Tâm tình ở Paris
Tâm tình ở Paris
巴黎心情
Yunho POV:
Khi tôi tỉnh giấc, ở Pháp lúc này là 6 rưỡi sáng.
Không biết thời tiết bên ngoài thế nào.
Hình như tôi vẫn chưa thích nghi được với sự chênh lệch giờ giấc, đồng hồ sinh học vẫn rất đúng giờ.
Dạ dày cảm thấy có chút khó chịu, chắc là do đã lâu tôi không ăn gì vào bụng.
Nghiêng người nhìn Jaejoong nằm bên cạnh hãy còn say giấc. Mái tóc vàng mềm mại trải trên gối, làn da trắng đến gần như trong suốt, đôi môi hồng khẽ khàng khép mở theo từng hơi thở.
Giơ tay kéo chiếc chăn đang tuột xuống vai lên cho cậu, không kìm được, cuối cùng cũng phải sáp lại hôn một cái.
Thực ra chỉ cần người này ở bên, tất cả những cái khác thế nào cũng được.
Dù có dần biến thành ông lão cũng là một chuyện không tồi...Không phải sao?
Jaejoong như thế này rất ngoan, cứ yên lặng mà ngủ, không ồn ào náo loạn, cơ thể cậu dựa vào người tôi một cách tự nhiên, tư thế ngủ cứ như đứa trẻ nhỏ thiếu đi cảm giác an toàn khiến người ta nhìn thấy không tránh khỏi cảm giác muốn thương yêu cậu.
Jaejoong bị hôn trộm thì nhăn nhăn mày tỏ vẻ có chút bất mãn, nhưng sau đó đã lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi sợ mình làm cậu thức giấc, nhẹ nhàng rút cánh tay làm gối cho cậu lại, chống người dậy ngồi dựa vào đầu giường.
Không ngủ được nữa rồi, thôi thì cứ thức thế này vậy.
Hôm qua đáp tới đất nước xa xôi này, nhưng lại có quá nhiều việc phải làm, vì vậy mà chưa kịp thư giãn tí nào cả.
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường, thấy có tin nhắn của anh quản lý.
8 giờ tập hợp ở đại sảnh khách sạn, hôm nay sẽ đi chụp ảnh.
Vô thức cau mày, ném điện thoại về chỗ cũ. Lúc tôi quay đầu lại thì đã thấy cái người dễ thương khi nãy hãy còn ngủ say tít giờ đã dụi mắt ngồi dậy rồi.
Dáng vẻ hơi chu môi lầu bầu thật đáng yêu.
"...Yun..." giọng điệu rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ.
Tôi giơ tay lên xoa xoa mái tóc vàng rối tinh, ôm cậu vào lòng, "...Uh, tớ đây." Vậy là làm cậu ấy thức mất rồi.
Mặt cậu nhóc bám dính trên cổ tôi, hơi thở ấm áp lướt qua lướt lại, giọng nói mơ màng nũng nịu: "...Lại phải dậy rồi~..." sau đó ngáp một cái, tiếp tục dụi mắt.
Sợ cậu bị cảm, tôi vừa ôm chặt cậu vừa kéo chăn qua, chùm chăn ôm cả người cậu vào lòng.
Vì gần đây không đi tập luyện nên cơ bắp trên người Jaejoong cũng trở nên mềm hơn, tay tôi ôm cậu cảm thấy rất dễ chịu.
"...Ngủ thêm chút nữa đi..." Tôi đưa tay vuốt mái tóc vàng của người đang trong vòng tay mình.
Con người này chính là người mà tôi muốn yêu thương chiều chuộng cả đời còn không đủ.
Tay cậu luồn dưới nách tôi, xoa xoa lên vai tôi. Tôi càng ôm chặt cậu hơn.
"Mơ thấy gì à?" định nói chuyện với cậu một lát.
Người nằm trong lòng lắc lắc đầu, tóc cọ cọ vào cằm tôi, giọng nói vẫn có chút ểu oải:
"...Không nhớ nữa."
Tôi dựa vào đầu giường, tay thỉnh thoảng lại vỗ nhè nhẹ vào bờ vai trắng trẻo của cậu.
Một sự yên tĩnh hiếm có. Đem lại cho người ta cảm giác an lòng.
Rèm cửa sổ trong phòng tôi đã kéo lại từ hôm qua. Lúc Jaejoong mệt khi ngủ sẽ rất dễ bị giật mình, ngủ không sâu, tôi sợ ánh nắng buổi sáng sẽ làm cậu tỉnh giấc mất.
Hình như nhớ ra chuyện gì đó, cái đầu nhỏ đang dựa vào ngực tôi bỗng ngẩng lên.
"Dạ dày có khó chịu không? Lâu vậy rồi chưa ăn gì cả." Đôi mắt to tròn nhìn tôi chăm chú, không cho tôi có cơ hội nói dối.
Tôi cười nhẹ, cụng trán mình vào trán cậu.
"...Một chút thôi."
Bản thân sớm đã biết mình lừa không nổi cậu.
Bị ra chút mồ hôi, Jaejoong giơ tay lên xoa xoa trán tôi, lẩm bẩm: "..May quá...không bị sốt nhẹ..."
Giờ thì hình như cậu đã tỉnh hẳn rồi, không còn chút ngái ngủ nào nữa.
"Không ngủ nữa, tớ dậy kiếm chút gì cho cậu ăn." Jaejoong nói rồi cố gắng ngồi dậy.
Vì tay tôi vẫn ôm lấy eo cậu nên Jaejoong không thể dễ dàng chui ra khỏi chăn.
Tôi kéo cậu trở lại, vùi mặt vào cổ cậu.
"...Chỉ cần Jaejoong cho tớ ôm một lát, không ăn gì cũng không sao hết."
Là từ khi nào đã hình thành thói quen này vậy?
Nếu như bên cạnh không có cậu nhóc đôi lúc ồn ào nghịch ngợm này thì trong lòng sẽ thấy rất khó chịu. Giống như trên người thiếu hụt mất cái gì vậy, rất khó chịu.
Cứ muốn mãi ngắm nhìn cậu, ôm lấy cậu, bám dính vào cậu, khiến cậu không thể đi đâu được. Chỉ thuộc về một mình Jung Yunho tôi mà thôi.
Bởi vậy mới nói, thói quen đôi lúc là một chuyện rất đáng sợ. Một khi đã nhiễm rồi thì sẽ như nghiện thuốc vậy, không thể nào cai được.
Kim Jaejoong, tớ hình như đã trúng độc của cậu mất rồi. Lại còn trúng độc không nhẹ đâu.
Thức dậy, rửa mặt, thay đồ mất hơn 30 phút.
Hôm qua vội quá không kịp liên lạc với mọi người, tôi vừa gửi tin nhắn thông báo với cha mẹ là đã tới Paris rồi.
Những thứ cần mang theo Jaejoong đều đã giúp tôi nhét vào hết, không thiếu thứ gì cả.
Lúc đứng dậy tôi nghĩ trước khi đi gặp những người khác thì xuống dưới lầu ăn sáng thì hơn.
Nhưng Jaejoong vẫn còn đang trong phòng tắm nhìn chằm chằm vào gương với ánh mắt dữ dội, miệng còn lẩm bẩm càu nhàu gì đó.
"Sao thế?"Tôi nhẹ nhàng hỏi
"...Mọc mụn rồi...đáng ghét...". Giọng điệu hoàn toàn là oán trách. Đôi môi hồng bĩu bĩu ra.
Tôi cười, chuyện này còn có thể trách ai được chứ? Chẳng phải là do cậu tự mình gây ra sao.
Câu này tất nhiên không thể nói ra, nghĩ trong lòng thôi là được rồi.
Tôi đưa tay giúp cậu chỉnh lại tóc mái, "Không trông thấy đâu, không sao hết."
"Thật chứ?" nhè nhẹ vuốt chỗ tóc tôi vừa giúp cậu chỉnh, lại soi soi gương, tiếp tục hỏi.
Thật hết cách với cậu, tôi nói bằng giọng thành khẩn, "Thật mà~."
Nghe câu trả lời của tôi, Jaejoong mới ngoan ngoãn rời khỏi nhà tắm đi thay đồ.
Tôi đưa mắt nhìn qua phòng tắm, khăn đã được vứt vào trong cái giỏ trúc chuyên dụng của khách sạn, bàn chải tự động, kem đánh răng đều được xếp gọn vào vị trí cũ, bồn rửa đã được lau đi vết nước.
Jaejoong luôn là người rất chú ý đến những chi tiết nhỏ. Những cái này đều do cậu làm cả.
Khác xa so với tôi, bận vào là chẳng thèm để ý đến thứ gì nữa.
"Yun?" đằng sau có tiếng Jaejoong gọi.
Tôi quay đầu lại thì đã thấy cậu ăn vận chỉnh tề, balô bắt chéo, sơ mi kẻ carô, áo khoác ngoài màu xanh đen. Mái tóc vàng phủ xuống gương mặt trắng sáng của cậu, trông lại càng đẹp.
"Của cậu đây." Jaejoong đưa cho tôi chiếc áo khoác màu đỏ, rồi đứng đó lẩm bẩm, "...Phải đi đánh thức Yoochun trước, Yoochun mà không có Junsu bên cạnh thì hoàn toàn chẳng có chút khái niệm gì về thời gian cả..."
"......Oh, đúng rồi, Changmin vừa nhắn tin bảo cậu nhóc đói rồi."Đứng ở cửa thay giầy, Jaejoong vẫn còn lầm bầm, "Anh quản lý chưa dậy ư?"
Jaejoong vẫn luôn chú ý quan tâm đến chúng tôi như vậy, giúp chúng tôi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cần thiết.
Từ lâu lắm rồi, Jaejoong bề ngoài thì tỏ ra lãnh đạm nhưng lại luôn lặng lẽ ở phía sau chăm lo cho chúng tôi.
Thực ra, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, tôi cũng nhận thức rõ được rằng, Jaejoong mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.
Nhưng Jaejoong ah, cậu có thấy mệt mỏi không?
"Được rồi, đi thôi." giọng điệu hờ hững.
Jaejoong giơ tay định mở cửa nhưng lại bị tôi kéo lại.
Tôi ôm cậu vào lòng, xiết chặt.
Trong chốc lát, mọi cảm xúc dâng trào. Chỉ muốn ôm lấy cái con người khiến tôi phải đau lòng này thật chặt.
Hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc cậu. Là mùi vị của Jaejoong.
Mùi vị khiến tôi lưu luyến không sao dứt ra được.
Giữa chúng tôi có những lúc không cần phải dùng đến lời nói, chúng tôi có rất nhiều những hẹn ước ngầm với nhau.
Jaejoong chắc chắn cũng sẽ hiểu.
Sau khi thả cậu ra, tôi ngắm nhìn hình bóng mỏng manh gầy guộc của cậu mà tự nói với bản thân,
Đây chính là người mà mình muốn bảo vệ cả đời này, là người mình muốn nắm chặt trong tay mãi mãi không buông.
Tâm trạng của tôi ở Paris cũng giống như bầu trời khi đi chụp ảnh ngày hôm đó: xanh thẳm.
Một màu xanh thẳm khiến lòng người thư thái.
Đó là cảm giác mà Jaejoong của tôi đã đem đến cho tôi.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top