[ Dương - Bảo]

Nếu như.... có thể quay ngược thời gian... thì hay quá

Cô vốn dĩ cũng là một nàng tiểu thư danh gia vọng tộc nhưng vì sự sai sót của ba cô, trong một đêm cô mất tất cả. Tập đoàn nhà cô bị đối thủ của ba thu mua. Ba cô vì nợ nần tự tử ngay trước mắt cô, mẹ cô cũng bệnh nặng từ đó.... và mất ít lâu sau
Đó là khi cô chỉ mới 15 tuổi. Bạch Dương vì sự cố gắng, chăm chỉ học hành giỏi giang nên đã vào được trường cấp 3 nổi tiếng. Hơn nữa còn có học bổng. Cô vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống

Ba năm cấp 3 với cô mà nói chính là phải học hành, không được nghĩ chuyện gì khác. Nhưng xui thay, một lần nọ cô đắc tội với tên phải nói là đầu gấu của trường, hung dữ, kiêu ngạo, giàu có và quyền lực.

Nhớ lại hôm đó, là một chiều mưa,....
Cô đứng trong một góc mái che đợi tạnh mưa để về nhà, vì mưa hơi lớn cô vội vã chạy vào trong dãy phòng chức năng. Vì trường cũng không còn ai nên cô hơi sợ, dãy phòng này nghe nói bị bỏ hoang sau một vụ nữ sinh tự tử lâu rồi

Đang đứng trước phòng thể thao, cô nghe tiếng khóc nức nở phía sau lưng vang lên

- Ôi không phải chứ?_ Bạch Dương nổi hết da gà lên
Tiếng nói con gái vang lên đầy yếu ớt.
- Làm ơn, tha cho em_ Kèm theo tiếng nấc nghẹn
Bạch Dương lấy hết can đảm mở cửa phòng thể thao đi vào. Trước mặt cô một nam sinh mặt mũi hung dữ đang tháo nút áo cô gái kia

- Nè anh kia, có biết đây là trường học không? Còn dám ức hiếp bạn nữ _ Bạch Dương hét vô mặt nam sinh đó
- Cô.... _ Nụ cười nhếch môi đó, anh ta đẩy cô gái kia ra ngoài rồi ép sát Bạch Dương vào tường
- Anh muốn gì?_ Bạch Dương bắt đầu có chút sợ
- Cô thay cô ta vậy. Dù sao cô ta cũng lép quá_ Anh ta nhìn vòng 1 của cô rồi cười
* Bốp* cô tát vào mặt anh ta, dùng chân đạp vào bụng để anh ta ngã nhào rồi nhanh chân chạy về nhà

> Nhà Bạch Dương <

- Con làm sao lại ướt cả người vậy?_ Dì hàng xóm cô nhờ trông nhà hộ vừa đưa chìa khóa cho cô vừa hỏi
- Mưa hơi lớn. Con quên đem dù theo. Con đi tắm đây_ Bạch Dương nhanh chân chạy lên phòng tắm
Nghĩ lại bản mặt tên biến thái kia thật đáng sợ

Tên biến thái mà Bạch Dương nói đến không ai khác là đại thiếu gia Bảo Bình. Người nổi tiếng kiêu ngạo, ngang tàn trong trường. Cậu ta sau khi bị Bạch Dương tát trở về nhà bộ mặt hậm hực khó chịu

- Mở camera trường điều tra cô gái hôm nay ở lại trường trú mưa cho tôi_ Bảo Bình tức giận đùng đùng cầm điện thoại gọi cho ai đó
- Bảo Bình, con gây chuyện gì nữa vậy hả?_ Lão Trần - ba anh hỏi
- Không cần ba quản_ Bảo Bình đi lên phòng
- Ông à, đừng tức giận. Bảo Bình như vậy từ lúc ông và chị Annie ly hôn rồi. Bây giờ khó mà sửa lắm_ Kathy - mẹ kế Bảo Bình bê ly trà lên cho ba anh
- Thật là. Nói chẳng biết nghe_ ba anh thở dài bất lực

Ngày hôm sau, khi Bạch Dương vừa bước đến cổng thì đã nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn cô rất lạ. Họ xa lánh cô như xa lánh dịch bệnh

- Lớp trưởng, có chuyện gì sao hôm nay mọi người lại nhìn mình như vậy?_ Bạch Dương hỏi
- Cậu chưa xem trên mạng xã hội à? Bảo Bình ghim cậu rồi. Vì vậy ai liên quan đến cậu đều bị tẩy chay_ Lớp trưởng nói nhanh rồi đi mất
- Bảo Bình? Tên biến thái hôm qua à? Ây tức chết mà_ Bạch Dương chạy đi tìm Bảo Bình. Cô chạy theo quán tính thôi chứ cũng không rõ mình chạy đi đâu
Đi hết một vòng trường cô lại chạy đến con hẻm sau trường, nghe nói Bảo Bình hay cúp học ra đấy

- Cô tìm tôi sao?_ Bảo Bình từ đâu xuất hiện làm người ta hết cả hồn
- À ừ... chuyện hôm qua là hiểu lầm thôi. Anh sao lại khiến mọi người tẩy chay tôi chứ?_ Bạch Dương có vẻ khó chịu
- Hiểu lầm? Cô rõ ràng phá hỏng chuyện tốt của tôi mà_ Bảo Bình lại ép sát Bạch Dương vào tường
- Anh tránh ra mau. Không thì đừng trách tôi_ Bạch Dương nói
Bảo Bình nhếch môi, càng ép sát hơn.
- Cô thật giống An học tỷ_ Bảo Bình sờ mặt cô
- An học tỷ? Chính là nữ sinh xuất sắc nhất của k21 sao?_ Bạch Dương hỏi
- Phải. Cô ấy từng là bạn gái của tôi. Cô giống cô ấy như vậy.... làm bạn gái tôi đi_ Bảo Bình nói
- Còn lâu. Cái đồ vô duyên. Anh có thấy người nào chịu làm bạn gái của kẻ chỉ xem mình là đồ thay thế không?_ Bạch Dương đẩy Bảo Bình ra rồi đi một nước về nhà
- Cả tính cách cũng như vậy_ Bảo Bình lại cười

Từ sau hôm đó cũng đã một tháng trôi qua, nhà Bạch Dương có chút khó khăn nên cô lại tìm thêm việc. Là giúp việc cho một nhà giàu

Cái không ngờ nhất chính là cô làm ở nhà tên biến thái kia. Ngày đầu đến nhận việc cô choáng ngợp với vẻ ngoài sang trọng của căn nhà. Thật là... còn hơn cả nhà cô lúc trước nữa

- Em sẽ lau dọn các phòng nhé! À nếu vào phòng thiếu gia thì nhớ gõ cửa. Rồi hỏi cậu ấy có thể vào không thì mới được nha_ Chị Ý - người làm dặn dò cô
- Vâng. Mà chị ơi lau dọn xong thì làm gì nữa ạ?_ Bạch Dương hỏi
- Tý nữa xong thì dọn bữa chiều cho thiếu gia. Ông bà hôm nay đi tiệc rồi_ Chị Ý nói
- Vâng. Em đi làm ngay đây_ Bạch Dương cầm khăn, máy hút bụi dọn dẹp khắp nơi

Phòng cuối phải dọn là phòng của vị thiếu gia khó ở kia. Bạch Dương đứng trước phòng gõ cửa mấy cái
- Vào đi_ Thanh âm có phần quen thuộc vang lên
Bạch Dương đẩy cửa đi vào, nhưng sao người kia quen thế nhỉ?
- Là cô/ anh_ Cả hai đồng thanh chỉ vào đối phương
- Sao anh/ cô lại ở đây?_ Lại đồng thanh tập 2
- Nhà của tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu?_ Bảo Bình nói
- Vậy phiền anh né qua một bên để tôi dọn dẹp_ Bạch Dương thở dài. Số xui đã không thích lại cứ đụng mặt
- Thì ra là người giúp việc mới. Tốt thôi. Tôi đói rồi, nấu gì cho tôi ăn đi_ Bảo Bình bắt đầu kiếm chuyện cho Bạch Dương chạy lên chạy xuống khắp căn nhà
2 tiếng 19 vòng quanh nhà, Bạch Dương thật sự muốn nổi cơn với Bảo Bình

- Nè anh vừa phải thôi. Tôi cũng là con người không phải robot. Anh không thích thấy tôi. Được, tôi nghỉ việc_ Bạch Dương bỏ xuống nhà dưới lấy túi đi về
- Ơ, mới đó đã giận à_ Bảo Bình nhìn theo một lúc
Bạch Dương rút đơn ngay không nhận lương của ngày hôm đó luôn. Cô lang thang ở các khu phố tìm nơi xin việc làm thêm

Đi cả tiếng đồng hồ. Chỗ nhận người đều không nhận học sinh cấp 3 như cô. Ngồi nghỉ một lúc ở công viên. Cô lại thở dài

- Nếu ba mẹ còn sống thì hay quá_ Bạch Dương lẩm bẩm
- Nè, quay lại đi. Lúc nãy tôi chỉ muốn trêu cô thôi_ Giọng của Bảo Bình vang lên
- Đùa sao? Anh nghĩ tôi có vui không?_ Bạch Dương ngước mặt lên nhìn Bảo Bình
- Xin lỗi tôi hơi quá rồi_ Bảo Bình là lần đầu mở miệng nói xin lỗi một người

Bạch Dương lại đến căn nhà của Bảo Bình làm giúp việc. Bình thường đi học nên cô chỉ đến vào buổi chiều và tối

Cô làm cũng được một thời gian dài. Cô nhận ra rằng Bảo Bình không xấu tính như cô nghĩ. Đôi lúc cũng rất tốt

- Mới hôm nào còn ra vẻ ta đây ghét Bảo Bình. Bây giờ lại đi theo như cái đuôi. Đúng là đồ hồ ly_ Học tỷ An sau khi trở về biết chuyện Bảo Bình hay gặp Bạch Dương nên cùng mấy đứa con gái đanh đá đi kiếm chuyện với cô
- Tôi không đi theo anh ta. Tôi càng không phải mẫu anh ta thích_ Bạch Dương nói
- Khuôn mặt cô khá giống tôi đấy. Xem ra cũng tốn không ít để chỉnh sửa_ An cười khinh bỉ, đưa tay vuốt nhẹ mặt Bạch Dương
- Thưa chị, mặt tôi là hàng thật không son không phấn. Làm ơn đi, làm như tôi thích có khuôn mặt giống chị _ Bạch Dương khó chịu lườm An một cái
- Để xem, rạch nhẹ một đường là xong rồi_ An rút con dao nhỏ trong túi áo ra giơ lên
Và * Xoẹt * một đường, máu thấm lên con dao nhỏ đó
Nhưng khuôn mặt Bạch Dương không sao cả, có điều....
- Bảo Bình, em đỡ cho con nhỏ này làm gì?_ An giật mình nhìn đường rạch ngay vai Bảo Bình
- An, em đã nói với chị, chuyện ngày xưa qua rồi. Em không còn cảm giác với chị nữa. Cũng không liên quan đến cô ấy. Chị bắt nạt một nữ sinh lớp 10 như vậy vui lắm à?_ Bảo Bình mắng cho An một trận
- Bảo Bình em thay đổi rồi_ An như muốn khóc
- Người thay đổi là chị. Sau 4 tháng học trao đổi chị đã không còn là An trước kia nữa rồi_ Bảo Bình quay qua kéo Bạch Dương đi để mặc An đứng đó

Đi được một đoạn, Bảo Bình tìm ghế đá ngồi xuống
- Em bị ngơ à? Thấy dao còn không biết tránh_ Bảo Bình quay qua mắng Bạch Dương
- Cảm.. cảm ơn. Nhưng mà vai... vai anh_ Bạch Dương nhìn máu ở vai Bảo Bình lan dần ra áo
- Được rồi. Không sao. Về nhà_ Một câu ngắn gọn, Bạch Dương lên lớp lấy balo của mình rồi sang khối 11 lấy balo của Bảo Bình rồi cùng về với anh

Vừa về đến nhà, chị Ý nhìn thấy vội gọi cho bác sĩ đến, vết thương trông có vẻ không sao đó lại khá nghiêm trọng

Cuối tuần cuộc thi bóng rổ ở trường diễn ra, Bảo Bình là đội trưởng của team lớp anh nên không thể bỏ thi
- Anh thật sự chơi bóng được chứ?_ Bạch Dương đưa chai nước cho Bảo Bình
- Được mà! Em tin không?_ Bảo Bình cười
- Cố lên nha_ Cô quay về khán đài theo dõi trận bóng
Suốt trận bóng Bạch Dương cứ nhìn Bảo Bình chằm chằm,
Có những lúc cô nhìn thấy khuôn mặt Bảo Bình có vẻ rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng thi đấu
Team Bảo Bình đang dẫn trước. Có vẻ cơ hội thắng đang đến gần, nhưng mà trong lúc tranh bóng vô tình bị đối thủ đẩy một cái vào vai
Bảo Bình nằm ra sàn, trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu.
Bạch Dương vội vã chạy từ khán đài xuống chỗ Bảo Bình
- Bảo Bình, em có sao không?_ Huấn luyện viên hỏi
- Bảo Bình đã nói không được thì nghỉ mà_ Bạch Dương ánh mắt lo lắng thấy rõ
- Anh không sao. Hơi đau một chút thôi. Huấn luyện viên, em xin lỗi_ Bảo Bình nói
- Bạch Dương em đưa Bảo Bình xuống phòng y tế nhé! Trận này em làm tốt lắm rồi, nghỉ ngơi đi. Yên tâm nhất định mọi người sẽ thắng_ Huấn luyện viên đỡ Bảo Bình dậy giúp Bạch Dương

Bảo Bình xuống phòng y tế thì trận đấu lại tiếp tục,
- Em lo lắm sao?_ Bảo Bình hỏi
- Tại tôi nên anh bị thương. Khiến anh không hoàn thành trận đấu, xin lỗi_ Bạch Dương nói
- Anh bị thương ở vai nhưng nếu là em thì khuôn mặt đã không còn rồi. Không sao. Lần này không đấu được lần sau vậy_ Bảo Bình lại cười như không có gì xảy ra
- Đồ ngốc_ Bạch Dương lầm bầm
- Em bảo ai ngốc?_ Bảo Bình sau khi được cô y tế băng chỗ vết thương xong liền quay qua nhây với Bạch Dương

Một lần rung động.... trái tim thật sự bị làm cho loạn nhịp

Bảo Bình hết lần này đến lần khác đều giúp Bạch Dương, điều này làm Bạch Dương thật sự có cảm giác an toàn khi ở cạnh anh

Hôm nay cô bị phạt trực nhật sau giờ về, lý do ư? Vì bị đổ oan, cô bạn kia thích Bảo Bình và cho rằng Bạch Dương cố tình quyến rũ anh nên tìm cớ làm cô bị phạt

Hôm nay còn là lễ tình nhân, vốn dĩ cô còn muốn đi xem pháo hoa nhưng xem ra không được rồi

- Không về à?_ Bảo Bình từ đâu xuất hiện thật làm người ta hết hồn
- Em bị phạt. Hôm nay không đến nhà anh làm được. Anh cứ trừ lương đi_ Bạch Dương nói
- Bỏ đi. Đi cùng anh đến một nơi_ Bảo Bình nắm tay cô kéo đi

Anh đưa cô đến quảng trường nơi có thể thấy pháo hoa rất rõ

* Bùm * Tiếng pháo hoa vang lên, mặt Bạch Dương đang hớn hở. Bỗng bị nụ hôn của Bảo Bình làm cho ngây người

- Hôn thì cũng hôn rồi. Em muốn tát anh hay đồng ý làm người yêu của anh là quyết định của em_ Bảo Bình cười
- Anh đoán xem_ Bạch Dương nắm lấy cà vạt của Bảo Bình kéo anh xuống rồi hôn lại

Và thế là chuyện yêu đương của họ bắt đầu

Ngày đầu tiên hẹn hò, Bạch Dương vui vẻ ra ngoài cùng Bảo Bình,
Bảo Bình cứ nắm tay Bạch Dương như sợ cô chạy mất ấy
Đang ăn kem bỗng điện thoại Bảo Bình rung lên
Là nhà ngoại gọi cho anh. Họ nói mẹ anh mất rồi. Vì bị lên cơn đột tử.
Bảo Bình như mất đi cả thế giới. Tâm trạng anh nặng nề. Bạch Dương biết anh rất buồn nên im lặng cùng anh sang nhà ngoại chịu tang mẹ

- Ông bà đến đây làm gì? Nơi đây không chào đón 2 người_ Bảo Bình xua đuổi ba và mẹ kế đi
- Có lòng qua viếng. Không nhận thì thôi_ Kathy bĩu môi
- Mày ăn nói với ba vậy hả?_ Lão Trần nổi giận
- Ba sao? Ông đã từng nghĩ đến tôi khi quyết định ly hôn với mẹ tôi chưa? Vì bà ta, ông bỏ cả gia đình mình. Giờ lại mang bộ mặt bi thương cho ai xem_ Bảo Bình lớn tiếng với chính ba mình

Lão Trần thắp nén nhang rồi cùng bà Kathy đi về. Tâm trạng Bảo Bình không tốt, ở lại càng khiến anh giận hơn

- Bảo Bình_ Bạch Dương nắm lấy bàn tay anh
- Mẹ anh rất tốt. Bà ấy rất thương anh. Vậy mà ngay cả lời từ biệt cũng không nói với bà ấy được_ lần đầu Bạch Dương nhìn thấy nước mắt của Bảo Bình rơi
Cô không nói gì chỉ biết ôm anh rồi an ủi. Nước mắt cô cũng ứa ra. Cô lại nhớ đến ba mẹ cô ngày trước

Bảo Bình thay đổi rất nhiều sau khi mẹ anh mất. Chẳng học hành gì nữa suốt ngày chỉ chơi bời, đua xe
Nghe chị Ý nói trước kia Bảo Bình cũng như vậy cho đến khi Bạch Dương đến thì không như vậy nữa

Kiên trì yêu anh 2 năm, Bảo Bình nói đợi Bạch Dương đủ tuổi sẽ kết hôn. Ngày đó là ngày đính hôn của cô và anh
Đã đến giờ làm lễ rồi anh vẫn chưa đến. Thời gian trôi đi, qua hơn 2 tiếng vẫn chưa thấy anh đâu Bạch Dương bắt đầu sốt cả ruột

Điện thoại vang lên, dự tính chẳng lành. Cô nghe máy, khuôn mặt biến sắc. Bảo Bình chạy moto đến nơi tổ chức trên đường bị xe tải tông. Hiện tại đã nhập viện.

Bạch Dương cởi giày cao gót ra cứ thế mặc nguyên bộ váy cô dâu chạy vào bệnh viện

Bàn chân cô trầy xước cả, ngồi đợi trước phòng cấp cứu trái tim cô quặn đau, nếu như sáng nay cô ép anh cùng cô đi xe con đến chắc sẽ không có chuyện xảy ra

- Cầu trời. Bảo Bình đừng có chuyện gì_ Bạch Dương chắp tay cầu nguyện

Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra. Cái cô nhận được là cái lắc đầu của bác sĩ. Bảo Bình chấn thương rất nặng nên đã không qua khỏi

Bạch Dương như ngã quỵ..... anh đã hứa sẽ kết hôn với cô mà. Bạch Dương ngất xỉu trước phòng cấp cứu

Màn sương mờ ảo bao trùm xung quanh Bạch Dương

- Bảo Bình đợi em với_ Cô đuổi theo anh
- Bạch Dương đừng theo anh. Em còn phải chăm sóc tiểu Bảo Bình. Đừng buồn anh luôn ở cạnh em thôi_ Bảo Bình cười
- Tiểu Bảo Bình sao?_ Bạch Dương bất giác đưa tay sờ bụng
Phải rồi lần trước, khi cô dự lễ tốt nghiệp đêm đó Bảo Bình uống say cho nên cả hai......
- Bảo Bình anh đã hứa sẽ ở bên em mà_ Bạch Dương nhìn bóng anh xa dần
- Quay về đi. Anh luôn ở cạnh em_ Bảo Bình biến mất hẳn

Cô tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi. Là bệnh viện. Cô ngất đi rồi hôn mê 3 ngày rồi. Bác sĩ vui mừng báo cho cô hay cô đã có em bé

Bạch Dương tìm một căn nhà nhỏ ở ngoại ô rồi ở đấy tịnh dưỡng sinh ra một bé trai đáng yêu. Đương nhiên nhà nội cũng rất thương nó. Họ thường xuyên đến thăm và gửi đồ cho nó

- Mẹ, sao chúng ta cứ ở đây mãi vậy?_ Con trai cô hỏi
- Đợi ba con về_ Bạch Dương mỉm cười đáp lại

》 Mừng 42k views cảm ơn mọi người đã theo dõi 《

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top