[OA] I. Sự nhún nhường

Căn phòng chứng kiến sự im lặng của cơn bão sắp nổ ra: những cuốn sách nằm rải rác, chiếc ghế lật úp và chiếc bình vỡ trên sàn đều là tàn dư của những lần bùng nổ trước đó của họ.

“Quá đủ rồi Hương!” - Giọng cô lạc đi vì tức giận - “Nếu em cảm thấy bản thân em không thể làm tốt cái vai trò omega này, thì tôi sẽ đi và tìm một người có thể làm được điều đó.”

Bùi Lan Hương ngồi trên giường, hai tay khoanh trước mặt như phòng thủ. Ánh mắt sắc bén đó lườm nguýt cô, nhưng sâu thẳm trong đó Ái Phương vẫn nhìn ra được một chút gì đó khác lạ ẩn sâu dưới mặt hồ gợn sóng - một điều cô chưa bao giờ thấy ở Hương - yếu đuối và thất vọng.

“Định nghĩa cái ‘vai trò omega’ cho tôi nghe đi, thế nào là omega đúng nghĩa? Là phải quỳ xuống và tôn thờ từng tấc đấc mà chân chị đặt lên à? Có phải vậy không?”

Ái Phương phẫn nộ, tay siết lại thành đấm móng bấm chặt vào lòng bàn tay.

“Vấn đề không phải sự khuất phục mà là sự tôn trọng. Em luôn từ chối hoàn thành vai trò của mình trong mối quan hệ này.”

Lan Hương đứng phắt dậy, chuyển động của nàng hung hăng- “Hoàn thành vai trò của tôi? Chính xác thì vai trò của tôi là gì, Ái Phương? Là thú cưng ngoan ngoãn của chị? Lăn qua lăn lại và giả chết bất cứ khi nào chị bảo à?”

Phương bước tới một bước, đôi mắt cô rực lửa - “Vai trò của em là ủng hộ tôi, sát cánh bên tôi, và thể hiện sự tôn trọng với tôi! Nhưng chết tiệt, tất cả những gì em làm là thách thức tôi, đẩy tôi ra, và cư xử như một đứa trẻ con.”

Tiếng cười của Lan Hương khàn khàn và cay đắng, như mảnh thủy tinh vỡ - “Ủng hộ chị ư? Thể hiện sự tôn trọng ư? Chị cũng rộng rãi quá. Chị muốn tôi tôn trọng chị ư? Vậy thì cũng nên làm như thế với tôi. Ái Phương, chị quá ám ảnh với việc kiểm soát, với việc trở thành Alpha hoàn hảo, đến nỗi chị không thể nhận ra bản thân chị đã làm tổn thương tôi đến nhường nào.”

Cô thở dồn dập, lời buộc tội đánh vào dây thần kinh- “Làm tổn thương em ư? Em là người liên tục gây gổ, không bao giờ nghe lời khuyên nhủ của ai. Mỗi lần tôi cố gắng đưa ra ý kiến, em lại gạc phăng đi, chế giễu tôi trước bao nhiêu người và điều đó thật mệt mỏi, Lan Hương! Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa!”

Đôi mắt nàng lóe lên sự pha trộn giữa tức giận và đau đớn- “Có lẽ nếu chị không quá kiểm soát, tôi đã không phải phản kháng như thế! Chị nghĩ tôi thích chiến đấu với chị lắm sao?”

Giọng Phương dịu đi, nhưng cơn giận vẫn nghẹn lại ở họng- “Ở bên cạnh em tôi chẳng khác gì như đi trên vỏ trứng, tôi không biết lúc nào em sẽ bùng phát cá tính của em ra.”

Biểu cảm của Lan Hương chùng xuống trong giây lát, cô thấy thấp thoáng một chút yếu đuối ánh lên trong đôi mắt cương nghị.

“Chị nghĩ tôi muốn điều này sao? Ái Phương, tôi... Tôi không biết làm như thế nào để trở thành người chị muốn. Tôi không thể cố gồng mình để trở thành bất kỳ ai khác ngoài chính bản thân tôi.”

Trái tim Ái Phương đau nhói trước sự trung thực thô thiển trong giọng nói của Lan Hương, nhưng cô không thể để mình mềm lòng. Chưa phải lúc- “Em là một mớ hỗn độn. Một mớ hỗn độn đẹp đẽ, đổ vỡ. Và tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục cố gắng sửa chữa không.”

Đôi mắt nàng mở to, nỗi đau trong đó gần như quá sức chịu đựng, trực trào nơi khoé mắt- “Sửa chữa tôi ư? Vậy mục đích của chị trong mối quan hệ này chỉ là như vậy thôi sao? Ái Phương, tôi không phải thứ gì đó cần sửa chữa, tôi không phải món đồ. Tôi là một con người.”

“Ý tôi không phải vậy. Nhưng em có nhận ra rằng chuyện này đang dần chia cắt chúng ta hay không và bây giờ tôi không biết liệu tình yêu có đủ lớn để giữ vững mối quan hệ này hay không nữa.” -Giọng cô lạc đi, những cảm xúc đang dần lấn át đi phần lý trí trong người.

Nàng lùi lại một bước, cơ thể run rẩy vì cảm xúc mãnh liệt- “Vậy thì sao? Chị sẽ bỏ đi sao? Tìm một người khác để làm omega hoàn hảo của chị.”

“Có lẽ. Có lẽ đó là điều tôi cần. Một người sẽ không chống lại tôi trong mọi quyết định. Một người có thể cho tôi sự bình yên và sự ủng hộ mà tôi cần.”

“Còn những gì tôi cần thì sao, Ái Phương? Chị đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Chị đã bao giờ nghĩ rằng có lẽ tôi cần nhiều hơn một alpha chỉ biết kiểm soát tôi không? Tôi cần một người thấu hiểu tôi và có thể yêu lấy con người thật của tôi kìa.” -Giọng nói của Hương như một lời thì thầm, xen lẫn giữ đau khổ và tức giận chất kín trong lòng.

Nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe- “Tôi yêu em, Lan Hương. Nhưng không phải chỉ có tình yêu là đủ. Và ngay lúc này đây, tôi cảm thấy như cả hai chúng ta đều đang chết ngạt vì cái thứ tình yêu chết tiệt đó.”

Đôi mắt Lan Hương ngấn lệ, dấu hiệu đầu tiên cho thấy nàng sắp mất bình tĩnh- “Vậy thì thế nào, chấm hết sao? Chị sẽ rời xa tôi sao? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua?”

Quyết tâm mạnh mẽ của cô dễ dàng bị dao động trước một Bùi Lan Hương mềm yêu, nhưng miệng vẫn ngoan cố- “Em không hiểu đâu Hương, em thật sự không hiểu. Nhưng phải có điều gì đó thay đổi, cả tôi và em đều quá cứng đầu.”

Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề, sức nặng từ những lời họ nói lơ lửng giữa cả hai như một sự hiện diện hữu hình. Sự im lặng kéo dài, dày đặc và ngột ngạt, khi cô và nàng đứng đối diện nhau, bức tường ngăn cách những cảm xúc của họ dường như cao thêm đến không tưởng, họ đứng đó - đều đau đớn, đều tức giận - và không ai trong số họ biết cách thu hẹp bức tường này. Tâm trí Ái Phương trôi nổi, bị giằng xé giữa tình yêu dành cho Bùi Lan Hương và nỗi thất vọng tràn trề đã tích tụ từ lâu. Hương, về phần mình, đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng rồi cuối cùng lại thua cuộc. Nỗi đau từ lời Phương nói cắt sâu vào trái tim, đau nhói nơi lòng ngực, chưa bao giờ nàng sợ bị bỏ rơi đến vậy.

“Tôi chưa bao giờ yêu cầu chị sửa chữa tôi.” - Cuối cùng Hương là người cất lời trước, giọng nàng nhỏ nhẹ gần như tiếng gió thoảng - “Tôi chỉ muốn được yêu vì tôi là chính tôi ma thôi.”

Trái tim Ái Phương đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Lan Hương- “Tôi thực sự yêu em, Hương à. Nhưng quá khó, quá khó để ở bên một người luôn phủ định mình, luốn phản pháo mình.”

Ánh mắt của Hương cứng lại, sự yếu đuối nhanh chóng bị che giấu bởi cơn tức giận- “Bộ chị nghĩ tôi thích điều này sao? Tôi phản kháng vì tôi sợ. Tôi sợ bị kiểm soát, sợ đánh mất chính mình. Và chị 👉 với cái bản tính kiểm soát ấy khiến tôi phát điên lên rồi đây.”

“Chị không muốn kiểm soát em, Hương ơi. Chị muốn dẫn dắt chúng ta, bảo vệ chúng ta. Chị muốn giúp em, nhưng chị cũng cần em hỗ trợ chị.”

Lan Hương lắc đầu, một tiếng cười cay đắng thoát ra khỏi môi nàng- “Giúp ư? Chị nghĩ chị đang giúp tôi? Bằng cách liên tục chỉ trích con người tôi à? Bằng cách đe dọa sẽ bỏ đi mỗi khi mọi chuyện trở nên bế tắc sao? Đó không phải là giúp, Ái Phương. Đó là thao túng.”

“Thao túng em sao? Em nghĩ tôi đang thao túng em sao? Tất cả những gì tôi bỏ ra cho mối quan hệ này là khiến mọi thứ trở nên ổn thoả. Nhưng em 👉 tôi không thể hiểu nổi em. Em từ chối lắng nghe, em không chịu hợp tác. Giống như thể cái cảm giác chuyện của tụi mình hỗn loạn làm em thấy vui vậy đó.”

“Tôi vui khi mọi thứ hỗn loạn. Chị có biết cảm giác như mình luôn phải đi trên dây, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ sẽ khiến mình rơi xuống là như thế nào không? Tôi không thích điều đó chút nào đâu Phương. Tôi chỉ đang cố gắng tồn tại giữa cuộc đời khắc nghiệt này mà thôi.”

“Chị không muốn em chỉ tồn tại, Hương. Chị muốn em tốt hơn. Chị muốn chúng ta tốt hơn. Nhưng chúng ta không thể làm được điều đó nếu chúng ta liên tục đấu khẩu với nhau như thế này.” -Giọng Ái Phương dịu lại, sự thất vọng của cô nhường chỗ cho một nỗi buồn sâu sắc.

Vai nàng chùng xuống, sức chiến đấu cạn kiệt- “Vậy thì chúng ta phải làm gì? Làm sao để sửa chữa chuyện này? Bởi vì chúng ta vốn không biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu nữa.”

Ái Phương tiến lại gần hơn, đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay Lan Hương- “Chúng ta bắt đầu bằng cách nói chuyện, một cuộc nói chuyện thật sự. Không hét lên, không buộc tội. Chỉ cần... Kể hết cho chị nghe. Chúng ta cần hiểu nhau, để tìm được tiếng nói chung.”

Nàng nhìn xuống bàn tay cô đang đặt trên cánh tay mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô- “Em không biết liệu mình có thể làm được điều đó không, chị à. Em không biết liệu mình có thể buông xuống nổi sợ hãi và tức giận trong mình hay không.”

Cô siết chặt tay hơn một chút, giọng điệu kiên quyết nhưng nhẹ nhàng - ”Em có thể. Cả hai chúng ta đều có thể. Chỉ cần chúng ta muốn, chúng ta sẽ làm được vì nhau.” - Nàng hít một hơi thật sâu, run rẩy, một chút hi vọng ánh lên trong đôi mắt đen.

“Em sẽ cố. Nhưng em sợ.”

Phương bước lại gần hơn, vòng tay ôm Hương trong một cái ôm thăm dò.

“Chị cũng sợ, Hương. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Chúng ta có thể tìm ra cách vượt qua chuyện này, nếu chúng ta sẵn sàng thử.” - Lan Hương hơi do dự một lúc trước khi dựa vào vòng tay của Phương, cơ thể nàng run rẩy - “Em sẽ thử, Phương ơi. Em sẽ thử.”

Căn phòng từ tràn đầy mùi thuốc súng cũng dần được giãn ra. Khi cảm nhận được nàng run lên trong vòng tay mình, Phương ôm cô chặt hơn như một bản năng.

Hơi ấm từ cơ thể Ái Phương đánh thức điều gì đó trong Hương, điều gì được chôn vùi sau nhiều lớp vỏ bọc đầy xước xát. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, lo lắng và khao khát.

Hơi thở của Phương gần như nghẹn lại khi cô nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Hương. Cái thách thức thường thấy vẫn ở đó nhưng giờ đây nó chung hoà hoàn hảo với sự mỏng manh khiến trai tim cô đau nhói. Đưa tay lên, gạt những lọn tóc loà xoà trên mặt nàng, nhẹ nhàng và cẩn thận.

“Hương. Chị muốn chúng ta tốt hơn và hơn cả tốt hơn. Chị cần em.”

Đôi mi nàng khép lại khi Phương chạm vào đấy.

“Em cũng cần chị, Phương. Em rất cần chị.”

Trái tim Ái Phương đập thình thịch trong lồng ngực, cô cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào môi nàng. Ban đầu do dự, nhẹ nhàng vi vu trên con đường quen thuộc. Nhưng khi nụ hôn sâu hơn, được thúc đẩy bởi cảm xúc và ham muốn, họ dường như tìm thấy một ngã rẽ mới trên con đường quen.

Tay luồn vào trong mái tóc rối, kéo nàng lại gần hơn. Hương rên rỉ trong miệng Phương, âm thanh cấp bách khiến cô rùng mình. Tay cô từ từ lang thang trên tấm lưng gầy, cảm nhận hơi ấm qua lớp vải mỏng manh của chiếc váy ngủ.

Họ tách nhau ra vừa đủ để lấy lại hơi thở, trán tựa vào nhau. Đôi mắt cô phủ lên một màu ham muốn khi cô nhìn Lan Hương, lồng ngực phập phồng- “Tôi muốn em, Hương ơi.”

“Vậy thì hãy đến lấy em đi. Em là của chị.”

Cô chiếm lấy đôi môi nàng, tay di chuyển lên trên, lóng ngóng không làm sao kéo được váy trên người Hương xuống, nàng đẩy cô ra tự mình đẩy vải áo ra khỏi vai, để nó trượt xuống chân.

Hương đứng trước Phương, làn da nhợt nhạt đã ửng hồng lên vì kích thích. Đôi mắt cô thèm khát lướt khắp cơ thể nàng - ghi nhớ từng đường cong, từng đường nét - dù đã thấy qua không biết bao nhiêu lần nhưng trái tim vẫn không ngừng thổn thức. Những ngón tay Phương đưa ra chạm khẽ vào hình xăm đôi cánh trên đùi nàng, sự đụng chạm khiến khoái cảm chạy cuồn cuộn trong người Hương.

“Em thật đẹp.” -Phương thì thầm, ngữ điệu tôn kính.

Hơi thở của nàng như bị bóp nghẹn lại trước sự ca ngợi của người nhạc sĩ, một vệt ửng hồng nhẹ lan ra khắp má.

“Phương...”

Cô tự cởi quần áo của mình ra, cả hai trần trụi đứng trước mắt nhau. Cơ thể của Phương rắn chắc nhưng uyển chuyển đầy tính nữ. Tay nàng lướt qua da cô, cảm nhận sự mịn màng, ấm áp trên những đầu ngón tay.

Phương rùng mình trước sự đụng chạm của Hương, đôi bàn tay cô cũng di chuyển lên trên ôm lấy bầu ngực căng tròn của nàng, ngón tay cái lướt qua những đỉnh nhọn cương cứng. Hơi thở nàng phả ra ấm nóng, đầu ngửa ra sau khi đôi môi cô áo vào cổ mình, mút máp và cắn nhẹ lên làn da mẫn cảm.

“Làm ơn, Ái Phương.” - Nàng rên rỉ, cơ thể nhứt lên vì nhu cầu - “Em cần chị chạm vào em.”

Phương gầm gừ trong cổ họng, tay trượt vào giữa hai chân Hương để cảm nhận sự trơn tru bên dưới. Cô trêu nàng một lúc, những ngón tay lướt qua sự từng nếp gấp ướt át rồi nhắm vào cái âm vật nhạy cảm, xoa thành vòng tròn chậm rãi. Hông nàng vô thức đẩy về phía tay cô, đôi mắt nhắm nghiền chìm trong khoái cảm.

“Em ướt đẫm vì chị.” - Cô nói khi môi vẫn áp vào cô Hương - “Chị thích cách em xốn xao vì chị.” - Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, đứt đoạn. Cơ thể run lên vì cường độ của sự kích thích.

“Phương... Ôi... Phương...”

Môi cô lần nữa bắt lấy môi nàng, nuốt trọn những tiếng rên rỉ của Hương trong khi vẫn tiếp tục làm cho bên trong nàng nhốn nháo. Cảm nhận được cơ thể kia thắt lại, khoái cảm càng dâng cao lên theo mỗi lần tay vuốt qua những nếp gấp của nàng.

Nhưng Phương chưa muốn Hương đến, chưa phải lúc, cô muốn tận hưởng cái khoảnh khắc này, muốn kéo dài nó ra thêm một lúc nữa. Với một nụ cười gian xảo trên môi, tay cô đưa nàng gần chạm ngưỡng khoái lạc rồi ác độc mà cắt ngang.

”Sao chị dừng lại?” -Giọng Hương đầy thất vọng, đôi mắt mở to nhìn cô.

Khoé môi Phương nở rộ, gian trá- “Chưa đâu, Hương. Chị muốn em phải cầu xin.”

“Làm ơn đấy Ái Phương, đừng trêu em như thế.”

Cô nghiêng người, môi lướt qua tai nàng- “Cầu xin đi Hương, nói cho chị biết em muốn chị đến nhường nào.”

Lòng kiêu hãnh của Hương đang đấu tranh để chống lại nhu cầu được thoả mãn, nhưng rồi nó cũng phải chào thua vì những ham muốn to lớn không thể khước từ- “Làm ơn... Phương! Em cần chị. Em muốn ra, em muốn chị làm em ra.”

Trái tim Ái Phương đập loạn xạ trước sự nhún nhường hiếm thấy từ Lan Hương. Cô hôn nàng thật sâu, ngón tay tiếp tục chuyển động, lần này dồn dập hơn gấp gáp hơn. Tiếng nỉ non của Hương tràn ngập căn phòng, cơ thể khẽ cong lên trong vòng tay Ái Phương.

Với tiếng nấc lên cuối cùng, Hưỡng rịu rã trong vòng tay Phương, cơ thể run rẩy vì cực khoái. Cô ôm chặt nàng trong suốt quá trình đó, thì thầm những lời yêu thương.

Khi hơi thở của nàng bắt đầu chậm lại, cô nhẹ nhàng rút ngón tay ra, đưa chúng lên môi để nếm thử tinh chất của nàng. Cảnh tượng Ái Phương mút máp sạch sẽ những ngón tay khiến trái tim Hương run lên từng hồi.

“Ái Phương. Cảm ơn chị.”

“Tới lượt em.” -Cô ra lệnh.

Hương nín thở trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng của người kia. Sự kết hợp giữa uy quyền và dịu dàng trong giọng nói của cô khiến nàng rùng mình. Hương gật đầu, phục tùng và đầy mong đợi.

“Được. Bất cứ điều gì chị muốn.”

Nàng tự nguyện quỳ xuống, nhìn lên cô, đôi mắt mở to đầy tận tụy.

“Ngoan thật.”

Tay nàng di chuyển về phía hông cô, chạm vào đầu dương vật căng cứng, Hương liếm môi, hơi thở ấm nóng phả vào đấy. Đôi môi dày bao lấy quanh trục, đầu lưỡi đưa ra.

Tay cô lòn vào tóc nàng, kéo đầu Hương gần hơn. Miệng Hương ấm và ẩm, nàng di chuyển chậm rãi không vội vàng, mỗi lần vuốt ve đều là sự tra tấn chết người. Sự căng thẳng của cô không thể giấu được Hương.

“Đúng rồi, đừng dừng lại.”

Răng nàng cạ nhẹ lên phần thân gân guốc, kích thích đỉnh đầu Ái Phương đến điên cuồng.

“Chết tiệt.”

Phương nắm lấy gáy nàng, ném nàng lên giường.

“Nào nào nào...”

Cô căng cứng bên trên Hương.

“Quay người lại.”

Nàng rùng mình trước giọng điệu đầy uy quyền của Alpha. Hương quay lại, trình diện trước cô bằng cả bốn chi, lưng cong và hông nhô lên. Tấm lưng trần gợi cảm hướng lên và đường cong ở mông nàng khiến miệng Phương khô khốc. Cô đặt tay lên hông Hương, kéo nàng ra sau một chút để căn chỉnh dương vật của mình với lối vào của người bên dưới.

Cô cúi xuống, ấn một loạt nụ hôn nhẹ dọc theo sống lưng Hương.

“Em thật đẹp.” -Cô thì thầm trên làn da của nàng, giọng nói tràn đầy sự tôn kính. “Chị yêu em, Hương.”

Bàn tay cô lang thang trên cơ thể nàng, vuốt ve và khám phá từng inch một. Cô di chuyển một tay đến phía trước Hương, những ngón tay tìm đến âm vật của nàng và xoa theo những vòng tròn chậm rãi, thận trọng. Sự kích thích thêm vào khiến nàng kêu lên, cơ thể cô cong lên ấn mạnh vào người cô.

Cô tận hưởng cái cảm giác cả cơ thể nàng xốn xao vì mình, hơi thở của nàng nghẹn lại, đôi mắt rung lên khi đắm chìm trong cảm giác đó.

“Làm ơn, đừng dừng lại.”

Phương tăng tốc, những cú thúc của cô trở nên gấp gáp hơn khi cô theo đuổi khoái cảm của riêng mình. Âm thanh của cơ thể họ chuyển động cùng nhau, tiếng vỗ ướt át của da vào thịt, tràn ngập căn phòng, hòa lẫn với tiếng thở hổn hến và rên rỉ. Phương có thể cảm nhận được khoái cảm của mình đang dâng cao, và nàng thì ngày càng siết chặt hơn đau mỗi cú thúc. Cô cúi xuống nàng, ngực ép vào lưng Hương khi cô di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn.

“Hương... Tôi gần lắm rồi.” -Cô thở hổn hển, giọng cô căng thẳng vì áp lực bên trong.

Cơ thể nàng như đang bốc cháy, mọi đầu dây thần kinh đều bùng phát vì khoái cảm. Nàng nhận thấy cự vật của Phương đập mạnh bên trong mình, sự ma sát và áp lực đẩy cô đến vực cấm.

“Em cũng vậy, Phương ơi.” - Cô rên rỉ - “Đừng dừng lại. Làm ơn, đừng dừng lại.”

Với một cú thúc cuối cùng, Ái Phương đến. Cô kêu lên, cơ thể cô run rẩy khi cô giải phóng vào sâu bên trong Hương. Và nàng cũng đạt cực khoái ngay sau đó, cơ thể nàng siết chặt quanh dương vật của cô khi nàng lên đỉnh, thét lớn, rên rỉ.

Khi cơn cực khoái của họ cuối cùng cũng lắng xuống, cô nhẹ nhàng rút ra, dương vật của cô trượt khỏi cơ thể nàng. Phương kéo Hương vào vòng tay mình, ôm chặt nàng khi cả hai cố gắng lấy lại hơi thở.

“Tuyệt thật.” -Phương thì thầm, giọng cô vẫn còn run rẩy sau cơn dư chấn.

Mùi pheromone vẫn đan xen trong không khí. Khi họ nằm đan xen vào nhau, có một sự kích thích khác đang ngấm ngầm chạy trong huyết quảng của cô. Cảnh tượng Bùi Lan Hương, ửng hồng xinh đẹp trước mắt, chỉ thúc đẩy nhu cầu thống trị và chiếm lấy omega bé nhỏ của cô một lần nữa.

Dương vật của Phương, vẫn cứng và thổn thức vì kích thích, ép chặt vào đùi nàng. Hương cũng cảm nhận được sự ham muốn mới của cô, mở mắt ra và nhìn lên người tình của mình. Nàng kiệt sức nhưng cũng mong đợi, buộc lòng phải thừa nhận mình bị tác động mạnh mẽ bởi con người này.

“Em mệt quá. Em không biết mình có thể tiếp tục được không.”

Đôi mắt Phương tối sầm lại, giọng điệu như một người chỉ huy khi cô nghiêng người, môi cô lướt qua tai Hương.

Hơi thở của nàng nghẹn lại trước lời cô, cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sóng lưng. Nàng gật đầu, cơ thể cô đáp lại sự thống trị của cô mặc dù đã mệt mỏi.

Môi cô cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, chỉ đạo nàng vào một tư thế khác. Lật người nàng lại, nhấc chân Hương lên và đặt chúng lên vai mình. Góc nhìn mới cho phép cô nhìn xuống người tình nhỏ, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng và lồng ngực phập phồng của Lan Hương.

“Em đẹp nhất là khi em thế này... Sẵn sàng cho chị.”

Đôi mắt Hương khép lại, một tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra khỏi đôi môi khi Phương đặt dương vật của mình vào lối vào. Nàng có thể cảm thấy hơi ấm và sự cứng rắn của cô ép vào mình. Cô dành một lúc để thưởng thức cảnh tượng Bùi Lan Hương bên dưới mình, cơ thể nàng nở rộ đầy chờ mong. Với một cú đẩy chậm rãi, có chủ đích, sâu vào bên trong, rên rỉ vì chặt chẽ bao trùm lấy cô.

Hương hét lên, lưng cong lên khi Phương lấp đầy cô một lần nữa. Cảm giác được kéo căng gần như choáng ngợp, cơ thể vốn đã nhạy cảm từ lần làm tình trước của họ giờ đây không còn kiềm giữ được gì nữa. Cô thiết lập một nhịp độ đều đặn, không ngừng nghỉ, những cú thúc của cô sâu và mạnh mẽ. Âm thanh của cơ thể họ chuyển động cùng nhau, tiếng da thịt va vào nhau, nhầy nhụa và liên hồi.

“Em là của chị, tất cả của Bùi Lan Hương thuộc về Phan Lê Ái Phương.”

Hơi thở của nàng nghẹn lại trước những lời chiếm hữu từ cô, tay nắm chặt tấm ga trải giường khi hông lắc lư theo những cú thúc của Phương.

“Vâng! Em là của chị. Chỉ là của chị thôi.”

Đôi mắt cô rực sáng, cúi người ôm chầm lấy Hương, chuyển động của cô trở nên nhanh hơn và cấp bách hơn. Cô có thể cảm thấy sự căng thẳng đang tăng lên trong chính cơ thể mình, khoái cảm ngày càng siết chặt hơn sau mỗi cú thúc.

Tiếng rên rỉ của Hương ngày càng lớn hơn, cơ thể nàng run rẩy, gần như nó sắp đến một lần nữa.

“Em sắp... Em không thể chịu đựng thêm nữa...”

Ái Phương đáp lại bằng một tiếng gầm gừ nguyên thủy thấp khi cô đẩy sâu hơn nữa.

“Em có thể chịu được.” - Cô khăng khăng, giọng cô thì thầm ra lệnh - “Em sẽ chịu được.”

Cơ thể nàng co giật vì khoái cảm, cường độ từ cô khiến nàng quay cuồng trong một cực khoái khác. Nàng kêu lên, các cơ bắp siết chặt quanh Phương khi nàng đạt cực khoái, tâm trí trở nên trống rỗng với sự giải phóng tuyệt đối của cô.

Sau cơn cực khoái, cô ngã vào lòng Lan Hương, cơ thể run lên vì dư chấn. Nàng vòng tay lên ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ.

“Chị giỏi quá.”

Phương mỉm cười yếu ớt, cơ thể cô vẫn đang phục hồi sau cơn cực khoái- “Em cũng vậy, Hương. Chị yêu em.”

Sự pha trộn hoàn hảo giữa thỏa mãn và ham muốn dai dẳng. Phương đáp lại cái ôm của nàng, hơi ấm từ hai cơ thể hòa quyện vào nhau, một cảm giác mới mẻ về sự kết nối. Cơn giận dữ và tổn thương trước đó đã được thay thế bằng một nhu cầu sâu sắc.

...

Thật ra Bùi Lan Hương cũng có thể khuất phục trước ai đó... Chỉ cần ai đó là Phan Lê Ái Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top