Hà x Trang ⟨1⟩
“Em đã nói là chị đừng uống nhiều mà.”
...
Những nụ hôn phơn phớt chạy dọc theo cái eo khe khẽ cong lên của chị.
Những ngón tay đan xen là từng lọn tóc hồng ghì chặt lấy người bên trên xuống.
“Chậc chậc... Đừng có vội vàng như vậy chứ!” -Người phụ nữ kia nói.
Ngón tay cô vuốt nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền của chị, cẩn thận ghi nhớ cái dáng vẻ bồn chồn này thật kỹ vì chính bản thân cô cũng chẳng biết bao giờ mới được nhìn thấy nó một lần nữa.
“Hà... Chị đẹp quá! Giống như tiên nữ vậy.”
Hơi men khiến đầu óc chị bây giờ chỉ có mụ mị và mờ mịt, dáng vẻ người trước mắt cứ mờ rõ bất phân, không tài nào mà nhìn ra được nhưng trong cái mờ ảo đó, bản thân Hà vẫn cảm nhận được một cái gì đó rất quen, quen lắm, giống như từng thấy ở đâu rồi.
*Chụt
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một nụ hôn có phần rạo rực, cô đưa tay lên muốn đẩy người kia ra nhưng men làm cả người cô vô lực, không thể đẩy được, mà cứ như bấu víu van xin người kia cho đi nhiều hơn, chẳng có một chút gì gọi là phản kháng.
“Mèo nhỏ của em muốn được yêu à? Vâng vâng, em biết rồi! Em sẽ cho chị nhiều hơn.”
Bàn tay cô chậm rãi gỡ từng cúc áo của chị xuống, tần mần cảm nhận được da thịt ấm mềm qua mỗi nơi mà đầu ngón tay vô tình chạm tới.
“Đ-đừng...”
“Đừng gì?”
“Đừng có...”
“Huh...”
“Đừng có c-chạm vào tôi...” -Giọng Hà nức nở lên.
“Nào, xinh đẹp của em đừng khóc mà...” -Người phụ nữ đó vừa nói, vừa dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt chảy ra dưới đôi mi khép nghiền đó.
Cô ôm chị vào lòng, vuốt ve tấm lưng run rẩy của chị.
“Xin lỗi, em hơi quá khích rồi. Bây giờ em thay đồ cho Hà yêu của em ngủ nhé, được không? Em sẽ không làm gì chị hết.”
“Thật không?” -Hà hỏi lại bằng cái giọng mè nheo như đứa trẻ con hỏi lại mẹ mình xem liệu bà ấy có thật sự sẽ mua kẹo cho nó hay không.
“Thật mà.” -Cô cũng yêu chiều mà đáp lại chị bằng cái giọng như dỗ đứa trẻ con quấy khóc, rồi lại chìa ngón tay út lên muốn ngoắc tay với chị.
Hà đưa hai tay lên quẹt đi hai hàng nước mắt, cái dáng hình mờ mờ trong tầm mắt cũng dần rõ ràng hơn dù đầu óc chị vẫn còn tản mạn trong hơi rượu.
“Ừm! Trang thay cho chị nhé.” -Chị cũng chìa ngón tay út ra ngoắc lấy tay cô.
“Vâng! Để Trang thay cho chị.”
...
Cả một đêm hôm đó, Trang ngồi bên cạnh giường của Hà, để chị ôm lấy cánh tay mình thiếp đi.
Có thi thoảng chị lại nói mớ vài điều ngốc nghếch trong cơn mộng nhưng mà Thùy Trang không thấy phiền lắm vì chỉ cần là Nguyên Hà nói, mỗi một lời đều như là thánh ca bên tai cô.
Cô thật sự yêu cái giọng trong trong, nhẹ nhàng ấy nhưng bình thường ít khi nào nói gì đó với cô. Hiếm lắm mới được nghe chị nói thế này, cô muốn nghe thật kỹ, thật sâu.
...
Trong cơn mộng, Nguyên Hà thỉnh thoảng vẫn cảm giác được có người hôn trộm mình nhưng cô cũng không phiền lắm vì cô cảm nhận được người đó rất nhẹ nhàng, nâng niu cô như một cánh hoa.
...
Rồi khi trời hừng sáng, cô cũng vội vã rời đi bởi cô biết đêm qua tồn tại cũng như một phép màu ngắn ngủi giữa chị và mình, sẽ không có một kết cổ tích nào cho họ, cô cũng không cần một cái kết như vậy, chỉ cần bên chị như thế này một lần là đủ rồi.
...
Rồi khi trời hừng sáng, chị tỉnh sau giấc mộng dài, đầu óc đau nhức không thôi vì dư âm của cái sự quá chén tối qua, chị cũng chẳng tài nào nhớ được ai là người đã đưa mình về, ai là người đã thay đi bộ quần áo nồng mùi rượu cho mình, cũng không có chút ký ức gì về những nụ hôn trộm của người đó. Thôi thì chị chỉ biết hi vọng người đó không cần lời cảm ơn của mình bởi chị chẳng thể nào nhớ được gì về tối qua.
...
Rồi khi trời hừng sáng, họ trở về là họ, là những người bạn thỉnh thoảng mới gặp, thỉnh thoảng nói với nhau đôi ba câu. Cô không nhắc một lời nào về đêm đó, vậy nên chị không bao giờ biết thêm gì về nó. Chị cứ vậy mà trở về là chị, còn cô cứ vậy mà ở lại trong nổi nhớ thương lén lút của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top