[One shot] Cỏ và bầu trời

Tiếng chuông của ngôi đền xa xa cũng đã dứt hẳn. Mùi hương hoa  không nồng đậm cũng không quá nhạt, đủ để làm cho tâm trạng con người ta thư thái hơn. Thứ ánh sáng vàng như đang gieo rắc bột phấn tiên lên cảnh vật nơi đây. Cảnh vật chiều thu ở Nhật nhuốm màu hiu hắt, mộng mộng ảo ảo, khó nắm bắt. Hoàng hôn ủ rũ kéo mây che khuất.  Tôi bần thần ngồi trước sân, ngắm nhìn vẻ hoang sơ nhưng lại không kém phần hiện đại ở nơi đây – một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản. Chợt nghe tiếng bác tôi gọi vọng từ bếp ra:

-Kage-chan, bàn ăn xong rồi, cháu vào ăn đi nào!

Tôi lật đật chạy vào nhà, chưa kịp đóng cửa đã nghe tiếng xe ô tô của người con trai đầu của bác đậu trước sân. Đưa mắt nhìn bác, tôi nói bằng giọng không âm điệu:

-Oba, Dosu-kun về thăm nhà!

Bác dừng nấu ăn, đứng chắn trước mặt tôi. Bên cạnh cửa có một góc trống, Oba đẩy tôi vào đấy. Hành động ấy lọt vào mắt Dosu, anh ta nhếch môi cười lớn:

-Kage ơi Kage, cô đã làm gì mẹ tôi thế này? Tại sao cô lại đến đây cơ chứ, sao không ở bên Việt Nam ấy, đến đây để nhận gia sản của gia đình tôi à? Rẻ mạt thế!

Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, tay tôi nắm chặt lại thành quyền từ khi nào. Anh ta khi nào cũng thế, cứ luôn cho rằng có tiền là có quyền. Ba mẹ tôi đã một đi không trở về sau chuyến bay công tác ở nước ngoài, ở Việt Nam không còn ai nương tựa, bác đã sang đón tôi. Bác là một người giàu có nhưng lại sống rất giản dị, đúng bản chất của một người gốc Nhật. Còn anh ta-Dosu, là một người mê tiền. Nghe tin Oba đem một người cháu gái về, anh ta đã nổi giận đùng đùng với người đó-chính là tôi.

Lần nào về thăm mẹ, anh ta cũng xỉa xói, châm biếm tôi, tưởng chừng như anh ta sẽ không bao giờ nguôi giận nếu không ném tôi ra khỏi căn nhà này. Dù đã sinh sống ở đây gần hai năm nhưng phát âm của tôi cũng chưa chính xác lắm, mà Dosu từ nhỏ đã kém môn tiếng Anh nên tôi không nói chuyện nhiều với anh ta.

Tôi lủi thủi về phòng, Dosu và Oba vẫn còn đang cãi nhau ngoài sân, họ nói quá nhanh, tôi không thể theo kịp, điều đó cũng tốt!

Nửa tiếng sau, Dosu lên xe về thành phố, anh ta thì thầm vào tai tôi một câu:

-Kage(*) à! Tên của cô đã đại diện cho con người cô rồi đấy nhỉ? Haha!

Buổi sáng ở thị trấn này cũng đẹp không kém. Kết hợp với kiến trúc nhà vườn, càng làm cho quan cảnh thêm thanh bình. Từng ngọn cỏ lay động theo mỗi đợt gió như đang uốn lượn trong giai điệu của một bài múa Noh. Hôm nay tôi không đạp xe đến trường nữa mà chỉ đi bộ bởi chiếc xe đã bị đứt thắng. Một cơn gió thổi qua, vờn mái tóc bay bay, mang theo những hạt cát làm mắt tôi cay xè. Tôi nhắm tịt mắt.

Khi tôi mở mắt ra, liền thấy mờ mờ không rõ một chàng trai đang đứng cạnh mình, huơ tay tán loạn, cậu ta cũng mặc đồng phục như tôi, là cùng trường. Nhưng tôi lại ngại giao tiếp đặc biệt là với lũ con trai nên chỉ liếc cậu ta một chút tôi bỏ đi. Lúc ấy, mắt tôi vẫn cay và rát, chỉ nhìn thấy nổi bật trên người cậu ta chiếc khăn choàng cổ mỏng màu đỏ…

Vì là học sinh nước ngoài nên ít có ai tiếp xúc với tôi, có lẽ đối với mọi người, tôi và họ không cùng một đẳng cấp. Vậy cũng không sao, tôi quen rồi. Tiếng chuông reo vào tiết một. Cả lớp đều nhìn về phía cửa do hôm nay sẽ có giáo viên mới vào trường, nghe phong thanh đâu là phụ nữ. Nên bọn con trai đặc biệt thích thú còn đám con gái thì trưng ra điệu bộ “ai đẹp hơn cho biết”.

Chờ không lâu sau, cuối cùng cửa cũng đã mở. Tưởng ai, hóa ra là người yêu của Dosu-cô Mika. Bọn con trai hét ầm lên trước dáng vẻ gợi cảm của cô. Còn lũ con gái vẫn đang còn rất sốc khi thấy người đẹp như vậy. Tất nhiên là ngoài tôi.

Cô ấy sơ lược qua phần giới thiệu và bắt đầu bài học. Tôi bấy giờ vẫn đang nghĩ tại sao Miku-san có triển vọng như vậy lại làm giáo viên cho cái trường nhỏ bé này, chẳng lẽ lại là một âm mưu của Dosu?

Cốp!

-Trò Kage, em làm cái gì vậy hả? Tôi đang giảng bài, không cho phép em suy nghĩ lung tung hay em có bạn trai rồi? Hãy nhớ trường chúng ta cấm yêu đương. Nếu tôi biết em sẽ bị buộc thôi học đấy-Cô Miku liếc mắt nhìn tôi, tỏ ý cười.

-Suy diễn-Tôi liếc mắt nhìn cô ta, ai ngờ Miku lại nghe thấy tôi nói câu ấy. Nhân cơ hội có thể xử “đẹp” tôi, cô ta “nhân danh” một giáo viên tốt trừng trị đứa học sinh “hư đốn” bằng cách bắt tôi cầm hai cái xô chứa đầy nước đứng liên tục hai tiết trước cửa lớp. Một hình phạt thực sự khắc nghiệt đối với một đứa con gái.

Đứng suốt ba mươi mấy phút, tay chân tôi dần tê cứng. Đôi mắt cũng dần mờ đi, lại là hình ảnh của người con trai mang khăn quàng cổ màu đỏ. Anh ta cầm tay tôi, chạy qua hành lang lớp học, bỏ lại đằng sau tiếng la mắng của Miku, chạy hết vòng sân trường, chạy qua đài phun nước, chạy qua các căn phòng câu lạc bộ, đến một nơi vô cùng xinh đẹp, là một vườn hoa thơm lừng, với những bụi cỏ non tơ, xanh mơn mởn mọc thành hàng. Chẳng lẽ có người lại trồng cỏ?

Bây giờ, tôi mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của người con trai đó. Đường nét vô cùng hài hòa, cân xứng, hơi thở mang vẻ nam tính. Theo quán tính tôi lấy tay lau giọt mồ hôi vương trên trán cậu ta. Như nghĩ ra được gì, tôi vội thụt tay lại. Bầu không khí trở nên vô cùng ngại ngùng… Không lâu sau tôi mở lời:

-Sao…sao cậu đưa tôi đến đây?

Cậu ta bấy giờ mới thộn mặt ra và cười nhẹ:

-Nếu tôi nói tôi thích thì sao? À! Tên tôi là Ten. Còn cậu thì sao?

-Tên tôi là Kage, nếu cậu không có việc gì thì tôi sẽ rời đi. – Tôi liếc mắt nhìn cái vẻ mặt ngu ngốc đó của cậu ta. Mà có lẽ cậu ta là người trồng đám cỏ đó ấy chứ.

Chân tôi dừng lại, có một chút lưu luyến nhìn bãi cỏ xanh mướt ấy. Ánh mắt Ten như bảo tôi hãy ở lại nếu thích, còn đi cậu ta cũng không cản. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi đã rời bước chân nhưng không lên phòng học mà vào nhà vệ sinh. Cậu ta hình như cũng rời đi. Tôi đi đường vòng, ngắm nhìn hàng hàng dãy dãy cỏ non xanh. Tôi ngồi xuống, mơn trớn từng cọng cỏ. Từng đợt gió thổi qua, nhẹ nhàng mang hơi nhựa của cỏ bao phủ khắp nơi này. Tiếng chuông gió trong căn phòng vừa nãy đung đưa, vờn qua vờn lại như cơn gió đang trêu đùa nó. Âm thanh trầm đục vang vọng…

Ten đứng cạnh chiếc chuông gió, mỉm cười nhìn tôi. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy mãi…

Ten bảo cậu ta tìm được vài thông tin về tôi, biết được tôi là học sinh chuyển đến từ Việt Nam nhưng lại không biết tên thật của tôi. Đến khi Ten biết được, cậu ta luôn gọi tôi bằng cái tên đó: “Thảo!”

Thời gian trôi nhanh kể từ lần tôi gặp Ten. Tôi và cậu ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng cũng chỉ vài câu đơn giản nhưng dường như có một sơi dây gắn kết cả hai, dù là bất đồng về ngôn ngữ giao tiếp nhưng chúng tôi luôn dành thời gian bên nhau: uống cà phê, mua sắm,… ngay cả đi lễ hội cùng nhau.

Những ngày tháng bình yên của tôi tại nơi đây cùng bác và Ten-kun sẽ tiếp tục nếu bác tôi không bị trở bệnh. Trong phòng bệnh, Oba đang nằm trên giường, hơi thở cũng suy yếu không khỏe mạnh như mọi ngày. Tôi nhìn bác không chớp mắt. Một tia đau xót hiện lên trong lòng.

Chiếc cửa phòng bệnh bị mở ra một cách thô bạo bởi Dosu, theo sau lưng anh ta là cô Mika. Gương mặt anh ta hiện lên ý cười rõ rệt:

-Con bé Kage đó làm mẹ ra nông nổi này ư? Thật là…

Cô Mika hôm nay có vẻ khép nép trốn sau lưng Dosu. Tôi nhăn mặt nghĩ thầm: “Cô ta bị sao vậy chứ?”. Chưa suy nghĩ xong, tôi đã thấy cái tay nhỏ nhắn của cô Mika gọi tôi. Cô Mika đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trước bệnh viện rồi tự mình ngồi chỗ trống còn lại. Cô ta bảo không thích cách xử sự của Dosu, dù sao đó cũng là mẹ mình, nhất là việc Oba là người tốt, đối xử với cô vô cùng tốt…Cô ta cũng thuật lại lời nhắc của Oba đến cổ: “Sau này khi cả hai con cưới nhau hãy chăm sóc cho Dosu, nó là một đứa con trai tốt nhưng nó cũng khổ quá rồi, từ nhỏ đã bị cha nó bắt làm việc cực nhọc… Mong con có thể làm tính xấu đó của nó không còn.”

Không lâu sau, Oba qua đời, để lại một bản di chúc, chia cho hai người con trai của bà mỗi người hai phần gia sản, cô Mika cũng được hai phần, riêng tôi bác chia hẳn bốn phần. Dosu nghe tin này vô cùng tức giận. Và không ít lần mắng chửi tôi. Trước khi vĩnh biệt cõi đời Oba đã nói với tôi rằng hãy dùng số tiền đó làm một việc mà mình thích.

Hôm sau đến trường, tôi gặp Ten, cả hai nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời. Không gian tĩnh mịch vô cùng. Tay tôi vô tình chạm vào bàn tay to, ấm nóng của Ten(**). Chợt bàn tay ấy nắm trọn bàn tay nhỏ bé của tôi. Điều tôi muốn nói với Ten, tôi vẫn chưa nói, có lẽ giữa dòng đời này, tôi và cậu ta chỉ như hai đường thẳng song song mãi không giao nhau. Cũng như một là cỏ ở mặt đất, một là bầu trời rộng lớn, mãi mãi không thể bên cạnh nhau chăng? Tôi nói nhỏ:

-Ten-kun, cỏ và bầu trời có thể ở bên cạnh nhau không?

Cậu ta nghệch mặt ra. Sau đó, chúng tôi cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa. Cả hai cứ nằm vậy đến khi trường sắp đóng cửa. Lần này, tôi nên tạm biệt nơi đây rồi…

Căn nhà của Oba giờ này trống trải vô cùng, thị trấn này, đã đến lúc phải rời đi. Kéo lê chiếc vali, lên chuyến tàu vào thành phố. Cảnh vật nơi đó cứ mờ dần, mờ dần, căn nhà đó, người bác tử tế và cả người con trai ấy nữa. Ten không biết tôi rời đi bởi tôi chưa nói cho cậu ta, mọi chuyện ở đây cũng nên kết thúc rồi.

Nhìn con sông rộng lớn bên dưới, tự hỏi bản thân sao lại lưu luyến đến thế, sao đôi mắt lại mờ rồi, còn ươn ướt nữa chứ. Giọt nước mắt lăn dài trong dòng đời hối hả, con đường tôi và cậu từ nay chia thành hai ngả. Từ khi quen biết đã biết rằng chúng ta không thuộc về nhau, khó có thể bên nhau. Cậu sẽ vui vẻ, hạnh phúc ở đây, tìm được một người tốt hơn tôi…

Nghe Mika-san kể rằng có một chàng trai đứng trước căn nhà vườn của Oba, không ngừng gọi tên tôi, nước mắt cậu trào ra, giọng cũng lạc đi hẳn, tay vò nát bức thư…

“Gửi: Ten-kun

Tớ xin lỗi rất nhiều vì đã bỏ ra đi, tớ thực sự rất cảm ơn những thời khắc bên cậu, chúng thật đẹp, mình sẽ hồi tưởng, nhớ về cậu nhiều lắm. Bởi cậu và tớ thuộc hai thế giới khác nhau, khó có thể bên nhau lắm nên tớ mong giờ chúng ta hãy chia tay trong hòa bình! Xin cậu tha thứ cho tớ. Hãy cười thật nhiều vào nhé Ten-kun, tớ rất thích nụ cười của cậu lắm đấy.

Từ: Thảo”

Máy bay cuối cùng cũng đã hạ cánh ở Hà Nội – Việt Nam. Hít một hơi thật dài, nước mắt tôi cũng đã khô. Lẽ ra thời khắc này là mùa lá đỏ ở Hà Nội nhưng nơi đây giờ đang mưa rất lớn. Bầu trời chiều sớm mà cứ như đã rất khuya rồi. Tối đen như mực, cô tịch, lạnh lẽo. Bây giờ tôi mới cảm thấy cô đơn biết nhường nào…

Tưởng tượng ngay lúc này có một hơi ấm bên cạnh, ấm áp vô cùng, tôi vô tình nhớ đến Ten-kun. Ước gì cậu ấy ở đây, ước gì cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng. Nhưng tưởng tượng mãi là tưởng tượng, cậu ấy không biết nơi tôi sẽ ở lại. Trong căn phòng khách sạn này có một chiếc máy tính để bàn, tôi liền lên check facebook, cái account mà tôi đã không sử dụng tới trong vòng ba năm sống ở Nhật Bản. Rất nhiều thông báo, lên tới tận mấy trăm cái. Trong đó có một mẩu tin thu hút tôi hơn hết: “Điều ngu ngốc nhất của một người là rời xa người mình yêu khi cả hai vẫn còn tình cảm”. Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: “Hãy cứ yêu thương, đừng lo sợ điều gì, đừng ngại khoảng cách địa lý hay địa vị… Bởi vì những người yêu nhau luôn có một sợi dây liên kết, dù họ có cách xa nhau đến đâu, thì con tim họ luôn hướng về nhau”

Đọc đến đây, nước mắt tôi chợt lăn dài bên hai gò má. Mở máy điện thoại lên…

Sáng hai hôm sau… Trên chuyến tàu trở về thị trấn ấy, tôi cười thật tươi, bấm nhanh số điện thoại của Ten-kun…

Tít…tít…tít

-Thảo à! Cậu ở đâu vậy hả? – Giọng nói từ trong điện thoại thốt ra, nghe rõ tiếng khàn khàn nơi đáy họng của Ten.

-Đoán xem, tớ đang ở đâu nào? Tớ trở về để xin lỗi cậu đây!

-Cậu…cậu…đã trở về rồi ư?!

-Đúng vậy, cậu ở đâu rồi, mau ra đón tớ đi – Tôi hớn hở nói to, để tránh sự xúc động.

-Tớ đang ở Việt Nam – Ten-kun nói nhỏ.

-Cái gì? Đồ ngốc, sao cậu đến đó? – Tôi cười phá lên.

Ten cũng không biết nói gì hơn, cả hai cùng phá lên cười. Tiếng cười vang vọng không trung. Một cuộc gọi được kết nối từ hai miền đất xa xăm vô tình gắn chặt hai người chúng tôi hơn bao giờ hết.

“Dù bầu trời và cỏ ở xa nhau, một trên xa kia, một dưới mặt đất này nhưng chúng vẫn luôn hướng về nhau. Bầu trời luôn bao bọc cho cỏ… Bạn hãy nhìn xung quanh xem, biết đâu bầu trời của bạn đang ở đâu đó…”

(*): bóng tối.

(**): bầu trời.

                                                                                                                               A.H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top