Thái tử x Con nuôi của hoàng đế ( H nhẹ)
Ghi chú: H nhẹ nhàng 🥰
" Nghe bảo đêm hôm thất hoàng tử lại không vui nên xử phạt một hạ nhân đến tàn phế hai chân."
" Cô có nói nhầm không, ta thấy cậu ấy rõ ràng rất hiền hậu mà."
" Vì cô mới được chuyển tới đây hôm qua nên không biết, tiểu điện hạ là hoàng tử tàn độc ngang ngược nhất trong số các hoàng tử, sáng nắng chiều mưa, chỉ có thái tử mới trị được ngài ấy."
" Nhưng ta nghe nói cậu ấy chỉ mới tròn mười sáu, hơn nữa cũng chỉ là con nuôi của hoàng đế, sao lại có tính tình này, không sợ hoàng đế biết sao?"
" Sai rồi, không phải "cũng chỉ" đâu, người tuy là con nuôi, nhưng là con của ân nhân từng cứu mạng thiên tử, cho dù ngài ấy biết hết cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, còn có tính tình..."
" Hai cô không lo đi làm việc mà có thời gian ở đây nghị luận sau lưng chủ tử?"
Chưa kịp nói lời, một giọng nói phụ nữ trầm khàn vang lên? Muốn trách móc nhưng không dám to tiếng sợ phật ý người đang nằm trong đình viện phía tây kia, chỉ dám nhỏ tiếng nhắc nhở hai đứa ngu ngốc không biết điều này. Nếu những lời kia bị nghe được, e là...
" Lý ma ma, bọn ta đi làm ngay, thật xin lỗi" Hai cung nữ hoảng sợ cuối đầu, sau đó được cho phép thì như có như không chạy đi.
Mà người nãy giờ bị nghị sự kia đang nằm nghiêng người trên trường kỷ ở hoa viên, mắt nhắm nghiền, xung quanh mười trượng không có ai dám lảng vảng.
" Chủ nhân, tin đồn được xác thật, thái tử điện hạ đúng là đã nạp cố tiểu thư làm trắc." Người mặc áo đen nhảy từ trên nóc xuống, quỳ một gối bến dưới chờ lệnh.
Hàng mi dài hơi động, đôi mắt vốn đang nhắm chặt lại từ từ mở ra, mày hơi nhiếu lại. Cậu ngồi dậy, không nhìn ra được là đang nghĩ gì, đột nhiên nở nụ cười.
" Mang hai bàn tay của mẫu thân Cố Tịch Tuyết đến cho tiểu Mao đi."
Tiểu Mao là một con Bạch Hổ được nuôi như thú cưng phía sau phủ đệ của thất hoàng tử.
Người nọ nghe được mắt hơi động ngước lên nhìn cậu, sau đó im lặng rời đi, hắn thà đắc tội thái tử cũng không dám đắc tội người này.
......
" Bái kiến thái tử điện hạ, ngài..."
" Tô Tân Hạo đâu?"
Chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời, người trước mặt mang theo hàn khí xông vào đây, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đôi mắt kia tựa như thanh đao, khiến bọ hạ nhân không dám nhìn thẳng, không dám chậm trễ trả lời.
" Dạ, chủ tử đang nằm nghỉ trong phòng. "
Hắn nghe được, không nhanh không chậm đi thẳng về phía căn phòng của người nọ.
Tô Tân Hạo đang nhàm chán nằm trên giường, đột nhiên nghe tiếng mở cửa, cậu không vui nhíu mày:" Là ai muốn chết xông vào phòng ta?"
" Em sẽ làm gì, cho người chặt tay ta sao?"
Tô Tân Hạo nghe được giọng nói quen thuộc thì kinh hỉ, mau chóng ngồi dậy, không thèm xỏ giầy, chạy bước nhỏ nhào vào ngực Chu Chí Hâm.
Hắn thấy Tô Tân Hạo đi chân trần liền nhíu mày, không nói hai lời ôm lấy mông cậu nên lên, bế về phía giường rồi đặt xuống
" Lần sau đừng không mang giày chạy nhảy như thế này."
Cậu nghe thấy liền gật đầu, giống như thật sự đồng ý, thuận thế nằm ngửa ra giường, Chú Chí Hâm nhìn xương quai xanh thanh mảnh lấp ló dưới lớp trung ý của cậu khẽ nuốt nước bọt.
" Em biết hôm nay Cố gia chuyện gì không?"
Chú Chí Hâm bắt lấy bàn tay không yên phận của Tô Tân Hạo đang nghịch ống tay áo của mình rồi xoa nắn. Sau đó nắm đến cổ tay, hơi dùng sức.
" Ưm...đau em, bọn họ thì xảy ra chuyện gì được chứ?" Khóe mắt cậu ứa nước, dùng tay còn lại muốn gỡ tay Chu Chí Hâm ra. Hắn thấy cậu thật sự đau thì thả lỏng, nhưng không buông ra.
" Ồ, không biết?" Chu Chí Hâm ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, hắn là thái tử, đương nhiên không phải là bình thường, cả người luôn tỏa ra khí chất vương giả áp bức vô cùng. Khi trước còn vô tình dọa sợ Tô Tân Hạo.
Lúc nhỏ thì lạnh lùng, càng lớn càng âm hiểm ngoan độc, khiến cho một số thế lực muốn ngo ngoe chức vị thái tử dần lắng xuống. Chỉ có Tô Tân Hạo hiện tại coi trời bằng vung mới không sợ hắn, vì tính cách bạo ngược như vậy của cậu là do hắn chiều ra.
Cậu nhíu mày không vui với thái độ này của Chu Chí Hâm, một chân thon dài không biết sống chết mà dẫm lên ngực hắn.
" Nếu thật sự là ta thì ngài sẽ làm gì? Thương tiết tiện nhân kia nên tới đây hỏi tội?"
Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng di chuyển bàn chân lên xuống trên người Chu Chí Hâm, không chút để ý tới đáy mắt người nọ đang dần tối sầm.
" Xem ra ta đã sai rồi, khiến cho em hư đốn thế này"
Hắt bắt lấy cổ chân Tô Tân Hạo đặt lên vai mình, cơ thể nghiêng về phía trước áp sát người cậu, sau đó nở nụ cười.
" Sao.." Tô Tân Hạo chưa kịp dứt câu, đôi môi đã bị ngậm lấy, cậu mở to mắt, cảm nhận được khoang miệng bị đầu lưỡi đối phương xâm nhập.
Một chân cậu đặt trên vai hắn, làm ống quần rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra cẳng chân trắng nõn, tuy là nam nhi ở tuổi trưởng thành, Tô Tân Hạo lại đặt biệt nhỏ nhắn yếu ớt. Cơ thể cũng chỉ mọc một ít lông tơ mảnh khó phát hiện.
Ánh mắt Chu Chí Hâm hờ hững, nhìn cậu sắp không thở nổi mới tách ra. Sau đó hắn lại dùng tay xoa nắn cổ chân Tô Tân Hạo đang đặt trên vai mình . Mắt cậu ngập tràn hơi nước, khó khăn nhìn hắn, cảm giác giống như tiếp theo Chu Chí Hâm sẽ dùng tay bóp nát xương chân của mình, vô thức rụt lại, nhưng bị hắn giữ lấy.
" Ngoan, đừng sợ."
Chu Chí Hâm trấn an hôn lên mắt cá chân Tô Tân Hạo, sau đó hơi cuối người, mút nhẹ vào thịt đùi non nớt phía trong.
" A... nhột, ngươi muốn làm gì?"
Hắn không đáp, hé răng cắn xuống một ngụm, làm cậu hét lên, đến khi nhả ra để lại dấu răng hơi đỏ, Chu Chí Hâm đột nhiên thấy không nở, lại cuối đầu xuống liếm láp vết cắn vừa rồi. Đồng tử dịch chuyển lên phía trên, nhìn Tô Tân Hạo đang kích động không thôi.
Hắn chợt bật cười." Không thích ta ở cùng nữ nhân khác, vậy em phải giúp ta phát tiết, bé ngoan."
Hắn vừa nói vừa cởi y phục của cậu. Lúc này Tô Tân Hạo mới nhận ra người nọ định làm gì, giãy giụa muốn thoát. Nhưng người bình thường còn chưa chắc đã đánh lại Chu Chí Hâm, huống hồ cơ thể cậu vốn yếu ớt nhỏ nhắn, cuối cùng bị đè ở trên giường.
Chu Chí Hâm nhìn cơ thể trắng nõn lọt thõm vào chiếc chăn bông đỏ thẩm của Tô Tân Hạo, yết hầu chuyển động lên xuống. Hắn nhớ lần đầu gặp đứa nhỏ này là vào 10 năm trước, lúc đó hắn đã 12 tuổi, hoàn toàn ý thức được những đấu đá trong cung. Tô Tân Hạo mặt mày tối tăm, lại còn gầy như que cũi, cả người hèn mòn bị đám cung nữ xem thường. Chỉ có đôi mắt to tròn của cậu là sáng như ánh sao, non nớt như con thỏ nhỏ.
Nhưng lúc đó hắn làm như không thấy rồi rời đi, cho đến một ngày đứa nhỏ này đang sốt cao, đâm vào lòng ngực hắn. Chu Chí Hâm giương mắt nhìn đám cung nhân đang đuổi theo phía sau, tay đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn kia ôm vào ngực. Từ đó Tô Tân Hạo được nuôi dưỡng trong điện của Chu quý phi, được nhị hoàng tử là hắn bảo bọc lớn lên.
.....
" Ưm..sâu quá.. hức" Tô Tân Hạo ngửa cổ rên rỉ, tay bị cột chặt vào đầu giường, phía bên dưới hậu huyệt căng trướng đang nuốt trọn lấy dương vật của Chu Chí Hâm.
" Hu..hu... ngươi..như này là cưỡ..ng hiếp đệ đệ của mình. . a!" Cậu vừa dứt câu đã bị thúc mạnh một cái, thét lên chói tai. Khuôn mặt đã ước đẫm nước mắt, khóe miệng còn dính nước miếng. Cả người đều nhớp nháp.
" Hửm, đệ đệ?" Chu Chí Hâm đột nhiên cười rạng rỡ, sau đó bên dưới tăng tốc thúc mạnh từng cú vào trong điểm mẫn cảm bên trong huyệt thịt đang rỉ nước. Cúc hoa vốn là màu hồng nhạt non nớt đã bị chịch cho đỏ au chín rục.
" Vậy bé ngoan Tân Hạo, gọi ta một tiếng Ca Ca, ta sẽ tha cho em."
Chu Chí Hâm vừa nói vừa thơm lên khóe mắt của cậu, cảm nhận được vị mặn do nước mắt.
" Ca ca, tha cho em, tiểu Tô sai rồi...ha.. ưm" Tô Tân Hạo cảm nhận được bên dưới luật động mạnh hơn, biết mình bị Chu Chí Hâm lừa nhưng không làm gì được, chỉ có thể đón nhận từng đợt xỏ xuyên.
" Đồ khốn.. hức...a" Cơ thể của cậu đầy vết hôn cắn, từ cẳng chân trắng nõn cho đến hai đầu vú sưng đỏ, nhất là phần cổ và ngực, cho dù hôm sau mặc áo cao cổ thế nào cũng không che được những dấu vết sắc tình này.
....
Bọn họ lần nữa nghe được Tô Tân Hạo chuyển đến ở cùng Chu Chí Hâm, cậu ở chung với hắn mười năm, cho đến khi hắn được phong làm thái tử, sống ở Đông Cung, từ đó nơi ở vốn dĩ thuộc về Nhị Hoàng Tử trở thành của cậu. Không ít hoàng tử công chúa đỏ mắt, vì thật sự chỗ của hắn rất tốt, chỉ kém chỗ ở của hoàng đế và Đông Cung.
Tô Tân Hạo bị cưỡng chế đến đây, với tính tình của cậu, thật sự đem Đông Cung của Chu Chí Hâm náo một trận long trời lở đất. Cho đến khi Tô Tân Hạo lần nữa bị ấn trên giường mới chịu ngoan ngoãn.
" Thái..thái tử, là tiểu điện hạ đẩy cung nhân đó vào người ta, khiến ta bị bỏng.. hức.. chàng không thể thiên vị người như vậy. Bọn họ có thể làm chứng.." Cô Tích Tuyết ôm khuôn mặt đau rát vì nước nóng, khóc không thành lời.
Tô Tân Hạo nhìn cả đám người đang quỳ gối không dám ngẩn đầu trước mặt Chu Chí Hâm, nhàm chán ngáp một cái, bước đến chỗ ngồi của thái tử, vuốt ve quai cùa ấm trà, rồi cầm lên rót một ly nóng hổi. Cậu mang lại đứng trước mặt Tô Tịch Tuyết khóc lóc không ngừng kia , không nói không rằng, hất nước trà nóng hổi lên phần mặt còn lại của cô ta.
" Tân Hạo, đừng quấy" Hắn sợ trà nóng văng trúng người cậu, đứng dậy kéo người ngồi lên đùi mình.
" Đưa Cố tiểu thư về nghỉ ngơi đi, sau này đừng làm phiền đến tiểu điện hạ nữa." Chu Chí Hâm vạch bàn tay trắng nõn của cậu ra, không bị đỏ hay sưng mới yên tâm.
" Nhưng ta chơi chưa đủ, không thích để cô ta đi, phải làm sao?" Tô Tân Hạo vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhìn đôi mắt đào hoa lúc nào cũng hờ hững kia, đột nhiên giận dỗi.
" Em muốn sao cũng được." Chu Chí Hâm vuốt ve vòng eo mảnh khảnh cậu. Hai tháng gần đây khó khăn lắm mới nuôi ra được chút thịt mềm.
" Hừ, không thú vị gì hết, đều cút cả đi."
Cuối cùng vần là mèo nhỏ buồn ngủ treo trên người ca ca, được hắn bế về phòng.
Tạo hình hôm qua đẹp quá trờiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top