◇ Dương - Giải ◇

Bạch Dương từ lúc sinh ra đã vô cùng ghét ba mình. Ông bỏ rơi cô và mẹ khi cô còn chưa chào đời. Bỏ đi cũng được đi... đằng này ông ta bỏ lại số nợ khủng khiến mẹ cô phải khó khăn lắm mới trả được một nửa
Cô lúc 8 tuổi để mẹ có tiền trả số nợ còn lại, cô đã xin mẹ hãy bán cô đi. Như vậy mẹ sẽ có tiền. Đợi cô lớn nhất định sẽ đi tìm mẹ.
Mẹ cô đau lòng vì phải bán cô nhưng cũng mừng thay vì một nhà tài phiệt mua cô làm cô dâu nhỏ cho cậu con trai 10 tuổi của họ. Bà hy vọng cuộc sống của cô sẽ êm đềm hơn, no ấm hơn.
Từ ngày về căn nhà đó, Bạch Dương luôn vui vẻ, ngoan ngoãn nghe lời người lớn dạy, cô bắt buộc phải học các lễ nghi để xứng đáng là con dâu nhà họ Phương.
Năm đó cô 12 tuổi, mẹ ruột cô mất.... cô chỉ còn có thể ở nhà họ Phương

- Dương Nhi thẳng lưng lên. Con làm vỡ chén ta sẽ phạt _ Cô Lý, người dạy lễ nghi cho cô suốt 4 năm lúc nào cũng vậy
- Dạ _ Bạch Dương đã quá quen với kiểu huấn luyện này rồi
- Cô Lý, Hôm nay thiếu gia về, cô hãy chuẩn bị để thiếu phu nhân gặp thiếu gia. Không được sơ sót _ Quản gia Trịnh nói
Phải rồi, tuy ở đây được bốn năm. Bạch Dương chưa từng gặp mặt thiếu gia Phương Cự Giải bao giờ. Nghe người hầu bảo là anh đang ở Mỹ với mẹ ruột. Người ở đây chỉ là mẹ kế thôi. Nhưng lại nghe là 2 hôm trước mẹ anh mất rồi.
Bạch Dương được cô Lý đưa lên phòng thay bộ váy thật đẹp rồi đưa ra sân bay đợi đón anh.
Nửa tiếng đợi chờ, anh bước ra khuôn mặt có chút không vui. Như kiểu bị ép phải về hay cái gì đó, Bạch Dương không hiểu được
- Thiếu gia _ Quản gia và cô Lý cúi đầu
- Ai đây? _ Cự Giải nhìn Bạch Dương
- Cô bé này là hôn thê của cậu. Vì một số chuyện nên sẽ ở cùng với cậu từ bây giờ _ Cô Lý nói
- Họ sắp xếp hết rồi nhỉ! _ Cự Giải bước lên xe. Một cậu nhóc 14 tuổi sao lại có thể như vậy. Nhìn anh không có chút nào giống một đứa trẻ cả... Họ cùng nhau về nhà
- Anh, đợi em _ Bạch Dương chạy theo sau Cự Giải
- Nhóc phiền quá đấy _ Cự Giải đi vào nhà
- Anh, em là Bạch Dương. Sau này hy vọng anh sẽ không ăn hiếp em giống Triết Văn _ Bạch Dương nắm lấy tay Cự Giải. Triết Văn là con của mẹ kế và ba anh. Mới 11 tuổi, cực ngỗ nghịch. Anh không ưa thằng nhóc chút nào
- Em không ghét anh sao? _ Cự Giải hỏi
- Em là hôn thê của anh mà _ Bạch Dương cười, nụ cười ngây thơ. Nhưng Cự Giải vẫn giữ khoảng cách, anh sợ con bé này là bà ta dạy dỗ chẳng tốt lành gì đối với anh
- Ôi con về rồi sao? Trông lớn thế này _ Winy ( mẹ kế của anh ) cười dịu dàng
- Giả tạo _ Cự Giải không thèm quan tâm miệng lẩm bẩm bị Bạch Dương nghe thấy
- Cự Giải, ta cho người dọn phòng con rồi. Sau này con và Bạch Dương ở chung phòng cho quen nha _ Ba anh nói
- Ê đồ xấu xí _ Triết Văn ở trên phòng đi xuống
- Ê tôi kêu chị không nghe à _ Thằng nhóc ngang ngược này không bị Cự Giải tẩn một trận thiệt không được mà
- Mày muốn sai khiến thì tìm người hầu. Dương Nhi là của tao. Biến _ Cự Giải kéo Bạch Dương lên phòng
- Mẹ ơi nó ăn hiếp con _ Triết Văn dậm chân giận dỗi. Đứa trẻ này được nuông chiều quá rồi
- Con ngoan, anh mệt nên mắng con thôi. Không sao đâu _ Winy ôm đứa con của mình
Cự Giải thì cứ thế kéo Bạch Dương lên phòng mình. Mặc kệ cổ tay Bạch Dương đỏ lên vì đau.
- Anh.. thả tay em ra đi mà. Đau _ Bạch Dương năn nỉ
- Sau này giữ khoảng cách với họ _ Cự Giải nói
- Vì sao chứ? Mẹ Winy rất tốt mà _ Bạch Dương thắc mắc
- Em chỉ được phép gọi mẹ anh " Stella " là mẹ. Bà ta gọi là dì hiểu không _ Cự Giải thả tay Bạch Dương ra
- Dạ, anh mau thay đồ. Sắp tới giờ cơm rồi _ Bạch Dương nhìn đồng hồ
- Ừ _ Cự Giải gật đầu rồi đi lấy quần áo đi tắm. Bạch Dương nhìn phòng anh. Căn phòng trước nay luôn bị khóa chặt. Rất đẹp, dù màu sắc có hơi u ám. Tông màu xám nhẹ, nội thất cũng màu trắng hoặc đen.
6h chiều, người hầu mời hai người xuống ăn cơm cùng ba anh và mẹ kế
- Mau ăn đi _ Ba anh nói
- Cự Giải ăn nhiều một chút _ Winy gắp thức ăn cho Cự Giải
- Dương Nhi _Cự Giải đổi chén của mình cho Bạch Dương
- Kìa con. Mẹ gắp cho thì ăn đi chứ _ Ba anh có chút trách móc
- Stella mới là tên mẹ của con _ Cự Giải nói rồi tiếp tục ăn
- Anh ăn đi _ Bạch Dương gắp cho Cự Giải miếng cá
- Em cũng ăn đi _ Cự Giải cả buổi chẳng thèm nhìn mặt Winy. Bà ta gắp cho anh, anh liền đưa qua cho Bạch Dương. Ba anh không hài lòng lắm. Cho rằng anh không tốt với Winy nên trách anh mấy câu.
- Anh, sao lại không thích mẹ à không dì như vậy? _ Bạch Dương tối không ngủ được liền hỏi Cự Giải mấy chuyện
- Em đừng nên thắc mắc _ Cự Giải nói
- Cự Giải, anh vẫn không muốn làm bạn với em sao? _ Bạch Dương lại hỏi
- Chỉ là chưa quen _ Cự Giải trả lời cho qua
- Ngủ thôi. Mai chúng ta đi chơi nha _ Bạch Dương kéo chăn lên
- " Em thật sự ngây thơ hay em chính là thứ bà ta đào tạo để hại tôi? " _ Cự Giải nhìn khuôn Bạch Dương lúc ngủ rất dễ thương. Má phính ra nhìn muốn cắn một cái...
Như dự đoán của Cự Giải, sáng hôm sau ba anh đi công tác xa. Lúc đi liền dặn dò Winy phải chăm sóc anh, dặn anh phải nghe lời Winy. Chơi cùng với Triết Văn... Nhưng mà ai biết được đằng sau gương mặt lúc nào cũng ra vẻ đáng thương lại là một mụ phù thủy
Ba anh vừa đi bà ta liền tỏ thái độ khó chịu với anh.
- Trả đây _Triết Văn đòi ly nước trên tay Cự Giải
- Sao? Tự đi mà rót _ Cự Giải mặc kệ bỏ đi
- Aaaaa mẹ ơi nó đánh con _ Triết Văn lại kiếm chuyện
- Thằng quỷ con, mày lớn rồi sao ăn hiếp em hả _ Winy vội chạy ra ôm con trai mình
- Có hay không tự bà biết _ Cự Giải lên phòng tìm Bạch Dương
Bạch Dương hôm nay cũng phải tập với cô Lý nhưng mà cô bận cho nên chiều sẽ học bù.
- Cự Giải anh không vui hả? _ Bạch Dương bỏ cành hoa xuống
- Em không đi học với cô Lý à? _ Cự Giải ngồi xuống ghế
- Chiều mới học. Bây giờ mình đi chơi ha _ Bạch Dương cười
- Ừ. Ở nhà lại khó chịu _ Cự Giải cùng Bạch Dương đến trung tâm thương mại chơi
Anh chỉ đi theo sau cô chứ cũng không quan tâm mấy đến xung quanh.
- Cự Giải xem nè, con thỏ bông dễ thương quá đi _ Bạch Dương ôm con thỏ màu trắng trên quầy bán
- Thanh toán _ Cự Giải rút cái thẻ VVip của mình quẹt một cái
- Ơ anh mua thật hả? _ Bạch Dương ngơ người nhìn
- Em không thích nó à? _ Cự Giải hỏi
- Thích, rất thích _ Bạch Dương cười híp mắt
- Chơi một chút nữa. Mình đi ăn _ Cự Giải nhìn đồng hồ
- Dạ _ Bạch Dương vui vẻ ôm con thỏ đi khắp trung tâm. Sau bữa ăn thì cả hai quay về nhà vì cô Lý gọi Bạch Dương về rồi
Bạch Dương ở sau vườn được cô Lý huấn luyện tiếp tục. Cự Giải ở trong nhà nhìn ra bất giác cười một cái. Bạch Dương có nụ cười rất giống mẹ anh. Điều đó làm Cự Giải có thêm cảm tình với Bạch Dương. Nhìn một lúc anh quay về phòng. Trên đường về phòng liền đụng phải Triết Văn
- Gì đây? _ Cự Giải nhìn tên nhóc trước mặt
- Hừ.. tôi sẽ cướp Bạch Dương _ Triết Văn nói
- Ngon thì lấy _ Cự Giải mặc kệ đi lên phòng
- Cự Giải, vào đây dì muốn nói chuyện _ Winy gọi
- Sao? Tôi với bà có gì để nói? _ Cự Giải theo Winy vào phòng của bà ta
- Mày về đây làm gì? Muốn cướp Phương Thị của Triết Văn sao? _ Winy đanh đá liếc nhìn Cự Giải
- Phương Thị từ khi tôi ra đời đã là của tôi. Bà có tư cách gì mà lấy _ Cự Giải nói
- Mày... đúng là mẹ nào con nấy _ Winy mắng
- Bà không có quyền nhắc đến mẹ tôi _ Cự Giải kiềm chế cảm xúc của mình lại
- Con bé đó, mày thích chứ? Yên tâm nó là ba mày đem về. Tao chưa động tay vào vì có vẻ Triết Văn cũng để ý con bé đó_ Winy đột nhiên nói đến Bạch Dương
- Là ba tôi chọn cho tôi. Tất nhiên tôi thích. Con trai bà đừng mong động vào _ Cự Giải yên tâm vì cô bé đó là ba anh chọn không phải bà ta
- Mày giỏi lắm. Vừa nãy dám ăn hiếp con tao _ Winy bực mình liền rút roi đánh Cự Giải mấy roi
- Bà dám... _ Cự Giải trừng mắt
- Đánh trả đi. Tao sẽ kể cho ba mày nghe về mày nhưng không tốt. Rồi ông ta sẽ đuổi mày đi _ Winy cười
- Hừ... tay tôi không để sờ thứ dơ bẩn như bà _ Cự Giải im lặng chịu đựng. Vì tâm nguyện của mẹ anh chính là chiếm lấy Phương Thị rồi đổi nó thành Joahna ( họ của mẹ anh )
- Cút. Nhìn mặt đã ghét. Đúng là... _ Winy đánh một lúc mỏi tay liền đuổi Cự Giải ra ngoài
Cự Giải đi về phòng. Toàn thân ê ẩm, vết roi hằn lên da thịt. Khó khăn lắm mới về đến phòng liền nằm ra giường ngủ
6h tối, Bạch Dương mới được nghỉ. Hôm nay cô làm vỡ liên tục 12 cái ly cho nên bị cô Lý phạt nặng. Tay chân tê cứng cả cô đi về phòng không màng bữa tối chưa ăn
- Mệt quá đi... _ Bạch Dương lăn ra giường
- Dương Nhi, em không yên được sao? _ Cự Giải bị đụng trúng liền giật mình tỉnh giấc
- Cả chiều anh đều ở trong phòng sao? _ Bạch Dương hỏi
- Ừ. Em ăn tối chưa? _ Cự Giải nhìn cô
- Chưa. Nhưng em có nhờ người đem sữa lên rồi. Hôm nay không muốn ăn. Anh cũng chưa ăn hả _ Bạch Dương nói
- Em đi ăn đi. Anh không đói _ Cự Giải nhắm mắt lại
- Cự Giải, phòng mở máy lạnh sao anh lắm mồ hôi vậy nè? _ Bạch Dương nãy giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt Cự Giải
- Em đừng bận tâm _ Cự Giải rút khăn giấy thấm mồ hôi đi
- Ngồi dậy nói chuyện với em. Nhanh lên _ Bạch Dương có chút nghi vấn nên lôi Cự Giải ngồi dậy cho được
Và dĩ nhiên cô nhìn thấy sau lưng anh vết roi in hằn lên áo
- Cự Giải, dì Winy đánh anh hả? _ Bạch Dương hỏi
- Nhanh lành lắm. Em bé mồm thôi. Quản gia nghe được không hay _ Cự Giải nói
- Anh ngốc quá đi. Sao không chạy ra chỗ khác chứ _ Bạch Dương trách móc
- Được rồi. Được rồi. Anh không sao _ Cự Giải trấn an Bạch Dương
- Em lấy thuốc thoa cho anh _ nói rồi cô chạy đi đâu đó rồi quay lại với lọ thuốc trong túi quần. Cô kéo áo anh lên rồi nhẹ nhàng thoa thuốc vào. Đó là khi Cự Giải cảm nhận được sự ấm áp của cô bé này...
Và cũng từ giây phút ấy, Cự Giải đã thật sự rung động với Bạch Dương. Một cô bé đáng yêu lại rất tốt bụng
- Cự Giải, đau thì nói đừng im lặng như vậy không tốt đâu _ Bạch Dương nói
- Ừ. Cảm ơn em _ Cự Giải cười. Bạch Dương nhìn anh rất chăm chú. Nụ cười đó đâu phải muốn xem thì xem
Những ngày sau đó Cự Giải vẫn bị Winy đánh, nhưng anh vẫn không kháng cự kết quả là lúc nào cũng phải nằm cho Bạch Dương thoa thuốc. Không biết tại vì không muốn động vào bà ta hay thích để Bạch Dương thoa thuốc mà cứ để bị đánh suốt..
2 tháng trôi đi, ba anh trở về. Bà ta liền trở lại vẻ thục nữ, ân cần bên cạnh ông. Bạch Dương nhìn liền muốn nôn. Con người thật giả tạo
- Cự Giải, ở nhà thế nào con? Có nghe lời không? _ Ba anh hỏi
- Ba hỏi dì Winy kìa _ Cự Giải nói
- Winy, lũ trẻ có ngoan không? _ Ba anh quay sang nhìn Winy
- Rất ngoan anh à. Triết Văn rất nghe lời Cự Giải _ Winy cười
- Ngoan con khỉ, giả dối _ Bạch Dương lẩm bẩm
- Dương Nhi, con thấy Cự Giải thế nào? _ ba anh đột nhiên nhìn cô
- Dạ, thưa ba, Cự Giải anh ấy rất tốt. Rất quan tâm con _ Bạch Dương nhìn Cự Giải
- Tốt quá rồi. Thôi người đâu chuẩn bị bữa trưa. Ta thay đồ xong sẽ xuống ngay _ Ba anh cười vui vẻ rồi lên phòng
- Diễn tốt thật _ Winy nhếch môi nhìn Cự Giải
- Cự Giải, đi ăn cơm thôi _ Bạch Dương nắm lấy tay Cự Giải
- Ừ _ Cự Giải vào bàn ăn. Vừa bê đĩa trái cây giúp Bạch Dương thì Winy kiếm chuyện đụng trúng làm vỡ cả đĩa
- Mẹ ơi mẹ có sao không? _ Triết Văn hét ầm lên
- Winy _ Ba anh từ trên phòng đi xuống bà ta liền vội vàng ngồi xuống nhặt mảnh vỡ " vô tình " cắt chảy máu tay
- Ba, ba. Anh làm bể đĩa lúc mẹ bê đó ba _ Triết Văn mách
- Cự Giải, con xin lỗi dì đi _ Ba anh nói
- Ba, Cự Giải không làm gì cả! Ba tin Triết Văn mà không tin Cự Giải sao? _ Bạch Dương nhìn ông
- Bà Lam, phiền bà đem lên phòng con một ít thức ăn _ Cự Giải không thèm giải thích bỏ đi lên phòng
- Cự Giải, đợi em _ Bạch Dương cũng đi theo
- Tay anh chảy máu rồi _ Bạch Dương lấy khăn tay thấm vết máu trên ngón tay Cự Giải
- Em đi ăn đi. Theo anh làm gì? _ Cự Giải hỏi
- Em không thích ngồi đó. Bà ta thật đáng ghét _ Bạch Dương nói
- Dương Nhi, về phòng thôi _ Cự Giải kéo tay cô đi
Cùng lúc đó, Winy vẫn nhặt mảnh vỡ vừa nhặt vừa khóc. Nhìn tội ghê luôn
- Winy, Cự Giải là trẻ con. Đừng khóc nữa. Mau vào ăn cơm với anh _ Ba anh nói
- Em không tốt nên con mới không thích _ Winy nước mắt ngắn dài
- Thôi ăn cơm đi mà _ Ba anh an ủi Winy
Hai người cùng Triết Văn ăn xong thì Winy dẫn con đi ra ngoài...
Cự Giải bị ba gọi ra mắng cho một trận.
- Con sao cứ hư như vậy? Dì yêu thương con thế mà _ Ba anh mắng rất to
- Ba thật sự nghĩ vậy_ Cự Giải nhìn ông
- Ba ơi, lúc đó là dì đụng trúng Cự Giải. Anh ấy không có lỗi mà _ Bạch Dương xen vào
- Thật không? Nếu con nói dối ta sẽ để cô Lý quay lại dạy con _ Bạch Dương thật ra đã học xong lễ nghi rồi cho nên cô Lý cũng không ở đây nữa
- Con dám đảm bảo. Ba biết con không thích học với cô Lý mà _ Bạch Dương nói
- Ừ. Ta tin. Cự Giải con về phòng đi _ Ba anh gật gù.... Thế nhưng sau đó vẫn vậy Winy hay kiếm cớ gây hiểu lầm cho ba anh. Khiến anh bị mắng rất nhiều... từ đó cũng hình thành một con người trầm lặng, ít nói lên anh. Anh quyết định quay lại trường học cùng Bạch Dương. Anh học trên cô 2 lớp. Cả ngày đều ở trường đỡ gặp mặt bà thím giả tạo đó.
5 năm sau.... Bạch Dương đã trở thành thiếu nữ 17 tràn ngập tuổi xuân. Anh cũng 19 tuổi rồi rất ra dáng người lớn. Anh bắt đầu quản lý tập đoàn Phương thị với chức phó tổng. Quan hệ của họ vẫn rất tốt. Chỉ cần đợi cô đủ tuổi liền có thể tổ chức hôn lễ trở thành vợ chồng hợp pháp
Thế nhưng Triết Văn từ bé vì thích Bạch Dương nên lúc nào cũng bắt nạt cô. Chuyện Triết Văn thích Bạch Dương khi lớn lên càng hiện rõ hơn khiến Cự Giải có chút để tâm
Hôm nay Bạch Dương có hẹn đi chơi cùng Cự Giải đêm thất tịch cho nên vừa tan học cô vội đi về
- Bạch Dương chị đứng lại đó _ Triết Văn gọi
- Hôm nay tôi có việc phải đi trước _ Bạch Dương mặc kệ vẫn tiếp tục đi
- Là chị không chịu đứng lại _ Triết Văn chạy đến trước mặt Bạch Dương ép cô vào tường
- Triết Văn, tránh ra _ Bạch Dương nhìn thằng nhóc cao hơn mình cả cái đầu trước mặt có chút khó chịu
- Chị biết tôi thích chị vì sao còn tránh mặt tôi? _ Triết Văn kề sát mặt cô
- Tôi là hôn thê của anh trai em. Em không hiểu sao còn hỏi? _ Bạch Dương nói
- Chỉ cần tôi thích chị sớm muộn sẽ là của tôi _ Triết Văn cười một cái
- Điên rồi _ Bạch Dương nhìn ra cổng
- Dương Nhi về nhà thôi _ Cự Giải kéo Bạch Dương ra nắm tay cô đi về
- Đồ phá đám _ Triết Văn bực dọc bỏ về nhà
Bạch Dương ngồi trên xe cùng Cự Giải chốc lại nhìn anh mà cười.
- Dương Nhi em cười cái gì? _ Cự Giải hỏi
- A chỉ là em... hôm nay rất vui _ Bạch Dương cười
- Em còn giữ nó sao? Con thỏ bông _ Cự Giải nhìn balô của Bạch Dương
- Món quà đầu tiên anh mua cho em. Phải giữ chứ _ Bạch Dương cầm con thỏ lên vuốt vuốt
- Hôm nay chúng ta đi xem phim _ Cự Giải lái xe đi
- Ok _ Bạch Dương lại cười
Họ trải qua một ngày hẹn hò rất tuyệt. Cự Giải vẫn là đi với Bạch Dương thì vui vẻ nhất. Cự Giải nói với cô rằng : Đợi khi hoa anh đào ra hoa, em đồng ý gả cho anh. Anh nguyện đem tất cả làm sính lễ cho em. Em chỉ cần làm cô dâu của anh thôi
Hai người thì vui thế đấy. Triết Văn thì về nhà liền đem rượu ra ngồi uống. Thất tịch cậu thất tình....
Cự Giải sau khi xem phim với Bạch Dương phải bay đến tỉnh Caries để ký hợp đồng nên đành gọi xe cho cô về nhà
11h30 hơn Bạch Dương về đến nhà, căn nhà rất yên tĩnh...
- May quá _ Bạch Dương đi lên phòng
- Bạch Dương _ Triết Văn ở đâu xuất hiện làm Bạch Dương hết cả hồn
- Triết Văn, em uống rượu sao?_ Bạch Dương ngửi thấy mùi rượu nồng nặc
- Không sao, ba đi công tác mẹ đi du lịch họ đều không biết _ Triết Văn xua tay
- Tôi thật sự rất yêu chị, chị không thể để ý tôi một chút hả?_ Triết Văn nắm lấy tay Bạch Dương
- Em bỏ tay ra, Cự Giải không thích đâu _ Bạch Dương vùng vẫy
- Mặc kệ anh ta _ Triết Văn cưỡng hôn Bạch Dương một cái
- Ưm... tránh ra _ Bạch Dương đẩy Triết Văn ra
- Hôn cũng đã hôn rồi. Chị muốn đánh thì đánh đi _ Triết Văn nói
- Bỏ tay tôi ra đi mà _ Bạch Dương cố lấy tay mình ra
- Không. Chị phải trả lời tôi. Chị chọn tôi hay anh ta? _ Triết Văn siết chặt tay cô
- Dù ra sao tôi cũng chọn Cự Giải _ Bạch Dương nói
- Chị hay lắm. Hừ.. _ Triết Văn vung tay cô ra khiến cô mất đà ngã xuống cầu thang và.....
- Bạch Dương, Bạch Dương... _ Triết Văn quay lại thì Bạch Dương đã nằm trong vũng máu dưới chân cầu thang
- Người đâu gọi cứu thương nhanh _ Triết Văn hét lên làm người hầu đều tỉnh giấc. Họ vội vã đưa Bạch Dương đến bệnh viện
Triết Văn đã không cho quản gia báo cho Cự Giải và ba mẹ mà tự mình lo chuyện của Bạch Dương...
4 tiếng trong phòng cấp cứu của Bạch Dương chính là thời khắc đầy nỗi sợ của Triết Văn
Cùng lúc đó trên tv đang đưa tin 2 chiếc máy bay từ Caries và AirCer đột nhiên mất lái rơi xuống vách núi. Rất may không phát nổ nhưng máy bay bị nát gần hết, hành khách và tiếp viên đều tử vong tại chỗ. Ba mẹ Triết Văn ngồi trên 2 chiếc máy bay đó. Theo lịch trình thì cả Cự Giải cũng ở đó nhưng không hiểu vì sao Cự Giải đã không lên máy bay mà gọi về cho quản gia bảo sẽ ở Caries 1 tuần
Triết Văn vừa nghe tin xong tay chân như rụng rời. Vì sao người con gái anh yêu nhất vừa gặp xui xẻo thì đến ba mẹ anh cũng ra đi... tâm trạng anh rối cả lên. Ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu đợi tin từ Bạch Dương....
- Thiếu gia, cậu về nhà lo chuyện ông bà chủ đi. Tôi đợi thiếu phu nhân _ Emi - nữ hầu nhà họ Phương nói
- Cô, không được gọi cho Cự Giải hiểu không_ Triết Văn đứng dậy
- Vâng _ Emi thay Triết Văn ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Anh ra xe về nhà lo chuyện ba mẹ trước
Lúc đó ở Caries,

- Emi? Chuyện gì vậy? _ Cự Giải bắt điện thoại
- Thiếu phu nhân Bạch Dương có chuyện rồi. Thiếu gia Triết Văn dặn không cho cậu biết. Cho nên khi về cậu đừng tìm thiếu phu nhân. Tôi sẽ lo cho cô ấy _ Emi nói qua điện thoại
- Ừ. Nghe nói họ mất rồi. Tôi cũng nên về _ Cự Giải nói
- Tôi cúp máy đây _ Emi tắt điện thoại đi. Cô gái này và Bạch Dương khá thân với nhau. Cô hay nghe tâm sự của Bạch Dương và giúp Bạch Dương mỗi khi hai người Cự Giải - Bạch Dương cãi nhau
Cự Giải lập tức đặt vé máy bay quay về với cớ lo tang sự cho ba.
Tối đó, trời mưa không dứt. Triết Văn trầm lặng nhìn 2 hũ cốt được cơ quan điều tra gửi về.
- Triết Văn, cậu đừng quá đau lòng _ Jessi ( bạn học cùng lớp Triết Văn ) an ủi
- Thiếu gia đã về _ quản gia cúi chào Cự Giải
- Tại sao anh lại về đây?_ Triết Văn hỏi
- Tôi phải lo tang sự cho ba tôi _ Cự Giải thay bộ đồ đen rồi ngồi đối diện Triết Văn. Họ cùng nhau đón những vị khách đến viếng. Hơn hai ngày trôi đi, Cự Giải rất muốn chạy vào bệnh viện tìm Bạch Dương nhưng anh lo Emi sẽ vì chuyện này mà bị đuổi. Cô gái ấy quá đáng thương rồi.
- Dương Nhi mấy hôm nay sao không thấy? Điện thoại không bắt máy _ Cự Giải vờ hỏi Triết Văn
- Ơ.. chị ấy đi đâu làm sao tôi biết_ Triết Văn ngập ngừng. Vừa kết thúc lễ tang liền muốn vào tìm Bạch Dương
- Cậu đi đâu? Tôi đi cùng _ Cự Giải thừa biết Triết Văn chuẩn bị vào bệnh viện nên nhất định đi theo
- Thật ra thì... chị ấy ở bệnh viện. Chị ấy bị té _ Triết Văn biết không thể giấu đành khai ra
- Hừ _ Cự Giải lấy áo khoác kéo Triết Văn đi vào bệnh viện
> Bệnh viện <
- Thiếu gia _ Emi đứng dậy
- Cô ấy thế nào? _ Cự Giải hỏi
- Thiếu phu nhân vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói có thể do thuốc nên chưa tỉnh. Sức khỏe đã ổn rồi ạ _ Emi nói
- Chị, chị tỉnh rồi _ Triết Văn nhìn Bạch Dương
- Dương Nhi _ Cự Giải vội nắm lấy tay cô
- Anh là ai? _ Bạch Dương sợ hãi rụt tay lại
- Là anh Cự Giải nè. Là chồng em. Em không nhận ra _ Cự Giải nhìn khuôn mặt sợ sệt kia
- Nói bậy. Tôi làm gì có bạn trai _ Bạch Dương nói
- Chị, chị nhận ra em không? _ Triết Văn hỏi
- Triết Văn, học dưới một lớp _ Bạch Dương nhìn Triết Văn
- Chị Emi, em đói rồi _ Cô lại quay qua tìm Emi
- Vì sao? Vì sao em chỉ quên mất anh? _ Cự Giải kích động nắm lấy hai vai Bạch Dương
- Đau. Anh mau bỏ tay ra. Triết Văn cứu chị _ Bạch Dương khó chịu
- Anh về đi. Chị ấy có nhớ anh đâu _ Triết Văn hiểu đây là một cơ hội với mình. Chỉ cần Bạch Dương nhớ anh thì có thể tranh thủ thời gian này bày tỏ tình yêu với cô
- Dương Nhi _ Cự Giải rời đi nhưng ánh mắt mãi nhìn cô
- Triết Văn, anh ta là ai hả?_ Bạch Dương hỏi
- Là anh trai cùng cha khác mẹ của em. Mai em đưa chị về nhà _ Triết Văn nói
- Ừm _ Bạch Dương mỉm cười
Từ sau đó, Bạch Dương trở nên thân thiết với Triết Văn hơn. Như kiểu đó là bạn trai của cô vậy. Cự Giải càng nhìn cảnh tượng đó càng bực mình. Triết Văn lợi dụng cô không nhớ gì đã làm rất nhiều việc thể hiện tấm lòng với cô khiến cô cảm động
Một tháng qua đi.......
- Triết Văn, cảm ơn món quà sinh nhật của em _ Bạch Dương mi vào má Triết Văn
- Dương Nhi em không được làm vậy _ Cự Giải kéo Bạch Dương về phía mình
- Anh thật kỳ lạ. Tôi chỉ hôn người tôi thích thôi mà _ Bạch Dương nổi cáu với Cự Giải
- " Người tôi thích! Chị à cuối cùng chị cũng hiểu lòng em " _ Triết Văn cười cười nhìn Bạch Dương
- Dương Nhi em là giả vờ hay thật sự đã quên anh? Em chỉ quên mỗi anh, lại còn thân với cậu ta. Rốt cuộc anh phải làm sao? _ Cự Giải ôm lấy Bạch Dương
- Tôi... _ Bạch Dương để yên cho Cự Giải ôm. Cô ra hiệu cho Triết Văn ra chỗ khác
- Dương Nhi anh chỉ đi có mấy ngày khi về em liền quên mất anh _ Cự Giải nói
- Cự Giải... _ Bạch Dương cảm nhận được anh đang khóc. Nước mắt anh rơi lên vai cô
- Tôi không biết chúng ta từng thế nào! Cho nên cho tôi thời gian. Nếu anh là người quan trọng với tôi nhất định tôi sẽ nhớ ra anh _ Bạch Dương nói
- Anh chờ em _ Cự Giải buông cô ra lặng lẽ đi về phòng
- Chị, thứ 7 này hẹn hò nhé!_ Triết Văn đi vào
- À... ừ _ Bạch Dương gật đầu đồng ý
Bạch Dương bắt đầu cố nhớ lại chuyện cô đã quên. Cô xem lại những bức ảnh cũ trong điện thoại. Hoàn toàn không có anh. Mọi nỗ lực tìm kiếm như vô vọng. Cô bỏ cuộc,... hôm nay cô đi hẹn với Triết Văn
Một ngày mưa dầm, mưa suốt không ngừng. Cô lên xe đến chỗ hẹn. Cự Giải cũng đi chỉ là cách cô một khoảng để không bị phát hiện
Cà phê....Tulip
- Hi, chị đến rồi _ Triết Văn đợi cô ở chỗ gần quán
- Mưa lớn quá đi _ Bạch Dương cười
- Tặng chị nè _ Triết Văn đưa cho cô một bé thỏ bông rất dễ thương
- Thỏ bông? Cự Giải? Đợi khi hoa anh đào ra hoa, em đồng ý gả cho anh. Anh nguyện đem tất cả làm sính lễ cho em. Em chỉ cần làm cô dâu của anh thôi _ Bạch Dương lẩm bẩm
- Chị, chị nói gì vậy? _ Triết Văn hỏi
- Triết Văn, xin lỗi... _ Bạch Dương quay lưng chạy đi... cô chạy đi tìm Cự Giải.
- Chị _ Triết Văn đuổi theo
- Cự Giải, em về rồi _ Bạch Dương tìm thấy Cự Giải ở cách đó không xa. Cô chạy đến ôm lấy anh
- Dương Nhi _ Cự Giải nở nụ cười
- Xin lỗi anh. Thời gian qua là em quên mất anh _ Bạch Dương nói
- Không sao em nhớ được là tốt rồi _ Cự Giải xoa đầu cô
- Cuối cùng.... chị vẫn quay về bên người đó _ Triết Văn đứng ở phía xa nhìn thấy tim thắt lại. Tất cả mọi thứ làm cho cô vẫn không thể thay thế người con trai kia.... Anh bất lực buông bỏ cái ô trong tay đứng lặng người dưới cơn mưa nhìn hai người kia hạnh phúc biết bao













< END >

Note: Ủng hộ fic ( Love comes Late ) của au với nhaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top