Last letter for you

[one-shot] Last letter for you

Tittle : Last letter for you

Author : Kay

Post-er: Thuy~ (là em, YunJae_TLF)

Disclaimer : YunJae thuộc về nhau mãi mãi, nhưng trong fic này họ thuộc về tôi.

Warning : SA

Rating : PG-13

Pairing : YunJae(JaeHo)

Catergory : Au, Pink,Fluff...

Status : oneshot complete

Note : Tặng bạn Thuy~ iu của au (tao iu mày, con C béo của tao)

Oneshot ngắn, viết theo tâm trạng nên không được hay cho lắm

Không phải sad fic .... (mặc dù cái tựa có vẻ thế)

Summary :

Yêu chưa bao giờ là một cái tội.

Hạnh phúc cho những người yêu và được yêu

*đã được sự đồng ý của tác giả*

Yêu chưa bao giờ là một cái tội.

Hạnh phúc cho những người yêu và được yêu

-----

YunJae

Yun trong Yunho

Jung Yunho

Một Jung

Jae trong JaeJoong

Kim JaeJoong

Một Kim

Hai con người - hai cuộc đời. Là bạn thân, là anh em, mối quan hệ giữa hai ta chưa bao giờ là phức tạp. Cho tới khi cậu và tôi bước chân vào " trò chơi lớn "...

" Yunho! Jaejoong! Từ nay hai cậu là một cặp. YunJae couple, fans service. "

Chỉ thị của công ty, ngắn gọn và miễn bàn cãi. Cassiopeia, họ thích như vậy, thích những người họ yêu quý ở bên nhau, chứ không phải ở bên một cô gái nào khác không phải là họ, sự ích kỉ tối thiếu của một người con gái. That's okay! Không quá khó để làm hài lòng YunJae fans, chỉ cần nhìn nhau nhiều hơn một chút, cười với nhau nhiều hơn, đụng chạm nhiều hơn... Tóm gọn lại là cố tỏ ra là một cặp đôi thân thiết. Tôi có thể đọc được sự ngại ngần trong mắt cậu, vì dù sao chúng ta cũng là hai thằng con trai và mối quan hệ này KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Mọi người động viên : YunJae cũng chỉ là fans sevice, để thu hút thêm fans, vì lợi ích của Dong Bang Shin Ki..., và một điều nữa: thời gian này chúng ta cũng không thể có bạn gái. Đồng ý với quyết định của công ty, tôi và cậu rơi vào trò chơi ái tình nghiệt ngã nhất cuộc đời, một trò chơi không có lối thoát...

" Kịch sĩ thiên tài " - danh hiệu mà Yoochun, Junsu và Changmin đã phong cho chúng ta. Tôi và cậu đã, đang và sẽ đóng kịch trước mắt fans trong suốt một thời gian dài. Trên sân khấu, chúng ta cười ngọt ngào với nhau, trao cho nhau những cái nhìn âu yếm nhất, những cái nắm tay... Tôi tin là chúng ta đã làm khá tốt, fans không nghi ngờ, họ nghĩ YunJae là thật... Nhưng một sự thật mà chúng ta đều thấy rõ : Giữa tôi và cậu, chưa bao giờ có thứ gọi là tình yêu...

Tôi bắt đầu có một cảm giác rất lạ. Ấm áp khi nhìn vào mắt cậu, đôi mắt chỉ có tôi. Từ bao giờ mà mắt tôi đã tìm cậu trong vô thức, nhìn theo cậu đã trở thành phản xạ tự nhiên của cơ thể tôi rồi. Tôi dần thích được nắm tay cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu. Tôi bắt đầu có thói quen xấu là nhắn tin cho cậu lúc nửa đêm rồi gọi điện nói chuyện vớ vẩn với cậu - những câu chuyện không đầu không đuôi, nghĩ gì nói đấy. Bao giờ cậu cũng là người ngủ trước, tôi sẽ nói cho tới khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, rồi lại chạy sang tắt điện thoại và kéo chăn cho cậu. " Ngủ ngoan nhé. Mơ thấy một giấc mơ ngọt ngọt thơm thơm" . Tôi thích nghĩ vẩn vơ tới cậu, nụ cười, gương mặt nhõng nhẽo của cậu, và cả cách ngủ kì cục của cậu nữa... bất giác mỉm cười. Tôi vẫn hay cười một mình khi nghĩ tới cậu, Changmin bảo tôi có bệnh về não. Nhưng tôi biết não bộ của tôi vẫn hoạt động bình thường, bộ phận đang hư hỏng nặng bây giờ có lẽ là trái tim...

Tôi cảm thấy khó chịu khi thấy cậu đứng bên cạnh người khác. Khi cậu cười với một cô gái xinh đẹp nào đó, mọi màu sắc trong mắt tôi biến mất, tất cả chỉ là màu xám tro. Tôi ghét cách cậu nhìn chăm chú vào người khác không phải là tôi. Tệ nhất, tôi ganh tị với cả trẻ con, khi thấy cậu ôm chặt chúng trong tay, âu yếm hôn nhẹ lên má nó, tôi chỉ ước mình nhỏ lại được 20 tuổi, để được thử cái cảm giác đó - được nằm gọn trong vòng tay cậu - dù chỉ một lần; cái ôm thực sự từ trái tim, không kịch nghệ, biểu diễn...

" Tình yêu là gì vậy mẹ? " - Đứa bé ngây thơ tròn mắt hỏi mẹ

" Sau này sẽ có người trả lời cho con." - Người mẹ mỉm cười " Người THỰC SỰ dành cho con, của con "

" Umm.... Con muốn biết bây giờ cơ " - Đứa bé phụng phịu, tay vò vò vạt áo

" Con sẽ không thoả mãn với giải thích của mẹ đâu. Bảy tỉ người trên thế gian, chỉ một người có thể cho con câu trả lời trọn vẹn nhất thôi." - Mẹ nháy mắt với nhóc

" Nhưng mẹ ơi... chân con ngắn lắm, làm sao đi một vòng thế giới này tìm bạn ấy được, với lại con cũng không biết mặt bạn ấy... " - Nhóc buồn bã xụ mặt xuống.

" Khi gặp bạn ấy, con sẽ tự nhận ra mà." - Mẹ đặt tay lên ngực trái bé, thì thầm " Khi nào con nghĩ đã thấy bạn ấy, hãy nhắm mắt lại và nghe theo trái tim con. Con trai mẹ rất thông minh mà, phải không?"

Hai mươi năm qua, tôi luôn tìm cho mình câu trả lời, con tim chưa bao giờ lên tiếng.

Tình yêu...

Có phải là lá thư tình ướt rượt tình cảm không ?

Có phải là nụ hôn nồng cháy xoay chuyển cả đất trời không?

Có phải là những đêm ngọt ngào hai tâm hồn quyện vào nhau không ?

Có phải là ba tiếng " Anh yêu em " ?

...

My Heart still says " No "

Là stick note ngắn gọn cậu dán trên gương soi " Ngủ sớm đi, không tớ giết ! "

Là viên thuốc khi tôi ốm, là bàn tay luôn ở sau tôi khi tôi gặp chấn thương.

Là nụ cười ấm áp không chút giả dối.

Là những cú đập nhẹ lên lưng động viên, là chỗ tựa vai khi tôi mệt mỏi.

Là cậu sao ?

Heart says " Yes "

Tôi chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Tình cảm này đã không bình thường ngay từ ban đầu. Vô tình bị cuốn vào trò chơi đặt cược trái tim, để rồi không thoát ra được, như con cá vùng vẫy trong lưới một cách vô vọng. Tôi biết, cậu luôn xem YunJae chỉ đơn giản là fans service, cậu sẽ từ chối tình cảm tôi dành cho cậu, cậu sẽ ghê sợ tôi, xem tôi là một thằng bệnh hoạn, tệ hơn nữa, cậu sẽ tránh xa tôi, như tránh xa một mầm bệnh... Có không ? Nếu cảm giác của tôi là thật, rằng cậu cũng có cảm xúc với tôi thì liệu cậu có đủ can đảm ở bên tôi không khi cậu là con trai duy nhất của một gia đình gia giáo mẫu mực, cậu phải hoàn thành trách nhiệm của một ngừơi con trong gia đình. Rồi cậu sẽ gặp một cô gái tốt, kết hôn với cô ấy, hai người sẽ sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ với hai mươi nhóc con dễ thương.. Một cuộc sống đúng như cậu mong ước. Cuộc sống hoàn hảo sau này của cậu sẽ không có tôi, Kim JaeJoong không có khả năng xây cho cậu một ngôi nhà với những đứa trẻ. Tôi chỉ là rắc rối mà cậu đụng phải trong cuộc sống này thôi. Tôi sẽ ra đi, vì cậu...

"Bởi vì tôi thật nguy hiểm, bởi tôi yêu cậu

Tôi sẽ rời xa cậu

Ra đi vì cậu"

P/s : Lạc quan mà nghĩ, cậu sẽ không mất một người bạn .. tôi luôn là bạn của cậu, luôn bên cạnh cậu...khi cậu cần tôi. Kim Jaejoong sẽ mãi mãi là thằng bạn đẹp trai với tính cách trẻ con của cậu mà ! Sống hạnh phúc nhé.

Tôi yêu cậu.

Đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện còn đang dang dở

chưa bao giờ kết thúc ...hoặc chưa bao giờ có mở đầu.

Forbidden to say " I love you "...

Ngày...tháng...năm...

Kết thúc rồi, phải không ?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: