[One-shot] ĐỢI
---
0:32 AM.
Concert của Jiyong đã kết thúc và chỉ còn lại mình cậu trong phòng thay đồ. Đèn đã tắt gần hết, nhưng Jiyong vẫn ngồi đó, cắn nát ống hút ly Americano thứ ba.
Lịch hôm nay:
Sáng: quay YouTube show.
Chiều: chụp hình cho chiến dịch thời trang mới.
Tối: concert.
Và không có một tin nhắn nào từ Seunghyun.
Jiyong mở điện thoại. Lướt lên, lướt xuống. Tin nhắn vẫn nằm yên.
> “Xong cảnh quay thì gọi em nhé.”
“Đã seen từ 6 tiếng trước rồi…” – cậu lẩm bẩm.
Jiyong thở dài, tựa đầu ra sau. Trong tai nghe vẫn đang phát bài Blue.
Bài hát năm nào họ hát cùng nhau… mà giờ người bên cạnh không còn nữa.
---
Ở nơi khác, Seunghyun đang ngồi trong xe đợi tới lượt quay.
Tay anh cầm điện thoại, tin nhắn của Jiyong vẫn còn đó.
Anh đã đọc. Đã định gọi. Nhưng rồi cảnh quay kéo dài 9 tiếng, và lịch quay tiếp diễn cho tới tận khuya.
Ánh đèn màn hình điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi.
“Em đang buồn đúng không, Jiyong…” – anh thì thầm.
---
Một tuần trôi qua.
Không gặp nhau. Không gọi điện. Chỉ là vài tin nhắn cụt ngủn như "Anh đang bận", "Ngủ sớm nha", hoặc "Cẩn thận đấy".
Jiyong bắt đầu không ngủ ngon.
Mỗi khi tới concert, cậu phải gồng lên cười thật rực rỡ. Nhưng sau concert… ánh mắt cậu luôn trống rỗng.
“Có khi nào… chỉ mình mình cố gắng không?” – cậu tự hỏi.
---
Một đêm, Jiyong về đến nhà.
Đèn không bật. Không gian im lặng đến rợn người.
Cậu thở dài, định bật công tắc thì…
Có tiếng từ bếp vang lên.
“Tắt đèn đi. Anh muốn em bất ngờ.”
Cậu quay đầu.
Là Seunghyun.
Anh đang đứng giữa nhà, áo sơ mi xắn cao, tay cầm chảo chiên trứng.
“Seunghyun…” – Jiyong ngơ ngác.
“Anh quay xong phim rồi. Nên chạy thẳng về đây.” – anh nói, cười nhẹ. “Không báo trước… để em không từ chối được.”
Jiyong nhìn anh, mắt hoe đỏ.
“Anh biết em sẽ buồn, và rất cô đơn...” – Seunghyun bước đến, ôm lấy cậu – “Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ là chỉ mình em cố gắng. Chỉ là… cách anh yêu em, nó vụng về quá.”
---
Đêm đó sau bữa tối.
Họ nằm ôm nhau trên ghế sofa, coi lại những đoạn concert Jiyong đã được quay lại.
Seunghyun chỉ vào từng phân đoạn, khen cậu đẹp, hỏi cậu mệt không.
Jiyong chỉ cười và gật đầu.
Cuối cùng, cậu thì thầm:
“Lần sau, nếu có yêu xa nữa… thì em không cần gì hết. Em chỉ mong mỗi ngày em sẽ nhận được một tin nhắn nói anh nhớ em của Seunghuyn.”
Seunghyun hôn lên trán cậu, trả lời:
“Vậy thì… anh sẽ nhắn cả nghìn tin. Mỗi ngày, mỗi giờ cho em.”
---
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top