SEE WITH THE HEART

SEE WITH THE HEART

Jaejoong đang tất bật trong nhà bếp chuẩn bị hộp cơm trưa cho hai đứa con. Cậu chuẩn bị món ăn và nước trái cây yêu thích cho vào hộp của MoonBin trong khi lấy bánh quy và sữa cho SungWoong. Hộp cơm trưa đã sẵn sàng và được gói lại cẩn thận. Cậu đặt chúng lên bàn ăn sáng nhưng đột nhiên mắt cậu mờ đi. Đầu cậu nhói lên, căn phòng thì xoay tròn

và trở nên không rõ. Cậu ngã xuống cho đến khi hai cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu.

"Jaejoongie, em ổn chứ?"

Jaejoong nhìn lên, thị lực của cậu đã trở lại bình thường và cậu mỉm cười nhìn gương mặt chồng. "Chào buổi sáng Yunnie~"

Yunho hôn Jaejoong rồi giúp cậu đứng lên.

"Em có vẻ bị choáng đấy. Có chắc là em ổn không?"

"Em khỏe mà, anh yêu. Tụi nhỏ thức chưa anh? Buổi sáng sắp nguội rồi."

"Tụi nhỏ đang đánh răng."

"Được rồi..."

Lông mày Yunho nhướng lên tỏ vẻ lo lắng. Jaejoong đi vòng vòng lục trong tủ tìm những cái ly thủy tinh.

"Mấy cái ly ở đâu nhỉ?"

Yunho nhìn lên kệ và nhìn thấy chúng. Yunho vỗ lên vai Jaejoong, "Chúng đang ở trên kệ đó, Boo."

Jaejoong nheo mắt lại và thấy rằng Yunho đã đúng. Những cái ly đang ở trên kệ và Jaejoong không nhìn thấy chúng. Jaejoong cười khúc khích và lấy ly xuống và chuẩn bị sẵn trên bàn.

Yunho vòng tay qua lưng Jaejoong và tựa cằm lên vai cậu, "Jaejoongie, anh nghĩ em nên gặp bác sĩ. Thị lực của em đang có dấu hiệu kém đi đấy."

Jaejoong quay lại và hôn Yunho, "Đừng lo, anh yêu. Em không cần phải đến bác sĩ đâu."

"Nhưng mà, Jaejoongie..."

"Umma! Appa! Tụi con đã sẵn sàng đến trường rồi!" cậu bé SungWoong la lên. Jaejoong bước ra khỏi vòng tay của Yunho và ôm lấy SungWoong.

"Cậu nhóc bé bỏng của umma, con đã chuẩn bị sẵn sàng để đi học chưa?"

"Rồi ạ!"

"Umma, con không thấy giày của con đâu cả!" MoonBin hét lên từ phòng ngủ. Jaejoong ẵm SungWoong và đặt cậu xuống ghế, "Con ngồi đây với Appa trong khi umma giúp hyung con nhé, được không?"

"Được ạ, Umma..."

"Yunnie, anh có thể giúp em cho SungWoong ăn sáng không?"

"Dĩ nhiên rồi, Boo..."

"Umma!!" MoonBin lại hét lên.

"Umma tới đây!" Jaejoong chạy băng qua hành lang nhưng đầu cậu lại va vào tường, "Ouch!"

"Jaejoong-ah!" Yunho chạy lại Jaejoong và xoa chỗ bầm tím trên trán Jaejoong, "Jaejoong, em cần phải kiểm tra lại mắt đấy."

"Không, em không cần đâu. Anh quay lại với SungWoong-ah và em sẽ đi giúp MoonBin tìm giày của thằng bé." Jaejoong đẩy Yunho ra, "Nhanh đi, Yunnie..."

Yunho thở dài, 'Jaejoong-ah....em đang khiến anh lo lắng đấy....'

***

Mặt trời từ từ lặn xuống và màn đêm bắt đầu bao phủ lấy bầu trời. Đã đến giờ hai cậu nhóc nhà Jaejoong và Yunho đi ngủ và họ không muốn chúng thức thêm chút nào nữa.

Jaejoong ôm lấy SungWoong, Yunho thì ôm MoonBin. Họ bật đèn ngủ và tắt đèn chính ở phía trên họ.

Jaejoong hôn lên mũi SungWoong, "Ngủ ngon, cậu nhóc của umma."

"Ngủ ngon, Umma..."

Yunho vỗ nhẹ lên đầu MoonBin, "Ngủ ngon, cậu nhóc nghịch ngợm của appa"

"Ngủ ngon, Appa..."

Yunho và Jaejoong bước ra khỏi phòng và vẫy tay chúc hai cậu nhóc ngủ ngon. Họ mỉm cười và đóng cửa lại.

"Tụi nhỏ thật đẹp, Yunnie nhỉ?"

"Dĩ nhiên là chúng phải đẹp rồi! Con trai của anh mà!"

Jaejoong nghịch ngợm vỗ vào cổ Yunho, "Anh tự kiêu quá Appa ah".

Yunho nhướng mày lên. Không phải Jaejoong định vỗ lên cánh tay của mình sao? Và khi ở trong phòng hai đứa, không phải em ấy định hôn lên trán SungWoong sao?

"Jaejoongie..."

"Hmm?"

"Em vừa vỗ vào chỗ nào trên người anh thế?"

"Em vừa vỗ lên cánh tay anh, đúng không?"

Yunho lắc đầu, "Còn SungWoong? Em đã hôn lên chỗ nào trên mặt thằng bé?"

"Trán của nó..."

"Cái này..." Yunho giữ lấy eo của Jaejoong.

"Yunho, buông em ra nào!"

Yunho chỉ kéo tay Jaejoong mạnh hơn, dẫn cậu đến gần cửa chính nhưng Jaejoong bước đi nặng nhọc và dừng Yunho lại.

"Yunho, chuyện gì xảy ra với anh vậy?!"

"Chuyện gì xảy ra với anh ư? Em mới là người đang trở nên ương bướng đây! Thị lực của em đang có vấn đề và em không muốn làm gì để chữa trị nó!"

"Yunnie...anh không cần phải lo lắng quá như vậy! Em đã nói là em ổn mà."

Yunho giơ lên ba ngón tay, "Thế đây là mấy ngón?"

Jaejoong nheo mắt lần nữa. Thật sự cậu không thấy rõ nhưng bởi vì Jaejoong không muốn là gánh nặng của Yunho, cậu đã may mắn đoán trúng, "Ba".

"Mmm....Nhưng điều nãy vẫn chưa đảm bảo thị lực của em vẫn tốt. Ngày mai chúng ta sẽ gặp bác sĩ. Sau khi đưa tụi nhỏ đi học, chúng ta sẽ đến bệnh viện, hiểu chưa?"

Jaejoong bĩu môi, "Được rồi...."

Yunho hôn Jaejoong rồi đi ngủ. Họ ngủ ngon giấc đến sáng cho đến khi Jaejoong nhận ra rằng dù mắt cậu đang mở nhưng cậu không thể nhìn thấy gì cả.

"Yunho.....Yunho..." Jaejoong đang hoảng loạn.

"Gì thế? Sao thế Boo?" Yunho quay người lại đối diện với Jaejoong và anh nhận ra mắt Jaejoong đang mở nhưng mắt cậu lơ đễnh nhìn đâu đó cứ như thể cậu đang ở trong bóng tối vậy.

"Yunho....anh ở đâu?" Jaejoong đưa tay mò mẫm xung quanh, dò dẫm tìm kiếm chồng mình. Yunho ngay lập tức nắm lấy tay Jaejoong và siết chặt, "Anh ở ngay đây, boo....Oh, chúa ơi.....em không thấy gì sao?"

Jaejoong bắt đầu ứa nước mắt, "K-không..."

"Ở yên trên giường. Anh sẽ đi xem tụi nhỏ thế nào," Yunho nhảy ra khỏi giường để xem SungWoong và MoonBin đã chuẩn bị sẵn sàng để đi học chưa. Anh thấy hai cậu bé đang ngồi ở bàn ăn, "Appa, sao Umma không nấu đồ ăn cho tụi con ạ?" SungWoong hỏi.

Yunho mở tủ lạnh ra và lấy hộp cơm trưa cho hai đứa con. Anh đưa chuối cho chúng để ăn và sữa cầm theo uống trên xe buýt. Anh dẫn chúng đến trạm xe buýt gần nhà và xe đến. Anh hôn tạm biệt hai đứa con trai và chúc một ngày tốt lành như anh đã làm cách đây vài năm.

Yunho trở về nhà và thấy Jaejoong đang ngồi trên giường, nước mắt rơi ra từ đôi mắt mù lòa xuống giường. Yunho ôm lấy Jaejoong và thì thầm, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sẽ gọi bác sĩ ngay."

***

Jaejoong ngồi đấy trong khi Yunho giúp cậu làm những cuộc kiểm tra mắt. Bác sĩ Shim Changmin chẩn đoán và kết luận, "Jaejoong bị chứng Amaurosis Fugax. Đó là tình trạng máu bị dồn cục ở võng mạc và điều đó khiến cậu ấy bị mất thị giác tạm thời."

"Có chữa trị được không?" Yunho hỏi.

"Được. Có thuốc dành cho trường hợp giống Jaejoong, thị lực của cậu ấy sẽ trở lại bình thường trong hai tuần. Tôi có thể kê đơn thuốc cho Jaejoong uống hai làn một ngày và chúng ta sẽ xem xét tình trạng hằng ngày."

"Cám ơn, bác sĩ."

Họ về nhà. Yunho gọi điện đến công ty và nói với thư ký rằng anh sẽ nghỉ một tuần để chăm sóc cho Jaejoong. Khi mọi chuyện đã xong đâu vào đấy, anh trở lại với và và đỡ cậu nằm xuống giường.

"Em ổn không, boo?"

"yeah....em khỏe..."

Yunho hôn lên má Jaejoong, "Anh sẽ chăm sóc cho em. Cho đến khi hai tuần kết thúc, anh sẽ là người hầu, người trông nhà, quản gia và là chồng của em."

"Nghe thích thật đấy."

SungWoong và MoonBin về nhà sau giờ học và chào bố mẹ như mọi khi. Tuy nhiên, Umma của chúng có gì đó khác lạ.

"Umma, tại sao umma không nhìn tụi con?" SungWoong hỏi.

MoonBin vẫy tay trước mặt Umma mình, "Umma, sao umma lại không nhìn thấy gì hết vậy."

Yunho dùng lưng đẩy cửa bước vào trong khi anh hai tay cầm khay thức ăn, "Jaejoongie, Anh đang giữ ......"

Yunho nhìn thấy cậu con trai lớn vẫy tay trước mặt Jaejoong. Yunho chạy đến giường và đặt khay xuống. Anh ẵm hai đứa con trai ra khỏi phòng, "Tại sao hai đứa lại làm vậy? Tụi con không thấy Umma đang bệnh sao?!"

"Umma đang bị bệnh ạ?" SungWoong hỏi.

Yunho gật đầu, "Umma bị bệnh rất nặng. Umma không thể nhìn thấy trong một thời gian nhưng hai tuần sau umma sẽ có thể chơi với tụi con như trước đây."

Hai cậu nhóc vỗ tay nhẹ nhõm. Umma của chúng sẽ chỉ ngồi trên giường trong hai tuần nhưng sau đó, họ có thể trở lại như trước đây. Well, hai tuần đã trôi qua, và hai tuần đã trở thành 2 tháng.

***

Yunho vẫn giữ hy vọng và mỗi tuần trôi qua, hy vọng có lại được con người trước đây của Jaejoong lại dần mất đi từng chút một: Jaejoong trước kia có thể chọn cra-vat đi làm cho anh, có thể làm hai việc trong cùng lúc và họ có thể chơi đùa cùng hai đứa con và cậu sẽ xem chừng chúng khi Yunho làm việc.

Những gì Yunho cần là tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của Jaejoong. Ngày ngày trôi qua, Jaejoong dần đánh mất đi chính mình. Cậu mệt mỏi với việc uống thuốc. Cậu muốn thị lực của mình. Yunho và bác sĩ hứa rằng cậu sẽ có thể nhìn thấy lại trong vòng hai tuần nhưng đã hai tháng trôi qua.

Yunho mở cửa bằng lưng và mang khay thức ăn vào, trên khay có cả thuốc của Jaejoong và một ly nước.

"Jaejoong-ah....thức ăn của em đến đây."

Yunho đặt cái khay bên cạnh Jaejoong. Yunho giữ lấy tay Jaejoong, "Anh mang thức ăn yêu thích của em này. Và có cả thuốc nữa."

Jaejoong phì mũi. Yunho đặt những viên thuốc lên tay Jaejoong nhưng Jaejoong lại ném chúng ra ngoài cửa sổ.

"Jaejoong!"

"Em mệt mỏi khi phải uống thứ thuốc ngu ngốc này khi chúng không hề có tác dụng!" Jaejoong la lên.

"Jaejoong-ah ....em cần phải uống thuốc...." Yunho cố gắng giữ lấy Jaejoong nhưng cậu vẫy tay ra khỏi sự níu kéo của Yunho.

"Không! Em không muốn uống thuốc nữa! Đã hai tháng rồi! Em biết anh cũng chán nản như em mà!"

Quả thực Yunho ngủ ít hơn để chăm sóc cho hai đứa con và Jaejoong. Anh đang cố gắng làm việc nhà và công việc ở công ty nhưng anh không hề hối hận vì đã làm những chuyện đó. Tại sao anh phải hối hận chứ?

"Dĩ nhiên là anh mệt mỏi, Jaejoongie! Anh là một con người! Và những gì một con người cần phải làm là chăm sóc cho người mà mình yêu!"

Trước khi Jaejoong có thể trả lời, họ nghe tiếng mở cửa. Hai cậu bé vừa từ trường về và ngay lập tức chạy vào phòng ba mẹ. Chúng hôn Appa, "Hi, Appa!" "Tụi con về rồi!"

Yunho ôm lấy chúng.

Rồi SungWoong và MoonBin tiến lại gần Umma của chúng. MoonBin vòng tay quanh cổ Jaejoong, "Con nhớ umma!"

SungWoong trèo lên giường và hôn lên má Umma, "Umma sao rồi ạ?"

Jaejoong khóc và vòng tay ôm lấy hai đứa con.

"Giờ Umma o-ổn rồi....cảm ơn hai đứa..."

"Tụi mình đã làm gì nhỉ?" SungWoong nghiêng đầu. Jaejoong không thể nhìn thấy gương mặt ngây thơ ấy nhưng cậu có thể tưởng tượng ra. Cậu trả lời, "Bởi tụi con vẫn luôn luôn chào ba mẹ mỗi khi về đến nhà. Mỗi khi umma nghe giọng nói của hai đứa con umma sẽ hạnh phúc..."

Yunho mỉm cười. Anh vỗ lên vai hai đứa con, "Đến giờ đi tắm và làm bài tập rồi."

"Okay, Appa!" "Vâng ạ!"

Hai cậu nhóc chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Yunho quay lại Jaejoong, cậu vẫn đang mỉm cười lắng nghe tiếng hai đứa con.

"Jaejoong-ah...Anh biết đây là thời gian khó khăn đối với em nhưng hãy nghĩ đến SungWoong và MoonBin. Anh biết em muốn lại được nhìn thấy gương mặt chúng lần nữa. MoonBin vừa cắt tóc và nó trông rất tuyệt."

Nước mắt Jaejoong rơi xuống như mưa. Yunho đưa ngón tay cái lên gạt chúng đi, "Làm ơn Jaejoong. Em hãy uống thuốc đi.....uống vì con của chúng ta."

Jaejoong vẫn cúi đầu xuống và nhắm mắt lại, không đáp lại Yunho. Yunho thở dài và mang khay thức ăn ra. Trước khi anh đến được cánh cửa, Jaejoong nói, "Yunho-ah, anh có thể bỏ em. Anh hãy chăm sóc cho tụi nhỏ và để em ở đây. Em không là gì cả....Em là người vô dụng..."

Yunho làm rớt cái khay và nó rơi xuống vỡ tan tành và vang lên leng keng. Súp và thức ăn đổ đầy trên sàn phòng ngủ. Yunho bật khóc, "Em không được nói như vậy!"

Yunho nhảy lại giường và nắm chặt lấy vai Jaejoong và lắc người cậu, "Không được nhắc đến điều đó nữa nghe không! Dù có chuyện gì xảy ra anh và hai đứa con vẫn sẽ yêu em! A-Anh thừa nhận rằng anh sợ......A-Anh sợ rằng chúng ta sẽ chia tay bởi chuyện này...nhưng anh sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ của chúng ta!"

Jaejoong dường như không nghe gì cả.

"Jaejoong-ah! Anh sẽ ở đây! SungWoong và MoonBin sẽ ở đây với chúng ta! Chúng yêu em! Anh và tụi nhỏ yêu em! Anh yêu em!"

Jaejoong nấc lên trong nước mắt. Bên ngoài căn phòng cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu. Hai đứa con chạy lại, "Cái gì vỡ thế ạ?!?"

Yunho quay lại, "MoonBin, về phòng của con đi. Có những mảnh vỡ gần chỗ con đứng đấy. Appa sẽ kiểm tra con và SungWoong sau khi appa lo cho umma, okay?"

MoonBin gật đầu và đóng cửa lại. Cậu bảo em mình không được làm phiền Umma và Appa. Dường như lại có thêm một vấn đề đáng lo ngại nữa nảy sinh.

***

"Jaejoong-ah....không phải em muốn ở cùng hai đứa con sao?"

"Tất nhiên là có! Nhưng nếu em không thể giúp chúng thì em ở đây để làm gì?! Rồi chúng sẽ chán ghét em!"

Yunho tát Jaejoong, "Im nào! Im đi nào! Đừng có nói gở....."

Jaejoong lại nức nở và sờ lên chỗ Yunho vừa tát....Yunho ôm hôn Jaejoong trong vòng tay mình, "Anh xin lỗi.....Anh rất xin lỗi....Anh không nên-Oh, chúa ơi, tha thứ cho anh nhé...."

Jaejoong giữ lấy tay áo của Yunho và mở mắt ra. Có gì đó khác lạ. Một ánh sáng lóe lên và cậu có thể nhìn thấy màu sắc.

"M-màu sắc?" Jaejoong thì thào.

"Em nói gì thế, Jaejoong-ah?"

Thị lực của Jaejoong vẫn còn mờ ảo nhưng nó đang rõ lên từng chút từng chút một. Cuối cùng cậu có thể thấy được màu kem của áo Yunho.

"Jaejoongie....em vừa nói gì đó.....chuyện gì thế?"

"A-Áo anh......nó.......trông ghê quá....."

"Hey! Anh anh thích cái áo này đấy nhé- hả?"

"Nó màu kem.....anh không hợp với màu kem...."

Yunho đưa tay lên ôm lấy hai má Jaejoong và nâng đầu Jaejoong lên, "Em có thể nhìn thấy anh không?"

"A-anh vẫn đẹp trai ......như lần cuối em gặp anh....."

"Oh Jaejoong của anh!" Yunho hôn lên môi khô nứt nhưng quyến rũ của Jaejoong. Nụ hôn mà anh không có được trong ròng rã mấy tháng chờ đợi. Jaejoong vòng tay ôm lấy Yunho và kéo anh lại hôn sâu hơn. Jaejoong đang rất cần không khí nhưng lại không muốn dừng chạm vào đôi môi ngọt ngào của Yunho.

Yunho ngừng nụ hôn để lấy lại hơi thở, "Jaejoong-ah....Anh đã chờ đợi quá lâu....."

"Em cũng vậy mà." Jaejoong vuốt ve Yunho từ mặt anh xuống ngực, "Anh thật là quyến rũ. Em không bao giờ muốn mất thị lực của mình. Nếu em muốn điều đó xảy ra, em sẽ tự sát."

Yunho ghì Jaejoong xuống, "Em sẽ không bị mù và em cũng sẽ không được tự sát! Em sẽ sống với con trai của em...." Yunho uốn con lưng lại, chỉ còn cách môi Jaejoong vài centimet, "....và em sẽ sống vì anh suốt cuộc đời. Em đã hứa......khi chúng ta cưới nhau....."

Jaejoong mỉm cười, "Em yêu anh vì anh đã lo lắng em nhiều đến thế. Em cứ nghĩ em sẽ mất anh."

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ được anh, Jaejoongie..."

"Tốt" Jaejoong đẩy Yunho và vị trí của họ bị đảo lại, "Em không muốn anh đi."

Jaejoong kéo áo lên và cởi chúng ra. Làn da trắng như sữa của Jaejoong hiện ra, "Em biết anh đã chờ đợi em, Yunnie...."

Quần nhỏ của Yunho căng cứng lên trước hình ảnh quyến rũ ấy. Jaejoong giúp Yunho cởi bỏ cái áo màu kem của anh ra và để lộ ra bộ ngực rắn chắc của anh, "Em thật sự rất vui vì đã lấy lại được thị lực của mình."

"Thế thì đừng có nhìn nữa và chiếm lấy anh đi, em yêu..."

Jaejoong làm điều đó và họ đang làm tình một lần nữa. Jaejoong bắt đầu rên rĩ khi Yunho mò mẫm mông má cậu mạnh hơn. Yunho trượt tay vào trong quần nhỏ của Jaejoong và mơn trớn cổng của Jaejoong.

Yunho dừng lại trong giây lát, "C-cánh cửa đã khóa chưa nhỉ?"

"Ừ nhỉ! Nếu hai đứa nhỏ bước vào trước khi chúng ta đến.....chuyện đó sẽ tệ lắm...."

Jaejoong nhảy ra khỏi giường, né những mãnh vỡ và khóa cửa lại. Trước khi cậu trở về giường, cậu lấy lọ nước hoa trong ngăn kéo ra. Cậu nảy lên trên Yunho và đặt lọ nước hoa vào tay Yunho. Cậu mỉm cười, "Anh biết phải làm gì mà, Yunnie...."

"Em biết anh quá rõ mà, boo...."

Jaejoong cởi bỏ bộ đồ ra và đá nó đi. Cậu tháo dây nịt của Yunho ra, cởi bỏ quần đùi của anh và kéo chúng xuống đến mắt cá của Yunho. Jaejoong nhìn thấy cái gì đó phồng lên bên dưới lớp quần lót của Yunho, "Mm....Em muốn ăn hết những gì trong đây..."

"J-Jaejoong..."

Jaejoong cởi bỏ cái quần con của Yunho và thấy được thành viên của anh đã căng cứng lên.

"Anh thật sự muốn có em đúng không?" Jaejoong hỏi. Yunho rên rĩ như chú cún con và đặt ngón tay đầu tiên vào cổng của Jaejoong. Jaejoong phản ứng trước sự xâm nhập nhưng muốn nhiều hơn.

Jaejoong rướn người lên và nút lấy đầu nhũ của Yunho. Cậu mơn trớn quanh thành viên của anh.

Yunho đặt ngón tay thứ hai vào, không lâu trước khi anh đặt ngón tay thứ ba vào và làm cổng chặt cứng của Jaejoong nở ra.

"Y-Yunnie....a-anh có muốn e-em giúp a-anh không?"

Yunho đổi vị trí họ lại lần nữa. Yunho căng hai chân Jaejoong ra. Anh nhấc một chân của Jaejoong lên và giữ lấy bắp đùi cậu trong khi tay kia tiếp tục mơn trớn.

"Anh nghĩ......hôm nay anh muốn tự làm chuyện đó....."

"Oh....."

Yunho lấy ngón tay ra và đặt thành viên của anh vào. Anh đút nhanh đỉnh của thành viên vào và Jaejoong rên rĩ một cách đau đớn mà khoái lạc, "A-ah..."

"E-em có muốn...anh d-dừng lại không?"

"Không! E-em cần anh....."

Yunho đẩy vào nhiều hơn cho đến khi thành viên của anh cuối cùng đã vào bên trong. Anh di chuyển hông và đẩy vào rồi ra. Anh chạm vào vùng nhạy cảm của Jaejoong khiến cậu rên lên, "A-Ah! Ở đấy!"

Yunho tiếp tục đẩy với cùng nhịp điều như thế và vẫn giữ chân Jaejoong dang rộng ra.

"Ah~...Ah~...Ah~...Yunho!....Yunho!"

"Jaejoong.....nhỏ xuống nào....n-nếu không tụi nhỏ sẽ nghe thấy đấy....."

Jaejoong vòng tay qua cổ Yunho và kéo anh lại hôn anh điên cuồng. Họ cứ hôn nhau như thế nên Jaejoong không thể bật lên tiếng rên lớn nhưng cậu không thể dừng phát ra những tiếng rên rĩ không ngừng.

Yunho giữ lấy thành viên của Jaejoong và cọ xát nó.

Yunho đã lên đến đỉnh điểm trong khi Jaejoong gần đến. Yunho cọ xát vài lần trước khi anh để tràn tinh dịch lên Jaejoong. Yunho tiếp tục đẩy và tay anh vẫn tiếp tục rờ rẫm người Jaejoong trước khi Jaejoong cuối cùng cũng làm tràn ra tinh dịch của cậu.

Cả hai người thoải mái tựa vào cơ thể đẫm mồ hôi của đối phương.

Jaejoong đối mặt với Yunho và nói, "Em rất hạnh phúc vì có thể lại thấy được anh."

"Jaejoong-ah..."

"Hm?"

"Em không cần phải nhìn bằng đôi mắt...."

"Ý anh là sao cơ?"

Yunho nắm lấy tay Jaejoong và đặt nó lên ngực anh ngay trên trái tim và nói, "Tất cả chúng ta cần là trái tim....và anh biết em có thể nhớ được gương mặt của anh....gương mặt của con chúng ta và mọi thứ khác."

"Em yêu anh, Yunnie.."

"Anh cũng yêu em."

Ai biết rằng tất cả những gì chúng ta cần là nhìn bằng trái tim?

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: