Dương - Thiên

- Chúng ta dừng lại nhé! _ Bạch Dương ( 23 tuổi ) nói
- Tùy em _ Thiên Bình ( 25 tuổi ) mặt vô cảm rời đi
- Ông Lam, tôi đã rời xa Thiên Bình. Mong ông giữ lời hứa KHÔNG phá tâm huyết cả đời của anh ấy _ Bạch Dương nói qua điện thoại
- Tốt. Yên tâm ta là cha nó mà _ Ông Lam cúp máy
- Thiên Bình... tạm biệt chàng trai em yêu 12 năm _ Bạch Dương đứng lặng người trước sân nhà mình

> Chuyện gì đã xảy ra.... Quay ngược về 2 tuần trước <

- Cô là Bạch Dương? Lên xe đi _ Ông Lam nói
- Ông là ai? _ Bạch Dương e dè không chịu lên
- Ba của Thiên Bình _ Ông Lam nói
- Ông tìm tôi là có chuyện gì sao? _ Bạch Dương hỏi
- Cô chia tay Thiên Bình đi. Mặc dù nhà cô cũng là gia tộc danh tiếng nhưng Thiên Bình có hôn ước rồi. Nếu cô không chia tay tập đoàn T&D của nó coi như phá sản.. _ Ông Lam đe dọa
- Ông... là ba của anh ấy. Ông nỡ ra tay sao? _ Bạch Dương nói
- Đương nhiên. Cô suy nghĩ cho kỹ đi _ Ông Lam rời đi
《 - Thiên Bình.. anh gọi em à _ Bạch Dương nghe điện thoại
- Em sao vây? Giọng của em như sắp khóc rồi _ Thiên Bình lo lắng
- Em không sao. Anh gọi em có gì sao? _ Bạch Dương hỏi
- Anh nhớ em. Mấy ngày nay ở Mỹ không gặp được em _ Thiên Bình nói
- Khi anh về cùng ăn cơm nhé _ Bạch Dương  đề nghị
- Ừ. Chỉ cần em nấu anh sẽ ăn. Tạm biệt anh phải họp rồi. * Moaz * _ Thiên Bình ngắt máy 》

_ Cùng trở về thực tại ở nhà Thiên Bình _

- Thiên Bình ngồi xuống ăn với ba nào _ Ông Lam vui vẻ
- Không cần _ Thiên Bình bỏ lên phòng đóng cửa thật mạnh
- Ông chủ có cần đem chút đồ ăn cho cậu chủ không?_ Thím Lê hỏi
- Không cần _ Ông Lam nói

- Phòng Thiên Bình -

- Tình cảm 12 năm sao? Giả dối _ Thiên Bình đẩy hết đồ đạc xuống đất vỡ toang từng mảnh
- Bạch Dương..... em rốt cuộc vì sao lại như vậy? _ Thiên Bình ngồi thu người vào 1 góc nhớ lại từng ký ức bên nhau...

《 Một ngày tháng 10 - Cách đây 5 năm 》

- Thiên Bình, cho anh nè _ Cô bé Bạch Dương khi đó vừa lên ĐH vì cùng trường với người mình thích bấy lâu nên ngày nào cũng theo anh. Mua nước hay bữa sáng cho anh
- Bạch Dương ah! Em không cần làm vậy đâu. Hơn nữa Ni Ni thấy sẽ ghen mất _ Thiên Bình từ chối chai nước Bạch Dương đưa và còn cho cô biết mình đã có bạn gái
- Thiên Bình em thích anh lâu như vậy cũng không thể làm anh rung động _ Bạch Dương buồn buồn
- Anh không phải người em nên thích đâu _ Thiên Bình rời đi
- THIÊN BÌNH em vẫn sẽ theo đuổi anh... Nhất định khiến anh rung động _ Bạch Dương hét lên

~ Vài tháng sau thì Ni Ni chia tay Thiên Bình để quen Khải Hoàng - nam sinh từ Mỹ chuyển về và có thế lực không nhỏ trong ngành Tài chính. Thiên Bình như người mất hồn, học hành chểnh mảng, vào trường thì không đến lớp mà ra sau trường ưu sầu... Bạch Dương nhìn thấy mà xót cả lòng, cũng chẳng thể đến gần vì mỗi lần hỏi thăm anh liền xem cô là Ni Ni điều đó khiến cô không vui....

- Ni Ni em hãy hạnh phúc với người em chọn _ Thiên Bình như xác vô hồn đi đến hồ nước sau trường và * Tùm * nhảy xuống
÷ Hồ nước sau trường là nơi diễn ra hoạt động đua thuyền của sinh viên,... sâu khoảng 2m5. Rộng 30m. Dài 60m ÷
Thiên Bình không biết bơi.... cứ thế chìm xuống, mặt hồ trở nên lặng thinh
- Thiên Bình sao lại không nghe điện thoại? _ Bạch Dương gọi mãi Thiên Bình không nghe
- Sư huynh, sư tỷ xin hỏi mọi người có thấy Thiên Bình đâu không ạ? _ Bạch Dương hỏi thăm bạn cùng khoa của Thiên Bình
- Cách đây 2p anh thấy cậu ấy ở sau trường. Dạo này Thiên Bình làm sao ấy cứ ngơ ngơ _ Lớp trưởng của Thiên Bình - Tiêu Giai nói
- Cảm ơn anh _ Bạch Dương chạy ra sau trường tìm
- Thiên Bình, anh ở đâu? _ Bạch Dương gọi lớn
- Sao có cảm giác không tốt thế này _ Bạch Dương tìm xung quanh.. và đã nhìn thấy sợi dây chuyền Thiên Bình hay đeo rơi cạnh hồ
- Không phải chứ? _ Bạch Dương nhặt sợi dây lên.. rồi đặt xuống cởi giày ra nhảy xuống hồ
Thiên Bình ở đó... mắt nhắm chặt... Bạch Dương vội lao đến truyền cho Thiên Bình 1 chút oxi * cách nào thì m.n hãy suy nghĩ cái nà * rồi kéo Thiên Bình lên bờ. Vì Thiên Bình là con trai nên hơi khó khăn khi 1 mình Bạch Dương kéo anh lên. Sau mấy phút vật vã Bạch Dương cũng kéo được Thiên Bình vào bờ
- Anh không biết bơi sao? _ Bạch Dương thở dốc rồi sơ cứu cho Thiên Bình
- Ai đó gọi cấp cứu giúp _ Bạch Dương gào lên
- Có chuyện... gì? Thiên Bình làm sao vây? _ Tiêu Giai lang thang gần đó nghe tiếng kêu thì lại gần
- Bé ơi! Nè bé ơi _ Bạch Dương cũng kiệt sức ngất đi
- Alô cấp cứu.. cho tôi 2 xe gấp đến trường ĐH XY. Có 2 nạn nhân bị rơi xuống nước _ Tiêu Giai tay run run nhấn điện thoại gọi cấp cứu

> Bệnh viện <

- Thiên Bình cậu làm cả lớp lo lắm biết không? _ Tiêu Giai mừng rỡ vì Thiên Bình đã tỉnh
- Mình chưa chết sao? Ni Ni đâu? _ Thiên Bình hỏi
- Ni Ni? Cậu tìm cô ta làm gì? _ Tiêu Giai khó chịu nói
- Cô ấy cứu mình mà! Bây giờ cô ấy đâu? _ Thiên Bình hỏi
- Lam Thiên Bình nói cho cậu biết cô Ni Ni của cậu chả quan tâm cậu sống hay chết đâu. Người cứu cậu là Bạch Dương _ Tiêu Giai mắng vào mặt Thiên Bình
- Còn nữa Ni Ni không biết bơi và cô ta cũng đi Mỹ vào tối qua với bạn trai rồi _ Tiêu Giai nói
- Bạch Dương? Ý cậu là cô bé hay đi theo mình? Vậy hiện tại em ấy thế nào? _ Thiên Bình hỏi
- Gia đình đón về nhà nghỉ ngơi rồi _ Tiêu Giai nói
- Cậu coi làm sao thì làm. Con gái người ta vì cậu mà theo đuổi lâu như vậy _ Tiêu Giai rót cốc nước
- Ừm _ Thiên Bình gật đầu

> 2 tuần trôi qua... cả 2 người đều đi học lại<

- Bạch Dương, đi ăn sáng cùng anh _ Thiên Bình chờ Bạch Dương ở cổng trường
- Tốt vậy sao? _ Bạch Dương cười cười rồi cùng Thiên Bình đến nhà ăn của trường
- Bạch Dương cảm ơn em _ Thiên Bình nói
- Anh không sao... Em cũng vui mà _ Bạch Dương cười
- Cho anh thêm thời gian... _ Thiên Bình nắm lấy tay Bạch Dương
- Được rồi em biết mà _ Bạch Dương cắm mặt ăn
- Ăn nhiều 1 chút _ Thiên Bình lấy thêm 1 phần ăn cho Bạch Dương

Và rồi như thế... sau 1 thời gian gần 1 năm Thiên Bình tỏ tình với Bạch Dương. Cả hai hẹn hò với nhau, suốt thời gian đó rất hạnh phúc cho đến 1 ngày ba của Thiên Bình về nước

- Thiên Bình, hỏi anh 1 câu! _ Bạch Dương nói
- Em hỏi đi _ Thiên Bình đang ngồi đọc sách liền quay sang nhìn Bạch Dương
- Anh thực sự yêu em hay do em cứu anh nên như vậy làm bạn trai em? _ Bạch Dương hỏi
- Thực sự thì.... yêu em nên mới tỏ tình _ Thiên Bình cười
- Thiên Bình em rất vui _ Bạch Dương ôm cổ Thiên Bình
- Ngoan đi ngủ nhanh! Em còn sốt này _ Thiên Bình sờ trán Bạch Dương
- Không chịu đâu _ Bạch Dương véo véo má Thiên Bình
- Em năm nay 23 tuổi rồi nhỉ? Đợi em làm xong sinh nhật 23 chúng ta kết hôn _ Thiên Bình nói
- Vì sao phải là 23? _ Bạch Dương thắc mắc
- Ngày anh tỏ tình với em là ngày 23 mà nhớ không?_ Thiên Bình nói
- Mau về phòng anh đi. Để em ngủ _ Bạch Dương xua đuổi
- Sao đây? Muốn đuổi anh à? Đột nhiên muốn ăn em _ Thiên Bình ôm Bạch Dương vào lòng
- Cho anh đấy _ Bạch Dương nói
- Thật sao? Em không sợ anh chia tay à? _ Thiên Bình hỏi
- Không. Anh bỏ em... em giết anh _ Bạch Dương hôn Thiên Bình 1 cái và sau đó..........

》 Quay về thời điểm hiện tại 《

- Bạch Dương... em... _ Thiên Bình nằm vật ra sàn cầm điện thoại gọi cho Bạch Dương
[ - Bạch Dương, anh xin lỗi. Đừng chia tay có được không? _ Thiên Bình rơi nước mắt
- Xin lỗi. Chúng ta không thể _ Bạch Dương nén nước mắt vào trong
- Bạch Dương, em nhớ ngày anh tỏ tình với em không? Bạch Dương gần 4 năm bên nhau quên nhanh vậy sao? _ Thiên Bình nghẹn giọng
- Thiên Bình nói làm sao cho anh hiểu đây? Tôi không yêu anh nữa hiểu không? _ Bạch Dương nói
- Bạch Dương... đừng đi mà! Bạch Dương là anh sai rồi. Bạch Dương.. Bạch Dương anh mệt lắm. Anh cần em. Bạch Dương cho anh 1 cơ hội thôi _ Thiên Bình níu kéo
- Đủ rồi. Chúng ta đã kết thúc _ Bạch Dương ở đầu bên kia 2 hàng nước mắt không kiềm được cứ trào ra
- * Bộp * Tiếng điện thoại rơi xuống đất.. Thiên Bình tôi cúp máy _ Bạch Dương tắt luôn nguồn điện thoại ]
- B....ạch Dương _ Thiên Bình sốt cao nằm luôn dưới sàn. Mảnh thủy tinh quẹt vào da thịt rướm máu cứ thế mà ngất đi
- Thiên Bình mở cửa cho ba _ Ông Lam gõ cửa
- Cậu chủ.. tôi đem bữa tối cho cậu _ Dì Trần nói
.... Im lặng... căn phòng không chút động tĩnh....

~ 3 ngày trôi đi ~

- Nước.. _ Thiên Bình mở mắt ra nhìn quanh. Loạng choạng đứng dậy đi xuống nhà lấy nước
- Cậu chủ. Cậu chịu ra ngoài rồi _ Dì Trần nói
- Dì.. Trần.. nước _ Thiên Bình thều thào
- Cậu chủ, cậu ổn không? Tôi gọi cấp cứu _ Dì Trần gọi cấp cứu gấp

= Bệnh viện Ánh Dương =

- Xin nhường đường _ Xe đẩy Thiên Bình được kéo vào
- Y tá Hàn.. giúp tôi cái này _ Bạch Dương cầm hồ sơ đi ra
- Vâng. Bác sĩ _ Y Tá Hàn nhận tập hồ sơ
- Giống Thiên Bình vậy? Không lẽ... _ Bạch Dương chạy theo xe đẩy
- Bác sĩ Triệu. Cô ở đây thật may quá! Bệnh nhân này sốt 39.5,  trên người có nhiều mảnh thủy tinh ghim vào. Cô cấp cứu nhé _ Bác sĩ Khang nhường lại bệnh nhân cho Bạch Dương
- " Thiên Bình, anh làm sao vậy? Ông ta đã làm gì anh? " _ Bạch Dương mang khuôn mặt lo lắng. Sau nửa giờ làm cấp cứu, hạ sốt, băng vết thương... Thiên Bình thật sự Bạch Dương mới thở phào nhẹ nhõm
- Bạch Dương _ Thiên Bình kéo tay Bạch Dương lại
- Phiền anh buông ra _ Bạch Dương nói
- Bạch Dương, anh sẽ buông tay nếu em cho anh 1 lý do em chia tay anh _ Thiên Bình nói
- Lý do... được thôi, là tôi không chịu nổi tính của anh. Một con người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân _ Bạch Dương giật tay mình ra bỏ ra ngoài
- Bạch Dương tạm biệt. Xem như duyên chúng ta chỉ đến đây _ Thiên Bình lẩm bẩm

> Phòng nghỉ Bác sĩ <

- Bác sĩ Triệu cô không khỏe sao? Sắc mặt cô không tốt _ Bác sĩ Tiêu aka Anh lớp trưởng Tiêu Giai hỏi
- Tôi không sao. Hơi đau bụng 1 chút thôi _ Bạch Dương nằm trên giường
- Đưa tôi bắt mạch thử _ Tiêu Giai nói
- Được _ Bạch Dương đưa tay ra
- Bạch Dương... cô bị trễ đúng không? _ Tiêu Giai hỏi
- Phải _ Bạch Dương trả lời
- Cô và Thiên Bình đã... ầy nói tóm lại cô có thai rồi. Vừa rồi bị động thai nên đau bụng cũng may là không sao _ Tiêu Giai nói
- Cái gì? Có thai... không phải chứ _ Bạch Dương ngồi dậy
- Tôi báo cho Thiên Bình nhé _ Tiêu Giai lấy điện thoại ra
- Tôi chia tay rồi _ Bạch Dương chặn lại
- WHAT? Sao đang yên lại chia tay? Thiên Bình bỏ rơi cô à?_ Tiêu Giai ngạc nhiên
- Là tôi đề nghị chia tay _ Bạch Dương nói
- Gì cơ? Cô chia tay trước sao? _ Tiêu Giai suýt chút sặc nước
- Tóm lại anh không được nói với ai chuyện này nhé _ Bạch Dương dặn dò
- Ok. Tôi sẽ để ý cô 1 chút. Dù sao cũng là con của bạn tôi _ Tiêu Giai đi ra ngoài để Bạch Dương nghỉ ngơi

>> 1 tuần trôi qua... Thiên Bình quay lại với đống việc bù đầu của mình nhưng thật sự vẫn không tập trung nổi <<

- Mỹ Kỳ, con yên tâm. Bác ép con bé kia chia tay rồi. Thiên Bình sớm muộn cũng là của con _ Ông Lam nói
- " Được lắm ông dám chia rẽ tôi và Bạch Dương " _ Thiên Bình vô tình nghe được ông Lam nói với Tiểu thư tập đoàn tài chính lớn YFU
- Bác à. Hôn sự này trông cậy Bác _ Mỹ Kỳ cười cười
- Bác sẽ làm con bé đó mãi mãi biến mất _ Ông Lam nói

> Phòng làm việc của Thiên Bình <

- Bạch Dương em dám nói dối _ Thiên Bình bỏ đi tìm Bạch Dương... trời cũng đã xế chiều

> Chung cư Tây Mộc <

- Cứu mạng... _ Bạch Dương hét lên. 1 người đàn ông đồ đen cầm dao đuổi theo cô
- Cô gái tội nghiệp chết đi nào... _ Hắn ta bắt kịp Bạch Dương ép cô vào tường
- Tránh ra _ Thiên Bình vừa đến liền nhào vào đẩy tên áo đen ra
- Oắt con mi nhiều chuyện quá _ Tên áo đen hung hăng xông lên. Thiên Bình liền đánh trả. Nhưng tên áo đen lợi dụng sơ hở đâm vào vai Thiên Bình 1 nhát rồi bỏ đi
- Để em hoảng sợ rồi _ Thiên Bình quay qua chỗ Bạch Dương đang hoảng loạn mặt quay vào trong tường
- Không... không sao _ Bạch Dương nói
- Anh về trước. Khi khác tìm em nói chuyện 1 chút _ Thiên Bình dùng áo khoác che vết thương rời đi, khuôn mặt Thiên Bình nhợt nhạt, vết thương liên tục ra máu nhưng vẫn cố lái xe đến bệnh viện HW
- Thiên Bình sao đột nhiên lại đến đây? _ Bạch Dương có chút thắc mắc....
Vài ngày sau đó, Thiên Bình hay đi theo Bạch Dương.. Làm Bạch Dương càng khó hiểu hơn
- Thiên Bình anh ra đây! _ Bạch Dương đứng trước cửa nhà
- Em gọi anh có việc gì sao? _ Thiên Bình đi ra
- Anh theo tôi làm gì? _ Bạch Dương hỏi
- Bạch Dương anh biết em chia tay là vì bị ba anh ép... chúng ta quay lại đi _ Thiên Bình ôm Bạch Dương vào lòng
- Buông ra... buông ra _ Bạch Dương vùng vẫy
- Không, em đồng ý với anh thì anh buông ra _ Thiên Bình siết chặt eo Bạch Dương
- A đau bỏ ra _ Bạch Dương nhăn nhó
- Em đau ở đâu? _ Thiên Bình vội buông ra
- Đau.. _ Bạch Dương ôm bụng mặt khó chịu
- Bạch Dương em giấu anh cái gì sao? _ Thiên Bình hỏi
- Không có gì cả. Anh đi đi. Đừng tìm tôi nữa _ Bạch Dương mở cửa đi vào nhà
- Bạch Dương em nói đi vì sao không chịu quay lại chứ? _ Thiên Bình ngồi bẹp xuống trước cửa nhà Bạch Dương
- <<Thiên Bình... xin lỗi. Em muốn sinh đứa trẻ này ra. Nếu ông ta biết liệu có tha cho nó không?>> _( suy nghĩ ) Bạch Dương gục mặt xuống đầu gối tựa lưng vào cửa khóc
- Bạch Dương ngày trước anh không tốt để em buồn như vậy,... em không tha thứ cũng không sao em ra gặp anh 1 chút được không? _ Thiên Bình gõ cửa
- Thiên Bình.. _ Bạch Dương mở cửa đi ra
- May quá em chịu mở cửa rồi _ Thiên Bình cười một cái
- Em đau bụng _ Bạch Dương gục lên người Thiên Bình
- Bạch Dương... Bạch Dương _ Thiên Bình vội đỡ Bạch Dương vào nhà
Nửa tiếng trôi qua.... Bạch Dương cũng tỉnh lại
- Bạch Dương em rốt cuộc là bi gì vậy? _ Thiên Bình hỏi
- Không sao chỉ là vừa nãy ăn uống không tốt nên bị đau bụng _ Bạch Dương nói
- Bạch Dương chúng ta quay lại được không? _ Thiên Bình nắm chặt tay Bạch Dương
- Cho em thêm thời gian _ Bạch Dương buông tay Thiên Bình ra
- Được. Anh chờ. Em nghỉ ngơi đi _ Thiên Bình đứng dậy đi về
《- Ông chủ, cậu Thiên Bình và cô ta đã quay lại rồi _ 1 tên đứng nấp sau cái cây cùng máy ảnh
- Theo dõi con bé đó _ Ông Lam nói qua điện thoại 》

~ 2 ngày trôi qua.... Thiên Bình bị nhốt trong phòng không thoát ra ngoài được ~

- Ông chủ, vừa rồi cô ta đi từ khoa sản ra _ 1 tên áo đen nói
- Khoa sản? Con nhỏ đó có thai sao? Thiên Bình không biết à? _  Ông Lam hỏi
- Có lẽ cậu chủ không biết _ Người đó nói
- Tốt. Thuốc này cho cô ta uống _ Ông Lam đưa 1 hộp thuộc đã thành dạng bột
- Vâng _ Người áo đen rút lui

_ Bạch Dương mua 1 chai nước cam ép từ cửa hàng tiện lợi, tên áo đen kia cũng vậy chỉ khác là chai đó có thuốc _
- A xin lỗi cô _ Tên áo đen vờ đụng phải Bạch Dương rồi tranh thủ đổi chai nước
- Không sao, không sao _ Bạch Dương cầm chai nước có thuốc đi về nhà
- Mẹ kiếp, lũ vệ sĩ khốn nạn _ Thiên Bình bằng cách nào đó trốn ra ngoài
- 2 ngày nay không gặp Bạch Dương... không biết cô ấy ra sao rồi _ Thiên Bình chạy đi tìm Bạch Dương
- * Bộp * Bạch Dương sau khi uống chai nước liền cảm thấy đau bụng, không vững được mà té xuống sàn nhà, ôm bụng đau
- Bạch Dương mở cửa cho anh _ Thiên Bình gõ cửa
- Bạch Dương... Bạch Dương _ Thiên Bình tiếp tục gọi
- Em không mở anh phá cửa _ Thiên Bình đạp cửa đi vào
- Thiên Bình cứu con của chúng ta _ Bạch Dương nhìn thấy Thiên Bình hai mắt ngấn nước
- Em nói gì vậy? Bạch Dương em chảy máu nhiều vậy _ Thiên Bình hốt hoảng bế Bạch Dương lên
- Thiên Bình... cứu con _ Bạch Dương nói xong liền ngất đi
- Bạch Dương em sao vậy? Đừng làm anh sợ _ Thiên Bình bế Bạch Dương vào bệnh viện

> Bệnh viện Ánh Dương <

- Anh là chồng của bệnh nhân? _ Y tá hỏi
- Phải _ Thiên Bình gật đầu
- Anh làm chồng kiểu gì vợ bị có thai cũng không biết _ Y tá nói ý trách móc
- Có... thai? _ Thiên Bình ngạc nhiên
- Bệnh nhân rất nguy kịch chúng tôi sẽ cố hết sức. Mời anh ký giấy _ Y tá nói
- Được _ Tay Thiên Bình rung lên.. Bạch Dương sao không nói với anh
_3 tiếng trôi qua. Phòng cấp cứu tắt đèn. Bác sĩ bước ra _
- Bác sĩ, vợ tôi.. _ Thiên Bình kéo bác sĩ lại
- Rất may cô ấy chỉ uống một ít nước trái cây pha thuốc ngủ. Cả 2 mẹ con đều bình an nhưng cần chăm sóc đặc biệt vài ngày _ Bác sĩ nói
- Cảm ơn bác sĩ _ Thiên Bình mỉm cười

> Phòng chăm sóc đặc biệt <

- Tiêu Giai là cậu sao? _ Thiên Bình nhìn vị bác sĩ vừa đi vào
- Thiên Bình..  cậu ở đây thì tốt quá. Ra ngoài chúng ta nói chuyện _ Tiêu Giai nói
- Được _ Thiên Bình cùng Tiêu Giai đi ra ngoài
- Trong dạ dày Bạch Dương có thuốc ngủ và nước cam.. rất có thể thuốc được pha vào nước cam. Và người làm việc này chính là cha cậu _ Tiêu Giai nói
- Cha tôi? Ý cậu là sao? _ Thiên Bình hỏi
- Bạch Dương chia tay vì ông ta ép. Nếu biết Bạch Dương có thai với cậu ai sẽ gây hại đến cô ấy? Tự cậu nghĩ đi. Năm xưa là tôi không giành được Bạch Dương. Hy vọng cậu trân trọng cô ấy một chút_ Tiêu Giai rời đi
- Ác nhân cả cháu nội mình cũng hại... ông đáng là con người không? _ Thiên Bình phát cáu. Kiềm chế 1 chút đi mua đồ ăn cho Bạch Dương rồi trở lại phòng bệnh
- Thiên Bình _ Bạch Dương
- Vì sao em không nói với anh? Hay em đã có ý giết nó? _ Thiên Bình nắm 2 cánh tay Bạch Dương
- Em không có... Thiên Bình buông em ra _ Bạch Dương vùng vẫy
- Em nói đi tại sao tại sao tại sao hả? _ Thiên Bình mắt đỏ cả lên
- Em sợ ông ta sẽ hại con em _ Bạch Dương nói
- Nước trái cây lúc sáng ai đưa em _ Thiên Bình buông Bạch Dương ra
- Em tự mua.. nhưng mà có đụng vào 1 người. Người đó cũng mua chai nước giống em _ Bạch Dương nói
- May là em không sao... ông ta không phải con người mà _ Thiên Bình ôm lấy Bạch Dương
- Thiên Bình anh đi đâu? _ Bạch Dương hỏi
- Tìm ông ta _ Thiên Bình trả lời
- Thiên Bình đừng đi. Chúng ta về quê ngoại em ở Pháp sống _ Bạch Dương nói
- Anh theo em _ Thiên Bình gật đầu. Sau đó lấy điện thoại làm gì đấy rồi lấy sữa cho Bạch Dương uống

> Ngày hôm sau <

* News : Ceo ₩" rửa " tiền trái phép?
* HNews: CEO ₩ buôn lậu vũ khí?
.......... và n cái tin xấu bị lan ra

* Sân bay *

- Tiêu Giai, cảm ơn anh. Hy vọng anh sẽ yêu 1 người tốt hơn em. Cuộc đời em đã định sẽ yêu Thiên Bình nên xin lỗi anh nhé! _ Bạch Dương nói
- Cô gái ngốc, anh thích em như vậy có lẽ chỉ còn lại là ký ức thôi _ Tiêu Giai cười tươi
- Tiêu Giai lần sau gặp _ Thiên Bình ôm eo Bạch Dương ân ân ái ái
- Ề.. yên tâm 3 tháng nữa tôi sang Pháp với các người _ Tiêu Giai nói
- Tạm biệt... _ Bạch Dương cùng Thiên Bình sang Pháp

* Tập đoàn ₩
- Ai... là kẻ nào đã tung tin _ Ông Lam nổi giận đẩy đổ hết giấy tờ
- Chúng tôi đang cố ngăn tin. Là cậu chủ làm tin lộ ra _ thư ký nói
- Thiên Bình... mày hay lắm. Thằng nghiệt chủng _ ông Lam đùng đùng tức giận phá hết đồ đạc. Vài ngày sau, ông ta bị cảnh sát tóm và kết án 7 năm tù giam không ân xá....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ờ chưa hết đâu... phải đi coi cuộc sống 2 người ở Pháp chứ ha

_ Pháp 5 tháng sau _

- Thiên Bình em đói _ Bạch Dương bà bầu 7 tháng nằm dài trên giường kêu réo
- Em đứng dậy đi dạo đi mà _ Thiên Bình năn nỉ
- Được thôi, đi với em _ Bạch Dương nắm tay Thiên Bình cùng đi dạo giữa đồng hoa Lavender tím ngát..
- Thiên Bình em mỏi chân _ Bạch Dương than
- Ngồi xuống nghỉ 1 chút nào _ Thiên Bình lấy khăn chấm mồ hôi cho Bạch Dương. Lấy nước cho cô. Quạt nữa.... Thiên Bình hầu hạ vợ hết sức chu đáo

^ Và thời gian trôi nhanh cũng đến lúc Bạch Dương sinh rồi
- Em không sinh nữa đâu huhu Thiên Bình anh đi mà sinh con _ Bạch Dương oán trách
- Được rồi được rồi chúng ta sinh 1 đứa thôi _ Thiên Bình dỗ dành Bạch Dương đang nằm trên bàn sinh
- Thiên Bình em ghét anh... đồ đáng ghét _ Bạch Dương cắn cánh tay Thiên Bình
Sau hơn 1h vất vả, Bạch Dương sinh liền 1 cặp sinh đôi 1 trai 1 gái ầy quả thật không cần sinh thêm
- Thiên Bình tay anh không sao chứ? _ Bạch Dương sau khi tỉnh dậy liền hỏi
- Sắp không dùng được rồi _ Thiên Bình bế bé gái trên tay
- Em nói xem nên đặt tên gì đây? Tùy em đặt đấy _ Thiên Bình nói
- Con gái thì gọi là Thiên Hy ( hi vọng của trời ) còn con trai gọi là Thiên Dương ( ánh sáng của trời ) nhé _ Bạch Dương cười
- Ừm ừm không tệ _ Thiên Bình gật đầu
- Anh không định về thăm ông ấy à? Dù sao cũng là ba anh _ Bạch Dương hỏi
- Anh không có ba em nhớ chưa... với anh em và con chính là gia đình duy nhất _ Thiên Bình ôm cả bé trai lên cho Bạch Dương
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.










Hết rồi... dạo này toi nhạt quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top