Mấy hòn sỏi

"Saber, hôm nay chúng ta lại đi tìm 'The chosen one' nhé??!!"


Saber bỗng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu nhìn quanh. Căn phòng ngập trong bóng tối âm u, tĩnh lặng. Có lẽ vẫn đang là nửa đêm.

Cậu khẽ thở dài đưa tay vuốt mồ hôi trán, lắc nhẹ đầu.


"Cái quái gì chứ.....?"


•          •          •


Một ngày bình thường như mọi ngày khác, Saber và tên bạn thân của cậu, tạm gọi là "White", như thường lệ lại ra ngoài dạo chơi. White lại có trò mới để làm. Cậu ta đòi Saber cùng mình đi tìm hiểu về 1-cái-gì-đó mà Saber không nhớ nổi nó là cái gì, tuy Saber không muốn nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Dù sao thì cậu cũng đang rảnh.

White bỗng dừng lại khi 2 người đang đi đến gần bờ sông Flowing Stars. Saber k để ý, chút nữa đập cằm vào đầu White. Cậu bước lùi lại 2 bước, hỏi White:

- Chuyện gì vậy? Cậu tự dưng dừng lại giữa chừng.

White k trả lời Saber. Cậu cứ đứng yên như tượng gỗ, nhìn chằm chằm xuống dưới đất. Saber cảm thấy có gì đó bất bình thường, liền đi vòng ra trước mặt White, một tay đặt lên vai cậu ấy. White như người mất hồn, đôi mắt cậu mở lớn, nhìn vào vô định. Saber hơi giật mình khi nhìn vào trong mắt White. Trong đó chẳng có gì cả, chẳng có gì hết. Và hoàn toàn vô hồn.

Saber tự trấn tĩnh bản thân mình, túm chặt hai vai White lay mạnh. Cậu hét lớn bên cạnh tai bạn thân của cậu:

- White!!! Này!!! Cậu bị làm sao thế??!!!

White vẫn không trả lời. Saber bắt đầu cảm thấy lo. Cũng không hẳn là cậu lo. Cậu sợ.

Saber lay White ngày một mạnh hơn nhưng cậu ấy vẫn không có phản ứng gì. Hoảng loạn và lo sợ đến phát điên, Saber đưa tay tát thẳng vào mặt White. Cậu không nghĩ ra được cách nào khác ngoài cách này.

- Tỉnh lại đi White!!!! Tỉnh lại đi!!!!!!!!!! White!!!!!! - Cậu lại vung tay tát thêm phát nữa.

Ngay khi cậu vung tay lên 1 lần nữa, White bỗng giật mạnh người, quay ra nhìn cậu vẻ ngạc nhiên.

- Chuyện gì vậy Saber? - White ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy hoảng sợ của Saber, tay trái khẽ đưa lên chạm nhẹ vào bên má cậu vừa vị tát.

- Cậu bị sao vậy White?? Cậu cứ như người mất hồn nãy giờ vậy!! - Saber thấp giọng nói, thở dài đầy nhẹ nhõm. "Tớ còn tưởng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ..."

- Erm... - White xoa má - Tớ hơi lơ đãng chút..

Saber lại thở dài :

- Vậy sa-..

- Chỉ là lúc đấy tớ mải xem mấy hòn sỏi kia ý mà - White cười đầy vô tội, đưa tay lên gãi đầu rồi chỉ xuống dưới chân mình - Kia kìa... 

- ..... =v=" 

"Cái tên này....."



  •           •           •  



End :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #idk