Thượng hạ bất phân

Thượng hạ bất phân

Ta mở khi ta kết

1.

Kim Jaejoong ta hận, hận, hận >"<

Vì cái cớ gì mà ta lại tự dưng hãm tài chui đầu vào trong cái phòng lab kia đúng vào lúc thí nghiệm xảy ra >"<

Vì cái cớ gì mà lão thầy già thấy ta lon ton chạy vô, không thèm nói mà nhảy chồm chồm lên vẫy vẫy, làm ta tưởng lão vẫy ta? >"<

Vì cái cớ gì mà mười tia X được phóng ra cứ nhè ta mà trúng ????>"<

Vì cái cớ gì mà ta ở đây ????????????????????????????????????????????

Ký ức cuối cùng còn đọng lại trong óc ta đó là một nguồn sáng nhằm thẳng mông ta mà tiến. Ta khi đó tim đập chân run, chạy không nổi, chỉ có thể gào lên trong đầu chữ "thương thay bộ mông". Một cảm giác nhói nhói xuất hiện, và ta mở mắt thấy mình ở đây.

Cổ lỗ sĩ

Đó là cảm giác đầu tiên của ta khi nhìn nơi này. Gì thếnày ? Hai bên giường rèm tua ria lởm chởm bay tứ tung theo gió. Bàn ghế gỗ sờn bạc vân nổi chằng chịt chính thị đồ khuyến mại giảm giá, quần áo cầu kì, lấp lánh và cũng bay bay. Kim Jaejoong ta thần thông quảng đại nhìn sơ qua biết ngay lão thầy già lại tiếc tiền tống ta vào phòng y tế của đoàn hát bên cạnh rồi. Ta tuy chưa một lần bước chân nhưng tiếng dữ đồn xa cũng hiểu nơi đó thập phần cổ quái, giờ tận mắt chứng kiến lại càng khẳng định lời đồn không phải đồn a.

_ Tứ hoàng tử tỉnh rồi !

_ Thái y, người mau chẩn bệnh cho hoàng tử đi.

"Thái y" ...

>"<

Chẳng lẽ lão già vô lương tâm cố ý bắn tia X khiến ta bất tỉnh rồi bán cho phòng hát này lấy tiền thí nghiệm. Ô ô ta đẹp trai ngời ngời làm diễn viên cũng ổn thôi, lại còn làm hoàng tử nữa chứ, ha ha. Cơ mà bản hợp đồng chưa xem, không hiểu lão già suốt ngày chúi mặt trong phòng thí nghiệm có biết đường thỏa thuận có lợi cho ta không a

_ Mạch tượng đã bình ổn. Vừa rồi tứ điện hạ ngất xỉu do trúng tà phong nhưng giờ đã không còn nguy hiểm. Ta sẽ kê mấy vị thuốc bổ, tĩnh dưỡng vài hôm sẽ không sao

_ Chịu gió chút đã ngất xỉu, thật quá yếu đuối

Hoàng thượng vốn đứng cạnh nghe thái y chẩn bệnh, lạnh lẽo buông lời đầy chán chường. Thân là cửu vĩ chí tôn, có một hoàng tử suốt ngày ốm yếu, ẻo lả hơn nữ nhi khiến hắn cực kì chán ghét. Nhưng lần này lời chưa hết đã thấy đứa nhỏ mở to mắt nhìn chằm chằm mình, cái nhìn đầy vẻ ngạo nghễ và khinh khỉnh. Hoàng thượng chợt nghĩ, đứa nhỏ này, từ bao giờ lại có thần sắc như vậy. Cứ thế đột nhiên không thốt nên lời, lặng lẽ đối nhãn với tiểu hài tử.

Jaejoong nhìn người đàn ông vừa buông lời mỉa mai mình. Từ trước đã cảm nhận sự chán ghét từ người này nên giờ đặc biệt chú ý quan sát. Mặc áo vàng chắc đóng hoàng thượng a. Cơ mà ngũ quan sao lại kém hài hòa, mắt nhỏ ti hí, mặt thon gọn còn hơn nữ nhân, thật là, đáng ra phải để ta làm hoàng thượng mới thể hiện được uy phong chứ. Lại thấy đối phương đột nhiên cũng nhìn chằm chằm mình nên cũng trợn mắt nhìn lại, gì chứ, đấu nhãn bản thiếu gia đây chưa thua bao giờ.

Vị thái y nhìn cảnh tượng trước mắt một hồi rồi đầy khinh bỉ kêu thị tì xung quanh lui xuống

_ Phiền các người kêu ngự thiền phòng chuẩn bị thức ăn. Nhìn hai tên này giở trò trẻ con chắc ta thành ma đói mất

_ Vâng, Shim thái y

Jaejoong một hồi thấy xung quanh ngoài tên hoàng thượng mắt híp ra đều chẳng còn ai cho là đã hết cảnh nên điềm nhiên ngồi thẳng dậy. Chết tiệt mông vẫn thấy ê ẩm và đầu còn hơi đau đau. Cảm giác bụng bắt đầu réo đòi quyền lợi, ta đánh mắt sang tên trước mặt thấy hắn vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình, thật là ngu hết cỡ, haizz.

_ Ê này, hello, hello...

Ta khua khua tay trước mặt hắn rồi tự nhiên phát hiện tay mình hình như ngắn đi. Thế là thế nào. Lập tức bỏ mặc tên ngu vẫn đang thẫn thờ, vội xuống giường cầm lấy chiếc gương trên bàn

1 khắc

2 khắc

AAAAAAAAAAAAA

Ta sao lại hóa thành trẻ con thế này, tuyệt không phải tác dụng của mấy tia X, vậy là sao. Lại nữa, cơ mà nơi đây như không phải gánh tuồng chèo chi hết >"<. Mồ hôi hột của ta chảy như suối, ô mô mô, ta biết ta dạo này đam mê đam mỹ, khoái coi mấy tiểu thuyết du hồn nhảm... Nhưng mà ta hoàn toàn không có muốn mình rơi vào tình cảnh đó a.

Tên hoàng thượng kia vẫn nhìn ta. Ta vừa nghĩ vừa tiếp tục nhìn lại hắn. Ủa ủa, hắn là hoàng thượng, ta là hoàng tử... Vậy hắn là cha ta !!!????.

_ Cha...

Ta rụt rè lên tiếng gọi. Dù sao ta cũng có học qua lịch sử, cũng biết sơ sơ về lịch sử thế giới. Vả lại, thời nào cũng thế, kẻ dưới phải biết tôn trọng kẻ trên. Ta ở nơi xa lạ này muốn an lành thì phải biết lấy lòng người bề trên chứ.

Thấy hắn vẫn ngó ta chằm chằm, ta ngẫm nghĩ lại những gì đã, đang và sắp sửa nói, nhận thấy ta dùng sai từ mất rồi, vội vã chỉnh lại :

_ Phụ hoàng...

Vẫn ngó ta chằm chằm. Ta bắt đầu thấy hoảng... Chả nhẽ tên hoàng thượng này biết ta không phải con hắn !!???.

_ Hello... Này... Phụ hoàng a... Hello...

Ta lại đưa mấy ngón tay mũm mĩm ngắn ngủn lên khua khua trước mặt hắn, miệng không ngừng chào hỏi. Đến khi ta cảm thấy mình bắt đầu trở thành tên hề rồi thì hắn lên tiếng:

_ Hê-lô là gì ?.

_ Hả !?... À....

Chết thật, quen miệng.

_ À... nó là một câu thần chú...

Thần chú ???. Ta đúng là thông minh đột xuất ngu bất thình lình a >"<

_ ... Giúp cho ta trở nên khoẻ mạnh...

Ta không phải ngu. Ta ĐIÊN mất rồi, có ai tin nổi điều này không cơ chứ !!!????.

_ Ai bảo ngươi câu thần chú này !?.

_ Là thần - Shim thái y nãy giờ vẫn chăm chỉ xử mấy cái đùi gà trên bàn, nghe hoàng thượng hỏi liền giơ tay nhận.

_ Là thật ? - Hắn nhíu mày hỏi lại. Rõ ràng là không tin a...

_ Tất nhiên là thật rồi. Bệ hạ nhìn xem tiểu hoàng tử bây giờ mạnh khoẻ chưa kìa....

_ ... Nếu ngài không tin cứ dùng là thấy.

_ Được - Hắn đáp sau một hồi im lặng.

Ta té. Tên hoàng đế này tin hả ?. Hắn thiểu năng đúng không !?.

2.

Shim thái y một tay cầm đùi gà rán giòn, một tay cầm cốc nước đề phòng nghẹn, mắt liếc Jaejoong đầy khinh mạn. Ngài không ngừng ngoạm từng miếng thịt gà nhai rau ráu, mặc kệ Jaejoong đang liếc lại ngài. Jaejoong nhìn một hồi, bụng thầm nghĩ "Chả nhẽ ở nơi này, phải nhìn chằm chặp nhau mới là đúng phép ?".

_ Chả có nơi nào có cái phép quái đản ấy cả - Ngài Shim độp thẳng mặt Jaejoong - Và ta cũng không có phải thần tiên gì hết. Căn bản là ngươi nghĩ gì thì mặt ngươi hiện ra hết.

_ Ngậm mồm lại, nhìn mất mỹ quan quá - Ngài lại tiếp tục ngọt nhẹ - Ta hỏi ngươi, ngươi là ai, tứ hoàng tử đâu rồi ?.

Thiệt là thẳng thắn a ~

_ Ta là tứ hoàng tử - Ta cứng giọng khẳng định. Dù gì nếu chối, nhỡ ta bị tống vào ngục hay bị giết thì sao ?.

_ Thế hê-lô nghĩa là gì ?.

_ Thần chú.

_ THÔI ĐI - Shim Changmin đập bàn hét lên -Ngươi tưởng ta là trẻ mới sinh chắc? Không, ta từ khi mới sinh cũng đã rất anh minh thần vũ rồi. Ta đường đường đại pháp sư, ngươi nghĩ có thể múa rìu qua mắt thợ sao???

_ Lại đập bàn

_ ....

_ Khai mau, NGƯƠI LÀ AI !?.

~ Thế là xong. Kim Jaejoong ta rồi đời từ đây. Cha mẹ tha cho con tội bất hiếu, không thể lạy cha mẹ lần cuối trước khi chết. Giáo sư, em nhất định không quên ơn thầy, nhất định hằng ngày hiện về báo ơn thầy a....

Ta bắt đầu lẩm nhẩm kinh thánh rồi kinh phật, thôi thì nước chảy hoa trôi, hoa trôi đến đâu thì đến, rơi xuống thác hay mắc kẹt giữa dòng cũng xong ="=

Jung Yunho tự thừa nhận rằng hắn chưa bao giờ cảm thấy như hôm nay.

Con hắn, đứa con hắn đã không thèm đoái hoài trong gần năm năm, hôm nay lại khiến hắn cảm thấy hứng thú. Nhìn đôi chân ngắn ngủn của nó chậm chạp bước từng bước, bàn tay bé xíu khua khua đầy khó nhọc, cái miệng cứ há ra để lấy thêm hơi... Rõ ràng trông vô cùng mệt mỏi và yếu đuối, vậy mà nó vẫn cười như thể không có gì, đôi mắt càng trở nên sáng hơn. Shim thái y nói, tuy con hắn khoẻ mạnh hơn trước kia, nhưng đó chỉ là về tinh thần, còn thể xác thì vẫn phải luyện tập nhiều mới có thể hoàn toàn hồi phục. Nếu là trước kia, hắn hẳn sẽ mặc kệ cho nó tự sinh tự diệt, nhưng bây giờ...

Hắn vẫn nhớ cái hôm tổng quản hớt hải chạy vào cầu xin hắn qua điện Dwaechi thăm tứ hoàng tử. Nếu không phải mẫu hậu hắn ngọt nhẹ giục hắn đi, hắn đã chẳng việc gì phải qua thăm một đứa sắp chết cả, cho dù đó là con hắn. Vậy mà đứa bé hắn nhìn thấy hoàn toàn chẳng có chút dấu hiệu nào của việc sắp qua đời, mà ngược lại, nó mang một sức sống mãnh liệt và vô cùng tươi mát. Hắn, sống ở nơi này gần hai mươi năm, đã lần nào nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến thế ?.

Trong suốt.

Đầy.

Và trong.

Đôi mắt nó như kéo hắn vào và nhấn chìm hắn xuống... Ngọt ngào và trong màu nước hồ cao.

Kim Jaejoong nghĩ rằng mình bị bệnh mất rồi.

Lồng ngực cứ phát ra tiếng "Dorky dorky" đầy kỳ khôi, cứ như thể có ai đang cầm cái đục mà khắc từng chữ, từng hình vào tim cậu vậy. Đã thế máu không ngừng ứ đọng lại ở mặt, làm nó hồng như thể trát cả tấn phấn lên... Jaejoong thầm rủa, cái tên chết tiệt, cư nhiên nhìn ta chằm chằm, lại còn áp trán hắn vào trán ta, bắt ta nhìn lại hắn nữa chứ...

Nguyên lai là chiều nay cậu đi dạo quanh cung điện, vừa là để ngắm nghía, vừa tập cho cái cơ thể bèo bọt này sớm khoẻ lên. Cứ ngỡ hoàng cung đẹp lắm, ai dè điện nào cũng như nhau, cùng một xì-tai cổ lỗ, làm cậu ngán ngẩm hết sức. Thở dài trong miệng, cậu vừa tính quay về thì mấy cô cung nữ đã vội vàng kéo cậu ra vườn thượng uyển ngồi, vì tưởng cậu mệt. Cực chẳng đã, cậu đành cùng các cô ngồi ngắm hoa lá mây trời.

Jaejoong từ trước đến giờ vốn có chịu ngồi yên bao giờ. Cậu hết ngó nghiêng này nọ, lại cựa quậy lung tung, rốt cục chán quá liền rủ mấy cô cung nữ chơi đuổi bắt. Năn nỉ, doạ dẫm mãi các cô mới chịu... Thế là chơi đuổi bắt loạn cả lên.

Hắn đến. Mấy cô cung nữ quỳ rạp cả xuống. Cậu nhìn hắn rồi cũng quỳ xuống nốt. Chẳng phải Shim Changmin đã dặn cậu rồi sao, đừng có dây với tên này.

"Đừng bao giờ nhìn chằm chằm vào mắt người khác. Đặc biệt là Jung Yunho"

Jaejoong mặt méo xẹo. Changmin à, ngươi dặn ta thế, ta đâu có muốn cãi ngươi... Cơ mà hắn bế ta lên rồi giữ cằm ta vậy thì ta quay đi chỗ khác sao a ????.

Nhưng mắt hắn đẹp quá.... Gương mặt Changmin vẫn đang lải nhải trong đầu Jaejoong tự nhiên méo fần méo dần rồi xịt ngóm như bóng thủng. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn một hồi, tự nhiên có cảm giác như đang nhìn viên hắc ngọc vẫn ngảy trước thấy ở trên quảng cáo nữ trang a.

"Dorky dorky"

Jaejoong giật mình khi nghe tiếng tim đập. Lý trí quay về cùng lúc với gương mặt Changmin được bơm căng lại... Cậu vội vã nhắm tịt mắt lại và giơ tay... đập bộp vào mặt hắn....

Jaejoong chỉ nhớ đến thế. Những gì xảy ra tiếp nữa cậu quên hết rồi. Chỉ biết mở mắt ra đã về lại điện. Và tim vẫn cứ kêu Dorky đầy kì khối...

Bệnh rồi...

Shim Changmin lâu lắm rồi mới thấy có trò vui xuất hiện.

Tứ hoàng tử ẻo lả yếu ớt tự dưng trở lên khoẻ mạnh một cách đáng nghi ngờ. Chỉ thoáng nhìn qua, ngài cũng nhận ra tứ hoàng tử vẫn là tứ hoàng tử, cơ mà chẳng còn là tứ hoàng tử... Bình cũ rượu mới, ngài đâu có ngu mà không biết ?.

Vốn định lật mặt tên giả-mạo-không-phải này, cơ mà ngài lại thôi. Jung Yunho, tên đó nhìn thằng nhóc bằng một ánh mắt không bình thường, siêu không bình thường.... Ô ô, mà Shim Changmin ngài đây, liệu có thể bỏ qua một chuyện hay ho như thế ?.

Liền sau đó, đại pháp sư kiêm thần y Shim Changmin đã thề với lòng mình, nhất định phải chơi trò này đến cùng.

Jung Yunho, Kim Jaejoong, hy vọng hai ngươi bình an mà sống tiếp!

3.

Nửa năm sau, danh tiếng tứ hoàng tử bỗng vang dội khắp cả nước.

Còn nguyên nhân vang dội, thì hỏi bất cứ ai trên Jung quốc cũng có thể nói được, đó là vì tứ hoàng tử dung mạo như hoa, thông minh đĩnh đạc, được người người ngưỡng mộ.

Kim Jaejoong cũng không ngờ chỉ sau nửa năm ăn ngon ngủ kỹ có thể biến thân thể xanh xao da bọc xương này thành một đứa bé gương mặt đẹp như hoa, da trắng hồng như sữa dâu pha theo tỉ lệ sữa, dâu 3 : 1; môi thì chúm chím hồng... Tóm lại là một đứa bé xinh xắn không thể tả được.

Đã thế, với tính tình bắng nhắng cố hữu, cộng thêm mấy kiến thức học được ở thời hiện đại, qua mấy lần ngứa mồm nói linh tinh, cậu bỗng trở thành thiên tài ngàn năm xuất hiện. Mà tính cậu càng được khen thì càng sướng, càng sướng càng nói lắm, rốt cục biến thành quân sư cho hoàng đế tự khi nào.

Thế nhưng, có một thứ mà nửa năm qua không hề thay đổi, đó là Jung Yunho.

Không tính chuyện hắn rất hay ôm cậu mà hôn hít, cũng không tính chuyện hắn bắt cậu phải ngủ bên cạnh hắn ... thì hắn chẳng hề thay đổi gì hết. Vẫn bộ mặt lạnh tanh ấy, vẫn cái miệng im như khâu ấy, vẫn cái vẻ dửng dưng không quan tâm mọi sự ấy... Tất cả làm cậu mấy lần tức đến ói máu, phải chạy đến chỗ Shim Changmin mà kêu la cho hả giận. Mà Shim thái y lần nào cũng rất tử tế mang cho cậu cả chục cái bát sứ, loại dễ bể, để cậu đập.

Tóm lại, sau nửa năm, Jaejoong đã khẳng định rằng mình ghét Jung Yunho vô cùng.

~*~

Jung Yunho sau nửa năm nhận ra rằng mình thích đứa con kia vô cùng.

Thực ra cũng không đến mức vô cùng, nhưng hắn có chút cảm giác muốn có đứa con ấy. Vậy là tốt lắm rồi...

Sinh ra trong vương tộc, lại là con trai duy nhất của tiên đế, tuổi thơ của hắn bị chôn sống dưới ngọn núi "trách nhiệm" và "nghĩa vụ". Hắn được dạy cầm kỳ thi hoạ, võ thuật, ma thuật... đủ cả, nhưng chẳng ai dạy cho hắn cách bộc lộ tình cảm.Cứ thế lớn lên, tình cảm trong hắn như cái cây con chết khô, nằm rũ ra không ngóc đầu lên nổi... Hệ quả là hắn giữ bộ mặt lạnh như băng suốt mười chín năm mà không biết chán. Người quanh hắn vì thế mà sợ hãi hắn, không dám lại gần, điều này càng làm hắn mất đi cảm xúc thường trực...

Duy chỉ có Shim đại pháp sư là điếc không sợ súng, từ khi gặp hắn năm chín tuổi đến nay, vẫn không ngừng khích bác, mỉa mai, chọc ghẹo... với hy vọng nhìn thấy mặt hắn biến đổi, dù chỉ một chút. Đáng tiếc là nỗ lực vẫn chưa được đền đáp.

Phụ hoàng qua đời năm hắn mười tuổi, hắn lên ngôi lúc mười tuổi ba tháng, mười ba tuổi liên tiếp hoàn thành trách nhiệm tìm người hương hoả, hạ sinh liền tù tì mười hoàng tử, chin hoàng nữ, trở thành vị vua nức tiếng gần xa về sinh lý. Đừng nghĩ hắn có bệnh tật gì, cũng đừng nghi ngờ hắn uống xuân dược... Hắn chỉ là làm một lần cho xong mà thôi.

Quay lại đứa con kia, hắn ngày càng thấy nó thú vị.

Chỉ mới nửa năm mà đứa con bệnh tật của hắn bỗng trở nên hồng hào như nụ hoa ngoài vườn thượng uyển. Cái cơ thể bé nhỏ thơm thơm mùi thuốc kia mỗi lần được hắn ôm là cứng đơ lại, mắt thì không ngừng to dần ra, trông kỳ khôi vô cùng. Hắn hạ lệnh cho nó ngủ cạnh hắn, ban đầu cũng chỉ để xem xem nó còn làm được cái gì, nhưng quen mui, nó trở nên hiếu động vô cùng, không ngừng chêm mồm vào mỗi lần hắn bàn quốc sự. Được cái những điều nó nói ra đều khiến cho kẻ khác kinh ngạc, nên dần hắn cũng để im cho nó tuỳ ý nói.

Shim thái y bảo với hắn, mỗi lần hắn gặp nó, đều phải niệm câu thần chú kia để giúp nó khoẻ mạnh. Đã vậy, lão ta còn nói rằng, câu thần chú càng công hiệu hơn khi hắn hôn đứa nhỏ. Vì thế hàng ngày, hắn lặp đi lặp lại câu đó không biết bao lần, hôn nó không biết bao nhiêu cái... Rốt cục cả cung đều bắt chước hắn làm theo, rồi lan ra khắp cả nước không biết tự hồi nào.

4.

_ Lão bá, làm ơn cho hỏi tại sao mọi người trong thành gặp nhau đều nói hê lô vậy? Tiếng đó nghĩa là gì?

Một thiếu niên thân vận tử y đoán chừng đôi tám nhưng gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo cùng đôi mắt trong vắt thơ ngây như một tiểu hài tử. Ông lão đang bận bàn chuyện cùng bằng hữu nghe hỏi ngẩng lên nhìn, thấy tiểu tử trước mắt tức khắc sinh niềm yêu quí, mọi chuyện nhất nhất nói ra

_ Chắc thiếu hiệp từ nơi khác đến nên không biết, tiếng mà thiếu hiệp nghe là một câu thần chú, có tác dụng giải trừ tâm bệnh, tà khí.Nghe đồn câu thần chú này hai năm trước được thần linh nhập thân tứ hoàng tử mà truyền khẩu, chỉ cần gặp người lạ nói tiếng đó và được đối phương cười đáp lại tức khắc tâm bệnh thuyên giảm, buồn rầu tiêu biến. Ngoài ra nếu gặp người tư chất thần minh sẽ có khả năng thông tuệ đất trời, thay da đổi thịt

_ Thần kì vậy sao? - Thiếu niên nhíu mày nghi hoặc

_ Đương nhiên, nếu không sao có thể truyền bá rộng khắp đất nước. Tứ hoàng tử trước nay ốm yếu nhưng từ khi niệm chú đột nhiên khỏe mạnh lại còn túc trí đa mưu, trợ giúp hoàng thượng đưa ra rất nhiều kiến giải thâm sâu

_ Mà nghe nói tứ hoàng tử có gương mặt đẹp như hoa, không cung tần mỹ nữ nào sánh kịp...

Như chạm đúng nọc, chẳng mấy chốc toàn bộ quan khánh đã tụ tập xung quanh bàn luận về câu thần chú và tứ hoàng tử anh minh thần dũng của họ. Riêng tử y công tử nọ chỉ mỉm cười lắng nghe vô cùng chăm chú, đôi mắt sáng lấp lánh

Tất cả đều không hề để ý, tại góc khách điếm có ba người không cùng tham gia, một bạch y, một hoàng y và một hắc y; cả ba đều dung mạo tuyệt sắc mê hồn. Vị hoàng y thiếu niên, đẹp trai anh tuấn hai tay cầm đùi gà mồm luôn miệng nhai, tuy nhiên lại vô cùng tao nhã. Bạch y nhân là tiểu hài tử xinh xắn đáng yêu, khi cười lại càng mê hồn, hướng hắc y nhân đầy đắc thắng. Vị hắc y này lại hoàn toàn ngược với hai người còn lại, gương mặt nam tính băng giá trầm mặc bảy phần, ba phần già dặn nhưng đáy mắt nhìn bạch y nhân lại ôn nhu như suối

...

..

.

Olum cung, chánh điện

_ Triệu sứ thần Dolkolae quốc

Công công đứng cạnh ngai vàng dõng dạc hô to, đầy khí thế như coi thần sắc vị chủ nhân lại chán nản, bá khí tỏa ra dày đặc, không xa lạ chính là hắc y nhân ở khách điếm. Hắc y nhân ở đây thân phận cao quý dễ dàng suy đoán bạch y, hoàng y kia lai lịch cũng không hề đơn giản

_ Thần bái kiến bệ hạ, như đã nói trong thư, thần cầu diện kiến tứ điện hạ

Sứ thần quỳ dưới điện ôn nhu thẳng thắn đề cập không vòng vo, nhìn kỹ hóa ra là tử y thiếu niên. Trái đất quả là tròn a. Tuy vậy hoàng đế bệ hạ lại có vẻ không hề chú ý chỉ phất tay nói

_ Chuẩn y, sau buổi chầu đưa hắn đến Tronsa điện

_ Tuân chỉ

_ Không còn việc gì, bãi triều

Như dự đoán, khi tử y thiếu niên theo hướng dẫn đến Tronsa điện gặp tứ điện hạ thì thấy hai vị hoàng_bạch y đang thưởng trà tại đó

_ A là ngươi

Bạch y nhân nhìn thấy y la lên đầy ngạc nhiên mặc hoàng y nhân đang ăn bánh liếc đầy khinh bỉ

_ Xin lỗi, chúng ta quen nhau? Tử y thiếu niên cũng đầy ngạc nhiên

_ Không không _ Bạch y nhân cười gian xua tay _ Ngươi là sứ giả Dolkolae phải không? Ta là tứ điện hạ Jaejoong, ngươi tên gì?

_ Tham kiến Tứ điện hạ, thần là Kim Junsu. Như đã nói trong thư gửi quý quốc, thần muốn đến thỉnh cách chữa tâm bệnh _ Junsu cúi đầu, tuy biết tứ điện hạ tuổi trẻ tài cao nhưng y không ngờ hắn mới chỉ là một tiểu hài tử

_ Kẻ hèn yếu nhu nhược mới bị những cay độc cuộc đời đè nén sinh tâm bệnh, một thái tử yếu đuối thế sao cần vất vả cứu chữa? _Hoàng y nhân đã ăn xong bánh, thảnh thơi uống trà lên tiếng

_ Ngài là...._ Junsu mặt xám lại, mắt nhìn vị hoàng y đầy căm ghét

_ Đệ nhất pháp sư, thiên hạ nhất mỹ nam Shim Changmin _ Changmin cười nhìn Junsu nói

_ Đừng để ý tên này, hắn tuy thế nhưng thực rất tốt đó. Nếu không sao hắn đồng ý cùng ta gặp ngươi. Ngươi kể lại ta nghe về thái tử ngươi đi, nghe nói hắn tận mắt chứng kiến đệ đệ mình chết mà mắc tâm bệnh _ Jaejoong lườm Changmin rách mắt rồi lon ton chạy tới dúi Junsu ngồi xuống, bản thân mình cũng điềm nhiên ngồi cạnh

_ Đúng vậy _ Ánh mắt Junsu chợt trở nên xa xôi _ Người đó trước vốn là một người hay cười và hòa nhã

...

..

.

_ Ngươi hãy trở về, mỗi ngày vào gặp vị thái tử đó. Ngươi hãy chào hắn và cười thật tươi. Cứ vậy ngày nào cũng phải làm, tự khắc tâm bệnh hắn sẽ khỏi

_ Chỉ vậy thôi ư ?. Không làm gì thêm ư?

_ Đúng, hãy đến gặp hắn, mở lời nói với hắn.Vậy thôi, còn lại đến lúc ngươi sẽ tự biết cách làm. Nên nhớ chỉ mình ngươi mới có thể chữa khỏi bệnh cho hắn, phương pháp chữa bệnh này cũng tuyệt không được nói ra

_ Tại sao vậy?

_ Không thắc mắc, trời cũng tối rồi. Ngươi hãy ở lại nghỉ ngơi rồi mai hồi quốc, ta không còn gì để nói với ngươi nữa.

Junsu đưa mắt đầy quái lạ nhìn hai người trước mặt nhưng đợi mãi không thấy nói thêm gì mới bất đắc dĩ xin cáo lui.

~*~

_ Hê, tại sao phải là y mới chữa được ? Changmin đương ăn điểm tâm hướng Jaejoong hỏi.

_ Ngươi chỉ ta ý nghĩa thật sự của câu thần chú mà lại không suy ra được sao. Câu thần chú ấy phải là người thực tâm quan tâm lo lắng cho tên thái tử đó như Junsu mới có thể thực hiện được.

" Kim Jaejoong, giờ ta có nên nói là trò giỏi hơn thầy không...ngươi từ khi đến đây cũng đã thay đổi rất nhiều "

Changmin nhìn Jaejoong tầng tầng sắc thái nhưng lặng im không nói, cuối cùng lại quay trở lại ăn điểm tâm.

Câu thần chú Hello trên đời chỉ hắn và Jaejoong biết ý nghĩa thật sự là lời chào, nhưng hello hay chào cũng chỉ là cách diễn đạt khác nhau một ý nghĩa. Để bắt đầu một mối quan hệ người ta luôn cần một lời nói, có thể là bất cứ lời nào. Lời nói đầu tiên mang nghĩa " Chào " và mối quan hệ bắt đầu. Khi mỉm cười " chào " người khác và được đáp lại, tâm sẽ thoải mái hơn, cảm thấy mình được đón mừng dù không nhận ra, và cũng vì vậy sự khó chịu sẽ tiêu biến và dần dần tâm trạng u tối cũng không còn. Đó là ý nghĩa sâu xa tác dụng của thần chú, thật giản đơn nhưng phải làm cho thần bí, làm cho quan trọng mới có thể khiến người người nghe, kẻ kẻ theo được.

Quốc gia này, trước kia là nơi không mấy có tiếng cười nhưng giờ đi đâu cũng thấy người người chào hỏi nhau, thật ấm cúng. Đại pháp sư Shim Changmin phóng mắt nhìn ánh dương sắp tắt nơi chân trời, nở nụ cười tuyệt đẹp.

5.

Dolkolae quốc

_ Vậy chuẩn y Junsu khanh làm thái y riêng của thái tử, tự do ra vào Thái tử điện. Cấp cho Mausu điện để khanh tiện đi lại

_ Tạ ơn thái hậu

Junsu phủ phục rồi từ từ lui. Y nhìn trời rồi hưng phấn rảo bước trở về điện mới được phân. Ngày mai là ngày đầu tiên y chữa bệnh cho Yoochun thái tử, dù không mấy lạc quan nhưng y rất tự tin, nếu cố gắng không ngừng thì việc gì cũng làm được. Không ai biết, trước đây khi chỉ là một tiểu hài tử y thường xuyên theo phụ thân vào thái y viện học. Tại đó, y bắt gặp một tiểu tiên đồng, có lẽ hơn y độ một hai tuổi, đang thảnh thơi đi dạo quanh thượng uyển viên. Tiểu tiên đồng đó không chỉ xinh đẹp đáng yêu mà còn có nụ cười vô cùng trong sáng. Nhiều lúc mải ngắm tiên đồng mà quên giã dược liệu, rốt cục y toàn bị phụ thân trách phạt. Nhưng y không buồn, được nhìn nụ cười đó thì bị trách phạt mấy y cũng chịu. Vậy mà bốn năm trước, mặc cho y ngóng ra thượng uyển viên không biết bao nhiêu bận, tiểu tiên đồng cư nhiên biến mất, khiến y thấy hẫng hụt vô cùng. Y cứ ngỡ không còn được gặp lại, vậy mà trong lần được triệu vào cung hồi năm ngoái, tiên đồng lại xuất hiện, vẫn xinh đẹp như thế, nhưng nụ cười thuở nào đã tuyệt nhiên không còn.

Y biết người đó, tiểu tiên đồng ngày xưa của y, đang bị bệnh. Và y cũng biết, từ sâu trong lòng, y đã đưa ra quyết định, nụ cười sáng bừng thưởng uyển viên năm đó phải về lại bên tiên đồng.

~*~

Ngày thứ nhất

_ Xin chào, thần là Kim Junsu

Y lần đầu xuất hiện chính diện trước mặt thái tử, người không buồn liếc y một cái. Đã rất lâu rồi người cứ như vậy, lặng lẽ như một cái bóng chờ đợi cái chết. Y vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn ngồi xuống cạnh thái tử cho đến chiều tà

Ngày thứ hai

_ Xin chào, hôm nay trời thật đẹp a

Y ngồi đến tối muộn. Miệng cười nhiều đến cứng đơ từ lúc nào y không biết. không phải do chữa trị bắt buộc, mà là ở bên thái tử, y lúc nào cũng muốn cười.

Ngày thứ ba

_ Xin chào, trời hôm nay có vẻ hơi lạnh nhỉ

Y khẽ choàng lên người thái tử tấm áo lông chồn. Thiếp ngủ lúc nào không hay, khi y choàng tỉnh dậy đã thấy mình đang ngồi sát bên cạnh thái tử, người đang ngủ. Y lại cười, thảo nào lại ấm đến vậy...

Ngày thứ tư

_ Xin chào, vẫn là thần đây. May quá, hôm nay trời lại đẹp rồi a

Y ngồi xuống nhưng khác ba lần trước, y quay đầu nhìn thái tử, ngân nga hát.

....

Ngày thứ mười tám

_ Xin chào,...

Lần này y không ngồi xuống mà hơi ngần ngại, y lí nhí:

_ Thái tử cho thần gọi là Yoochun huyng nhé. Thần rất muốn gọi người như vậy, quyết định vậy nhé.

Không thấy người trước mặt biểu lộ gì khó chịu hay bất kì thần thái nào, y thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh nhẹn ngồi xuống. Y cười, nụ cười như ánh ban mai

...

Ngày thứ hai mươi sáu

_ Yoochun huyng, một ngày tốt lành. Lúc nãy đến đây đệ thấy hướng dương nở rất đẹp nên hái cho huyng này

Y nhẹ nhàng thả những đóa hướng dương tươi rói vào lòng người đối diện rồi hát vui vẻ. Y đã không còn nói " xin chào " nữa nhưng đêm trước khi y đi, " chào không phải là một lời nhất định, nó là sự mở đầu " lời tứ điện hạ giờ y mới thực sự hiểu rõ

...

Ngày thứ bốn mươi

_ AAAAAAA Yoochun huyng, phụ thân hôm qua trách phạt đệ...

Y vừa đến đã ôm chầm lấy người trước mặt. Hai buổi trước trời chuyển lạnh đột ngột mà trong phòng không có áo, y cuống quá liền ôm lấy Yoochun huyng che gió. Y không thấy bị đẩy ra, thế là được đà, ngày nào dù ít dù nhiều đều kiếm cớ ôm Yoochun. Y rất thích ôm Yoochun. Nụ cười của y ngoài hạnh phúc còn có chút gì đó vô cùng ngọt ngào.

...

Ngày thứ năm mươi

_ Yoochun huyng, đợi đệ lâu không? Hôm nay đệ kể với huyng chuyện này nhé

Y đem mấy đóa tường vy thả vào lòng đối phương rồi vô tư ngồi cạnh

_ Hồi nhỏ đệ có gặp một tiểu tiên đồng, người ấy rất đẹp a, khiến đệ nhìn đến mê mẩn. Đệ rất thích người đó, vì người đó có nụ cười vô cùng đẹp. Mỗi lần buồn, đệ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của thiên sứ, nhìn thấy là đệ quên hết chuyện buồn luôn á. Nhưng mấy năm trước vị tiên đồng ấy gặp chuyện, em trai người qua đời nên người không còn cười được nữa. Đệ khi đó rất muốn đứng trước mặt người, cười thật tươi an ủi, như người đã từng làm cho đệ ... Nhưng đệ không đến kịp, đệ đã không thể...đệ đã khóc. Huyng biết không, ngay cả đến khóc cùng đệ cũng không làm được...

Y im lặng hồi lâu rồi đột nhiên hướng Yoochun cười

_ Nhưng Yoochun huyng, hôm trước khi gặp tiên đồng đó, người ấy đã nhìn đệ và môi hơi nhếch lên đó. Thật đó, vì đệ luôn quan sát người ấy mà. Người ấy đã nhìn đệ, bao nhiêu năm đó là lần đầu tiên người ấy nhìn đệ. Đệ vui lắm, hôm qua thức trắng cả đêm luôn đó.

Y vừa kể vừa ngáp vặt, hôm nay gió thổi nhẹ thực tình buồn ngủ lắm a. Đột nhiên y thấy có người ấn đầu mình xuống rồi chạm tay vào hai mắt y dí dí. Đó là Yoochun huyng, hắn đang nhìn y, lại ấn đầu xuống và hai tay dí mắt y

_ Huyng muốn đệ đi ngủ?

Y không giấu được niềm vui trong ánh mắt, vội vã hỏi. Hắn gật đầu... Y nhìn lầm phải không? Yoochun huyng vừa gật đầu. Y nhảy cẫng lên sung sướng rồi ôm chầm lấy Yoochun.

_ Yoochun huyng quan tâm đệ ư? AAAAAA đệ hạnh phúc quá......hạnh phúc quá

Cứ vậy rốt cuộc y cũng không nghe lời đi ngủ, cứ ôm thái tử điện hạ lải nhải như kẻ điên

Ngày thứ sáu mươi hai

_ Yoochun huyng, xem này

Y chạy vội tới. Y vừa hái được tuyết liên, loài hoa nở trong tuyết, mười năm mới ra hoa một lần đẹp vô cùng. Chạy quá nhanh khiến y ngã chúi về phía trước, mặt mũi lấm lem bùn đất. Chưa kịp đứng dậy, y thấy bóng người che khuất mặt trời, từ từ đỡ y, dùng bàn tay thanh mát nhè nhẹ lau đi bụi bẩn trên mặt. Suốt buổi ấy, y cười cười một cách ngây ngốc...

Ngày thứ bảy mươi

Y vừa đến, chưa kịp nói gì thì đã nghe một thanh âm trong trẻo:

_ Ngươi hát đi.

Y trố mắt đứng trơ ở đấy. Cứ vậy nửa ngày trời cho đến khi thấy đối phương nhíu mày quay đi y mới cuống cuồng chạy tới

_ Đừng giận, đệ ngạc nhiên quá mà. Oa, giọng Yoochun huyng hay quá. Huyng muốn nghe đệ hát ư? Huyng muốn nghe đệ hát thật ư?

Thấy Yoochun hyung cau mày khiến y hoảng hốt. Một giọng hát nhè nhẹ cất lên, phá vỡ không gian

Tôi thấy những tán cây xanh với những đóa hồng thắm

Chúng nở rộ, cho cả tôi và bạn

Và tôi thầm nhủ, đó là một thế giới tươi đẹp

Tôi thấy trời xanh cùng mây trắng

Ngày ngập hạnh phúc, bóng tối nhường đêm

Và tôi thầm nhủ, đó là một thế giới tươi đẹp

Cầu vồng rực sáng trên nền trời

Và bừng trên gương mặt những người xa lạ

Tôi thấy bạn bè bắt tay nhau " Dạo này cậu thế nào "

Họ nói với nhau " Tớ yêu cậu "

....

_ Đó là bài gì vậy ?.

_ "Một thế giới tuyệt vời". Khi đệ đi sứ, có một người đột nhiên nửa đêm gặp đệ đã hát, và nói với đệ rất nhiều...

Không gian lại trở nên tĩnh lặng cho đến khi, một giọng hát ngập ngừng cất lên...

Và tôi thầm nhủ, đó là một thế giới tươi đẹp

Ngày thứ bảy mươi bảy

_ Junsu à...

_ Dạ

Từ hôm ấy Yoochun đã bắt đầu nói nhiều hơn và còn thường xoa đầu y nữa.

_ Junsu à, tâm hồn ngươi như trẻ nhỏ vậy... khiến ta nhớ lại những chuyện đã qua. Ta sẽ không để chúng lặp lại lần nữa.

_ Là sao ạ?

Y nhíu mày không hiểu, Yoochun nói càng ngày càng nhỏ a, thật khó nghe

_ Ta không thể coi ngươi như đệ đệ mình.

Y nghe không hiểu, Yoochun huyng vừa nói gì. Hắn ghét y, hắn giờ không muốn y ở cạnh. Không hiểu nhưng tim y nhói lên từng hồi, y cứ thế cứ thế chỉ biết căng mắt ra nhìn người đối diện.

_ Nơi nào có ngươi, nơi ấy có ánh dương bừng sáng. Ngươi là ánh dương của ta

Đầu óc y mụ mị. Một cái gì đó nhẹ nhàng như cánh hoa áp lên môi y. Và rồi, y nhìn thấy nụ cười của hắn, nụ cười của Yoochun, nụ cười của thái tử điện hạ, nụ cười của thiên sứ. Nó không hiền từ như y còn nhớ mà vô cùng dịu dàng, vô cùng ngọt ngào xen lẫn chút ma mị, cứ thế cứ thế hạ lên môi y....

6.

Ngày nào cũng nhìn gương mặt đá tảng ngàn năm của Yunho khiến Jaejoong cảm thấy chán muốn chết đi được.

Không nhẽ hắn bị đứt dây thần kinh điều khiển cơ mặt a ~

Ghét, ghét hắn. Ai nhìn ta cũng khen ta xinh xắn, ai ai cũng thích ta, ai ai cũng cười với ta... Tại sao hắn không hề cười với ta... Hắn ghét ta sao ?...

Ở nơi này, có mỗi Shim Changmin là người thức thời, không những không ngăn mà còn bày trò cho ta chơi...

Nào là kể cho ta nghe mấy chuyện thâm cung bí sử của hoàng hậu, chuyện quý phi này nọ đấu đá nhau ra sao, còn lôi ta chỉ cho xem kho báu bí mật của tể tướng đương triều... Thậm chí kể chán, Changmin còn lôi ta đi khắp thành, đặc biệt chỉ cho ta mấy thanh lâu đệ nhất.

Mấy cô nương ở đó quả là rất rất đẹp a ~.

Quyết định rồi, ta sẽ đi kỹ viện giải khuây. Shim đại pháp sư à... Lần này lại phải nhờ ngài nữa rồi.

Ra khỏi cung, vui. Đi chơi, vui.Trời xanh mây trắng nắng vàng, vui.

Nhưng mặt cái tên đi cạnh ta thì vui ở cái chỗ nào ?????

Vì cái cớ gì mà tên Min già lại phải kéo bằng được tên Ho-mặt-sắt này đi cùng ta ????.

Vì cái cớ gì mà tên Ho-đứt-dây-thần-kinh này lại đồng ý đi đến KỸ VIỆN cơ chứ ????.

Là kỹ viện, KỸ VIỆN đấy >"<

Hắn ghét ta nhưng lại thích đi kỹ viện là sao hả >"<

TA GHÉT JUNG YUNHO >"<

Jaejoong mặt hằm hằm đi thẳng không thèm nhìn ai. Yunho im lặng bước không thèm để ý. Changmin rảo bước tiến, miệng không ngừng cong lên sau cánh quạt.

Ta vốn biết trò này vui, cơ mà không ngờ nó vui đến cỡ này...

Hai người và một đứa con nít vừa bước qua cổng Tuý hồng lâu thì một loạt những cô nương áo đủ các màu sắc sà vào, bâu kín như ruồi bâu miếng thịt ngoài chợ. Các cô hết kéo tay Yunho, lại siết chặt thân thể lá liễu của Shim đại nhân, tiện chân hất Jaejoong văng ra ngoài làm cậu đã bực, nay còn bực hơn.

Tiểu hài tử trước mắt xinh xắn thì có đó nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu hài tử, so với hai mỹ nam bên cạnh thì có là gì. Và cứ thế các oanh oanh yến yến càng cười, càng sờ, càng mó

Kim Jaejoong nhìn đến mức muốn nổ đom đóm, quay ngoắt người tăng guồng chân chạy đi không để ai kịp nói gì. Cậu cứ cắm đầu chạy, không một suy nghĩ nào trong đầu ngoài sự bực tức đến mức tay chân cùng phía văng lên cùng lúc mà không hay. Đôi chân nhỏ dẫm lên tà áo dài lượt thượt, cả thân người chúi về đằng trước rồi mọi thứ tối sầm, để lại cho Jaejoong một cảm giác đau nhói, không hiểu là ở tim hay ở cơ thể...

7.

_ Changmin, ta muốn Jaejoong

Đại pháp sư Shim nhìn chằm chằm chủ nhân của mình đầy thắc mắc, phải hắn đau buồn quá độ mà thân trí không ổn định.Chẳng lẽ tình cảm hắn với Jaejoong đã rất sâu sắc. Nếu vậy nguy to a, y khẽ nói

_ Tứ điện hạ đã mất. Người chết không thể sống lại, mong bệ hạ đừng quá đau buồn

Lời lẽ thật thống thiết, thật lâm li mà. Từ giờ còn ai dám bảo y khinh vua a

_ Ta muốn Jaejoong, không phải tứ hoàng tử. Ngươi biết cách, đừng xảo ngôn trước mặt ta nữa

Changmin điểm nụ cười không hề sợ sát khí băng lãnh từ người đối diện. Không thẹn là chủ nhân ta a, chỉ biết tứ hoàng tử trước khi bị thương chưa hề học qua sách vở mà đã đoán ra tứ hoàng tử không phải là tứ hoàng tử. Ai, cũng tại tên Jaejoong đó thích khoe tài mà

_ Vậy người sẽ phải rời bỏ cuộc sống này _ Y thản nhiên nói, nhấp trà. Trà mai hoa tuyết thanh nhạt giá thêm món bích giai lạt thì thật hợp a

_ Được _ Biểu tình không hề thay đổi

_ Vậy kính bệ hạ lên đường _ Changmin khua tay, một làn tử khí vây quanh đấng chí tôn _ Thần muốn hỏi một điều cuối, tại sao biết hắn không phải tứ hoàng tử mà không nói ra?

_ Hắn ở bên ta. Hắn là ai ta không quan tâm _ Tiếng nói mất dần theo tử khí, cuối cùng trên nền chỉ còn thi thể đang dần giá lạnh

_ Hãy hạnh phúc đó, hai tên ngốc _ Changmin cười, nụ cười hàm tiếu xen chút tiếc nuối

Hôm sau, bố cáo thiên hạ. Hoàng thượng vì thương tiếc tứ hoàng tử đã băng hà. Ngày lành tháng tốt hỏa táng chung theo di nguyện bệ hạ

~*~

Jaejoong bất chợt tỉnh lại nhận ra rất nhiều người đang vây quanh mình. Cơ mà có chút gì đó lạ lẫm khiến cậu đờ mặt ra một hồi mới rõ...

Quần bò, áo phông, tóc ngắn...

Không còn rèm che bay theo làn gió chiều thổi, cũng chẳng còn quần áo dài lượt thượt vướng víu. Mái tóc dài bóng mượt nay chỉ còn chấm gáy, và điều quan trọng nhất là cái đầu hói của ông thầy ánh lên tia sáng dưới cái bóng đèn điện.

_ Gia...giáo... giáo sư ... !??

Jaejoong lắp bắp. Ngón tay cậu đưa ta, chĩa thẳng vào ông thầy. Jaejoong lại càng sửng sốt tợn... Dài, cánh tay dài quá, ngón tay cũng thon nữa, không còn múp míp nữa...

Aaaaaaaaaaaaaaaa, lẽ nào ta đã trở về !!!????????.

Jaejoong ngồi đần mặt ra khi ông thầy cứ ôm lấy cậu mà khóc nức nở. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, ban đầu chỉ là những tiếng lẩm nhẩm nho nhỏ, sau to dần, to dần... Cậu nắm chặt hai vai ông thầy mà nói:

_ Xin hãy bắn em nữa đi.

Trở về ngớ ngẩn như thế này cậu không cam tâm a. Một hoàng tử nếu không chết lẫy lừng trên sa trường thì cũng phải chết bên con cháu đề huề, chứ có ai đời lại chỉ vì cấp ngã mà chết !!???. Thật là không cam tâm, không cam tâm.

Hơn nữa, còn hắn, tên Yunho đó.... Aishhhhhhh, cậu vò đầu bứt tai không biết nói sao... Tóm lại là cậu không thể trở về như thế này được.

Ông giáo sư cho rằng Jaejoong bị chấn động nên đương nhiên không đồng ý với lời đề nghị của cậu, mặc cho cậu nhảy tưng tưng lên khẳng định cậu hoàn toàn bình thường, chỉ là cậu muốn bị bắn thêm một lần nữa. Không cho thì cậu bám, bám đến cùng, cho đến khi nào cho thì thôi.

Thấm thoát, Jaejoong đã bám lão thầy được 6 ngày và giờ đang trên đường bám lão trở về nhà lão

_ Cậu ngồi đây, tôi đi lấy nước hầu cậu

Giáo sư Kim mặt xanh xám đi vào trong bếp, nếu không phải lão bắn Jaejoong thì lão đã quẳng cậu vô viện tâm thần từ lâu rồi. Haizz, nghiệp chướng mà

Jaejoong vốn đâu chịu nghe lời ai, thầy bảo ngồi há chi con lại ngồi, cậu đi ngó nghiêng khắp nơi muốn tìm vật gì có thể uy hiếp lão thầy già a. Trước mặt cậu là một phòng đang hé mở, không ngần ngại Jaejoong bước vào. Đây là một phòng trẻ nhỏ, dĩ nhiên một đứa trẻ đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong nôi. Jaejoong thấy đứa bé quen quen, cậu không hiểu nhưng càng nhìn mặt nó cậu càng thấy khó chịu. Trẻ nhỏ thường xấu xí, mặt nhăn như khỉ nhưng tên nhóc này mặt nhỏ đến khó tin, môi dầy, hai má còn phúng phính như bánh bao....nói chung vô cùng đáng ghét. Trong lúc Jaejoong đang ngắm đột nhiên đứa bé mở mắt nhìn thẳng vào cậu

_ He...llo...ja...jaejoongie

Mắt nó ti hí sáng lấp lánh lạ thường, nụ cười đầy nước miếng rất khó coi cùng giọng nói nghèn nghẹt không rõ âm của trẻ nhỏ không hấp dẫn nhưng Jaejoong thề, đó là khuôn mặt và giọng nói đẹp nhất cậu được biết.

Cậu mỉm cười, có lẽ cậu tha cho ông thầy của cậu được rồi.

~ End ~

Ngoài lề

Thật tình là hồi viết fic này tớ và con bạn tớ đều vô cùng gấp, dự định là khi rảnh sẽ viết kĩ lại nhưng lười chảy thây >"< mà chỉ có ngồi chỉnh sửa qua chút xíu để post cũng vô cùng lười cộng đùn đẩy nên giờ mới post được. Fic này thật ra vẫn chưa xong cơ mà để nó thành fic hoàn chỉnh chắc đợi lâu lắc quá nên thôi...phó mặc cho trời >"<

Nhảm xíu, sau đây là màn tự sướng aka kể khổ của bỉ-bựa chúng tớ đọc hay không cũng không ảnh hưởng gì tới fic á không hiểu sao mấy màn tự sướng thì nhanh ghê gớm

Bỉ: Uầy, cái chủ đề Hello ấy, có viết không?

Bựa: Viết, nhưng đợi hứng đã

Bỉ: Tao rứa, cơ mà viết sao? Tao lười chẳng nghĩ á

Bựa: Thì chẳng bảo cho Jae xuyên không về độp phát câu thần chú còn gì

Bỉ: Thế nói kiểu gì?

Bựa: Jae vừa tỉnh thấy Ho thì hê phát. Min cho pháp sư ý

Bỉ: Pháp sư ?. Cái loại đứng trên tất cả hay là loại chạy rông hú hét ?.

Bựa: Loại nào cũng được. Uầy đoạn cuối cho Min xưng thần đầy mỉa mai á.

Bỉ: Tao hình dung đoạn ổng gọi huyng á =))

Bựa: Chứ lại =))

Bỉ: Thế tính đam mĩ trá hình thật à?

Bựa: ờ, mà cho đủ nha mày ;;)

Bỉ: xuyên không là được rồi còn gì 8->

Bựa: phụ tử huynh đệ nữa đi ;;). Mà thế định giữ nguyên Jaejoong, Yunho hay là Kim tỷ, Kim Hoa Hoa ?

Bỉ: Tao ứ đổi họ tên đâu =)) Thế cho YunJae phụ tử rứa huyng đệ cho JaeSu à =)) Tao không viết nổi đâu nhá =))

Bựa: Thế cho quả Su là con của mẹ Chun với thằng thị vệ nào đi ;;). Phụ tử văn. Chun thuộc dân tộc thiểu số =))

Bỉ: Éo éo, tao éo chấp nhận cái loại Chun mặc khố nhảy loi choi đâu. Mà dài bỏ xừ, tao không làm đâu.

Bựa: Tao viết phần YooSu chứ có phải mày đâu >"< cơ mà tao cũng lười rứa :">

Bỉ: Thôi kệ nó, cứ viết đi rồi xem nó lai tạp đc những loại nào. Tính cách mày tính sao ?

Bựa: Tao không biết nhưng công phải lạnh lùng á >:)

Bỉ: Đương nhiên :>

Bựa: Công là phải xuất sắc trên mọi lãnh vực. Thụ thì phải ngu ngu đơ đơ một tí.

Bỉ: À à, dạng em Nguyệt, thông minh tài trí nhưng chick trong khoản ích-xì-y-dét hả?

Bựa: Ờ, thế Jae nhất trí tưng tửng đừng hỏi à :)). Mà này, nó đến bằng cách bị ám hại rồi, lúc về thì mày tính sao ?.

Bỉ: Min làm phép =))

Bựa: Tao tưởng tượng cảnh Min, Ho, Su, Chun bôi mắt đen, nhảy choi choi quanh cái nồi to oành có ẻm Hoa Hoa ở trong quá =))

Bỉ: =)). Hay là cho em trở về một cách ngu si đê.

Bựa : Ngu si là sao, mà sao phải ngu si ?.

Bỉ: Thì là dạng như đột nhiên để cái hố, Jae làm sao đó chạy không nhìn, lọt hố chết xuyên về chứ sao :)). Làm thế để kết cho nó tửng. Vả lại đoạn ếh tao đang tịt ="=

Bỉ: Dẫm lên váy rồi lộn một quả ngã gãy cổ nha ?.

Bựa: Tao không biết ;)) phần của mày mà :-"

Bỉ: Cơ mà sao tự dưng ẻm thục nữ có tiếng lại đi chạy nhảy rồi ngã gãy cổ ?.

Bựa: Thằng Jae nó thục nữ hồi nào ="+. Thì chắc là tao cho ẻm ghen rồi ẻm chạy :">

Bựa : Mà mày này, cho ẻm được Min ka ka dẫn đi nhà thổ nha. K ngờ Min ka ka kéo Jung thánh thượng đi lun. Jung thánh thượng đánh mắt đưa tềnh với mí em gái xinh tươi khiến ẻm lộn máu. Ẻm chạy và ẻm ngã, đâm đầu xuống hố ;))

Bỉ: Được đấy. Uầy mày, đoạn cuối cho Ho đuổi theo em đi.

Bựa : Đuổi theo ?.

Bỉ : Về tương lai ếh. Tao viết được mấy dòng đoạn ếh rồi.

Bựa: Ok. Thế lần này cho ku Min làm phép nhá. Chớ không tao thấy Min ka chả được xơ múi cái j trong fic cả ;____________;. Mà tao bảo này, viết về kỹ viện ếh, mềnh cho mí chị sờ ngực sờ đùi vô nhá :". Tao là tao hâm mộ mí trỵ lắm.

Bỉ : Mày tính để bọn nó sờ mó được anh Jung nhà tao á :O. Oh moo moo.. Này, thế kưng lo nhá ;))

Bựa : Thì cứ để đó, xem có hứng không thì ra ngay í mà.

Bỉ: Phần YooSu tao không biết đâu nhá >"<

Bựa: Ờ không sao, tao cho đậm chất shoujo không nghĩ cũng viết được ngay ấy mà ;))

Bỉ: Rồi thế có ghi phần cờ re đít không?

Bựa: Đợi xong rồi thêm sau :__: mà ghi gì? Cảm hứng từ các bộ đam mĩ do tinh thần fan gơ à ò_ó

Bỉ: Ờ kiểu như fic có hơi hướng phượng vu, tàn tồn, dụ đồng ế

Bựa: Thêm Phong lưu quyển đi :))

Bỉ: Chỗ nào :o đừng bảo mày định cho Jae hám trai nhá

Bựa: Không =)) cái đoạn Su đến nước YunJae hỏi thăm ế, tao có mở phong lưu tham khảo

Bỉ: Tao có thấy đoạn ấy giống chỗ nào đâu :-/

Bựa: Thì lấy cảm hứng mà, cứ ghi đi :))

Bỉ: Thế hóa ra mày bỏ tao hơn nửa tiếng là để nghiền lại phong lưu à >"<

Bựa: Không, dụ đồng với thiều hoa vừa chap mới :"> Tao ngồi đọc :">

Bỉ: Ờ mà nối đoạn sao mày, cái đoạn mày với tao viết chẳng liên kết chi á

Bựa: Quẳng tao, tao nối cho

Bỉ: >"< Mày nối kiểu gì mà cụt thế >"<

Bựa: Uầy nối đỉnh thế còn gì, cắt đúng lúc, dừng đúng tầm. Để reader liên tưởng cao đi =))

Bỉ: Uầy thế cũng được =)) Tao cũng lười chỉnh

Bựa: Có thêm đoạn giải thích ý nghĩa từ Hello không?

Bỉ: Thêm đi ;;) cho fic nó dài ;))

Bựa: ok =)) mà mày lo cái sum với title đó ;;)

Bỉ: uh, yên tâm đảm bảo lừa tình đừng hỏi =))

Bựa: ok

Bỉ: Mà cái fic mình như cái tóm tắt của một fic dài ế

Bựa: Thì là dàn ý sơ lược mà =)) Mày rảnh thì viết đi. Tao lười

Bỉ: Tao rứa

Bựa: Đợi hôm nào hứng thì viết sau đê

Bỉ: Uh, chỉ cần thêm 5, 7 chap là được rồi

Bựa: Cứ đủ kiên nhẫn mà viết 5, 7 chap đi đã =))

Bỉ: Mày hẹn mấy h đưa fic

Bựa: Tao nhờ đưa lúc 12h á

Bỉ: Còn mấy đâu, không kịp chỉnh sửa >"<

Bựa: Kệ đi

Bỉ: Tao kệ mà =))

Bựa: Nhanh tao đi ngủ

Bỉ: Lần đầu tao viết fic gấp kiểu này

Bựa: 3 ngày còn gấp gì

Bỉ: 3 ngày được đến 12 tiếng chưa? Ấy còn chưa kể tao mày còn cãi nhau

Bựa: uầy kệ đi, sướng lên mừng sinh nhật Changmin mà =))

Bỉ: Anh là người đầu tiên em tặng quà =))

Bựa: Nói ảnh cũng chẳng biết đâu =))

Bỉ: Sau tao không viết thế này nữa

Bựa: Cái fic này cứ kệ đi =)) Đợi sinh nhật anh ấy năm sau nếu đủ hứng thì hoàn thiện sau.

Bỉ-bựa cúi chào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: