Gốc cây, socola và khăn choàng

Gốc cây, socola và khăn choàng

( Chôn giấu, nắm trọn và thuộc về )

Title: Gốc cây, socola và khăn choàng

Author : PisylRoo

Disclaimer: Họ thuộc về chính họ, về nhau, về Cassiopeia

Rating: [PG] - 13

Pairing: YunJae

Genre: Sad, tragedy

Status: Three-shots _ Finished

Note: Nhạc cho fic - Timeless/ Xiah Junsu - Zang Zilin

Sumary:

Fly me and take me to the forgotten land.

Take me there with you, fly me...

Người ta thường chết vì cái tôi,

mà cái tôi thêm sắc là tối, thêm huyền là tồi, thêm nặng là tội.

Biết là thế,

nhưng có mấy ai cưỡng lại được cái tôi của chính mình ?....

~ o0o ~

1. Gốc cây

Fly me and take me to the forgotten land.

Take me there with you, fly me...

Mẹ đất có hai đứa con là gió và gốc cây.

Gió là chị, gốc cây là em. Ngay từ những ngày còn bé xíu xìu xiu, gốc cây đã biết nó được mẹ và chị yêu thương nhiều đến như thế nào. Mẹ không bao giờ rời vòng tay khỏi nó, lúc nào cũng ôm ấp nó mà vỗ về, cho bú mớm. Còn chị gió, chị luôn quẩn quanh bên gốc cây, hát và đùa nghịch với mái tóc xanh màu lá của nó. Nó yêu mẹ và chị nhiều lắm.

Nơi ba mẹ con sống là một cánh đồng rộng và đầy sức sống. Màu xanh nơi đây chưa bao giờ nhạt đi hết, chỉ có đôi lúc bị chen bởi những mảng màu trắng, hồng... của những bông hoa bé tí ti. Gốc cây yêu cánh đồng này như mẹ và chị vậy. Nó tự nhủ, nó sẽ lớn thật nhanh, thật nhanh, để có thể bảo vệ cho cánh đồng, mẹ đất và chị gió.

Gốc cây là một đứa bé ngoan mà....

Một ngày nọ, gốc cây thấy có một bóng người tiến lại gần nó.

Người đó, với một chiếc áo đỏ rực như ông mặt trời trên bầu trời cao kia, đang cõng theo một cái gì to lắm trên lưng và đi về phía nó. Gương mặt cậu ta đỏ lên vì mệt, mồ hôi chảy ngoằn nghèo kéo dài rồi rơi tí tách xuống mẹ đất. Nó thấy thương cậu ta, định bụng nhờ chị gió thổi lên một cơn nhẹ nhàng, nhưng lạ thay, chị đi đâu suốt mà không về cả ngày nay.

Nó toan gọi chị gió thêm lần nữa thì cậu ta đã đến bên nó rồi. Cậu ta đặt thứ trên lưng mình xuống rồi ngồi phịch xuống theo. Nó tò mò ghé mắt nhìn thì thấy thứ đó là một chàng trai khác, đẹp lắm, đang nhắm mắt im lìm.

"Yunnie à.... Đến rồi đấy"

"Áo đỏ" mỉm cười nói với chàng trai đẹp đang say ngủ. Cậu ta đưa tay lướt nhẹ trên mặt "Yunnie", những ngón tay thanh mảnh trượt dần trên mí mắt xuống cánh mũi, bờ môi và cái cổ khoẻ mạnh. Rồi cậu ấy rướn người lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của "Yunnie".

"Joongie yêu Yunnie nhất đời này. Đừng quên điều ấy."

Gốc cây xấu hổ vội che mắt đi. Gốc cây cũng không hiểu vì sao lại thế, đây đâu phải lần đầu gốc cây thấy hai người hôn nhau... Nhưng mà kỳ ghê... Họ đều là con trai cả mà...

Gốc cây cứ nghĩ miên man mãi, để rồi đến khi sực tỉnh thì ông mặt trời đã sắp về nhà mất rồi. Gốc cây lại ngó xuống chỗ "Joongie" và thấy cậu ấy đang đào một cái hố to lắm. Đất mẹ dính khắp người "Joongie", bết lại trên mái tóc đen mềm và nhoe nhoét trên khuôn mặt trắng hồng. Không có chị gió thổi, nhưng gốc cây vẫn tự mình rung lên khe khẽ, tỏ ý muốn giúp đỡ "Joongie". "Joongie" dường như hiểu gốc cây muốn nói gì, cậu khẽ ngửng đầu lên nhìn gốc cây mà mỉm cười...

Cậu đặt "Yunnie" xuống cái hố vừa mới đào, nhẹ nhàng như mẹ đất vẫn ôm lấy gốc cây. Gốc cây thấy cậu khóc, khóc nhiều, nhiều lắm. Ban đầu chỉ là những dòng nước chảy tràn trên má, rồi gương mặt cậu méo mó dần, và cuối cùng cậu gào lên, gập cả người xuống mà gào. Gốc cây sợ tiếng khóc ấy, nó như thể những lưỡi dao mà thi thoảng vẫn vạch lên thân gốc cây, đau đến độ tưởng như ngất đi được. Gốc cây càng cố bảo cậu ta ngừng bao nhiêu, tiếng gào ấy lại càng rách tung ra, làm gốc cây tưởng như lũ sâu đang đục khoét thân thể gốc cây, ăn dần ăn mòn từng chiếc lá, thớ gỗ... Đau, đau lắm...

Khóc, khóc mãi rồi cũng ngừng. Tiếng khóc nhỏ dần rồi cuối cùng chỉ bằng tiếng dế kêu ran. Cậu ta cầm xẻng, múc từng miếng đất đổ xuống hố, đổ cả lên người "Yunnie". Đất lấp dần "Yunnie", lấp dần miệng hố sâu hoắm, cuối cùng thì san bằng hố với nền đất lạnh. "Joongie" thở hồng hộc, cậu khuỵu xuống trên cái nền đất có chứa "Yunnie", hai cánh tay sải rộng như muốn ôm trọn đám đất ấy vào lòng. Gốc cây thấy lo khi "Joongie" cứ nằm như vậy mãi, nhưng rồi cậu đứng lên và đi về phía gốc cây...

"Hãy giúp Joongie bảo vệ Yunnie nhé."

Gốc cây chỉ nghe thấy vậy. Nhưng nó bỗng hiểu ra mọi thứ. Mẹ đất vẫn bảo rằng, người ta thường chôn những thứ quý giá nhất của mình vào lòng mẹ để nhờ mẹ bảo vệ. "Joongie" cũng như thế đúng không ?. "Joongie" đã chôn Yunnie quý giá nhất của mình vào lòng đất sâu để mẹ đất ôm ấp lấy Yunnie, bảo vệ Yunnie. Không những thế, "Joongie" còn nhờ cả gốc cây nữa... Gốc cây bỗng thấy tự hào. Được, nó quyết định rồi...

Nó sẽ giúp "Joongie" bảo vệ "Yunnie" suốt đời ...

Jaejoong đã chôn Yunho xuống đất sâu, ở một nơi mà chỉ cậu mới biết. Cậu bây giờ đã có thể hoàn toàn yên tâm rằng anh sẽ là của cậu, mãi mãi....

2. Chocolate

Em đã nếm hương vị của tội lỗi.

Ngọt tan trong miệng như socola ...

Gió cảm thấy náo nức không thể tả.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, là ngày của tình yêu, của hạnh phúc. Gió cực thích ngày hôm nay, thích đến độ sẵn sàng để đứa em trai yêu dấu ở nhà một mình mà sải tung đôi cánh bay lượn khắp nơi. Không khí ngày hôm nay đượm mùi vani, mùi cacao, mùi socola ngọt lịm. Gió yêu mùi hương này vô cùng, mùi hương của tình yêu, của chớm nở...

Gió bị cuốn từ nơi này sang nơi khác. Vừa mới thấy gió đứng bên hàng socola bên này, nhoáng đã thấy gió lấp ló bên cạnh khay bánh mới ra lò. Có ai đó còn thấy gió vờn hương cacao nóng, làm mùi hương thoảng cả một khu phố náo nhiệt. Người đi đường bất chợt hít mạnh một hơi mà thấy ấm lòng, càng cố gắng rảo bước nhanh, dù đến chỗ hẹn hay về nhà, cũng đều là tìm về với tình yêu của mình...

Thế rồi, gió bỗng bị cuốn hút bởi một mùi hương socola nhẹ nhàng mà quyến rũ vô cùng. Gió lách vào cái ngõ nhỏ, quẹo nơi đầu phố rồi bay tuốt lên trên cao, đi thẳng vào một căn hộ trên tầng mười toà nhà cao cấp... Thơm quá...

Gió thấy một người đang tỉ mẩn viết từng chữ lên miếng socola to đùng. Hơi ngạc nhiên vì đó là một cậu con trai, nhưng gió vẫn mỉm cười vì gương mặt đầy tập trung của cậu. Rón rén ra đằng sau lưng cậu, gió đọc từng chữ cậu đang viết... Yun...ho....

Có tiếng cửa mở, cậu con trai vội vàng cất miếng socola vào trong tủ lạnh, hất những thứ trên bàn xuống cái bồn rửa rồi chạy ra ngoài. Có tiếng một người con trai khác vang lên, tiếng áo khoác được bởi bỏ, và tiếng những nụ hôn được trao đầy vội vã. Gió hiểu rằng gió nên lánh đi chỗ khác, và vì vậy gió nhẹ nhàng đi ra ngoài...

"Yunnie, Valentine hạnh phúc."

Jaejoong chìa miếng socola ra trước mặt Yunho và nở nụ cười tươi tắn. Đáp lại gương mặt háo hức của cậu là cái nhìn đầy mệt mỏi của anh. Anh gạt cánh tay đang chìa của cậu ra và đi về phía cái ghế salon, ngồi phịch xuống.

"Em phải đi thôi Jeajoong. Vợ anh đã bắt đầu nghi ngờ rồi."

"Cô ấy đã nghi từ lâu rồi mà có tìm ra gì đâu. Đừng lo lắng Yunnie."

Jaejoong cười nhạt rồi ngồi xuống cạnh anh. Miếng socola vẫn nằm trên tay cậu. Cậu dựa đầu vào vai anh, hít mạnh mùi hương đầy nam tính và nói tiếp.

"Cô ta chỉ muốn có con. Em thì chẳng thể có. Cho nên em với cô ta là nước giếng chẳng phạm tới nước sông. Cô ta không thể làm gì em đâu."

"Nhưng anh không muốn lừa gạt gia đình anh nữa."

Cậu ngửng đầu lên nhìn anh, mỉm cười. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, vành môi nhếch lên, lộ rõ vẻ mỉa mai châm biếm.

"Anh coi cô ta là gia đình từ khi nào thế ?"

"Từ khi bọn anh có con" - Anh gắt - "Em thừa hiểu chúng ta không thể như thế này mãi được Jaejoong. Em dù sao cũng là con trai duy nhất của nhà họ Kim. Em cũng cần lấy vợ và sinh con nối dõi."

"Ba mẹ em từ em lâu rồi, đâu phải anh không biết" - nụ cười mỉa mai lại tiếp tục hiện trên môi cậu. Nhưng ánh mắt cậu đã bắt đầu nhuốm màu mệt mỏi - "họ bây giờ chỉ biết có Kim Junsu là con họ mà thôi."

Im lặng.

Cả anh và cậu đều im lặng. Căn phòng mới nãy còn vang lên tiếng lích kích, tiếng hôn, tiếng cười đùa, nay chìm trong cái lạnh lẽo đến cuộn cả ruột. Jaejoong cúi gằm mặt xuống, nụ cười nhếch môi vẫn không mờ đi, nhưng ánh nhìn của cậu thì đã bị một màng nước che phủ. Cậu hít một hơi dài rồi ngửng lên, nhìn thẳng vào mặt Yunho và nói.

"Anh là của em."

"Jaejoong..."

"Chỉ cần biết thế là được. Anh muốn thì em chiều, dù sao, em cũng mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều..."

"...."

"Nhưng anh phải ăn hết miếng socola này của em. Công em làm từ sáng đến giờ đấy. Em đặc biệt ghét công sức của mình bị bỏ phí."

"Anh ăn hết đi. Em vào phòng ngủ soạn sẵn đồ cho anh."

Cậu dậm đứng lên, nhưng lại bị kéo xuống bởi bàn tay anh. Anh ôm cậu, đặt vào môi cậu một nụ hôn thật sâu, thật ấm. Lời anh thì thầm như lời của gió, thoảng qua bên tai cậu, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai đầy nhạy cảm...

"Xin lỗi..."

Không cần xin lỗi em Yunho, dù sao anh cũng thuộc về em, mãi mãi không đổi.

3. Khăn choàng

Nhật báo, số 112, ra ngày ..../ tháng.../ năm...

Thông báo truy nã Kim JaeJoong, ngày sinh 26/1/1986, cư trú tại.... vì phạm tội giết người.

Gốc cây còn quá nhỏ để hiểu rằng "Joongie" của cậu đã giết Yunnie và vùi xác anh xuống đất để che giấu. Nó chỉ biết rằng, vì cậu đã đặt trọn niềm tin vào đất mẹ vào gốc cây, nên gốc cây sẽ giữ lời hứa của mình đến trọn kiếp...

Gió vì bỏ đi mà đã không thể thấy cảnh cậu cười điên loạn khi ôm xác anh trong tay và thì thào những tiếng yêu thương. Nhưng gió vẫn thổi khô dòng nước mắt của cậu và làm át đi tiếng gào trong tim cậu...

ChangMin đã từng bảo Jaejoong bỏ Yunho đi, vì anh ta không thực lòng yêu cậu. Cậu không nói gì, vì cậu yêu anh.

Junsu đã từng nói cậu rằng, ba mẹ cậu vẫn luôn mong cậu quay về. Còn Yunho, anh ta chỉ muốn cậu bỏ đi thật xa. Cậu không phản bác, vì cậu yêu anh.

Yoochun cũng nói cậu nghe, rằng Yunho đã cười hạnh phúc đến nhường nào trong đám cưới, dù biết cậu đang mím chặt môi ngồi ở nhà. Jaejoong không màng, vì cậu yêu anh.

Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn nằm ở từ "trách nhiệm". Jaejoong không nghĩ rằng "trách nhiệm' tức là nghĩ đến người khác. Cậu nghĩ "trách nhiệm" chính là sống trung thực với bản thân mình.

Chính vì vậy, Jaejoong đã không chối bỏ trái tim đập mãnh liệt của mình khi bắt gặp người con trai với mái tóc nâu ấy, cậu đã nhúng mình chìm hẳn vào đôi mắt của anh, dù nó tối đen như cái tương lai cậu lựa chọn. Cậu cũng đã nhận lấy cái "trách nhiệm" ở bên anh thay vì "trách nhiệm" sống cho chính mình, không một lời oán thán, không một chút hối hận, thậm chí không cần chính bản thân...

Tin không, cậu cũng chưa từng làm gì xa hơn ngoài việc gắn môi cậu vào môi anh, nhẹ nhàng nói với anh rằng cậu sẽ ở bên anh mãi mãi.... Cậu biết anh thích cô gái kia, dù anh luôn nói rằng cô ta thực sự là một đống rắc rối. Cậu biết anh quan tâm tới cô ta, vì ánh mắt ấm áp anh giành cho cô ta là thứ cậu dù có cố gắng cũng chưa từng đạt được.

Nhưng...

Yunho thích đến với ai Jaejoong đâu có quan tâm, đơn giản vì anh là của cậu, cho nên dù anh có muốn, anh cũng không thể rời xa cậu.

Như lúc này đây, khi Kim Jaejoong đan những sợi len đã được tháo tung từ chiếc khăn quàng - món quà đầu tiên mà Yunho tặng cậu - qua ngạch cây, cậu vẫn khẳng định điều đó. Vì biết anh là của cậu, nên cậu đâu có màng đến bất cứ thứ gì khác nữa đâu. Tiền bạc, thân thể, địa vị lẫn danh dự, cậu đều trao trọn cho anh hết rồi. Vì từ trên xuống dưới, trong ra ngoài của Kim Jaejoong đã thuộc về Jung Yunho nên tất nhiên Yunho là của mình cậu.

Kể cả lúc Jaejoong tròng chiếc mạng len rối vò vào cổ và thả mình đong đưa theo làn gió mát lạnh, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã chiếm trọn được Jung Yunho. Cậu không cảm thấy lo lắng, sợ hãi, hay thậm chí là đớn đau. Cậu giờ đây chỉ còn cảm nhận được hơi ấm nơi chiếc khăn quàng truyền vào cổ cậu, xiết chặt lấy nó, và thấm đi dòng nước vẫn chảy tràn trên mặt. Cậu hạnh phúc. Kim Jaejoong hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ ai trên cõi đời này...

Vì Jung Yunho là của Kim Jaejoong, mãi mãi.

Đêm đó, gió đã ở bên Jaejoong mà hát bài hát tiễn đưa cậu vào cõi vĩnh hằng.

Đêm đó, gốc cây vẫn đứng thẳng lưng, như người chiến sĩ, bảo vệ cho Yunho đang nằm im dưới lòng đất.

Đêm đó, chiếc khăn len anh quàng thay lời tỏ tình đã ru cậu vào giấc ngủ.

Và đêm đó, cậu đã buộc một đầu sợi chỉ len vào ngón út của mình rồi thả đầu kia theo gió. Cậu tin gió sẽ đưa đường dẫn cho sợi chỉ của cậu tìm về ngón tay đang dần mục ruỗng bên dưới lòng đất sâu.

Fly me and take me to the forgotten land.

Take me there with you, fly me...

Yunho, em yêu anh, mãi mãi...

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: