giáng.

rồi cả thế giới sẽ biết ngày hôm đó có một jimin điên loạn nhường nào.

vì tình cảm chân thật cô dành cho người con gái ấy đã bị phản bội.

thật phũ phàng làm sao.

chính khuôn miệng nhỏ bé hồng hào cũng đã từng nói lời yêu cô.

giờ lại đặt lên môi hắn ta một nụ hôn nồng thắm.

jimin biết.

dù mình có cố gắng đến mấy.

thì giới tính là thứ duy nhất cô không thể nào thay đổi.

dẫu cô có vì em mà sẵn sàng lao xuống đường giữa cơn mưa nặng hạt, hứng trọn cái lạnh giá ngày đông siết chặt lấy từng thớ thịt, ép nước mắt cô chảy dài trên hai gò má run rẩy.

chỉ để gặp được em, ôm em vào lòng.

khuôn ngực cô nhỏ bé lắm, lại gầy gò.

chẳng được đầy đặn với bờ vai rộng lớn, vòng tay vững chãi để em dựa dẫm như người ta.

nhưng cô đã nói yêu em.

nhưng cô đã trao trọn cho em tấm lòng son sắt.

nhưng cô đã nguyện trao cho em một tương lai toàn vẹn.

một tương lai mà em chẳng phải cực nhọc hay nghĩ ngợi buồn phiền chi.

nơi mà em chỉ cần hôn cô, ôm cô, yêu cô như cô đã luôn yêu em.

cô đã dành cả lời thề nguyện của mình cho em.

nhưng có lẽ, cô chưa bao giờ là đủ đối với em cả.

môi em mềm cọ xát vào da cô, tim cô rát buốt đau đớn.

nó rỉ máu không ngừng.

em thì thầm,

"jimin à, dù có kiếp sau"

"xin người hãy luôn muốn em nhé"

cô cười. rồi khóc òa lên như một đứa trẻ, cầu mong sự dỗ dành.

"minjeong ngốc, dẫu kiếp nào chăng nữa, tôi chưa từng thôi muốn em"

khóe môi jimin vội buông từng dòng máu nhuộm đỏ thẫm cả cổ áo cô.

"chết tiệt, chết tiệt...buông ra!!"

cô không ngừng tay, cứ nện liên tục.

cái chùy bị giày xéo, giành giật khiến cổ tay cô vặn vẹo đau nhói.

tình yêu cô dành cho em, tương lai cô mờ nhạt trước đôi mắt trong trẻo chan chứa cả bầu trời nắng hạ.

cô đập một phát trí mạng, đâm thêm một nhát dao.

máu ấm nóng rỉ xuống từ vết thương sâu hoắm, rồi trong thoáng chốc, ào ra như suối.

jimin lùi lại, hơi thở gấp gáp đọng trên vành môi thô ráp. máu cũng theo đó mà đổ xuống khỏi khóe miệng người kia.

trong một khoảnh khắc, jimin đã hối hận.

cô làm vậy, chẳng khác nào cố chấp níu giữ một người đã sớm nguyện cầu được rời xa mình.

dù có thương em nhường nào, em cũng có bao giờ...

thật lòng

với người con gái này đâu, hở em ơi?

khoảnh khắc dáng hình cao lớn đổ gục xuống mũi giày cô, jimin thở dốc.

xin lỗi, tôi xin lỗi.

cô lẩm bẩm, vội vã, lồng ngực cô liên tục phập phồng như đoạt lấy chút không khí còn sót lại trong phổi.

tóc cô xát vào vết thương nhói lên.

cô nắm chặt lấy cán chùy, siết đến khi từng khớp tay trắng bệch. tròng mắt cô hằn lên từng tia máu.

xin lỗi, tôi xin lỗi,

xin lỗi em, người ơi.

cô lảo đảo rời khỏi căn phòng ngập máu tanh, bỏ lại thân xác người em đã từng vì đó mà bỏ lại người con gái lẻ loi một mình.

em không thương cô.

thì cô đành phải vậy thôi.

"tôi giết anh ta rồi...xin lỗi em, cún ngốc" cô òa khóc, ghì lấy mép áo em, vùi mặt mình vào lồng ngực em. em thật nhỏ bé làm sao, thế nên em nào có hiểu, nào có biết,

rằng có kẻ yêu em hơn cả sinh mệnh này.

"jimin..."

"em từng gọi tên tôi như thế nữa," cô khẩn thiết van nài "đừng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như thế nữa, đừng..."

cổ họng cô khô khốc, từng từ từng chữ phớt nhẹ tựa lông hồng.

"vờ rằng em yêu tôi nữa...được không hở em?"

em tròn mắt. ôi, ánh mắt ấy...ánh mắt cô đã từng nguyện ước trong từng cơn mơ.

mơ? ảo tưởng thì có.

huyễn hoặc thì có.

ngón tay em mềm hiền viền theo từng đường nét nơi lòng bàn tay cô. tự nơi sâu thẳm nào đó trong cõi hồn thơ, cô nhói lên một cảm giác chua xót cho chính bản thân mình.

tại sao cô vẫn thương, vẫn nguyện hi sinh dẫu tim đã tan nát tự thuở nào?

"em có thương tôi thật lòng không hở em?" cô nghẹn ngào.

em run rẩy, vuốt lên mái tóc cô bù xù.

"c...có..em có thương jimin mà..."

em nói dối giỏi thật đấy, em nghĩ cô dễ dàng bị em lừa gạt như cô đã từng hàng chục năm trước sao em?


em đúng rồi. cô lại dựa dẫm vào em nữa rồi. như thể cô chẳng còn ai khác, như thể cả thế giới này...

chỉ nằm gọn trong lồng ngực em đầy đặn mà thôi.


jimin yếu mềm, tay cô vội vã lần xuống lớp áo em mỏng tang.

rồi cảm nhận cái ấm nồng của thân thể người con gái.

cô run run, em cắn chặt môi.

một thoáng ngập ngừng,

"em sẽ để tôi chứ?"

cô ngước lên, đôi mắt long lanh ngập tràn hy vọng.

em thở dốc.

tại sao jimin lại bắt em phải lựa chọn.

cô hẳn đã biết rõ câu trả lời từ làn môi ngọt ngào ấy.

cô ôm chầm lấy người con gái mình thương.

một kiếp tình si cô dâng hiến cho em.

một thoáng đôi ta rực rỡ.

ngỡ như một cái chạm mắt mà cả một đời người.

"đừng làm em đau nhé, jimin"

"em có tin tưởng tôi không?"

cô nghẹn ngào.

em run rẩy trước ánh mắt trân trối.

cô đang ép buộc em chăng?

nhưng em chẳng thể trốn chạy khỏi thứ cảm xúc đang cào xé trái tim mình rỉ máu.

một thoáng ngập ngừng,

rồi em để cô lấy đi trinh tiết của cuộc đời mình.


"em đau, jimin"

huyết nóng tuôn thành dòng. cô run rẩy ôm chầm lấy em, vùi mặt vào bầu ngực trắng thơm.

"tôi xin lỗi...minjeong ngốc"

dòng sữa mềm mại chảy tràn ngón tay cong cớn. em ngại, gò má nóng ấm dụi vào tóc cô.

cô mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi. hạnh phúc quá. hạnh phúc chết mất.


hóa ra cô đã lầm lỡ rồi. hạnh phúc? đừng có đánh tráo khái niệm, jimin ạ.

mày là đứa con gái ngu ngốc nhất. còn ngốc hơn cả em ấy.


một tháng sau, jimin đến dự lễ cưới của em.

cô chọn cho mình một chiếc đầm dạ hội thật lộng lẫy.

váy đính ren, lấp lánh châu sa tuôn trên lớp vải đen tuyền.

như thế mới xứng danh là "người yêu cũ" của em chứ.

người yêu cũ cơ đấy,

cô cứ ngỡ,

mình đã là người dẫn dắt em vào đời con gái cơ.

cô ngước lên, đã trông thấy người con gái đẹp nhất.

từ đẹp đó, hẳn cũng không thể diễn tả được vẻ mĩ miều khoác lên trong lớp lụa là chỉ làm cho em thêm huyễn hoặc. 

như trong từng giấc mộng mị buổi trưa hè, như ánh dương huy hoàng lúc tịch mịch. 

trong thoáng chốc, em như hóa vào thinh không, lấp lánh tựa hằng hà sa số những vì tinh tú nơi xa xôi kia đương mắc kẹt nơi ánh mắt trần thế không mong cầu thoát li. 

tựa như nữ thần aphrodite đã hóa thân vào người trần. 

em xinh đẹp đến mức trái tim cô nghẹn ứa, máu theo đó trào về hai hốc mắt chua ngoa, ép cho nước lạnh trào ra thành từng dòng.

cô òa khóc.

em trông thấy cô, một, hai rồi ba giọt châu sa lặng lẽ tuôn rơi.

"khốn nạn" cô chửi thề, rồi chạy như bay ra khỏi quảng trường.

mọi ánh mắt đổ dồn về người con gái xinh đẹp.

chạy trốn khỏi chính người cô ấy thương suốt kiếp.

"khoan...đã!!" em gào lên, giọng vỡ nát.

cô không ngoảnh lại. chỉ đến khi em bắt kịp và vòng tay nhỏ bé dịu dàng ôm lấy cô, cô mới thôi chạy. đôi mắt cô lạnh lùng quét lên gương mặt hốt hoảng mà sao vẫn diễm lệ đến vậy.

"em còn giữ đứa con gái này lại làm gì?" cô cười khẩy.

"jimin!"

em nghẹn giọng.

"jimin biết em không muốn kết hôn với anh ta cơ mà!"

"jimin biết em chỉ muốn là vợ của jimin thôi cơ mà!"

em còn chẳng chớp mắt lấy một cái, cứ thế mà trân trối nhìn cô.

cô phải cay đắng mà thừa nhận, em nói dối giỏi thật đấy.

nhưng em ơi, cô không còn ngây ngốc tin em răm rắp như hàng chục năm trước đâu.

"rồi em sẽ phải hối hận thôi, ngốc ạ" khóe môi cô nhếch lên thật nhẹ.

"ngốc..." em lẩm bẩm

"ừ, ngốc. em ngốc thật đấy" cô cười, cười hoài chẳng dứt, mà sao lệ cứ thế buông thành dòng.

"em ngốc lắm...ngốc nghếch lắm...hức...hức..."

em ngỡ ngàng trước dáng vẻ bi lụy của cô. giá như cô chưa từng cố gồng mình mà hứng chịu mọi thứ vì em, giá như cô cho phép mình sụp đổ trước người con gái ấy.

thì hẳn cô cũng sẽ không đau đâu, em ơi.

sẽ không một chút nào.

sẽ quên đi em thật dễ dàng.

nhưng tình cảm này, kỳ lạ thay, lại chẳng thể tàn phai.

như nụ hôn em giữ lại cho đọng thật sâu vào trong tâm tưởng cô.

như cái cách em ôm lấy cô, vỗ về đứa trẻ đã sớm vụn vỡ.

như cái cách em sẵn sàng bảo em yêu cô vô điều kiện.

như cái cách em ngoảnh mặt đi, né tránh ánh nhìn ghim chặt vào tâm can em.

"jimin...em xin lỗi..."

"ngốc...nghếch...hức...giá như...em cũng...thương tôi"


sau hôm đó, jimin rời khỏi seoul chỉ còn tuyết rơi cóng lạnh lòng người.

em thức dậy bên cạnh người chồng hợp pháp sau một đêm lạnh lẽo. anh ta còn không muốn chạm vào em.

thốt nhiên, em nhớ về từng cú chạm nhẹ của jimin.

cái cách cô ấy để bản thân thuộc về em thật tinh tế, sắc sảo.

em nhìn người chồng hợp pháp của mình.

rồi thở dài.

anh ta cũng có người mình thương rồi cơ mà, cớ sao lại nhẫn tâm tước đi tình cảm em dành cho cô.

khiến cô nghĩ, em không thương cô.

nhưng jimin ơi.

em cũng

yêu jimin, thậm chí, em còn thương jimin hơn cả tấm thân tàn này.

nhưng jimin ơi,

cái đời em là đời thừa,

chẳng xứng với cô đâu.

xin cô, hãy nguyện lòng mà để kí ức về đứa con gái hoang đàng này lụy mờ đi nhé.

cô lay người chồng hợp pháp của mình dậy.

rồi thì thầm vào gương mặt còn ngái ngủ của anh ta.

"người anh thương, có xinh đẹp không?"

đôi mắt anh ta sáng rỡ, em soi nhân ảnh mình trong đó, thốt nhiên nhói lòng về một mùa hạ cháy bỏng bên người.

người cũng đã nhìn em như thế. đôi mắt người cũng đã từng trong trẻo đến thế khi nghĩ về em.

"em ấy xinh đẹp lắm, dịu dàng như thiếu nữ mới lớn vậy. tiếc thay, em ấy lại là con trai"

tim em đập rộn rã.

"ồ, người tôi thương, cũng là con gái. tiếc thật, tiếc thật nhỉ"

ánh nhìn em vất vưởng nơi lan can, nơi từng có người châm hàng ngàn điếu thuốc, nốc hàng trăm lít rượu vì em.

"jimin à..." em cắn môi.

từng nụ hôn sâu. 

từng cái chạm nhẹ.

lòng bàn tay miết chặt vào nhau. 

hơi thở phả vào má nhồn nhột. 

hõm cổ trắng ngần. nụ cười đầy thách thức. 

cái nhìn quyến rũ mà em không thể dứt ra. 

cánh tay ôm lấy eo em. 

ghì em vào lòng.

tước đi đời con gái của em. 

dòng sữa trắng thơm, ấm nồng tuôn trào.

jimin à, chưa từng có ai.

yêu cô.

như em.

không.

không.

sẽ không có ai.

yêu em.

như cô.

"jimin à..." người chồng hợp pháp của em, cái tên mà em chưa từng để tâm đến, lẩm bẩm.

"đó là một người phụ nữ đẹp."

đẹp? đẹp thôi á?

em muốn gào lên. kẻ như anh làm sao hiểu được.

cô ấy không đẹp. mà là...

một thứ gì đó khác...một tạo vật hoàn hảo, là hiển linh của vị nữ thần quyền lực, đấng tối cao của đỉnh olympia.

cô ấy là thế giới, nên cô ấy mang vẻ đẹp của thế giới này.

dù đau đớn, dù buồn bã vẫn nguyện yêu người vĩnh cửu.

"cô có còn muốn cô ấy không?" anh ta nhìn tôi.

"tôi chưa từng thôi muốn cô ấy." giọng em lại nghẹn nữa rồi.

jimin ơi...

em muốn giết anh ta. để đôi ta lại quấn quít, chung lưng đấu cật lại nhân thế tàn canh này.

được, em sẽ băm vằm anh ta, như cách cô đã làm với kẻ hèn mọn mà em từng yêu lần đầu đó.

hãy chờ em nhé, jimin.

rồi em sẽ lại

thuộc về cô

chỉ một mình cô mà thôi

hãy để đứa con gái này

dành trọn cho cô tấm chân tình

thêm một lần nữa nhé.

jimin à, em không ngốc nữa đâu

xin người hãy về bên em.

để em yêu người

dẫu chỉ thêm một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top