Không khí


Sau ngày đầu tiên, lông vũ của tôi bắt đầu rụng.

Chúng cứ rơi xuống, ngày một thưa dần rồi để trơ lại cả mảng da.

Cùng với những chiếc lông, da thịt khi vừa tiếp xúc với không khí nơi đây liền khô quắt lại, vữa ra như cát.

Rồi đến phần xương còn trơ lại cũng trở nên ròn hơn. Tôi có thể dễ dàng bẻ gãy chúng như bẻ một cành củi khô, thậm chí nó ròn đến độ chỉ như bóp nát một chiếc bánh quy.

Sau một tuần, 2 bên cánh của tôi đều đã mất gần nửa.

Sau một tháng, sau lưng tôi hoàn toàn trống rỗng. Hoàn toàn không có gì chở che. Hoàn toàn lạnh lẽo.. Tôi không quen với sự trống trải này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #idk