[One-shot] MÙA XUÂN
---
Sau buổi concert hoành tráng ở Tokyo, nhóm quyết định ở lại vài ngày để nghỉ ngơi. Mùa hoa anh đào nở, chẳng có thời điểm nào tuyệt vời hơn để tận hưởng không khí dịu dàng và cảnh sắc mơ màng nơi xứ sở mặt trời mọc.
Buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, một góc công viên yên tĩnh rợp bóng hoa đào hồng nhạt. Seunghyun và Jiyong ngồi dưới gốc cây anh đào lớn nhất, trên một tấm khăn trải picnic kẻ caro màu xanh nhạt.
Gió thổi nhẹ, mang theo những cánh hoa rơi lất phất, chạm vào tóc, vào vai, và đôi má ửng đỏ của Jiyong.
“Woa… đẹp quá Seunghyun…”
Cậu thì thầm, ngẩng mặt ngắm cành đào đang đung đưa trên cao.
“Ừm…”
Seunghyun đáp khẽ, mắt không nhìn hoa mà lại nhìn cậu.
Cả hai ngồi sát bên nhau, giữa là hộp trà và một vài lon nước ngọt. Họ đang chờ Daesung và Taeyang mang đồ ăn đến sau khi đi mua thêm sushi và bánh ngọt.
Jiyong bất chợt cúi xuống nhặt một cánh hoa rơi xuống khăn trải, nâng lên cho Seunghyun xem.
“Nhìn nè, Seunghyun! Hoa anh đào năm cánh nè, còn nguyên luôn!” – Giọng cậu đầy thích thú.
Seunghyun nghiêng người, nhìn vào lòng bàn tay cậu.
“Ừm… đẹp quá.”
Chụt.
Không báo trước, Seunghyun nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Jiyong. Mềm và ấm, ngắn ngủi như một cánh hoa vừa chạm đất.
“Anh thích em, Jiyong.”
Jiyong đỏ mặt đến tận tai. Cậu giật lùi lại một chút, ôm gối, mặt vùi vào đầu gối rên rỉ như bị làm khó.
“Aaaa! Seunghyun kỳ quá! Lỡ ai thấy rồi thì sao!”
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc rối nhẹ vì gió. Miệng chu lại, rồi cậu rên khe khẽ.
“Hức… Seunghyun đáng ghét quá… Lúc nào cũng nói thích em… Em phải làm sao đây…”
Cậu nức nở nho nhỏ, giọng run như mèo con.
“Em cũng thích Seunghyun lắm…”
Seunghyun sững người vài giây. Rồi không nói gì, anh vươn tay kéo Jiyong lại, ôm cậu thật chặt vào lòng. Mùi hoa anh đào, mùi nắng chiều và mùi Jiyong quyện lại trong một khoảnh khắc dịu dàng đến nao lòng.
Cánh hoa rơi lất phất trên vai họ. Gió nhẹ vẫn thổi, trời vẫn nhuộm hồng.
Tách.
Tách.
Tách.
Một góc khuất cách đó không xa…
Daesung đang nấp sau một gốc cây, tay cầm khăn giấy chấm nước mắt.
“Huhuhu… hai người họ đẹp đôi quá anh Taeyang ơi… Em chịu không nổi…”
“Im nào. Đứng yên, đừng làm rung máy. Góc này đẹp lắm.”
Taeyang thì thầm, tay bấm máy liên tục. Máy ảnh chuyên nghiệp chụp từng khung hình như điện.
Một bức là cảnh Jiyong e thẹn ôm gối.
Một bức là Seunghyun cúi đầu thì thầm điều gì đó.
Một bức là khoảnh khắc cánh hoa vừa chạm xuống tóc Jiyong.
Và bức cuối – đôi tay Seunghyun siết chặt lấy Jiyong, ôm cậu vào lòng giữa biển hoa anh đào rơi.
“Đẹp như phim điện ảnh...” – Taeyang thì thầm tự hào.
“Phim tình cảm Hàn Quốc bản gốc.”
---
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top