Ướt mưa

Ướt mưa

"Aishhh !!! Tự dưng trời lại mưa như trút nước! Xúi quẩy quá!" - Jaejoong ôm chặt chiếc cặp da vào lòng. Cậu nhanh chân tìm một chỗ trú mưa. Những hạt mưa ngắn dài lạnh lẽo cứ vô tình mà quật vào da thịt.

Jaejoong đứng thu mình dưới mái che của một quán café bên kia đường, cậu đưa tay phủi đi những giọt nước cứng đầu đang bám dính trên chiếc sơ mi cũng như cái quần tây mà mình đang mặc. Cái cảm giác ươn ướt, lành lạnh này không biết nên thích hay là căm ghét nữa. Cậu đưa chiếc cặp từ nãy vẫn ôm trong lòng lên săm soi.

"May quá! Hồ sơ bên trong chưa bị ướt! Vậy là số Kim Jaejoong này vẫn còn may quá ấy chứ!"

Đôi môi hồng hơi tái đi vì luồng khí lạnh bên ngoài khẽ nở một nụ cười. Ngay lúc cậu vừa áp hai bàn tay mình vào nhau, thổi thổi để bồi chút ấm áp cho nó thì đã nghe một câu nói thầm thì của ai đó.

"Bao giờ mới dứt mưa đây?"

Vì tính tò mò, cậu xoay người nhìn theo hướng phát ra cái giọng trầm trầm đó thì bắt gặp một người thanh niên. Có lẽ anh ta đã đứng ở đây từ trước khi cậu đến, nhưng vì đang mải mê với những cảm xúc bực dọc nên Jaejoong không nhận thấy điều đó. Nhận ra một ai đó đang nhìn mình nên anh ta cũng xoay mặt sang. Bất chợt, ánh mắt hai người chạm nhau. Jaejoong ngại ngùng, cười méo mó rồi cúi đầu chào người cùng cảnh ngộ.

_________________Jaejoong's Pov

Chết thật! Chắc chắn anh ta nghĩ mình đang nhìn trộm rồi. Nhưng mà ... sự thật là mình vừa nhìn trộm người ta mà! Aishhh! Điên mất!

Yunho - tên anh ta, trông thấy vẻ mặt luống cuống của cậu thì cảm thấy rất buồn cười. Những rắc rối mà cơn mưa dai dẳng này gây ra cho anh trong phút chốc biến đi đâu mất. Anh nhìn Jaejoong từ trên xuống dưới một lượt rồi cười thầm trong lòng. Một ý tưởng lóe sáng trong đầu Yunho. Anh từ từ bước lại gần con người đang ôm cứng chiếc cặp vào lòng vì lạnh.

Jaejoong hơi ngạc nhiên khi thấy Yunho tiến lại gần mình. Dưới mái hiên nhỏ bây giờ chỉ có hai người xa lạ đang ở cạnh nhau, cậu bỗng cảm thấy không thoải mái. Jaejoong không thích mở lòng với người lạ, và nhìn cái dáng vẻ người đó, cậu biết chắc hắn đang muốn bắt chuyện với mình. Chắc phải ậm ờ cho qua vì phép lịch sự thôi.

"Mưa to quá nhỉ?" - Giọng nói trầm trầm đang ở rất gần tự dưng làm cậu thấy hơi rùng mình. Anh ta còn hỏi một câu rất chi là dư thừa, đúng là một người dở hơi.

"Uh, mưa to" - Cậu cũng đáp lại.

"Trong lúc đợi dứt mưa, tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu truyện, coi như mình giết thời gian nhé" - Yunho mỉm cười thân thiện.

Lúc này Jaejoong mới thu vào tầm mắt hình ảnh người lạ lúc nãy ở cự li gần. Cái đầu tiên đập vào mắt cậu là hình xăm ngoằn ngoèo sau gáy của Yunho. Cậu e dè, có vẻ như con người này cũng không tốt lành gì cho lắm. Nghĩ đến chuyện cơn mưa sẽ dứt, hai người sẽ đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, cậu cũng thở phào, yên tâm được phần nào.

"Uh, kể đi. Nhưng tôi không có hứng thú nghe truyện sex đâu" - Jaejoong nhăn mặt, thè lưỡi.

Anh cười xòa, mặt ngây ngô - "Tôi cũng đâu có ý định kể truyện sex. Hay là cậu muốn nghe?"

"Không. Anh nghiêm túc một chút đi!"

"Rồi, tôi nghiêm túc. Kể nha" - Yunho bắt đầu đều đều giọng - "Ngày xưa, xưa lắm rồi, có một cậu bé rất xinh đẹp, nhưng tội một nỗi là ngây thơ và dễ tin người"

"Thì sao?" - Cậu bắt đầu có hứng với cậu truyện của hắn. Bản thân cũng trong vô thức nhích người lại gần Yunho hơn để nghe cho rõ. Tiếng mưa rào rào át mất tiếng kể rồi.

"Cậu bé cứ nghĩ cuộc đời này là một màu hồng cho đến một hôm nọ. Trời bỗng dưng mưa to, mưa ngập đường, ngập phố, ngập cả những hàng cây và luống rau trong vườn nhà hàng xóm, mưa ngập trường học, ngập bệnh viện, ngập ... Ah, nói tóm lại là mưa rất to đấy" - Anh gãi đầu nhìn cậu. Jaejoong cười khúc khích. Lần đầu tiên cậu phát hiện một người kể truyện dở tệ như vậy. Hay là anh muốn pha chút hài hước để cậu cười? Ai mà biết được.

"Cậu bé khóc vì đã lỡ bước chân ra khỏi nhà, vì cơn mưa nên không thể về được. Và trong lúc cậu đang loay hoay trú mưa dưới mái hiên với chiếc cặp da trên tay thì bỗng ..."

"Sao?" - Jaejoong giục. Khoan đã, hình như có cái gì đó không đúng lắm. Cậu bé với chiếc cặp da? Trú mưa dưới mái hiên?

"Bỗng cậu bé xinh đẹp gặp một người cũng đẹp trai không kém đang đứng trú mưa cùng" - Giọng Yunho chợt trở nên đục ngầu như đang trần thuật câu truyện kinh dị nào đó - "Người đó trông thấy cậu bé sexy với chiếc sơ mi trắng ướt mèm dính chặt vào da thịt, môi hồng hồng và đôi mắt thì cứ long lanh thì tà tâm đang ngủ say trong lòng hắn bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ!"

Hoảng hồn! Jaejoong nhanh chóng né ra một khoảng xa nhất có thể! Cậu nhìn anh bằng một cặp mắt hình viên đạn. Đồ khỉ! Rõ ràng anh đang chọc ghẹo cậu!

Yunho phì cười trước phản ứng của Jaejoong. Ây da, xem ra cậu bé này cũng thông minh lắm chứ không có ngây thơ như trong tưởng tượng của anh rồi - "Có muốn biết sau đó thì sẽ thế nào không?"

"Dẹp!" - Cậu hất mặt - "Anh đừng hòng mà hù dọa tôi! Nghỉ kể đi!"

"Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha!" - Lúc này anh cười thành tiếng luôn, không nhịn nỗi - "Okie! Okie!"

Jaejoong thở hắt ra. Cậu nguyền rủa ông trời không biết an bày cho cậu cái số phận thế nào mà từ nhỏ đến giờ cứ toàn gặp chuyện xui xẻo. Lúc nhỏ yếu đuối, dễ khóc nên bị bắt nạt thì đã đành. Nhưng còn khi đã lớn lên? Bộ cái mặt Kim Jaejoong khờ khạo lắm hay sao mà toàn bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ! Chán đời!

Khi bầu không khí rộn rã giữa hai con người lắng xuống thì Yunho mới cảm nhận được tiếng mưa rơi. Mưa dai quá, tí tách, tí tách trên mái hiên như một khúc nhạc thiên nhiên giữa lòng Seoul phồn hoa. Bên tai anh bây giờ chỉ còn mỗi tiếng mưa. Mưa lạnh, mưa vô tâm, mưa bàng quan với thế sự làm lòng anh chợt lắng lại. Có vẻ như mưa là một người bạn rất hiểu thấu cái nơi sâu thẳm trong tâm người. Yunho tự hỏi, liệu đến bao giờ thì mình có thể vứt bỏ tất cả như mưa mà chu du đến những miền đất hứa?

Mặt đường ươn ướt, từng dòng nước nhỏ lặng lẽ chảy vào cống mang theo bụi bặm, chất dơ bẩn và cả cái oi bức của ngày. Jaejoong đưa tay ra hứng những giọt mưa, cả bản thân cậu cũng không giải thích được hành động bất chợt này của mình. Chắc là tự dưng thấy mưa quý hiếm. Long lanh, trong suốt, nhanh đến vội đi như một món quà bất ngờ của tạo hóa. Có ai tự hỏi sao lòng luôn thấy cô đơn hay mong nhớ điều gì đó vô hình mỗi khi cơn mưa đến? Có ai tự hỏi vì sao lòng lại não nề khi chú tâm lắng nghe khúc nhạc mưa?

Jaejoong khẽ nhìn sang người bên cạnh mình một lần nữa. Anh ta mặc vest đen, giày đen nhưng sơ mi trắng ở trong thì được cài nút không chỉnh tề một chút nào. Mái tóc đen cũng bết lại hai bên thái dương và xõa hững hờ trên vầng trán cao. Cậu không biết phải đánh giá con người anh qua bề ngoài thế nào nữa. Một người thành đạt hay là một tên nhân viên nửa mùa?

"YA! Tắt điếu thuốc đi coi!" - Cậu gắt lên và đẩy tay anh, khói thuốc làm cậu khó chịu.

"Cậu không chịu được khói thuốc ah?" - Anh vẫn tiếp tục hút và nhả từng vòng khói lạc lõng giữa màn mưa.

"Uh. Hút thuốc chỉ làm hai lá phổi của anh biến thành cái rổ thôi! Chết thì chết một mình, đừng kéo theo tôi. Đứng xa ra đi!"

"Tôi biết" - Yunho thả điếu thuốc xuống và dùng chân giẫm lên - "Chỉ là vì lạnh quá, muốn tìm một chút ấm áp thôi"

Đôi mắt tròn vo của Jaejoong làm anh buồn cười không chịu được. Yunho nheo mắt, lè lưỡi - "Nói thật nha, tôi sợ lạnh!"

"Sao vậy?" - Cậu tự dưng bước đến gần, quên mất bản thân đang ở thế phòng thủ - "Nếu trời có tuyết thì còn lạnh hơn nhiều"

"Nếu hôm nay có tuyết thì tôi đã không rời khỏi nhà rồi" - Anh nhìn xa xăm - "Mưa gọi về nhiều kỉ niệm mà con người đã muốn quên đi. Cái lành lạnh của nó làm tôi thấy cô đơn"

"Tôi cũng vậy" - Cậu thì thầm.

Yunho quay sang bắt gặp ánh mắt của Jaejoong rồi cả hai cùng mỉm cười. Là một nụ cười đúng nghĩa chứ không phải là cười méo mó hay cười đểu nữa. Sự đồng điệu trong tâm hồn kéo hai con người đang chật vật vì cơn mưa đến gần nhau hơn. Uh thì giờ hơi lạnh, uh thì ghét cái cảm giác ướt át đó nhưng sao lòng thấy cũng vui vui.

Giờ thì Yunho và Jaejoong đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá dưới mái che. Giữa hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu không có nhiều chủ đề để bàn, không khí hơi gượng gạo một chút.

"Hôm nay cậu đi xin việc?"

"Uhm" - Jaejoong thở dài thườn thượt - "Vì cơn mưa này, coi tôi nè, nhếch nhác thế này ai mà dám nhận vào làm nhân viên chứ"

Anh chỉ mỉm cười chứ không bàn luận thêm gì.

"Ngồi gần lại đây nè" - Cậu ra hiệu cho anh.

"Hử?"

"Không phải anh nói anh sợ lạnh sao? Nhích lại cạnh tôi sẽ ấm hơn" - Cậu vừa nói vừa cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Quái! Cậu và người đó đều là con trai với nhau cả mà!

Yunho hơi ngớ ra rồi cũng ngoan ngoãn ngồi gần cậu hơn. Anh đang biết ơn cái lòng tốt của cậu.

_______________Yunho's Pov

Nhóc này, chẳng những xinh đẹp, tốt bụng mà còn thú vị nữa!

"Nè cậu, khi hai người ngồi với nhau ngắm mưa thế này, cách tốt nhất để làm ấm là gì có biết không?" - Yunho cười ma mãnh.

"Không ... không biết" - Cậu lắp bắp. Tự dưng hàng rào phòng thủ của cậu không gọi mà tự đứng lên khi trông thấy nụ cười ma giáo đó.

"Là hôn"

Jaejoong chưa kịp định thần trước câu trả lời của anh thì đã nhận ra đôi môi mình đang bị một hơi ấm khác chiếm giữ. Một cảm giác lạ lẫm choáng lấy tâm trí cậu sau vài giây bàng hoàng. Chỉ là môi chạm môi nhưng sao trống ngực cậu cứ vỗ thùm thụp vậy nè. Sực tỉnh, cậu đẩy mạnh Yunho ra.

"Chưa hôn mà" - Anh trưng ra bộ mặt sầu não.

"Đồ điên!" - Cậu quệt mạnh môi mình - "Tôi không phải loại người dễ dãi hay tùy tiện! Thích hôn là hôn, thích làm gì là làm như anh đâu! Chết tiệt!"

"Xin lỗi" - Yunho mỉm cười. Anh đang ngạc nhiên là sao Jaejoong lại để mình sống đến giờ phút này - "Đúng là tôi muốn hôn, nên hôn. Vậy thôi"

"Tránh ra đi!" - Cậu đẩy một lần nữa khiến anh muốn ngã khỏi ghế - "Bệnh hoạn!"

"Cứ chửi đi, nhưng tôi thích em"

Trông thấy bộ mặt dửng dưng cùng cái giọng điệu hời hợt của anh thì cậu chỉ muốn nhào đến cấu xé cái con người đó ra trăm mảnh cho thỏa dạ! Thích cái quái gì! Thích cái quái gì! Gặp nhau chưa đầy 3 giờ đồng hồ! Đồ quái vật!

"Tạnh mưa rồi kìa! Đi đi!" - Jaejoong nạt.

Yunho ngước mắt nhìn ra đường thì đã thấy bóng xe cộ bắt đầu dày đặc. Anh nuối tiếc, đứng lên phủi phủi quần áo. Có lẽ đã đến lúc rời xa cậu bé đáng yêu này rồi.

"Đi nhanh đi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh đó!" - Cậu khoanh tay trước ngực hậm hực.

"Okie, anh đi"

Cậu còn chưa kịp cười đểu anh thì đã nhận trọn thêm một nụ hôn trên má!

"Anh ... Anh .... !!!"

"Tạm biệt em. Chúc em một ngày tốt lành" - Yunho đặt nhẹ một ngón tay lên môi trêu tức Jaejoong rồi nhanh chóng bước vội trên đường. Đương nhiên rồi, còn nán lại một giây phút nào nữa thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Jung Yunho.

Đã 5 phút trôi qua mà Jaejoong vẫn còn ngồi ngẩn tò tè. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến bộ não trong sáng của cậu chưa kịp phân tích gì. Định thần, cậu nhìn quanh thì đã không thấy hắn đâu nữa. Tức chết mà!

"YAAAAAAAAAAAAAA!" - Jaejoong hét toáng lên. Cậu đang giận mình sao không hỏi tên hắn để mà bây giờ có danh xưng để chửi cơ chứ - "CÁI TÊN GÌ GÌ ĐÓ! ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI ANH!"

...

"Tổng giám đốc, sao ngài cứ nhìn chằm chằm vào bộ hồ sơ ấy vậy ạ?" - Tên thư ký nhìn anh thắc mắc.

"Chỉ là ... cảm thấy bộ mặt cậu bé này ... nhìn tếu quá!" - Anh vỗ đùi cười sặc sụa.

Thư ký nhìn tổng giám đốc khó hiểu. Từ lúc được nhận vào làm việc đến giờ hắn toàn trông thấy hình ảnh tổng giám đốc Jung đạo mạo, lạnh lùng và mang một bá khí ngùn ngụt không hề thích đùa. Nhưng anh bây giờ, ôi, thiệt là khó nói ...

...

Jaejoong ngẩng lên nhìn cầu vồng vừa hé đằng xa trên bầu trời trong vắt. Cậu ưỡn ngực, hít một hơi dài như muốn nuốt chửng bầu không khí trong lành sau cơn mưa. Tự dưng Jaejoong thấy yêu đời đến lạ, cậu không ngại buổi phỏng vấn vào Jung.Co nữa.

Vuốt vuốt tập hồ sơ và chỉnh trang lại y phục, cậu giơ tay victory và soi bóng mình bằng vũng nước nhỏ trên mặt đường. Jaejoong cười toe.

"Cố lên! Jaejoong fighting !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: