quyết định được mà_ Bạch Dương nói
- Con xem 20 tuổi rồi chứ ít gì. Người ta ai cũng có bạn trai còn con... haizzz ba không nói nữa_ Ba cô kể lể
- Ai nói là con không có bạn trai chứ _ Bạch Dương đột nhiên nhớ đến Thiên Bình
- Con có bạn trai sao? Gọi nó đến đây cho ba gặp_ Ba cô liền thay đổi nét mặt
- Ơ... con.... anh ấy đi công tác rồi_ Cô không biết làm sao để gọi Thiên Bình đến nên đã nói dối
- Khi nào rảnh thì dẫn bạn trai về nhà thăm nhà nghe chưa_ Ba cô dặn dò

Bạch Dương thì khá bận rộn với việc đưa baba đi thăm thú đây đó. Còn Thiên Bình chỉ chú tâm ngồi vẽ ở trong tòa lâu đài

- Anh, vẽ lâu như vậy không chán sao?_ Xử Nữ hỏi
- Dạo này các trưởng lão thế nào?_ Thiên Bình vẫn cắm cúi vẽ
- Họ luôn ồn ào đòi anh về. Còn nữa em nghe họ nói muốn dâng một mỹ nữ cho anh làm vợ_ Xử Nữ nói
- Nói với bọn họ ta có vợ sắp cưới rồi. Còn chuyện quay về... đợi hôm đại lễ ta sẽ về_ Thiên Bình không thích bị ép buộc trong bất kỳ chuyện gì nhất là hôn nhân
- Lần sau về em sẽ nói với bọn họ_ Xử Nữ đứng tựa vào tường nhìn Thiên Bình vẽ
- Bạch Dương vẫn ổn chứ?_ Câu hỏi của Thiên Bình chính là vì biết ngày nào Xử Nữ cũng ở xa nhìn Bạch Dương. Soi xét cô
- Vẫn ổn. Xin lỗi em tùy tiện theo dõi cô ấy mà không báo cho anh_ Xử Nữ cúi đầu xin lỗi
- Được rồi. 2 ngày nữa ta sẽ về lại nhà Bạch Dương. Lâu đài này em quản lý đi_ Thiên Bình nói
- Vâng. Nhưng nói thật em vẫn không tin nữ nhân đó. Cô ta đã từng nghe lời xúi giục giết anh một lần thì sẽ có lần thứ hai_ Xử Nữ hận Bạch Dương như vậy vì kiếp trước chính tay cô đã đâm Thiên Bình để rồi khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ 500 năm
- Chuyện này ta đã nói không được nhắc nữa_ Thiên Bình có vẻ giận rồi
Xử Nữ biết mình lỡ miệng chọc giận Thiên Bình nên nhanh chân chuồn lẹ trước khi bị Thiên Bình cắn

Một tuần cũng qua rồi, Thiên Bình có vẻ rất vui. Anh vội vã quay lại nhà Bạch Dương,

- Em dậy rồi_ Bạch Dương vừa thức dậy đã nhìn thấy Thiên Bình đang ở cạnh cô
- Anh đến sớm thế? Tôi còn tưởng chắc tối anh mới đến_ Bạch Dương ngồi dậy
- Vì nhớ em, ta một phút nữa cũng không đợi được_ Thiên Bình cười
- Nghe ngọt thế nhỉ_ Nghe xong câu nói của Thiên Bình mặt Bạch Dương liền đỏ cả lên. Cô cảm thấy có vẻ đây là một may mắn đối với cô đó nha

Hôm nay cô cùng Thiên Bình sửa sang lại nhà một chút. Sắp đến tết rồi nên trang trí lại cho mới một chút

- Ây đừng nhìn_ Bạch Dương giấu mấy sợi dây chuyền thánh giá đi
- Không sao. Ta không bị ảnh hưởng đâu_ Thiên Bình xoa đầu Bạch Dương
- Ánh nắng hình như cũng không sao. Còn có cả tỏi_ Bạch Dương ngước lên nhìn Thiên Bình
- Ừm. Tất cả đều không ảnh hưởng... trừ một thứ_ Thiên Bình nói
- Là thứ gì?_ Tánh tò mò của Bạch Dương trỗi dậy
- Em không nên biết đâu. Ta đi lấy nước cho em_ Thiên Bình liền lảng sang chuyện khác
- À phải rồi. Sau này anh có thể đừng xưng ta với em nữa được không. Nghe có hơi.. kỳ_ Bạch Dương cười cười
- Em muốn là được_ Thiên Bình xuống bếp pha nước ép cho Bạch Dương

Còn cô thì tiếp tục trang trí cho xong. Căn nhà bây giờ trong khác đi rồi. Rất có không khí nha.

- Cái này, treo lên kia vậy_ Bạch Dương cầm chiếc chuông gió trèo lên ghế để treo lên cao
- Xong rồi. Đẹp quá đi_ Cô tự nhìn rồi tự khen. Vừa định leo xuống thì bất ngờ cô bị trượt chân
- Bạch Dương, nước của em... _ Chưa dứt lời Thiên Bình vừa thấy Bạch Dương trượt chân. Nhanh chóng bay đến đỡ lấy cô
Mọi vật đứng yên. Thời gian ngưng lại. Khoảng khắc cô rơi vào vòng tay anh,...
Cô chớp chớp mắt nhận ra mình đã được Thiên Bình cứu rồi. Tâm trạng có hơi hoảng một chút

- Em không sao chứ?_ Thiên Bình đặt cô xuống sofa rồi để mọi thứ hoạt động lại bình thường
- Không sao. Cảm ơn anh_ Bạch Dương nhận lấy ly nước từ tay Thiên Bình
- Em phải cẩn thận chứ!_ Thiên Bình ngồi xuống cạnh cô
- Thật may vì có anh_ Bạch Dương cười
Thiên Bình lại ngẩn ngơ nhìn cô. Anh từng chút đều rất quan tâm cô
Dù rằng ngày xưa đã xảy ra chuyện gì thì tất cả anh không chút thù hận với cô

Thiên Bình xuất hiện cạnh cô gần 2 tháng. Bạch Dương phát hiện ra anh không hề hút máu bất kỳ ai. Chỉ là cứ 2 ngày Thiên Bình lại hút máu mấy con thú nhỏ nhỏ. Còn bình thường hầu như anh chỉ ăn rau xanh thôi. Bảo sao lại không hiền như vậy

- Xin lỗi anh tìm ai?_ Sáng sớm ai đó đã bấm chuông nhà Bạch Dương
- Anh tôi_ Là Xử Nữ mang khuôn mặt đầy sát khí đến nhà cô
- Xử Nữ em đến có việc gì sao?_ Thiên Bình từ trên phòng đi xuống
Xử Nữ có vẻ khá vội vàng, lại có chút bất an gì đó

- 7 ngày nữa là đến đại hội tộc rồi. Anh không chuẩn bị gì sao?_ Xử Nữ hỏi
- Cần chuẩn bị gì nữa. Chẳng phải chỉ cần đưa hôn thê của anh đến thôi sao?_ Thiên Bình vô cùng thản nhiên
- Ý anh là cô ta? Hừ... anh định khiến cả tộc dậy sóng khi biết anh một lần nữa kết hôn với loại nữ nhân này?_ Xử Nữ có chút lớn tiếng
- Xử Nữ, anh đã nói chuyện năm xưa không liên quan đến cô ấy. Em còn muốn chọc anh tức chết sao?_ Thiên Bình quát vào mặt Xử Nữ
Bạch Dương mở cửa phòng đem nước vào,
Nhìn không khí này có vẻ không ổn

- Hai người uống nước đi_ Bạch Dương đặt chúng xuống bàn
- Cô... coi chừng tôi đấy_ Xử Nữ khẽ nói vào tai Bạch Dương rồi một bước rời khỏi nhà cô
- Thứ bảy tuần sau là đại hội lớn nhất của tộc ma cà rồng. Em sẵn lòng đi với anh chứ?_ Thiên Bình hỏi
- Hả? Đại hội tộc? Không phải sẽ có rất nhiều ma cà rồng chứ?_ Khuôn mặt Bạch Dương có chút sợ
- Không sao. Có anh bọn họ không dám đến gần em_ Thiên Bình trấn an cô
- Ưm. Vậy em đi_ Bạch Dương gật đầu
- Lúc nãy... người kia à không em trai anh có nhắc đến chuyện lúc xưa. Ngày trước em đã làm gì anh sao?_ Bạch Dương hỏi
- Chuyện qua rất lâu rồi. Em cũng chuyển kiếp. Tất cả cũng không phải lỗi của em_ Thiên Bình nói
- Anh không nói thì thôi vậy. Đi trung tâm thương mại với em không?_ Bạch Dương hôm nay muốn đi mua sắm gì đó. Cô kéo Thiên Bình đi cho được. Lúc đầu anh có hơi miễn cưỡng nhưng mà thấy cô vui như vậy cũng có chút vui theo

Bạch Dương đi mua ít đồ nên kêu Thiên Bình đi ngắm xung quanh một lúc. Thiên Bình dừng lại trước cửa hàng nhẫn đôi.

- Chào quý khách, anh muốn mua nhẫn ạ?_ Nữ nhân viên bước ra hỏi
- Phải. Tôi lấy chiếc này_ Chẳng chút do dự Thiên Bình chọn ngay một đôi màu bạc đính kim cương xanh... giá có hơi...
Đừng lo Thiên Bình giàu mà.
- Cảm ơn quý khách_ Nhân viên đặt hai chiếc nhẫn vào hộp rồi đưa cho Thiên Bình.
Anh vui vẻ cầm hộp nhẫn đi tìm Bạch Dương,

- Ây dô đây không bạn gái cũ của anh sao?_ Giọng nữ khá chua làm Thiên Bình dừng lại một chút. Xoay người qua một chút liền thấy Bạch Dương đang đứng đối diện với một đôi nam nữ
- Khánh Kỳ em nhìn không sai. Sao vậy? Chia tay xong đến mua sắm cũng đi một mình à?_ Hàn Thiên cười
Bạch Dương chẳng nói gì chỉ muốn đi cho nhanh

- Bạch Dương, em chạy đi đâu vậy?_ Thiên Bình bước đến chỗ Bạch Dương
- Anh... đến rồi_ miệng Bạch Dương nở nụ cười
- Chào, tôi là chồng sắp cưới của Bạch Dương_ Thiên Bình nhìn đôi nam nữ trước mặt
- À anh vừa đi mua nhẫn em lại chạy đi đâu vậy?_ Anh quay sang Bạch Dương nụ cười ấm áp
- Em đi mua đồ ấy mà_ Bạch Dương cười
- Xin lỗi chúng tôi còn có việc. Đi trước nhé!_ Thiên Bình nắm tay Bạch Dương dẫn cô đi
- Xin chúc mừng quý khách có mã đơn hàng 1740 với sản phẩm là đôi nhẫn " trọn đời bên nhau " đã trở thành khách hàng may mắn của cửa hàng. Xin mời quý khách quay lại cửa hàng nhận thẻ chụp ảnh cưới trị giá 48 triệu đồng_ Tiếng loa vang lên làm đôi nam nữ kia há hốc ngạc nhiên vì giá trị quà tặng nên tò mò đến cửa hàng nhẫn xem

Và lại trông thấy Bạch Dương. Cặp nhẫn Thiên Bình mua giá gần 180 triệu và hiện tại chỉ có 1 đôi thôi

- Anh mua nhẫn mắc vậy?_ Bạch Dương nhìn tờ hóa đơn mà Thiên Bình đưa để nhận thẻ chụp ảnh cưới
- Nhẫn cầu hôn em làm sao mua đại được chứ_ Thiên Bình nói
-《 Trọn đời bên nhau 》 cái tên thật hay_ Bạch Dương cười
- Chính là em và anh sẽ mãi mãi bên nhau. Hứa với anh chứ?_ Thiên Bình đeo chiếc nhẫn vào tay cô
- Chúc mừng quý khách. Chúc quý khách sẽ trọn đời bên nhau như ý nghĩa đôi nhẫn này_ Nữ nhân viên đưa Bạch Dương túi quà tặng. Thầm ghen tỵ với nàng vì có một anh chồng vừa đẹp trai lại hào phóng như vậy
- Về nhà thôi_ Thiên Bình cùng Bạch Dương về nhà
- Em cũng muốn đôi nhẫn đó_ Khánh Kỳ nũng nịu
- Đi thôi. Anh không mua nổi đâu_ Hàn Thiên nhìn vẻ giàu có của bạn trai Bạch Dương bây giờ lòng tự hổ thẹn

Trên đường về Bạch Dương cứ cười suốt đi thôi. Cô vui vì Thiên Bình nói sẽ cầu hôn cô. Còn nữa có thể khiến tên bạn trai cũ của cô ghen tỵ đến xì khói thế kia. Thật vui chết mất. Còn dám nói hắn bỏ cô thì chả ai cần cô nữa. Đấy một anh chàng đẹp trai thế này, có pháp thuật này

- Thiên Bình, anh thật sự muốn kết hôn với em à?_ Bạch Dương hỏi
Nhưng lại không có tiếng trả lời lại. Cô xoay người lại tìm Thiên Bình
- Anh sao vậy? Không khỏe à? Hay... anh muốn hút máu?_ Bạch Dương nhìn thấy Thiên Bình có vẻ không ổn lắm
- Không sao. Anh... chết tiệt tại sao ở đây lại có năng lượng đá thổ tinh chứ_ Ngực Thiên Bình nhói lên. Thiên Bình là một ma cà rồng không sợ gì cả chỉ có điều, nếu ai đó dùng đá thổ tinh làm tỏa linh khí của đá ở gần Thiên Bình thì trái tim lạnh giá đó của anh sẽ đau đớn như ngàn dao đâm

" Ha... vẫn như vậy. Tên ngu ngốc " người ở góc khuất cầm viên đá màu cam rời đi

- Thiên Bình, nhanh lên. Chúng ta đi nhanh thôi_ Bạch Dương đỡ Thiên Bình nhanh chóng rời đi

Bạch Dương có vẻ rất lo cho Thiên Bình. Cô chẳng biết nên làm gì chỉ có thể để anh nằm nghỉ

- Cô lại làm gì anh trai tôi?_ Xử Nữ bóp cổ Bạch Dương
Bị bất ngờ cô chẳng kịp phản ứng chỉ vùng vẫy đẩy tay Xử Nữ ra
- Xử... Nữ bỏ Bạch Dương xuống. Chuyện này cô ấy không liên quan_ Thiên Bình nói
- Anh lại bênh vực cô ta_ Xử Nữ bỏ tay ra làm Bạch Dương ngã xuống sàn ê cả mông
- Anh bị đá thổ tinh làm ảnh hưởng. Không phải Bạch Dương_ Thiên Bình ngồi dậy đi đến chỗ Bạch Dương đỡ cô dậy
- Khốn thật. Sao viên đá đó vẫn còn kia chứ?_ Xử Nữ đập tay xuống bàn
- Anh cũng không sao. Em quay về đi_ bây giờ thì Thiên Bình ổn rồi. Nhìn thôi cũng biết Xử Nữ lại muốn hút máu nên xua cậu về lâu đài trước khi có người vô tội thiệt mạng
- Thiên Bình vừa nãy dọa chết em rồi_ Bạch Dương nắm lấy tay Thiên Bình
- Cổ em không sao đấy chứ? Xin lỗi Xử Nữ hơi nóng tính. Nó không có ác ý đâu_ Thiên Bình dùng chút phép làm lành vết ngón tay Xử Nữ bóp cổ Bạch Dương
- Em có thể hiểu mà_ Bạch Dương cười
Cô tự hỏi rốt cuộc cô đã làm gì Thiên Bình mà khiến Xử Nữ hận cô thấu trời như vậy
Hỏi Thiên Bình thì anh chẳng trả lời nên cô lại thôi

Mới đó mà 2 ngày nữa cô sẽ cùng Thiên Bình dự đại lễ tộc. Hôm nay Bạch Dương đi làm bình thường. Trong công ty hôm nay có gì đó náo nhiệt

- Các bạn, đối tác của công ty chúng ta anh David có quà muốn gửi cho mọi người_ Sếp cô đi vào cùng David
David tận tay trao cho mỗi người một hộp dâu tây
Bạch Dương nhận lấy không vội ăn mà đem về để Thiên Bình ăn cùng

Cô về nhà rửa sạch dâu tây rồi sắp ra đĩa cho Thiên Bình ăn
- Anh ăn dâu nhé!_ Bạch Dương ngồi xuống ghế sofa
- Ngon nhỉ_ Thiên Bình nhấm nháp ít dâu tây
- À em ra ngoài mua đòi xíu nha_ Bạch Dương sực nhớ chưa mua đồ ăn tối nên chạy đi mua
Mắt Thiên Bình bắt đầu hoa lên. Mọi thứ thật ảo. Anh đứng dậy, nhưng vừa bước mấy bước đã nằm luôn ra sàn. Khóe miệng máu chảy ra
Gần 30 phút sau Bạch Dương mới trở về,

- Thiên Bình, em có mua cà chua cho anh nè! * Bịch * Thiên Bình.... _ Bạch Dương ngước lên nhìn thì Thiên Bình đã bất động rồi. Buông tay khỏi túi đồ cô vội đến chỗ Thiên Bình
- Máu... sao lại thế này? Thiên Bình.._ Bạch Dương lay Thiên Bình
Nhưng tim anh dường như đã ngừng lại, hơi thở cũng không còn
- Anh là ma cà rồng cấp cao mà sao lại chết được. Đang đùa với em đúng không?_ Bạch Dương hoảng quá lại khóc
- Hừ lại là cô. Đúng là đồ sao chổi_ Xử Nữ đột nhiên xuất hiện và dĩ nhiên lại chửi Bạch Dương

Sau khi đưa Thiên Bình lên phòng xong, Xử Nữ phát hiện trong dâu tây có tẩm bụi đá Thổ tinh
Mắt Xử Nữ đầy tia giận dữ, quay lại phòng tìm Bạch Dương
- Cô, sao lại tẩm bột thổ tinh thạch lên dâu tây hả?_ Xử Nữ đẩy Bạch Dương vào tường
- Tôi không có. Tôi không hại Thiên Bình mà_ Bạch Dương cố giải thích
- Đây là quà của David đối tác của sếp tôi tặng. Thật tình tôi không biết thổ tinh thạch là gì mà_ Bạch Dương nói tiếp
- David.... tên khốn, đừng để tôi tìm ra. Bây giờ mau nghĩ cách giúp tôi đi. Ngày kia là đại hội tộc rồi. Cô làm tôi tức chết đi_ Xử Nữ tìm những cấm thư xem rốt cuộc có cách cứu hay không
Khóe miệng Thiên Bình máu không ngừng chảy. Bạch Dương tự trách bản thân mình liên tục khiến Thiên Bình gặp nguy hiểm
Đã 1 ngày 1 đêm. Chỉ còn 16 tiếng nữa đại hội tộc ma cà rồng sẽ diễn ra nhưng Xử Nữ vẫn không biết nên làm gì với Thiên Bình

- Trời ơi làm sao bây giờ?_ Xử Nữ đập cuốn sách xuống bàn
Bạch Dương cũng thẩn thờ nhìn Thiên Bình. Cô đứng dậy tìm cây dao cắt trái cây
- Cô làm gì vậy?_ Xử Nữ hỏi
- Thử xem_ Bạch Dương dùng dao cắt lên bàn tay một nhát, mở miệng Thiên Bình ra nhỏ máu vào
- Cô... Anh tôi mà biết chắc chắn sẽ nổi giận. Anh ấy không hút máu từ lâu rồi_ Xử Nữ nói
Thiên Bình thật sự tỉnh lại, máu của Bạch Dương quả nhiên có tác dụng
- Máu? Tại sao... em lại..?_ Thiên Bình cố ngồi dậy
- Anh tỉnh lại là tốt rồi. Cũng nên chuẩn bị đến đại lễ đi_ Bạch Dương cười
- Đưa tay cho tôi_ Xử Nữ dùng phép khâu vết thương của  Bạch Dương lại
- Xử Nữ, em về trước đến sắp xếp đại lễ_ Thiên Bình gọi Xử Nữ
- Em biết rồi_ Nói xong Xử Nữ cũng biến đâu mất
- Em xin lỗi_ Bạch Dương cúi đầu cảm thấy bản thân đầy tội lỗi
- Không sao. Anh vẫn còn sống mà_ Thiên Bình nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Dương
Thiên Bình cũng đi chuẩn bị để tham dự đại lễ. Bạch Dương khoác trên người bộ váy dài màu đen đầy ma mị. Đi cạnh Thiên Bình mặc bộ đồ của trưởng tộc đầy oai phong

Đại lễ tộc ma cà rồng diễn ra ở rừng Vạn Kiếp. Khu rừng nổi tiếng đáng sợ chẳng ai dám đến gần

Trong đại điện, một số ma cà rồng lên tiếng đòi thay tộc trưởng. Và bị Xử Nữ mắng cho một trận không còn mặt mũi

- Hừ, ta thua hắn chỗ nào. Đường đường là đại trưởng lão của khu phía Tây lại không được phép thay thế tên yếu ớt kia_ Thiên Kỳ - trưởng lão phía Tây tỏ vẻ bực dọc
- Đã giờ nào rồi còn chưa đến. Không biết phép tắc_ Thiên An - trưởng lão phía Đông nhìn đồng hồ
- Xin lỗi. Để mọi người đợi lâu_ Thiên Bình khoác tay Bạch Dương cùng đi vào
- Nhìn cô gái này quen thế nhỉ?_ Thiên Hạo - trưởng lão phía Nam nhìn Bạch Dương chằm chằm
- Chào tất cả, ta trưởng tộc Thiên Bình và đây vị hôn thê của ta Bạch Dương _ Thiên Bình nói
- Cô ta là con người_ Thiên Trì - trưởng lão phía Bắc nhe nanh như dọa người
- Con người thì thế nào? Các ngươi phản đối?_ Thiên Bình lườm Thiên Trì
- Con người là sinh vật yếu đuối sao có thể hợp với Người chứ. Ta, chị gái của trưởng lão phía Tây mới có thể chứ_ Mỹ Kỳ bước ra - một nữ ma cà rồng kiêu kỳ xinh đẹp
- Tôi có chỗ nào không xứng với Thiên Bình_ Bạch Dương lên tiếng
- Cô là con người_ Mỹ Kỳ cười nhếch một cái
- Con người, con người thì làm sao?_ Bạch Dương không hiểu sao lại trông thấy Mỹ Kỳ liền chẳng ưa mấy
- Cô..._ Mỹ Kỳ bị Thiên Kỳ ngăn không cho nói tiếp
- Được rồi. Chúng ta tiến hành đại lễ_ Xử Nữ nói
Bạch Dương há hốc mồm với hàng loạt nghi thức kỳ lạ của tộc ma cà rồng.
Lúc sau khi nghi lễ kết thúc họ bắt đầu bàn chuyện với Thiên Bình. Cô buồn chán một mình ra ngoài ngắm cảnh đêm

- Cô đúng là cô gái năm ấy_ Thiên Hạo từ đâu bước ra
- Anh quen tôi?_ Bạch Dương hỏi
- Thì ra cô đã chuyển kiếp. Tại sao cô cứ đeo bám Thiên Bình vậy? Cô không thấy mặt mình dày quá à?_ Thiên Hạo dập vô mặt Bạch Dương mấy câu khó nghe
- Tôi... tôi rốt cuộc đã làm gì Thiên Bình?_ Bạch Dương tò mò muốn phát điên
- Cô biết vì sao Thiên Bình ngủ suốt 500 năm không? Vì cô, chính là vì cô. Nhớ hơn 700 năm trước. Khi cô còn là tiểu tiên, cô và Thiên Bình đã kết hôn. Sau đó chính tay cô đã dùng thổ tinh thạch đâm vào tim Thiên Bình. Cô có biết Thiên Bình vì yêu cô, sợ cô bị tổn hại không dám kháng cự càng không để tôi và Xử Nữ đánh cô_ Thiên Hạo đầy giận dữ
- Là tôi sao? Là tôi thật sao?_ Bạch Dương khụy xuống. Chính tay cô đã giết Thiên Bình. Vậy mà anh không lời oán trách lại yêu cô như vậy
Bạch Dương thẫn thờ suốt buổi lễ còn lại. Trên đường về nhà Bạch Dương cũng im lặng không nói gì

- Thiên Bình, chúng ta kết thúc_ Bạch Dương đột nhiên dừng lại
- Em nói gì? Kết thúc? Tại sao?_ Thiên Bình hỏi
- Em mệt mỏi quá rồi. Anh vẫn nên cùng người trong tộc kết hôn_ Bạch Dương nói
- Bạch Dương có phải mấy người bọn họ ức hiếp em không? Em đừng để tâm. Em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi_ Thiên Bình ôm Bạch Dương vào lòng
- Em xin lỗi. Thiên Bình em xin lỗi_ Bạch Dương òa khóc như đứa trẻ
Thiên Bình dỗ dành cả buổi cô mới ngưng khóc
- Em biết chuyện rồi đúng không? Không phải lỗi của em. Là em bị thôi miên. Anh không trách em_ Thiên Bình cõng Bạch Dương về nhà
- Em... xi...xin... lỗi_ Bạch Dương ngủ rồi vẫn lầm bầm xin lỗi suốt

Vài ngày sau, ba của Bạch Dương lại lên thăm cô. Lần này cô không nói Thiên Bình đi nữa mà ở lại gặp ba cô

Ông trông có vẻ rất thích Thiên Bình nhưng..... chuyện không may đã xảy ra.

- Người đẹp em sao thế?_ David ôm Mỹ Kỳ vuốt ve
- Thật là tức chết. Thiên Bình lại muốn kết hôn với con nhỏ nào đó. Chứ không chịu kết hôn với em_ Mỹ Kỳ mặt tức giận
- Nào nào... không nhớ ngày xưa anh giải quyết hôn thê của tên đó thế nào à. Lần này làm một lần nữa_ David cười. Anh ta chẳng tốt lành giúp không Mỹ Kỳ đâu. Nếu Thiên Bình không còn thì hắn sẽ dễ dàng loại bỏ gia tộc ma cà rồng và cướp đi tất cả bảo vật gia tộc của họ

Bạch Dương hí hửng cầm hộp bánh cay về nhà sau khi tan làm.
- Ba, con về rồi_ Bạch Dương mở cửa đi vào nhà
Cảnh tượng kinh hãi xuất hiện trước mắt cô. Ba cô đã chết, Thiên Bình bất tỉnh nằm bên cạnh. Miệng còn có máu
- Ba ơi. Ba ơi _ Bạch Dương ôm xác ba mình khóc nấc lên
Thiên Bình mở mắt ra, ngực thắt lại. Rất đau, mặt anh nhăn nhó khó chịu
- Anh... tại sao anh lại giết ba em?_ Bạch Dương đặt ba xuống bước đến đánh Thiên Bình liên tục
- Anh.. không.. có_ Thiên Bình chóng mặt đến chẳng thể phân biệt trái phải
- Miệng anh có máu, ông ấy bị cắn chết. Anh nói em có nên tin anh không?_ Bạch Dương gào lên
- Anh thật sự... không có_ sắc mặt Thiên Bình nhạt đi rất nhiều
- Anh trả ba lại cho em. Thiên Bình em hận anh_ Bạch Dương khóc không ngừng
- Anh không có. Em tin anh được không?_ Thiên Bình cố gắng giải thích
- Anh có chuyện gì vậy?_ Xử Nữ vừa đến thấy cảnh tượng điêu tàn cũng hoảng hốt
- Các người đi đi. Đồ sát nhân. Thiên Bình  tôi hận anh đến vạn kiếp_ Bạch Dương đuổi Thiên Bình và Xử Nữ đi
- Anh, đi thôi_ Xử Nữ đưa Thiên Bình về lâu đài
Thiên Bình hôn mê suốt từ lúc từ nhà Bạch Dương về lâu đài. Cũng 2 ngày trôi qua vẫn không chút động tĩnh

- Lại là thổ tinh thạch. Tức chết đi_ Xử Nữ nhìn Thiên Bình cứ hôn mê suốt lòng lại như lửa đốt
- Xử Nữ, bảo vật của ta. Giúp Thiên Bình đi_ Thiên Hạo lấy một hạt châu từ vòng mộc yêu đưa cho Xử Nữ
- Nhưng/ Không nhưng gì cả, cứu Thiên Bình mới là chuyện gấp_ Chưa kịp nói gì Xử Nữ đã bị Thiên Hạo chặn họng
Thiên Bình uống vào thì cũng dần hồi phục nhưng anh lại muốn đi tìm Bạch Dương

" Là Thiên Bình giết cha ngươi "
" Thiên Bình là kẻ thù của ngươi "
" Giết Thiên Bình "
" Giết "
Sau khi lo tang lễ cho ba xong, Bạch Dương trốn vào một góc phòng. David xuất hiện hắn đặt vào tay cô cây dao nhọn từ thổ tinh thạch. Mị hoặc đầu óc cô để điều khiển cô giết chết Thiên Bình. Lần này sẽ là chết vĩnh viễn

Thiên Bình vừa khỏe lập tức quay về nhà tìm Bạch Dương.
- Bạch Dương_ Thiên Bình gọi lớn
- Thiên Bình, em nghĩ lại rồi. Việc chắc chắn không phải anh làm_ Bạch Dương từ trên tầng đi xuống. Vẻ mặt có hơi khác
- Thật tốt. Em tin anh_ Thiên Bình cười
- Đi cùng em đến một nơi nhé!_ Bạch Dương dẫn Thiên Bình đến khu rừng ngoại ô. Đến nơi trời đã tối
- Em đến đây làm gì?_ Thiên Bình hỏi
- Trả.... thù_ Bạch Dương rút cây dao thổ tinh thạch ra
- Bạch Dương, không đúng em không được nghe lời mị hoặc kia_ Thiên Bình biết Bạch Dương lại bị David mị hoặc rồi
Cô tiến lại gần anh, tay cầm chắc con dao trong tay. Ánh mắt thật giống 500 năm trước
- Bạch Dương, dừng tay lại. Nghe anh nói_ Thiên Bình lùi dần ra sau
- Vô ích. Kẻ sát nhân phải chết_ Bạch Dương nhảy lên giơ dao đâm vào ngực Thiên Bình
- B... Bạch Dương. Dừng lại_ Thiên Bình gục xuống
- Chết đi_ Chỉ còn một chút. Thổ tinh thạch xuyên tim anh sẽ chết là chết thật sự chứ không phải ngủ say 500 năm

" Em và ta đã kết hôn "
" Cẩn thận chứ "
" Chào, tôi là chồng sắp cưới của Bạch Dương "
" Chính là chúng ta mãi mãi bên nhau "
" con người thì sao? Các người có ý kiến?"

Từng mảng ký ức hạnh phúc bỗng chốc hiện lên trong đầu Bạch Dương
Thiên Bình yếu dần. Thổ tinh thạch trong tay Bạch Dương dừng lại không đâm sâu vào nữa
- Em.... xin lỗi_ cô rút thổ tinh thạch ra khỏi ngực Thiên Bình
- Anh_ Xử Nữ và Thiên Hạo vừa đến liền chạy đến cạnh Thiên Bình
- Cô... nữ nhân đáng ghét. Cô lại muốn giết Thiên Bình_ Thiên Hạo trợn mắt nhìn Bạch Dương
- Tôi... tôi không có_ Bạch Dương buông tay thổ tinh thạch rơi xuống đất nát tan
Thiên Bình không có phản ứng. Mặt mũi trắng bệch, răng nanh mọc dài ra
- Anh, em đã bảo cô ta không đáng tin_ Xử Nữ như muốn giết Bạch Dương ngay lập tức
- Thiên Bình_ Bạch Dương ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Thiên Bình
- Bạch.... Dương. 500 năm sau.... 1000 năm sau anh vẫn.. sẽ tìm em_ Thiên Bình lầm bầm mấy câu
- Thiên Bình em không muốn đợi _ Bạch Dương hận bản thân lại bị mị hoặc đâm chết Thiên Bình
Thiên Hạo và Xử Nữ đưa Thiên Bình về lâu đài. Bạch Dương quyết theo Thiên Bình không rời nửa bước

Tin Thiên Bình gặp nạn chẳng mấy chốc đến tai các trưởng lão khác
Thiên Kỳ như được mẻ lớn, hắn đòi lên làm tộc trưởng. 3 vị trưởng lão còn lại đều ở sảnh của lâu đài
- Không cần tranh. Các người đều sẽ sớm chết thôi_ David bước vào một cách vênh váo
- Chị xin lỗi. Là hắn lừa chị_ Mỹ Kỳ quỳ rạp trước mặt Thiên Kỳ
- Thì ra các người... các người lập mưu hãm hại Thiên Bình_ Thiên Hạo đứng ở trên tầng vừa thấy David liền nhảy xuống nhe nanh giơ vuốt
- Ngày tàn của Ma cà rồng đến rồi. Tộc trưởng đã chết. Chả ai kết hợp 10 bảo vật các ngươi sẽ chết hết_ David cười lớn
- Mẹ kiếp, tôi không chị gái như cô_ Thiên Kỳ một phát giết chết Mỹ Kỳ. 4 trưởng lão hợp lực đánh tên David nhưng vô ích 10 bảo vật không kết hợp thì khó diệt được thợ săn ma cà rồng

Xử Nữ vẫn đứng cạnh Thiên Bình. Bạch Dương vẫn khóc. Thiên Bình mãi vẫn không tỉnh. Cô cắt tay đến mười nhát nhỏ máu vào miệng anh nhưng vô ích. Tay cô không còn chỗ rạch nữa anh vẫn chưa lay động

- Anh chết rồi. Em sẽ theo anh_ Bạch Dương kề dao lên cổ
- Cô..._ Xử Nữ cướp con dao lại
- Tôi muốn chết_ Bạch Dương tìm vật nhọn để tự sát

Ở dưới 4 trưởng lão bị David đánh cho thân tàn không sức chống lại

- Haahaaa ma cà rồng sắp diệt vong rồi_ David tiến đến phòng Thiên Bình
- Ai nói ngươi là tộc ta diệt vong_ Thiên Bình chặn ngay trước cửa
- Ngươi... ngươi chưa chết?_ David trợn mắt
- Ngươi nghĩ ta dễ chết vậy ư?_ Thiên Bình tập hợp 10 bảo vật lại thi triển phép kết hợp
- Quyền trượng đã hợp lại. Ngươi đoán xem... ngươi có thể sống không?_ Thiên Bình giơ trượng một phát đánh David hồn siêu phách tán
- Thiên Bình, cậu không sao ư?_ Thiên Hạo vui mừng chạy lên
Nhưng không... Thiên Bình đã dùng quyền trượng để cố đứng vững một chút nữa
- Thiên Bình, Thiên Bình..._ Thiên Hạo vội đỡ Thiên Bình quay lại phòng
- Bạch Dương... anh... _ Thiên Bình đưa tay sờ mặt Bạch Dương
- Em sẽ đợi anh trở lại. Thiên Bình em nợ anh rất nhiều_ Bạch Dương nắm lấy bàn tay Thiên Bình
- 500 năm, 1000 năm thậm chí 10000 năm khi tỉnh lại anh nhất định sẽ tìm.... em. Nhớ kỹ... Anh yêu em_ Thiên Bình chìm vào giấc ngủ sâu

Xử Nữ thay Thiên Bình trừng phạt trưởng lão Thiên Kỳ. Thiên Hạo ở lại lâu đài ít lâu, thường xuyên đến theo dõi tình hình của Thiên Bình. Thiên An sau trận chiến với David đã tu tâm chuyên chăm lo cuộc sống các con dân của tộc

Bạch Dương khóc suốt 7 ngày cuối cùng không chịu nổi cũng ra đi. Cô được Xử Nữ an táng cạnh lâu đài













2500 năm sau.....

- Bạch Dương, mau đi học thôi trễ rồi_ một cô gái gọi to
- À ừ mình biết rồi. Cậu đi trước đi _ Bạch Dương lục tung căn phòng tìm đôi giày
- Mình đi trước đó_ Cô bạn kia chạy nhanh cho kịp giờ
Bạch Dương vội vã rời nhà đi học. Cô vô tình đụng vào một người lạ

- Xin lỗi_ Bạch Dương vội cúi đầu xin lỗi
- Tìm được em rồi_ Người đó cười, nụ cười thật ấm áp
Bạch Dương vội đi nhưng không hiểu đi được một đoạn lại quay đầu lại
- Hôn phu em cũng tìm được anh rồi. THIÊN BÌNH _ Giọng Bạch Dương rõ to khiến người kia cũng quay lại

Hai người nhìn nhau cười, nụ cười hạnh phúc




_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top