Reader hãy cảm nhận mà tự đặt tên cho bộ Oneshot này
Mình là Jungkook đây
Taehyung à, cậu còn nhớ mình chứ?
Chúng ta học cùng nhau từ bé tới lúc lên đại học luôn. Chúng ta là bạn thân, là bạn rất rất thân.
Cậu còn nhớ cái ngày hồi bé cậu đưa dù cho mình ở trường không? Khi đấy trời mưa rất lớn nhưng mình lại quên mang dù. May là cậu đem hẳn hai cây vì biết cái tính hay quên của mình, có phải khi đấy cậu thấy mình não cá vàng lắm đúng không?
Cậu có còn nhớ cái ngày hồi tiểu học mình và cậu cùng nhau chơi bóng chày không? Tự nhiên đang chơi thì có bạn nữ đi tới làm quen với mình. Cậu tỏ vẻ thờ ơ nhưng lại kéo tay mình chạy về lớp rồi còn dặn là không quan tâm tới con gái nữa. Cậu dặn kĩ là đừng tin vào mấy lời mật ngọt của con gái mà mềm lòng.
Rồi cậu có còn nhớ cái ngày mà có bạn nữ tỏ tình mình không? Bạn ấy mạnh dạn thiệt ấy nhỉ? Dám đứng giữa trường tỏ tình trước bao nhiêu là ánh mắt kinh ngạc, đố kị và trầm trồ của giáo viên và học sinh. Khi ấy mình không nỡ làm tổn thương cậu ấy bằng cách từ chối mà chỉ nói là suy nghĩ lại rồi lúc ra về mình đã chạy lại chỗ cậu ấy từ chối.
Cậu có còn nhớ cái ngày mà mình có hành động kì lạ với cậu không? Mình đã quan tâm, chăm sóc và nũng nịu với cậu hơn. Biết tại sao mình lại như vậy không? Vì mình thích cậu đó Taehyung ah >< Nói ra những lời này khiến mình ngại quá đi mất thôi. Mình đang quắn quéo đây này :)))
Rồi cậu có nhớ thêm cái lúc mà mình tỏ tình cậu không? Lúc đó cậu nói mặt mình đỏ như cà chua làm mình muốn chạy xa khỏi cậu thôi. Lúc đó mình rất là ngại luôn nhưng cũng sợ nữa. Sợ cậu từ chối rồi bạn thân cũng không còn, tình yêu cũng không có. Cũng may í là cậu đồng ý. Lúc đấy mình vui lắm luôn á.
Cậu có còn nhớ lúc mà cậu an ủi rồi nói với mình những gì không? Cậu nói là: "Không sao mà, bố em không đồng ý thì mình sẽ cùng nhau lên Seoul lập nghiệp"
Nhưng mình không muốn cậu nhớ tới lúc bố mình biết hai ta quen nhau. Bố mình đã phản đối kịch liệt, thậm chí đã lên tận Seoul lôi mình về. Bố đã đánh mình rất nhiều, bao nhiêu roi tre bố chuốt đều lần lượt "va chạm" vào người mình. Những chỗ va chạm bắt đầu đỏ lên, trầy hết cả da rồi lại rỉ máu. Máu chảy xuống tấm lưng của mình. Sau khi đánh xong thì bố nhốt mình vào phòng cũng không cho cậu lui tới.
Mình còn nhớ khi đấy tuy mình không nghe rõ nhưng tiếng khóc van xin bố đừng đánh mình nữa của mẹ và em của mình. Mình đã khóa cửa phòng lại rồi ngồi khóc một mình trong đó. Mình không cảm thấy đau vì những vết thương thể xác mà mình đau vì vết thương trong lòng.
"Tại sao bố không cho mình và cậu yêu nhau?"
"Tại sao bố lại ngăn cản mình?"
"Tại sao bố lại xem tình yêu của mình là bệnh?"
Chẳng lẽ câu trả lời cho những câu hỏi cứ loanh quanh mãi trong đầu mình là: "Mình không thích con gái cũng không hẳn là thích con trai. Mình thích cậu nhưng trùng hợp cậu cũng là con trai thôi".
Hằng ngày, bố mình kêu thầy pháp này nọ để "chữa bệnh" cho mình. Mình đã cố nói với bố đây không phải là bệnh, con không bị bệnh, con chỉ đang sống thật với giới tính của mình thôi; nhưng bố không chịu nghe mình.
Sau 2 tháng bị dày vò về thể xác lẫn tinh thần. Mình mệt rồi! Mình chọn cách ra đi thanh thản. Khi đấy chỉ có cách này mới giúp mình giải thoát thôi. Rồi mình lấy quần áo trong tủ ra, xé thành từng cọng dây dài. Khi xé, những hình ảnh cậu bó chân cho mình khi mình bị thương, cậu đưa áo khoác cho mình khi trời lạnh nó hiện lên trong đầu mình. Mình luyến tiếc sờ lấy tấm hình sau điện thoại của chúng ta, khi đấy mình và cậu cùng đi đảo Jeju cậu nhớ không?
Mình nhìn ngắm căn phòng nhỏ này một lượt rồi nối những đoạn vải vừa xé lại. Mình treo nó lên trần nhà, thấy đoạn đây trước mặt đung đưa mình nhớ tới lúc cậu cùng mình chọn một chiếc móc khóa để kỉ niệm 7 năm quen nhau. Rồi mình lại nhìn cái ghế mình đang đứng lên, mình nhớ khi trước cậu bị thương ở tay, không thể thay bóng đèn được nên đứng ở dưới ôm chân mình nũng nịu.
Rồi mình để cổ vào cái vòng trước mặt, chân đá ghế sang một bên. Mình đang lơ lửng giữa trần nhà và mặt đất. Cảm giác lúc ấy khó chịu và đau lắm, vừa đau cổ, vừa đau lòng. Những hình ảnh từ lúc sinh ra tới giờ đều lần lượt trôi qua trong đầu mình như một thước phim cuộc đời. Rồi mình xuôi người, rời bỏ thế gian này. Lúc đấy mình vẫn còn một chút sự sống mà nhớ lại lời hứa mình đã từng hứa với cậu: "Em không hứa là có thể yêu anh suốt đời nhưng chắc chắn em sẽ dành cả cuộc đời của em để yêu anh". Mình đã thực hiện được lời hứa rồi đó, cậu thấy mình giỏi chưa?
Rồi gia đình thấy mình sao im lặng quá, họ lấy chìa khoá mở cửa vào phòng mình. Mẹ mình ngã xuống như sắp xĩu tới nơi, em mình chạy lại đỡ mẹ. Bố mình không nói gì, bố đứng đơ người ra đó, chỉ khi anh họ thấy sự tình thì mới liền vào kéo mình xuống rồi thông báo là mình đi rồi. Mẹ và em mình khóc nhiều lắm luôn í còn... bố mình vẫn không rớt một giọt nước mắt nào.
Mình cứ nghĩ là sẽ ra đi yên bình nhưng mình vẫn còn có điều muốn nói. Khi ấy mình chỉ còn là một oan hồn thôi, sao nói được bây giờ?
Mình nhìn sao cậu, rồi đánh liều mà hoà vào người cậu. Mình nhớ khi trước cậu từng muốn hai ta hoà làm một để trong lòng cậu lúc nào cũng có mình.
Mình nhập vào cậu, mình sợ sẽ bị xuất nhanh thôi nên vội vã chạy lại chỗ mẹ, nước mắt dính hết vào tóc. Mẹ mình hoang mang không hiểu chuyện gì thì thầy pháp kế bên ra ám hiệu. Mẹ hiểu được rồi! Mẹ hiểu ai đang ôm mẹ rồi! Mẹ quay người mình lại, hai mẹ con đã khóc rất nhiều. Mình nói lí do làm vậy, từ bé tới giờ mẹ luôn ủng hộ mình, kể cả khi biết được giới tính thật của con đứa con máu mủ này.
Rời vòng tay mẹ, mình vội vã chạy sang chỗ bố. Từ trước tới giờ, mình chưa thấy bố khóc bao giờ nhưng hôm nay... Bố khóc rồi! Mình lau nước mắt ấy đi cho bố. Mình nói hết những nỗi lòng.
"Bố ơi, con về đây lần cuối để nói với bố điều này. Con không có bị bệnh, con không có bị điên hay gì hết chỉ là con biết bố chỉ đang không thể chấp nhận được đứa con cả của gia đình lại bị bê đê. Nhưng con không thích con gái cũng không hẳn là thích con trai. Con thích Taehyung, con yêu Kim Taehyung nhưng trùng hợp cậu ấy cũng là con trai thôi. Con mong lần cuối con thuyết phục bố, bố sẽ tin mà chấp nhận con người của con để con có thể ra đi thanh thản"
Bố mình từ nãy tới giỡ cứ ôm mình vào lòng, nghe những gì bên tai, bố không kiềm được mà khóc oà lên như hồi bé mình đòi bố mua đồ chơi cho vậy đó. Bố thỏ thẻ với mình.
"Bố biết, bố biết, bố chấp nhận con người của con rồi. Nhưng sao con lại dại dột như vậy chứ?"
"Đây là việc duy nhất con có thể làm thôi bố"
"Bố xin lỗi con, bố sai rồi, bố hối hận rồi, con ơi tha lỗi cho bố, bố biết rồi"
Thình lình đang ôm bố, mình bị xuất khỏi người cậu. Bố thấy cậu ngả vào người bố, bố biết mình đi rồi nên kêu người đỡ cậu vào nhà.
Rồi đám tang diễn ra xong, mình cũng đã được chôn cất. Sau hôm đó, bố mình đã mở lòng hơn mà xem cậu như là Jeon Jungkook mình đây, bố mình xem cậu như con ruột của mình.
Cậu cũng từ đó không yêu ai nữa. Hằng năm vẫn lui tới dọn dẹp, chà rửa mộ bia của mình. Cậu biết mình thích hoa hướng dương lắm nên là năm nào tới, cậu cũng đem một bó thật to.
"Taehyung à, mình nói này. Mình sẽ không đi tới kiếp sau trước cậu đâu! Mình sẽ chờ cậu. Rồi hai ta sẽ cùng nhau được sinh ra, cùng nhau sống một kiếp đời bình thường như bao người khác nhưng... kiếp sau ta khác giới tính với nhau được không? Mình sợ lại giống kiếp này, lại một cuộc tình dở dang..."
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top