Passing by
Passing by
Đó là một đêm mùa đông, tuyết rơi nặng hạt.Tuyết rơi dày đặc như vậy mà tôi không hề mặc một chiếc áo ấm nào, nên đành chịu cái lạnh rét căm. Tâm trạng tôi không được tốt cho lắm vì một vài thứ khó chịu đã xảy ra ngày hôm nay. Ngồi xuống bậc thềm của một ngôi nhà xa lạ nhưng lại là nơi quá quen
thuộc với tôi mỗi khi tôi buồn, chợt suy nghĩ miên man về mọi thứ...
Ba tôi vừa mới mất, sáng nay. Lúc ông mất, không hiểu sao tôi lại không hề có cảm xúc gì cả. Không hề có một giọt nước mắt hay một tiếng khóc than, chỉ biết đứng cạnh ông, nhìn ông bằng một ánh mắt vô hồn. Phải chăng thứ cảm xúc ấy đã biến mất từ khi mẹ tôi ra đi ? Lúc ấy, tôi cứ nghĩ rằng thế giới này đã bỏ mặc tôi, không còn thứ gì trên đời đáng giá nữa rồi.
Nhưng, trước khi ông mất, ông đã căn dặn tôi :
"Yunho à, con phải biết quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống này, đừng sống một cuộc sống ích kỉ, ngu ngốc nữa. Cuộc sống mà con đang sống chỉ là cuộc sống của những kẻ ảo tưởng, chỉ biết khóa mình lại trong kí ức của quá khứ..."
Phải, trước giờ tôi chỉ sống một cuộc sống ích kỉ, ngu ngốc. Tôi không thể nào dứt bỏ cái quá khứ quá đau đớn của mình. Tôi chỉ sống mà không hề quan tâm cuộc sống xung quanh đang diễn ra những thứ gì. Ba tôi nói đúng, tôi chỉ khóa mình trong cái mớ kí ức không ra gì ấy. Tôi chỉ mong chờ một tình yêu diệu kì nào đó, để có thể xóa tan hết những kí ức về quá khứ của tôi.
Chìm trong suy nghĩ miên man, tôi chợt giật mình nhìn xung quanh. Đã quá khuya rồi, không ai còn đi lại trên con đường này nữa. Nhưng, tôi muốn ở lại thêm một chút. Ở lại thêm chút nữa để chờ giọng hát ngọt ngào kia cất lên, xua tan những nỗi buồn trong lòng tôi.
Mỗi khi buồn, tôi thường đến đây. Không biết vì lí do gì mà tôi chỉ muốn lấy nơi đây làm nơi khuây khỏa tâm hồn cho mình. Có lẽ, vì nơi đây có một thiên thần nào đó luôn dõi theo tôi, luôn biết cách làm cho tâm hồn tôi cảm thấy hạnh phúc, bớt cô đơn.
Chợt, giọng hát yếu ớt đó lại cất lên :
"....Aitakute zutto kimo o omou yo
Kokoro kara kimi o
mouichidou my heart tsutaetakute..."
Bỗng nhiên, giọng hát ấy ngừng hẳn. Lạ thật, không hiểu sao giọng hát ấy lại ngừng nữa. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy giọng hát đó ngừng lại đột ngột thế này. Nhưng sao hôm nay lại kì lạ như vậy ?
Mà tôi cũng vô tâm thật ! Lúc nào tới đây cũng nghe giọng hát này, mà tôi không một lần nào chịu tìm hiểu xem nó phát ra từ đâu, chỉ biết ngồi lặng đi mà lắng nghe nó. Nó giống như một thứ bùa mê khiến cho tôi phải dừng hết tất cả những hành động, suy nghĩ của mình lại, chỉ để lắng nghe nó thôi.
Thì ra, chỗ phát ra tiếng hát ấy cách tôi không xa. Bên cạnh ngôi nhà đó, em đang ngồi bệt dướt đất. Xung quanh em là những thứ như micro, chiếu... Và thứ làm tôi để ý nhất là cái hộp đựng tiền. Không có một xu nào cả. Không lẽ em là người đã hát cho tôi nghe từ trước đến giờ ư ? Chắc chắn là em rồi. Vì ở vị trí gần với tôi như vậy chỉ có em. Tôi tự hỏi tại sao em còn nhỏ như vậy mà lại đi làm cái công việc này chứ ?
Em tuy trông thật nghèo nàn, dơ bẩn nhưng bù lại, em có một khuôn mặt rất hoàn mỹ. Sự dơ bẩn đó không che dấu được làn da trắng của em. Đôi môi em đã tái mét vì lạnh. Mái tóc lòa xòa che hết gần nửa khuôn mặt, thấm đẫm nước. Quần áo em quá mỏng manh, nó không đủ để giữ ấm cho đêm đông như thế này. Chắc em đã ngồi ở đây lâu lắm rồi, không thể xác định thời gian được.
Chợt, tôi nhận ra em hình như đang ngất xỉu. Chắc vì lạnh quá đây mà. Thật đáng thương ! Không do dự, tôi liền nhẹ nhàng cõng em trên lưng và nhanh chóng đưa em đến trạm y tế gần đó. Nhưng giờ đã nửa đêm rồi, không còn ai làm việc nữa. Bệnh viện thì cách đây quá xa, mà tôi không hề có xe. Tôi đập cửa liên tục, một cách hối hả. Đập mãi mà chẳng có ai ra mở cửa, tôi thất vọng đặt em trước cửa trạm y tế. Chẳng hiểu tại sao mà tôi không thể nào bỏ mặc em ở lại. Trông em lúc này giống như sắp chết vậy. Khuôn mặt tái mét, đôi môi xám xịt. Em thở hổn hển, chắc là khó thở lắm. Tôi biết tìm nơi nào để chữa trị cho em bây giờ ? Nếu không em sẽ chết mất ! Mà tôi thì lại không muốn em chết !
Nhưng...tại sao em lại phải làm công việc đó ? Phải có một lí do gì đó mới khiến em làm công việc thế này ? Phải chăng...là vì tôi ?
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang được nằm trên chiếc ghế sa lông với chiếc chăn ấm phủ trên người. Nhưng đây là đâu ? Sao nơi đây trông lạ thế này ?
- Dậy rồi à ? Chào cậu ! Tôi là bác sĩ của trạm y tế này. Cậu đã ngủ hơn 24 tiếng rồi đấy...
- Đây...đây là đâu ?
- À, đây là trạm y tế...chẳng phải hồi nãy tôi đã bảo cậu rồi còn gì ?
- À, xin lỗi...nhưng....ông có thấy cậu bé kia đâu không ?
- À...cậu bé đó...Sáng hôm qua, tôi vừa mở cửa thì đã thấy cậu và cậu bé đó nằm đè lên nhau. Nhưng trông cậu bé kia có vẻ như không được khỏe cho lắm. Tôi liền đến xem cậu ta có làm sao không. Nhưng...cậu ta...còn thở rất yếu...và đã mất vào đêm ấy...
- Sao ? Ông nói sao ? ? Tại sao lại như thế chứ ?
- Bởi vì...cậu ta đã chịu cái lạnh quá lâu..và hình như cậu ta cũng đã bị bỏ đói nhiều ngày nay rồi...
- Không thể nào !! Tại sao lại như thế được chứ ? Tại sao ? Tôi còn chưa biết tên cậu bé nữa mà !! Tại sao chứ ???
- À, còn một chuyện này nữa...trước khi cậu bé mất, tôi có nghe cậu bé thầm thì một câu gì đó...rất khó hiểu..
"Đừng buồn nữa, đừng...khóc nữa..."
Thật sự là sau ngày hôm đó, tôi đã quá sốc. Em đã ra đi quá vội vàng, không kịp cho tôi trả ơn em. Em đã âm thầm hát cho tôi nghe những lúc tôi buồn. Tôi tự trách mình sao lại quá vô tâm với giọng hát của em ? Gía những lần trước, tôi đi tìm em sớm hơn, thì đã không xảy ra chuyện này. Tôi hối hận lắm. Hối hận vì mình đã thờ ơ với cuộc sống này, hối hận vì đã không thể nói lời cảm ơn em trước khi em ra đi...
Nhưng...có một điều...tôi sẽ không bao giờ hiểu được.. Tại sao ? Tại sao em lại hy sinh giọng hát tuyệt vời của mình cho một kẻ không biết quý trọng cuộc sống như tôi ? Tại sao em lại vì tôi mà chịu cái lạnh căm của đêm đông giá rét ? Em đã luôn chờ tôi ư ? Chờ tôi để làm gì ? Tại sao em lại làm như vậy ?
Có thể nói cho tôi biết được không ?
Có thể nói cho tôi biết được không em ?
Có lẽ, từ nay, tôi sẽ mãi từ bỏ cái cuộc sống vô vị trước đây mà sống cho thật tốt. Vì có một người xa lạ nhưng lại gần gũi luôn mong tôi sống hạnh phúc.
Có một người luôn dõi theo tôi, ở một nơi xa xăm nào đó...
Đừng buồn nữa,đừng...khóc nữa nha anh !
Hôm nay, lại là một đêm đông giá rét. Từ sáng tới giờ, chưa ăn gì cả. Sao người ta cứ đi qua đi lại mà chẳng ai cho mình nổi một đồng xu thế này ? Mình hát hay lắm mà ! Chẳng biết giây phút tiếp theo phải làm gì nữa bây giờ. Ngồi không như thế này, chán thật ! Sao chẳng có việc gì làm thế này ?
Phải kiếm việc gì làm mới được.
Ối, có người đến kìa ! Sao lại đến vào lúc khuya thế này nhỉ ? Không lẽ muốn dành chỗ ngủ của mình ? Phải nấp đi thôi, kẻo người ta phát hiện thì mệt lắm.
Ô, sao anh ta trông buồn thế nhỉ ? Có chuyện gì xảy ra với anh ta sao ? Hay lắm, có việc cho mình làm rồi. Thế là thoát khỏi cơn buồn chán rồi.
Hát cho anh ta nghe thôi, hy vọng anh ta sẽ hết buồn.
Ôi, anh ta đi về rồi, chán thật ! Còn không thèm cám ơn người ta nữa ! A quên mất ! Mình đang 'ẩn mặt' mà , haha !! Đi ngủ thôi !
Ồ, anh ta lại đến nữa kìa ! Mừng quá, thế nà khỏi buồn chán nữa rồi !
Ô, anh ta đang khóc kìa ! Khóc kìa ! Đây là lần đầu tiên mình thấy người ta khóc. Trông anh ta thảm quá ! Thương quá !! Biết làm gì bây giờ ? Lại hát nữa ư ? Sợ anh ta sẽ không nghe rồi lại đi về mất !
Thôi, cứ hát thử xem sao ! Biết đâu mình lại làm được việc gì tốt thì sao ? Ít ra cũng đỡ thấy buồn chán.
Anh ta đang lắng nghe mình hát. Tuyệt vời ! Đây là người đầu tiên lắng nghe mình hát ! Hạnh phúc quá !!
Ôi, anh ta lại đi về mất rồi. Sao anh ta không chịu tìm hiểu xem ai là người đã hát cho anh ta nghe chứ ? Mình đã làm công vô ích rồi !
Ồ, anh ta lại đến nữa kìa !
Ồ, anh ta lại đến nữa kìa !
Ồ, anh ta lại đến nữa kìa !
......
Hôm nay sao mệt thế nhỉ. sao lại lạnh thế này cơ chứ ? Mọi ngày mình có cảm thấy gì đâu ta ? Lạnh quá...hừ...hừ....hừ....sao hôm nay tuyết lại rơi dày đặc vậy ?
Anh ta sao không đến nhỉ ?
Anh ta đâu rồi ?
Mọi ngày anh ta lúc nào cũng đến hết mà !! Đâu rồi ?
Đến mau lên !! Tôi sắp không chịu nổi sự buồn chán này rồi !
A~~~ Anh ta đến rồi !! Đến rồi ! Hát, hát thôi...hát...hát...thôi !
Ôi, sao chóng mặt thế này ? Mình bị làm sao vậy ? Không được, không được ngất đi, phải bình tĩnh, bình tĩnh lại. Ngất đi thì anh ta sẽ lại buồn và khóc nữa cho coi ! Không được...mình đang hát mà...như thế...anh ta sẽ tìm ra chỗ của mình...bí mật của mình sẽ bại lộ....
Không được....
Không được....
~***~
A~ mình đang ở đâu thế này ? Trên lưng anh ta ư ? Sao anh ta có vẻ hối hả quá vậy ? Phát hiện ra mình rồi ư ?
Chạy đi đâu thế này ? Tới trạm y tế làm gì ? Tôi có bị làm sao đâu ?
Thấy chưa ? Người ta đóng cửa rồi...còn làm được gì nữa đâu...đã bảo tôi có bị làm sao đâu mà...
Tôi có bị làm sao đâu !!
Ah~ sao lại khó thở thế này ? Khó thở quá...khó thở...Chẳng lẽ mình sắp chết ư ? Không được, mình còn chưa biết tên anh ta nữa mà ! Không được...
"Đừng buồn nữa, đừng khóc nữa nha anh !"
1.7.2010,
11:13 PM
Muốn hát cho ai đó nghe...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top