One-Short.1_MegaOp[P1]
Bối cảnh: lúc Decepticons đánh bại Autobot.chiếm cả hai hành tinh Cybetron và Trái đất.Toàn bộ Autobot đều đã bị giết chết,chỉ còn mỗi Optimus Prime...
Mega: hắn,gã,...yêu Op..tính điên,..
Op:anh,cậu..hận Mega rất nhiều..trầm cảm,trách bản thân,...
(...)
Trong nơi phòng giam tối tăm đầy lạnh lẽo ấy,một bóng dáng của cỗ máy vì bom đạn làm cho gần như tàn phế cả hai chân,vị thủ lĩnh đáng kính của phe Autobot..người được kính trọng nhất giờ đây chỉ còn là một cỗ máy vô phế,đến cả cử chỉ đơn giản như cử động cũng không thể...Cả hai tay anh giờ bị xích bởi những chiếc còng...
Khoản khắc bất lực lúc luồng ánh sáng cực mạnh chiếu xuống bề mặt hành tinh trái đất,biến nền văn minh loài người trở thành cát bụi...nó từ từ chuyển sang dạng máy móc,giống như một Cybertron thứ hai vậy!Và rồi...các Decepticon đã lần lượt giết chết hết từng Autobot một,tiếng hét thấu trời khi từng dòng Energon chảy dài trên mặt đất hòa trộn cùng tiếng cười man rợn của các Decepticons...
Và những con người đã âm thầm giúp đỡ các Autobot,Jack Darby,Nakadai Miko và Rafael Esquivel...những đứa trẻ tuy nhỏ bé nhưng mang trong mình một tấm lòng đầy quả cảm,những con người ấy đã dạy cho anh hai từ gia đình nghĩa là gì,giờ chỉ còn là kí ức của anh...chúng cũng không thoát khỏi bàn tay của Decepticon...
Anh hận chính bản thân mình,trách rằng anh vì một giây lơ là mà tất cả cố gắng của phe Autobot bỗng chống hóa thành mây khói...Anh hận chính mình nhiều lắm...và anh cũng hận gã nữa...Megatron cướp đi tất cả những gì anh có,TẤT CẢ!-
Ánh mắt thất thần của anh đảo quanh,anh biết mình sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào..nhưng giờ vấn đề đó không quan trọng nữa,liệu có một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào ấy có thể cứu vớt lấy kẻ đang bị thời gian dày vò đến tận cùng này..
Bỗng có vài Decepticons đến gần phòng giam của anh,chúng đem theo một chiếc xe lăn...cứ thế mở cửa phòng giam từ từ tiếp cận anh....Anh biết mình hiện tại không chống lại được nên đành phó mặc cho số phận,tất cả đối với anh giờ đã kết thúc rồi...Nhưng thật bất ngờ,chúng không làm tổn thương anh...Cẩn thận tháo còng tay rồi đỡ anh lên xe lăn..
"Các ngươi định đưa ta đi đâu?"-Anh hỏi.dù biết cậu trả lời có thể chỉ là sự im lặng
"Ngài Megatron lệnh bọn ta đưa ngươi đến gặp ngài"-Một Decepticon lên tiếng...
Trong lòng Op tràn đầy nghi hoặc,tại sao Megatron lại muốn gặp anh?Hắn đang có âm mưu gì đây?Anh biết cuộc gặp này cũng chẳng mấy tốt lành gì...
Bọn lính gác đẩy xe lăn từ từ tiến ra khỏi phòng giam,anh để ý ánh mắt đăm chiêu của bọn chúng...
(...)
"Đây là nơi quái nào vậy..?"
Anh tự hỏi.Căn phòng tối tăm cùng với ánh sáng tím mờ ảo...vài cây nến thắp sáng không gian mờ ảo xung quanh cùng với những cánh hoa hồng bé xinh trải dài xung quanh giường..
Trông có khác gì con mồi chờ thú dữ đến xơi tái đâu...?
Op bị trói trên giường,anh cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự giam cầm từ cái khóa còng tay kia, nhưng sự cố gắng đó chỉ khiến cho dây thép càng cọ xát chặt hơn vào da của anh,Ổ khóa gì mà cứng thế không biết...!
Anh ngó nghiên xung quanh,cố tìm thứ gì đấy để mở được cái còng này..
"Vô dụng thôi Prime à,cái còng ấy được thiết kế đặc biệt dành cho ngươi.."
Op quay sang phía cánh cửa,kẻ mà anh câm hận nhất giờ đây đã thống trị cả hai hành tinh mà anh cố bảo vệ.Megatron,mặt gã vô cảm,tiến về phía cỗ máy tàn phế cả hai chân ấy...Anh theo bản năng cố gắng lùi lại nhưng vô vọng..
"Ngươi muốn gì?T-Tránh xa ta ra!..Đ-đừng đến gần-"
Op chưa kịp nói hết câu đã bị gã đè xuống giường, anh vùng vẫy trong tuyệt vọng lần nữa...Những tiếng kim loại va cham vào nhau vang vong khắp phòng.Lần đầu tiên...anh sợ chết đến vậy,kết thúc rồi sao...?Một cái kết thảm hại cho anh đã đến rồi..Op mặt đối mặt với Megatron,chờ đợi cái chết đến với anh..
"Ngươi còn chờ gì nữa,Megatron..?"
Anh hỏi,cố hiểu xem gã muốn làm gì...Nhưng có điều gì đó không đúng,Mega có vẻ không có ý định làm tổn thương anh..Gã ngả đầu mình vào vai anh,hơi thở lạnh lẽo ấy thoát ra từ khoan miệng máy móc của hắn khiến anh rùng mình.Hắn cất giọng,nhưng lần này nhẹ nhàng hơn...
"Xin hãy tha thứ cho ta..."
Ánh mắt anh có chút ngỡ ngàng,tên bạo chúa này vừa thốt ra những lời mà đến chính anh cũng không tin nổi.Các ngón tay kim loại của gã bắt đầu không chịu yên..chúng từ từ chạm vào eo anh,một cách hết sức thân mật..Cả cơ thể máy móc ghê tởm đã từng vương vãi Energon của hắn áp sát vào anh...
"Ngươi vừa nói gì,Megatron..?"
"Ta nói,hãy tha thứ cho ta...Optimus..Xin hãy tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương ngươi quá nhiều."
Tha thứ?!Hắn cướp tất cả những gì anh có..Bây giờ lại tráo trở xin anh tha thứ..Sự tức giận trực trào trong lòng anh,chúng đã không nhịn nổi nữa rồi,một cái đẩy mạnh khiến hắn nhích ra một chút..
"Tha thứ?!Bàn tay dơ bẩn và lũ tay sai chết tiệt của ngươi đã cướp đi tất cả những gì quý giá nhất của ta...bạn bè,gia đình và những sinh mạng vô tội của cả hai loài...Cybertronain và Con người!Ngươi gieo rắc sự tàn ác của mình lên tất cả những gì ta cố bảo vệ...Đừng cố gắng biện hộ cho những hành động tàn ác của ngươi bằng lời mật ngọt giả tạo!"
Những lời nói của anh như một món vũ khí sắt bén đâm sâu vào lõi sự sống của hắn,nhưng hắn lại không bị kích động..Nếu như là hắn của trước đây,có lẽ đã xé xác anh ra thành trăm mảnh rồi..Hắn dùng lưỡi mình liếm lấy lớp da sắt trên mặt anh...Op hết sức ghê tởm hắn,nhưng đồng thời cũng thấy gã có phần gì đó kì lạ bên trong tên bạo chúa Decepticon...
"Ta biết,ta biết ngươi hận ta...Kẻ từng khiến hành tinh quê nhà của chúng ta trở thành bãi sắt vụng khổng lồ.Nhưng Optimus à,dù có bao nhiêu lần ta diễn giải hay bào chữa cũng không thể khiến ngươi tha thứ cho những gì ta đã làm...Nhưng ta muốn thú nhận điều này với ngươi.."
Op dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã,cái tay chết tiệt của gã vẫn còn mò mẫn lấy eo anh.Sự thống trị có thể nhìn rõ qua cách gã ôm eo anh...Chiếm hữu,tàn nhẫn là những gì anh thấy..
"Thú nhận gì...mọi chuyện không phải đã quá rõ ràng rồi sao,Megatron..?"
"Nếu ta nói,ta yêu ngươi..thì ngươi có tin không?"
-End P1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top