Your hand
Your hand
Reduced: 80% of original size [ 640 x 480 ] - Click to view full image
Viết bằng một góc tình yêu dành cho người có đôi tay ấy...đôi bàn tay mà em...thực sự...vô cùng muốn được nắm lấy một lần.
Sinh nhật vui vẻ, Yunho-yah. Bàn tay anh hãy luôn nắm lấy tay cậu ấy, đừng buông, anh nhé.
Author : Rurouni
Pairing : YunJae
Genres : SA, non-AU, romance [maybe]
Disclaimer : Không ai thuộc về tớ hết.
Rating : G
Summary : "Nắm lấy tay tớ này..."
A/N :
Hãy tha thứ cho tác giả nếu sai lệch thời gian [-o<
~*~
Năm 5 tuổi.
Trong ký ức mơ hồ của một đứa trẻ, tôi thấy mình được một người phụ nữ rất đẹp dắt đến một nơi cũng rất đẹp. Tòa nhà màu trắng to đùng với một vườn hoa đo đỏ phía trước. Rồi người ấy đi, đi mất, chẳng bao giờ trở lại nữa.
Một thời gian ngắn sau, một người phụ nữ khác lại dắt tôi rời khỏi tòa nhà đẹp đẽ đó, đến một căn nhà nhỏ xinh ven con đường hẹp có nhiều hoa vàng. Người phụ nữ này không bỏ tôi lại, bà sống cùng tôi, người mà đến giờ tôi gọi là "mẹ".
Là người mà...có bàn tay rất ấm...
~*~
Năm 8 tuổi.
Ở lớp tiểu học có một cô bé rất xinh, mỗi ngày đến lớp đều mặc một bộ váy màu trắng, trắng đến lóa mắt. Và mắt tôi thì lóa đến không mở to ra được nữa luôn, ngày nào cũng ngẩn người nhìn cô chạy nhảy quanh sân trường ngập đầy ánh sáng.
Và một ngày hạ, cô bé chuyển đi. Mái tóc hơi nâu vàng như sáng lên trong ánh nắng đầu mùa, đôi mắt to tròn đen láy cứ nhìn tôi chăm chú. Chẳng hiểu sao mà lúc đó tôi như bị trút xi măng đông nhanh, cả người cứng đờ đứng đó đờ đẫn nhìn cô bé. Cho đến khi cô chạy lại, siết tay tôi thật chặt rồi chạy về phía bố mẹ mình. Tôi sực tỉnh lại, trên bàn tay mình có một viên kẹo tròn xoe và ươn ướt. Bàn tay nhỏ bé ấy hơi ươn ướt.
~*~
Năm 15 tuổi.
Tôi bỏ nhà đi bụi sau khi phát hiện một chuyện động trời. Tôi là một đứa con nuôi, một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Thằng nhóc da trắng, mắt to. Thằng nhóc duy nhất trong gia đình ấy. Thằng nhóc bướng bỉnh là tôi tấm tức chạy ra khỏi nhà, ra khỏi nhà và chẳng biết được mình sẽ đi đến đâu. Đêm đó, tôi lang thang ở bến tàu điện ngầm, gặm cái bánh mỳ nguội ngắt mua được bằng mấy đồng xu ít ỏi còn trong người. Đêm lạnh run. Tự nhiên trong đầu nháng qua hình ảnh một người phụ nữ rất đẹp, một tòa nhà to lộng lẫy và một vườn hoa đỏ rực.
Tôi đẩy vội mẩu bánh cuối cùng vào miệng. Nước mắt tự nhiên trào.
Ngôi nhà bé xinh nằm ở ven đường. Hoa vàng nở quanh năm. Cổ họng tôi đắng ngắt.
Bị bỏ rơi. Được nhặt về. Là chú cún con đi lạc phải không? Thế nên, cái cần hơn đồ ăn và chỗ ngủ, đó chính là bàn tay người chăm sóc đó. Tôi nhớ bàn tay của người ấy. Người dẫn tôi từ tòa nhà to lộng lẫy về ngôi nhà bé xinh. Gió táp vào mặt tôi rát buốt, khiến nước mắt rơi mặn đắng qua khóe miệng...Hai người phụ nữ mà tôi gọi là "mẹ", một người bỏ tôi, một người nhặt lại...Còn tôi...tôi đang bỏ đi khỏi người nhặt tôi về...
Mở mắt ra khỏi cơn mộng mị hỗn độn những màu sắc, tôi thấy gương mặt của chị Hai hiện lên.
"Em đã chịu về chưa?"
"..."
"Mẹ đã rất lo đấy..."
"..."
"...chị à......em đói..."
Chị Hai cười, gõ lên đầu tôi thật mạnh và nắm tay tôi kéo về. Cái nắm tay ấy là một cái siết mạnh, mạnh đến mức tôi nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn để yên cho chị kéo đi.
Đó là một cái nắm tay thật chặt,...chặt đủ để không vuột mất những thứ quý giá...
~*~
Năm 16 tuổi.
Tôi lại bỏ nhà đi lần nữa. Nhưng không còn như lần trước, bây giờ tôi đi là có chuyện muốn làm. Tự cho rằng mình không còn là đứa trẻ bồng bột nữa, tôi kiên quyết lên thành phố để thực hiện giấc mơ của mình, tự nhủ sẽ chỉ trở về khi chiến thắng.
Thành phố không khó sống như tôi từng tưởng tượng. Nó khó sống hơn thế nhiều lần. Dù đã thi đỗ vào làm thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu, nhưng tôi chẳng được gì hơn ngoài việc quay quắt trong mọi nỗi lo toan nhỏ nhặt, đó là đồ ăn và chỗ ngủ. Ở nơi này, kẻ nào không đi nhanh sẽ bị người khác đạp lên. Kẻ nào gục ngã, kẻ đó chết. Chẳng có ai dư hơi để dừng lại đỡ lấy một kẻ vừa ngã xuống dưới chân mình. Tôi đã tự vắt kiệt cả máu để không gục ngã. Sẽ chẳng có ai đỡ lấy tôi cả.
Một ngày tuyết rơi. Tôi bị đuổi việc. Bán máu để kiếm mẩu bánh mỳ, vài đồng xu ít ỏi kêu leng keng trong túi áo. Tôi cứ thế lê đôi chân về phía phòng trọ dột nát, lòng nhói lên từng cơn đau. Là tôi tự chọn lấy, không được phép hối hận.
Nhưng đôi chân mệt quá rồi...
Tôi ngồi trên nền tuyết trước cửa phòng, đâu đó trong đầu thầm mong, giá như chuyện này chỉ là một cơn ác mộng...giá như mà.....
"Này, cậu sao vậy?"
Một giọng trầm ấm giật tôi ra khỏi dòng miên man, tôi giật mình ngước mắt lên...Ánh đèn đường mờ tỏ rọi lên một khuôn mặt nhỏ, hắt ánh sáng vào một đôi mắt long lanh, sáng như sao trời. Bàn tay đưa ra kéo tôi đứng lên.
...Chao ôi...ấm...
Tay người đó vừa to vừa ấm vừa hơi ươn ướt. Và cái nắm tay thì siết thật mạnh để kéo tôi đứng lên, ngay trong giây phút tôi mềm yếu và muốn gục ngã nhất. Đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào tôi, ánh lên tia cười rất hiền. Khoảnh khắc đó tôi đã tưởng, mình có thể chảy tan ra trong đôi bàn tay ấy.
Ấm. Ươn ướt. Và siết chặt.
Bàn tay của người đã kéo tôi đứng dậy.
~*~
Tuổi 18.
Như một sự sắp đặt của số phận. Tôi và người đó được ra mắt cùng nhau, cùng thời điểm, cùng một nhóm nhạc. Trái tim tôi đập đến văng ra khỏi lồng ngực khi cậu siết lấy tay tôi và ôm tôi thật chặt, những lời thì thầm chảy qua tai :
"Jaejoong ah...chúng mình đã làm được rồi...Ra mắt thành công rồi...Jaejoong ah...Tớ vui đến phát khóc mất...Jaejoong ah..."
Tiếng gọi tên tôi vang lên nghèn nghẹn từ cổ họng cậu. Vai cậu còn run hơn cả tôi nữa, và nước mắt thì đã thấm ướt lấy áo tôi. Giấc mơ ban đầu đã được thắp lên và đang tỏa sáng. Tôi như choáng ngợp bởi hạnh phúc và sự phấn khích. Khi cậu ôm tôi mà khóc như đứa trẻ, gọi tên tôi liên tục như để trấn tĩnh bản thân, tôi tự nhủ rằng, dù con đường vươn đến đỉnh cao có chông gai dường nào, tôi nhất quyết sẽ không bao giờ buông tay. Tuyệt đối không rời.
~*~
Năm tôi 19.
Tôi 20...21...22...23...
Hoa nở mùa xuân.
Quả ngọt mùa hạ.
Lá rụng mùa thu.
Đông lạnh thả tuyết.
~*~
Tôi bị bắt khi say rượu lái xe. Trong lúc mụ mị đầu óc của cơn say và nỗi hối hận trào dâng, tôi thấy bàn tay cậu.
Tôi tan vỡ thêm một lần khi bố ruột xuất hiện. Trong lúc mò mẫm tìm ghép từng mảnh linh hồn, tôi thấy tay cậu cầm đuốc rọi lên.
Tôi vấp ngã vì chấn thương. Trong cơn đau thấu tận óc, tôi cảm giác được cánh tay cậu vòng qua người tôi, ôm chặt không rời.
...
Từng năm...từng năm...
Mỗi giờ...mỗi phút...
Tôi cảm nhận được cậu ở bên cạnh tôi. Sự hiện diện ấy đã trở thành một điều hiển nhiên, một sự thật không thể phủ nhận, một chân lý không thể chối bỏ.
Ánh nhìn cậu đặt phía sau lưng tôi, canh chừng khi tôi sẩy chân vấp ngã. Tấm lưng cậu phía trước mắt tôi, luôn sẵn sàng để tôi ôm chầm lấy khi cần. Đôi vai cậu ở bên cạnh tôi, luôn là nơi tôi dựa vào để thở dài, để khóc, để chìm nghỉm và rồi được vớt lên.
Còn bàn tay cậu...năm ngón đan vào tay tôi...ấm đến mức muốn chảy tan...đến mức muốn bật khóc...
~*~
Từng năm...từng năm...trôi qua đi...trôi qua đi...
Tôi có Cậu.
~*~
"Bây giờ là câu hỏi về mẫu người yêu thích của các thành viên. Youngwoung Jaejoong-shii? Hình mẫu lý tưởng của anh là gì?"
"À...tôi...tôi thích người có bàn tay đẹp..."
"Bàn tay đẹp? Ý anh là khuôn mặt thế nào cũng được?..."
"...uhm...tôi...thường chỉ nhìn bàn tay thôi..."
Là bàn tay to và rất ấm. Là bàn tay hơi ươn ướt.
Là bàn tay đã siết lấy tay tôi thật chặt.
Là bàn tay năm ngón đan vào tay tôi không rời.
Là bàn tay cậu. Nắm lấy tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top