Salvation Of Love
Salvation Of Love
Foreword
Chuyện gì sẽ xảy ra khi người bạn yêu phản bội bạn?
Bạn sẽ cho rằng tình yêu của người ấy chỉ là giả dối...
Nhưng bạn sẽ làm gì nếu bạn đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng người ấy lại đến và cứu bạn?
Liệu tình yêu của người ấy có còn là dối trá?
Prologue
Không gian tối tăm đen đặc... Mặc cho tôi có căng mắt ra đến thế nào đi nữa...
Xung quanh không có lấy một tia sáng... Bóng tối không lúc nào ngừng gặm nhấm linh hồn tôi.
Tôi biết mình không phải người thường, và tôi thấy sợ hãi...
Có thể tôi sẽ khiến tất cả những ai quanh mình bị tổn thương...
Tôi căm ghét chính bản thân mình...
Nhưng anh yêu tôi...
Ít ra, anh cũng đã từng yêu...
Nhưng, anh đã rời bỏ tôi...
Và tôi lại quay về trong bóng đêm vô tận của riêng mình... một lần nữa...
Tôi vốn đã biết, bởi chúng ta quá khác nhau...
Tôi dùng những chiếc răng nanh quái thú chết người của mình để săn giống loài anh...
Tôi căm ghét điều đó, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác...
Tôi phải sống cuộc sống của mình, cái cuộc sống mà giờ tôi chỉ muốn quăng đi...
Kể từ ngày anh rời xa tôi...
Nhưng giờ đây, anh đang gặp nguy hiểm vì lỗi của tôi...
Vì tình yêu mà tôi đã trao...
Tôi phải để anh đi...
Và tôi sẽ cứu anh...
Part I
Chiếc áo choàng bay tung lên khi Jaejoong chạy, in bóng lên con đường đầy đá cuội nhợt nhạt và ẩm ướt của đường hầm. Cậu chẳng thể che giấu những giọt mồ hôi và nét mặt lo sợ của mình giống như cái cách khuôn mặt vô cảm của cậu vẫn thường thể hiện nữa. Tim Jaejoong đập dồn dập một cách thiếu kiên nhẫn, nhanh hơn cả những bước chạy của cậu.
Đúng vậy. Trái tim cậu quặn thắt mỗi khi cậu nhớ lại những điều Yunho nói với mình, những điều đã không ngừng dội lại trong tâm trí cậu suốt một tháng qua, kể từ lúc Yunho rời bỏ cậu. Nó xoáy sâu vào tâm hồn cậu, nhưng cậu phải đến 'đó' thật nhanh.
Cánh cửa gỗ đầy rêu xanh dần hiện ra phía cuối đường hầm. Jaejoong chầm chậm hé mở nó, liếc nhìn vào trong. Rồi cậu thấy được điều mà mình tìm kiếm. Cậu cố gắng xác định vị trí của Yunho nhưng cậu không thể làm được từ góc nhìn hiện tại.
"Không sao đâu. Cậu không cần phải sợ. Quá trình biến đổi sẽ kết thúc trong nháy mắt thôi..." Giọng nói khàn đục mà Jaejoong đã biết từ rất lâu vang lên. Cậu thường gọi chủ nhân của giọng nói ấy... tiến sĩ... tên tiến sĩ đã tạo ra cậu bằng cách cấy vào cơ thể cậu cái mầm bất tử...
Jaejoong không thể nghe được tiếng Yunho nói, nhưng cậu nghe tiếng anh lầm bầm. Cậu đẩy cánh cửa mở rộng, gây ra một tiếng động lớn. Cậu bước vào phòng trong ánh nhìn chằm chặp của tất cả mọi người.
"Ta đã mong chờ sự trở lại của cậu đấy... tạo vật xinh đẹp của ta..." Lão tiến sĩ cười lớn, lộ rõ sự điên loạn của mình.
"Dừng ngay chuyện này lại! Ông không thể tạo thêm một 'tôi' khác được." Jae nói khi cậu nhìn vào Yunho, người đang nằm một cách yếu ớt trên bàn, hay chúng ta nên gọi là bàn thí nghiệm. Chân và tay anh bị trói chặt bằng dây thừng; miệng anh bị bịt chặt bằng một dải vải dày.
"Jae... Jae... Cậu thật sự nghĩ là cậu có thể ngăn được ta sao?" Lão tiến sĩ nói trong khi tiến đến gần thiết bị bên cạnh Yunho. "Cậu không muốn có... một 'bạn tình' sao?"
"Đừng bao giờ nhắc đến cái từ đó nữa!" Jaejoong nói, dí khẩu súng sát đầu lão tiến sĩ. Jaejoong thật sự nổi điên. Cậu căm ghét từ 'bạn tình'.
"Cậu chẳng bao giờ rút được kinh nghiệm đúng không?"
"Cẩn thận!!!" Yunho hét lên khi anh cuối cùng cũng đã tháo bỏ thành công dải vải trên miệng.
Cả cơ thể Jaejoong văng thẳng vào bức tường bên cạnh. Một sinh vật được gọi là 'phế phẩm' đi về phía cậu. Jaejoong thấy vô cùng ghê tởm bởi cái thực tế rằng cậu và 'phế phẩm' thực sự chẳng khác nhau là mấy. Máu chảy. Áp lực mà cậu vừa nhận được là quá lớn để cơ thể cậu có thể chịu đựng, nhất là khi cậu đã không hề 'ăn' suốt một tháng trời.
"Jaejoong!!!" Yunho hốt hoảng gọi.
Jaejoong không trả lời, cậu quá yếu, và thể trạng của cậu ngày càng xấu đi. Dù cho 'phế phẩm' là một vật thí nghiệm thất bại thì có vẻ lão tiến sĩ đã phần nào cải tiến, làm tăng sức mạnh cho chúng, sức mạnh vô nhân tính siêu việt.
"Vậy giờ chúng ta cũng nên bắt đầu thôi chứ nhỉ?" Lão tiến sĩ nói khi nhấn vào một vài nút bấm. Thứ dung dịch đặc sệt màu xanh lá bắt đầu chảy xuôi theo những ống dẫn nước nhỏ nối với cơ thể Yunho.
"Không!" Jae gào lên, lao về phía Yunho. 'Phế phẩm' chặn đường và cố đấm cậu cho bằng được, nhưng Jae đã trượt người trên sàn và xoay sở để đá được lão tiến sĩ ra xa. Cậu lập tức dùng con dao giấu trong túi cắt đứt mọi ống dẫn vào những vòng dây trói trên người Yunho.
Bỗng nhiên, Yunho đẩy Jae sang bên và lăn người xuống sàn, tránh cú đấm hủy diệt của 'phế phẩm'. "Grrr..." 'Phế phẩm' có vẻ đã nổi giận.
"Cậu thật sự khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác rồi, Jae... Giết chúng đi!!! Đừng để chúng thoát!!!" Lão tiến sĩ ra lệnh khi đã đứng dậy được. Hắn lao về phía cầu thang, phóng lên trên, chạy trốn và bỏ lại Jaejoong cùng Yunho... với sinh vật ấy...
"Hmp... hmp..." Jae thấy vô cùng khó thở. Cậu nằm dài trên sàn, kết quả từ cú đẩy của Yunho lúc nãy, nhưng đó cũng là để cứu cậu. Cậu cố gượng dậy, nhưng rồi lại lập tức ngã xuống. Vết thương bởi những cú va đập vừa rồi đã nặng hơn.
Sinh vật kia nhìn xuống Jaejoong; nó đi về phía Jae, sẵn sàng nghiền nát cơ thể cậu dưới chân nó. Cậu không thể di chuyển; cậu quá đuối sức rồi. Mình sắp phải chết, đúng không?...
"Nếm thử cái này này!" Yunho hét lên khi anh đốt sinh vật ấy bằng một lọ hóa chất đậm đặc. 'Phế phẩm' gào lên đau đớn, bước lùi lại và chạy trốn vào đường hầm tối tăm.
"Jae!" Yunho lao tới và kéo người cậu dậy. Cơ thể cậu lạnh đến khó tin.
"Jae, cố lên!" Yunho lại gọi tên cậu; lần này, Jaejoong phản ứng lại bằng cách khẽ hé mi mắt. Yunho đang bận lấy điện thoại ra khỏi túi áo gọi cấp cứu.
Jaejoong mỉm cười yếu ớt, và rồi cậu nói, "Em... tưởng... anh sẽ không... bao giờ... gọi... tên em... nữa." Yunho thấy cảm giác tội lỗi đang dần gặm nhấm con người anh. Anh thật sự đã làm người con trai trong vòng tay anh bị tổn thương quá nhiều, người mà anh yêu vô cùng, mối tình đầu của anh. Vừa rồi, anh đã thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết hoặc sẽ biến thành một con quái vật bởi cuộc thí nghiệm của lão tiến sĩ kia. Nhưng, tình yêu của anh đã đến cứu anh.
~Flashback~
Đó là một buổi tối thứ tư mưa tầm tã. Yunho đang chạy về trung tâm gây ra sự chấn động. Việc của anh là duy trì sự an toàn với tư cách là một nhân viên cảnh sát ở Romania. Trước đó, anh đã có năm năm làm việc tại Transylvania; thành phố của những câu chuyện thần thoại nổi tiếng.
"Đứng yên!" Yunho chĩa súng vào dáng người đối diện. Họ đang đứng trong một con hẻm nhỏ, giữa hai tòa nhà. Một người đàn ông bất tỉnh đang hấp hối trước mặt người kia. Người đó quay lại, để lộ bộ mặt thật dính đầy máu của mình, đặc biệt là trên miệng. Bộ răng nanh của người đó hiện ra vô cùng rõ ràng, bất chấp bóng tối ban đêm bao trùm. Yunho nhận ra người đó, vì Chúa, là vị hôn thê của anh. Anh chỉ vừa cầu hôn cậu vài ngày trước.
"Jae... joong?" Anh hỏi một cách không chắc chắn. Anh sợ, quá sợ để hỏi thêm, anh đã biết có điều gì đó rất kì lạ về Jaejoong kể từ lần đầu tiên gặp cậu. Nhưng, tình yêu dành cho Jaejoong đã che mắt anh. Làn da xanh xao của Jaejoong phối hợp một cách hoàn hảo với trang phục tối màu mà cậu luôn luôn mặc. Đôi môi đỏ mọng đầy hấp dẫn giờ đang được tô điểm bởi máu, máu người.
"Em không phải con người, đúng không?" Yunho hỏi khi anh hạ súng xuống.
"Yunho..." Jaejoong khẽ khàng gọi. Cậu cúi đầu nhìn xuống, sợ hãi tột cùng bởi cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"TẠI SAO? TẠI SAO HẢ JAE?! Em đã lừa dối anh!" Yunho gào lên phẫn nộ. Anh đã nghĩ, anh đã thực sự nghĩ rằng Jaejoong thật lòng yêu mình. Nhưng Jae chỉ vờ như đang yêu anh thôi, để tiếp cận thêm nhiều nguồn 'thức ăn' khác. Nói cho cùng, ma cà rồng cần máu người; Jaejoong có thể lợi dụng quyền hạn của Yunho để kiếm nhiều hơn vì Yunho là cảnh sát trưởng của Romania.
"Yun, nghe em.." Jaejoong cố gắng nói, nhưng Yunho không để cho cậu có cơ hội thực hiện điều đó.
"Tôi hận em, Jaejoong... Em đã lợi dụng tình yêu của tôi... Tôi căm hận em!!!" Yunho nói, chĩa súng vào đầu Jaejoong. Jaejoong sững sờ. Cậu không hề nhúc nhích. Họ cứ đứng yên như vậy trong vài phút.
"Đi đi..." Yunho nói khi anh quay lưng đi, rời xa Jaejoong.
"Yunho..." Jae gọi như thể cậu đang khóc; Yunho không dám quay lại nhìn cậu.
"TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐI ĐI ĐỒ QUÁI VẬT!!!" Yunho gào lên và chạy đi, bỏ lại Jaejoong dưới màn mưa dày đặc.
~End of Flashback~
Nước mắt Yunho trào ra. Anh đã sai rồi, và giờ anh đã hiểu ra.
"Yun... anh không cần... phải khóc... vì một... con quái vật... như... em..." Jae nói một cách khó nhọc. Cậu có thể thấy mắt mình đang mờ dần. Vết thương của cậu đau quá.
"Không đâu! Jae, em không phải là quái vật. Em rất xinh đẹp..." Yunho nói, ôm lấy Jaejoong, siết chặt lấy cậu, bao bọc cậu, để chắc chắn cậu sẽ không rời bỏ anh. Nhưng máu như thể đang chảy ngập cả nền đất. Jaejoong biết rằng có vài chiếc xương sườn của cậu đã bị gãy khi 'phế phẩm' quật trúng cậu. Jaejoong có thể thấy trước được kết thúc của mình.
"Yunho... em chỉ muốn anh biết... rằng... tình yêu em dành cho anh... là chân thật. Em... thật sự... rất yêu anh." Jaejoong thều thào nói. Nhiệt độ cơ thể cậu đang tụt xuống rất nhanh.
"Jae! Jaejoong ah... Anh thật sự... xin lỗi..." Yunho khóc. Anh biết Jaejoong đã không uống máu trong suốt một quãng thời gian dài. Điều đó biểu hiện rõ ràng qua làn da trắng bệch nhợt nhạt và quầng thâm dưới mắt cậu. Đó là biểu hiện của một ma cà rồng đói máu, dĩ nhiên; đây chỉ là những điều Yunho biết qua những câu chuyện thần thoại mà anh đã đọc. Nhưng, đó lại là sự thật, không phải vậy sao? Jae đã không uống máu cả tháng nay... Như thế chỉ đơn giản là vượt quá sức chịu đựng của một ma cà rồng, dù cho họ có là ma cà rồng đi chăng nữa.
Yunho nhặt con dao mà Jaejoong đã dùng để giải thoát cho anh và cứa lên động mạch của mình, để lại một vết máu đỏ tươi chảy ra nơi miệng vết thương. Anh hút lấy cho đến khi máu đầy trong miệng, và anh hôn lên môi cậu; dùng miệng để cho cậu uống. Jaejoong thoáng giật mình, nhưng rồi, cậu nuốt xuống. Yunho tiếp tục làm vậy thêm vài lần nữa.
"Yun, đủ rồi..." Jaejoong thì thầm một cách yếu ớt. Yunho nhìn con người trước mắt. Trông cậu có vẻ đã khá hơn, vết thương cũng đã khép miệng. Ma cà rồng sẽ hồi phục một khi được uống máu. Jaejoong đang ngủ thật say trong vòng tay anh.
"Anh không quan tâm em là ai hay là cái gì, Jae... Anh sẽ mãi luôn yêu em... Anh không bao giờ rời bỏ em đâu, anh xin thề..." Yunho nói và ôm chặt Jaejoong vào lòng.
Epilogue
Em đã sai và anh cũng sai...
Anh biết chúng ta khác biệt...
Nhưng thế không có nghĩa chúng ta không thể ở bên nhau...
Chúng ta là để dành cho nhau...
Anh yêu em và em cũng yêu anh...
Vậy không phải đã hoàn hảo rồi sao?
Anh sẽ không bao giờ để vuột mất em thêm một lần nào nữa...
Em là của anh và anh thuộc về em...
Hãy để anh làm ánh sáng chỉ lối cho em...
Anh cứu em bằng máu của chính mình...
Anh thật sự mừng vì đã làm như vậy...
Hãy để anh trở thành nguồn sống của em...
Hãy để anh ở bên em...
Tình yêu của anh...
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top