Sở Hữu
Sở Hữu
Title: Sở Hữu
Author: hanhphuc97
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi , bây giờ , quá khứ hay tương lai
Paring: YunJae
Rating: R
Category/Genre: Sadfic - AU - Songfic - Non Yaoi
Length: oneshot
Summary: YunHo và JaeJoong là một cặp rất hạnh phúc . Đến một ngày JaeJoong nhìn thấy YunHo tay trong tay với cô thư kí của anh ấy . Rồi YunHo dần quên mất sự hiện diện của JaeJoong . Nhưng những gì anh thề với JaeJoong chưa bao giờ cậu quên .
Thứ gì của mình thì sẽ mãi mãi là của mình .
Còn không phải thuộc về mình thì cố gắng mấy cũng không dành cho mình .
Warning: Fic dính tới máu và có xu hướng bạo lực . Ai không thích kiểu nhân vật này thì xin click back . Và fic của hanhphuc97 sẽ không có YAOI , chừng nào author không phải xưng là hanhphuc97 mà là một cái tên khác thì YA sẽ xuất hiện , nhưng hiện tại tôi vẫn đc ưu ái với cái tên này ở khá nhiều nơi , nên chưa xảy đến chuyện tôi viết YA đâu . Cám ơn
Note : fic này mượn ý tưởng MV Suspicious Man của LeeJungHyun .
Ẩm ướt , cái chỗ tối tăm này là điểm dừng của YunHo , đã 3 tháng nay . Anh chỉ đơn giản là muốn chạy trốn cái sự thật rằng con tim anh đã bỏ rơi người anh đã từng yêu nhất , JaeJoong , để đến với thứ mới lạ mà nó cho là tình yêu thật sự , Jessica . JaeJoong không phải là có điểm nào làm anh phật ý , cậu xinh đẹp , giỏi nấu nướng , biết quan tâm đến anh , là một người đàn ông thành đạt , và trên hết , cậu yêu anh thật lòng . YunHo đã từng rất rất yêu cậu , đã từng thề non hẹn biển với cậu . Từng trải qua nhiều biến cố vì gia đình anh không chấp nhận cậu , nhưng cùng với tình yêu , cả hai đã vượt qua được .Vậy mà , chỉ vài tuần trước cái ngày định mệnh ấy , Jessica chuyển đến , trở thành thư kí của anh . Cô ấy cũng đẹp , là một phụ nữ biết quản lí công việc , có khiếu thẩm mĩ . Chăm sóc anh trước khi có cuộc họp quan trọng . Và rồi anh đã làm gì ?
~~~~~~~~~~~~~~
3 tháng trước
- Jae à , chúng mình ... chia tay đi .
Cậu không đáp , JaeJoong xoay nhẹ người về phía anh . Ánh mắt lãnh đạm như thể cậu biết chính xác điều này từ lâu .
- Chia tay đi . - vẫn lạnh lùng . YunHo từ bao giờ đã dùng giọng điệu ấy với cậu . JaeJoong cười mỉa , trong bóng tối , nụ cười của cậu sao có phần xót xa .
- Được . - nhẹ nhàng , cậu đáp trả .
YunHo hơi ngạc nhiên khi câu chấp nhận lại bật ra khỏi đôi môi xinh đẹp ấy dễ dàng thế .
- Cám ơn em , JaeJoong . - anh toan quay ra cửa thì cậu lại cất tiếng . Lần này có phần lạnh lùng và dứt khoát hơn .
- Hãy nhớ , YunHo , anh là của tôi .
Rồi cậu cất bước vào phòng . Phòng khách bỗng vắng lặng lạ thường . Màn hình tivi phát sóng những chương trình vô nghĩa . Cái lạnh đêm và ánh trăng nhạt thấm qua lớp kính cửa làm anh rùng mình . Một nỗi sợ hãi vô hình chiếm lấy anh . Nghĩa gì đây ?
.
.
.
.
.
.
Jae's pov
3 tháng , YunHo . Anh rời xa tôi 3 tháng . Cái ngày cuối thu ảm đạm đó , YunHo đã từng của tôi lần đầu tiên về nhà muộn . Và điều bất ngờ nhất với tôi , anh , YunHo , tay trong tay với cô thư kí trên phố . YunHo , anh trơ trẽn đến mức dẫn nhân tình đến con phố nơi tôi làm việc hằng ngày sao ? Vậy mà , điều duy nhất anh kể cho tôi tối hôm đó và cả những ngày sau , là những câu chuyện cười mà theo anh là cuôn hút và gây ấn tượng cho Jessica - thư ký của anh . Chúng sáo rỗng , YunHo à . Anh có nhận ra rằng tôi không hề nở nổi một nụ cười nào không ? Anh có nhìn thấy tôi chẳng hề hứng thú dù một chút và ngồi yên nghe anh thao thao bất tuyệt không ? YunHo , tôi là JaeJoong , không phải Jessica . Anh có còn nhận ra điều đó không ? Anh có nhận thấy mình nói về cô ta nhiều hơn tất thảy mọi thứ , kể cả tôi , YunHo ? Anh có nhận ra mình vui vẻ thế nào khi kể về cô ta cho bố mẹ không ? Trước mặt tôi ? YunHo , tôi có thể chịu được . Nhưng anh có nhìn thấy bố mẹ tôi cũng đang chết trân ở đó , đối diện chúng ta , hả YunHo ?
Rồi anh bỏ rơi tôi , cô đơn một mình trong căn nhà từng là của chúng ta . Anh chắc không biết tôi cảm thấy thế nào khi mẹ anh gọi , bảo anh dẫn cô ta về nhà bố mẹ đâu . Mẹ anh bảo bà không thích cô ta , YunHo . Nhưng sau tất cả , anh đã quên đi sự có mặt của tôi , có công bằng không YunHo ?
Anh còn nhớ anh đã hứa gì với tôi chứ ? Anh quên rồi phải không ? YunHo à , anh là đồ tồi . Sẽ chẳng còn cơ hội hay tha thứ gì đâu anh .
JungYunHo , anh đã thề , sẽ yêu tôi đến chết .
End Jae's pov
Bây giờ - 3 tháng sau , YunHo đang ngồi trong một cái bar , bẩn thỉu . Nhấm nháp những giọt rượu nồng và nhớ về tất cả . Là anh sai , đúng . Là anh bỏ rơi cậu , không sai . Là anh ngoại tình , chẳng ai phản đối . Những đêm bước vào căn phòng tối , từng dành cho cả hai , nhìn thấy cậu mệt mỏi thiếp đi . Trên tay là khung ảnh ngày nào , gối đầy nước mắt , anh thấy thật tệ . Nhưng cảm giác với Jessica là thế nào đây ? YunHo đã bỏ rơi JaeJoong để chạy theo cô ta .
- Cạch . - tiếng cánh cửa gỗ kèn kẹt rên lên chậm rãi .
Những tiếng gót giày lạnh lùng nện xuống sàn nhà . To dần , to dần . YunHo có cảm giác nó đang tiến đến sau lưng anh . Đột ngột ngừng hẳn .
- YunHo ah ...
Cái tên quen thuộc vang lên . Giật mình quay đầu lại . Khuôn mặt quen thuộc , ấm áp , xinh đẹp của cậu hiện ra . Ngay trước mắt .
Lạnh quá , ánh mắt JaeJoong , không còn nhìn anh yêu thương như trước nữa .
- Jae ... - anh yếu ớt đáp trả . Cái tên nghẹn lại ngay cuống họng , khó thở .
- YunHo , anh là của tôi .
Câu nói dứt khoát vang lên cùng lúc với tiếng súng . Khô khốc . Mọi người bỏ chạy tán loạn ,dẫm cả lên nhau .
Anh nằm đó , bất động trong vũng máu chính mình , đỏ thẫm .
Anh đã thề rằng yêu tôi đến chết
Anh đã nói bảo vệ tôi mãi mãi .
- YunHo ah , anh đã thề những gì với em ?
- Em điên rồi , Jae . - anh thều thào , vết đạn quá sâu . Máu chảy ra mỗi lúc nhiều hơn . Thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc .
- Phải . Jae điên ...
Bởi vì anh mà tôi điên loạn .
Bởi vì anh mà tôi phải ra đi .
- YunHo , anh cho tôi những gì ?
Bởi vì anh mà tôi mất tất cả .
Vì anh mà mọi người nhìn tôi với một con mắt thật khác .
YunHo , tại sao ?
- YunHo , anh có biết anh mà tôi đã trở thành ai không ? Điếm , YunHo à . JaeJoong đã từng của anh giờ là một thằng điếm .
JaeJoong ngồi cạnh anh . Cười mỉm . Nụ cười dịu dàng ngày nào .
Nụ cười đáng yêu trong sáng ngày cậu còn là người của anh . Ngày anh còn yêu cậu , như anh nói , mãi mãi .
- Sau khi anh đi , YunHo . Rain hyung đến , hắn đưa Jae đi chơi . Và anh có biết gì không ? Hắn cưỡng bức Jae , YunHo à . Hắn đưa một mụ đàn bà đến và bán Jae đi . Rồi Jae gặp một kẻ chuyên bán vũ khí , hắn cho Jae cây súng này . - giọng cậu đều đều vô cảm . Đôi mắt cậu lại ánh lên những tia nhìn yêu thương . Cái xác vô hồn nằm đây sẽ mãi mãi là của cậu .
YunHo sẽ mãi mãi là của JaeJoong .
Nếu không thuộc về cậu thì sẽ không ai có thể dành được .
Của Jae sẽ mãi mãi là của Jae .
.
.
.
Cánh cửa xịch mở . Cô gái bước vào , kéo lê theo một cái xác khác . Bê bết máu .
- Oppa . - tiếng gọi nhỏ nhẹ đầy sự phục tùng .
- Jess , cám ơn em . Em được tự do . Sẽ không ai biết gì về em thời gian qua . Anh hứa . Em về đi . - cậu ngước khuôn mặt lãnh đạm lên nói . Jessica cuối đầu và bước khỏi cửa .
Tiến lại gần cái thân người Jess mang tới . Cậu cười mỉa :
- Chào anh , Rain hyung . Lâu lắm không gặp anh . - đôi môi xinh đẹp khẽ nhấc .
- Jae ... tôi xin lỗi .
- Xin lỗi ? Hyung - nim , tôi nghĩ anh nên xin lỗi Jessica thì hơn . Ả là người của tôi , ngay từ đầu ả gặp anh , giống tôi , bị cưỡng bức , bán đi và cuối cùng là giết người . Cũng không giống lắm vì tôi giết người phản bội tôi . Còn ả , nghe lời tôi , giết anh . Anh không ngờ đúng không ? Phải , là tôi cưỡng bức Jess , tôi bán cô ta , dùng tiền mua cho cô ta khẩu súng và chỉ cách bóp cò . Cô ta là con rối của tôi . Cái giá phải trả cho việc cướp YunHo từ tay tôi . Cám ơn anh , nhờ có anh mà tôi mới nắm được cô ta . - JaeJoong cười lớn , tiếng cười có phần cay độc , xen lẫn chút xót xa .
Máu từ hai cái xác tuôn ra không ngừng , ướt đẫm cả đôi giày da của JaeJoong . Cậu đứng đó , giữa hai kẻ đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời mình . Điên dại ? Phải , cậu đã điên mất rồi . Điên khi anh không còn bên cậu , không còn là YunHo của cậu , không còn yêu cậu .
Lúc tôi cần anh , anh đang ở đâu ? YunHo ?
Lúc hắn cưỡng bức tôi , anh đang làm làm gì ? YunHo ?
Lúc hắn bán tôi đi , anh đang vui vẻ bên cô ta ? Đúng không ?
- Cạch -
Tiếng cây súng rời bàn tay xinh đẹp rơi xuống sàn nhà . JaeJoong từ tốn đi vòng ra sau quầy bar , cầm lấy con dao sắc nhọn . Hình ảnh gương mặt mĩ miều của cậu phản chiếu trên lưỡi dao sáng loáng . Làn da cậu rất đẹp , trắng ngần . Màu của máu bắt đầu lan ra và chiếm lấy nó . Lan rộng dần , rộng dần . Đến khi trước mắt JaeJoong chỉ còn là một màu đen .
Phải , anh là của cậu . Mãi mãi như vậy . Và , cậu cũng từng thề sẽ mãi mãi thuộc về anh . Anh đã giữ lời , nên bây giờ cậu cũng thế .
Tất cả bây giờ đã hết rồi .
Tôi không còn tình cảm với anh nữa .
Hãy đi đi .
Bởi vì anh mà tôi điên loạn .
Bởi vì anh mà tôi phải ra đi .
Anh đã thề rằng yêu tôi đến chết
Anh đã nói bảo vệ tôi mãi mãi .
Vậy mà giờ anh lừa dối tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top