Somewhere Over the Rainbow

Somewhere Over the Rainbow

Một nơi phía bên kia Cầu Vồng

Summary: Jaejoong soạn nhạc. Yunho nhảy. Yêu đôi lúc hủy hoại.

Tôi nhận thấy anh có cùng nhịp đập bất thường của tôi, nhưng dù ngực sát ngực, vì lí do gì, trái tim anh lại xa cách đến thế...xa vời vợi. Như nó đã bỏ cơ thể anh để tìm một nơi trú ẩn khác - một nơi phía bên kia cầu vồng.

Warn: sex, angst, chửi thề, bệnh, bạo lực, thẳng thừng, lỗ mãng, bôi bác, u sầu(nghiêm túc đến từng từ đấy). Xin đừng tiếp tục coi nếu nhắm chịu không được.

J7 để code hide, khi đã nhấn nút thanks hay reply để coi thì bạn tự chịu trách nhiệm thứ bạn coi ^^ Không bashing author hay j7 hay nhân vật, đã warn trước rồi, ok? ^^

(dù sao, muốn đá - đánh - đập - cạp - cắn yêu tớ thì được TT^TT)

-Tặng ss yuyukiki, em ngoan nhất mà nhể?

Haish, lâu không trans, có trans cũng chỉ để tặng, đã vậy còn là smut nữa, tay em cứng ngắc =.="

Cơ mà fic đúng yêu cầu của ss ế, nhỡ có ám ảnh thì xin đừng mắng em ^_________^

Nhạc: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZEWDWA.html

***

"Yunho-ya, sao không trả lời em?"

Tôi đăm đăm nhìn anh nằm trên giường cạnh tôi; mắt anh nhắm, ngăn cách tôi. Ngăn cách mọi thứ.

"Anh còn giận em phải không, Yunho-ya?"

Vẫn không tiếng trả lời. Giỏi lắm! Bực mình, tôi quyết định kệ xác anh, quẳng chân xuống giường đi về phòng tắm - cần nhà vệ sinh.

Bất chấp bóng tối, ngón tay tôi vẫn mò ra công tắc đèn---- Arghhh!! Khỉ gió, chói quá! Tôi nhắm chặt mắt vì ánh sáng chói lòa ập thẳng mặt. Phải thay đèn phòng tắm mờ hơn chút. Sẽ bảo Yunho mai làm...

Xong việc, giội nước, mở vòi - linh tinh. Tôi cười nhẹ với dòng nước lạnh lẽo ùa vào bồn rửa. Chen tay vào giữa dòng chảy - tại sao mọi thứ lại đỏ, đỏ thẫm, hay đen? HA-HA-HA! Nước màu đỏ thẫm ngập tràn bồn rửa... mmm, đúng đẹp, màu sắc cực đẹp...

Yunho-ya! Muốn thấy một thứ kì lạ không? Nước chuyển màu đỏ hết kìa!!! Đỏ, Yunho! Đỏ!

... màu đẹp ghê nhỉ... đẹp tuyệt... đẹp - như anh vậy, Yunho-ya! Y như anh...

Tắt vòi nước, ngắm những phần cuối của đại dương đỏ cuộn xoáy xuống hư vô. Tạm biệt nhé, bạn đỏ.

Nhấn tắt đèn, đóng cửa phòng tắm rồi thong thả bước về giường. Cả người đau nhức - tối nay anh hơi mất kiên nhẫn, xông vào tôi liên tiếp. Và anh lúc nào cũng hưng phấn - chậc, cũng không phải tôi khác gì anh...

-Vài giờ trước-

"Anh muốn em. Ngay bây giờ, Jae." Anh rít lên bên tai tôi, tay vòng quanh cổ.

"Chờ lát nữa được không? Em phải làm xong cái này đã." Dở tay soạn một bài mới, tôi rất ghét bị quấy rầy khi làm việc - dù người đó là anh.

"Cái đó để sau. Anh cần em hơn đám ca sĩ trẻ ba chìm bảy nổi của em." Tay anh siết chặt hơn, như dây leo quấn quanh cây gỗ, suýt nghẹt thở - tôi nhận thấy mình đang cảm thấy sợ... và kích thích. Nhưng dù viễn cảnh làm tình với anh chàng tôi yêu suốt đêm có cám dỗ đến đâu, tôi đương nhiên không thể bỏ việc.

"Em phải chuẩn bị xong bản thử này vào ngày mai, Yun. Nhà sản xuất tối nay đã gọi nhắc em ba lần rồi. Để sau đi, nhé?"

Vòng tay anh thả lỏng, tôi không cần ngẩng đầu mới biết anh đang bĩu môi.

Tôi ghét làm anh thất vọng; đôi khi anh như một đứa trẻ, không ngừng đòi hỏi sự chú ý của tôi. Cũng ít khi từ chối anh, nhưng lúc này tôi đang bận.

Anh không chỉ bĩu môi, mà bắt đầu phát hỏa; mắt mở to, câu nói không rõ ràng - Em không quan tâm gì anh cả. Thứ duy nhất em quan tâm là công việc. Em chỉ biết có viết nhạc. Chết rồi đem theo mấy sáng tác vớ vẩn dó luôn đi, quý ngài Đòi-Hỏi-Cao-Trong-Viết-Nhạc! Tôi chẳng qua là một thằng vũ công nhảy phụ họa mà cậu thích làm tình chứ gì? Tôi chỉ là thế chứ gì.

Tôi chịu đựng được nhiều thứ, nhưng có một thứ tôi chịu không được - TỘI LỖI. Và anh đang làm thế, đang cố khiến tôi cảm thấy tội lỗi, đang cố khiến tôi thấy tôi đã bỏ mặc anh. Sau bốn năm sống cùng, anh biết mọi điểm mạnh yếu của tôi. Ngay lúc này đây, anh đang lợi dụng yếu điểm đó.

Kế hoạch của anh thành công. Tôi ngừng gõ đàn, đẩy cái ghế ra xa, cùng lúc tự xỉ vả sự thiếu kỉ luật của tôi đối với anh - nhưng biết sao được, tôi yêu anh mà.

Anh kéo eo tôi quay người đối mặt anh, mũi chúi vào bên cổ tôi, miệng không ngừng hôn mút lên khoảng da nhạy cảm, răng anh miết vào da thịt - tôi biết sáng mai sẽ phải khổ sở giải thích về những dấu đỏ hiện trên đó. Giữa trời mùa hè oi bức đến đỉnh điểm, tôi cực ghét cảnh mặc áo cổ lọ, không ước gì hơn chui đầu vào một cái áo ba lỗ.

Anh kéo áo tôi lên ngực, cố khiến nó biến khỏi người tôi. Mất một lúc tôi không thở được vì áo che kín mặt khi anh lôi qua đầu, sau đó quẳng xuống sàn. Tôi nhận ra anh không định đi về phòng ngủ, chỉ đơn giản mở nút quần jean của tôi, kéo khóa và giật cái quần thô cứng đó xuống chân.

"Yunho... đây à?"

"Ừ, đây. Sao phải mất thời gian nào?"

Anh bắt đầu cởi bỏ quần áo, tôi mê đắm ngắm anh. Anh kéo áo lên, hất ra xa, rồi vứt bỏ quần jean cùng lúc với quần trong. Tôi nuốt nước bọt nhìn anh kéo mảnh vải trắng dọc đôi chân dancer dài ấy. Dài và khỏe, tôi biết đôi chân đó mạnh thế nào - anh đã dùng chúng quấn quanh tôi vô số lần trước đây, khóa tôi ở giữa. Anh ngước mắt nhìn tôi, cùng lúc bước khỏi mớ quần áo dưới gót - nhìn thích lắm, phải không Jae?

Tôi căng thẳng nuốt khan khi anh kéo một chiếc ghế ngồi lên, khoanh chân - có làm thế tôi vẫn biết anh đang dần cương lên, cái ấy của anh đã trưng ra trước mắt tôi vài giây trước. Anh có vẻ rất tự tin khi không quần áo, còn tôi đỏ bừng dưới anh mắt soi mói lên xuống của anh. Không giống anh, tôi vẫn còn rào cản của chiếc quần trong, nhưng khi mắt anh dán lên chỗ đó, nhằm thẳng vào thứ đang cương lên rõ ràng dưới lớp quần CK đen của tôi - Chết tiệt, anh định làm gì, Yunho?

"Tự làm đi."

"Huh, c-cái gì?" Tôi hẳn đã nghe nhầm.

"Anh nói, tự làm đi, Jae."

"G-giờ à?"

"Phải. Bây giờ. Tại đó."

Gò má tôi bỗng nóng bừng, tôi biết cả người mình chắc chắn đang biến dần thành màu hồng, những mạch máu căng lên trong ngượng nghịu.

"Dựa vào cây đàn và tự chạm vào mình đi, Jae."

Âm thanh dội lên khi mông tôi tiếp xúc với phìm đàn màu ngà. Tôi trượt ngón tay vào dây lưng quần, định kéo xuống thì anh nói lần nữa.

"Không, đừng kéo xuống. Cứ để đó. Chạm lớp vải đó Jae."

"Để đó à?"

Anh gật đầu, một nụ cười nhẹ duyên dáng trên môi.

Đôi tay tôi chạm vào sự ẩm ướt, và tôi thề, tôi hơi run rẩy, không phải vì căn phòng lạnh, mà vì một thứ gì đó... một thứ gì đó tôi không biết. Bàn tay phải ẩm ướt bắt đầu Ungghhhh~~xo-xoa vào chỗ ấy.

Uhhhh, Nghhhhh~~Yun-Yunho...

"Tốt... cứ thế, chậm, chậm thôi, chậm nữa, Jae. Em đang mất kiên nhãn đấy."

"Em khô-không thể - unghhhh!"

"Từ từ, cứ từ từ thôi..."

Tôi buông lỏng ngón tay một chút, nhưng lúc này chỗ ẫy của tôi đã cương cứng lên, phần đỉnh ép vào phía trước của quần trong. Tình thế này dần làm tôi đau.

"Yunho, x-xin anh đấy. Em cởi ra nhé?"

"Không, cứ để cái CK đó, chừng nào anh nói thôi thì thôi. Tiếp tục dùng tay đi Jae. Mạnh hơn- dùng cả hai tay."

Tôi không biết vì sao tôi cứ làm theo lời anh, như thể giọng nói của anh thôi miên tôi, đánh gục tôi bằng ma thuật trong đó, tôi dùng cả mười ngón tay tiếp tục.

"Tốt. Mạnh hơn nữa. Tự cảm nhận em cứng lên bằng tay."

Anh đã thôi không khoanh chân nữa, cái ấy đã cương của anh lộ ra trước mắt tôi - chỉ với cảnh tượng đó tôi đã bị kích thích hơn nữa.

"Nghhh~~~ Còn phải - bao lâu nữa, Yun? Em không thể... Unghhh~~ em không thể chịu th-thêm đâu."

"Shhhh. Kiên nhẫn, Jae. Kiên nhẫn nào. Em luôn nói thế với anh mà."

"Nhưng em- Em thực sự không thể - Umffff~~~ không kiềm được nữa!!!"

"Tsk,tsk. Người yêu ơi... phải kiên nhẫn chứ. Nếu em đến lúc này, anh sẽ đi. The end."

"Arghhhh! Đồ chết tiệt! Unmfghhh~~~"

"Kiềm chế nào Jae. Kiềm chế nào. Bây giờ anh không muốn thấy vết bẩn đâu."

Đồ khốn! Anh cũng sắp đến rồi còn nói ai! Tôi hét thầm lúc thấy vết ướt ở đỉnh cái ấy của anh. Cắn má trong, tôi cố ép tiếng thét dưới cổ xuống - tôi chết mất! Đồ chết giẫm, Jung Yunho! Unghhhh~~!

"Em thấy sao rồi, Kim Jaejoong?"

Cả người tôi run lên khi anh dùng tên đầy đủ của tôi, anh biết điều đó tác động đến tôi - Tên thối tha!

"Tôi thấy muốn giết anh, đồ chó chết!"

"Ha-ha! Tốt, anh muốn thế đấy."

"Yun! Làm ơn đi mà! Em sắp giết anh đấy - nnnnghhhh~~~~ nếu còn phải thế này!"

"Vậy chơi hỏi đố nhé, Jae-joong~" Anh nhấn mạnh vào từ 'Jae'-Quỷ tha ma bắt!

"Yunho, xin anh mà..."

"Anh hỏi em trả lời, được chưa?"

Tôi thật sự nghĩ tôi sẽ bùng nổ lúc đó, nhưng cuối cùng yếu ớt gật đầu trước mệnh lệnh của anh.

"Tốt. Giờ nói anh biết, em muốn ai vào trong em?"

"Anh. Em muốn anh, đồ khốn!" Tôi hét lên.

"Shhh. Hạ giọng. Em đâu biết được ai có thể nghe thấy phải không nào?"

"Yun-"

"Câu hỏi thứ hai-em muốn anh làm gì, Jae?"

"Làm tình, Yunho! Xin anh! Làm em đi --- unghhh~~~FUCK ME!"

"Đương nhiên rồi, Jae. Anh sẽ làm thế. Cái nào phải đến sẽ đến, nếu câu trả lời của em thỏa mãn anh..."

"Mẹ nó! Sao anh có thể---" tôi bật chửi - Tôi không ngăn mình được, tôi muốn anh quá rồi.

"Em không muốn anh mút em à, Jaejoong?" Anh nhếch mày khi nhắc đến tên tôi.

"Muốn, trời ơi, Yunho, anh biết em muốn mà, đồ khốn nạn!"

"Vậy nói đi. Nói anh biết em muốn anh làm gì, Jae."

"Làm em đi, đồ chết tiệt! Em muốn anh làm em! Và mút cái ấy của em! Ngay bây giờ! Mẹ kiếp!"

"Em biết không, nghe em chửi hưng phấn lắm đấy, Jae."

"unghhh~~!! Đồ chó chết Yunho!!!-NGAY BÂY GIỜ!!!

Tôi biết cái ấy của anh đang ở bờ vực phun trào, chất lỏng nhớp nháp gần như trào ra ngoài, nhưng anh vẫn tiêp tục trò hỏi đố hành hạ đó.

"Nói làm ơn đi, Jaejoong. Lịch sự thì em sẽ được thứ em muốn. Nói làm ơn đi."

"Làm ơơơơơơn! Yunho, làm ơn đi mà! Anh làm em phát điên mất!"

"Tùy ý em thôi, tình yêu... em không cần tự chạm vào mình nữa."

Tôi thả tay ra thở hổn hển, chờ chỉ dẫn tiếp của anh.

"Lại đây nào Jae. Lại gần anh. Em muốn anh mà, em phải đến gần anh."

Chân tôi run lẩy bẩy, không dễ gì di chuyển được, nhưng tôi gom hết những sức lực vô hình rồi bắt chúng chuyển động. Sau vài bước run rẩy, tôi đến được gần anh. Vì anh ngồi trên ghế, cái ấy của tôi ngang tầm mắt anh.

Anh ngẩng lên nhìn thẳng mắt tôi, thầm bảo; nhìn anh đi, Jae. Luôn luôn nhìn vào mắt anh. Tôi dù sao cũng không tách mắt khỏi mắt anh được, mặc cho cũng không thể không nhận thấy cái ấy đã cương lên của anh. Nhưng tôi vẫn nhìn đăm đăm vào mắt anh.

Anh luồn hai ngón tay vào lưng quần CK của tôi, kéo cái đai đàn hồi ra rồi thả. Dây lưng quần đập lại vào eo tôi gây một tiếng tách lớn, tôi rùng mình. Anh cười nhìn phản ứng của tôi. Anh nghĩ hành hạ em thế vui lắm à?

Sau đó anh mới bắt đầu kéo mảnh vải khỏi người tôi, chầm chậm xuống eo, xuống đùi, xuống đầu gối rồi gót chân. Vừa bước ra được là tôi đá thứ quần áo phiền phức đó đi ngay-Mãi mới được! Sau khi bị giam cầm kín mít, cái ấy của tôi thèm khát tự do. Mắt anh hứng thú nhìn vào cái ấy của tôi vài giây, rồi ngước lên nhìn tôi lần nữa.

"Nhìn vào anh, Jae. Đừng nhìn chỗ khác, hiểu không?"

Ngớ người, tôi gật đầu một hai lần.

"Dù có gì nữa, không được nhìn chỗ khác - luôn nhìn vào anh. Được chứ?"

Tôi gật lần nữa.

"Tốt. Giờ anh phải kiếm chút nước của em để uống, nếu em không phiền..."

Anh thè chiếc lưỡi hồng hồng ra bắt đầu bỡn cợt với cái ấy của tôi, đùa giỡn và liếm phần đầu, chầm chậm quấn quanh. Mắt anh vẫn dán chặt vào mắt tôi khi lưỡi khiêu vũ với phần đỉnh của tôi - có chút... bức rứt... nhưng cùng lúc tôi cũng hưng phấn lên. Anh làm tôi cảm thấy... tuyệt diệu. Đùa bỡn xong, anh mở rộng miệng và bắt đầu để tôi vào, môi anh tạo thành hình O quanh cái ấy của tôi, tôi ngạc nhiên nhìn mình biến mất vào miệng anh. Anh nhướn mày nhìn tôi-Thích không, Jae?

Tôi chớp mắt một lần - Oh yes, Yunho. Em-Em rất thích. Đừng dừng lại nhé.

Anh tiếp tục mút cái ấy của tôi, má anh hóp lại, những tiếng động nhỏ phát ra giữa mỗi lần. Tôi cảm thấy mình lại sắp lên đến đỉnh, tôi biết anh cũng cảm thấy tôi cứng lên trong miệng, mắt anh mở to hơn.

Tôi năn nỉ anh bằng mắt - làm ơn, Yunho... Em không thể ngăn nữa... em sắp mất kiềm chế rồi... em phải đến.

Tôi biết tôi giờ như một thằng ngốc vô vọng, nhưng tôi đúng là đã vô vọng thế.

Anh chớp mắt một lần, cuối cùng cũng mủi lòng - được rồi, cứ thế. Đến đi.

Tôi đẩy xa hơn, phần đỉnh chạm vào cuối cuống họng anh, anh lùi lại một chút nên cuối cùng tôi đến trong miệng anh. Tôi run rẩy phát ra một tiếng rên thỏa mãn khi anh nuốt hết, mút mát từng tia chất lỏng bắn ra từ tôi.

Anh làm tình với tôi ngay tại đó, trên sàn cái studio tạm bợ, đẩy cái ấy vào trong tôi, phun trào tất cả ở đó, một số khác tràn trên sàn. Tôi liếm trên sàn gỗ từng giọt nhỏ của anh, khẩu vị ưu thích của tôi. Ngay khi tôi làm thế, anh ép môi anh lên môi tôi - lưỡi anh lang thang khắp vòm miệng tôi, anh nếm chính mình trên lưỡi tôi.

***

Mệt lử, chúng tôi nằm trên sàn gỗ lạnh ngắc, chú tâm tìm lại hơi thở, chú tâm kiềm hãm nhịp tim về bình thường. Tôi cong người bên cạnh anh, nhưng lạ lùng, anh không vòng tay quanh tôi, như anh vẫn thường làm sau khi chúng tôi âu yếm. Suốt bốn năm bên nhau này, chưa bao giờ anh không làm thế - vòng tay ôm tôi khi tôi cong người dụi vào anh.

Cũng không nói bất cứ điều gì - không một lời.

Không có "tuyệt lắm,Jae", không có "cám ơn, Jaejoong", không có "anh thích thế lắm, Boojae".

Không có gì. Không gì cả - không một tiếng động thoát khỏi môi anh. Anh không giơ tay vỗ đầu tôi, anh không dùng ngón tay cuộn cuộn tóc tôi. Không gì cả.

Không có gì - anh chưa từng cư xử thế này. Tôi bối rối.

Tôi chưa từng cảm thấy bị lợi dụng như thế - như tôi chỉ là một vật dụng, một vật dụng tình dục của anh. Một dòng nước mắt lăn xuống má tôi, nhưng anh không nhận ra. Chuyện gì vậy, Yunho? Sao anh tỏ ra... lạnh lẽo thế? Sao xa cách với em thế?

Nhưng đương nhiên, những câu hỏi đó không bật ra khỏi môi.

***

Sau một lúc, anh chống người, kéo tôi đứng dậy và bế tôi. Tôi vòng hai chân quanh eo anh, quấn tay trên cổ và đặt má lên vai anh. Anh đem tôi vào phòng ngủ, trong khoảng cách ngắn ngủi đó, trái tim tôi run rẩy trong lồng ngực - anh không cảm thấy sao, Yunnie? Em yêu anh, nhiều lắm. Anh sao thế? Sao anh... phớt lờ em?

Tôi nhận thấy anh có cùng nhịp đập bất thường của tôi, nhưng dù ngực sát ngực, vì lí do gì, trái tim anh lại xa cách đến thế...xa vời vợi. Như nó đã rời bỏ cơ thể anh để tìm một nơi trú ẩn khác - một nơi phía bên kia cầu vồng.

Trái tim anh đâu rồi, Yunnie? Anh để quên ở đâu à?... hay nó ở với người khác? Nó đâu rồi?

***

Chúng tôi làm tình lần nữa ngay khi ngã sụp xuống giường, lần này anh dịu dàng hơn, anh chạm vào tôi chậm chậm, đẩy vào tôi nhẹ nhàng, tràn ngập trong tôi sự nóng ướt của anh - nhưng không phải tình yêu của anh. Lần này tôi thụ động, anh tắm tôi trong biển nồng nàn, trong dục cảm, trong anh, nhưng không có tình yêu của anh. Không có tình yêu của anh... tôi không thể sống nếu không có tình yêu của anh. Thà tôi giết anh trước, sau đó tự sát còn hơn chấp nhận sống như thế. Anh biết điều đó không, Yunho?

Nỗi sợ hãi, nỗi nghi ngờ của tôi hóa ra lại đúng. Ha-ha! Tôi biết tôi đúng mà. Tình yêu của anh đã rời bỏ tôi - quả thật là đã bay đến một nơi phía bên kia cầu vồng rồi.

"Jae, có một chuyện anh phải nói cho em..."

"Chuyện gì vậy?" Trái tim tôi bắt đầu run rẩy lần nữa - xin đừng nói, xin anh đừng nói.

"... anh không chắc phải nói sao với em, nhưng..."

"Nhưng... sao?" Xin anh, Yunho, đừng nói.

"...chúng ta ở bên nhau gần bốn năm rồi, phải không?" Anh nắm tay tôi, đan những ngón tay với nhau.

"Bốn năm ba tháng, Yunho. Bốn năm ba tháng." Xin đừng nói điều em nghĩ anh sắp nói...

"Thì, ừ... hơn bốn năm một chút..."

Khó nói điều đó lắm sao Yunnie - bốn năm ba tháng. Không phải chỉ hơn bốn năm một chút. Nhưng tôi ngậm những lời đó lại.

"Vậy, uhm... chúng ta đã ở bên nhau lâu lắm rồi... và anh rất may mới có được em, Jae."

Anh định nói gì vậy Yunnie? Anh làm em bối rối quá...

"Yunho, đừng vòng vo nữa... thật ra anh muốn nói gì với em?" Xin đừng nói điều em nghĩ anh sẽ nói... em sẽ ghét anh suốt đời mất, Yunnie. Em sẽ ghét anh suốt đời... đừng để em tổn thương anh... em không muốn tổn thương anh đâu... Xin đừng bắt em tổn thương anh.

"Uhh, thôi được. Anh sẽ nói thẳng - cũng không còn cách nào khác..."

Anh hít một hơi thật sâu trước khi mở miệng lần nữa.

"Anh đã gặp một người khác."

"..."

"Anh không biết làm sao chuyện đó xảy ra. Anh cũng không muốn phải lòng cậu ấy - Mà thật anh còn không mong gặp cậu ấy - dù sao thì anh cũng đã có em... nhưng, cái gì xảy ra đã xảy ra rồi, Jae. Tự nhiên thế... anh xin lỗi."

"..."

"Jae?..."

"Là ai?"

"Huh?... Em không biết cậu ấy đâu Jae. Vấn đề là-"

"Là ai?"

"Anh thấy em có biết cậu ấy cũng không được gì đâu Jae. Cậu ấy thuộc một công ty nhảy khác. Tụi anh cùng biểu diễn vài lần, rồi đụng nhau ở một buổi họp mặt."

"Bao lâu rồi?"

"... ba tháng-Anh đã tự đấu tranh rất nhiều ba tháng qua Jae. Anh cố không gặp cậu ấy, nhưng... nhưng anh không thế."

"Tên gì?"

"Jae, sao em muốn biết những điều này? Chỉ càng đau thêm thôi. Anh không thấy có gì quan-"

"Tên, Yunho. Ít ra cũng phải nói cho em biết tên người đã giành được anh trong tay em chứ."

"Được rồi! Là Kim Junsu."

"Junsu... Kim Junsu... Nghe khác với Kim Jaejoong quá nhỉ. Nghe có vẻ... ngây thơ. Cậu ấy như thế nào?"

"Jae..."

"Nói cho em về cậu ấy-cậu ấy như thế nào? Sao anh nghĩ anh thích cậu ấy đến thế?"

"Cậu ấy... thuần khiết. Rất thuần khiết. Trên sân khấu, cậu ấy là một dancer duyên dáng điển hình, thậm chí đôi lúc còn có vẻ hơi quậy. Nhưng ngoài sân khấu, khi không nhảy, cậu ấy rất khác... thật sự... Argh, anh không làm được, Jae. Sao em lại muốn anh kể cho em về cậu ấy? Em mất trí à?"

"Làm tình với em."

"Huh?"

"Làm tình với em, Yunho. Lần cuối. Trước khi anh đi."

"Jae,... anh nghĩ anh tổn thương em đủ rồi. Em đang nghĩ không bình thường đấy."

"Tối nay anh làm tình với em mấy lần rồi. Thêm lần nữa có sao đâu? Làm tình với em, Yunho. Ngay bây giờ."

"Jaejo-"

Tôi ngăn anh lại bằng môi, trước khi anh kịp thốt lên bất kì lời nào, trước khi anh kịp cắt nhỏ trái tim tôi thêm nữa.

Ngón tay trượt xuống ngực anh, thấp hơn, thấp hơn đến khi chạm đến thứ quan trọng. Tôi bắt đầu xoa bóp, dùng ngón tay đùa giỡn với nơi nhạy cảm tôi biết sẽ mang đến nhiều đê mê của anh - sau nhiều năm sống cùng, cơ thể anh cũng giống của tôi; tôi biết cách nào khiến anh thỏa mãn nhất. Tôi biết cách nào khiến anh hét lên khao khát. Tôi biết chỗ phải chạm và biết chỗ phải hôn. Tôi chắc chắn cũng biết cách mút mát, cách khiến anh đến đỉnh, cách làm anh rùng mình ngây ngất.

Không lâu, anh đầu hàng tôi - trở lại là của tôi. Kim Junsu thôi xuất hiện trong suy nghĩ anh.

Anh rên trong miệng tôi, thân thể anh dính với tôi như làn da thứ hai, anh cầu xin tôi giải thoát anh khỏi sự khổ sở tuyệt diệu. Anh nài nỉ tôi làm tình với anh, vào trong anh, phóng thích tôi bên trong anh, ở khắp anh.

Chúng tôi lăn vài vòng cùng nhau, tôi dẫn anh đến bên trái giường, hướng về ngăn tủ nhỏ tôi để những đồ đạc của tôi. Ngăn tủ bên phải là của anh. Khi đến mép giường, tôi cưỡi lên anh, giữ anh bên dưới tôi. Không ngừng chọc khuấy sự hưng phấn của anh bằng tay trái, liên tiếp hôn anh bằng những nụ hôn sâu, đẩy lưỡi vào miệng anh, để anh mút lấy tôi, dịch miệng chúng tôi hòa vào nhau, như đang cố ăn lấy đối phương. Anh không nhận ra bàn tay phải của tôi với xuống mở ngăn kéo dưới cùng, ngón tay tôi mò mẫn trong những thứ linh tinh trong đó cho đến khi thấy thứ đang tìm - một con dao nhỏ anh tặng tôi khi đi diễn ở một hội chợ Nhật Bản ba năm trước. Anh mua cho tôi món quà đó vì thích câu khắc trên lưỡi - Aishiteru.

-Flashback-

"Dao? Nhưng... em dùng dao làm gì?"

"Em đâu cần làm gì đâu, ngốc này. Cứ giữ thôi, mà không rẻ đâu nhé. Mất hơi bị nhiều Yen của anh đấy."

"Ha-ha! Biết rồi - em sẽ dùng nếu anh dám bỏ em, Yunho!"

"Uuuu~~! Anh có nên sợ không đây? Hay anh lấy lại nhé?"

"Ha-ha! Không đời nào trả lại anh đâu - của em rồi! Yunnie này..."

"Hmmm?"

"Em yêu anh... Aishiteru."

"Nado sarangge, Jae. Aishiteru."

Anh kéo tôi lại gần ngực, tôi cảm nhận nhịp tim anh đập vì tôi. Anh yêu tôi, và tôi hạnh phúc trong vòng tay anh.

-end of flashback-

Nhưng bây giờ anh không yêu tôi - không còn nữa.

Tôi hôn anh mạnh bạo, đâm dao sâu vào ngực anh. Mắt anh mở to trong kinh ngạc, trong đau đớn. Tôi kéo dao ra và đâm lần nữa. Vẫn tiếp tục hôn, nước mắt tôi rơi trên má anh. Anh cố đẩy tôi ra xa, đẩy tôi tránh khỏi anh, nhưng tôi bám chặt. Lưỡi dao cắm ngập vào anh. Tôi hôn sâu, anh yếu dần, yếu dần.

Ngón tay anh cấu trên lưng tôi, móng tay cào rách khoảng da trần. Tôi biết anh để lại máu trên lưng tôi, vết cào làm tôi hớp hơi đau đớn.

Kéo ra đâm vào, kéo ra đâm vào, kéorađâmvàokéorađâmvàokéorađâmvào tôi nấc lên mỗi lần chậm rãi kéo dao ra từ anh, nghẹt thở mỗi lần đâm vào ngực anh.

Tìm trái tim, tìm trái tim - tôi phải tìm ra tim anh. Trái tim đã từng đập vì tôi. Trái tim từng nhảy múa vì tôi, và tim tôi hát vì anh. Trái tim từng yêu tôi. Tôi phải tìm ra tim anh. Làm anh là của tôi lần nữa - trọn vẹn của tôi.

Anh ngừng vùng vẫy, ngón tay ngừng bấu vào lưng, bàn tay buông thõng trên tấm trải giường. Máu bắt đầu thấm trên tấm vải trắng, một dòng mong manh mang sắc tội lỗi rỉ ra khóe môi anh, mắt anh tìm kiếm tôi, hỏi; tại sao Jae, tại sao? Tại sao làm thế với anh? Tại sao? Tại sao Jae, tại sao?

Vì em yêu anh, Yunho. Vì em yêu anh. Vô cùng.

-Hiện tại -

Yunho, sao anh không nói gì? Sao anh không trả lời câu hỏi nào của em?

Yunnie... tại sao anh... tại sao anh lạnh thế? Sao anh không cử động? Sao anh nằm im lìm như thế? Tại sao Yunho, tại sao? Tại sao đôi môi anh... lạnh lẽo thế? Sao anh không đáp trả nụ hôn của em? Anh không thích em nữa à? Không muốn em nữa à? Yunnie...

Gì thế - thứ gì rỉ ra từ khóe môi anh thế?

Em liếm chất lỏng đỏ đó - sao nó có mùi vị kim loại? Như máu?... em thích vị này lắm, Yunnie. Em thích nếm anh...

Tôi liếm theo vết đỏ vằn vện trên làn da anh. Anh có mùi vị... thật giống anh. Thật giống Yunho. Yunnie của tôi.

Anh không muốn nếm em sao, Yunnie? Không công bằng nếu em chỉ nhận mà không cho anh thứ gì, phải không?"

Tôi vẽ, và vẽ, trên cổ tay trái, lưỡi dao là bút vẽ đau đớn của tôi, bức vẽ làm bằng da thịt tôi. Em sẽ vẽ anh thật đẹp, Yunnie. Hứa đấy.

Tôi tiếp tục vẽ rồi vẽ, rạch đến rạch - thấy chưa Yunnie? Em vẽ cho anh những dòng sông đỏ xinh đẹp. Em sẽ khiến chúng là những dòng sông lớn hơn, sông rộng hơn, sông rộng ra biển cả.

Những dòng sông lớn hơn, những dòng sông rộng hơn, những dòng sông sâu hơn, chảy... chảy... chảy mãi ra biển lớn... đến một nơi phía bên kia cầu vồng. Thấy chưa Yunnie?

... Yunnie? Sao anh không mở mắt? Yunnie, nhìn thứ em vẽ cho anh này! YUNHO! MỞ MẮT RA, ĐỒ KHỐN! MỞ RA! NHÌN EM ĐI! NHÌN NHỮNG DÒNG SÔNG ĐỎ ĐI! NHÌN EM NÀY... nhìn em đi mà, xin anh đấy, Yunnie, xin anh đấy. Nói anh yêu em, hãy nói anh vẫn yêu em, Yunnie. Làm ơn. Anh nói dối cũng được, em không để ý đâu. Thật đấy, chỉ cần nói yêu em thôi, Yunnie. Nói anh yêu em lần nữa đi. NÓI ANH YÊU EM LẦN NỮA ĐI, MẸ KIẾP! NÓI ANH YÊU EM NÓI ANH YÊU EM NÓI ANH YÊU EM!!!YUNHO!TỈNH DẬY!TỈNH DẬY ĐI! TỈNH DẬY ĐI ĐỒ KHỐN NẠN, TỈNHDẬYTỈNHDẬYTỈNHDẬYTỈNHDẬYNÓIANHYÊUEMNÓIANHYÊUEM NÓIANHYÊUEM!!!

...Yunho?... Em-em mệt quá. Mệt lắm... mệt lắm rồi. Em nghĩ em phải ngủ đây... anh không hát ru em sao Yunnie? Anh biết em thích bài gì mà - Một nơi phía bên kia cầu vồng. Anh không hát cho em sao? Em thật... mệt quá... sao em mệt thế này, Yunnie? Em chưa mệt thế bao giờ... kể cả lúc chúng ta yêu nhau suốt đêm... nhưng giờ, em-em mệt quá, Yunnie. Em sợ-sợ lắm... anh không hát sao? Yunnie, làm ơn đi? Anh không nhớ lời à? Phải thế không? Vì thế anh không nói gì, phải không Yunnie?... Em nhớ lời nè... nhưng em mệt đến không hát một mình được đâu Yunnie... mệt, rất mệt. Nói anh biết nhé, em hát vài dòng, rồi anh hát tiếp, được không?... Yunnie... anh lại không nói gì rồi... Em bắt đầu, nhé?

Một nơi phía bên kia cầu vồng

Somewhere over the rainbow

Trên cao

Way up high

Có một vùng đất tôi luôn nghe kể

There's a land that I've heard of

Trong lời hát ru

once in a lullaby

Một nơi phía bên kia cầu vồng

Somewhere over the rainbow

Bầu trời xanh thẳm

Skies are blue

Và giấc mơ bạn dám mơ

And the dream that you dare to dream

Đã thành hiện thực

really do come true

Một ngày tôi sẽ ước nguyện dưới những vì sao

Some day I'll wish upon a star

Và tôi sẽ tỉnh dậy ở một nơi cách xa mây

and wake up where the clouds

Mây thấp dưới tôi

are far behind me

Nơi những trở ngại có mùi như giọt chanh

where troubles smell like lemon-drops

Cao xa khói lò sưởi

away above the chimney top

Đó là nơi bạn tìm thấy tôi

that's where you'll find me

Một nơi phía bên kia cầu vồng

Somewhere over the rainbow

Có chim xanh bay

bluebirds fly

Chim bay qua cầu vồng

birds fly over the rainbow

Tại sao, tại sao em không thể làm giống thế?

why oh why can't I ?

***

---the end---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: