Lie yunjae

Lie

Mọi người luôn bảo rằng nói dối là xấu cho dù nó có lí do chính đáng đi chăng nữa. Nó chỉ đánh lừa người ta, chối bỏ quyền cho họ thấy được cái nhìn chính xác về cuộc đời, và điều đó không giúp ích gì cho họ cả. Nó chỉ làm họ đánh mất đi cơ hội để làm chuyện gì đó cho cuộc đời.

Cho tất cả mọi thứ.

Thậm chí là nếu bạn nói dối để làm cho ai đó thấy tốt hơn....quan trọng hơn, nếu đó là người mà bạn yêu

0~.~0

"Yunho...."

"Hm?" trưởng nhóm DBSK, người hiện đang vừa đọc báo vừa nằm nghỉ trên chiếc giường oh-thật-là-thoải-mái-quá, nhướng mắt lên nhìn dáng người đáng yêu của hyung mình, cố suy đoán xem cậu muốn gì.

Đã hơn 1 tiếng đồng hồ qua Kim Jaejoong không thể dứt ra tấm gương với cơ thể bán khỏa thân.

"Yunnie....cậu có nghĩ là tớ mập không?"

Anh chỉ biết bật cười ngang ngửa trước câu hỏi của cậu.

Jaejoong nhướng mắt lên trong khi đó anh đặt tờ tạp chí qua một bên và tiến về phía cậu, ôm cậu từ đằng sau.

"Jaejoong ah.....cậu lúc nào cũng hoàn hảo mà. Cậu không phải lo về những chuyện như thế; Tớ sẽ không hết yêu cậu chỉ vì cậu tăng 1 hay 2 pound đâu....."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ" cậu quay lại đối diện với anh, đưa lưỡi liếm môi thật quyến rũ.

"Không, cậu không có mập chút nào" Yunho hôn lên trán Jaejoong rồi xuống má và đến khóe môi. "Với cái khẩu phần ăn tí tẹo và đống bài tập thể hình kiểu đó thì cậu không thể nào mập lên được."

"Cậu nói cũng đúng, nhưng mà..." Jaejoong chiếm lấy môi Yunho một chốc. "Cậu biết không....tớ bắt đầu thấy nhớ cái nhúm mỡ của cậu hồi chúng ta dựng bài 'Tri-Angel ấy..." cậu bật cười trước biểu hiện kinh ngạc của Yunho. "Trông nó rất quyến rũ."

"Err....không cám ơn. Không bao giờ tớ muốn mất đi đống cơ bắp mà tớ phải hết sức cố gắng và có được bộ ngực manly thế này đâu, tớ đã có khoảng thời gian rất khó khăn để vứt đi đống mỡ thừa ấy đấy."

Jaejoong che miệng lại và cười trong khi Yunho lắc đầu và quyết định cách tốt nhất bắt cậu im là phải đè cậu ra.

0~.~0

Tớ vẫn luôn luôn biết khi nào thì cậu nói sự thật. Cho dù là....cậu có khả năng bẩm sinh để né tránh những câu hỏi mà cậu không muốn thì cái khả năng đó cũng không giúp ích gì được mỗi khi tớ muốn làm rối tung lời nói dối của cậu lên cả...

"Yunho, cậu đã ăn gì chưa? Cậu đi từ sáng đến giờ, để tớ nấu cho cậu chút gì đó..."

"Tớ không sao, Boo" cậu mỉm cười và hôn lên môi tớ "Lúc này tớ rất mệt và đã 3 giờ sáng rồi. Đi ngủ thôi, nhé?"

Với những nụ cười, những lời nói âu yếm và ngọt ngào của cậu, cậu không bao giờ để tớ chứng kiến.....

"Yunho! Cậu có sao không!?"

"Yeah...tớ nghĩ tớ chỉ...mệt chút thôi..."

Đó là những từ cuối cùng cậu nói trước khi được đưa vào bệnh viện.

Cậu bị đầu độc.

Tớ nhớ tớ đã khóc hàng giờ liền trong khi tay giữ lấy tay cậu như sợi dây cứu sinh. Cậu đã nói dối trên cái giường bệnh viện khủng khiếp ấy và hơi thở cậu lúc này đã yếu đi, nhưng trái tim thì không.

Anti-fans chết tiệt. Tớ không thể hiểu được tại sao họ lúc nào cũng tìm cách hại chúng ta. Nếu họ ghét đến thế thì tại sao phải quan tâm chứ? Nếu họ nói chúng ta sẽ sớm bị quên lãng và chỉ là thứ ca sĩ tệ hại....thì tại sao lại bận tâm tìm cách tổn thương những người như vậy chứ? Tớ thật sự....thật sự không hiểu nổi....cũng như tớ không hiểu làm sao mà cậu có thể che giấu tớ nỗi đau của cậu và chịu đựng tốt như vậy được nữa.

Cậu không tin tớ sao? Hay là cậu nghĩ tớ không thể lo nổi một chút muộn phiền giùm cậu huh?

Mối quan hệ không phải chỉ là những ngày vui vẻ hạnh phúc. Nó là những khoảnh khắc mà cậu chịu đựng, cậu khóc, cậu la hét, nó đau lắm......nhưng những giây phút đó cũng chính là thời khắc mang chúng ta lại gần nhau hơn.

Tớ nhận ra mỗi lần cậu cố đẩy tớ ra để tớ không nhận thấy đau đớn của cậu, cậu đẩy tớ xa khỏi cậu hoàn toàn. Tớ muốn ở cạnh cậu...tớ muốn cùng cậu cảm nhận, tất cả, từ những niềm hạnh phúc đến nỗi buồn, từ những nụ cười đến biểu hiện đau khổ của cậu....cậu là tất cả của tớ Yunho.....cậu nghĩ là những lời nói dối vô tội ấy sẽ không làm tớ tổn thương à?

Well, có đấy. Tớ thà để cậu lấy trái tim tớ ra hoặc xé nát cơ thể ra từng mảnh trước khi lại lừa dối tớ để "bảo vệ tớ" khỏi phải lo lắng cho cậu.

Tớ đã làm cho cậu rõ ngay khoảnh khắc cậu mở mắt ra trong bệnh viện ấy. Cậu bảo tớ cậu không muốn làm tớ lo lắng, rằng cậu không muốn trở nên ích kỷ.....thế cậu nghĩ tớ sẽ không quan tâm nếu có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Cậu nghĩ tớ sẽ không sao nếu cậu chết bởi vì cậu che giấu tình trạng của cậu đến khi cậu ra đi sao? Chỉ đến lúc đó chúng ta biết chúng ta sẽ phải gọi xe cấp cứu.

Cậu ích kỷ quá, Yunho. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của tớ, nhưng cậu chỉ nghĩ đến bản thân cậu sẽ thế nào nếu tớ đau khổ vì cậu mà thôi.

Well, tớ ở đây; gương mặt ướt đẫm nước mắt trong khi tay giữ chặt lấy cậu để cậu không tuột mất một lần nữa.

Cậu nghĩ tớ cảm thấy như thế nào lúc này huh?

Cậu cảm thấy như thế nào?

"Tớ xin lỗi, Jaejoong ah..." cậu nhẹ nhàng chạm vào tay tớ, rồi dùng hết sức mạnh còn lại của cậu giữ chặt lấy nó giữa 2 bàn tay cậu. "Tớ xin cậu, đừng khóc nữa....được không?" cậu lau nước mắt cho tớ và buông thõng hai tay trở lại giường. "Giờ thì cậu đi nghỉ chút đi, trông cậu xấu xí quá."

Tớ cau mày nhìn cậu, nhưng cậu lại mỉm cười.

"Tớ cũng thấy như thế, nhưng tớ muốn biết cậu không sao thì tớ mới có thể yên tâm mà nghỉ ngơi..." đôi mắt tớ mở to ra. "Được rồi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu đúng không...ouch!" tớ phải đánh cậu. Cậu thật là ngu ngốc "Tớ sẽ không sao, Joongie. Tớ hứa là sẽ tự lo cho bản thân mình" Cậu mỉm cười. "Bên cạnh đó....nhớ là cậu sẽ thay thế tớ khi tớ đi. Nếu cậu không kiểm soát dongsaengs của chúng ta, ở nhà sẽ trở thành địa ngục mất thôi."

Chúng mình cùng bật cười, rồi tớ nhìn vào mắt cậu và mỉm cười. Cậu nhất định sẽ tự săn sóc bản thân.

"Tớ biết"

Tớ hôn lên trán, rồi lên đôi môi cậu.

Đã qua rồi.

Lúc này tớ cảm thấy an tâm và chắc chắn rằng tớ sẽ ở đây nếu cậu cần.

Bởi vì tớ yêu cậu.

Bởi vì cậu yêu tớ.

Và sẽ không còn lí do nào để nói dối nữa cả.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: