My Wife, My Boss, aka The Monster

My Wife, My Boss, aka The Monster

Jung Yunho đang ngồi cực kỳ thoải mái trên ghế bành trong phòng khách khi cặp mắt vẫn đang chăm chú nhìn kết quả mĩ mãn của vợ anh, Kim Jaejoong người hiện giờ đang dọn dẹp xung quanh ngôi nhà với cái giẻ lau trên tay.

Yunho lấy một miếng bánh giòn từ trong khay và chấm một ít nước sốt. anh thưởng thức vị ngon tuyệt của cái bánh. "Yumm." Anh thầm nghĩ. "Cậu không lau sàn nhà nhanh hơn được à." Yunho quát láo yêu cầu ở người vợ, quay lại, con quạ đen quay mặt đối diện anh với cái cúi đầu hối lỗi.

"Em xin lỗi Yunnie." Jaejoong bĩu môi với gương mặt sắp khóc khi dồn hết sức lực còn lại để lau sàn nhà nhanh hơn.

"Tôi là ông chủ Yunho của cậu. Đã bao nhiêu lần tôi bảo cậu phải gọi tôi là ông chủ hả?" Yunho nói khi hớp một ngụm rượu.

JaeJoong lại cúi đầu. "Mianhae." Cậu nói.

Yunho cười khuẩy, anh thích thú khi thấy Jaejoong phục tùng.

Mười phút sau, Jaejoong đã làm xong và với bộ dạng nhếch nhác hiện giờ, cậu tiến về phía Yunho cùng với một nụ cười và cúi đầu nói. "Tất cả đã xong hết ông chủ Yunho."

Người đàn ông điển trai ấy cười khẩy, gác cả hai chân lên bàn để duỗi các bắp thịt đã căng cứng ra. Jaejoong chờ đợi sự chỉ dẫn thêm từ Yunho trong sự sợ hãi và đe doạ. Ai mà biết được người chồng cũng là Ông chủ chứa cái gì trong đầu.

"Hãy bóp chân cho tôi. Chúng đang đau nhức vì phải đi bộ cả ngày." Yunho đưa chân ra trước mặt Jaejoong.

"Nhưng Yun-ý em là Ông chủ. em đã làm việc cả ngày rồi thậm chí trước khi anh về nhà nữa. Em không thể nghỉ một chút sao?" Jaejoong van nài với gương mặt đẫm lệ. Cặp mắt cún con kia có lừa được anh hay không?

Yunho trừng mắt. "Tôi đã đi làm để nuôi sống cả hai. Tôi mang tiền về cái nhà này và chu cấp cho lối sống xa xỉ của cậu. Tôi chỉ mong cậu đáp trả cho sức lực mà tôi đã bỏ ra mà thôi. Quá nhiều để yêu cầu người VỢ của tôi làm chuyện này sao?????" Yunho hét lên trong khi Jaejoong ngồi co ro trên chiếc ghế của mình.

"Em xin lỗi ông chủ Yunho. Tất cả là lỗi của em vì đã làm anh giận."

"Tôi đánh cuộc tất cả là lỗi của cậu. hãy nhìn bộ dạng ngu si và vô dụng của cậu xem. Tôi thật muốn nhét cậu vào giày và coi nó cảm giác ra sao." Yunho nạt nộ trên ghế. "Xoa bóp chân bây giờ trước khi tôi bắt cậu làm nhiều việc nhà hơn."

Thật đáng thương , Jaejoong tuân theo và cúi xuống xoa bóp chân cho Yunho. Cậu mát xa theo cách của mình chung quanh các cơ bị nhức mỏi, không quên việc phải nhẹ nhàng tránh trường hợp Ông chủ - chồng của cậu có cớ để đánh cậu. jaejoong không muốn thấy bất cứ sự giận dữ nào từ Yunho nữa.

"Tôi muốn cậu biết vài điều jaejoong. Tôi là ông chủ của cậu." Yunho nói một cách kệch cỡm.

"Vâng thưa ông chủ,em thuộc về ông và ông là ông chủ của em."

"Cậu chỉ nói khi tôi cho bảo cậu nói. Cậu ngồi khi nào tôi bảo cậu ngồi. Nếu tôi nói cậu nhảy, cậu phải nhảy. Hãy làm như lời tôi nói hoặc chết đi." Yunho đe doạ, cảm giác vui vẻ khôn xiết trong lòng.

Thút thít, Jaejoong gật đầu chán nản. "Vâng thưa ông chủ. Cho dù ông nói bất cứ điều gì, em sẽ làm."

"Tốt lắm Joongie. HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA."

"HAHAHAHAHHAHAHAHHHHHHHH"

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHHHHHHHH"

"Jung Yunho..."

"HAHAHAHAHAHAHAHHHHHHHHHH"

"HAHAHAHAHAHAHAHHHHHHHHHH"

.

"Jung Yunho..."

"HAHAHAHAHAHAHAHHHHHHHHHH"

.

"JUNG YUNHO!"

"CÁI GÌ? AI DÁM LÀM PHIỀN TÔI?" Yunho quát vào mặt kẻ làm phiền, chỉ khi nhận ra người vợ hách dịch đang nhìn mình bằng ánh mắt toé lửa Yunho mới nhìn vào cái giẻ lau mình đang cầm trên tay từ nãy giờ ở trong bếp. Tiếng cười như điên của anh ắt hẳn đã quấy rầy đến Jaejoong trong phòng ngủ. Cái tật ngủ ngày chết tiệc.

"Sao anh lại cười như điên trong nhà bếp vậy?" Jaejoong, với hai tay chống lên eo, trừng mắt với Yunho đang trông bộ dạng mơ ngủ.

"Anh chỉ nhớ đến một chuyện cười anh đã nghe thôi mà. Không có gì đâu hehehe." Anh cười giả lả như bị bắt quả tang.

Jaejoong hoài nghi. Nhưng bỏ qua những nghi ngờ của mình và quét mắt khắp sàn bếp. Aigoo. Yunho vẫn chưa làm xong việc lau chùi toàn bộ sàn nhà mà Jaejoong đã giao. Dông bão bao trùm lên Yunho, Jaejoong xách tai anh lên. "Sao anh chưa chùi xong sàn nhà? Nó đáng ra phải xong 30 phút trước mới phải." Với từng lời được thốt ra, Jaejoong kéo tai Yunho mạnh hơn.

"Oww... oww... Boo tha cho anh." Yunho van xin, cảm nhận cơn đau kinh hoàng ở lỗ tai. Vợ của anh, Jaejoong mặc dù trông có vẻ mảnh khảnh nhưng lại rất nghiêm khắc và chứa đựng sức mạnh của một con voi.

"Anh và cái tật ngủ ngày của anh. Anh không làm được cái gì ngoài việc mơ mộng hết hả?" Jaejoong cuối cùng cũng buông tha và thôi không véo tai Yunho nữa. Nó đang đỏ tấy lên và Yunho thì bĩu môi xoa xoa cái tai đau nhức.

"Anh xin lỗi." Yunho cúi đầu. "Anh không lặp lại chuyện này nữa đâu."

"Tốt hơn là không. Anh vẫn còn rất nhiều việc nhà trong tuần này và em thấy anh vẫn chưa làm xong đâu đấy. Nếu anh mà còn để thế nữa, em sẽ để anh ngủ ngoài sofa cả đời." Jaejoong liếc đểu.

Ôi không, cái gì cũng được miễn đừng là ngủ ngoài sofa. Yunho không bao giờ có thể ngủ ngon mà không cuộn Boo mềm mại của mình vào trong vòng tay mỗi đêm và hít hà mùi hương độc nhất vô nhị của em. "Không Boo. Đừng đá anh ra ngoài sofa mà. Anh hứa sẽ làm xong việc nhà đúng hạn mà." Yunho kéo kéo tay áo của Jaejoong như đứa trẻ đang năn nỉ mẹ mình. Thông thường, điều này sẽ làm tan chảy trái tim băng giá của jaejoong.

Nó đã thành công và Yunho mỉm cười khi thấy nét mặt dịu đi của JaeJoong. "Được rồi, Jaejoong lầm bầm, chuẩn bị bước đi. "Lau chùi xong sàn nhà rồi anh có thể nghỉ ngơi được rồi đấy. Không xong thì đừng có mà đi ngủ. Em sẽ trông chừng anh đấy."

"Ừm Joongie. Anh hứa." Yunho mỉm cười và hôn nhanh vào má Jaejoong. Cái người kia xuất hiện một vệt hồng trên má khi cậu bước đi về phía phòng ngủ.

Khi vợ đã đi, Yunho đánh vào đầu. "Aigoo. Mình cần phải bỏ thói ngủ ngày đi thôi và làm việc nào." Và anh đã làm điều đó. Bạn thấy đấy Yunho có lẽ toàn bị vợ bắt nạt nhưng Yunho vẫn giữ lấy và chôn chặt sâu bên trong trái tim mình. Bởi đơn giản là vì anh yêu Jaejoong quá nhiều để có thể nổi loạn. Hay bạn có thể hiểu một cách thành thực hơn, anh sợ vợ chết đi được. Khi nào mới đến cái ngày Mr.Jung tức nô lệ cũng là Người chồng bị ngược đãi của chúng ta lập đổ được vợ mình, tự Mrs.Jung tức ông chủ đồng thời là Hoàng tử đây?

Nghi ngờ rằng ngày đó không bao giờ đến.

Chiếc kim đồng hồ treo tường đã nhích qua 10 giờ và trong ngôi nhà, tiếng ồn ào duy nhất có thể nghe thấy được là tiếng lê chân của Yunho khi anh ép mình lê lết lên cầu thang, vào trong phòng ngủ của anh và Jaejoong. Anh dừng lại nơi bậc cửa. Như đã dự đoán từ trước, Jaejoong đang ngồi trước bàn trang điểm, đối diện với sự phản chiếu trong gương, và ngắm nghía vẻ đẹp của mình. Yunho bị mê hoặc vì điều đó. Luôn luôn là thế. Mặc dù đã kết hôn nhiều năm, anh chưa bao giờ không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thanh tao của Jaejoong và vẻ đẹp ấy dường như còn lấp lánh nhiều hơn dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng ngủ của họ. Nó luôn luôn khiến cho trái tim anh trật nhịp trước dáng vẻ tuyệt mỹ của con quạ đen.

Nhìn thấy phản ứng của Yunho phản chiếu trong gương, Jaejoong hỏi với giọng cứng rắn. "Anh đã lau sàn nhà xong chưa?" Cậu còn không buồn quay lại đối mặt với Yunho. Sự nhấn giọng trong từng lời được thốt ra còn nhiều hơn một lời khẳng định cho câu hỏi từ con người ấy. Yunho đã làm xong nhiệm vụ của mình hay chưa?

Yunho mỉm cười vào lao đến bên Jaejoong như một đứa trẻ, bàn tay của anh đặt lên bờ vai rộng của người kia. "Anh làm xong mọi thứ em bảo rồi Boo. Sàn nhà giờ sáng bóng."

Khuôn mặt Jaejoong giãn ra và Yunho nhìn thấy một nét cười trên má cậu. Nó đúng hơn là một nụ cười nhỏ xíu xiu nhưng Yunho biết vợ mình rất hài lòng với câu trả lời. Một ý tưởng vừa loé lên trong đầu anh. Anh đầu tắt mặt tối làm mọi việc nhà Jaejoong khăng khăng sai bảo. Vì thế đấy không phải chỉ là ảo tưởng nếu đòi hỏi một 'đặc ân' đúng không? Yunho cười vui sướng và thư thái tựa cái cằm nhọn của mình lên trên vai phải của Jaejoong, nhắm mắt lại và hít lấy hương thơm thoang thoảng vani từ vợ của mình.

Jaejoong nhận thấy một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo mình, dần siết chặc lại bởi từng chuyển động nhỏ của Yunho. Cậu biết Yunho muốn điều gì. Đấy vẫn luôn là một mánh khoé từ người chồng của cậu một khi anh đòi hỏi cái gì đấy từ Jaejoong. Tuy nhiên nó khá là trẻ con, và Jaejoong thừa nhận đấy là một hành động rất đáng yêu. "Gì vậy Yunho? Em biết là anh đang muốn cái gì đó mà."

Yunho mỉm cười và hôn lên cổ Jaejoong, liếm ra sau gáy, cắn cắn làn da mềm mại bằng hàm răng trắng ngà. "Hmmm..." Anh nghe thấy một riếng rên quyến rũ từ con người kia và cảm nhận trọng lượng cơ thể Jaejooong đang dần dồn hết trên cơ thể nam tính của mình. "Em dường như đọc được suy nghĩ của anh Boo à. Cũng đã lâu chúng ta không gần gũi nhau rồi. Anh đã làm việc rất chăm chỉ cả ngày và bây giờ anh muốn một sự đền đáp..." Những lời của anh bị ngắt quãng nơi chóp dái tai của Jaejoong, rồi anh liếm lấy làn da ở đấy, phủ đầy tất cả mọi nơi xung quanh chiếc bông tai bạc.

Jaejoong khó thở kìm nén tiếng rên rỉ chực trào ra nhưng cậu biết rằng khó lòng làm điều đó khi cái lưỡi của Yunho diệu kỳ đến thế. Bàn tay anh tràn đầy dục vọng ve vuốt quanh khuôn ngực săn chắc của cậu, như lén lút muốn khám phá làn da em bé kia. Jaejoong thấy đủ rồi. Cậu kéo đầu anh lên, đón lấy đôi môi của Yunho và để cho cái người cao hơn điều khiển cái lưỡi trong vòm miệng mình. Jaejoong vòng cả hai tay quanh Yunho để kéo anh sát vào mình hơn và bắt đầu kéo áo của anh lên.

Đôi môi họ khoá chặt lấy nhau đầy đam mê. Yunho có cơ hội để liếm và nếm hết mọi ngóc ngách trong vòm miệng của Jaejoong và nút lấy lưỡi cậu mạnh hơn. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Jaejoong bởi hành động đấy. Chán chê, Yunho rời môi cậu, thay vào đó tấn công vào chiếc cổ cao cao khi vợ anh ngửa đầu ra đằng sau để Yunho cưỡng đoạt nó dễ dàng hơn. "Ôiii Yunho... tuyệt quá..."

Yunho đã luồn bàn tay rảnh rỗi vào trong khe hở bộ đồ ngủ của Jaejoong và chạm vào làn da trần của cậu. Bàn tay khác của anh di chuyển đến sờ soạng vào khuôn ngực của Jaejoong, một trong những điều tốt đẹp nhất thuộc sở hữu của Yunho. Trong lúc đó, Yunho tiếp tục tấn công lên vùng da cổ trắng sữa như em bé của Jaejoong. Trông như Yunho đang có 'ba đầu sáu tay' vậy. "Vị của em mới ngọt làm sao Boo..." Yunho thở hổn hển nói, càng lúc càng thấy bản thân cương cứng khi nhâm nhi làn da và nghe thấy những tiếng rên rĩ quyến rũ đang dần lấp đầy trong không khí.

Jaejoong mỉm cười với anh, đôi mắt mơ hồ nhìn. "Và anh cũng thật tuyệt vời với cái lưỡi kia..."

"Đi đến giường của chúng ta nào." Yunho ngay tức khắc bế Jaejoong theo kiểu công chúa lên giường của họ và đặt cậu xuống. Đặt Jaejoong xuống giường, anh lao vào cậu, cuồng nhiệt hôn lên vợ mình, nụ hôn chuyển dần xuống ngực, ở đó, anh sốt ruột cởi bỏ một phần cái áo pajama của Jaejoong, để lộ bộ ngực mượt mà của cậu. Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ở nơi đó, Yunho tấn công quyết liệt vào hai núm vú trên ngực Jaejoong. Chăm sóc một bên bằng miệng của mình, Yunho 'ăn' nó ngon lành như viên kẹo ngọt. Anh luân phiên chăm sóc từ bên này sang bên khác.

Yunho càng lúc càng hôn mạnh bạo hơn mọi nơi trên khuôn ngực của Jaejoong. Những tiếng rên rĩ của Jaejoong, bàn tay vò rối mái tóc của anh hơn, tất cả như thúc giục Yunho tiếp tục thoả mãn Jaejoong và bản thân anh. "Như thế này, em quá xinh đẹp Boo à... Anh yêu em." Yunho càng hơn cả hài lòng. Nếu đây là 'đặc ân' mà anh sẽ nhận được mỗi khi Jaejoong bắt anh làm thân nô lệ quanh ngôi nhà thế này thì Yunho chết chắc. thì rõ ràng anh không chết theo nghĩa đen, nhưng anh nguyện làm 'thân trâu bò' cả đời để được hưởng 'đặc ân' này từ vợ mình. >___<

Jaejoong ngước lên nhìn Yunho và vươn tay vuốt nhẹ má chồng. "Em cũng yêu anh. Giờ thì anh ngừng lải nhãi mà hãy 'làm' đi!!!" Yunho có thể cảm nhận được Jaejoong đang mất kiên nhẫn như thế nào trong lời nói của cậu.

"Tất nhiên là sẽ như vậy Boo. Bất cứ điều gì cho em." Yunho nụ cười của Yunho giãn rộng. Anh đang đến đây. Anh vội vã kéo cái áo thun đang nằm lững lờ trên ngược ra khỏi người mình và nữa thân trên hoàn toàn khoả thân chào đón Jaejoong.

"Yum..." Jaejoong liếm môi.

Những gì diễn ra tiếp theo sau đó có thể đoán trước được. Yunho tiến vào giữa hai chân của Jaejoong, và cái thứ cứng như thép của anh đâm vào đùi Jaejoong, khiến người kia trút ra một hơi thở gấp gáp. "Anh đã c*** như vậy rồi ư? Không phải quá hư đốn sao??"

"Em luôn luôn khiến anh như vậy đấy Boo. Và em biết điều đó mà. Anh là Yunnie - gấu hư hỏng của em." Yunho khàn giọng đáp, cúi đầu xuống hôn Jaejoong lần nữa. Hai bàn tay của anh rong chơi đến điểm vô cùng.

Tiếng rên rĩ, tiếng thở hổn hển phát ra từ hai người bọn họ rất rõ ràng. Và có thể khẳng định chắc chắn rằng tiếng rên to hơn xuất phát từ Jaejoong. "Ahhh Yunnie... bên dưới nữa... mạnh hơn... Oohh..." Cậu cảm thấy thích thú khi Yunho mút mát lên cổ của cậu và lên cả làn da bao phủ toàn thân bằng những nụ hôn mạnh mẽ.

Cậu có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt của cái giường và tiếng sột soạt của cái ra giường bị vò nát. Ngoài những thứ đấy, thế giới bên ngoài dường như biến mất khỏi tâm trí của cậu. Jaejoong càng ngạc nhiên hơn trước những nụ hôn đang thấp dần thấp dần của Yunho... Đồng thời cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự ẩm ướt từ một chiếc lưỡi trên gương mặt mình. "Ahhh Yunho... anh có thật là một kẻ có 'ba đầu sáu tay' hay không? Ohhh hoooo... Yunho những cái liếm láp ấy... bây giờ anh đang liếm má em giống như Syong..."

Yunho ngẩng đầu mình lên. "Em đang nói cái gì thế?" Anh đang hôn Jaejoong và đang đi xuống thấp hơn ở bên dưới. Jaejoong đang nói đến cái gì? Yunho chưa bao giờ liếm má của cậu.

"Hử?" Jaejoong mở mắt ra khi nghe những lời đấy từ Yunho. Cậu bây giờ vẫn còn có thể nhận thấy một cái lưỡi ẩm ướt đang liếm quanh mặt mình. Cậu quay đầu nhìn xung quanh và thét lên... "AHHHHHHHHHHHH........" Ngay lập tức, Jaejoong túm lấy cái chăn và che đi toàn bộ cơ thể đang khoả thân và tình trạng nhếch nhác hiện tại của mình khỏi cái nhìn của Syong, cún con yêu dấu của Jaejoong. Bằng cách nào đấy chú cún nhỏ đã nhảy lên giường của hai người. T_T

Jaejoong hét lên với Yunho. "Che người của anh lại Yunho. Đừng có như vậy trước mặt Syong!!!" Tất nhiên là cậu muốn che dấu những hành vi nồng nàn ấy khỏi Syong thơ ngây, đôi mắt kia không bao giờ được phép bị nhiễm bẩn.

Yunho xì xào và nhìn lên biểu hiện không vui vẻ của Jaejoong. "Ai thèm quan tâm đến con chó con chết bầm kia chứ! Hãy tiếp tục những gì chúng ta đã đứt đoạn nào Boo. Chúng ta mới vừa bắt đầu thôi mà." Yunho bổ nhào vào Jaejoong những chỉ nhận được một cái đạp không thương tiếc từ người vợ, đá Yunho bay ra khỏi giường đáp xuống đất một cái rầm. "Owww..." Yunho rên lên từ dưới giường.

"EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG TRƯỚC MẶT CỦA SYONG!!! NÓ VẪN CHỈ LÀ MỘT CẬU BÉ CON VÀ KHÔNG NÊN CHỨNG KIẾN NHỮNG THỨ NHƯ VẬY." Jaejoong hầu như cao giọng quát vào mặt chồng nhưng lại mềm mỏng với chú chó nhỏ đang đến bên cạnh mình, cún con nhìn Jaejoong với cặp mắt to tròn long lanh. Cậu bé cuộn mình vào trong cơ thể của Jaejoong và đánh rơi những tiếng ư ử nho nhỏ.

Jaejoong như tan ra tại chỗ. Cậu rút tay từ bên dưới tấm chăn ra và ôm gọn chú cún nhỏ rồi dịu dàng hôn lên đầu mũi của cậu nhóc. "Awww bé yêu của ta sao rồi? Mommy không nên cao giọng với con. Bé yêu của mommy đói rồi đúng không? Hay con muốn tắm nào?" Jaejoong bắt đầu thủ thỉ với con cún bằng cái giọng ngọt lịm như đường, không biết đến ánh mắt giận dữ của ai kia đang trừng trừng nhìn cậu.

Yunho đã hoàn toàn bị bỏ quên. Anh vòng tay trước ngực và bậm môi. Hơn bao giờ hết, anh muốn lột da con chó đó. Bằng cách đó, nó sẽ nhăn nheo và xấu xí. Hãy xem liệu Jaejoong có còn yêu nó như vậy được không. >_< Yunho dứt ra khỏi dòng suy nghĩ để chuyển sự chú ý đến bên Jaejoong, giả lơ cái cảm giác cai đắng cùng cực trong lòng khi mục cảnh Syong đang cuộn mình một cách hoàn hảo trong vòng tay của Jaejoong. Yunho trề đôi môi tạo thành một cái bĩu môi đáng yêu. Điều này có thể làm nên điều kỳ diệu trước Jaejoong. "Nhưng mà Jaejoongie. Anh muốn tiếp tục chuyện chúng ta đã ngắt quãng. Anh đang cương cứng và rất rất khó chịu." Đi kèm theo lời thống khổ này là ánh mắt cún con đáng yêu nhất mà anh có thể trưng ra.

Jaejoong nhìn Yunho với ánh mắt thương cảm và trầm ngâm suy nghĩ về điều đó nhưng ngay khi Syong ư ử kêu và liếm cằm của Jaejoong một cách yêu thương và Jaejoong mỉm cười chân thành trước cử chỉ đó của nhóc. Cuối cùng, may mắn thuộc về Syong. "Em xin lỗi Yunho nhưng bây giờ Syong đang ở đây, chúng ta không thể tiếp tục."

Yunho đánh rơi sự kinh ngạc tột độ. "Nhưng tại sao?"

"Em không thể để Syong thấy chuyện đó. Nó chỉ mới là một cậu bé và chúng ta không thể huỷ đi đôi mắt thơ ngây ấy được."

"Ôi có cần to tát thế không. Jaejoong, nó chỉ là một con chó!"

"Em nói không. Không là không Yunho."

Yunho sắp khóc thét lên. Anh cực kỳ khó chịu. "Còn anh thì sao? Anh vẫn còn c*** đây này!! Và em đã hứa sẽ hậu đãi anh!!"

Jaejoong nhìn anh thương hại và chỉ vào trong phòng tắm. Đôi mắt Yunho rối rắm nhìn theo tay của Jaejoong. "Đi giải quyết vấn đề của anh trong phòng tắm đấy. Tắm nước lạnh có thể hữu dụng."

Yunho muốn rớt cả quai hàm. Yunho gần như mở miệng phản bác nhưng Jaejoong đã bắn ra một cái trừng mắt cảnh cáo, điều đó có nghĩa rằng anh nên làm theo mà không được phép ý kiến ý cò gì cả. Chán nản và miễn cưỡng, Yunho buộc lòng phải lê chân vào phòng tắm. Thật vất vả để di chuyển cùng với cái thứ đang đứng thẳng căng phồng trong quần của anh.

"Ôi Yunho..." Jaejoong gọi lại và Yunho quay phắt mặt mình lại với cái nhìn háo hức. Có lẽ Jaejoong đã đổi ý rồi chăng. ^__^

"Nếu anh vẫn còn muốn được hậu đãi ấy, có mấy cái bánh quy chocola trong tủ và một miếng bánh kem dâu trong tủ lạnh đấy. Hãy tự giải quyết đi. Và đừng có nói là em không đối xử tốt với anh đấy Yunnie." Jaejoong mỉm cười ấm áp và vẫy vẫy tay ra hiệu cho Yunho đi đi.

Trên đường lết đến nhà tắm, Yunho lầm bầm không ngừng trong hơi thở. "Syong chết tiệt!!! Tại sao cuộc đời của mình lại đáng thương thế này cơ chứ?" T_T

Chap 3

Trong căn phòng họp lớn khá yên tĩnh của tập đoàn ShimJjang, được sở hữu và điều hành bởi tổng giám đốc điều hành Shim Changmin, ở đấy, chỉ có duy nhất ba người đàn ông đầu não của tập đoàn đang ngồi chính là: Shim Changmin, Park Yoochun và Jung Yunho. Rõ ràng họ có rất nhiều việc để làm nhưng vấn đề của Yunho có vẻ như còn quan trọng hơn hết bất kỳ việc gì khiến họ có thể bỏ công việc sang một bên như thế này. Sự im lặng bao trùm sao khi Yunho đã miễn cưỡng, vứt bỏ đi tự tôn của một nam nhân, tiết lộ nỗi bất hạnh của số phận mình từ tối hôm qua cho hai người bạn thân nhất cũng là đối tác kinh doanh của anh.

Yunho thở dài chán nản như một chiến binh thất trận. Bạn có thể trông đợi được gì từ một người đàn ông trưởng thành, cao 6 feet (T/N: tương đương 183 cm) một người nhút nhát đáng hổ thẹn, còn thua cả con cún con cao có một bàn chân trong cuộc chiến dành lấy Boo đáng yêu???? Ôi thật đáng xấu hổ mà.

Changmin bày tỏ sự cảm thông và cũng thở dài ngoa ngán cho số phận bi thương của bạn mình.

Chỉ có Park Yoochun là cười chế nhạo và đảo mắt nhìn. Sự im lặng bao trùm đến vô tận mãi cho đến khi Yoochun nệm nấm đấm đánh rầm một cái xuống mặt bàn cứng như thép, kéo những người đang có mặt dứt khỏi suy nghĩ mông lung. "Cậu là nổi sỉ nhục cho tất cả cánh đàn ông Yunho à. Hơn nữa, cậu còn là điều xấu hổ cho tất cả các ông chồng trên toàn thế giới này. Làm sao cậu có thể chỉ biết để cho vợ mình nắm cậu trong lòng bàn tay như thế? Tệ nhất là cậu còn thua một con chó trời đánh!!!!"

Yunho trừng mắt căm hờn nhìn người bạn của mình, Yoochun, gầm gừ. "Cậu làm tớ thấy tốt hơn gấp đôi đấy Park Yoochun. Cảm ơn rất nhiều. Rất nhiều vì đã làm bạn với mình." Lời chế nhạo lởn vỡn trong lời nói của Yunho.

Yoochun trả đũa. "Tớ chỉ nói sự thật mà thôi. Hãy vùng lên và cho vợ cậu thấy rằng ai mới thật sự là chủ của ngôi nhà này. Là cậu Yunho. Cậu là chồng. Cậu phải là người thống trị vợ mình. Không phải là bằng một con đường khác. Phải tự vùng lên và giống như tất cả các ông chồng trên thế giới này. Haishh, cậu nên học tập từ tớ đây này!" Yoochun chưng ra nụ cười khìn đầy tự hào.

Changmin chen vào bất thình lình. "Học tập hyung?"

"Cậu khá hơn tớ là bao?" Yunho nhướng mày.

Bị giễu cợt vì câu nói trên, Yoochun bắt đầu... phịa. "Tôi là ông của trong nhà mình. Tôi bảo vợ mình cái phải làm và cậu ấy ngoan ngoãn làm theo."

"Thật sao?" Bây giờ thì Changmin cũng đã nhướng mày lên, hoài nghi lời của Yoochun.

"Đúng, hyung bảo cậu ấy việc gì nên làm và những điều hyung không muốn cậu ấy làm. Nếu cậu ấy đám không tuân theo, hyung sẽ cho cậu ấy thấy ai mới là ông chủ. hyung điều khiển cậu ấy và cậu ấy không dám nói bất kỳ lời phản đối nào. Hyung còn có thể lang thang khắp các quán bar và ở bên ngoài muộn đến lúc nào mà hyung muốn và cậu ấy sẽ luôn luôn chờ hyung ở nhà như một người vợ biết vâng lời. Vợ hyung không bao giờ dám giận dữ hay không vâng lời hyung, vì hyung sẽ ly dị với cậu ấy và hyung biết rằng vợ mình rất sợ mất hyung. Hahahaha!"

Mắt Yunho mở to không tin nổi, miệng của anh cũng tạo thành chữ O vì kinh ngạc. "Cậu thật sự là hình mẫu lý tưởng cho mọi đức ông chồng trên đời này đấy Yoochun. Tớ ghen tỵ với cậu chết đi được. Tớ không bao giờ có thể giống như vậy. Jaejoong chắc chắn sẽ giết tớ."

Đột nhiên, Yoochun túm lấy cổ áo của Yunho và lắc một cách điên cuồng. "Đừng có ở đấy mà ghen tỵ với tớ mà hãy bắt đầu hành động đi!! Hãy cho vợ cậu thấy, cậu sở hữu cậu ta. Đừng để cho cậu ta nắm quyền lớn hơn cậu. Cậu không được phép làm xấu mặt cánh đàn ông và những đức lang quân như chúng tôi. Trả thù. Hãy cho họ thấy chúng ta là chủ gia đình! Cho họ thấy chúng ta sở hữu họ. Cho họ thấy nếu không có chúng ta sẽ đau khổ. Chúng ta là cội nguồn hạnh phúc của họ." Yoochun nói đến vô tận và cái siết cổ áo của Yunho lại càng chặt hơn khiến cho Yunho khó thở.

"Được... được rồi... buông TỚ ra!!!" Yunho bực tức nói và Yoochun cuối cùng cũng nhận ra anh đang làm gì.

Anh trưng ra một nụ cười hối lỗi. "Xin lỗi, tớ quá khích quá."

Yunho lấy lại hơi thở của mình. Anh nhìn Yoochun bằng đôi mắt biết ơn và nắm lấy tay của người kia. Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Yoochun ngưỡng mộ. "Cảm ơn Yoochun. Những lời của cậu thật sự đã khai sáng cho mình rất nhiều. Tớ sẽ xem cậu là minh hoạ điển hình và đấu tranh cho bản thân."

Yoochun xúc động. Anh nắm chặt lấy tay Yunho và nói qua tiếng nức nở đầy giả tạo. "Tớ sẽ đếm từng ngày đợi đến lúc cậu vùng lên dành quyền lợi cho những người chồng bị ngược đãi như chúng ta Yunho. Đứng lên vì đàn ông chúng ta Yunho. Cho họ thấy rằng chúng ta là cấp trên của họ!"

"Ý anh là gì khi nói những người chồng bị ngược đãi như chúng ta Yoochun?" Changmin hỏi, ngồi xem màn lâm li bi đát y như phim trước mặt mình.

"Ummm..." Yoochun như bị trói lưỡi. Ngay lúc đó, điện thoại của anh reo lên, phá ngang khoảng khắc mùi mẫn giữa HoChun. Yoochun dứt ra và cầm điện thoại của mình lên, nhìn vào tên người gọi.

"Khỉ." Yoochun nguyền rủa trong lòng khi tên của vợ xuất hiện trên màn hình điện thoại... Junsu. Anh để cho nó reo lên vài lần, do dự không biết có nên bắt máy hay không. Đến khi Changmin ép buộc anh trả lời cuộc gọi vì có thể nó rất quan trọng.

Nhấn nút trả lời, Yoochun nói nhỏ vào điện thoại. "Ừm baby. Ôi anh giờ đang ở trong phòng họp. Không không không... Anh không có đi đú đỡn với mấy gã ấy. Tin anh đi Junsu, anh sẽ không bao giờ nói dối em, baby nhỏ bé vàng ngọc của anh đâu."

Changmin và Yunho nhìn nhau. Tại sao Yoochun lại nói chuyện bằng cái giọng ngoan ngoãn khác xa cái điệu bộ đã sử dụng trước đó đã dùng khi nói về vợ mình? Có điều gì ám muội ở đây. Họ gật đầu cùng nhau và trở lại cuộc đối thoại giữa YooSu.

Yoochun quay người ra hướng khác để che tầm nhìn của những người bạn. "Vâng baby, anh nghe lời em nói mà. Anh sẽ đón Inhwan sau giờ học đúng giờ và về nhà sớm. Không, anh đã nói là anh thật đang ở công ty mà. Em phải tin anh chứ baby. Làm ơn đi mà... Sao? Không, đừng mà baby. Không ở trường kỷ nữa đâu..." Yoochun thì thầm nên bạn bè anh không thể nghe thấy. "Anh đã ngủ trên trường kỷ hai tối trước rồi. Được rồi, anh sẽ nói chuyện với em nhiều hơn sau, được chứ? Anh phải quay lại làm việc rồi. Anh yêu em Susu. Sao??? Không phải chứ..." Anh quay lại với những người bạn mình và thấy Yunho đang đảo mắt còn Changmin đang cố nén tiếng khúc khích bật ra. Thở dài, Yoochun quay lại nhìn cái điện thoại và tạo nhanh ra một âm thanh sướt mướt trên điện thoại trước khi kết thúc cuộc gọi.

"Đúng là một kẻ nói dối Yoochun. Cậu vừa mới nói tớ là nổi nhục đối với tất cả đàn ông và các ông chồng trên thế giới này không ngờ cậu cũng giống vậy. Cậu cũng để cho vợ cậu đè đầu cưỡi cổ mình đấy thôi." Yunho vòng tay trước ngực, gắt gỏng một cách bực bội.

Yoochun chống chế. "Cũng phải có ngoại lệ chứ. Tớ không thể khiến Junsu điên tiết lên được. Cậu ấy sẽ tiễn tớ đến địa ngục nếu tớ thử xem thường cậu ấy. Cậu phải biết khó khăn như thế nào khi có một người vợ hống hách chứ. Cậu cũng có một ở nhà đấy thôi."

"Vậy thì cậu không nên lên tiếng trách tớ khi nãy chứ!!"

"Đấy là bởi cậu thua một con cún!!!!!!!!"

"Không có!"

"Có đó!!"

Cả hai người cứ chê bai qua rồi rủa lại trong khi Changmin vẫn chăm chú lắng nghe hai bên tranh cãi. Cho đến khi cậu thấy quá đủ và rống lên khiến cả hai im lặng. "Thôi đủ rồi!!! Đối mặt với nó, cả hai người đều có cùng số phận bất hạnh đầy đau khổ. Thay vì đứng ở đây và đấu đá nhau, tại sao hai người không tìm ra một giải pháp để khắc phục các vấn đề và khiến cho cuộc sống của mình dễ thở hơn?"

"Nói thì dễ hơn làm." Yunho nạt lại, bĩu môi và ngồi xuống cùng một tiếng thở dài não nề.

Thở dài não nề hơn, Yoochun đồng tình với lời nói của Yunho. Anh thả phịch người lên trên ghế bên cạnh bạn mình, vỗ vai người kia một cách an ủi. "Ít nhất thì tớ cũng may mắn hơn cậu Yunho. Vợ tớ đáp ứng chuyện ấy khi tớ muốn. Tớ thương thay cho cậu Yunho. Bị từ chối 'chuyện kia' bởi vợ của mình là cảm giác tồi tệ nhất trên đời này."

Yunho gật đầu đáp lại. Anh vẫn còn thấy chua chát vì sự 'đối đãi' đã nhận được tối qua. Làm sao Jaejoong có thể ác đến như vậy khi từ chối anh ngay thời điểm chín muồi thế chứ? Và tất cả chỉ vì con có con ngu ngốc, ghẻ lở ấy.

"Chúng ta không làm gì giúp Yunho sao? Thật mỉa mai khi thấy cậu ấy xuống dốc như thế. Em có kế hoạch gì không Changmin?"

Kéo cái ghế đến gần bên cạnh hai người, Changmin ngồi xuống, đối mặt với cả hai cùng cái nhìn rất nghiêm túc trên gương mặt. "Yunho, em nghĩ lý do mà vợ anh trèo lên cổ anh như thế chỉ vì anh chìu anh ấy quá nhiều. Anh luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu, mong muốn của anh ấy và điều đó đã khiến cho anh mất dần vẻ nam tính và cuối cùng là phẩm giá của một thằng đàn ông. Và tối quan trọng nhất là, anh đã khiến cho anh ấy nghĩ rằng anh không thể sống nếu thiếu vợ mình. Anh ấy dần dần chi phối anh còn hơn của tưởng tượng của trí óc. Em nghĩ rằng điều chúng ta cần làm trong trường hợp của anh là..."

"Là... là gì?" Yunho nôn nóng cắt ngang.

Yunho suỵt. "Để cậu ấy nói hết. chúng ta có thể làm gì để giúp anh giành lại thế thượng phong trong chuyện này?"

Changmin trầm ngâm một chút. Yoochun và Yunho hồi hộp chờ đợi trong im lặng. "Thôi nào Changmin, nó là gì? Đừng khiến bọn hyung hồi hộp hơn nữa."

"Các hyung đừng có hối thúc em. Em đang xem xét, suy nghĩ để hình thành nên một kế hoạch hoàn hảo."

HoChun thở dài và chờ đợi.

Họ chờ...

Và chờ...

Một tia sáng loé lên trong đầu Changmin và cậu ấy cười gằn. "Điều chúng ta cần làm đó là cho Jaejoong thấy rằng hyung không cần anh ấy nữa."

"Nhưng anh cần cậu ấy. Anh yêu cậu ấy." Yunho rên rĩ.

"Đấy là lý do vì sao anh ấy luôn luôn không ngừng quay hyung như dế đấy. Hyung cần để cho anh ấy biết rằng anh ấy cần và yêu hyung nhiều hơn là hyung yêu anh ấy." Changmin đáp lại.

"Được rồi vậy làm sao anh làm được điều đó?" Yunho cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Đầu tiên em muốn hyung bắt đầu thờ ơ với hyung ấy."

"Hờ hững cậu ấy?"

"Không trả lời điện thoại của hyung ấy. Không đồng ý theo mọi yêu cầu của hyung ấy. Cũng không làm việc nhà. Ngược lại, hãy bảo hyung ấy tự làm lấy một mình."

"Uhh Changmin trong trường hợp này em không biết, nếu Yunho có thể làm tất cả những chuyện đấy. Em nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở đây hỏi chúng ta sao?"

Yunho gật đầu liên tục. "Và anh càng không muốn Jaejoong đá anh ra trường kỹ đâu. Anh ấy sẽ giết anh ngay lập tức nếu anh làm mấy chuyện đấy. Hãy quên tất cả chuyện này đi."

"KHÔNG!" Changmin gần như muốn hét lên nhưng cậu kìm lại. Cậu chỉ ngón tay về phía Yunho và ra lệnh.

"Với tư cách là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn này, ông chủ của hyung, bạn hyung, em ra lệnh cho hyung làm những như em nói và đấu tranh cho mọi ông chồng trên đời này."

"Nhưng..."

"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!!!!! Nghe đây Yunho, em sẽ không ngồi im mà xem hyung chà đạp danh dự của cánh đàn ông và các đấng lang quân như bọn em bằng cái tình cảm yêu chiều vợ thái quá mà nhút nhát ấy của hyung đâu. Hyung sẽ thay đổi được hoàn cảnh, khiến cho hyung trở thành người chủ THẬT SỰ của gia đình dưới sự giúp sức của em. Em sẽ không chấp nhận câu trả lời là không. Thêm một lời phản đối nào nữa thì nói lời tạm biệt công việc ở đây đi."

Yunho há hốc mồm. "Changmin, em không có ý như thế đúng không."

"Em chắc chắn làm đấy." Changmin đáp trả.

"Thôi nào Yunho!!! Làm thằng đàn ông đi. Hay vì cậu quá hèn và gà để nổi loạn?" Yoochun kích động hỏi.

"Tớ không phải 'gà' càng không hèn nhát!!" Yunho cảm thấy bị xúc phạm khi bị cười vào danh dự đàn ông của mình.

"Vậy thì hãy nghe theo Changmin và làm như đã bảo đi."

Yunho đắng đo và thấy Changmin đang liếc mình một cách đáng sợ và Yoochun cũng đang gây áp lực không kém. "Được rồi, được rồi. Tôi sẽ làm. Nhưng nếu Jaejoong điên tiết quá hay bị tổn thương, chúng ta sẽ chấm đứt chuyện này và mọi thứ sẽ quay lại theo cách nó đã từng như thế."

Changmin nhếch môi cười. "Trước tiên, phớt lờ hyung ấy đi. Cho hyung ấy thấy rằng hyung không cần hyung ấy nhiều như hyung ấy nghĩ."

Ngay lúc đó, điện thoại của Yunho reo lên rất đúng lúc. Đó là cuộc gọi thường ngày từ Jaejoong để kiểm tra xem Yunho đang ở đâu. Thông thường, anh luôn luôn báo cáo lại mọi việc cho vợ mình.

Yunho móc điện thoại từ túi quần và nó đúng là gọi từ Jaejoong. Khi anh đang định trả lời điện thoại, Changmin liền chộp lấy cái điện thoại từ tay anh. "Này!" Yunho hét lên khi điện thoại của anh không những bị giật mất mà còn bị tắt luôn nữa chứ.

"Phớt lờ hyung ấy có nghĩa là bao gồm cả việc không trả lời điện thoại." Changmin đáp lại, vẫn chưa trả điện thoại lại cho người chủ hợp pháp của nó.

"Nhưng cậu ấy sẽ điên tiết lên mất." Yunho bĩu môi nói, tự nhiên có linh cảm xấu về chuyện này.

"Chính xác."

"Cậu ấy sẽ giết anh khi anh về nhà." Yunho nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất.

"Đấy không phải là lý do sau đó hyung sẽ cho cho hyung ấy thấy được uy quyền của một người đàn ông vẫn đang còn tồn tại bên trong hyung, thứ đã bị che dấu suốt từ bấy lâu nay hay sao?"

"Như thế nào? Cưỡng đoạt vợ cậu ấy sao?" Yoochun cười một cách gian trá.

"Không đồ ngốc." Changmin đảo mắt. "Em sẽ cho hyung hay làm thế nào để đối phó trong trường hợp này khi hyung về nhà." Và cái người cao nhất nhổm dậy, nghiêng người lại gần hơn và không rõ thì thầm cái gì đấy vào tai Yunho. Cái người kia chỉ mở to mắt khi kế hoạch dần lộ ra trong đầu anh.

"Trước tiên, làm theo mọi thứ trong kế hoạch của em, để bảo đảm thành công hoàn toàn. Có một vài chuyện khác cũng cần được thực thi." Changmin mỉm cười rồi tiếp tục. "Hyung sẽ bắt gặp cảnh hyung ấy đang có quan hệ mờ ám hay đang ngoại tình với người khác. Ngay lúc đấy, hyung sẽ đối diện với đôi gian tình kia. Bởi sau đó, hyung có thể sử dụng bất cứ cớ gì để ly hôn với vợ mình. Nếu hyung đề nghị ly hôn, Jaejoong sẽ nhận ra những hành vi sai trái của mình suốt thời gian qua và điều này ảnh hưởng đến tình yêu của hai người. Hyung ấy sẽ sợ vụ ly hôn này. Và sẽ nhận thấy hyung ấy yêu và cần anh đến mức nào. Jaejoong sẽ cầu xin sự tha thứ từ hyung và khi đó, hyung ấy sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hyung. Hyung có thể làm bất cứ điều gì với vợ mình như hyung muốn. Tại sao? Bởi vì hyung là ông chủ của vợ mình!"

"Đấy không phải là ý hay." Máu của Yunho muốn sôi lên với ý nghĩ có bất cứ kẻ nào đó tiếp cận Boo bảo bối của anh. Mẹ kiếp, anh sẽ xông tới và giết gã đó ngay lập tức nếu chuyện đấy xảy ra. Các huyết quản trong cơ thể như muốn nổ tung và cặp mắt đã ánh lên sắc đỏ vì ghen với suy nghĩ kia. "Nếu có ai muốn đến gần Boo Jae. Hãy bước qua xác tôi."

"Thế hyung muốn phục tùng vợ đến hết đời này à? Hyung muốn bị gọi là nổi nhục của cánh đàn ông sao?" Changmin vặt lại.

"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!"

"Vậy thì ngậm mồm lại và nghe cho hết kế hoạch đi đã." Changmin trừng mắt giận dữ với Yunho.

"Nhưng Boo của anh rất chung thủy. Cậu ấy sẽ không bao giờ cấm sừng anh." Với ý nghĩa ấy, Yunho mỉm cười thỏa mãn. Nếu hỏi điều gì ở Kim Jaejoong là tuyệt diệu nhất, đấy chính là sự thủy chung son sắt mà Yunho đã yêu sâu sắc.

"Vậy đó cũng là một vấn đề đây."

"Aha! Tớ nghĩ ra rồi!" Yoochun đột nhiên hét lên, khiến Changmin và Yunho giật cả mình. "Nếu như vợ cậu chung thủy, chúng ta có thể thuê một ai đấy tán tỉnh vợ cậu và rồi chúng ta đột nhiên nhảy ra, bắt tại trận hai người."

Yunho và Changmin suy nghĩ về ý kiến đó. Họ hoài nghi. Yoochun chẳng bao giờ có cái ý tưởng nào ra trò cả. Nhưng Changmin dường lại đồng ý. "Ý đó nghe cũng hay. Yoochun, anh là thiên tài đấy."

"Anh sao?" Yoochun hỏi, cảm thấy tự hào.

"Cậu ấy á?" Yunho hỏi, không-thể-tin-nổi.

"Chúng ta sẽ thuê người tán tỉnh hoặc làm những hành vi không mấy đứng đắn với với vợ hyung giữa ban ngày ban mặt. Khi đấy Yunho sẽ tiến vào và chạm trán với cặp đôi thông gian kia. Chuyện tiếp theo, hai hyung biết rồi đấy..."

"Hmmm... Anh thích cái ý này hơn." Yunho trả lời.

"Nhưng ai nên là người quyến rũ vợ cậu đây? Nên là một người cậu ấy không biết. Một gương mặt lạ nhưng cũng phải là người thân cận và đáng tin cậy."

Yunho nhìn Yoochun không hiểu lắm.

Yoochun nhìn sang Changmin. O.o

Changmin dùng ngón tay trỏ chống cằm, một hành động quen thuộc cho thấy rằng cậu đang suy nghĩ.

Ai có thể diễn vai kẻ cám dỗ đây? O_o Ưm............

Cánh cửa bỗng mở ra và Choi Siwon đi vào, cố vấn tài chính của tập đoàn và làm việc dưới trướng của Changmin. "Ngài Shim. Tôi cần ý kiến của ngài trong các vấn đề chúng ta cần phải thảo luận về tình hình tài chính của công ty của tháng vừa qua và trong tháng này. Tôi không biết anh khi nào sẽ có thời gian bàn bạc chi tiết về vấn đề này với tôi. Chuyện này cần thiết phải được làm ngay, không trì hoãn được nữa."

Một lần nữa ý tưởng lại lóe lên trong đầu của Changmin. Cậu cười gian tà và săm soi Siwon từ đầu đến chân.

Yoochun nhìn biểu hiện của Changmin và anh đột nhiên cũng hiểu ra, gật gù và mỉm cười.

Yunho dường như vẫn còn khá đờ đẫn với hành động của YooMin, những người hiện vẫn đang dán chặt mắt mình vào Siwon.

Siwon cảm thấy nhột nhạt trước hai cặp mắt đang tăm tia chiếu thẳng vào người mình từ Shim Changmin và Park Yoochun. "Có chuyện gì sao Ngài Shim? Trên mặt tôi có gì sao?"

"Hãy nói cho tôi biết Siwon, khả năng quyến rũ người khác của anh đến mức nào?" Changmin đặt câu hỏi.

"Sa-sao cơ?" Siwon lắp bắp hỏi, hoài nghi với những gì được nghe.

Changmin quay sang Yunho và Yoochun, mỉm cười. "Chúng ta đã tìm được người thích hợp."

http://hero-sexyjj.com/diendan/showthread.php?t=6441&page=3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: