Thanh bình...



●          ●          ●



Hắn che miệng khẽ ngáp một tiếng, rồi lại cau mày đầy suy tư.

- Hiếm khi thấy một người như huynh trầm lặng đến vậy. Huynh đang nghĩ gì? - Hàn Băng Tử xoay xoay chung trà đã nguội trong tay, nhìn ra xa.

Khẽ thở dài, Hoàng Thiên nhăn mặt đáp :

- Hừm... Ta chỉ đang thắc mắc... Tại sao giữa chốn loạn lạc này, lại có một nơi thanh bình đến vậy?

Hàn Băng Tử bật cười, đưa chung trà lên nhấp một ngụm nhỏ, chợt nhận ra trà từ lâu đã nguội ngắt. Hoàng Thiên liếc nhìn y, bực bội nói :

- Ngươi cười cái gì? Không thấy nơi đây quá khác thường sao?

- Không, huynh nói đúng, nơi này quả thực rất thanh bình... - Hàn Băng Tử cười nhẹ, cũng quay người liếc hắn, trong đôi mắt ngập tràn tình ý.

Hoàng Thiên bắt gặp ánh mắt đó của y, trong thoáng chốc chợt đờ ra, rồi hắn lúng túng nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt phần nào cũng giãn ra đôi chút.



●          ●          ●



Cóp nhặt trên f.b =w=)/~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #idk