A Bad Day To Propose

Người ta nói, ở trong quân đội thì cái gì cũng phải có luật lệ của nó, ấy thế mà Liên - một cô gái phải tuân theo những luật lệ đó lại phá vỡ.

À thì chuyện đó cũng không phải là chuyện to tát gì, cô chỉ LỠ NGỦ TRỄ ngay cái ngày phải đối diện với 'Adolf Hitler' phiên bản thế kỉ XXI - Ludwig Beilschmidt.

"Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - Ludwig đi đi lại lại trước mặt cô, tay đặt ở sau lưng, dáng vẻ uy nghiêm không ai sánh bằng.

"Bây giờ là 9:30." - cô bình tĩnh trả lời, mặc cho người đang đứng đối diện mình có chuẩn bị 'tuôn' nguyên cái luật lệ trong quân đội ra.

"Thế tôi đã nói với cô là mấy giờ đến trình diện tôi?" - anh đột nhiên đứng lại, ngồi khuỵu xuống trước mặt cô để quan sát rõ hơn. Mặc dù đã quen biết với ngài 'Adolf Hitler' đây hơn năm năm nhưng khi phải bắt gặp ánh mắt đó, Liên lại cảm thấy tội lỗi ngập tràn khi đã lỡ 'lọt hố' của Ludwig.

"Là 6:00" - cô liếc mắt sang hướng khác, không dám nhìn mặt anh.

"Thế đang nói chuyện với tôi mà nhìn đi đâu thế?" - Ludwig dùng tay xoay khuôn mặt cô lại, khiến trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.

"A...ừm, là do tôi hơi mỏi mắt thôi." - cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mái tóc của anh.

"Tóc tôi hôm nay lạ lắm sao?" - anh gặn hỏi thêm người con gái đang ngồi trước mặt mình với vẻ lúng túng.

"À không! Chỉ là tôi thấy mái tóc vàng nhạt của anh rất đẹp thôi!" - nói xong, cô lại nhìn xuống đùi mình.

"Cảm ơn cô. Và bây giờ quay về vấn đề chính nào." - anh đứng dậy, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông màu xanh lam rồi đặt vào lòng bàn tay cô.

Cô ngước lên nhìn anh rõ vẻ ngạc nhiên. Phân vân không biết chiếc hộp này là gì. Nhưng vì không muốn phải lải nhải nhiều trước mặt anh nên cô đành im lặng một lát rồi mới dám mở miệng.

"Đây là gì vậy?" - cô đưa chiếc hộp lên hỏi.

"Tôi không biết. Sao cô không tự mở ra đi?" - Ludwig chỉ tay vào chiếc hộp, thấy thế, Liên cũng khẽ gật đầu rồi mở chiếc hộp đang cầm trên tay.

Chỉ mới vừa mở hộp được he hé thôi thì Liên đã liền đóng lại, cảm giác hồi hộp cứ chiếm lấy cô, làm cho cô khó lòng mở nó ra một cách dứt khoát.

"Sao thế?" - Ludwig mở to mắt nhìn cô. Đâu đó trong ánh nhìn ấy là sự hồi hộp và lo lắng hiện diện cùng một lúc.

"À không có gì đâu, chỉ là tôi hơi hồi hộp thôi.." - cô cười, không khí khó xử vẫn ngập tràn căn phòng.

"Vậy thì để tôi mở." - anh liền lại gần cô và một lần nữa lại ngồi khuỵu xuống, cầm lấy chiếc hộp đang nằm trọn trong tay cô và mở ra...

Kh..khoan đã! Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà!

Cái cảm giác phấn khích và hồi hộp xen lẫn trong cô khi sắp sửa thấy 'cái thứ' đặt trong chiếc hộp nhỏ nhắn ấy và ngạc nhiên thay, nó là một chiếc nhẫn...

"Hm? Nhẫn?" - cô nhìn Ludwig rồi lại nhìn chiếc nhẫn nhỏ nhắn đang nằm trong chiếc hộp. Chiếc nhẫn được làm từ bạch kim với màu trắng sáng, tô điểm thêm cho nó là một viên đá sapphire nhỏ đính ở trên cùng.

"Phải. Nó là nhẫn, nhẫn để cầu hôn em." - anh mỉm cười. Liên lúc này thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, khuôn mặt chỉ hiện một màu đỏ.

"Cầu hôn? Không thể nào!" - Liên chỉ biết xấu hổ cười, dùng một tay che mặt mình lại.

"Có thể chứ. Anh đang nghiêm túc cầu hôn em thật mà." - Ludwig lấy cánh tay Liên đang che giấu khuôn mặt ngượng ngùng ra, đặt vào ngực trái của anh.

Cô sững sờ trước hành động bất ngờ này của anh nhưng biết phải làm sao khi trái tim của cô cứ đập loạn xạ, không thèm nghe Liên 'nói'.

"Nguyễn Hoàng Liên." - anh vừa nói, vừa quỳ gối xuống hẳn trước mặt cô, nắm chặt cánh tay Liên. "Em là người con gái anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, anh --" - đang nói giữa chừng thì anh khựng lại, quay mặt sang hướng khác, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

Anh ấy đang hồi hộp sao?

"Anh --" - lại một lần nữa chưa kịp nói hết câu thì anh lại gục đầu xuống, rõ vẻ bất lực (không hiểu tại sao nhưng đó chính là những gì Liên đang thấy bây giờ).

"Anh làm sao?" - cô tiến sát lại gần mặt anh, đôi mắt sáng ngời như mong chờ anh sẽ nói điều gì đó.

"Anh --" - đang định MỘT LẦN NỮA nói điều gì đó quan trọng với cô thì đột nhiên không biết từ đâu ra có tiếng gõ ở ngoài cửa sổ.

"Ối chao ơi ~~ oh mon dieu ~! Có người đang chuẩn bị 'hồn câu' kìa ~!" - Francis - anh chàng người Pháp 'có tâm' đang phá ngang khoảnh khắc lãng mạn của hai người. Mặc cho hậu quả sau đó là gì.

A/N: Oh mon dieu: Ôi trời ơi :v.

"Fran...Francis..." - Ludwig nói nhỏ đến mức không thể nghe được, mặt đỏ như gấc vì sôi máu chứ chẳng phải ngượng ngùng.

"Francis?" - Liên chau mày nhìn anh.

"Tôi nghe này ~~ sao rồi? 'Cá cắn câu' chưa thế?" - Francis nói qua cửa sổ, khuôn mặt không thể nào phởn hơn khiến cho Ludwig thiếu điều muốn quăng luôn cái bàn làm việc của mình vào mặt Francis.

"Gần rồi..." - từ Ludwig phát ra một sát khí vô cùng u ám, khiến cho Liên chợt nhớ đến Adolf Hitler... chả hiểu vì sao...

"Thế --" - Francis chưa kịp nói xong thì đã bị Arthur 'chưởng' một phát, bay tận ra xa.

"Hai người cứ tiếp tục đi nhé! Coi như tụi này chưa xuất hiện nhé!" - Arthur cười, đẩy lui một đám người ở đằng sau.

"Cái quái gì thế? Đang lúc 'giật gân' mà?!" - Alfred réo lên, một mực đòi xem cảnh tiếp theo.

"Trả em gái tôi lại aru!" - Yao đang tính xông vào trong qua cửa sổ nhưng chưa kịp hành động thì bị Arthur nắm cổ áo kéo ra sau, nhém té nhào..

"Tôi muốn xem một người sưu tầm video đồi trụy như anh ta cầu hôn chị tôi như thế nào." - Kiku mặt lạnh như tiền mà phát ngôn ra một câu khiến mọi người gần đó thiếu điều cười sái quai hàm.

"Anh thôi đi! Đàn ông ai mà chẳng từng xem cái đấy!" - Mei mắng cho Kiku một trận.

"Chuẩn rồi em ơi ~ ai mà chả từng xem!" - Francis từ xa đi đến với bộ dạng tồi tàn hơn lúc xuất hiện. Có lẽ là do thiếu hiệu ứng hoa hồng lấp lánh...

"MẤY NGƯỜI LÀM ƠN THÔI ĐI! TÍNH NHỤC MẠ TÔI CHO ĐẾN KHI NÀO?!" - Ludwig hét lớn với khuôn mặt đỏ bừng, anh đóng sầm cửa sổ, khóa chốt và kéo màn lại để ngăn cách với đám người ngoài kia.

Và thế là không còn tiếng ồn nào nữa. Chỉ còn hai người ở trong phòng, im lặng và không ai lên tiếng.

"À ừm.. Ludwig?" - Liên nắm lấy cánh tay của anh.

"Anh tính thổ lộ với em một cách lãng mạn hết sức có thể mà lại... thành ra thế này.." - Ludwig lấy tay xoa xoa trán, anh đã quá mệt mỏi sau khi phải đối phó với 'sự cố' khi nãy.

"Em không có nói về chuyện đó. Em muốn lấy chiếc nhẫn cơ." - Liên lấy chiếc hộp ra khỏi tay của anh. Nãy giờ phải đối phó với đám người kia mà anh quên mất chiếc nhẫn còn ở trong tay mình.

"Khoan." - Ludwig nắm tay Liên lại rồi lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp. "Để anh làm lại." - anh hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Nguyễn Hoàng Liên. Em là người con gái anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, nói chính xác hơn là kể từ khi anh gặp em tại nơi này, anh biết anh không phải là một người hoàn hảo, thậm chí còn -"

"Em biết, em biết mà. Anh cứ nói tiếp đi." - cô cười làm cho anh cảm thấy xấu hổ và áp lực hơn rất nhiều nhưng anh phải nói tiếp cho xong những điều anh muốn nói.

"Nếu em chấp nhận anh, anh xin nguyện dành cả cuộc đời này để lo lắng và chăm sóc cho em, anh sẽ yêu thương bằng cả tấm lòng này. Vì thế, liệu em sẽ chấp nhận tình cảm này và làm vợ anh chứ?" - Ludwig đột nhiên nắm chặt tay cô, bàn tay của anh rõ ràng là đang run lẩy bẩy, Liên có thể cảm nhận được điều đó.

"Tất nhiên là... em đồng ý rồi!" - cô cười thật tươi rồi ôm chầm lấy anh. Cả hai bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết khi đã thổ lộ với nhau những điều thầm kín này. Để không tốn thêm thời gian nữa, anh liền đặt chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn vừa khít.
Ngay cái lúc cả hai định trao nhau nụ hôn đầu thì đúng lúc đó...

"Cái tên khoái BDSM đâu rồi?! Đang --" - Francis xông vào cửa đột ngột ngay lúc môi hai người gần chạm vào nhau.

"Oh mon dieux!" - nói xong, anh liền đóng sầm cửa lại.

A/N: Oh mon dieux: Ôi thần linh ơi :v.

"MẤY NGƯỜI LÀM ƠN CÓ TÂM MỘT TÝ ĐI!!!!" - Ludwig đang hết sức là nổi nóng khi cứ liên tiếp bị làm phiền, còn Liên thì chỉ biết cười khổ...

Thế là sau khi cầu hôn Liên, Ludwig đã tự đích thân dẹp loạn cái đám người ấy khi dám đến tận phòng làm việc của anh khi không cho phép và quan trọng hơn là dám phá đám anh...

Hai tiếng sau...

"Thế hôm trước em thấy anh đi cùng Francis là để mua chiếc nhẫn này ư?" - Liên nhìn chiếc nhẫn chằm chằm.

"Phải." - Ludwig gật đầu.

"Cơ mà anh đi theo Francis để làm gì cơ? Mua nhẫn thì tự anh cũng mua được mà." - Liên nghiêng đầu nhìn anh, thắc mắc hỏi.

"Anh.. anh đã nhờ tên đó giúp anh.. tỏ tình với em..." - Ludwig cúi gằm mặt xuống, dùng tay day day hai bên thái dương.

"Vậy là mới nãy anh quên bài! Hèn gì cứ ngập ngừng mãi!" - Liên cười không ngớt, không để ý Ludwig đang xấu hổ ngập trời.

"Em.. em thôi đi!" - Ludwig quay mặt sang hướng khác, có vẻ hờn dỗi Liên.

"Thôi mà, em xin lỗi. Nhưng em muốn hỏi thêm một điều nữa." - Liên ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt tóc.

"Em hỏi đi." - anh cũng đáp trả lại cái ôm của cô, dụi dụi vào mái tóc đen tuyền của Liên.

"Em biết là anh bảo em đến gặp anh sớm là để thổ lộ. Cơ mà sao sớm thế?" - Liên mở to mắt nhìn anh.

"Anh nghe Francis nói là cầu hôn càng sớm càng tốt nên anh nghĩ 6:00 là sớm." - Ludwig tỉnh như ruồi trả lời cô.

"Trời ạ!" - Liên vẫn tiếp tục cười, làm cho Ludwig hờn dỗi lần hai.

"Em không cười nữa. Em xin lỗi." - Liên lay lay cánh tay anh mà nài nỉ.

"Không. Giận rồi." - anh quay mặt sang hướng khác.

"Thôi mà Hit--" - nhém xíu nữa cô đã gọi anh là Hitler. May mà cô đã kịp bịt miệng mình lại.

"Em nói gì?" - Ludwig liền quay sang nhìn cô. Chuẩn bị nổi trận lôi đình.

"Em không có nói gì hết! Em đi đây nhé?" - Liên liền chạy nhanh ra khỏi phòng nhưng đã bị Ludwig kéo lại.

"Em định đi đâu? Để anh 'dạy' em một bài học." - và thế là sau đó, cô đã được 'tặng' 999 nụ hôn từ Ludwig chứ không phải 999 đóa hoa hồng...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top