Love letter
________________________________________________ _______________________
Love letter
Thư tình.
Không hiểu tại sao Yunho biết đó là gì ngay khi nhìn thấy. Nó nằm vô hại như người ta bỏ quên trên bàn trong căn phòng chung của anh và Jaejoong. Chưa niêm phong, nhưng Yunho không cần lấy ra xem để biết chắc nội dung trong đó.
Đó là thư tình - và anh chắc là thư tình từ Jaejoong. Không phải cho Jaejoong, vì anh biết Jaejoong không có thói quen giữ thư của fan. Mà thường những bức thư đó sẽ loè loẹt lấp lánh long lanh với đầy hình dán với trái tim nghoệch ngoạc, chứ không trắng đơn giản và vô danh. Điều này một cách nào đó cũng hợp với tính cách của Jaejoong: chỉ cậu mới có đủ lãng mạn cổ lỗ sỉ để bày tỏ tình cảm bằng thư viết tay vào thời đại này, và ở tuổi này.
Nhưng ai là người nhận? Yunho cực kì tò mò. Một người nổi tiếng? Hay có khi thậm chí là fan? Jaejoong trước đây có lúc đã công khai cậu muốn cưới một fan (một lời tuyên bố làm Cassiopeia mê say cuồng nhiệt và làm vô số phóng viên hăm hở mai phục họ mỗi lần bước ra ngoài). Đến tận giờ, Yunho cứ đinh ninh đó chỉ là một trò quảng cáo thường tình.
Hay anh nên hỏi? Nhưng thế Jaejoong có thể sẽ nghĩ anh đã phản bội niềm tin mà đọc thư, đó là điều vô cùng Yunho không muốn.
"Yunnie? Cậu có thấy -" Jaejoong thò đầu vào phòng, sững người khi thấy bì thư trắng kẹp giữa những ngón tay Yunho. Yunho không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn đôi mắt đen ấy mở to.
"Tớ chưa đọc đâu. Thề đấy!" Anh đưa bì thư cho Jaejoong, cậu có chút hấp tấp giật lấy. Yunho quyết định dù sao đi nữa cũng phải tiến tới. "Đó là thư tình phải không? Vậy cuối cùng Joongie bé nhỏ xinh đẹp của chúng ta cũng có người cậu ấy thích rồi nhỉ?"
Jaejoong đỏ lừ, ngập ngừng trả lời. "Không có gì nghiêm túc đâu. Yoochun nói viết thư tình rất khó, dùng đúng từ rồi cảm xúc này nọ trên giấy ấy. Tớ chỉ muốn thử xem khó cỡ nào. Thế thôi."
"Oh. Vậy ra không có ai?" Yunho hỏi, có chút thất vọng. Biết cô gái nào Jaejoong thích cũng thú vị lắm chứ.
"S-Sao phải có? Vả lại, nếu tớ có một cô gái mấy cậu sẽ là những người biết đầu tiên mà."
Nhận thấy sự không thoải mái của Jaejoong, Yunho không đi xa hơn, nhưng anh có thể nói chắc chuyện không chỉ có thế.
Mãi đến khuya, khi Jaejoong đang tắm, Yunho cuối cùng mới dám tiến hành điều tra. Anh thấy bức thư bị vứt xó trong giỏ rác, nén cơn cồn cào tò mò xuống, anh cầm lên.
--------
"Và bây giờ, câu hỏi tất cả những fan nữ chúng ta đều đang chờ đợi! Các anh thích kiểu phụ nữ nào? Bắt đầu với Youngwoong Jaejoong nhé!" người dẫn chương trình radio hôm đó hào hứng, tiếng ré the thé nhắc Yunho nhớ rõ đến một con sóc hoạt hình nào đó quá sức nữ tính. Hiển nhiên trong cả bọn cô nàng ngưỡng mộ Jaejoong nhất, và câu trả lời của cậu là điều cô đang khao khát nghe nhất.
"Um," Jaejoong bắt đầu cái chất giọng nhẹ nhàng thường ngày. "Tôi thích những cô gái thật sự độc lập và ân cần. Những người thật mạnh mẽ, có thể chịu được áp lực và quan tâm đến mọi người." Cậu kết thúc với một nụ cười quyến rũ khiến người dẫn chương trình của cả bọn ngất đi.
Cô nàng ngâm nga gì đó trong mic, và vừa giả chớp chớp mắt để tán tỉnh Jaejoong, vừa tiếp tục sang Changmin.
Yunho quyết định anh không thích cô nàng. Cô nàng quá... ờ, không biết. Anh chỉ biết cô nàng không chút hợp với Jaejoong. Rồi anh ngẫm nghĩ đến chuyện cái gì sẽ hợp với Jaejoong. Jaejoong nói cậu ấy thích những cô gái 'độc lập và ân cần' và có thể 'chịu được áp lực và quan tâm đến mọi người'. Người đó nghe giống ai nhỉ?
Trước khi anh kịp để ý, cô nàng đã quay sang anh. "U-Know Yunho? Đến lượt anh. Anh thì sao?"
"oh, Yunho." Mất vài giây mới nhớ ra câu hỏi hiện tại cần trả lời. "Tôi thích những người xinh đẹp và tử tế," cuối cùng cũng trả lời được chẳng đâu ra đâu, anh lơ cái ho khan buồn cười của Yoochun.
Người dẫn chương trình cười tủm tỉm vì câu trả lời lập lờ của anh. "Có gì cụ thể hơn không?"
Yunho vắt óc nghĩ đến những phẩm chất lôi cuón, rồi mắt đụng trúng Jaejoong đang ngồi chéo, cậu có vẻ hứng thú với câu trả lời của anh. "Một người có giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại... Người thật sự dịu dàng và kiên nhẫn. Và có thể nấu ăn ngon nữa!"
Anh không nhận ra mấy cái liếc nhìn nhau tinh vi của ba thằng em lẫn một vệt hồng nhẹ vương trên đôi má trắng của Jaejoong.
-----
Yunho chắc chắn ngay cả người mù cũng thấy người trang điểm đang mặt dày tán tỉnh Jaejoong.
"Ôi trời ơi, da anh đẹp chết mất! Và gò má tuyệt cực kì!" Cô nàng bốc một tràng, tay thì lờn vờn quanh mặt Jaejoong. Jaejoong chỉ còn biết cười yếu ớt khi khi đầu ngón tay cô nàng lướt khắp mặt để vuốt ve từ má đến tóc mái rồi đến tai.
Tự dưng Yunho khó chịu khi thấy một cô nàng xum xoe theo đúng nghĩa đen quanh Jaejoong. Tính ra áo cô nàng có cổ quá thấp, cả cái khoảng trên ngực cứ như tông thẳng vào mặt Jaejoong. Anh tiếp tục ngó cô nàng tán tụng đôi mắt bồ câu đẹp đẽ của Jaejoong và lảm nhảm về mái tóc đen của cậu. Sao cô ta không đơn giản làm việc giùm cái đi? Anh hậm hực nghĩ, không để ý đến một cái quắc mắt cao có hiện công khai trên mặt mình. Rồi tự nhiên nhận ra mình đang nghĩ gì, anh tự hỏi có phải anh đang ghen, nhưng đang ghen với ai, người trang điểm đó hay Jaejoong.
Đỉnh điểm là khi công nàng dám với tay xuống để vuốt dọc theo cánh tay Jaejoong, cười khúc khích về những cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo. Yunho đang phải cố ngăn mình nhảy khỏi ghế, những người làm tóc cho anh vẫn đang lảng vảng xung quanh.
Nhưng khi Jaejoong thấy anh đang nhìn và quay về phía anh cười bẽn lẽn, hơi thở Yunho giật thót, tự hỏi vì sao anh chưa bao giờ thực sự để ý nụ cười của Jaejoong đẹp lạ lùng như thế nào. Và anh không thể ngăn mình mỉm cười lại, cái sự không ưa cô nàng kia cũng bay hơi ngay lúc đó.
-----
Yunho không thích người dạy nhảy SM đưa đến cho video âm nhạc mới nhất ngay khi anh thấy gã. Anh biết anh đang trẻ con và vô lý, nhưng anh đã theo bản năng gồng lên vào khoảnh khắc thấy người dạy nhảy đó mỉm cười với Jaejoong. Anh nhận ra vẻ bị hớp hồn ngay cái nhìn đầu tiên trên mặt gã, và anh càng chắc chắn vào điều đó hơn qua cái nhìn chằm chằm sửng sốt, không chớp mắt của gã, rồi tới nụ cười ngố chầm chậm vẽ trên môi gã. Gã là một người cao to, đẹp trai và không thể phủ nhận là rất giỏi, tuy nhiên điều đó không phải vấn đề.
Suốt những phần đầu, anh liếc không ngừng vào tên vũ công đó, trong lúc gã quá bận chăm chú vào Jaejoong mà không để ý. Gã thậm chí còn tiến đến đứng cạnh Jaejoong, cậu đến lúc đó mới nhận ra khoảng cách quá gần giữa cả hai và càng lóng ngóng hơn.
"Ah, Jaejoong-sshi. Thế này này," gã nói từ phía sau Jaejoong, tay gã đặt lên hông cậu. Sau đó thân mật ép ngực vào lưng Jaejoong theo cách Yunho quá sức không vừa ý, gã hướng dẫn Jaejoong một kiểu lắc hông uyển chuyển quyến rũ. "Jaejoong-sshi hiểu chưa?"
Jaejoong đang đỏ mặt, rõ ràng mất bình tĩnh vì tư thế kích thích đó. "Um..."
"Cậu ấy không cần anh chỉ gì cả! Tôi có thể chỉ nếu cậu ấy cần." Yunho la lớn, hầm hập tiến tới. Anh thô bạo giật gã khỏi ca sĩ chính của anh và doạ dẫm nắm cổ áo gã. "Hiểu chưa?" anh rít lên.
Ba thành viên còn lại trong nhóm lậy tức nhào đến để ghìm cả hai lại trước khi có bạo lực xảy ra.
"Cậu mắc chứng gì vậy hả?!" Gã hét lại. Yunho giơ nắm đấm, nhưng bị tay Jaejoong trên tay anh ngăn lại.
"Đừng!" Jaejoong nhìn anh nài nỉ, lông mày cậu cả lúc nhíu lại cũng xinh đẹp.
Yunho thả gã ra và sải chân giận dữ bước khỏi sàn nhảy.
-----
Yunho ngắm những ngôi sao đêm im ắng từ ngưỡng cửa sổ.
Anh không biết gần đây anh làm sao. Anh thường nhận ra mình cáu gắt bất cứ khi nào một người làm gì đó với Jaejoong. Cậu thường thì quá lịch sự nên chẳng bao giờ từ chối những kẻ đến làm thân. Anh cảm thấy kiểu bảo vệ Jaejoong này kì lạ, khác hẳn kiểu anh cảm thấy với em gái hay những thành viên khác của Dong Bang Shin Ki.
Không thể phủ nhận Jaejoong cực kì thu hút, và mọi người đã nhìn thấy Jaejoong dường như luôn bị cậu làm cho mê đắm dù Jaejoong có cố ý hay không. Chỉ là có gì đó không cưỡng lại được trong cách miệng cậu uốn cong khi hát, cái cúi đầu xấu hổ khi bị một fan hỏi vấn đề quá riêng tư, ánh sáng nghẹt thở trong đôi mắt hình quả hạnh đen mỗi khi cậu nói về niềm đam mê, những lần trượt chân vụng về nhưng đáng yêu bình thường của cậu, những - Oh, anh có thể tiếp tục mãi, và anh sợ hãi, anh đã quá chú ý đến Jaejoong nhưng trước giờ chưa từng nhận ra.
Những ngày gần đây anh như để ý đến từng giây phút về Jaejoong: mọi thứ, từ cách tóc mai cậu lướt trên gương mặt trắng ngần không tì vết, đến cách quần áo cậu nâng lên lôi cuốn mỗi lần cậu chuyển động, thế nên dù là vị trí hay từ góc nhìn nào cậu vẫn luôn xinh đẹp. Những nhiếp ảnh gia chắc chắn luôn thoải mái mỗi lần chụp cho Jaejoong.
Và anh càng bức bối hơn vì Jaejoong ngày càng có ảnh hưởng với anh. Thực sự không thể đổ lỗi ai vì thích Jaejoong, nhưng anh vẫn không thể không cau có mỗi khi thấy ai đó ngó chòng chọc Jaejoong.
Mà sao anh lại để ý chứ?
Câu trả lời nhanh chóng đến với anh. Vì Jaejoong là một kiệt tác nghệ thuật. Và những kiệt tác như thế không thể rơi vào một bàn tay chai sạn không xứng đáng, chúng phải được nâng niu và trân trọng.
Và Yunho không thể chịu được suy nghĩ có ai đó ngoài anh được hưởng vinh dự đó.
Có phải thế có nghĩa là ---
Anh lấy bức thư tình của Jaejoong trong túi và trải phẳng ra trong lòng. Anh biết giờ anh phải làm gì.
"Yunho-yah? Cậu làm gì ngồi một mình trong tối thế?' Jaejoong bước vào phòng, Cậu tiến đến và ngồi cạnh Yunho tren khung cửa sổ. Sau đó cậu nhìn thấy bức thư bị nhàu nát, và lập tức nhận ra đó là gì.
"Cái đó là..."
"Phải..." Yunho thừa nhận, ngượng ngập. Anh đưa cho Jaejoong. "Tớ, uh, chưa mở đâu."
Jaejoong thận trọng nhận lấy. "Oh, cám ơn cậu."
Yunho ngắm Jaejoong. Ánh trăng chiếu vào những đường nét đẹp tuyệt của Jaejoong. Đôi mắt anh lướt từ gò má như chạm trổ, xương hàm thanh tú, chỗ cong ở mũi và lên đến đôi mắt đen tròn lấp lánh.
"Cậu thích ai đó phải không?"
"Ừ..."
"Thế đừng quăng đi!" Giọng nói của Yunho vang lên dữ dội hơn anh tưởng. Anh đằng hắng và thử lần nữa, dịu dàng hơn. "Người có được cậu là người rất, rất may mắn."
Jaejoong ngạc nhiên nhìn lên. "Sao cậu nói thế?"
Những từ ngữ thoát ra trước khi Yunho kịp ngăn lại. "Vì cậu hoàn hảo. Người nào có được cậu mà không may mắn chứ?"
Và Jaejoong chợt lặng im, đôi mắt đen của cậu nhìn thẳng vào Yunho như muốn hỏi cậu nghĩ thế thật à?
Yunho nuốt nước miếng khô khốc. "Dù đó là ai, người đó cũng nên đối xử với cậu thật tốt, vì nếu không," vẻ mặt của anh tối lại, "Tớ sẽ đánh người đó và làm người đó nhận ra." Và anh dịu lại lần nữa, một tay giơ lên để vuốt ve mặt Jaejoong. "Vì... vì cậu đẹp và tử tế và thông minh và tài giỏi và ---"
"Cái đó cho cậu!" Bức thư bị ấn vào ngực Yunho.
"Gì?"
"Cái đó cho cậu, đồ ngốc!"
Yunho choáng váng. Một sự im ắng rõ ràng và vụng về theo sau.
Sau đó Jaejoong phá vỡ sự im lặng, run rẩy trong hơi thở. "Tớ đã luôn thích cậu, nhưng cậu có vẻ chưa bao giờ để ý tớ... tớ viết vì tớ muốn cậu biết tớ nghĩ gì nhưng -"
Và môi Yunho đặt trên môi Jaejoong.
Và đó là nụ hôn đầu của đêm đó.
__________________________________________________ ___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top