[ Dương - Mã ]
Mưa rồi. Lớp học lại một phen nháo lên. Mấy ngày trời oi cuối cùng cũng có mưa. Bạch Dương nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi gì đó.
" Không biết tại sao cậu ấy lại không đến lớp"
" Bệnh rồi sao? Hay lại đi đánh nhau "
Bạch Dương thở dài nhìn qua chỗ trống bên cạnh. Nhân Mã - bạn thân của cô lại cúp học rồi
Tan học, Bạch Dương vội vã đi về nhà. Ra đến cổng thì cậu ấy đã ở đó đợi cô rồi.
- Eiyo, Cừu, đi ăn không?_ Nhân Mã cười với cô
- Cậu dám cúp học_ Vừa thấy Nhân Mã, Bạch Dương chỉ muốn đấm cậu một cú. Ai bảo là bạn cùng bàn chứ. Hôm nay lại thực hành nhóm vẽ 2 người. Một mình cô làm không xong nên bị phạt vẽ lại 5 bài
- Xin lỗi. Mình có việc mà. Bất quá mình vẽ hết_ Nhân Mã xoa đầu Bạch Dương
- Đi thôi. Còn đứng đây làm gì_ nói rồi cô lại lên xe Nhân Mã như mọi khi
- Tiểu thư, hôm nay cô muốn ăn gì? Để chuộc lỗi, tất cả đều mua cho cô_ Nhân Mã lại trêu Bạch Dương
- Đi nhanh, mình đói rồi_ Sự đùa nhây của Nhân Mã cũng làm Bạch Dương hết giận
Bạch Dương từ nhỏ đã không có cha. Vì lẽ đó bị không ít bạn bè khinh thường. Cô thường hay trốn ở một gốc cây rồi khóc cả buổi. Năm 12 tuổi, Nhân Mã chuyển đến gần nhà Bạch Dương. Vô tình bắt gặp cô đang khóc không hiểu vì sao liền đến an ủi cô. Sau đó làm bạn với cô, họ cùng nhau lớn lên từ đó. Cũng đã 5 năm rồi.
- Tiểu Dương, cháu ở lại ăn cơm nhé!_ Mẹ Nhân Mã đang ở bếp nghe tiếng ồn ào đoán chắc là Bạch Dương đến
- Dạ. Làm phiền cô rồi_ Bạch Dương cười
- Tiểu Dương, ăn nhiều một chút. Cháu lúc nào cũng gầy thế này_ Mẹ Nhân Mã cứ gắp hết món này đến món khác cho Bạch Dương
- Mẹ đang nuôi lợn đấy à?_ Nhân Mã nhìn Bạch Dương rồi cười
- Cậu dám..._ Bạch Dương dùng chân đạp vào chân Nhân Mã một cú rõ đau
- A. Cậu hung dữ vừa thôi. Cứ thế này chả đứa nào dám cưa_ Nhân Mã nhăn nhó
- Tiểu Dương xinh đẹp thế này không cần lo. Con đi lo cho con đấy _ Mẹ Nhân Mã giọng có chút trêu đùa
- Con là đứa trẻ lụm bên ngoài. Con cừu ngố này mới là con của mẹ_ Nhân Mã cặm cụi ăn nhìn đến buồn cười
Bạch Dương ở lại dọn dẹp một lúc sau mới đi về. Nhà cũng gần mà. Cách có 2 căn thôi
- Bạch Dương, con về rồi_ Mẹ Bạch Dương ngồi đan khăn cho cô. Mùa đông đang đến rồi
Bạch Dương ôm cổ mẹ, nũng nịu. Lớn rồi nhưng cô vẫn thích cảm giác ôm mẹ như vậy
- Mẹ ơi_ Bạch Dương ôm mẹ thật lâu
- Ây dô con bé này_ Mẹ cô cười
- Con đấy. Biết tự chăm bản thân đi. Tìm một bạn trai tốt chăm sóc cho con đấy_ Mẹ cô dặn dò
- Con không muốn tìm bạn trai đâu_ Bạch Dương ngồi xuống nghịch cuộn len
- Sao vậy? Hay là con thích thằng nhóc Nhân Mã?_ Mẹ cô thế là lại trêu cô
- Không có mà. Tụi con là bạn thôi_ Bạch Dương lắc đầu
- Mẹ thấy Nhân Mã có ý đó. Đây là trực giác đấy con gái_ Mẹ cô nói
- Ây~ thôi nào. Mẹ dạy con đi. Con muốn đan cho mẹ một cái khăn_ Bạch Dương cầm cuộn len lên
- Được rồi cô ơi. Đưa cây đan cho cô thì lại đâm vào tay à_ Mẹ cô cười
- A Mẹ này, con có hậu đậu vậy đâu_ Bạch Dương nhìn mẹ. Cô thật muốn mẹ cười nhiều một chút
Ngày hôm sau, Bạch Dương đến trường và Nhân Mã lại không đi học.
- Cái tên này. Đừng để tôi thấy mặt_ Bạch Dương nổi giận rồi
Cả buổi học hôm đấy cô chẳng tập trung nỗi cứ suy nghĩ lung tung
Tan học, Bạch Dương đi một mạch về nhà. Cô nhất định phải đấm cho Nhân Mã một cú vì tội cúp học
- Á... Bỏ tôi ra_ Đang đi, một bàn tay mạnh bạo kéo Bạch Dương vào trong hẻm
- Là mình đây_ Giọng nói này, Bạch Dương mở mắt ra nhìn đúng là Nhân Mã rồi
- Cậu lại dám cúp học. Cậu có phải muốn ăn đập không?_ Bạch Dương đẩy Nhân Mã ra
- Xem ra cậu không sao cả. Thật là..._ Bạch Dương nghe không hiểu Nhân Mã đang nói gì
- Có phải cậu lại đi gây chuyện không hả?_ Bạch Dương hỏi
- Là tụi kia gây trước. Mình không hề muốn_ Nhân Mã thừa nhận chuyện cậu lại đi đánh nhau
- Cậu đã hứa sẽ không đánh nhau nữa mà. Muốn làm mình tức chết phải không?_ Bạch Dương giận Nhân Mã thật rồi
- Bạch Dương, mình thật sự không cố ý_ Nhân Mã nói
- Được rồi. Ngày mai cậu cúp nữa thì biết tay. Đưa tay xem nào_ Bạch Dương kéo tay Nhân Mã xem có bị thương không
- Bạch Dương, cậu... có phải thích mình không?_ Nhân Mã hỏi
- Nói bậy là hay. Còn lâu nhé!_ Bạch Dương lườm Nhân Mã
- A mình sai rồi. Đừng giận. Về nhà thôi_ Nhân Mã đuổi theo Bạch Dương cùng về nhà
Thật ra thì ai cũng nhìn ra Nhân Mã có gì đó với Bạch Dương nhưng cô luôn phủ nhận chuyện này. Nhân Mã đâu phải tự nhiên lại đến an ủi một cô bé không quen như vậy
- Bạch Dương, cậu có thích ai không?_ Song Ngư - bạn nữ lớp bên cạnh hỏi cô
- Không có. Sao cậu hỏi vậy?_ Bạch Dương lắc đầu
- Mình... muốn... muốn làm quen Nhân Mã_ Song Ngư có vẻ khá ngại ngùng
- À. Dễ thôi. Mình sẽ giúp cậu_ Bạch Dương nói
- Thật sao. Mình còn tưởng hai cậu là người yêu_ Song Ngư cười
- Chỉ là bạn thôi à. Người mình thích... vẫn chưa xuất hiện_ Bạch Dương nhìn ra đâu đó
- Vậy nhờ cậu đó_ Song Ngư vội vàng đi về lớp khi thấy bóng Nhân Mã ở xa đi tới
- Ê nghĩ gì vậy?_ Một cốc coca áp vào má Bạch Dương
- Không... cô bạn kia muốn làm quen với cậu đấy_ Bạch Dương cầm lấy lon coca
- Mình không thích. Nên cũng đừng giúp cô ấy_ Nhân Mã nói
- Bạch Dương, hội trưởng gọi em kìa_ Chị Ami ở hội học sinh chạy đến chỗ Bạch Dương
- Vâng. Em đi ngay_ Bạch Dương đứng dậy đi lên phòng hội học sinh
> phòng hội học sinh <
Hội trưởng Ma Kết xoay người lại. Là một nam thần trường học rất đẹp trai nha. Nhưng mà không phải crush của Bạch Dương đâu
- Anh gọi em sao?_ Bạch Dương nhìn Ma Kết
- Đúng rồi. Sắp tới Xử Nữ sẽ đến trường ta giao lưu 1 tuần. Em giúp anh hướng dẫn cậu ấy nhé!_ Ma Kết nói
- Dạ. Xử Nữ sao? Được ạ_ Môi Bạch Dương vẽ lên một nụ cười rất đẹp
Nhớ lại một chút vào mùa hè năm trước, thư viện thành phố.
- Chú à, quyển sách đó rõ ràng cháu đã hỏi trước mà_ Bạch Dương có vẻ rất buồn
- Cô bé, cháu đến chậm rồi. Vừa nãy có một cậu nam sinh đến lấy rồi_ Chú thủ thư nói
- Cháu đã đợi 2 tuần rồi mà_ Bạch Dương đặc biệt thích lịch sử nên cô chăm chăm muốn mượn quyển sách cũ kia... thủ thư nói với cô đợi 2 tuần nhưng lúc này lại cho người khác mượn
- Cậu cũng thích nó sao?_ Giọng một nam sinh vang lên phía sau Bạch Dương
- Phải. Tôi rất thích lịch sử mà_ Bạch Dương gật đầu
- Vậy... cậu cầm đi. Khi khác tôi đến mượn sau_ Nam sinh đó đưa quyển sách cho Bạch Dương rồi nở một nụ cười
- Cảm... cảm ơn cậu_ Bạch Dương ngây người mấy giây
Những ngày sau đó Bạch Dương lại đến thư viện tìm tài liệu. Cô rất thích đến đây ngửi mùi sách cũ. Nàng mọt sách nên thư viện chính là chỗ yêu thích rồi
- Để tôi lấy giúp cậu_ Giọng nói khá quen tai
- Cảm... ơn_ Bạch Dương nói
- Cậu tên Bạch Dương đúng không? Tôi là Xử Nữ trường Zodi. Chắc cậu biết trường đó chứ?_ Xử Nữ cười
- À biết. Cậu là bạn của hội trưởng trường tôi. Phải không? Tiệc chúc mừng lần trước có gặp qua cậu nhưng tôi không nhớ rõ_ Bạch Dương nhìn người đối diện
- Không sai. Thật không nghĩ được cô gái như cậu lại thích đến thư viện như vậy_ Xử Nữ cầm mấy quyển sách sinh học, hóa học đi ra bàn
- Thật trùng họp lại gặp cậu ở đây_ Bạch Dương cũng ôm sách ra bàn
- Cậu thích lịch sử vậy à?_ Nhìn sang chồng sách toàn lịch sử các triều của Bạch Dương, Xử Nữ lại cười
- Rất thích. Lịch sử rất hay mà. Cậu không thấy vậy sao?_ Bạch Dương hỏi
- Thấy chứ. Lâu lâu tôi vẫn hay đọc sử mà. À tiện đây làm quen một chút được không?_ Xử Nữ đưa tay ra
- Được_ Bạch Dương cười
Nói sao nhỉ. Cô đã cảm nắng Xử Nữ như vậy đó.
Ngày Xử Nữ đến trường giao lưu, Bạch Dương bỗng thay đổi một chút, kiểu tóc, màu son....
- Nay xinh vậy. Tính cua anh nào hả?_ Nhân Mã sờ đầu Bạch Dương
- Cậu dám... mình cua ai thì kệ mình chứ_ Bạch Dương lườm Nhân Mã
- Ôi Bạch Dương thích ai rồi ta? Khai mau lên_ Nhân Mã vẫn cứ nhây nghịch đầu tóc Bạch Dương
- NHÂN....MÃ_ Bạch Dương cầm giày đuổi theo Nhân Mã mấy vòng sân trường
- A ui. Cậu không sao chứ?_ Giọng nói này... không sai chính là Xử Nữ. Bạch Dương lỡ đụng ngã Xử Nữ rồi
- Xin lỗi. Xin lỗi_ Bạch Dương vội vàng đứng dậy
- Không sao. Không sao. Đầu gối cậu bị xước rồi_ Nói rồi Xử Nữ lấy trong túi miếng băng cá nhân ra cẩn thận dán lên đầu gối Bạch Dương
- Ngại quá. Mình được hội trưởng phân cho việc hướng dẫn cậu. Nhưng vừa đến đã thế này_ Bạch Dương bối rối nhìn Xử Nữ
- Không sao đâu. Đến phòng hội học sinh thôi_ Xử Nữ cười làm trái tim ai đó loạn nhịp
Bạch Dương cùng Xử Nữ đi đến phòng của hội học sinh
- Hừ... ra là thằng đó. Bạch Dương sao lại thích người như hắn chứ_ Nhân Mã đứng đằng xa thấy hết mọi chuyện rồi
Từ ngày mà Xử Nữ sang học tại trường Bạch Dương thì cô gần như không để ý đến Nhân Mã là mấy
Xử Nữ tỏ tình với Bạch Dương. Cô đồng ý. Người cô thích mà dĩ nhiên không cần suy nghĩ cô liền gật đầu
- Cậu, rời xa Xử Nữ đi. Hắn không đáng_ Nhân Mã nói
- Cậu nói vậy là sao?_ Bạch Dương hỏi
- Cậu ta không thích cậu. Chẳng qua cậu ta muốn....muốn..._ Nhân Mã ngập ngừng không chịu nói
- Nếu cậu còn nhắc đến chuyện này thì tình bạn của chúng ta kết thúc_ Bạch Dương quay lưng bỏ đi bỏ ngoài tai bao lời của Nhân Mã
Cũng hơn một tuần rồi cô không gặp cậu. Nhưng vì có Xử Nữ nên cái gì đó khiến cô không để tâm đến Nhân Mã nữa
- Mẹ, đây là bạn trai của con_ Bạch Dương dẫn Xử Nữ về nhà ăn cơm
- Chào cháu. Vào nhà đi nào. Ở ngoài trời nóng lắm_ Mẹ cô cười
- Mẹ để con làm phụ_ Bạch Dương đi xuống bếp phụ mẹ nấu cơm
- Dạo này con có gặp Nhân Mã không?_ Mẹ cô hỏi
- Dạ không. Sao vậy mẹ?_ Bạch Dương tò mò
- Ba mẹ Nhân Mã ly hôn rồi. Mấy ngày nay nhà bên đó chút chút lại nghe lớn tiếng_ Mẹ cô kể
- Nhắc mới nhớ. Hình như mấy ngày rồi Nhân Mã không đi học_ Bạch Dương chợt nhận ra mình thật vô tâm. Có bạn trai liền chẳng để ý gì nữa cả
- Con xem con đi. Lúc con buồn nó luôn theo con. Bây giờ con có bạn trai lại bỏ nó một mình_ Giọng mẹ cô có sự trách mắng
- A được rồi. Một chút Xử Nữ về con sẽ đi tìm cậu ấy_ Bạch Dương bê đồ ăn ra ngoài
" - Cũng dễ mà. Vài bữa lại chia tay thôi_ Xử Nữ đang nói chuyện điện thoại với ai đó
- Không. Vui qua đường vậy thôi. Cô bé này không phải gu của tao. Mày biết mà_ Bạch Dương nghe rõ từng chữ một
- Chẳng qua tao muốn dạy dỗ thằng kia một bài thôi. Nó thích con bé này mà. Tao phá như vậy để xem còn dám kiếm chuyện không_ Xử Nữ cười "
- Thì ra chỉ là trò đùa của anh_ Bạch Dương im lặng đi vào trong
Suốt bữa cơm cô vẫn không nói gì. Chỉ nhìn Xử Nữ rồi thở dài
Bạch Dương tiễn Xử Nữ ra đầu ngõ. Cô nhìn anh một lúc
- Chia tay đi. Em còn có người quan trọng hơn cần em_ Bạch Dương tháo sợi dây chuyền ở cổ ra trả Xử Nữ
- Vì... vì sao chứ? Em giận anh chuyện gì hả?_ Xử Nữ hỏi
- Chỉ là em cảm thấy không hợp. Cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh em_ Bạch Dương quay lưng bước về nhà, nước mắt cô cũng vậy mà rơi. Rõ ràng cô thích anh như vậy. Tại sao cô nhận lại chỉ là sự dối trá.
Bạch Dương lại thu người ở gốc cây quen thuộc mà khóc. Trái tim cô dường như sắp nứt ra đến nơi rồi
- Đừng khóc_ Lâu rồi cô không nghe giọng nói này nhỉ
- Nhân Mã_ Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu
- Ngoan nào. Đừng khóc nữa_ Nhân Mã ngồi xuống ôm lấy Bạch Dương vỗ vỗ vai cô
- Cậu uống rượu sao?_ Mùi rượu nồng xộc vào mũi Bạch Dương
- Một chút. Từ đầu mình đã không muốn để cậu ở gần hắn ta_ Nhân Mã nói
- Từ đầu, mình nên đấm cho hắn một trận để hắn xa cậu ra. Là lỗi của mình. Cừu ngố đừng khóc nữa_ Nhân Mã lèm bèm xin lỗi Bạch Dương mãi
- Về nhà thôi, Nhân Mã_ Bạch Dương đứng dậy dìu Nhân Mã về nhà
Nhà cậu tối thui. Ba và mẹ ly hôn xong bọn họ cũng bỏ cậu một mình. Cả cô gái cậu thích là bạn thân của cậu cũng bỏ rơi cậu
Đỡ Nhân Mã nằm xuống giường, Bạch Dương lại dọn dẹp mấy thứ linh tin. Rất nhiều ảnh của cô và Nhân Mã đều đặt trên bàn
Cô ngồi xuống, xem từng tấm ảnh một. Không ngờ Nhân Mã còn giữ những tấm ảnh này kỹ như vậy
- Bạch Dương... xin lỗi_ Nhân Mã lẩm bẩm
- Nhân Mã, cậu không có lỗi. Là tại mình thôi_ Bạch Dương đến cạnh giường Nhân Mã
- Bạch Dương, thật ra... mình rất thích cậu. Mình không nói cho cậu biết vì sợ... sợ cậu giận_ Nhân Mã nói
- Cậu mau ngủ đi_ Bạch Dương thở dài đứng dậy dọn dẹp nhanh rồi đi
- Cậu muốn tránh mình chứ gì_ Nhân Mã loạng choạng bước tới chỗ Bạch Dương. Ép cô vào tường
- Nhân Mã, mau tránh ra mình còn về_ Bạch Dương đẩy Nhân Mã ra
Cậu không nói không rằng hôn cô một cái. Thật lâu...
- Nhân Mã_ Bạch Dương dùng sức đẩy Nhân Mã ra
- Em đừng đi. Được không? Anh đã...không còn ai nữa rồi_ Nhân Mã ôm lấy Bạch Dương
- Mình không đi. Cậu mau đi ngủ đi_ Bạch Dương đỡ Nhân Mã trở lại giường
Cô nhìn Nhân Mã, ánh mắt bối rối. Cô nên làm gì bây giờ
Trở về nhà, cô nằm lăn trên giường. Suy nghĩ nên làm thế nào với tình cảm của Nhân Mã
- Aaaaaa... làm sao đây_ Bạch Dương nhìn lên trần nhà
- Con gái. Có chuyện gì sao?_ Mẹ cô đi vào
- Xử Nữ không thích con. Anh ấy là muốn chọc tức Nhân Mã. Vừa nãy Nhân Mã còn tỏ tình với con. Con làm sao đây?_ Bạch Dương hỏi
- Con nên suy nghĩ kỹ xem. Con thích ai. Hơn nữa con nên an ủi Nhân Mã một chút. Mẹ nghĩ nó đang rất buồn_ Mẹ cô nói
- Được. Con sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mẹ ngủ ngon_ Bạch Dương cười
Nói ngủ vậy chứ cả đêm Bạch Dương cứ suy nghĩ mãi đến sáng mới ngủ được một chút
Sáng sớm cô đã qua nhà Nhân Mã lôi cậu dậy đi học. Nhân Mã có vẻ không vui. Con người thường ngày thích trêu đùa người khác như vậy đột nhiên im ắng lạ thường
Xử Nữ đã ở trước cổng trường đợi Bạch Dương. Vừa thấy cô, Xử Nữ liền kéo cô lại ôm thật chặt
- Bỏ em ra_ Bạch Dương vùng vẫy đẩy Xử Nữ ra. Nhân Mã không quan tâm lắm cứ vậy đi vào lớp
- Bạch Dương, anh xin lỗi. Anh đã nghĩ anh sẽ chỉ chơi đùa em. Nhưng anh bây giờ thật sự thích em _ Xử Nữ nói
- Xin lỗi. Em có bạn trai rồi_ Bạch Dương đẩy Xử Nữ ra
- Là Nhân Mã? Đúng chứ?_ Xử Nữ hỏi
- Đúng thì sao?_ Bạch Dương quay lưng đi vào trường
Xử Nữ nắm chặt tay thành nắm đấm. Vẻ mặt đầy tức giận
Nhân Mã gục đầu xuống bàn. Chẳng mảy may để ý xung quanh. Bạch Dương đặt balo xuống
- Nhân Mã, cậu không sao chứ?_ Bạch Dương lay nhẹ Nhân Mã
- Không sao_ Một câu trả lời không thể nào lạnh hơn nữa
- Ò. Lúc nãy là anh ta thôi. Mình chia tay rồi_ Bạch Dương không hiểu tại sao mình phải đi giải thích với Nhân Mã
- Được rồi. Mình biết mà_ Nhân Mã nói
Suốt buổi học Nhân Mã cứ ngủ suốt đi. Bạch Dương cũng chẳng buồn gọi cậu dậy vì cô nghĩ mấy ngày qua Nhân Mã hẳn là buồn lắm
Ra về, Nhân Mã một mình đến tòa đối mặt với vụ ly hôn của ba mẹ
- Nhân Mã sao lại không nghe máy chứ?_ Bạch Dương gọi gần 20 cuộc nhưng vẫn không ai nghe máy cả
Cô bắt đầu sốt ruột. Đã 11g đêm rồi đâu lý nào Nhân Mã chưa về chứ?
Cô ra ngoài tìm cậu. Gọi cho mấy đứa bạn bên ngoài của cậu
- Ủa. Chị dâu đi tìm đại ca Nhân Mã à?_ Giọng ai đó vang lên phía sau Bạch Dương
- Chị dâu? Cậu gọi tôi à?_ Bạch Dương thắc mắc
- Phải. Chị là bạn gái đại ca mà_ Cậu nam sinh kia cười
- A không phải mà. Thôi bỏ đi. Cậu biết Nhân Mã đâu không?_ Bạch Dương hỏi
- Vừa nãy lão đại hẹn gặp tụi trường Zodi rồi. Không cho bọn em theo_ Cậu nam sinh đó nói
- Bọn họ ở đâu? Mau dẫn tôi đi_ Bạch Dương cùng nam sinh không quen biết đó đến một nhà hoang gần trường
Tiếng đánh nhau vang vọng, tiếng cười, tiếng gậy gỗ va đập. Giọng Xử Nữ gào thét ra lệnh
- Xử Nữ dừng tay lại_ Bạch Dương chạy vào trong
- Bạch Dương em đi về đi. Ở đây nguy hiểm_ Xử Nữ nét mặt đầy lo lắng
- Bỏ tay ra. Tôi và anh hết rồi_ Bạch Dương đẩy Xử Nữ ra tiến về chỗ Nhân Mã
Cậu nằm đó, không cử động... nhưng ít ra vẫn còn thở
- Bạch Dương, nó là gì với em chứ? Theo anh đi_ Xử Nữ nói
- 5 năm bên cạnh nhau. Là người luôn lo cho tôi. Chăm sóc, an ủi tôi. Dù cậu ấy chưa từng nói chuyện đàng hoàng với tôi nhưng còn đỡ hơn anh. Lừa dối tình yêu của tôi_ Bạch Dương nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt đẫm nước
- Anh... lúc đó là muốn chọc tức cậu ta. Nhưng bây giờ tình yêu cho em là thật_ Xử Nữ nắm lấy tay Bạch Dương
- Bỏ tôi ra. Tôi muốn đi về_ Bạch Dương rụt tay lại. Đỡ Nhân Mã đứng dậy
- Vậy anh sẽ giết nó_ Xử Nữ rút khẩu súng trong áo ra chĩa vào đầu Nhân Mã
- Vậy... tôi cũng sẽ đi cùng_ Lượm mảnh vỡ dưới sàn Bạch Dương đặt nó lên cổ mình
Ánh sáng xung quanh như chói cả mắt cô. Bạch Dương nhắm mắt lại rơi vào trạng thái vô nhận thức
Cô tỉnh dậy, xung quanh đều là mùi thuốc sát trùng
- Đây là... _ Bạch Dương nhìn người xung quanh cô
- Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi_ Nhân Mã ôm chầm lấy cô
- Tại sao? Cảm giác này là gì?_ Bạch Dương nhìn Nhân Mã có phần trưởng thành hơn
- Em đã hôn mê 3 năm rồi cừu ngốc_ Nhân Mã nói
- 3 năm. Vậy ra đó chỉ là mộng cảnh. Nhưng cảm giác sao lại chân thật đến vậy? Cả cảm giác đau đớn khi anh nằm đó_ Bạch Dương nắm lấy tay Nhân Mã
- Có vẻ cô Bạch đã sống trong ký ức cuối cùng của 3 năm trước trong thời gian hôn mê. Người nhà chú ý chăm sóc cô ấy cẩn thận_ Bác sĩ nói
- Nhân Mã chuyện này là sao? Tại sao em ở đây 3 năm?_ Bạch Dương hỏi
- 3 năm trước, khi anh và Xử Nữ đánh nhau. Em vì ngăn cản bọn anh nên bị một dao của Xử Nữ đâm phải hôn mê tới bây giờ_ Nhân Mã nói
- Vậy... Xử Nữ đâu?_ Bạch Dương lại hỏi
- Tự sát rồi. Cậu ta vì nghĩ em bị cậu ta giết chết nên tự sát rồi_ Nhân Mã nói
- Nhân Mã, em vừa mơ thấy 3 năm trước. Có phải mọi thứ đã kết thúc vào đêm đó không?_ Bạch Dương thờ thẩn nhìn bức màn trắng tinh
- Bạch Dương, em không cần nhớ gì cả. Chỉ cần nhớ kỹ hiện tại, tương lai anh đều ở cạnh em_ Nhân Mã vỗ vai Bạch Dương
- Nhân Mã xin lỗi năm đó đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn_ Bạch Dương vùi đầu vào lòng Nhân Mã một lúc lâu.....
_ End _
Chap này hơi khó hiểu nhỉ! Hmm sorry mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top