L'amour est-il un pêché ?

L'amour est-il un pêché ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong trí nhớ của tôi, anh luôn luôn vui vẻ, anh cười, anh yêu, anh sống... trong khi tôi chỉ có thể nhìn theo bóng dáng anh. Chỉ cần nhìn theo anh cũng là quá đủ với tôi; tôi luôn tin đó là tất cả những gì tôi cần.

Những giây phút ngọt ngào chúng tôi ở bên nhau, giờ chỉ còn lại trong tôi hương vị của quá khứ...

Khi tay tôi trượt trên cơ thể anh, tất cả đều thật đơn giản: Tôi rờ theo những cơ bắp mà những cô gái trẻ luôn mơ ước chạm vào, phần ngực rắn chắc, những cơ bụng hoàn hảo. Khi những ngón tay tôi tiến đến vùng mà chỉ có tôi có quyền khám phá và khi những tiếng rên khẳng định quyền sở hữu của tôi, chỉ có tôi được mơn trớn, vuốt ve... Khi anh cầu xin tôi giải thoát cho anh khỏi cơn đau đớn và biến anh thành của tôi.

Chẳng ai có thể nghĩ đến quan hệ của chúng tôi. Với các fan, leader của DBSK UKnow Yunho là người yêu của Hero Jaejoong, và không gì có thể thay đổi điều đó. Họ luôn thấy anh thật nam tính và thật mạnh mẽ, và chỉ có chỉ có con người dịu dàng và nữ tính như Jaejoong mới có thể là người tình của anh.

Nhưng dù sao, trong sự bảo vệ của bóng tôi, trong căn phòng vẫn được gọi là căn nhà của DBSK này, anh vẫn luôn đặt mình trong sự ve vuốt của tôi, chìm trong những nụ hôn của tôi... Anh không còn là leader, anh không quyết định bất cứ điều gì. Anh chỉ còn là một người đàn ông bị điều khiển bởi bản năng, cảm xúc và trái tim. Người đàn ông thả mình trong làn sóng tình yêu và ham muốn.

Tình yêu này luôn làm anh lo lắng. Nó có vẻ không thực, bất bình thường, và vượt qua mọi quy tắc mà anh vẫn luôn coi trọng...

Mối quan hệ của chúng tôi không được chào đón, và chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng mình cho xã hội, nơi mà chỉ những ảo tưởng về những cô gái trong những gia đình gia giáo được chấp nhận và ủng hộ. Tình yêu thật sự, những tình cảm vượt trên mọi quy tắc lại không có chỗ trong xã hội ấy.

Chẳng có gì ngăn chúng tôi hạnh phúc trong bí mật ngọt ngào của mình. Cuộc sống không cho chúng tôi sự tự do, nhưng nó ban cho chúng tôi niềm đam mê và tình bạn. Ai cũng có những bí mật của riêng mình, và nhóm chúng tôi cũng vậy: quan hệ đồng tính, những vết thương không được công khai, những tình cảm và nỗi đau phải giấu giếm; chúng tôi là ví dụ điển hình nhất cho những thứ phải nằm trong bóng tối đó. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc trong từng giây phút chúng tôi được hát...

Cuộc sống bí mật của chúng tôi bỗng bị đảo lộn: một nữ phóng viên đã đào xới lên cả những gì cô ta không được phép tìm hiều. Hình tượng của chúng tôi, những gì chúng tôi thể hiện không làm cho cô ta thoả mãn. Cô ta muốn có tin nóng, cô ta muốn huỷ hoại chúng tôi.

Cái mũi của cô ta đánh hơi được cả những điều không ai biết, trừ gia đình và thành viên trong nhóm. Cô ta phát hiện ra đám cưới của Jaejoong với một người bạn thời cấp ba, sau khi làm cô ấy có bầu, dù nó diễn ra bí mật đến nỗi ngay cả chúng tôi cũng không hề biết.

Scandal diễn ra quá đột ngột làm giảm lượng đĩa bán ra. Ít thôi, nhưng dù sao cũng là giảm.

Đến lượt Junsu. Cô ta đã im hơi lặng tiếng để điều tra trong nhiều tuần. Ngay khi chúng tôi tin là chúng tôi đã yên ổn khi không còn bài báo nào nữa, cô ta đã có được những gì cô ta cần.

Đó là vào một buổi sáng, khi chúng tôi nhận ra rằng cô ta sẽ không bao giờ để chúng tôi yên. Cô ta đã tìm ra bằng chứng về mối quan hệ đồng tính, và lại còn là ngoại tình, giữa Junsu và một người đàn ông nổi tiếng có khả năng chi phối cộng đồng âm nhạc. Ảnh và câu chuyện về mối tình của họ được đăng ngay trên trang nhất.

Lần này, lượng đĩa bán ra của chúng tôi tuột dốc không phanh. Không chỉ ở Hàn Quốc, mà còn cả ở Nhật, hay bất cứ nơi nào chúng tôi được biết đến.

Cuối cùng cô ta cũng thành công trong việc hạ bệ chúng tôi. Chúng tôi luôn phải sống trong nỗi lo sợ ngày càng lớn. Jaejoong và Junsu hiểu những gì mình gây ra, tỏ ra cam chịu để hạn chế hậu quả. Nhưng còn ba người chúng tôi, ba người còn lại chưa bị người đàn bà ấy vấy cho "tội danh" gì, là những người luôn cảm thấy mối đe dọa cận kề, là những người luôn phải chờ đợi, hy vọng không còn tai hoạ đổ lên đầu nữa. Sự chờ đợi ấy làm chúng tôi căng thẳng, những trận cãi nhau nổ ra thường xuyên đến mức đôi khi không thể nhận ra chúng tôi ngày xưa đã gắn bó đến như thế nào.

Có một người trong số năm chúng tôi, cô ta không tìm ra bất cứ thứ gì để bới móc. Vậy nên cô ta tự hài lòng với việc chứng kiến chúng tôi thử mọi cách để leo lên vị trí trước đây của mình: đính chính sự việc, xin lỗi công chúng và tất cả những gì chúng tôi còn có thể làm được. Trong khi đó, nữ phóng viên nổi tiếng ấy chuẩn bị cho đòn quyết định của mình; đó là cái đinh của buổi biễu diễn, là cú đòn đẩy chúng tôi xuống địa ngục vĩnh viễn.

Vài tuần sau thành công của buổi diễn toàn Châu Á của chúng tôi với một nhóm mới muốn đánh bóng tên tuổi bằng những ánh hào quang đã tắt, con nhện độc ấy dệt lưới, sẵn sàng đón tiếp con mồi quen thuộc của mình.

Điều gì đến cũng phải đến. Trên trang nhất của tất cả các tạp chí, ảnh của chúng tôi được đăng, không những thế còn là những tấm ảnh có chọn lọc: Yunho và tôi hoàn toàn trần trụi. Trưởng nhóm của chúng tôi ở trong một tư thế còn hơn cả gợi cảm, và tôi, nằm đè trên người anh, ôm hôn cuồng nhiệt. Ảnh khá tối, nhưng không khó để nhận ra chúng tôi đang làm gì, và nhất là chúng tôi là ai.

Lần này cô ta đã thành công. Hình tượng của chúng tôi hoàn toàn sụp đổ, và cả nhóm, nhất là anh, đứng bên bờ vực của cái chết.

Một vài tuần sau, người ta đuổi chúng tôi không nể nang gì hết. Chúng tôi mất tất cả: những người trên phố phỉ báng chúng tôi, những cô gái trẻ cách đây ít lâu còn mơ tưởng về chúng tôi, nay cười nhạo mỗi khi chúng tôi đi qua.

Còn người đàn bà ấy, khi được phỏng vấn về lý do cô ta không buông tha cho chúng tôi, chỉ trả lời bằng một tuyên bố hùng hồn:

"Một nhà báo luôn phải nói lên sự thật. Và tôi coi khinh những kẻ dối trá."

Nhưng điều đau đớn nhất đối với tôi, hơn cả ánh nhìn khinh miệt của mọi người và những gì tôi xây dựng nên từ khi vào nhóm, nay đã mất, là đã để mất ANH...

Anh không chịu nổi việc nhìn danh dự của mình bị hoen ố, chà đạp như thế; anh căm ghét ánh nhìn khinh thường của mọi người, trong khi bạn bè thì cố cắt đứt mọi quan hệ. Cuối cùng anh đã chọn quyết định đơn giản nhất, điều mà anh không bao giờ nên chọn, điều mà không ai nên chọn. Anh leo lên toà nhà cao nhất của Seoul và thả mình vào khoảng không, để lại sau anh, và trong ký ức của tôi, một mảng đỏ sẫm trên hè phố.

Tình yêu của tôi đã chết, mọi điều níu kéo tôi cũng biến mất trong thinh không vô tận.

Chẳng còn gì nhiều lưu lại trong trí nhớ của tôi về khoảng thời gian ấy. Điều rõ ràng nhất mà tôi nhớ được là cảm giác về một cơ thể mà tôi đã quan hệ, Một cơ thể phụ nữ... của người đàn bà ĐÓ, kẻ đã khiến chúng tôi chịu bao đau khổ. Tôi đã quyến rũ cô ta. Giờ thì tôi cũng chẳng nhớ làm sao tôi có thể làm điều đó nữa, có thể chỉ đơn giản là yêu cô ta chẳng hạn. Phá hoại để dễ dàng chiếm hữu.

Trong màn sương mờ phủ quanh tâm trí tôi, chỉ có nỗi đau tồn tại, và nó là căn nguyên, là động cơ của mọi hành động. Tôi để nỗi đau xâm chiếm tất cả.

Một thứ khác còn tồn tại trong trí nhớ của tôi, đó là tiếng thở đứt quãng, tiếng rên của cô ta khi tôi tiến vào trong cơ thể cô ta, sau khi đã đâm bằng một trong những con dao làm bếp của Jaejoong. Tôi không thể dừng lại được nữa.

Một người hàng xóm, có lẽ đã nghe thấy tiếng hét, sau khi gọi cảnh sát, đã tìm thấy tôi ở đó, không ngừng đâm, ngay cả khi tôi vẫn ở trong cô ta. 55 vết dao đâm. Đó là những gì họ nói với tôi ở sở cảnh sát. Tôi đã đâm cô ta 55 nhát một cách hung bạo nhất.

Giờ đây, sau chấn song sắt, tôi chỉ còn chờ người ta quyết định số phận của mình, hay chính xác hơn, bản án của phiên toà xét xử tôi.

Nhưng liệu tình yêu có phải là một tội lỗi, tới mức người ta kết tội tôi vì tôi yêu... trước khi phán xét cho tôi tội danh giết người?

-Xin mời bị cáo đứng lên!

-Thưa ngài chánh án, ngài đã kết luận bản án?

-Vâng, thưa ngài thẩm phán.

- Xin hãy chuyển quyết định cho nhân viên toà án.

- Chúng tôi, sau khi bàn bạc, đã nhất trí kết luận, bị cáo là thủ phạm trong vụ giết người nghiêm trọng.

-Shim Changmin, anh bị kết án tù chung thân cho tội danh giết người, nạn nhân là nhà báo Lee Hyun Ha.

Đó là bản án. Tôi, người trẻ nhất của DBSK, sẽ đi hết quãng đời còn lại của mình trong nhà tù, không bạn bè, không người thân, và nhất là không có tình yêu của mình.

Có lẽ sự trừng phạt của tôi sẽ kết thúc sớm hơn họ nghĩ. Có lẽ tôi cũng nên tự kết thúc thôi.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: