The last song I wrote for you
* * *
Steven lách mình qua cánh cửa gỗ nâu đen. Cuộc họp hôm nay căng thẳng quá. Âm mưu, chiến sự, nạn dịch... bọn họ cứ cãi nhau liên miên. "Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, nếu bọn họ cứ quá bảo thủ như vậy" - Steven nghĩ. Anh không phải kiểu người hay tham gia vào những việc dễ gây bất đồng như thế này cả, nhưng mà nếu có thì cũng chẳng ai thèm để tâm đến những gì anh nói. Suy cho cùng, Steven cũng chỉ là 1 vị tướng nhỏ. Anh chỉ có thể ngồi và nghe bọn họ "tranh luận".
Anh lặng bước trên dãy hành lang nhỏ, ngang qua 1 khu vườn. Khu vườn ngập trong ánh nắng vàng tươi, giữa vườn là 1 đài phun nước nhỏ, xung quanh trồng đầy những bông hoa nhiều màu sặc sỡ. Steven liếc nhìn khu vườn, bất chợt hình ảnh của Claire ngày bé lại hiện lên trước mắt anh. Mái tóc vàng cát ánh lên dưới nắng, nụ cười ngây thơ hồn nhiên rạng rỡ...
Anh mệt mỏi khẽ thở dài, lắc nhẹ đầu. Cô ấy đã không còn nữa rồi. Claire ngây thơ mà anh từng biết đã thay đổi rồi. Cô ấy không còn vẻ ngây thơ như trước nữa, cũng không còn cười với anh như trước nữa. Cô ấy..... Claire đã quên anh thật rồi.
Anh muốn gặp Claire...
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top