[one-shot] - MẶC ÁO ĐÔI
---
Buổi sáng chủ nhật.
Jiyong thức dậy sớm bất thường. Cậu vừa kéo rèm cửa, vừa ngáp dài, tóc nâu nâu rối tung như ổ chim vừa mới nở. Hôm nay là ngày đặc biệt — ít nhất là với cậu.
---
Trên bàn là hai chiếc áo thun trắng in hình trái tim đỏ to đùng ở giữa. Một cái có chữ “His”, cái còn lại là “Mine”.
Jiyong cười híp mắt, ôm hai chiếc áo vào ngực, tưởng tượng cảnh mình và Seunghyun cùng mặc rồi đi dạo. Nghĩ đến đó thôi là thấy ngọt rụng răng rồi.
---
Cậu hí hửng chạy vào phòng khách, nơi Seunghyun đang ngồi đọc báo, tóc vẫn còn ướt sau khi tắm, mùi sữa tắm vương quanh người.
“Seunghyun-ahh~!”
Jiyong kéo dài giọng, chạy đến ngồi phịch xuống sofa, đặt hai chiếc áo lên đùi anh.
“Nhìn nè, em mới mua hôm qua đó, có đẹp không?”
Seunghyun ngẩng lên, nhướng mày nhìn. “Áo gì mà in trái tim to thế?”
“Áo đôi! Một cái cho anh, một cái cho em. Hôm nay mình mặc đi chơi nha~”
Seunghyun khẽ cười, lật tờ báo.
“Không.”
Jiyong ngẩn người.
“Sao lại không?”
“Anh không mặc áo có trái tim to đùng ở giữa ngực đâu. Nhìn như học sinh cấp ba vậy với lại trong nó cũng không được hợp thời trang cho lắm.”
Anh nhấp ngụm cà phê, giọng bình thản, đôi mắt vẫn dán vào trang tin tài chính.
Jiyong chống cằm, nheo mắt nhìn anh. “Anh có biết người yêu mình dễ thương cỡ nào không hả? Mặc áo đôi với em đi, ai nhìn cũng sẽ ghen tị cho mà xem.”
“Anh không cần ai ghen tị cả.”
Seunghyun trả lời tỉnh bơ.
Cậu nhóc bặm môi, trông như mèo con bị giẫm đuôi.
“Anh lúc nào cũng lạnh lùng!”
Seunghyun vẫn im, nhưng khóe môi khẽ nhếch, dấu hiệu anh đang cố nhịn cười.
Jiyong không bỏ cuộc. Cậu trườn người sang, gác cằm lên vai anh, giọng nũng nịu:
“Seunghyun-ah~ anh không thương em à? Mặc một lần thôi, em hứa không bắt anh mặc ra ngoài, chỉ chụp hình trong nhà thôi.”
“Em nói thế lần trước cũng hứa.”
Anh liếc sang, nhắc lại vụ áo cặp hình Pikachu mà Jiyong từng lén đăng story.
“Lần này thật mà! Em không up gì đâu, chỉ để em ngắm thôi.”
Giọng cậu mềm như kẹo kéo, tay còn vẽ vòng tròn trên cánh tay anh. Seunghyun thở dài, gập tờ báo lại. Anh quay sang, nhìn khuôn mặt đáng yêu đang làm nũng ngay trước mắt — môi hồng chu lên, mắt long lanh, mái tóc nâu rối rắm che nửa trán.
“Em có biết mình dùng ánh mắt nguy hiểm cỡ nào không?”
“Nguy hiểm chỗ nào?”
Jiyong chớp mắt ngây thơ.
“Chỗ khiến anh khó mà từ chối được.”
---
Jiyong bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng reo vui.
“Vậy là đồng ý rồi nha~!”
“Chưa nói đồng ý.”
“Nhưng mặt anh đang cười kìa.”
Seunghyun phì cười thật, ánh mắt dịu lại. Anh lấy áo ra khỏi tay Jiyong, ngắm nghía.
“Được rồi, chỉ một lần. Nhưng em mà chụp hình thì anh xóa tài khoản Instagram của em đấy.”
“Anh dám hả!”
“Thử xem.”
---
Cuối cùng, Seunghyun cũng chịu mặc chiếc áo trắng in trái tim đỏ to đùng. Jiyong thì vui đến mức nhảy cẫng lên. Cậu thay áo nhanh hơn chớp, rồi chạy tới đứng cạnh Seunghuyn, soi gương.
Cả hai người đứng cạnh nhau, một cao lớn, lạnh lùng, một nhỏ nhắn, tươi sáng — cùng mặc áo đôi “His / Mine”.
Jiyong cười rạng rỡ, còn Seunghyun thì ra vẻ bất cần nhưng tai đã đỏ ửng.
“Trời ơi, Seunghuyn dễ thương quá đi!”
Jiyong thốt lên, giơ điện thoại ra.
“Không được chụp.”
“Em chỉ chụp để nhìn thôi mà, không đăng đâu!”
Cậu nhanh như chớp, “tách!” một cái rồi cười hì hì, chạy ra xa giấu điện thoại.
“Jiyong.”
Giọng Seunghyun trầm hẳn xuống.
“Ơ kìa, chỉ một tấm thôi~ Em hứa không đăng mà.”
Anh lắc đầu, định với lấy điện thoại nhưng Jiyong đã nhanh chân trốn ra sau sofa, cười ngặt nghẽo.
“Anh mà đuổi theo em, em sẽ chạy vô phòng khóa cửa luôn đó!”
Seunghyun thở dài, đứng dậy chậm rãi. “Jiyong, lại đây.”
“Không!”
“Anh đếm đến ba.”
“Anh không dọa được em đâu!”
Nhưng vừa đến “hai”, Jiyong đã cười khúc khích và chạy trốn. Seunghyun đuổi theo, chỉ vài bước đã bắt được cậu, kéo vào lòng. Cậu giãy giụa trong tiếng cười, còn anh thì siết chặt hơn, đặt cằm lên vai cậu.
“Anh làm gì thế?”
“Trừng phạt kẻ dám trêu người yêu mình.” Giọng anh khàn khàn, trầm ấm ngay bên tai. Jiyong im một giây, rồi bật cười.
“Thế này gọi là trừng phạt à? Em thấy giống đang ôm hơn.”
“Ừ, vì anh cũng không nỡ phạt em.”
Cậu xoay người lại, ngước nhìn anh, ánh mắt dịu đi.
“Thật ra… em chỉ muốn có gì đó để tụi mình cùng làm, để nhìn vào là thấy ‘à, người này là của mình’.”
Seunghyun mỉm cười, xoa nhẹ tóc cậu.
“Anh chẳng cần áo đôi mới biết em là của anh.”
“Nhưng em thì muốn cho tất cả mọi người biết.”
“Mọi người không cần biết. Một mình anh biết là đủ rồi.”
Jiyong ngẩn người một lát, rồi gục đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu.
“Anh nói mấy câu kiểu đó, em chịu sao nổi…”
Seunghyun cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Thì phải chịu đi, vì em chọn người như anh mà.”
Cậu bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy eo anh chặt hơn.
“Vậy anh phải chịu trách nhiệm mặc áo đôi thêm vài lần nữa nha.”
“Không hứa.”
“Anh này!”
Tiếng cười của Jiyong vang lên khắp căn phòng. Bên ngoài, nắng sớm len qua cửa sổ, chiếu lên hai bóng người đang ôm nhau giữa phòng khách — một người vẫn lạnh lùng giả vờ, còn người kia thì cười hạnh phúc đến mức quên mất mọi điều trên đời.
---
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top