One shot
Wendy 18 và Irene 26
Cuối cùng kỳ thi khắc nghiệt cũng kết thúc. Wendy cảm thấy trống rỗng. Dường như thân xác và tâm trí cô đã trở thành hai phần riêng biệt.
Trong suốt 18 năm nay, cô đã dành gần như 90% của cái 18 năm ấy vào trong việc học. Ba mẹ cô là những người có vị thế trong xã hội, cô lại là con gái một - niềm tự hào duy nhất của ba mẹ, nên áp lực là điều hiển nhiên.
"Học không là con đường duy nhất để thành công nhưng là con đường nhanh nhất để giúp bạn thành công."
"Tất cả chỉ là những lời nói dối". Những câu nói truyền động lực đó Wendy đã nghe đến phát ngấy trong những năm qua. Học hành, thi cử, thăng hạng, trường đại học danh tiếng. Tất cả những thứ này đã cuốn Wendy vào một hố sâu vô tận mà chính cô cũng không biết làm thế nào bản thân mình có thể bước ra được.
Wendy thích khám phá thế giới xung quanh thông qua trí tò mò và khả năng tưởng tượng phong phú của mình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Wendy thích học.
Wendy thích dùng thời gian rảnh để học vẽ, học đàn, học hát nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô phải gồng mình tham gia những cuộc thi tài năng vô nghĩa để đổi lấy những tấm giấy khen và vài bức hình chụp với nó để ba mẹ cô khoe trên các nền tảng xã hội.
Cuộc sống của cô là những chuỗi ngày quay quanh việc đi học, làm bài tập, lớp học thêm và cả những lời lải nhải không ngừng của bố mẹ cô về mấy ngôi trường danh tiếng gì đấy. Cô chỉ cần bình yên và học là cách duy nhất để cô có thể đổi lấy chút bình yên ít ỏi cho bản thân mình. Năm tháng về tuổi học trò đó, kỷ niệm tươi đẹp không nằm trong ký ức của Wendy.
Và rồi Wendy gặp Joohuyn unnie .
"Ấn tượng đầu tiên là ấn tượng quan trọng nhất". Vậy ấn tượng của Wendy về Joohuyn là gì nhỉ?
Đẹp.
Vẻ đẹp của Joohuyn unnie rất khó có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Joohuyn đẹp hơn cả 1 thiên thần. Dù Wendy đã đọc rất nhiều lời miêu tả về thiên thần nhưng không có bất kỳ lời nào có thể tả hết được vẻ đẹp ấy của chị. Hàn Quốc cuối mùa hè, thời tiết dễ chịu hơn, rất thích hợp cho chuyến đi du lịch gia đình. Gia đình cô cũng với gia đình chị cùng nhau đi du lịch.
• Em hẳn là Wendy nhỉ, chị đã nghe rất nhiều về em từ bố mẹ nhưng thật sự Wendy-ssi đẹp hơn so với miêu tả.
Hình như đây không phải là lần đầu tiên Wendy gặp được Joohuyn. Dòng thời gian cuốn Wendy về hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười trong trẻo mà Wendy vô tình bắt gặp khi đang ngồi trên chiếc xe đen quen thuộc của ba cô, chạy dọc theo những con đường đầy khói bụi của thành phố nơi cô sinh sống. Joohuyn unnie có lẽ đã vô tình bước vào cuộc đời cô từ khoảnh khắc ấy.
Dù đã gặp chị được vài lần trong vô tình, nhưng chính chuyến du lịch năm ấy mới chính là ông Tơ bà Nguyệt, thắt chặt đoạn dây tình cảm giữa hai người.
Có lẽ, chính bản thân Wendy cũng không ngờ kể từ sau lần gặp đấy, chị đã lặng lẽ bước vào cuộc sống của cô như thế nào.
Và cũng có lẽ, mãi sau này cô mới nhận ra rằng, chính chị là người khiến cuộc sống cô rẽ sang trang mới.
Wendy yêu rồi .
Wendy vốn dĩ tin rằng cuộc sống của cô chỉ có hai màu đen trắng cho tới khi cô gặp chị. Sau chuyến đi định mệnh ấy, Wendy nhắn tin nhiều hơn cho Joohuyn unnie của cô. Khi thì kể về chiếc bánh cô mới nướng, khi thì kể về mấy chuyện ngày xưa của học bá họ Shon. Chiếc điện thoại vốn chỉ được Wendy dùng khi cần tra cứu từ vựng tiếng Anh thì nay được cô ôm suốt. Wendy chờ tin nhắn của Joohuyn unnie. Unnie sẽ cảm thán khi cô khoe bừa một cái thành tích gì đấy, Unnie sẽ nhắn mấy dòng an ủi dài ơi là dài mỗi khi cô trải lòng với chị về những ngày tháng khó khăn và cô đơn, Unnie còn cẩn thận gom nhặt từng tiếng nấc nghẹn của cô sau mỗi lần cô to tiếng với bố mẹ. Có một Joohuyn unnie tốt với cô như thế đấy.
Và cũng có một Wendy, sau gần 18 năm cô đơn, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có khiến trái tim của thiếu nữ nhẹ nhàng rung động. Wendy yêu rồi.
Wendy chuyển tới thành phố nơi Joohuyn unnie đang sống để theo học đại học.
Cuộc đời Wendy vốn dĩ là một cuốn sách đã được viết sẵn bởi ba và mẹ. Nhưng chính Joohuyn unnie đã thức tỉnh Wendy, khiến cho cô có thêm động lực để trở thành tác giả của chính cuốn sách cuộc đời mình. Chuyện học hành vốn đã ấn định, ngày đó tháng đó là cô sẽ lên chiếc máy bay đến nước Mỹ, nhập học vào ngôi trường danh giá ấy. Nhưng Wendy thì lại không thể rời xa Joohuyn unnie được.
Cô đã cãi nhau to với ba mẹ về chuyện từ chối học bổng vào trường top 5 thế giới. Lần đầu tiên đứa con xuất sắc nhất nhà họ Shon cãi cha cãi mẹ. Cuối cùng bố mẹ Shon cũng đành khuất phục trước lý lẽ của bộ não thiên tài ấy. Nhịn ăn, nhốt mình trong phòng, Wendy đã dùng tất cả mọi cách để đạt được điều mình mong muốn.
• Joohuyn-ssi, nhờ cháu chăm sóc Wendy hộ 2 bác nhé.
Bằng một cách thần kỳ nào đó thì Wendy được phép ở trong căn hộ của Joohuyn unnie và cùng với Joohuyn unnie. Wendy bé nhỏ vốn rất hiểu chuyện. Cô chưa từng dám mơ tưởng có 1 ngày nào đó sẽ trở thành người yêu của chị hay xa hơn bạn đời của chị. Cô chỉ muốn ở gần với chị, ngày ngày kể cho chị nghe những câu chuyện vô tri chẳng đuôi chẳng đầu, trở thành một người vệ sĩ thầm lặng cho chị.
Và cũng nhờ được ở gần bên cạnh Joohuyn unnie, Wendy cũng có cơ hội để hiểu hơn về chị. Joohuyn unnie thích màu tím, thích mùi hương nước xả vãi. Joohuyn unnie không thích dọn dẹp nhưng luôn muốn nhà cửa sạch sẽ. Joohuyn unnie thích uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ. Joohuyn unnie thích ăn những món ăn truyền thống của Hàn Quốc và tỉ tỉ thứ khác nữa.
Joohuyn unnie hay đi làm về muộn. Joohuyn unnie có cái tiệm giặt ủi nho nhỏ gần nhà. Joohuyn unnie hay đi bộ tới chỗ làm và đi về. Wendy sẽ cùng chị đi làm mỗi ngày, sau khi chắc chắn chị đã an toàn trong cái tiệm giặt ủi thì cô mới bắt xe buýt đến trường học. Joohuyn unnie thích ăn cơm nhà nấu nhưng lại không có thời gian để làm. Wendy học nấu và nấu cho chị vào những ngày cô không có tiết học.
Wendy giúp chị làm việc nhà vì chị rất bận rộn. Joohuyn unnie đi làm về thì nhà đã sạch, trên bàn còn có sẵn đồ ăn. Wendy luôn khéo léo lắp đầy tủ lạnh với những hộp sữa tươi nguyên chất và mỗi đêm, trước khi đi ngủ, cô sẽ luôn chuẩn bị cho chị một ly sữa ấm và một tờ giấy note với và ba câu gì đó sến sẩm. Joohuyn unnie làm việc mệt mỏi sẽ luôn thấy sẵn 1 ly sữa và 1 tờ giấy note chờ mình.
Joohuyn unnie là một người chu đáo. Chị sẽ là chuẩn bị ít bánh kẹo cho kẻ mê đồ ngọt Shon Wendy. Hay sẽ nhắc nhở cô khi thì bôi kem chống nắng, khi thì mang thêm ô phòng mưa nặng hạn khi tan trường. Joohuyn unnie là một người ấm áp. Mỗi ngày đều đặn, chị sẽ dành 1 khoảng thời gian sau để lắng nghe kẻ nói nhiều Shon Wendy ba hoa về chuyện trường lớp. Chị luôn bật cười thật lớn trước mấy câu chuyện cười không mắc cười lắm của cô hoặc nhẹ nhàng cho cô lời khuyên chân tình mỗi khi cô bày tỏ những khó khăn đang gặp phải.
Joohuyn unnie biết không, trái tim của Wendy năm ấy đã bị Joohuyn unnie chiếm chọn.
Seoul là thành phố hoa lệ. Hoa cho người khác và lệ cho Wendy.
Chị Joohuyn yêu rồi. Hôm trước là bó hoa, hôm nay thì là quả cầu tuyết nho nhỏ. "Thời buổi nào mà còn sến sẩm như vậy". Wendy vô tình ném bó hoa hồng vào thùng rác với lý do em dị ứng phấn hoa và thay bằng bó Cẩm Tú cầu. Rồi quả cầu tuyết luôn luôn yên vị ở kệ sách vốn rất vững chãi lại vô tình vỡ thành từng mảnh.
Joohuyn unnie không còn cùng cô ăn tối nữa. Wendy vốn rất háo hức mỗi khi tới giờ cơm tối. Cô sẽ chuẩn bị 1 ban thức ăn thơm ngon và đợi Joohuyn unnie về. Khi chị vừa đẩy cửa vào, hương thơm từ khuôn bếp sẽ lan tỏa, Wendy với chiếc tạp dề trên người sẽ quay đầu ra chào chị, tạo nên một tổng thể không khí gia đình vô cùng hài hoà. Nhưng giờ thì chỉ còn Wendy. Wendy tức giận chất vấn Joohuyn unnie vì bỏ cô ăn cơm tối một mình. Nhưng Joohuyn unnie ấm áp của cô đâu rồi, chỉ có 1 Joohuyn unnie cau có và khó chịu trước những lời cô chất vấn. Kết quả là những cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết. Và cũng không biết từ khi nào , Wendy không còn xuống bếp nấu nướng nữa.
Chị Joohuyn chia tay rồi.
Wendy đợi gần 3 năm mới có ngày này. Nhìn chị Joohuyn suy sụp Wendy không nỡ nhưng dù sao ông trời cũng đã cho cô 1 hy vọng mới. Cô dắt chị đi sở thú giải sầu. Chị vui vẻ nắm tay cô đi khắp sở thú.
• Chị thèm cơm Wendy nấu.
Chỉ một câu nói mà chiếc bếp vốn bị bỏ quên lâu nay lại sáng đèn. Mọi thứ lại quay về như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Wendy ra trường và bắt đầu đi làm. Công việc cô cũng tốt, thu nhập cũng gọi là hàng khá cao. Wendy quyết định mua trả góp một chiếc xe máy nho nhỏ, tranh thủ khi có thời gian rảnh rỗi, cô sẽ chở chị đi ngắm đây đó.
Cô và chị lần đầu ôm nhau. Hôm đó cả hai ngồi nhậu. Chị buồn vì đề án của chị bị bác bỏ, cô thì buồn vì chị không vui. Vậy thì uống một chút bia rượu là hợp lý nhất. Thật ra tửu lượng của Joohuyn unnie không cao, nhấp được 4 ly là muốn ngất rồi, nhưng chị ráng ráng vì Wendy. Khi Wendy hơi ngà say thì chị đã chuếnh choáng rồi. Con người ta thật lòng nhất là lúc say rượu. Không biết bằng sức mạnh nào đó hay là cạy rượu, Wendy bắt đầu trải lòng về chuyện cô và chị. Joohuyn unnie không biết nghe hiểu được bao nhiêu nhưng cũng gật gù, và rồi chị kéo cô vào một cái ôm. Thế giới của Wendy đang ôm lấy cô này. Có cho dù đó là cái ôm an ủi nhưng cô cũng đủ mãn nguyện rồi. Hơn 4 năm để đổi lấy cái ôm này.
Người ta sợ nhất là tạo thói quen với một ai đó vì bởi khi người đó biến mất, việc thay đổi thói quen vì người đó là 1 điều rất khó. Dù biết là vậy, nhưng Wendy vẫn chọn tạo thói quen. Hai người sẽ đan tay khi đi dạo công viên siêu thị. Hay là sẽ ôm nhau sưởi ấm mỗi khi 2 đứa ngồi tâm sự đêm. Hạnh phúc với Wendy đơn giản chỉ là như vậy.
Chị Joohuyn lại yêu rồi.
Mất đi thêm 2 năm, Joohuyn unnie lại bước vào một mối tình khác rồi.
Dạo này chị thức khuya gọi điện cho ai đó. Wendy lần nào đi ngang phòng chị lúc tối cũng nghe được chiếc giọng ngọt ngào của chị trả lời điện thoại người bí ẩn nào đấy.
Cho đến khi cô gặp Joohuyn Unnie tay trong tay với một người đàn ông lạ thì cô biết trái tim mình lại bị xé nát thêm lần nữa.
Park Bogum.
Chị cũng cự tuyệt chuyện nắm tay và một số thói quen thân mật khác.
• Wendy- ahh~ Em đi làm rồi, có thể sang tháng sắp xếp chuyển ra chỗ khác ở được không. Chị và bạn trai tính dọn về ở chung.
Wendy cũng không nhớ là đêm đó mình trả lời chị như thế nào nữa và cũng không nhó là mình đã uống say tới như nào nữa. Chỉ nhớ là cô ngã bệnh và Joohuyn unnie đã rất lo lắng. Cô ước gì mình có thể bệnh thật lâu. Để chị có thể mãi ở bên mình, vì mình lo lắng và vì mình mà chăm sóc.
Ngày mai, Joohuyn Unnie lấy chồng rồi.
Joohuyn lấy chồng. Chuyện chia tay mà Wendy mong mỏi trong suốt 2 năm qua đã không xảy ra. Wendy ra cửa hàng trang sức to nhất và lựa một chiếc vòng cổ thiệt đẹp. Cô muốn Joohuyn mang nó vào ngày hạnh phúc nhất đời của chị. 2 ngày nữa là đám cưới. Cô sẽ mang nó đến tặng chị.
• Cảm ơn em, chị rất thích món quà. Em mang nó giúp chị nhé.
Wendy nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ cho chị. Joohuyn unnie thiệt đẹp. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo chị, đẩy Joohuyn Unnie vào một chiếc ôm. Cô đang ôm cả thế giới của mình lần cuối.
Joohuyn thoáng bất ngờ tính vùng vẫy nhưng bị Wendy dùng lực siết lại.
• Cho em ôm chị lần cuối, em xin chị.
Joohuyn không vùng vẫy nữa.
• Joohuyn unnie?
Wendy tách nhẹ ra khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào mắt Joohuyn. Ánh mắt Wendy sâu thẳm, như chứa đựng vạn điều muốn nói.
• Chị có từng một lần nào đó trong quá khứ, rung động trước em không ?
Joohuyn unnie sững lại. Một câu hỏi này của Wendy như kéo cô về nhiều năm trước. Những ký ức mờ nhạt cứ hiện dần lên trong đầu cô.
• Chị ... chưa từng.
• Thật không Joohuyn unnie? - Wendy đưa tay sờ nhẹ lên gò má của Joohuyn nhưng bị cô né tránh.
• Là thật.
Wendy cười chua chát và nhẹ nhàng xoay người rời đi.
• Nhớ tới dự đám cưới chị nhé! Chị rất mong Wendy có mặt đó.
Đêm trước đám cưới, Joohuyn tất bận kiểm tra lại mọi thứ. Tiếng chuông điện thoại như phá vỡ mạch làm việc của cô trong mấy tiếng vừa qua. Một giọng nữ vang lên với giọng nói hoảng loạn cùng với tiếng nấc ngắt quảng
• Joohuyn unnie... em là... Joy. Wendy unnie ... gặp tai nạn.... Chị ấy.... không ...qua khỏi ròi.
Năm đó Joohuyn 36 tuổi và Wendy 28 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top