My Dad

My Dad

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, như suy nghĩ của chàng trai xinh đẹp vẫn đang nằm ườn trên chiếc giường ấm áp, ôm ấp con gấu màu hồng trong tay.

Anh quyết định lờ đi cho dù có là ai đến nhà anh giờ này đi nữa, vậy nên anh liền vùi đầu mình xuống chiếc gối màu hồng cực dễ thương, không muốn nghe tiếng chuông cửa nữa.

Nhưng thật thất vọng cho anh, người đang bấm chuông cửa cũng đã quyết định không thể tiếp tục đứng bấm chuông lâu hơn nữa.

Tên ngốc nào mà dám cả gan phá hoại giấc ngủ tuyệt vời của mình cơ chứ? chàng trai xinh đẹp ném con gấu hồng ra và nhảy khỏi giường.

Anh khó chịu bước về phía cửa và mở ra để xem xem ai dám làm phiền mình.

"Cậu, Kim JaeJoong!" HeeChul hét lên và chỉ thẳng vào đúng mũi của người đang đứng trước cửa. .

"HeeChul hyung!" cậu bé xinh đẹp Kim JaeJoong phớt lờ cơn giận giữ của HeeChul và ôm chầm lấy anh.

"Hey, Kim JaeJoong! Bỏ hyung ra!"

HeeChul cực khổ kéo JaeJoong khỏi người mình và hỏi cậu bé xinh đẹp trước mặt mình, "Lần này lại là lý do gì đây?"

JaeJoong bĩu môi vì cậu không vui với cái cách mà HeeChul chào đón cậu,

"Lý do gì chứ? Em chỉ muốn được gặp hyung thôi mà. Hyung không vui khi em đến thăm hyung à? JaeJoong trả lời trong khi bước vào phòng khách và ngồi xuống sofa.

Thở dài, HeeChul đóng cửa lại và theo sau JaeJoong vào phòng khách.

"Cậu biết ý hyung là gì mà, Kim JaeJoong. Tại sao cậu lại ra khỏi nhà vào giờ này hả?" HeeChul ngồi xuống cạnh JaeJoong và bắt đầu chất vấn cậu. Đây là lần thứ sáu cậu bỏ nhà và đến nhà anh, dù có cố ý hay không.

"Jung YunHo là một tên ngốc!" JaeJoong hét lên.

HeeChul lắc đầu trong khi cố gắng thoát khỏi sự tra tấn bởi những tiếng la hét của JaeJoong bằng cách lấy tay bịt tai lại.

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

Lúc bấy giờ trong một phòng khách đồ sộ vào loại bậc nhất, hai người đàn ông mặc bộ đồ đen sợ hãi bước đến gàn ông chủ của mình, người đang lạnh lùng nhìn họ.

"Ông chủ, cậu chủ đã đi mất sau khi chúng tôi trở về từ phòng vệ sinh," một người rụt rè nói, sợ rằng ông chủ của mình sẽ nổi cáu với họ.

Họ đến đón cậu chủ của mình ở trường chiều nay nhưng bất ngờ, cậu chủ của họ cho họ đồ uống lạnh với một nụ cười sáng chói. Họ đã nhận ngay mà không hề mảy may nghi ngờ. Chỉ vài giây sau khi họ uống hết chỗ đồ uống đó, cả hai người đột nhiên thấy đau bụng và đã bảo cậu chủ của họ đứng chờ ở xe trong khi họ đi vệ sinh. Khi họ xong việc và trở về chỗ để xe thì họ mới phát hiện ra rằng cậu chủ của họ, lại một lần nữa thành công trong việc trốn thoát khỏi họ.

Jung YunHo thở dài và lẩm bẩm, "Cậu nhóc này."

"Ông chủ, chúng tôi có thể đi được chưa ạ? Không biết tại sao bụng chúng tôi vẫn chưa được ổn lắm," - người đàn ông đó liều lĩnh hỏi khi anh ta bỗng nhiên cảm thấy cần vào phòng vệ sinh lần nữa và người đứng cạnh anh ta đẩy nhẹ anh, ra hiệu rằng anh ta cũng cần phải đi ngay.

"Đi đi." Đó là một phần thưởng lớn cho hai người đàn ông khi họ nghe thấy từ đó thoát ra từ miệng ông chủ của mình và sau đó họ vội vàng vào nhà vệ sinh.

Không khó để đoán ra rằng cậu chủ nhỏ của họ, Kim JaeJoong, chắc chắn đã bỏ gì đó vào nước uống của họ khiến họ bị đau bụng đến mức này.

Đúng là nhóc con!

~ ~ ~ o0o ~ ~ ~

HeeChul nhìn chằm chằm vào cậu, thật vui khi được nhìn cậu ấy hành động như thể cậu ấy rất chán nản. Giờ thì JaeJoong lại im lặng và một vẻ mặt đáng sợ xuất hiện.

Cuối cùng, sự im lặng bị phá vỡ khi JaeJoong quay người lại đối mặt với HeeChul, "Sao anh chẳng hỏi em gì hết vậy?" JaeJoong hỏi, theo sau là một cái bĩu môi.

"Đừng có hành động như thể cậu đã trưởng thành nữa. Hyung biết thế nào cậu cũng sẽ nói cho hyung mà, nhóc con!" HeeChul cười khúc khích và vỗ nhẹ đầu JaeJoong.

"Em không phải nhóc con, em đã 16 tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi!" JaeJoong phản đối và giơ nắm đấm lên.

HeeChul và bẹo má cậu, "Vậy thì hãy nói chuyện như một người trưởng thành nào. Duh, dù gì cậu vẫn là một đứa trẻ thôi. Cậu có thể hỏi cha mình chuyện đó mà."

JaeJoong bĩu môi. "Đừng có nhắc đến Jung YunHo. Anh ta không phải cha của em."

"Anh ta là vậy mà," HeeChul dừng lại và suy nghĩ trước khi tiếp tục. "Ít nhất thì anh ta là vậy, ý anh là, cha hợp pháp đó."

JaeJoong giật mình vì câu nói của HeeChul, đúng vậy, anh ta vẫn là cha hợp pháp của cậu. Cậu còn có thể nghĩ gì được nữa chứ? Đó chỉ là sự thương hại dành cho cậu, để cậu giữ lại tên của mình khi YunHo nhận nuôi cậu mà thôi.

Nhưng, JaeJoong đã yêu YunHo và cậu vẫn không bị thuyết phục rằng YunHo cũng có tình cảm như vậy với cậu.

"HeeChul hyung, anh ấy sẽ không bao giờ yêu em như em yêu anh ấy đâu," JaeJoong buồn rầu nói khi tựa đầu mình lên vai HeeChul.

HeeChul nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của JaeJoong bẳng tay còn lại. "Dù thế nào đi nữa thì anh ấy vẫn yêu cậu mà. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhóc con."

"Em đã nói với hyung em không còn là trẻ con nữa mà." JaeJoong ngừng lại. "Em không biết nữa, anh ấy đối xử với em như một đứa trẻ... và như con trai của anh ấy vậy."

"Well, cậu là con trai hợp pháp của anh ta mà." HeeChul chọc cậu.

JaeJoong ngóc đầu dậy và nhìn trừng trừng HeeChul với ánh mắt giết người nhưng cái nhìn chằm chằm của cậu bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa.

"Hyung sẽ ra mở cửa." HeeChul thở dài khi rời khỏi sofa và bước về phía cửa. Và anh nghĩ, tại sao anh cứ phải tiếp những vị khách đến nhà mình trong khi nhẽ ra anh phải ở trên chiếc giường êm ái của mình và thưởng thức một giấc ngủ tuyệt vời.

Một khuôn mặt tức giận hiện ra khi cửa được mở. HeeChul trợn tròn mắt nhìn vi khách đang điên tiết ấy, Jung YunHo.

Chúa ơi, tại sao người cứ tra tấn con thế này? Con đã làm gì sai ư? Cặp đôi này khiến con đau đầu chết mất! HeeChul van nài trong lòng khi nhường đường cho YunHo vào.

"Kim JaeJoong đâu?" YunHo giận dữ hỏi.

HeeChul thở dài. "Trong phòng khách. Anh tốt nhất nên giải quyết ổn thỏa chuyện này đi nếu không tôi sẽ đá cả hai người ra khỏi nhà tôi đấy."

Đúng như mong đợi, HeeChul vui vẻ nhìn YunHo vội vàng vào phòng khách.

Mình đã thở dài cả ngày hôm nay rồi. Mình cần phải được đi ngủ ngay. Nhìn cặp đôi này làm trán mình đầy vết nhăn rồi. HeeChul nghĩ khi đi về phòng ngủ. Cặp đôi đó cần một khoảng không gian nhỏ cho riêng mình.

"Kim JaeJoong, bỏ nhà đi vui lắm sao?" YunHo vừa tức giận vừa lo lắng hỏi khi anh tóm lấy cánh tay JaeJoong và kéo cậu khỏi sofa, mặt đối mặt với anh, mặc dù anh phải nâng mặt cậu lên do dự khác biệt về chiều cao giữa hai người.

"Con không còn là trẻ con nữa... và con không muốn là con trai của cha." JaeJoong nói và nhìn YunHo với ánh mắt kiên quyết.

"Con vẫn là một đứa trẻ đối với ta." YunHo nói khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt thỏ con to tròn của JaeJoong. Đôi mắt to tròn của cậu thật ngây thơ đến nỗi YunHo phải rút lại những lời nói của mình bất cứ khi nào anh muốn thú nhận tình cảm của mình với cậu, và chính đôi mắt của JaeJoong đã khiến anh nhận ra rằng cậu còn quá nhỏ và bây giờ chưa phải lúc để anh thú nhận tình cảm của mình với cậu.

Mọi người đều biết rằng anh, Jung YunHo, yêu Kim JaeJoong, không phải như với con trai, mà là như người yêu của anh.

Tuy nhiên, JaeJoong lại là người duy nhất không nhận ra điều đó và luôn khiến YunHo đau đầu.

YunHo tiếp tục, "và con vẫn là con trai ta."

JaeJoong bướng quay đầu đi khi nghe thấy những lời của YunHo. Cậu không muốn nghe nữa.

Nhìn thấy hành động trẻ con của JaeJoong, YunHo khúc khích cười.

JaeJoong tự hỏi cái gì đã khiến YunHo cười, vậy nên cậu quay đầu lại đối mặt với YunHo, nhưng bất ngờ, cậu thấy môi mình bị một đôi môi ấm áp khác chiếm lấy.

JaeJoong ngây ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ở rất gần mình, khuôn mặt mà cậu mơ về hằng đêm.

Cậu cũng kinh ngạc đến nỗi không thể đáp lại nụ hôn mà cậu đã mong ước bao lâu nay.

Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, JaeJoong không chắc có phải cậu đang mơ không cho tới khi cậu có thể thở lại.

JaeJoong nhìn YunHo trong sự hoài nghi. "Tại sao?"

YunHo cười và kéo JaeJoong vào cái ôm của mình, thì thầm nhẹ nhàng vào tại cậu. "Anh đã chờ thời khắc anh được ôm em và hôn em như này, JaeJoong ah."

JaeJoong vẫn đang suy nghĩ. "Tại sao?" cậu lặp lại.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đầu óc cậu vẫn chưa đủ minh mẫn để tiếp nhận việc này, cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại câu hỏi Tại sao? trong đầu.

YunHo tiếp tục. "Anh đã che giấu tình cảm của mình rất giỏi, anh đoán vậy. Anh chưa bao giờ đối xử với em như một đứa con trai cả... vì anh đã yêu em ngay lần đầu anh bắt gặp em. Anh vẫn đang chờ đến lúc để nói với em, chờ đến khi em lớn lên. Anh không muốn tình yêu của mình lại là gánh nặng cho em. Anh rất vui khi biết em cũng yêu anh như anh yêu em."

YunHo đỡ lấy má cậu và nhìn sau vào mắt cậu. "Anh yêu em, Kim JaeJoong."

Nghe được những từ ấy của YunHo, JaeJoong cười mãn nguyện và vòng tay ôm chạt lấy eo anh. "Em cũng yêu anh."

Cuối cùng cũng xong! HeeChul sung sướng trong lòng khi đang lén lút theo dõi cặp đôi trong phòng khách.

HeeChul cười, Giờ thì mình có thể đi ngủ lại được rồi! Giường ngủ thân yêu ơi, ta đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: