Một lần nữa thôi... gọi tên em đi anh...

Một lần nữa thôi...

gọi tên em đi anh...

Anh và cậu gặp nhau vào ngày mà cánh bồ công anh tung mình trong gió.

Trời lặng... Nơi cậu đứng những cánh hoa vẫn mơ màng... trôi...

Cậu xoay mình trong vũ điệu không tên, tiếng cười giòn quyện với mũi đất nồng, tan vào những thanh âm xào xạc bên dưới. Thảng hoặc, cậu chun mũi, thổi nhẹ những cánh mỏng tang... chao nghiêng...

Trời lặng...

Bên cậu... những cánh bồ công chấp chới...

"Chào anh! Tôi là Phong Linh..."

Giọng nói vang lên du dương trầm bổng như tiếng phong linh gọi gió. Cậu quay lại nhìn anh, nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt hấp háy những tia tinh nghịch, trong suốt như nắng. Theo nét cong dịu dàng trên sắc môi phớt hồng, tim anh hẫng một nhịp.

oOo

Anh không nghĩ Phong Linh là một tên riêng, nhưng đúng là nó hợp với cậu.

Khi cậu xuất hiện, anh không biết. Khi biến mất, anh cũng chẳng hay. Lúc đùa nghịch trên cánh đồng, hay lúc trò chuyện bên cạnh anh, từ cậu, anh luôn có cảm giác hờ hững, tựa như con người ấy sẵn sàng tan biến trong khoảng không màu của nắng và gió...

...

Phong Linh...

...

Nhưng dù sao thì Phong Linh cũng vẫn không phải tên riêng, và bởi vì cậu nói người ta gọi tất cả những "người" như cậu là Phong Linh, anh lại càng đoan chắc điều ấy

oOo

"Vậy... anh đặt tên cho em đi."

Cậu nhóc xoay xoay bông bồ công anh trong tay, mỉm cười thích thú với ý tưởng hấp dẫn vẽ nên trong đầu.

"Đồ ngốc!" Anh cười vẩn vơ trước biểu hiện trẻ con ấy "Phải là một người thật quan trọng với em đặt mới được."

Cậu ngẩn người ra một lúc. Rồi, như hiểu ra điều gì, cậu nhăn mày bĩu môi giận dỗi "Hay là đồ keo kiệt nhà anh không muốn đặt tên cho em, huh?"

Khoảnh khắc ấy, anh bất giác muốn vò tung mái tóc của con người đáng yêu kia. Nhưng... bàn tay đưa ra đến nửa chừng thì chợt khựng lại. Ngượng nghịu, vụng về, anh rụt tay lại.

"Bảo em ngốc cấm có sai!" Nhìn đôi lông mày có xu hướng xoắn vào nhau của cậu, anh vội vàng lấp liếm "Những cái tên đặt ra sẽ trở thành mối ràng buộc giữa hai người. Vậy nên không thể tùy tiện đặt được."

"Thật thế huh?" Cậu nghiêng nghiêng đầu, ra chiều khó hiểu "Nhưng dù sao thì em vẫn muốn anh đặt tên cho em."

"Phải là một người thật quan trọng với em mới được." Anh thở hắt.

"Anh làm người ấy cũng được vậy." Cậu cười toe, bướng bỉnh trưng ra vẻ mặt trẻ con vòi quà. Tim anh lại hẫng một nhịp. Bệnh ngày càng nặng hơn thì phải.

"Được hả?" Anh ngập ngừng hỏi lại, có phần hơi bối rối, chẳng hiểu vì sao.

"Uhm." Cậu gật đầu thật mạnh, thật dứt khoát.

"..."

"..."

"Vậy thì... Jaejoong ah..."

...

Jaejoong là một tên riêng, dù nó vốn dĩ chẳng phải tên của cậu nhưng thật sự rất hợp với cậu.

Jaejoong... những âm cất lên mơ hồ như tiếng phong linh gọi gió...

Jaejoong... là cách anh cảm nhận về cậu, mong manh và huyễn hoặc quá đỗi, như có thể lập tức tan chảy nếu chạm vào...

oOo

"Yunho ah... sắc mặt anh không tốt." Jaejoong lo lắng hỏi khi những cơn đau của anh mỗi lúc một dữ dội. Làn da vốn đã nhợt nhạt thiếu sức sống trở nên xanh xao hơn bao giờ. "Nếu mệt thế thì anh ra đây làm gì?"

"Uhm... anh ổn mà." Anh vụng về trấn an cậu bằng nụ cười gượng và những từ ngữ rời rạc, khó nhọc.

...

Anh chăm chú ngắm nhìn người con trai bên cạnh. Mái tóc đen huyền dài qua vai một chút, ôm lấy đôi gò má gầy, trượt nhẹ theo chiếc cổ thanh mảnh. Từng đường nét, cử chỉ, nụ cười nhẹ và sắc nắng nơi đáy mắt... anh muốn khắc chúng trong tâm hồn mình, sâu thật sâu, để thời gian chẳng thể nào chạm đến.

Tiếng cười giòn trong trẻo, giọng nói, và cả cái cách cậu gọi tên anh... anh muốn đem chúng theo bên mình, mãi mãi.

Nhưng... trên tất cả... chỉ một lần thôi, anh muốn chạm vào cậu, muốn lưu hơi ấm trên con người ấy, và thật ích kỉ, anh muốn hơi ấm của cậu thuộc về anh...

...

Ngốc thật... Người ta nói chỉ có phong linh mới cảm nhận được gió. Vậy mà giờ đây, anh không chỉ muốn cảm nhận mà còn muốn níu giữ Phong Linh ấy cho mình.

Anh gọi cậu là Jaejoong...

Jaejoong...

Jaejoong...

Cuối cùng vẫn chỉ là cách anh gọi cậu, chẳng thể tạo nên mối ràng buộc giữa hai người, hoặc giả như có thể thì sợi dây ấy mong manh quá đỗi.

...

Anh lơ đãng nhìn phong linh đung đưa trong những thanh âm mảnh và nhẹ.

Ngày hôm nay, cánh đồng bồ công anh đã chẳng còn vương chút sắc trắng.

Ngày hôm nay, anh không đến gặp cậu.

Ngày hôm nay, ngực trái chẳng còn nhức nhối.

Ngày hôm nay, anh khao khát gọi tên cậu và được nghe cậu gọi tên anh.

Ngày hôm nay, phong linh vẫn đong đưa, những thanh âm xa lạ...

oOo

Cậu lơ đãng nhìn phong linh đung đưa trong những âm thanh mảnh và nhẹ. Yên tĩnh quá. Con người say ngủ trước mặt cậu cũng lặng câm.

"Yunho ah... em đến chào tạm biệt anh này... Phong Linh nếu dừng một chỗ quá lâu, nó sẽ tan biến, anh ạ. Em phải đi rồi..."

"..."

"Một câu tạm biệt thôi, anh có cần keo kiệt đến vậy không chứ? Hay là... anh gọi tên em đi, gọi tên thôi cũng được."

Cậu rụt rè chạm nhẹ lên làn mi khép hờ, qua sống mũi thẳng, làn da trắng lạnh. Và rồi, thật nhẹ nhàng, cậu đan những ngón tay mình giữa những ngón tay anh.

"Yunho ah... em đã luôn muốn chạm vào anh như thế này, luôn muốn cảm nhận hơi ấm của anh. Nhưng, chẳng bao giờ em đủ can đảm để làm việc đó. Em rất lạnh, anh à, và em sợ em sẽ cướp luôn chút hơi ấm yếu ớt nơi anh... Vậy mà... đồ ngốc anh bây giờ còn lạnh hơn em nữa..."

...

Jaejoong không hiểu những cảm xúc trong cậu, càng không hiểu tại sao chúng khiến cậu đau đến thế, khiến cậu thậm chí sẵn sàng trao bất cứ thứ gì cho con người kia.

Ấy vậy mà đồ keo kiệt ấy lại chẳng để cậu mang theo bên mình thứ mà anh đã tặng cậu.

Jaejoong... là cách anh gọi cậu, là cách tim cậu hẫng nhịp hay đập loạn cả lên... bên anh...

Jaejoong... những thanh âm mơ hồ như tiếng phong linh gọi gió, như cách anh nhìn cậu, như cách hơi ấm của anh mơn trớn cậu...

Jaejoong...

Jaejoong...

Jaejoong...

Cuối cùng chỉ là cách anh gọi cậu, chẳng thể trở thành mối ràng buộc giữa hai người, hoặc giả như có thể thì sợi dây ấy mong manh quá đỗi.

...

Jaejoong vơ vẩn đùa nghịch mái tóc anh. Lơ đãng, những ngón tay gầy lướt nhẹ trên bờ môi lạnh giá của anh, rồi cậu chạm nhẹ môi lên chúng...

"Một lần nữa thôi, gọi tên em đi anh..."

Để em biết rằng... sợi dây ràng buộc hai chúng ta...

dù mỏng manh nhưng vẫn luôn tồn tại...

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: