One Shot.

"Ame!"

Gura đạp cửa phòng ngủ của tôi và nhảy lên giường.

Tôi hạ cuốn sách xuống.

"Chuyện gì vậy?"

"Cùng đi biển đi!" Trả lời tôi trong khi lăn lộn trên giường, Gura ôm lấy một chiếc gối và nhìn về phía tôi.

"Tớ đang khá là bận, cậu thấy đấy."

"Vẫn là những vụ trộm cắp hay tìm đồ thất lạc thôi mà, thám tử. Mà lỡ cậu tìm thấy chúng ở ngoài bãi biển thì sao?"

"Pfffs, (haha) thôi được, cậu thắng, đi thôi."

Tôi đứng dậy và tìm bộ đồ bơi trong tủ, nhưng chợt nhớ ra chúng đang trong giỏ đồ chưa giặt.

Phải rồi, tôi đã thử mặc nó như một bộ đồ ngủ...

Hm.

"Gura, chúng ta ghé qua tiệm đồ bơi trước nhé?"

"Thế nào cũng được, miễn là cậu tới biển cùng tớ."

Gura đứng dậy và nhảy xuống giường: "Dù sao tớ cũng không có đồ bơi."

"Đi mua, NGAY."

Và như vậy, tôi lôi cô ấy ra biển.

Có một tiệm đồ bơi nằm sát bãi biển gần nhà tôi, hôm nay là thứ 4 nên không có nhiều người.

"Ame này, đồ bơi với đồ lót khác gì nhau vậy?" Gura hỏi tôi.

Cô ấy là một con ngốc, toàn tập luôn.

"Chất liệu, độ thoáng, cậu có thể nghĩ chúng giống đồ lót nhưng được làm ra để ngắm ấy."

"Tớ không mặc đồ lót ở nhà.

"Với bộ ngực thảm thương của cậu thì chắc không cần đâu."

Gura phụng phịu và thay đồ. Tôi cũng bước vào phòng thay đồ riêng. Không rõ vì sao, tiếng cô cởi chiếc áo Hoodie của mình khiến tôi cảm thấy hứng thú.

Khoan, như thế là không được.

"Ugh."

"Sao vậy Gura?"

"Đuôi tớ bị kẹt một chút."

Chiếc đuôi cá mập của cô ấy lớn hơn hẳn của chị Korone hoặc Okayu. Vậy nên đôi lúc cô gặp rắc rối với nó.

Tôi sẽ bảo chủ cửa hàng về việc này.

Tôi ra ngoài trước và đợi Gura, cô bước ra với một bộ áo tắm chấm bi màu xanh, nó hơi bị kéo xuống một chút để đuôi của cô thoải mái.

"Hợp với cậu lắm."

"Đồ của cậu cũng đẹp mà."

"Cái của tớ chỉ khác cỡ và màu thôi."

Bọn tôi quyết định lấy chúng, cô chủ cửa hàng thân thiện vẫy tay chào bọn tôi.

"Của quý khách là 6 đô mỗi người ạ."

Gura bước lên trước, cô đập 10 đô xuống bàn.

"Để tớ trả tiền cho."

Cô nháy mắt.

Tôi bịt miệng lại và cười thầm, cô là một con ngốc.

"Quý khách-"

Cô chủ định nhắc Gura.

Tôi để thêm 2 đô lên quầy và đi cùng cô ấy ra biển.

"Này, tớ vừa tính sai à?"

"Phải, đồ ngốc."

Cô ấy đỏ mặt và cúi đầu xuống, tôi ôm và xoa đầu cô ấy một chút.

Bọn tôi làm nóng người và bước xuống nước, cái nóng của mùa hè bị đánh bay khi tôi chạm vào.

Mặt nước trong, bờ cát trắng. Ngày hôm nay là một ngày cực kì đẹp trời.

Trong khi tôi đang hồi tưởng lại thì Gura đang chìm nghỉm dưới mặt nước-

"GURA!"

Tôi tóm và lôi cô lên bờ.

"Đừng lo, tớ thở được dưới nước."

"Nhưng chúng ta đang bơi! Đồ ngốc!"

Ngay cả khi là một thám tử, tôi vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân Gura - một con cá mập, không biết bơi.

"Hay chúng ta chơi những trò khác trước đi?"

Bọn tôi quyết định mời thêm người tới và chơi bóng chuyền bãi biển.

"Okayuuuuu, nhìn đây!"

"Koro-san!"

Quả bóng chạm vào tay Korone, phóng xuống mặt đất với một tốc độ nhanh đến nỗi phá vỡ bức tường âm thanh và để lại một chiếc hố trên nền cát.

"Chúng ta thắng rồi Okayu!"

"Cậu mạnh tay quá đó Korone~"

Nằm dưới đất cạnh Gura và nhìn họ cọ người vào nhau (Họ là chó và mèo), tôi lẩm bẩm.

"...Chúng ta vừa chơi bóng chuyền phải không?"

Gura nhìn tôi một cách nghiêm túc.

"Không, đó là bóng né và phần thưởng là mạng sống."

Bọn tôi tạm biệt chị Korone và chị Okayu rồi đi ăn trưa.

Đập vào mắt tôi là một cặp đôi đang tình tứ với nhau.

"Há miệng ra~" (IRyS)

Là hy vọng và hỗn loạn.

"A~" (Baelz)

IRyS nhét vào miệng Baelz một miếng bánh ngọt, rồi quệt và liếm phần kem còn dính trên môi cô.

"Có lẽ nó có cậu, Baelz, nên nó mới ngọt đến thế này."

Baelz đập bàn và khóc lóc chạy ra ngoài.

"IRyS! Đồ... đồ... Vô liêm sỉ!"

"Baelz!" IRyS đuổi theo cô ấy.

Sau màn đó, tôi mua đồ ăn cùng Gura như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì hai người đó cũng là như vậy suốt quanh năm bốn mùa. Nhìn nhiều cũng quen rồi.

Chiều đến, bọn tôi cùng bơi với nhau (dù Gura cần phao). Xây lâu đài cát và đập dưa hấu cùng Calli và Kiara.

Đến khi mặt trời đã kết hợp với mặt biển, bọn tôi mới tạm biệt hai người họ.

"Vậy hoá ra là cũng có nhiều người đến đây nhỉ?"

"Đa số toàn là người quen thôi mà."

Hiện tại, tôi và Gura đang cùng ngắm hoàng hôn.

Tầng mây trắng và mặt biển bị nhuộm bởi màu của ánh nắng mặt trời. Khiến nó như kết nối với nền cát mà bọn tôi đang ngồi.

Gura dựa vào tôi, đôi mắt của cô hơi lim dim.

Tôi xoa đầu Gura, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô như cuốn lấy linh hồn tôi vậy, và bởi bọn tôi vẫn mặc đồ bơi, da thịt bọn tôi cọ sát vào nhau ở nhiều chỗ khó nói. Nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy cô ấy.

"Cậu có vui không? Ame?"

"Cảm ơn đã rủ tớ đi, tớ vui lắm, Gura."

Mặt trời đã sắp biến mất rồi, bãi biển này sẽ trở nên vô cùng lạnh lẽo khi nó chìm trong bóng tối.

"Cậu biết không, Ame? Rằng tớ muốn khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi."

Gura bỗng mở lời.

"Tại sao nào?"

"Cậu đã thay bản chải đánh răng của tớ sáng nay phải không?"

"Xin lỗi, cậu không thích nó à?"

"Không." Cô ấy lắc đầu: "Tớ yêu nó, tớ yêu cách mà cậu luôn chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Tớ yêu cách cậu biết tớ muốn gì, và cách cậu luôn sẵn lòng chiều chuộng tớ. Tớ... Yêu cậu, Amelia."

Trái tim tôi bỗng quặn thắt lại, và đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Tôi đánh mất bản thân mình, mãi đến khi thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt Gura, tôi mới bừng tỉnh.

Tôi gạt đi giọt nước mắt ấy và cúi đầu xuống.

Đôi môi của cô khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu, Gura nhắm mắt lại, điều đó chỉ khiến nụ hôn sâu hơn.

"Đây là câu trả lời của tớ. Tớ cũng yêu cậu, Gura.

Đôi khi, ánh mắt tớ không thể rời khỏi cậu được, cậu biết chứ?"

Cô ấy là một con ngốc, luôn là một con ngốc, nhưng tôi thấy điều đó thật dễ thương.

"Tớ không biết nói sao nữa... Đây chắc là hạnh phúc phải không?"

"Nhìn cách cậu đặt câu hỏi kìa."

Tôi hôn Gura thêm một lần nữa và bế cô ấy lên.

Mặt trời đã lặn, nhưng tôi thấy thật ấm áp.

"Về nhà thôi Gura."

"Phải nhỉ? Về nhà thôi nào."

Tôi bế Gura lên kiểu công chúa.

"Mà bởi quần bơi của cậu phải kéo nhẹ xuống do vướng đuôi, nó dễ tụt lắm đấy."

"Hể?"

"Vì thế, tớ sẽ tụt nó xuống và chúng ta sẽ tiếp tục trong phòng tắm."

"Hể????"

Đây quả là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi.

=================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top