The last song I wrote for you
Steven liếc nhìn lên bầu trời đêm đầy sao với mặt trăng tròn sáng rõ, miệng lẩm bẩm đếm gì đó:
- ... 7.. 21...9.. - Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra - ..5... 34... 27........ Haizzz.. - Anh khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt mặt.
"Mình bị sao thế này??!!" - Anh nhíu mày, day day hai bên thái dương. Gần đây Steven hay bị sao nhãng. Anh không thể nào tập trung được vào công việc trước mắt. Có lẽ anh vẫn còn cảm thấy mệt sau trận chiến lần trước. Cũng không thể trách anh được, tình hình hiện tại không hề khá thêm được chút nào. Là đội trưởng anh phải phụ trách tất cả mọi việc, từ quân sự cho đến huấn luyện quân đội, vậy nên anh không có được một giây phút nghỉ ngơi nào.
"Có lẽ mình cần nghỉ ngơi một chút" - Steven nghĩ, bước trở lại vào trong lều. Anh đã thức đến nửa đêm rồi. Anh gần như đã kiệt sức, thế nhưng anh lại không thể ngủ được, và đầu óc thì trống không.
Bất chợt, anh lại nhớ đến Claire...
- Claire à...Em giờ này đang làm gì...?
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top