oán.
cô ấy cứ như một đứa trẻ vậy, tỏ ra hào hứng với mọi thứ như thể mới trông thấy chúng lần đầu. tôi nhớ cái ngày tôi nhuộm mái tóc mình thành màu hồng sáng, cô ấy đã vuốt lên từng sợi tóc mai rũ xuống hai gò má tôi, đôi mắt cô ấy lấp lánh, ánh lên vẻ tò mò như một chú mèo con nhỏ xíu.
cô ấy đáng yêu lắm.
chúng tôi hay đi chơi cùng nhau, là đi chơi riêng chứ không đi cùng cả nhóm. dù cô ấy bảo là đi với ai cũng được, đều là chị em tốt với nhau cả, nhưng lần nào cũng là chọn tôi.
chúng tôi nắm tay nhau, lòng bàn tay cô ấy ấm và mềm mại, tựa như lụa là ve vuốt lên làn da tôi. một nụ cười xinh đẹp họa lên làn môi đỏ rực ấm nồng. nơi đáy mắt yêu kiều là ánh huyễn hoặc từ vì tinh tú xa xôi hàng vạn dặm, siết lấy từng tế bào trong đôi mắt tôi rỉ máu.
khi tôi tỉnh giấc nồng là những khi tôi nghĩ về cô ấy. thỉnh thoảng, tim tôi nhói lên, tôi biết cô ấy chỉ coi tôi như người chị. tình cảm cô ấy dành cho tôi thật thanh tao, thuần khiết như giọt sương đọng lại trên đầu ngón tay tôi buổi sớm mai. thế mà, tôi lại trót đem lòng yêu người em gái ấy.
chị aeri à, chúng ta đi chơi giải khuây chút đi. hôm nay, em không đi với người đó được.
cô ấy lại nhắn tin cho tôi. tôi nhìn dòng tin nhắn lẻ loi nằm đó, nước mắt ứa ra. tôi biết, tôi chỉ là một sự lựa chọn của cô ấy. trong hàng ngàn người con trai ngoài kia khát khao có được cô ấy, tôi lại là một đứa con gái tầm thường nguyện trao trọn tấm hồn thơ này cho người.
tôi thở dài. nhưng nụ cười, nhưng ánh mắt và cả đôi bờ môi. gò má đỏ hồng. nhưng cô ấy...
tôi không thể ngưng thứ tình cảm kì lạ này lại được.
đau đớn chứ, như một cơn sốt vậy.
ngọn lửa thiêu trụi trái tim tôi. dẫu người có cự tuyệt tôi, thì mảnh tình vỡ vụn này tôi vẫn nguyện thề nguyền được bên người vĩnh viễn.
tình yêu này, tôi sẽ không buông lơi đâu.
"chị aeri! nhìn này!"
tôi ngước lên. cô ấy cũng ngước lên, ánh mắt chăm chú nhìn thứ gì đó sau tấm kính dày trong suốt. tôi đến bên cô ấy và nhìn lên.
thốt nhiên, trái tim tôi quặn thắt, nước mắt không kiềm được mà trào xuống hai bên má, lấm lem trên lớp phấn dày cộm. nước mắt thấm đẫm môi tôi, mặn chan chát.
"em...thích sao...?" tôi nghẹn giọng
"không biết khi em mặc chiếc váy cưới này vào lễ đường, ai sẽ là người bên em nhỉ?"
tôi muốn gào lên, là tôi, là tôi, sẽ là tôi.
tôi sẽ là người cưới được em, sẽ là người trao cho em thứ hạnh phúc em hằng mong cầu.
nhưng tôi có là con trai đâu hở người ?
cô ấy cứ như một đứa trẻ vậy, tỏ ra hào hứng với mọi thứ như thể mới trông thấy chúng lần đầu.
chúng tôi bận rộn với lịch trình dày đặc, nên không còn đi chơi chung nữa. tôi cũng không muốn, tôi không mong cầu nhớ về ánh mắt long lanh cứ ám ảnh tâm hồn tôi. ánh mắt trong trẻo và dịu dàng, ánh mắt mềm mại mà xa xôi biết bao. tôi vươn tay ra, cứ ngỡ đã chạm được đến người, nào ngờ đôi ta như hai vì sao, vĩnh viễn không thể đến bên nhau mà lòng cứ mong nhớ khôn thể.
tôi yêu cô ấy xiết bao, tôi muốn có được cô ấy nhường nào.
vì danh dự của aespa, tôi biết phải làm gì mà. chôn chặt thứ tình cảm sâu đậm đến tan nát tâm can này vào tận nơi đáy lòng. không được để lộ dù chỉ là một khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi.
tôi muốn được yêu cô ấy. dù đôi ta còn trẻ hay khi góa bụa về già.
đôi mắt cô ấy thơ ngây, chan chứa cả bầu trời hạ buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top