Last page

Last page

Ngày 4 tháng 5 năm 2009,

Khi các bạn đọc được những dòng chữ này, có lẽ tôi đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói cho các bạn biết, tôi đã nghĩ như thế nào trong 1 năm sống không có tình yêu. Tôi hy vọng cuộc sống của các bạn không như tôi.

Tôi căm thù bản thân mình,

Tôi căm thù cuộc sống này,

Tôi muốn kết thúc nó...

Tôi năm nay 24 tuổi. Tôi đã rất hạnh phúc cho tới khi tại nạn ập đến. Một năm trước, tôi đánh mất nửa trái tim mình. Tên người ấy là Kim JaeJoong. Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi từ nhỏ. Khi chúng tôi học trung học, cậu là bạn trai của tôi. Hơn thế nữa, cậu đã là vợ tôi 1 tháng 1 năm trước.

Bạn biết không ? Tôi đã rất hạnh phúc. Tôi đã từng là người hạnh phúc nhất thế gian.

Gia đình JaeJoong rất nhiều. Tôi thích việc giúp đỡ họ bởi cha JaeJoong đã cứu tôi khỏi vụ tai nạn giao thông. Ông lôi tôi ra khỏi chiếc xe đó và đưa tôi đến bệnh viện. Chiếc xe tôi bị hư hỏng nặng. Cha tôi đã nghĩ rằng cha JaeJoong là người gây ra tai nạn cho tôi.

Chúng tôi quyết định kết hôn. Nhưng gia đình tôi phản đối cuộc hôn nhân này. Mẹ tôi đã đồng ý, điều ấy khiến tôi rất vui. Tất cả bởi vì tôi là đứa con duy nhất bà có. Nhưng bà sợ cha tôi. Ông là chủ tịch tập đoàng Jung. Ông không đồng ý bởi tôi kết hôn với 1 người đàn ông. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chống lại ông . Và kết quả là TÔI CÓ THỂ. Chúng tôi kết hôn, và tôi đã mất đi công việc của mình. Cha tôi đã làm nó. Chúng tôi phải sống ở một trong những căn hộ tồi tàn nhất Hàn Quốc . Chỉ có thể nói rằng, đó là một điều tồi tệ đã qua.

Tôi đã rất hạnh phúc . Người tôi yêu luôn luôn ủng hộ tôi. Đó là nguyên nhân vì sao tôi đã nói, cậu là một nửa của mình. Không có cậu , tôi chỉ là thứ bỏ đi.

Rồi một ngày, cậu ấy đột nhiên ngất đi. Tôi đã nghĩ rằng đó là do cậu đói quá mà thôi , vì thế tôi đã mang thức ăn cho cậu, những thứ tôi kiếm được bằng số tiền mà tôi đã ăn trộm. Tôi đã sai lầm, hoàn toàn sai . Ngày hôm sau, một lần nữa, cậu lại ngất đi.

Tôi đã không chú ý đến nó . Tôi gọi cho mẹ, nhưng đã quá trễ.

Cậu đi rồi.

Bác sĩ nói rằng, cậu bị ung thư.

JAEJOONG CHƯA BAO GIỜ NÓI CHO TÔI BIẾT ĐIỀU ĐÓ.

Nếu tôi biết cậu bị ung thư, tôi không bao giờ để cậu chịu đựng nó. Tất cả là tại tôi. Nhưng tôi có thể làm gì nữa đây ?

Từ ngày cậu rời bỏ , tôi trở về gia đình mình. Cô đơn.

Anh đã không thể làm gì cho tình yêu của chúng ta, Jae.

Anh đã muốn mình làm em hạnh phúc, nhưng lại không thể.

Anh có thể xin em tha thứ không, Jae ?

Anh biết, anh là con người tồi tệ nhất thế gian.

Nhưng anh là người luôn yêu em bằng cả trái tim mình.

Các bạn, tôi chỉ có thể nói rằng hãy đấu tranh cho tình yêu chính mình . Đừng từ bỏ để rồi trở thành một người khiếm khuyết như tôi. Tôi hy vọng rằng mình là con người cuối cùng không tranh đấu cho tình yêu. Làm ơn.... Tôi cầu xin đấy...

Jung YunHo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: