[One shot] Người bước vào trái tim
Bạn biết không, trên thế giới có nhiều thứ rất kì lạ nhưng đồng thời cũng vô cùng quen thuộc?
Ngày 26 tháng 4,
. . . đại loại như một thời gian dài ta khắc khoải, hi vọng, nhớ thương một người và rồi khi mọi thứ đã vượt sức chịu đựng, niềm tin vụt tắt, ta bỏ đi thì người đó lại xuất hiện, nhen nhóm trong ta một đốm lửa nhỏ giữa lớp bụi tro tàn của thời gian.
Là một thứ Bảy đặc biệt. Từng tia nắng loang lổ in ánh vàng lên tán cây, đổ nhẹ trên nền đất gam màu xám dịu mát. Giàn hoa giấy bên góc nhà phủ rêu xanh khẽ cựa mình rung theo làn gió của đất trời. Những cánh hoa giấy mỏng tang đã rực tím, thắm sắc hơn trong sợi nắng mùa hè, cuốn mình theo làn gió, vô tư lặng lẽ buông bên thềm.
Chỉ vừa sáu giờ sáng, trời đã chuyển sắc vàng hoàn toàn. Mèo mun lười biếng cuộn mình phơi nắng, thi thoảng cọ cọ vài cái. Hạ là thế. Có thứ vụt nhanh, có thứ chậm rãi. Xe buýt lăn bánh, để lại đám khói đen mịt mù phía sau. Trên xe ngân vang tiếng cười nói, hoà tan giọng hát của bọn họ, bọn tôi cùng nhịp sóng vỗ rì rào. Và cũng chẳng ai để ý ánh nhìn tha thiết, mềm dịu của cô gái ngồi dãy ghế số sáu sát cửa sổ.
Xe buýt vút ngang qua nhanh những con đường đất đá, những cây cầu nhỏ, và cả những ngọt ngào của thời niên thiếu; đưa tất cả đến miền đất lồng lộng gió, cát và sóng nước – Biển. Vùng biển rộng và sâu hun hút. Gió thổi mạnh, liên tục, cuốn phăng bụi cát. Rát. Mùi biển mặn, mắt đỏ quạch. Rát.
Mắt rát vẫn cố hướng ánh nhìn đến đám bạn đang hồ hởi chơi đùa trên bãi cát. Mắt rát vẫn gắng tìm chàng trai nọ. Tình đơn phương từ mấy tháng đổ lại đây của mắt rát. Cậu không phải mẫu con trai đặc biệt, hay nói cách khác, cậu chẳng phải chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích Andersen. Đó là một cậu thiếu niên trông vô cùng bình thường. Bạn nghĩ điều đó đã không thu hút mắt rát đến vậy? Đúng thế, ngoài cái vẻ bình thường ấy ra, thứ làm mắt rát chú ý chính là đôi mắt màu xám tro u buồn nhưng khi cười, đó thực sự trở thành một tuyệt tác – một nụ cười toả nắng.
* * *
Mắt rát còn nhớ kĩ. Chủ nhật nào cũng thế, một cậu thiếu niên với mái tóc hơi cháy vì nắng trời thường xuyên đến thư viện thành phố. Cứ tới nơi, cậu chậm rãi xuất trình thẻ bạn đọc và nhanh chóng lẫn vào trong khu sách chuyên ngành. Bàn đọc sách ở góc khuất thư viện – nơi ít ai bén mảng tới, luôn là chỗ của cậu.
Thư viện thành phố không phải điểm đến được yêu chuộng nên đây luôn là nơi tịch mịch đến hiển nhiên. Ngoài những buổi trước ngày thi, chỗ này còn nghe rõ tiếng ngáp ngủ của bác quản thư, tiếng quạt máy chạy đều đều, tiếng bấm bút bi. . . Lần đầu đến, mắt rát còn không dám lật sách. Vì sợ sẽ phá hỏng không gian vốn thanh tĩnh hệt như nơi cửa chùa. Thường thì ở thư viện chỉ có ba, bốn người. Mỗi người một góc, như chìm vào không gian riêng của sáng sớm tinh mơ.
Tiết trời hôm đó lạnh căm, từng đợt gió hắt vào lồng ngực, đôi bàn tay tê buốt vì rét. Cổ mắt rát như một ụ bông, hai tay đã sớm tìm chỗ sâu nhất trong túi áo yên vị. Khác ngày bình thường, bác quản thư mời cả bọn uống tách coffee ấm nóng vì trời đã chuyển lạnh. Bốn khuôn mặt vốn dĩ không nói với nhau một lời suốt mấy tháng nay bỗng dưng ngồi sát lại cùng trò chuyện. Xem như là một ngoại lệ, vậy đi.
Nói là trò chuyện vậy, nhưng chẳng ai chủ động giới thiệu bản thân. Thảng hoặc, mắt rát tự nghĩ rằng: “Có phải những người ở đây, ai cũng hiểu rõ việc chào hỏi, tất yếu sẽ có tạm biệt?”. Dường như là thế. Họ chỉ trao đổi số điện thoại và lưu một cái tên vào máy theo đặc điểm mà mình nhìn đối phương. Mắt rát sau một hồi quan sát kĩ cái tên luôn ngồi trong góc khuất kia, liền nảy ra một ý, lưu thành: “Mắt tro”. Một cái tên luôn nổi bật giữa hơn hai chục cái tên ít ỏi được lưu trong danh bạ của mắt rát.
Sau hôm đó, tưởng chừng như mỗi người lại quay về một góc, mắt rát không còn được gặp cậu trai “mắt tro” nữa thì đùng một cái, điều kì diệu hay kì lạ, mà mắt rát cũng không hiểu rõ đã xảy đến. “Mắt tro” học cùng trường với mắt rát. Đặc biệt hơn còn là cùng một lớp.
Hôm nhập học, mắt tro cười khi thấy mắt rát. Đã cười.
Cứ như thế. Những ngày như thế. Mắt rát khi nào cũng nhìn thấy nụ cười của mắt tro. Cả hai cũng trò chuyện, cũng đã biết tên nhau.
À, không phải vì hỏi đâu, mà vì điểm danh thôi. Mắt tro có cái tên Thiên, còn mắt rát mang tên Hy.
Khác với đôi mắt u buồn của mình, Thiên luôn cười, hoà đồng với tất cả. Trong Hy, hình bóng cậu trai ngày nào cũng tìm góc khuất trong thư viện dần bị thay thế bởi Thiên. Một Thiên tươi mới, rạng rỡ. Hy không hiểu được đâu mới là Thiên thực sự. Chỉ một điều, Hy biết, nụ cười của Thiên là nụ cười trong trẻo nhất Hy từng thấy. Cô bạn của Hy từng thủ thỉ với cô rằng: “Thiên có nụ cười toả nắng, ấm áp vô cùng”.
Hy hiểu rõ, biết rõ. Hy đã mê chết nụ cười lấp loá trong nắng của Thiên. Hy mến mộ con người điềm tĩnh bên những cuốn sách hơi cũ, bìa đã ngả vàng. Hy đã đơn phương Thiên mất rồi.
* * *
Sau một hồi đảo mắt tìm Thiên, Hy cũng đã thấy. Ngay khi vừa chạm chân lên bãi cát trắng. Hất tung từng gợn cát, chưa kịp chạy về phía biển. Hy chạm mắt một cảnh tượng thường gặp. Lẽ ra, Hy không nên quá cố gắng. . .
Kim đang ở cạnh Thiên. Kim là bạn thân của Hy. Kim thích Thiên, Hy đoán chắc điều đó. Kim khi thấy Thiên, mắt sẽ ánh lên một màu đặc biệt, một sự trìu mến vô hạn, thích thú vô ngần, mến mộ vô cùng. Đối Kim, Thiên vẫn mỉm cười, vẫn trò chuyện, vẫn đùa giỡn, họ thân mật đến nỗi Hy đành nuôi trong mình một cảm giác tuyệt vọng. Hy muốn rời bỏ!
Hy lần này đã hạ quyết tâm: Bỏ cuộc.
Hy quay trở về cái ghế trơ trọi cạnh gốc dừa nghiêng nghiêng, xô đẩy mình theo cơn gió. Bước chân nặng trĩu nỗi buồn, lớp cát như muốn hút cả cơ thể Hy đến tận lòng chúng.
Cát nóng.
Cát cháy.
Lòng nhạt.
Lòng tự thiêu.
Tựa lưng vào ghế. Hy cảm thấy bất lực. Chiếc mũ lưỡi trai ghì chặt xuống khuôn mặt bé nhỏ. Chỉ đủ để nhìn thấy sóng cát phản chiếu màu mặt trời, lấp lánh ánh vàng khôn nguôi. Mắt cũng sóng sánh.
“Sột soạt” – Miên tới. Miên giựt nhanh mũ Hy. Tóc mai buông rớt, nét mặt tươi mát. Hy đã “xử lí” gọn cái thứ “sóng sánh” vừa nãy. Mau chóng cướp lại mũ từ tay Miên, Hy tiếp tục chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Miên lơ đễnh hỏi:
-Tại sao lại sụp mũ xuống như thế?
-. . . À, bởi khi cậu sụp mũ xuống, cậu sẽ không thể thấy cả thế giới nhưng thay vào đó, cậu sẽ nhìn thấy cả thế giới của cậu.
Miên chỉ hỏi bâng quơ, không ngờ, câu trả lời của Hy lại làm cho Miên rối trí. Hy điềm nhiên tiếp tục lặng lẽ ngắm cả thế giới của cô. Lần cuối. Hy cho là vậy.
Hy không thể nhìn thấy nét cười của Thiên nữa. Giờ đây chỉ còn là đôi bàn chân dính đầy những cát. Vẫn là dáng đi quen thuộc. Vẫn là Thiên thuở nào, nhưng Hy đã không còn là Hy thuở trước nữa. Không còn là đứa con gái mê mẩn nụ cười của Thiên, không còn là đứa ngốc dõi theo bóng Thiên, không còn là Hy đơn phương Thiên. . .
Lần này, thế giới của Hy sẽ không còn là Thiên nữa. Tay tự động nắm thành quyền, Hy ngẩng mặt lên. Mắt chạm mắt, Thiên nhìn thẳng vào Hy. Khoảng cách hai người không lớn, Hy có thể thấy Thiên đang nhìn về phía mình. Đôi mắt Thiên vẫn cười nhưng lẫn bên trong là sự lo lắng.
Hy thấy, Hy biết, Hy tránh mặt. Kim đang ngồi cạnh Miên, thấy Thiên liền chạy tới. Họ lại tiếp tục trò chuyện. Hy biết rõ lắm, biết tất cả chứ. Vì thế, Hy mới bỏ đi. Thua cuộc cũng được, miễn sao Hy không đau nữa.
Sau đó, Hy tránh mặt Thiên. Mọi chỗ.
* * *
Ngày 20 tháng 5,
Đã bao giờ khi thấy bóng cô độc của một người, bạn muốn chạy đến ngay bên cạnh họ? Lòng luôn chần chừ, mãi khi đã quyết tâm, thì đã có người khác tới nơi trước? Rồi cuối cùng, bạn lặng người đi. Mỉm cười.
Hạ tháng năm. Hạ rực rỡ với muôn vàn sắc đỏ hoa học trò. Hạ nóng và ngột ngạt vô cùng. Mặt trời leo đến đỉnh đầu, Hạ cháy bỏng. Hạ bùng nở mãnh liệt trong màu phượng thắm đỏ. Hạ làm lòng người buồn đến ngẩn ngơ, thất thểu. Hạ kết thúc và cũng là bắt đầu.
Hy “bơ” Thiên cũng gần một tháng. Một tháng đối với Hy sao quá dài. Dài đằng đẵng, vô tận. Hy có tiếc nuối, song vẫn không loại bỏ quyết định ngày trước. Hy vẫn là đứa nhạy bén với xúc cảm của người khác, nhưng Hy lại không nhận thấy được Thiên. Đơn giản là Hy muốn tống Thiên ra khỏi đầu mình. Tiếc rằng tên đó vẫn thường ngày gửi email cho cô. Đều đặn.
Có khi email chỉ vỏn vẹn vài ba chữ hỏi thăm sức khoẻ. Cũng lắm lúc là đường link của bài hát nào đó. Và cũng có thật nhiều lời tâm sự. Thiên vẫn duy trì thói quen gửi cho Hy những thứ đó, cứ như chuyện Hy tránh mặt Thiên, Thiên không hay biết hoặc Thiên quá là vô tư đi.
Và lúc này đây, Hy cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Vẫn cứ duy trì mối quan hệ này. Hy liên tưởng mình như một người sắp chết đuối, và những mẫu email kia là chiếc phao cứu đắm. Hy lại trả lời email. Đôi ba lần, Hy định khoá tài khoản của mình luôn. Hy khoá được một ngày lại mở. Cô nhận ra, người đã từng là thế giới của cô, khó quên đến vậy. Tinh thần thì sẵn sàng, hành động lại níu kéo, chứng tỏ con tim cô đứng chưa vững, vẫn còn phải đi tìm một điểm tựa thật chắc chắn.
Lớp hẹn nhau ở công viên thành phố. Miên chở Hy qua khắp phố phường, gió luồn qua kẽ tóc, Hy lẳng lặng thả mắt vào không gian cảnh vật. Tưởng chừng cứ mãi lặng im mặc những âm thanh ồn ã đường phố, thì công viên chúng bạn hẹn nhau lại hiển hiện trước mắt, thanh âm nhốn nháo đã hoàn toàn phá tan không gian ban đầu. Hy đảo mắt, lờ mờ thấy bóng Thiên ngẩn ngơ đứng nơi góc khuất, dưới bóng râm cổ thụ, ở xa chỗ Hy lắm. Hy ngoảnh đi một khắc, tiếp tục cuộc chuyện trò dang dở, Hy chẳng nên để ý nhiều, Hy nghĩ vậy.
Bặt đi một chút, có gì đó khác thường, Hy lại kiếm tìm Thiên, cậu vẫn ở đó. Lần này thì lờ mờ thấy Thiên quay sang chỗ mình. Chắc Hy nhầm, mắt cô kém mà. Bởi chỉ là lờ mờ thôi. Có điều, Hy để ý, Thiên vẫn cứ đứng đó, đột nhiên hôm nay cậu bạn bình thường luôn háo hức, vui vẻ, giờ thì xa cách. Thiên đứng đó, thờ ơ sau bức màn ánh sáng mỏng tang. Trong lòng Hy có một thứ cảm xúc kì lạ, thôi thúc cô chạy đến bên Thiên. Dù là không nói gì, dù là im lặng, dù chỉ hỏi thăm sức khoẻ, không phải qua email, Hy vẫn muốn hỏi. Sau một hồi lưỡng lự, bàn luận với trái tim và cả lí trí, Hy nhấc chân, tìm đến Thiên. Khoảnh khắc ấy, sẽ như Hy mong muốn, nếu như không có sự tồn tại của Kim. Kim tới trước Hy, luôn luôn là Kim.
Bặt đi một dạo, Hy không liên lạc nhiều với Thiên nữa. Từ bạn bè thân thuộc, trở thành bạn qua mạng xã hội. Với một quan hệ mờ mịt, chóng vánh, dễ thân thiết và dễ quên lãng. Thông lệ, chỉ có vài ba tin nhắn mỗi đêm, sau khi gác lại mọi bộn bề thường ngày. Hỏi cô ổn không, cậu cũng ổn, có chuyện gì đặc biệt xảy đến? Đại loại vậy. Dăm ba lần inbox Facebook, hỏi về vài vấn đề, trao đổi một số thứ và không đoái hoài gì hơn.
Không lâu sau, trên trang nhà Facebook của Thiên, Hy thấy cậu cập nhật thông tin tình trạng mối quan hệ. Đó không phải với Kim, mà là một người nào khác. Với tình trạng “In an open relationship”. Thiên và Hy liên lạc đã thưa, bấy giờ thì mất hẳn. Hy bỗng hiểu ra được thói quen nhận email cũng có thể gây nghiện đến vậy. Nghiện khó bỏ lắm. Tuy nhiên, Hy phải cai nghiện!
Hy bỏ Facebook, Hy bỏ email, Hy bỏ số điện thoại cũ, Hy vác ba lô, hoạt động tình nguyện, gắng quên đi khoảng thời gian không vui. Hy cùng Miên chu du theo các anh chị khối trên. Chương trình mở tặng các tủ sách phục vụ cho những học sinh nghèo tại các vùng thôn quê. Nhịp sống sôi nổi cứ kéo Hy đi suốt miền đất này đến miền đất khác. Thế mà đâu đó trong Hy vẫn vẩn vơ nhớ ngày tiết trời lạnh căm, cùng quây quần ngâm tách coffee toả hơi nóng dìu dịu. Cảm giác bức bối, khó chịu len lói trong lòng. Ừ thì tại “cai nghiện”.
Có khi việc đã xong, giữa sương khói mờ ảo của núi rừng, Hy tự hỏi có khi nào Thiên nhớ tới mình. Chắc không, Thiên có lẽ cũng như Hy, đang hoà vào nguồn sống tươi trẻ, vẫn đang là một cậu thanh niên đúng nghĩa trong sự xô bồ của dòng chảy thời gian vốn dĩ chẳng có điểm dừng. Nhớ khi còn bé, Hy không hiểu thể nào là chia ly, thế nào là gặp lại, cũng không biết có một khoảng cách tên là “xa xôi cách trở”, gió chỗ người chẳng thể thổi đến được chỗ cô. Ngay lúc này đây, Hy mới hiểu rõ, càng đau xót hơn, khoảng cách ấy, được tạo ra bởi chính cô.
Ngày Hy kết thúc đợt tình nguyện dài kỳ, Thiên không biết làm cách nào lại có thông tin lộ trình điểm dừng của cô. Và Thiên đứng đó, vẫn một dáng vẻ, vẫn kiểu trầm lặng, điềm tĩnh, vẫn đôi mắt màu tro ấy. Song, Thiên thực sự gầy hơn.
* * *
Ngày 30 tháng 6,
Hy từ đằng xa, cẩn thận dời chiếc va li nhỏ xuống xe buýt. Hy bỗng lờ mờ thấy bóng người, cô lại nhớ đến Thiên. Sở dĩ đã quên rồi mà nhưng sao giờ lại tưởng tượng như thế. Bóng người càng lúc càng rõ, Hy chắc chắn Hy không tưởng tượng vớ vẩn, đó là Thiên.
Hy trở về gầy guộc, xơ xác, làn da cũng sạm đen vì nắng cháy. Hy bất ngờ khi thấy Thiên đứng đó. Cậu chào cô, không do dự cướp lấy chiếc va li trên tay Hy. Hy đáp lại, nhẹ bẫng: “Chào”. Đường về với ánh đèn vàng vọt cùng phố đêm tấp nập. Đường về với hai chiếc bóng song song chao đảo trong đêm lặng câm. Một bóng ngắn, một bóng dài, cạnh nhau. Lần đầu tiên sau hai tháng họ đứng cạnh nhau. Lần đầu tiên trong một tháng họ nói với nhau một câu. “Chào” cũng là một câu. Kỳ thực, Hy muốn phá vỡ cái sự tĩnh lặng này ngay lập tức, nhưng Hy sợ, khoảnh khắc được bên cạnh Thiên cũng biến mất, vỡ vụn. Đường cũng ngắn ngủi, chưa ngỏ lời đã đi hết hai chặng, qua dải này sẽ đến nơi. Hy còn đang ú ớ, muốn kiếm cớ mở lời thì Thiên đã gặng hỏi:
-Hy sao lại đi tình nguyện thế? Và có nhất thiết phải xoá tất cả tài khoản mạng xã hội thế không?
-Đi vì thích, Hy chẳng có lí do nào cả.
-Thật?
-Hay vì muốn trốn tránh điều gì đó nhỉ? – Hy tinh nghịch nháy mắt.
Hy nửa đùa nửa thật, không biết đâu mà lần. Trong lời nói của Hy, sẽ có một phần là thật, một phần là ảo, Hy thích thế, bởi đó là tính cách riêng của cô. Thiên cũng chẳng nói gì hơn, cậu hiểu cái “sự” đôi chút thất thường của cô. Tiễn Hy một đoạn nữa, đến tận của nhà. Chiếc chuông gió thả mình theo cơn gió bất chợt, vang đọng những âm trong trẻo. Chuông gió đó, Thiên tặng Hy, chẳng nhân ngày gì cả, chỉ tặng vì thấy thích.
Hy lên nhà, lén nhìn qua lớp kính cường lực, Thiên vẫn chưa đi, cậu vẫn đứng trước nhà, tay miết nhẹ lên thành chuông rồi giữ cho khỏi kêu tiếng động. Bóng cô độc vây quanh Thiên. Hy không thể làm gì hơn, Hy biết, bởi Hy đang từ bỏ. À không, đã từ bỏ. Hạ rèm xuống, Hy ngoảnh mặt, xoay lưng đi, dường như bỏ mặc con người dưới kia, bỏ mặc những tháng ngày quá khứ mà bản thân Hy đã từng rất yêu thích.
Quên đi.
Rời bỏ. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hy đến Strasbourg, thăm thú nhiều nơi và cả du học. Cuộc sống du học nghe thì có vẻ hào nhoáng chết người, nhưng ngẫm lại Hy thấy rợn ngợp thì đúng hơn. Không thân thích, không bè bạn thân quen, vừa mới đến lại đôi chút bất đồng ngôn ngữ. Xứ sở lộng lẫy vì thế mà cũng trở nên cô quạnh.
Hy gặp Nguyên thông qua lần giới thiệu của cô bạn thân ở lớp, ngạc nhiên hơn, Nguyên chính là con trai của vị chủ nhà mà Hy “home stay”. Khác Hy, Nguyên đã nhập quốc tịch ở đây, lúc nhỏ vẫn nghe mẹ giảng dạy thứ tiếng này, nên cũng nói được đôi chút. Hy yêu thích chất giọng lơ lớ đặc biệt của Nguyên khi nói chuyện bằng tiếng Việt. Họ quen nhau, đơn giản thôi. Thường thì, Hy và Nguyên vừa tan học là bắt đầu kéo nhau đi khắp đường phố. Đạp xe rong ruổi khắp chốn thị thành. Mối quan hệ của cả hai chẳng gọi được tên. Đôi khi, Nguyên dẫn Hy đến tiệm coffee ở cuối đường, Hy lại nhớ đến khoảnh khắc ở thư viện ngày nào.
Không phải ở bên Nguyên thì chán ngắt, hay tẻ nhạt gì hết, lỗi sai chính tại quan điểm “đã quên”, “đã từ bỏ” của cô gái này. Có lần, khi thả hồn dưới gốc táo thời điểm ánh tịch dương đang rọi sáng, Hy kể Nguyên về Thiên. Một mối tình đơn phương không chút màu mè, chỉ toàn nỗi cam chịu. Nguyên nói vậy. Hy không biết Nguyên dùng từ sai hay cậu cố ý nói thế, nhưng cả thảy, Hy đều thu nhận trong lòng mình.
Một mối tình bắt đầu từ thời niên thiếu rốt cuộc vẫn chưa có điểm dừng. Chưa thể đặt dấu chấm hết tròn trịa nào được. Vẫn còn những nuối tiếc trong tâm khảm. Hy đến cuối cùng vẫn không cam tâm tình nguyện chống đỡ sự kì lạ trong tim. Lần này, đích thị buông xuôi mất rồi.
Hy mở khoá Facebook tạm thời, gửi vài dòng offline cho Thiên, kèm một bức ảnh của Nguyên và Hy: “Mọi chuyện ở đây vẫn ổn. Tớ còn tìm được bạn mới. Cậu ổn, đúng chứ?”. Lúc Hy định khoá tài khoản lần thứ n thì chiếc loa mọi hôm vẫn im lỉm nay kêu lên một tiếng vừa quen vừa lạ.
“Ừ. . . Tớ vẫn ổn. Mọi hôm tớ đến thư viện, ai cũng hỏi cậu hết đấy, Hy ạ”
“Mọi người vẫn ổn cả chứ? Tớ dự định sẽ mua vé về, chỉ một thời gian ngắn thôi. Tớ cũng chưa xác định được ngày được nghỉ phép nên không nói trước”
“Mọi người ổn. Tớ chờ ngày Hy về”
Hy lại khoá account tạm thời. Màn hình Thiên lại đưa cửa sổ inbox thành “Người dùng Facebook”, trơ trọi, một mình, chỉ đơn giản là “Người dùng Facebook” trong vô số người dùng khác.
Hy ngẩng đẩu lên định nói gì đó với Nguyên, nhưng lời chưa cất ra, Hy lại im lặng. Hy thả mình vào giai điệu Tears trầm lắng, da diết, bên cạnh Nguyên. Mặc những lời răn của Nguyên, đừng có ngủ ở chỗ lạ. Hy đơn giản chỉ nghĩ, có Nguyên bên cạnh, Hy chẳng sợ gì cả.
Đột nhiên, mối quan hệ với Nguyên, Hy lại gọi được thành tên. Chẳng còn mập mờ, vô định nữa. Nguyên và Hy bấy giờ có một mối quan hệ gọi là bạn tri kỉ. Luôn ở bên nhau, ủng hộ và giúp đỡ cho đối phương.
Hy khẽ khoác tay, nhẹ kéo vai Nguyên, rồi tựa vào đó. Lần này, Hy để tâm trí chìm hẳn vào hoài niệm, hiện tại, và những lời nói, dự định cho tương lai. Để những giọt “Tears” thấm vào trong tim. Thấm sâu. Thấm sâu. Như một dòng sông mặc cho hướng chảy vô định, chẳng biết đến nơi nào.
Hy cũng để mặc, bởi trên bàn kính là tấm vé về nước, là tấm vé để cô thổ lộ lòng mình. Hay để thử thách lòng dũng cảm của bản thân. Tất cả. Bất chấp được mất, thật ảo. Và Hy bật khóc.
Nguyên cho rằng đây chính là lúc thích hợp để dọn sạch tim của Hy. Tạo cho cô một khởi đầu mới chẳng hạn?
Đối Nguyên, Hy không rõ lí do Nguyên xuất hiện trong cuộc sống của cô là gì. Cũng chẳng rõ việc xây dựng nên mối quan hệ “tri kỉ” là trùng hợp hay đã được định sẵn. Nói chung, Hy nghĩ trong cuộc đời này, có nhiều người lướt qua đời ta, mỗi người mang một dấu ấn riêng, nhiều mờ nhạt, lắm điểm nhấn. Song, những kẻ mờ nhạt kia, đôi khi lại làm ta nhớ đến khôn nguôi.
Vậy nên, nhớ kĩ một người không phải cách họ xuất hiện trong đời ta như thế nào. Mà nhớ kĩ một người chính là tình cảm của ta đối với họ có đủ sâu nặng hay chưa? Và rồi thốt lên: “À! Người ấy đã bước vào đời tôi như thế đó”
Chuyến bay thử thách tấm lòng dũng cảm rốt cuộc cũng cất cánh trong màn sương mờ mịt thành phố. . .
Mãi lâu sau này khi dạo bước trên đường phố, ẩn sau trong ánh điện nhập nhoè loé sáng, cùng đám đông kéo dài nghìn nghịt, Hy mới biết được nguyên nhân Thiên để mối quan hệ mở với cô gái khác. Việc ấy, chỉ là một trò đùa, và đối phương không phải con gái, chỉ có tên tài khoản lai lai “gái” chút thôi.
Ừ. Cuối cùng cũng được giải quyết. Thiên và Hy đã nắm tay nhau đi trên vỉa hè, cùng ngắm nhìn khu phố phồn hoa ấy.
Năm đó đã có hai người con trai bước vào trái tim Hy. Một là tri kỉ, người kia là nhân duyên của Nguyệt lão.
A.H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top