Mọt sách x cậu chủ nhỏ (H+)

Giới thiệu : Cậu chủ nhỏ và tên mọt sách

Chu Chí Hâm khá nổi tiếng ở cao trung X, không phải vì người nọ đẹp trai hay giàu có gì đó, cũng không ai rõ gia thế của hắn. Bình thường chỉ thấy dáng vẽ tóc mái dài che nửa mặt với cặp kính dày cộm lầm lì một mình, nơi xuất hiện nhiều nhất là thư viện cùng lớp học. Điều khiến Chu Chí Hâm nổi tiếng là vì học lực quá trâu bò của mình. Thành tích lúc nào cũng đầu bảng, lại còn bỏ xa hạng hai của bọn họ không ít.

Hắn cũng không phải là người nổi tiếng duy nhất, có lẽ vì áp lực học hành, nên đám học sinh thường tiêu khiển để giải tỏa, nhất là bàn luận về cá thể nào đó trong trường, trai xinh gái đẹp, giàu có hay quậy phá gì sẽ có mặt trên diễn đàn trường. Trong đó phải kể tới sự tồn tại đối lập với Chu Chí Hâm .

Tô Tân Hạo học không giỏi, còn thường hay đội sổ, thậm chí là thành phần xấu trong trường. Sự chơi bời của cậu đối lập hoàn toàn với khuôn mặt thanh thuần cùng nụ cười rực rỡ kia. Cậu không phải là loại ngứa mắt sẽ đi gây chuyện như đám đầu gấu trẻ trâu khác. Mà chỉ thuộc dạng tụ tập ăn chơi sài tiền như nước. Vì gia thế rất khá, nên người trong trường thích thì sẽ rất hâm mộ, mà không thích lại cũng chẳng làm gì được. Cuộc sống của Tô Tân Hạo thật sự chói lọi, đối lập với không khí lúc nào cũng âm u bao quanh Chu Chí Hâm.

Nhưng dạo gần đây Chu Chí Hâm cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lý do là vì không biết vô tình hay cố ý, cậu trai hoạt bát dương quang choi lọi kia cứ luôn xuất hiện trong tầm nhìn của y. Hơn nữa tầng suất ngày càng dày đặt.

Cho đến hiện tại, người đó còn ngồi trước mặt nhìn chằm chằm vào y không một chút e thẹn nào. Chu Chí Hâm bất đắt dĩ dời mắt khỏi trang sách, đối diện với ánh mắt nảy lửa kia.

" Cậu có chuyện gì sao?"

Tô Tân Hạo còn tưởng Chu Chí Hâm sẽ lơ luôn mình, hóa ra vẫn có cảm giác cậu đang nhìn hắn. Phấn khích trả lời.

" Bạn học Chu Chí Hâm, tớ thích cậu!"

Chu Chí Hâm cảm thấy mình nghe nhầm, nhưng nhìn khuôn mặt đầy nhiệt huyết của người kia, hắn không tìm ra điểm nào khác lạ, cũng không thể phủ nhận sự thật rằng người kia vừa tuyên bố rất to trước mặt y. Người xung cũng vô thức quay lại vì âm thanh rất lớn.

Nhìn bạn học thấp hơn mình nửa cái đầu, Chu Chí Hâm có chút bất đắt dĩ. Tô Tân Hạo thấy hắn chỉ im lặng, vì bị tóc mát che mất cũng nên không thấy được chút dao động nào trên khuôn mặt kia. Cậu cũng không nản chí, tiếp tục chờ đợi động tĩnh của hắn.

Khi Tô Tân Hạo mất kiên nhẫn vừa chạm vào tay Chu Chí Hâm thì bị hất ra. Biểu cảm lạnh nhạt trả lời cậu.

" Đừng làm những chuyện nhàm chán này nữa."

Cậu mở to mặt nhìn thiếu niên âm u dọn dẹp đồ đạc trên bàn vào balo rồi đi mất. Phải đến khi bóng dáng kia khuất dạng Tô Tân Hạo mới hồi thần lại. Thật sự sẽ có người dám nói như vậy với mình, càng nghĩ Tô Tân Hạo càng khó chịu, cắn môi không biết tính toán cái gì.

.....

Chu Chí Hâm cầm thìa cơm cho vào miệng, không chút để ý tới người nào đó đang ngồi bên cạnh. Hắn cảm thấy khó hiểu, tại sao một người chưa từng tiếp xúc qua đột nhiên bám dính lấy mình như vậy. Ngay cả khi Chu Chí Hâm tỏ rõ thái độ thì Tô Tân Hạo vẫn đeo hắn như cái đuôi nhỏ.

Tô Tân Hạo tự nhiên cầm lấy chai nước Chu Chí Hâm vừa dùng tu một ngụm. Hai người ngồi sát cạnh nhau, cậu rõ ràng cảm nhận động tác đơ cứng của người kia.

" Bạn học Chu, tớ không ăn được củ su , cậu ăn giúp tớ được không?"

Chu Chí Hâm nhìn vào cặp mắt mở to đang chớp chớp của Tô Tân Hạo, đột nhiên bối rối, cuối cùng vẫn gật đầu, chỉ là hắn không muốn lãng phí thức ăn mà thôi.

Tô Tân Hạo cười tít mắt, xúc từng thìa để qua khay cơm của Chu Chí Hâm. Sau đó vui vẻ dùng bữa. Suốt buổi ăn, cậu nhiều lần vô tình tạo ra tiếp xúc cơ thể, lại không nhận ra tia u ám xuất hiện trong đáy mắt sâu thẳm của Chu Chí Hâm.

___

Dạo gần đây trên diễn đàn trường khá sôi nổi về việc Tô Tân Hạo thích Chu Chí Hâm. Bọn họ vốn nghĩ hai người này vĩnh viễn sẽ không liên quan đến nhau, vì thế nên bài viết đầu tiên về chuyện này vừa được đăng lên mười phút đã có tới 200 bình luận.

Chu Chí Hâm dạo gần đây không đi thư viện, hắn ngồi dưới gốc cây phía sau tòa dạy học, ngước nhìn bầu trời, lần đầu tiên vào giờ giải lao hắn không đọc sách, tai nghe không dây nhỏ nhắn ở trên tai, nhưng lại không phát nhạc. Hắn đang nghe cái gì đó. Từ một gốc khuất gần đó truyền đến tiếng nói chuyện không to không nhỏ.

" Đã hơn hai tháng rồi Tô thiếu gia, còn ba tuần nữa thôi, khả năng cao là cậu phải chịu thua."

" Nhìn là biết mà, tại Tô ca thích chơi nên tụi này ủng hộ cậu, nhưng dùng ba tháng để người đó yêu cậu thì thật sự rất khó."

" Cùng lắm là mất vài tấm vé máy bay, hay cậu đừng phí thời gian vào người đó nữa, cũng chỉ là một vụ cược mà thôi, gần đây bọn tôi còn không hẹn được cậu đi đua xe, thật chán."

Tô Tân Hạo chỉ nghe bọn họ nói chuyện chứ không ừ hử gì. Gần đây người nọ trốn rất kĩ, cậu thậm chí không thể tìm được bóng dáng hắn dù cùng nhau ở trong trường như thế này. Tâm tình cậu đang thật sự không tốt.

" Cứ tiếp tục đến khi đủ ba tháng đi, tôi không tin cậu ta không có chút cảm giác gì với tôi, còn nữa, những chuyện này đừng nói trong trường, tôi có việc đi trước."

Tô Tân Hạo nói rồi xoay người rời đi, chỉ là đi được vài bước, cậu thấy được bóng dáng quen thuộc dưới gốc cây gần đó, tim Tô Tân Hạo nảy lên một cái. Hắn ở đó khi nào thế, chỗ khi nãy bọn họ nói chuyện cách cái cây rất gần, tầm ba mét, bọn kia còn nói to mồm như vậy.

Cậu chậm rãi đi đến chỗ Chu Chí Hâm, có chút chột dạ, nhưng nhìn tai nghe đang nhét trong tai hắn, cậu thử thăm dò.

" Cậu ở đây làm gì thế?"

Chu Chí Hâm tựa như không nghe thấy, tháo tai nghe ra nhìn cậu, ý bảo cậu nói lại lần nữa.

" Cậu không nghe thấy?"

" Không nghe."

Tô Tân Hạo thở phào, không hỏi lại câu kia mà trực tiếp vấn tội của Chu Chí Hâm.

" Cậu chạy ra tận đây để trốn tránh tôi?"

Hắn không nói, đôi mắt đen lấy dưới lớp kính dày nhìn chằm chằm cậu. Đột nhiên thở dài:" Tô Tân Hạo, chúng ta không hợp nhau, cậu cũng không thật sự thích tôi, nên đừng làm phiền tôi nữa."

Tô Tân Hạo nghe tới đây thì thấy tức cười, tâm trạng vốn tồi tệ bây giờ càng kích động hơn:" Cậu dựa vào đâu bảo tôi không thật sự thích cậu?"

Chu Chí Hâm không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu, Tô Tân Hạo ấm ức không chịu được, giậm chận bỏ đi.

......

Sau đó tựa như không có chuyện gì, Chu Chí Hâm không tránh Tô Tân Hạo nữa, hắn vẫn qua lại giữa thư viện và lớp học. Cậu thì vẫn như cái đuôi nhỏ, bám theo hắn. Cứ tưởng mọi chuyện cứ như thế cho đến một hôm.

" Bạn học Tô, tớ thích cậu lâu rồi, cậu làm bạn trai tớ có được không? "

Tô Tân Hạo khó xử nhìn bạn nữ đứng trước mắt, cô gái này kì thực là bạn chung lớp từ sơ trung của cậu, đến hiện tại tuy không chung lớp nữa nhưng mối quan hệ cũng xem như tốt. Trước đó cậu cũng từng hẹn hò với vài cô gái, nên cho dù tin đồn cậu thích Chu Chí Hâm có đi xa cỡ nào thì cô bạn cũng tin Tô Tân Hạo chỉ thích nữ nhân.

Cậu vốn định tự chối, đột nhiên cảm nhận được một lực nắm lấy cánh tay mình lôi đi, trực tiếp lôi đến nhà vệ sinh nam. Tô Tân Hạo bị đẩy vào gian cuối cùng, người nọ chốt cửa lại. Nhà vệ sinh của tuy rộng rãi, nhưng hai nam sinh chen chúc trong một gian vẫn khó tránh khỏi chật chội.

Hắn chống hai tay vây lấy cậu, mặt cuối gầm xuống, Tô Tân Hạo nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của Chú Chí Hâm khó hiểu.

" Cậu làm gì thế, tớ đang nói chuyện với bạn mà. "

Chu Chí Hâm tháo kính xuống, vứt vào thùng rác, hắn vuốt tóc mái ra phía sau, đôi mắt sắt lạnh tựa như soi hoang nhìn chằm chằm cậu. Tô Tân Hạo ngơ ngác nhìn khuôn mặt thoáng chốc thay đổi của hắn. Cậu biết hắn đẹp, cậu thường xuyên nhìn góc nghiêng của hắn khi đang đọc sách đến thất thần. Nhưng không nghĩ hắn lại yêu nghiệt như vậy.

Tô Tân Hạo nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt mình, đôi mắt kia tựa như có thể nhấn chìm cậu. Cậu có chút dự cảm không lành. Giây tiếp theo liền cảm nhận được môi mình bị ngậm lấy.

" Ưm" Tô Tân Hạo theo bản năng chống tay lên vai Chu Chí Hâm muốn đẩy hắn ra, nhưng một người suốt ngày cắm đầu đọc sách lúc này sức lực lại lớn kinh người.

" Giây trước nói thích tôi, giây sau đã đi quyến rũ người khác, dâm đãng."

"Cái gì?" Tô Tân Hạo không tin vào tai mình, một người bình thường lạnh lùng mở miệng nói nhiều một câu lại thô tục như vậy.

Hắn không quan tâm phản ứng của cậu, bàn tay di chuyển xuống eo nhỏ, sờ soạn một chút, sau đó trực tiếp cởi khóa kéo quần đồng phục ra, để nó tuột xuống.

Tô Tân Hạo vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng không gian quá hẹp, cậu muốn đấm vào bụng hắn nhưng tay bị giữ lại, Chu Chí Hâm thấy phiền phức, trực tiếp kéo hai tay của Tô Tân Hạo khóa lên đỉnh đầu.

" A, mẹ kiếp, bấy lâu nay cậu chỉ diễn vai học sinh tốt, hóa ra là kẻ biến thái khốn kiếp, thả tôi ra ngay!"

Chu Chí Hâm không thèm đáp, kéo quần nhỏ của Tô Tân Hạo xuống, để nó lơ lững trên đầu gối, hắn nắm hai tay cậu vòng qua cổ hắn, để hai cơ thể dính sát vào nhau. Sau đó một tay hắn ôm eo cậu, tay còn lại xoa nắn mông thịt.

Tô Tân Hạo xấu hổ cùng cực, tay được thả tự do nên chống vai người kia muốn tách ra.

" Nếu em còn cử động, tôi sẽ mang em ra ngoài chơi trên bồn rửa tay đấy."

Tô Tân Hạo sợ hãi không dám lại động tay, nhưng cậu không từ bỏ, trước đó dù có thật sự thích hắn nhưng cậu không bao giờ dám nghĩ tới phương diện này.
"Đây là trường học, Chu Chí Hâm, cậu thả tôi ra trước."

" Vậy có nghĩa là không phải trường học thì tôi có thể làm em?" Vừa nói, tay vừa trượt vào phía trong lớp áo đồng phục mỏng, áo bị vén lên, để lộ bụng nhỏ trắng nõn. Tô Tân Hạo cảm giác được một bên vú bị xoa nắn, cậu tức đến run rẩy.

" A..mẹ kiếp, rốt cuộc cậu bị làm sao."

" Tôi muốn chịch em."

Chu Chí Hâm tỉnh bơ đáp lại, hôm nay là ngày cuối cùng của vụ cá cược kia, hắn định đi tìm cậu nói chuyện một chút, kết quả nhìn thấy một màn tỏ tình sến sẩm.

" Cậu điên rồi, buông ra...a!" Lúc Tô Tân Hạo không để ý, một ngón tay đã đâm vào hậu huyệt, cũng không để cậu thích ứng mà bắt đầu di chuyển.

" Ưm... ha..lấy ra, đau quá, tôi.. hưm sẽ không tha cho cậu."

Chu Chí Hâm để Tô Tân Hạo mềm nhũn tựa vào người mình, hai tai cậu đặt lên vai hắn vì sợ ngã. Mặt không biết vì tức giận hay xấu hổ mà trở nên đỏ lựng.

" Ha..a"

" Đúng là dâm đãng, hậu huyệt bình thường sao có thể chảy nước, hay bé cưng là con gái giả dạng, chim cũng nhỏ như thế."

" Cút, chim cậu mới bé, mau lấy tay cậu ra khỏi người t... a ưm." Chu Chí Hâm lại đẩy thêm một ngón tay, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến khi đã nới lỏng đủ, hắn rút ray ra, để Tô Tân Hạo đang thở dộc xoay người lại, chống tay lên tường.

Hắn lôi dương vật to lớn đang cương cứng nãy giờ ra, cọ vào rãnh mông cậu. Tô Tân Hạo lúc này cũng tỉnh táo lại, sợ hãi giãy dụa, muốn quay đầu nói chuyện với người phía sau nhưng bị ép chặt vào tường.

" Hức, đừng mà, tôi không muốn, huhu."

" Phía dưới em đâu có nói như vậy, xem nó đang thèm khát tôi lắm đây này." Nói rồi, Chu Chí Hâm đâm quy đầu vào hậu huyệt, làm Tô Tân Hạo đau đớn hét lên.

" Ngoan, thả lỏng một chút, nếu không người chịu khổ là em đó." Vừa nói hắn vừa rướng người lên phía trước, chầm chậm hôn vào cổ Tô Tân Hạo.

Cậu thật sự nghe theo, thả lỏng cơ thể cặng chặt, hắn vừa cảm nhận được liền dùng sức đẩy vào lút cán. Tô Tân Hạo thét lên chói tai, cơ thể giống như bị chẻ đôi, nước mắt bị ép chảy ra không ngừng.

" Đau quá, huhu, cậu lừa tôi, cậu mau ra ngoài đi."

" Ra ngoài liền đây"

Cậu thật sự cảm nhận được vật thể bên trong đang lui ra, Tô Tân Hạo dần thả lỏng, chỉ là không ngờ tới khi chỉ còn lại một phần nhỏ trong cơ thể thì nó lại mạnh mẽ thúc vào trong. Sau đó liên tục đưa đẩy, cậu bất ngờ không kịp phả ứng, hét lên một tiếng, hai chân mềm nhũn muốn khụy xuống bị giữ lại.

" A... ưm... ha.. Khốn... ư.." Lời nói bị dương vật phía dưới đâm cho gãy rồi, khóe mắt cậu ướt đẫm, chỉ có thể không ngừng rên rỉ bị người phía sau chịch.

Trong lúc ý thức đang từ từ bị khoái cảm chiếm lấy, bên tai Tô Tân Hạo chợt vang lên tiếng bước chân. Cậu lập tức sợ hãi, huyệt thịt phía dưới cũng vì căng thẳng mà co rút theo.

" Ưm...có người, mau dừng lại."

Chu Chí Hâm cũng nghe thấy, hắn thả chậm tốc độ, từ phía sau cắn vai cậu, khẽ mút nhẹ, cách một lớp áo, cậu không thấy đau, nhưng tâm lí lại kích thích vô cùng.

" Hôm nay là ngày cuối cùng của vụ cá cược rồi, chắc chắn Tô ca đã chuẩn bị du thuyền cho chúng ta chơi."

" Nói nhỏ thôi, cậu ấy đã bảo không được nói về vụ này ở trường còn gì."

" Thôi mà, cậu ấy sợ Chu Chí Hâm nghe thấy sao, dù sao cũng chẳng làm gì được cậu ấy."

Tô Tân Hạo nghe được mắng nhiết tên đồng bọn trong phòng, một lũ ngu xuẩn, Tô Ca của bọn họ hiện tại đang bị người ta đè chịch trong nhà vệ sinh đến mềm chân.

Chu Chí Hâm nghe được làm bộ tức giận, tốc độ đâm chọt phía dưới đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, Tô Tân Hạo bất ngờ xém tí nữa đã rên thành tiếng. Trong không nhỏ hẹp phía trong, tiếng va chạm cơ thể trở nên phóng đại bên tai cậu, khiến Tô Tân Hạo mặt mày đỏ lựng, căng thẳng sợ bọn họ nghe thấy.

" Xin cậu... hức, đừng... ưm, tôi.. sai.. rổi." Tô Tân Hạo lí nhí nhận sai, cậu sắp không chịu nỗi nữa.

Chu Chí Hâm nở nụ cười, hắn tìm điện thoại của Tô Tân Hạo, đỡ cậu đứng thẳng dậy, đưa ra phía trước chụp một cái. Tấm hình chỉ thấy từ phần cổ của cậu, thấy cơ thể phía trước bị một người phía sau có vẻ to con hơn ôm lấy, tay ở bên trong áo bị vé nhẹ lên, để lộ một phẩn eo thon. Hai tay của cậu cũng đang vịnh tay người kia để không té.

Hắn cố tình để lộ tên trên đồng phục của hai người, dùng weibo của cậu đăng lên. Tô Tân Hạo nhìn hàng loạt động tác của Chú Chí Hâm, muốn ngăn cản lại bị thúc vài cái, trực tiếp tựa lưng vào người hắn.

Lúc này cậu cũng nghe được bên ngoài trở nên um sùm.

" Mau nhìn mau nhìn, hình như Tô ca thắng cược rồi, hơn nữa bọn họ cứ như yêu nhau lâu rồi vậy, nếu không sao laii thân mật như thế."

" Đăng lên thế này chắc chắn muốn bảo chúng ta là cậu ấy đã thắng."

" Hừ, chán thật."

Tiếng động dần nhỏ lại, chắc bọn họ đang đi tìm cậu. Tô Tân Hạo nhẫn nhịn bị Chu Chí Hâm chơi môti hồi cũng không còn nghe động tĩnh gì bên ngoài nữa, cậu nổi cáu, vùng vẫy thoát ra.

" Mẹ nó, cậu điên rồi." Chỉ Cần Nghĩ tới mọi người đang bàn tán về tấm ảnh đó, lại không biết một màn sắc tình đằng sau, phát điên lên mất.

Chu Chí Hâm tựa như không nghe thấy, tốc độ dần tăng, đâm cho cậu nhóc mỏ hỗn này im miệng rên rĩ, mãi một lúc sau hắn mới bắn.
Tinh dịch nóng hổi căng đầy bụng Tô Tân Hạo, hắn rút dương vật ra, nhìn lỗ nhỏ phía dưới mấp máy không khép lại được, chất lỏng nhớp nhớp theo hai bắp đùi của cậu chảy xuống.

Lúc này tiếng chuông vào lớp học vang lên, Tô Tân Hạo đã chuẩn bị tinh thần bị tên mọt sách này bỏ lại để theo đuổi sự nghiệp học hành của hắn, thế nhưng mãi cho đến khi hắn cầm điện thoại gõ gõ cái gì đó rồi mặc kéo quần lên cho cậu sau đó bế ra ngoài, cậu mới tỉnh táo hoàn toàn, cũng may hiện giờ mọi người đều vào học, hắn bế cậu đi dưới sân trường không mấy gây chú ý.

Chỉ là lúc này tấm hình Chú Chí Hâm ôm Tô Tân Hạo ra cổng trường đã âm thầm lan truyền trên diễn đàn của tụi học sinh. Không biết là ai đã chụp tấm hình đó, chỉ biết là chụp từ cửa số một lớp học trên tầng cao.

Tô Tân Hạo không biết gì, mệt mỗi bị Chu Chí Hâm đưa về nhà, khi cậu tỉnh lại đã là 8 giờ tối. Nhìn quan một lượt căn phòng xa lạ, ánh mắt dừng lại trên tủ trưng bày giải thưởng, hừ, xem ra nhà tên khốn Chu Chí Hâm rất khá giả nên mới không sợ cậu tìm hắn tính sổ.

Chợt nhớ ra cái gì đó, Tô Tân Hạo lục tìm điện thoại, nhìn bài đăng đã hơn 1 vạn 2 lượt tương tác, thông báo tin nhắn từ anh em đến liên tục, hận không thể giết chết Chu Chí Hâm, diễn đàn trường đang rầm rộ đến mức chạy lên hot search weibo, dù sao cũng là tin đồn hẹn hò của hai người vô cùng đẹp trai, còn có ảnh, thu hút không ít fan girl ngoài trường chạy vào follow cậu.

" Tỉnh? "

" Tên khốn, tôi sẽ không tha cho cậu." Tô Tân Hạo gằn giọng nhìn người nọ đang tựa vào cửa, hắn chỉ mặc áo thun cùng quần thể thao đơn giản, hình như mới tắm xong nên trên cổ còn choàng khăn lâu, những giọt nước còn đọng lại trên tóc.

" Ừm" Chu Chí Hâm tiếng lại giường, chống tay bên người Tô Tân Hạo, cười cười với cậu:" Em định làm gì tôi? "

" Cậu... ưm" Hắn mút lấy đôi môi căng mọng của cậu, tựa như miếng đào mềm, càng hôn càng nghiện.

Tô Tân Hạo không còn bài xích như ban đầu, híp mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng không đẩy ra, dù sao thì người này cũng đẹp trai như vậy, cậu cũng không lỗ.

Chu Chí Hâm nhìn phản ứng của cậu, nhếch môi một chút rồi tiếp tục hôn sau, tay không tự chủ xoa nắn eo nhỏ của Tô Tân Hạo.

" Bé ngoan" Chu Chí Hâm tách môi ra, tay không dừng được hết xoa lại nắn tứ chi của cậu.

" Trước đây cậu không phải luôn tránh tôi sao, đột nhiên lại trở nên như vậy, muốn trả thù vụ cá cược của tôi à?" Tô Tân Hạo để yên cho hắn nắn, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trước đây luôn bị che khuất, có chút ngơ ngẩn.

" Còn không phải sợ rằng sẽ dọa em chạy mất? Bé ngoan Hạo Hạo, bây giờ em có muốn chạy cũng chạy không được."

" Cái gì? Ưm..."

....

Tô Tân Hạo không biết, trước khi cậu tỉnh dậy, acc weibo của Chu Chí Hâm đã đăng một bức cậu đang nằm trên giường hắn, lộ ra tay chân trắng nõn, ai có mắc đều nhìn ra được người nằm trên giường đang không mặc quần áo. Bức ảnh này mới là lí do chuyện của bọn họ bùng nổ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top