L.O.V.E (Life Of Vante End) (VKook)

1. Life Of Lie:

Đối với học sinh, thứ gì đáng trân quý nhất? Là tình yêu của họ, vì lúc này. Tình cảm ấy trong sáng đến nhường nào, vậy mà, có người lại đi xem thường cái tình yêu ấy. Tôi thiết nghĩ rằng một ngày nào đó, người kia ắt hẳn sẽ hối hận.

Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh đến không tưởng tượng được.

Jeon JungKook nổi tiếng là Gay kín của trường, vừa học giỏi lại rất xinh đẹp. Nhưng cậu chỉ chung thủy với một người, nhưng kẻ đó, lại luôn miệng nhận mình là Trai Thẳng. Cặp hết cô này đến cô nọ, vài hôm lại một cô. Vài năm nữa chắc con gái khu này vào tay anh ta mất thôi, nhưng JungKook lại mê mẩn cái tính cách ấy.

Tính cách của Kim TaeHyung ấy, cực kì xấu.

Nhìn mấy cô gái ở trong lòng anh, cả người cậu ngứa ngáy đến không tưởng. Chỉ muốn lấy dao rọc lên cái khuôn mặt đầy phấn của mấy cô ả rồi trói cái tên trăng hoa kia lại nhưng mà cậu đâu phải dạng người đó đâu chứ?

TaeHyung chưa từng ngó ngàng đến cậu, nhưng lại biết rõ là cậu thích mình liền làm mấy trò yêu đương ướt át với đám con gái trước mặt cậu còn có cả mấy trò đánh ghen rùm ben. Vậy mà cậu vẫn cứ thích anh, JungKook nhìn mình trong gương tự đánh giá mình. Cậu đâu có xấu đến như vậy đâu chứ? Cậu nhìn còn ngon hơn cả đám con gái ẻo lả ngoài kia.

Nhưng vì cái cách TaeHyung đối xử với cậu khiến JungKook đau đến tận tâm can. Có rất nhiều người ngõ lời muốn ở cạnh cậu nhưng cậu đều từ chối vì đó không phải là anh.

Cuối cùng, ở buổi tốt nghiệp. Cậu khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp, cảm giác vui mừng xen lẫn đau thương khiến cậu bật khóc. Lúc đấy cậu đứng trên bục giảng, đại diện cho những người tốt nghiệp phát biểu trước trường. Cậu đứng đấy khóc đến đáng thương, cuối cùng cậu cũng có can đảm nói ra gánh nặng trong lồng ngực mình.

Nhưng mà, hình như muộn mất rồi.

2. Of We, My And You:

JungKook về nước sau bốn năm du học tại Na Uy. Mọi thứ ở đây đều thay đổi, chỉ có, tình yêu của cậu là vẫn vậy ,vẫn nguyên vẹn nơi lồng ngực.

Nhưng, cái tên Kim TaeHyung bỗng dưng biến mất một cách lạ lùng. JungKook liền lấy can đảm muốn đi tìm anh, nhưng kết quả là con số không.

Cậu liền tìm đến nhà các bạn học năm xưa, bọn họ thấy cậu thì đa số đều ngạc nhiên, hốt hoảng, còn có người mang vẻ mặt đau thương và có cả tức giận. JungKook không hiểu được sau những biểu cảm đó là gì cả. Nhưng không một ai nói gì về TaeHyung cho dù cậu có hỏi thì bọn họ cũng chỉ trả lời cho qua chuyện.

"Cậu ta sao? Trăng hoa như vậy chắc đang đi này nọ với mấy cô xinh đẹp trong quán bar ấy."

Cho dù có cho cậu ăn gan hùm cậu cũng không dám vào mấy cái nơi như vậy. Cuối cùng JungKook đánh liều tìm đến nhà một người, JiMin, bạn thân nhất của TaeHyung trong lớp.

Có điều JiMin di chuyển nhà khá nhiều, một năm ở đây hai năm ở kia. Không biết là để làm gì? Cuối cùng JungKook dựa vào thông tin lần chuyển nhà gần nhất của JiMin để tìm đến nhà.

Nơi cậu tìm được là một khu chung cư khá là tiện nghi, cậu tìm đến số phòng mình được cho. Đứng ngoài hành lang bấm chuông cửa, một hồi sau cửa liền mở ra. JiMin nhìn thấy JungKook thì ngạc nhiên đến tròn mắt, còn cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

"Cậu về rồi."

"Ừ."

"Sao không nghỉ ngơi đi, tìm tớ có chuyện gì?"

"Tớ muốn nhờ cậu... TaeHyung... TaeHyung đâu rồi?" JungKook căng thẳng hỏi JiMin, đổi lại sắc mặt của JiMin hơi tái đi.

"Cậu không biết gì sao?" JiMin cắn môi nói.

"Chuyện gì? Có gì sao?" JungKook từ lúc đến đây liền có linh cảm không tốt tí nào. JiMin nhìn cậu gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu. Dùng hết can đảm của mình sau đó nói một cách rõ ràng.

"JungKook, TaeHyung đã chết được ba năm nay rồi. Mộ cậu ta bây giờ chắc cũng đã phủ đầy bụi mất rồi."

3. Vante, Love For You:

Kim TaeHyung, người con trai năm ấy là một kẻ hư hỏng đúng nghĩa. Trong mắt thầy cô là một đứa khó trị, trong mắt bạn bè là một tên có tiếng sát gái. Thay người yêu như cái chớp mắt, khiến đám con trai khác ngưỡng mộ.

Nhưng, đằng sau cái vẻ ấy là con người như thế nào? Kim TaeHyung tự biến mình thành cái dạng như vậy để làm cái gì? Để bảo vệ người mà anh yêu thương nhất, bảo vệ người con trai vì anh mà đứng dưới mưa nhìn anh cùng đám con gái vui vẻ bên kia đường, bảo vệ đứa nhỏ gốc nghếch âm thầm điểm danh cho anh rồi bị phát hiện còn bị bắt quỳ ngoài hành lang đầy nắng.

Nhưng cuối cùng, người tổn thương lại chính là cậu. Kim TaeHyung không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, cái gì cũng giấu trong lòng, kể cả có yêu Jeon JungKook nhiều như thế nào cũng không dám hé môi. Vì nếu như chấp nhận tình yêu của cậu, anh sẽ không bao giờ thoát ra được. Thế nên anh chọn cách làm tổn thương cậu, nhưng, đứa nhỏ này vẫn cương quyết như vậy. Vẫn chấp nhận yêu anh, cho dù có tổn thương như thế nào.

Chỉ vì anh không nghĩ, mình sẽ làm cho cậu hạnh phúc được chỉ với thời gian chút ít còn lại của mình.

Ngày mà JungKook đứng trên bục giảng thổ lộ với anh, TaeHyung đã nghĩ bầu trời sẽ sụp đổ trên đầu của anh mất. Nhìn cậu vừa khóc vừa hét làm tim anh muốn nhũn ra theo.

"Kim TaeHyung, tớ yêu cậu!!!!!"

Sau đó thì ôm cái bộ dạng khóc đến đỏ mặt chạy mất. Đến tận khi JiMin nói cho anh nghe rằng JungKook sắp lên máy bay, anh chỉ cười một cái nhẹ.

"Như vậy thì tốt chứ sao? Em ấy có thể vui vẻ sống tiếp là được rồi."

4. End.

"Cậu còn nhớ khi cậu sang Na Uy được một năm liền mắc phải bệnh về tim không?" JiMin rót cho JungKook một ly nước ấm rồi nói tiếp.

"..." JungKook hai mắt đỏ hoe, hai bàn tay siết vào nhau đến trắng bạch.

"Cậu không nghi ngờ gì khi ở trong thời gian ngắn có thể tìm ra được nội tạng hợp với mình sao?" JiMin nhìn JungKook, bộ dạng cũng sắp khóc đến nơi.

"Tớ cứ nghĩ, đâm đầu vào học sẽ quên được TaeHyung. Nhưng càng lúc tớ càng nhớ anh ấy, không sao mà quên được." JungKook lắc đầu nói.

"Bây giờ, tớ nghĩ cậu không cần phải đau lòng nữa rồi." JiMin nhẹ giọng nói, rồi lấy tay đặt lên lồng ngực trái của JungKook. Nơi mà một trái tim khác không phải của JungKook đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

"Ý cậu là gì?"

"Cậu thật sự muốn nghe?"

"???"

"Trái tim này là của TaeHyung."

#Hanry.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top